Thay Lời Vong Linh

Chương 11: Thôn hòa bình 2




"Tránh ra!" Tùy Uyên hô to một tiếng, theo bản năng duỗi tay kéo Thích An, nhưng tay lại trực tiếp xuyên qua cánh tay cô.

Thích An phản ứng còn nhanh, lập tức né hướng bên trái. Lúc này quỷ hồn nhanh đến mức kéo theo tàn ảnh đã xông đến trước mặt. Tùy Uyên nhắm ngay hướng nó đạp một cú, nó tránh né không kịp, mắt thấy sắp bị đá trúng nghẹn ngào kêu to. Nhưng ngay sau đó, không ngờ chân Tùy Uyên lại xuyên thấu qua đầu quỷ hồn.

Quỷ hồn: "..."

Thích An: "..."

Tùy Uyên sửng sốt, nắm tay để bên môi xấu hổ khụ một tiếng: "Xem ra bản tướng quân không giúp được ngươi rồi."

"Vậy còn thất thần cái gì, chạy nhanh lên!"

[Bình luận]:???? Xảy ra chuyện gì vậy

[Bình luận]: Các ngươi đoán chủ bá lầm bầm lầu bầu có phải đang nói chuyện với thứ mà chúng ta nhìn không thấy không?

[Bình luận]: Chủ bá vậy mà chạy mất???

La Tam phản ứng, chạy nhanh về hướng cửa thôn theo Thích An. Thích An chạy một mạch ra đến cửa thôn, quay đầu thấy con quỷ kia không đuổi theo mới thở phào nhẹ nhõm một hơi.

Cô thở hổn hển nhìn Tùy Uyên, anh mờ mịt sờ sờ lỗ tai đỏ ửng, nhè nhẹ nói: "Cái này không trách ta được, ta sao biết mình không chạm vào quỷ được chứ?"

Đúng vậy... Theo lý thuyết mọi người đều là quỷ, anh không thể nào không chạm được vào con quỷ kia chứ?

Thích An liếc mắt La Tam bên cạnh biểu tình kinh nghi, áp xuống nghi hoặc trong lòng hỏi anh ta: "Trong thôn anh những năm gần đây chết một đứa bé sao? Khoảng chừng 4 5 tuổi gì đó?"

Cô nói, nhớ đến con ác quỷ vừa rồi. Lúc mới đến gần hồ nước, cô đã thấy một đứa bé cả người bẩn thỉu đứng trên phiến đá xanh bên hồ. Đứa bé tóc ngắn, quần áo trên người rách tung tóe, không phân biệt nổi giới tính, nhưng nó có một đôi mắt vừa to vừa sáng, lúc cười rộ lên vô cùng xinh đẹp. Nhưng mà... ngay sau đó mặt nó nứt ra! Thật sự là nứt ra, nứt thành ba phần bất quy tắc! Giống như nó bị một cái rìu từ giữa đỉnh đầu chặt xuống nhưng không thể bổ đôi hoàn toàn, ngừng ngay tại chóp mũi, rìu rút ra chém ngang mặt thêm hai nhát, cho nên mặt nó kì thật chỉ có đến nhân trung còn liền với cổ, hai nửa vỡ ra dính với nhau thành cái đầu. Hai nửa đầu đó lại còn không dính khớp nhau mà lệch hẳn đi, làm cho vị trí hai mắt cũng phi thường quái dị.

Khi nó từ một đứa bé tươi cười sáng lạn biến thành dáng vẻ đó, Thích An cả người lông tóc dựng đứng. Sau đó cô còn phát hiện, không chỉ phần đầu mà cánh tay và đùi lộ ra bên ngoài lớp quần áo rách nát cũng có dấu vết bị chặt đứt, những dấu vết đó nhìn giống như cùng một loại, không phải kiểu ngoại lực như tai nạn xe cộ có thể gây ra. Nếu cô đoán không sai thì đứa bé này nhất định đã bị phanh thây.

Nhưng La Tam nghe xong câu hỏi của Thích An lại hơi sửng sốt, nghĩ một lúc mới lắc đầu nói: "Không có, đừng nói mấy năm gần đây, trong vòng mười năm nay cũng không có chuyện đó."

[Bình luận]: Xem ra vừa rồi chủ bá nhìn thấy quỷ hồn một đứa nhỏ á.

[Bình luận]: Haiz, ta còn tưởng chúng ta cũng có thể thấy chứ.

Thích An nhíu nhíu mày, trong lòng đánh trống lui quân. Đứa bé kia nhìn rất đáng sợ, giống như lúc nào cũng có thể nhào lại cắn cô một phát, cô không muốn đi mạo hiểm như vậy. Nhưng mà... đứa bé đó cũng thật đáng thương. Còn nhỏ như vậy vì sao lại bị đối xử tàn nhẫn thế? Mà người giết nó lại là ai? Cô rất muốn bắt được hung thủ, nhưng chỉ sợ hung thủ không tìm được còn bồi mạng của mình.

Thích An đang do dự nghe thấy La Tam hỏi: "Đại sư, cô hỏi như vậy có phải do chỗ hồ nước có quỷ hồn trẻ con không? Nó ở trong thôn giết người, cô xem, cô có biện pháp diệt trừ nó không? Nếu giải quyết được chuyện này tôi nguyện ý trả cô thù lao mười vạn!"

Thích An sửng sốt, nghi ngờ hỏi: "Ba người chết có người nhà hoặc thân thích của anh sao?"

[Bình luận]: Chủ bá cũng đủ tinh tế.

[Bình luận]: Thế đạo này làm gì có người có lòng tốt như vậy!

[Bình luận]: Chủ bá cẩn thận, người này khẳng định là có vấn đề!

La Tam lắc đầu: "Không phải, nhưng mà quê tôi ở đây, bố mẹ ở trong thôn, bọn họ đã quen ở nông thôn trồng trọt nên nói kiểu gì cũng không chịu vào thành phố ở với tôi. Tôi chỉ lo lắng nếu không diệt trừ con quỷ kia lỡ nó xúc phạm đến họ thì sao? Họ nuôi tôi ăn học cũng không dễ dàng, nếu có thể bảo đảm họ được an toàn thì mười vạn tệ với tôi cũng không thành vấn đề."

Anh ta giải thích coi như hợp lý. Thích An tuy chưa hoàn toàn tiêu trừ lòng nghi ngờ nhưng cũng không tiếp tục hỏi nữa. Cô suy nghĩ một lúc, đè thấp vành mũ mặt không đỏ thở không gấp bịa chuyện: "Tôi học đạo pháp không phải gặp quỷ liền trừ, không làm rõ tiền căn hậu quả tuyệt không động thủ, cho nên mới nãy thấy nó mới chạy để tránh tổn thương đến nó."

[Bình luận]: Thật hay giả vậy, sao ta có chút không tin?

[Bình luận]: Yêm cũng không tin, vừa rồi chủ bá chạy trốn còn nhanh hơn thỏ nữa.

Thích An liếc mắt bình luận, khụ một cái nói: "Hiện tại con quỷ còn ở hồ nước kia, chúng ta hãy vòng qua đó đến chỗ hai người khác chết nhìn xem, tiện thể anh lại nói tỉ mỉ kĩ càng cái chết của họ đi."

La Tam đáp ứng, dẫn Thích An từ bờ ruộng vòng ra phía ngoài thôn, vừa đi vừa chậm rãi nói chuyện ba người chết. Nhưng anh ta ở trong thành phố, đối với tin tức cũng không quá kĩ càng tỉ mỉ.

Thích An lười nhớ tên, đặt biệt danh cho ba người theo thứ tự chết.

Người chết đầu tiên A, lúc làm việc trong ruộng còn có một người khác ở đó, bọn họ vừa làm vừa trò chuyện, A muốn đi vệ sinh người kia cũng biết. Nhưng A đi hai mươi phút còn chưa về, người kia cảm thấy kì lạ, đứng trong ruộng gọi vài câu cũng không thấy trả lời. Ông ấy sợ A bị rắn độc trong núi cắn cho nên đi tìm, không ngờ tới lại tìm được một tử thi.

Lúc A chết quần còn cởi tới gối, hai mắt mở trừng trừng, ngửa mặt ngã trên đất, mông đè lên chất thải của chính mình. Trong thôn khi ấy báo cảnh sát, pháp y kiểm tra nói là kinh hãi quá độ, bị hù dọa mà chết. Cảnh sát vì thế còn ở trong núi điều tra mấy ngày, nhưng cuối cùng không phát hiện ra gì cả, kết án là tử vong ngoài ý muốn.

B chết sau A hai tháng, chính là chết ở cái hồ nước kia.

Thôn Hòa Bình có một tiệm mạt chược do tư nhân mở, ngày hôm đó có mấy người đang ngồi trong viện chơi, B đi ngang qua có người hô gọi hỏi đi đâu đấy, B trả lời đi mua thuốc lá, mà quầy tạp hóa của thôn nằm ở phía đông thôn. Mọi người bảo ông ta lúc về ghé chơi mạt chược, ông ta cũng đồng ý rồi. Đáng ra đi mua xong sẽ phải vòng về, có không chơi mạt chược thì cũng vẫn phải đi qua đoạn đường đó, mọi người cũng sẽ thấy mới đúng. Nhưng ông ta đi rồi không trở về nữa, thẳng cho đến lúc có người nói ở hồ nước phía tây thấy một xác chết trôi.

Khi cảnh sát điều tra chứng cứ đã hỏi rất nhiều người, không có một ai ở phía tây thôn thấy B. Nhưng trên người B không có vết thương nào, cạnh hồ nước cũng không có dấu vết đánh nhau, thậm chí ông ta cũng chính xác là bị chết đuối.

Cuối cùng cảnh sát kết án là tự sát, người nhà B cũng tự điều tra mấy ngày không có kết quả, đành chấp nhận.

Còn C lúc trước La Tam đã nói qua. Đương nhiên lần này vẫn có cảnh sát điều tra. Họ cẩn thận nghiệm thi không phát hiện trên người C có vết thương nào đủ gây chết người, trong cơ thể không có tàn dư của chất độc, bên ngoài không có chất dẫn cháy. Nói cách khác, ông ta một người sống có máu có thịt có thể chạy có thể kêu, trong tình trạng không có xăng hay chất dẫn cháy bị bếp gas sống sờ sờ đốt chết.

"Đúng rồi, nhà của C và bác cả ông ta kề nhau, cách nhau có mỗi hai bức tường cùng con hẻm rộng 2m. Căn cứ kết quả nghiệm thi của cảnh sát phỏng đoán ra thời gian tử vong, trong nhà bác cả ông ta khi đó có người, nhưng bọn họ nói hoàn toàn không nghe được tiếng cầu cứu." La Tam bổ sung.

Thích An nhíu mi, nghĩ thầm bọn họ hẳn là không nói dối. Rốt cuộc C là một người lớn, bị lửa đốt có thể tranh thủ lúc thế lửa còn nhỏ tìm nước dập lửa hoặc chạy ra cầu cứu, nhưng mà... thi thể ông ta ngã bên cạnh bếp gas, hiển nhiên không có bất kì động tác gì để tự ứng cứu.

[Bình luận]: Xem ra tiểu quỷ đó không đơn giản.

[Bình luận]: Chủ bá có thể miêu tả chút con quỷ kia trông như nào không? Ta muốn biết quá aaaa!

[Bình luận]: Chủ bá tả một chút, ta tặng ngươi năm viên trân châu!

Thích An vừa vặn nhìn đến bình luận đó, trong đầu hồi tưởng, trân châu cô nhớ không nhầm một viên tương ứng sáu trăm tệ đi!

Nói! Không nói không phải người!

Cô thanh thanh cổ họng, tận lực dùng hình dung hung ác khủng bố miêu tả quỷ hồn đứa bé vừa nãy. Fan kia cũng rất giữ lời, tặng liền một phát năm viên trân châu, Thích An xem đến mức hai mắt phát ra kim quang.

"Đại sư, tới rồi. Đây chính là nhà Lý Quý." La Tam chỉ chỉ một căn nhà một tầng.

Bên đó có hai ngôi nhà, một bên một tầng một bên hai tầng. Tường viện tách riêng nhưng đúng là liền kề với nhau.

La Tam nói: "Vậy, tôi qua gõ cửa nhé?"

Thích An gật đầu, nhìn La Tam đi đến cửa mới quay đầu thấp giọng hỏi Tùy Uyên: "Tùy Đại tướng quân, anh nói anh sẽ bảo hộ tôi tốt mà?"

Tùy Uyên lập tức đỏ tai: "Cái này đâu thể trách bản tướng quân! Nếu là lần sau ngươi cho ta chút máu, có lẽ có thể đối phó nó."

Thích An chỉ thuận miệng chọc anh thôi, thấy hai tai anh đỏ lên nhịn không được chọc tiếp: "Nếu vẫn không được thì sao? Vậy ba cái kem ly kia anh đền tôi nhé?"

Tùy Uyên khoanh tay trước ngực, liếc xéo cô hừ lạnh: "Ngươi vừa rồi còn ném lại bản tướng quân tự mình chạy trước đó, chạy so với ta năm đó cướp pháp trường còn nhanh hơn, ta còn chưa nói ngươi đâu!"

Thích An: "..."

Cô chột dạ hít hít mũi: "Tôi không phải chỉ là bản năng cầu sinh sao?"

Sớm biết vậy không đùa anh, tự bê đá đập chân mình!