Thay Lời Vong Linh

Chương 70: Nghênh dương cổ trấn 6




Tùy Uyên đứng cạnh phì cười, thấy Thích An nhìn mình lại nghiêm mặt như cũ, nghiêm túc hỏi Vạn Kim: "Ông muốn nói với chúng tôi cái gì?"

Vạn Kim nhìn anh cười hắc hắc: "Đương nhiên về chuyện nhà họ Thích rồi."

Thích An chưa mở miệng hỏi, ông ta đã quay đầu nói với cô: "Cô oán hận bố cô ngần ấy năm nhưng không biết, cậu ta lúc ấy mang cô tới đây là hi vọng tôi có thể phá hủy cục đá kia."

Thích An giật mình: "Vì sao muốn hủy đi?"

Vạn Kim liếc mắt nhìn Tùy Uyên, thở dài: "Một ngàn năm trước tổ tiên cô là Thích Thiệu vì đại nghĩa mà đồng ý lời hứa quan trọng, khiến cho đời đời Thích gia lún sâu vào lời nguyền này. Trừ Thích Thiệu và một vài quái nhân cảm thấy thú vị, đa số người Thích gia đối với Tỏa Hồn Thạch đều tràn đầy căm ghét, đương nhiên bọn họ cũng căm ghét luôn người được giấu trong Tỏa Hồn Thạch không cần làm gì cũng có người bảo vệ Tùy Đại tướng quân."

Thích An cảm thấy Tùy Uyên đang nhìn mình, vội vàng lắc đầu: "Tôi không ghét anh!"

Vạn Kim cười một tiếng: "Cô và tổ tiên mình không giống nhau. Bọn họ làm bao nhiêu việc cũng chỉ có thể đối diện với một cục đá lạnh như băng, mà cô từ khi bắt đầu đã biết vị Tùy Đại tướng quân này. Vì một cục đá mạo hiểm tính mạng và vì bạn bè mạo hiểm tính mạng là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Hơn nữa cục đá đó không mang lại điều gì tốt đẹp còn chọc rất nhiều phiền toái, thậm chí khiến người đột tử. Thích gia vốn có một quyển gia phả, trên đó ghi lại tỉ mỉ nguyên nhân chết của mỗi người thừa kế, nếu cô được đọc nó cô sẽ thấy, có rất nhiều người mới hơn 20 tuổi đã qua đời. Nhưng lúc bố cô đi đã mang nó theo rồi nên cô không thể biết được."

Ông ta dừng lại uống một ngụm rượu, nói tiếp: "Bố cô lúc ấy tới tìm tôi hi vọng tôi giúp phá hủy nó, kết thúc lời nguyền Thích gia đã phải chịu nhiều thế hệ."

Lời nguyền... Từ này Tùy Uyên nghe cảm thấy chói tai, nhưng đối với người Thích gia, đó chính là sự thật. Thích Thiệu sở dĩ không chút do dự đã đồng ý bởi vì ông ấy và Tùy Uyên có tình cảm vào sinh ra tử vô cùng thâm hậu, Tùy Uyên phải chết cũng vì có kẻ bắt người vợ đang mang bầu của Thích Thiệu uy hiếp anh. Đứng ở lập trường của Thích Thiệu, anh vừa có ân vừa khiến ông ấy cảm thấy hổ thẹn nên đồng ý bảo hộ. Nhưng ông không nghĩ tới, những hậu nhân của mình chưa bao giờ tiếp xúc với Tùy Uyên, đây là một lời nguyền khiến người ta thống khổ.

Vạn Kim nói tiếp: "Nhưng bố cô làm thế không phải vì chính bản thân cậu ta, mà là vì cô. Vốn dĩ bố cô muốn sinh đứa con trai, vì việc này vẫn luôn giao cho con trai đi làm, nhưng mẹ cô lúc sinh cô phải chịu khổ nhiều, còn có nguy hiểm, bố cô quyết định không cần sinh thêm đứa thứ hai nữa. Cậu ta cũng không đành lòng để con gái mình làm việc nguy hiểm như vậy nên tìm tôi, nói chỉ cần khiến cô cả đời bình an, khiến Thích gia không bị lời nguyền trói buộc nữa, cậu ta có thể dùng mạng đổi lại."

Ông ta nói tới đây thì ngừng, yên lặng nhìn Thích An. Thích An cũng không nói gì, hiện tại cô mới biết được nỗi oán hận bao năm nay của mình lại buồn cười như thế.

"Nhưng ông cũng không có cách nào ư?" Tùy Uyên phá vỡ không khí trầm mặc.

Vạn Kim nhìn anh, chậm rãi lắc đầu: "Không, tôi có một biện pháp, nhưng cậu ta không đáp ứng."

"Vì sao?" Thích An hỏi.

Vạn Kim cười: "Đó cũng không phải loại biện pháp tốt đẹp gì, cần phải tạo sát nghiệt. Hai người không cần biết cụ thể làm như thế nào, tóm lại bố cô vừa nghe nói phải giết người vô tội mới phá vỡ được lời nguyền liền cự tuyệt, mang cô về nhà."

Ông ta ngừng lại, lại uống hai hớp rượu, trong phòng nhỏ bây giờ đầy mùi rượu.

"Sau đó thì sao?" Thích An thấy ông ta không nói lời nào, không nhịn được hỏi.

Vạn Kim lắc lắc đầu: "Cậu ta mang cô về, còn sau đó gì nữa? Sau đó là tôi chết rồi đó."

"..."

Người này thật sự quái dị mà.

"Ông tự sát thật sao?" Tùy Uyên hỏi.

Vạn Kim nhún vai: "Phải, cũng không phải."

Ông ta nhìn Thích An: "Bố cô đưa cô đi được khoảng hơn hai tháng, tôi tính được có người sẽ đến hỏi tôi về cậu ta, mà những người đó rất nguy hiểm."

Thích An cả kinh: "Chẳng lẽ là tổ chức kia?"

"Tôi với bố cô quen biết đã lâu, cũng rất bội phục cậu ta, đương nhiên không thể nào bán đứng cậu ta được, nhưng tôi cũng biết nếu không chịu nói những kẻ đó cũng không để tôi sống tử tế, so với khổ sở sống không bằng chết béng cho sảng khoái. Cho nên ấy, hôm đó bọn chúng đến tìm tôi, tôi liền tự sát trước một bước."

Ông ta nói đến đây lại còn bật cười: "Hai tên đó thấy thi thể tôi tức muốn hộc máu, hiện giờ nhớ lại tôi vẫn thấy buồn cười!"

Thích An thầm nghĩ, ông đã chết rồi còn cười cái gì chứ... Cô nói: "Như vậy chính là do nhà tôi đã liên lụy đến ông."

Vạn Kim xua tay: "Vậy không phải tốt sao? Hiên tại tôi cũng coi như được trường sinh bất lão đấy, so với phải sống thành lão già lụ khụ tốt hơn nhiều."

"..."

Có phải cấu tạo não ông ta không giống người bình thường hay không?

"Nếu ông có thể tính ra những chuyện đó rất nguy hiểm, vậy ông cũng biết bọn chúng là ai chứ?" Tùy Uyên nói: "Có thể nói cho chúng tôi biết thân phận, và hiện tại bọn chúng đang ở đâu không?"

Vạn Kim chúi đầu vào áo khoác, lục lọi túi trong nửa ngày mới móc ra được một nắm hạt dưa, vừa cắn vừa nói: "Có một số việc tôi không thể nói, nếu nói ra thì làm quỷ cũng không được nữa đâu. Nhưng tôi có thể nói cho hai người, trong tay bọn chúng cũng có Tỏa Hồn Thạch, và điều mấu chốt: Trường sinh bất lão."

Việc trong tay đối phương có Tỏa Hồn Thạch thì Thích An và Tùy Uyên đã sớm đoán được nên cũng không kinh ngạc lắm, nhưng bốn chữ "Trường sinh bất lão" lại khiến cô kinh hãi. Tỏa Hồn Thạch có thể cho quỷ sống nhờ, lúc năng lượng đầy đủ còn chống lại được công kích của quỷ hồn, sao lại có liên hệ đến cả trường sinh bất lão?

Nhưng nhắc đến bốn chữ này cô không khỏi nhớ đến lão hoàng đế Hề quốc... Ông ta không phải cũng phát điên tìm thuật trường sinh bất lão khắp nơi sao? Chẳng lẽ lão thật sự thành công? Thủ lĩnh tổ chức thần bí là lão?

Không thể nào!

Nếu là thật, một nhân vật như lão hoàng đế nắm trong tay thuật trường sinh bất lão tuyệt đối không cam lòng sống mai danh ẩn tích, dù là ai ở trong địa vị của lão cũng sẽ nuôi mộng thống trị thế giới, trở thành chúa tể vĩnh hằng. Kể cả lão có thất bại nhưng dòng lịch sử chắc chắn có lưu lại một ít dấu vết.

"Được rồi, thời gian cũng không còn nhiều lắm, đi thôi. Cho hai người một gợi ý cuối cùng: Ngựa lớn ngẩng đầu qua phố chuột, giao lộ hẻm tây, dưới hiên ngói đen."

"Chờ...."

Thích An chưa kịp nói xong đã phát hiện xung quanh thay đổi. Bọn họ đang đứng ở cửa phòng khách sạn, hành lang cũng biến về như ngày hôm qua. Chỉ là... Vẫn có chỗ nào đó không thích hợp.

"Yên tĩnh quá." Tùy Uyên nói.

Thích An gật đầu, lùi về phòng nhẹ nhàng đóng cửa lại, đi đến chỗ cửa sổ nhìn xuống dưới đường.

Bên dưới không một bóng người, cửa hàng đều đang mở cửa, hàng hóa bày bán giống ngày hôm qua. Nồi cháo ở quán đối diện khách sạn còn đang trên bếp, thế nhưng xung quanh lại không có một ai, giống như giây trước có người đang nấu cháo, giây sau người đã biến mất vào hư không.

Quả nhiên, làm gì có chuyện nhiệm vụ chỉ cần cô tìm Vạn Kim nói chuyện đơn giản vậy. Giờ Thích An mới biết câu nhắc nhở cuối cùng của Vạn Kim là về nhiệm vụ lần này.

"Ngựa lớn ngẩng đầu qua phố chuột, giao lộ hẻm tây, dưới hiên ngói đen..." Cô lẩm nhẩm lại câu kia một lần, nhíu mày nói: "Hai câu sau thì dễ rồi, nhưng câu đầu là sao?"

Giao lộ hẻm tây, Nghênh Dương cổ trấn đúng là có vài hẻm nhỏ, nhưng hình như không có cái nào tên như thế, có lẽ câu này để chỉ hướng? Còn dưới hiên ngói đen, chắc là chỉ dưới mái hiên lợp ngói đen của con hẻm đó?

Vấn đề ở chỗ câu đầu tiên thật sự khó hiểu, nó với hai câu sau khác kiểu hoàn toàn, ngay cả "Ngựa" và "Chuột" cũng là hai loài vật không liên quan đến nhau. Thích An vừa định thương lượng với Tùy Uyên anh đã nói: "Đi thôi, đến hẻm tây trước, vừa đi vừa nghĩ."

Hai người xuống tầng, đi đến đầu đường, trên đường đi không thấy nửa bóng người, ngay cả chiếc lồng chim treo trước cửa nhà cũng trống rỗng, nhưng trong lồng vẫn còn nước và đồ ăn đủ thấy đây không phải cái lồng không từ đầu.

Ngay cả chim trong lồng còn biến mất, vậy phố chuột liệu có tồn tại không?

Phân biệt phương hướng vào ban ngày tương đối dễ dàng, hai người nhìn bóng mặt trời rồi tiến thẳng về phía tây. Ở cổ trấn không hề thiếu ngõ nhỏ, mái hiên ngói đen lại càng nhiều, tuy trong câu thơ có lẽ ám chỉ đầu ngõ nhưng muốn tìm chính xác nơi đó cũng không nhanh như vậy.

Bọn họ tìm khắp chỗ dưới mái hiên đầu hẻm nhưng không có phát hiện gì, hai người tìm một quá ăn, vừa ăn vừa thương lượng. Thích An nói: "Tôi nghĩ chúng ta không phát hiện là do ý nghĩ câu thứ nhất còn chưa giải được, ba câu này phải đi cùng với nhau."

Tùy Uyên gật gật đầu, nhẩm lại hai lần nhưng vẫn không có manh mối.

Đúng lúc này xung quanh vốn yên tĩnh bỗng truyền đến tiếng bước chân rất nhỏ, còn lẫn cả âm thanh vật nặng bị kéo lê.