Thầy Giáo Thực Tập Đẹp Trai

Chương 101: - Hết




Chương 101: Thương thảo chuyện trăm năm

|bởi Liêu Phong: someone yours till eternity

 

Hoài Trông từ sáng giờ đứng ngồi không yên. Cậu hở một chút là nhắn cho Phương Nam một tin. Mãi không thấy trả lời cậu quyết định gọi điện cho anh luôn.

Ở cuộc gọi thứ ba, Phương Nam nghe máy. Hoài Trông có thể nghe được tiếng xe cộ từ bên kia truyền tới, hỏi: “Anh đang trên đường tới nhà em hả?”

“Không, giờ anh về nhà của anh đón ba mẹ của anh trước.”

Nhìn vào đồng hồ, Hoài Trông không mấy hài lòng: “Anh liệu mà đến nhà em đúng giờ đó nhé. Mà sáng giờ anh làm gì em gọi anh không được vậy?”

Do đường truyền hay sao đó mà Hoài Trông không nghe rõ Phương Nam nói gì, phải hỏi tới lần thứ hai mới nghe được. Anh nói: “Sáng giờ anh đi công việc chứ còn gì nữa.”

“Ơ, anh nạt em à? Sao anh lại nạt em như thế? Anh không còn ngọt ngào như trước nữa. Chưa gì mà anh đã như vậy rồi.  Nhạt ạ. Hát bài Nhạt phai đi ạ.”

“Em muốn bị đánh đúng không?”

“Đúng, đúng. Công việc gì quan trọng hơn em mà tin nhắn cũng không trả lời?” Cậu nằm ngửa trên ghế sôfa, hai cái chân chỉa thằng lên trần nhà, giọng đầy chất vấn.

“Còn làm gì nữa? Thì anh đi thương thảo với khách hàng chuyện hợp đồng mua bán nhà đất chứ còn gì. Em quên anh ngoài làm thầy giáo ra còn kinh doanh bất động sản sao?”

Nói đến đây Hoài Trông liền mỉm cười: “Rồi rồi, em biết rồi, anh cực khổ đi kiếm tiền là vì tương lai của hai đứa mình. Thương anh ghê vậy đó. Thôi được rồi, tha lỗi cho anh đó. Anh tranh thủ đi nha. Nhưng mà thương thảo chuyện làm ăn không quan trọng bằng thương thảo chuyện trăm năm đâu nhé.  Không phiền anh nữa. Hẹn gặp lại anh. Bye.”

Cậu tắt máy cái rụp. Cậu lại gọi điện cho Đức Hải. Cũng phải đến lần thứ ba bên kia mới nhắc máy.

“Alo?”

“Cái gì mà nghe giọng uể oải quá vậy? 10 giờ sáng rồi, mau dậy đi.”

Bên kia Đức Hải vừa nhắm mắt ngủ vừa mắng: “Cậu điên hả?! Giờ này bên Canada là 12 giờ đêm rồi đó!!”

Hoài Trông trợn mắt, miệng há hốc kinh ngạc. Cậu thế mà lại quên mất chuyện này: “Trời ơi, có lỗi ghê. Đã 10 năm kể từ ngày Bé Thơ không sướt mướt tiễn cậu ở sân bay rồi mà tớ ngay cả chuyện hai bên lệch múi giờ nhau cũng chưa quen như thế này. Này, khi nào về nước lại đây?” Cậu nghĩ tới chuyện đã hai năm rồi Đức Hải chưa về.

“Khi nào hết dịch tớ sẽ về nữa.”

“Biết chừng nào mới hết. Chán thiệt á. Về đây nhanh lên để còn thăm Bé Thơ. Chuẩn bị sinh rồi.”

“Không cần cậu nhắc. Mà gọi giờ này có gì không á?”

“Không.”

“Cậu muốn bị đánh?”

“Ngủ ngon. Bye.” Hoài Trông cũng tắt máy cái rụp, tự hỏi sao ai cũng đòi đánh mình là sao, trong khi mình rất là dễ thương. Cậu lại muốn gọi cho Bé Thơ, nhưng cứ nghĩ đến cảnh cô ấy than thở về những nổi khổ sở trong giai đoạn cuối của thai kì là cậu lại cảm thấy nhức đầu. Cậu thở dài một tiếng. Nhìn đồng hồ lần nữa, cậu đấu tranh tâm lí dữ dội lắm mới có thể đứng lên, đi tới phòng làm việc, giải quyết một số vấn đề còn tồn động trong công ty.

Cậu chợt nhìn thấy tấm ảnh cậu chụp chung với Phương Nam, Đức Hải và Bé Thơ lúc thầy Nam kết thúc thực tập, trong lòng không ngừng cảm thán thời gian trôi nhanh quá. Mới đã đã 10 năm. Mọi thứ vừa như đã thay đổi, vừa như chẳng thay đổi gì cả.

...

Đứng ở phía trên cầu thang lầu trên nhìn lén xuống bên dưới phòng khách, Hoài Trông hồi hộp như muốn rơi trái tim ra bên ngoài. Ba mẹ Phương Nam mới vừa đến, đang ngồi ở phòng khách trò chuyện cùng ba mẹ của cậu. Nhìn thấy Phương Nam đang đứng nghe người lớn nói chuyện. Anh ăn mặc nghiêm túc, khuôn mặt nghiêm túc, đẹp trai nghiêm túc càng khiến cậu cảm thấy yếu đuối hơn bao giờ hết.

Thì ra được gia đình nhà người yêu đến gặp ba mẹ của mình để hỏi cưới sẽ là cái cảm giác này, hạnh phúc nhưng rối bời.

Cậu lấy hết dũng cảm đi xuống bên dưới chào ba mẹ Phương Nam. Đây cũng không phải là lần đầu tiên cậu gặp ba mẹ của anh ấy, nhưng đích thực là lần đầu tiên gặp cả bốn vị phụ huynh cùng lúc như thế này.

Thấy Hoài Trông, Phương Nam liền đưa tay cho miệng cười. Việc ăn mặc thì nghiêm chỉnh thì anh không còn lạ gì, anh đã thấy suốt 11 năm qua rồi. Chỉ là, dáng vẻ ngượng ngùng hiện tại của cậu có hơi hài hước thôi à.

Nhận ra được mình đang bị cười nhạo, Hoài Trông không dễ dàng gì bỏ qua, lén đưa tay ra đằng sau nhéo vào mông Phương Nam một cái. Thế mà Phương Nam lại phản ứng quá gắt, la hét lên: “Sao em lại chạm vào mông anh?”

Điều này đúng là nằm ngoài dự định của cậu. Cậu bỗng u ớ nhìn bốn vị phụ huynh đang chăm chăm nhìn mình, muốn giải thích lắm nhưng không biết giải thích từ đâu và như thế nào.

Ba của Phương Nam là người đầu tiên có phản ứng. Ông cười phá lên: “Xem ra phải cho hai đứa trẻ này thành đôi sớm hơn, chứ nhìn tụi nó là biết mê nhau dữ lắm rồi. Ha ha.”

Phương Nam cũng góp chút vui: “Dạ đúng rồi đó ba. Con nôn lắm rồi.”

Hoài Trông ở bên cạnh chỉ muốn đào một cái lỗ rồi xuống dưới đó suốt đời thôi. Cậu nghiền răng nói nhỏ: “Anh có biết liêm sĩ là gì không hả?”

Mẹ Phương Nam cũng đang rất là khoái chí: “Chúng ta cũng đừng nên chần chừ gì nữa, mau vào chuyện chính sự thôi nào. Về đám cưới thì...”

Đoạn này Hoài Trông rất là nghiêm túc lắng nghe hai bên gia đình thương thảo chuyện trăm năm của bản thân. Cậu cũng quan sát kĩ ba mẹ của mình, cậu thực sự thấy hạnh phúc vì cuối cùng thì họ cũng đã có thể thoải mái hơn về vấn đề này. Hình ảnh về những tiếng khóc, tiếng cãi vả, các cuộc đấu tranh lạnh, giận hờn,... tất cả những điều đau đớn đắng cay mà cậu và Phương Nam phải chịu đựng và đấu tranh trong suốt những năm qua để ở bên nhau dường như quay trở lại, làm cậu cảm thấy không thể không muốn khóc. Cậu run run lên, đang cố kiềm nén không cho nước mắt chảy ra.

Phương Nam đứng ở bên cạnh, kéo Hoài Trông lại gần phía mình, một tay vòng qua eo của cậu, tay còn lại đưa lên gạt đi nước mắt của Hoài Trông, sau đó véo má cậu một tí: “Ngốc, khóc cái gì chứ.”

Thế nhưng câu nói và hành động này lại như một chất xúc tác khiến Hoài Trông òa khóc lên. Cậu ôm lấy Phương Nam mà khóc thật to trước mặt mọi người.

Cả đời này cậu chưa từng mơ trúng số, vậy mà hiện tại cậu lại trúng số, hơn nữa còn trúng giải độc đắt nữa chứ.

Phương Nam chính là giải đặc biệt của cuộc đời cậu.

Hoài Trông nhăn mặt bật người ngồi dậy, nhìn xuống phần gối đã ướt đẫm mồ hôi của mình. Cậu xoa xoa đầu, chợt bật cười nhớ lại những gì vừa rồi. Sau đó, đi tìm remote bật máy lạnh lên.

“Chợt nhận ra... đã từ lâu lắm rồi, kể từ khi chúng mình vừa nhìn thấy nhau con tim đã yêu đậm sâu
Và anh... Kể từ giây phút này mình cùng nhau hướng về một mái ấm mãi về sau
Cảm ơn những điều đưa ta đến bên nhau
Cảm ơn từng lời nói qua mau
Giấc mơ mình cùng say đắm trao nhau
Nắm tay và đi hết cuộc đời

Ngày dài đêm trôi yêu nhau và bên nhau mãi mãi nhé dù chúng ta bạc hai mái đầu
Chỉ cần anh thôi bên em cùng nhau vượt qua bao sóng gió

Dù nắng mưa ta có sợ gì đâu, phải không anh?
Na na na na na na...
na na na na na na na...”

(Chỉ cần anh thôi - Thủy Tiên)