THẦY ƠI! EM YÊU ANH

Chương 20: Muốn Ở Cùng Anh




Hai cô gái nhìn nhau sững sờ một chút. Diệp Hoan rồi lập tức trả lời: " Mình sắp trễ giờ hẹn rồi......Chúng ta mau đi thôi." Cô nở nụ cười gượng gạo níu tay Mân Huyên đứng lên.

Suy nghĩ lại Mân Huyên cảm thấy mình hỏi vấn đề riêng tư như thế cũng hơi kì nếu là cô, cô cũng không trả lời được. Diệp Hoan đã không muốn nói thì cô cũng không hỏi thêm làm gì. Mất công nhìn nhau ngượng ngịu nữa cũng không hay.

Diệp Hoan mặc áo khoác kín cổ cùng Mân Huyên xuống nhà, chỉ thấy một mình Mẹ Diệp ngồi xem phim.

" Thưa mẹ, con ra ngoài mua sách với Mân Huyên một chút ạ." Diệp Hoan xin phép.

" Ừ....Con đi nhớ về sớm là được, đừng có trễ quá đấy." Mẹ Diệp dặn dò.

" Dạ..... con biết rồi mà."

" Con chào cô con đi luôn ạ." Mân Huyên nhìn về phía mẹ Diệp nói.

" Ừ.....con đi." Mẹ Diệp nói.

Hai cô gái đi nhanh ra khỏi nhà. Đến một đoạn ngã ba nhỏ khá xa nhà Diệp Hoan thấy Doãn Cảnh Thiên đang ngồi trên xe mô tô vừa hút thuốc vừa chờ cô.

" Mân Huyên......Cám ơn cậu đã giúp mình ra ngoài nha, giờ mình có hẹn với anh ấy rồi, cậu về trước đi, mai mình mua trà sữa gông cha để cám ơn cậu nha." Diệp Hoan nói xong với Mân Huyên liền đi nhanh về phía của Doãn Cảnh Thiên.Mân Huyên liếc qua người đàn ông ngồi trên chiếc mô tô ở phía hẻm nhỏ bên trái. Sau đó mới đi đến trạm xe buýt phía trước.

Còn Diệp Hoan đi về phía Doãn cảnh Thiên, đến trước mặt anh.Lúc trước cô rất ghét những ai hút thuốc vì mùi thuốc lá làm cô khó chịu, nhưng hôm nay thấy cử chỉ hút thuốc lá của anh thật đẹp mắt, tuy có chút lưu manh nhưng vô cùng nam tính.

Thấy Diệp Hoan đi đến, Doãn Cảnh Thiên ngậm điếu thuốc, hít một hơi cuối rồi vứt nữa điếu thuốc còn lại xuống đất, dùng mũi giày dẫm tắt.

Ngửi thấy mùi thuốc, Diệp Hoan hơi khó chịu đưa tay lên quyẹt mũi một cái.

Doãn Cảnh Thiên nhìn cô, anh hỏi: " Ghét anh hút thuốc à?

Diệp Hoan lắc đầu:" Nếu người khác thì rất ghét.......Riêng anh thì không ghét."

" Trong lúc chờ em nên có hút một điếu, nếu em không thích sau này anh sẽ không hút nữa."

Doãn Cảnh Thiên nói dứt lời liền kéo cô lại gần 1 giây sau đó giam cô vào lồng ngực ấm áp của mình. Tim Diệp Hoan bỗng đập chậm một nhịp, sau đó càng lúc càng đặp loạn hơn. Đang định lên tiếng thì sau một giây, cô nghe thấy giọng khàn khàn, ấm của anh trên đỉnh đầu: "Ngoan.....Đừng động....anh muốn ôm em một chút."

Toàn thân Diệp Hoan mềm nhũn, cô không giám cử động, âm thanh cũng trở nên run run: "Thiên...... anh buông em ra đi, ở đây gần nhà em nếu lỡ hàng xóm hay mẹ em thấy được thì sẽ......."

Doãn Cảnh Thiên ôm chặt cô hơn, khẽ cười: "Em sợ à?"

" Dạ...... nếu để mẹ biết, sẽ cấm cản không cho em yêu đương sớm, không cho em gặp anh nữa." Diệp Hoan nói nhỏ.

" Nếu bây giờ mẹ em nhìn thấy, anh sẽ mạnh dạn nói chuyện với mẹ em luôn. Sợ gì?"

" Anh nói gì?" Diệp Hoan thoáng tò mò hỏi.

" Anh sẽ nói. Từ giờ bác đừng nuôi em nữa, vì em là của anh rồi. Anh sẽ nuôi em." Cảnh Thiên ghẹo cô.

" Xí......em không tin." Diệp Hoan mỉm cười cọ cọ mặt vào ngực anh.

Doãn Cảnh Thiên cúi đầu sát vào tai Diệp Hoan:" Nếu không muốn mẹ nhìn thấy thì đi theo anh." thấy cô gái nhỏ trong lòng mặt đỏ bừng, anh cười nhẹ.

Anh buông cô ra lấy nón bảo hiểm đội lên đầu cho cô:" Đi thôi...."

Diệp Hoan lên xe, vòng tay ôm eo anh. Để mặc anh muốn đưa cô đi đâu thì đi.

Khi đi đến nhà Diệp Hoan, Mân Huyên không mặc áo khoác, bây giờ ngồi ở trạm xe buýt cũng thấy hơi lạnh. Cô cầm điện thoại di động,liền nghĩ đến Lục Thiếu Thần. Do dự thêm vài phút, Mân Huyên quyết định nhắn tin cho anh.

Đang suy nghĩ thì điện thoại rung làm cô giật mình, thấy anh gọi điện lại cho cô, cô điều chỉnh cảm xúc nhỏ giọng nghe máy: "Thầy Lục ạ?"

Lục Thiếu Thần đang soạn giáo án thì dừng lại, hỏi: "Em đang ở đâu?"

Giọng nói trầm ấm dễ nghe của anh xuyên qua điện thoại truyền đến tai, làm Mân Huyên bỗng cảm thấy khẩn trương. Cô nhìn toà nhà đối diện trước mặt: "Ở ngoài đường ạ..."Âm thanh của cô quá mức nhỏ nhẹ.

" Với ai à?" Anh hỏi.

" Một mình thôi ạ."

Anh nhíu mày, để cây bút trên tay xuống: "Gửi vị trí qua cho tôi."

Mân Huyên mím môi không nói gì, yên lặng vài giây.

Nghe tiếng hít thở đều đều của anh, cái này là anh đang quan tâm, lo lắng cô sao, nghĩ vậy hốc mắt Mân Huyên nóng lên:" Dạ "

Sau khi tắt máy, Mân Huyên mở Zalo gửi vị trí của mình cho anh. Mân Huyên không để ý thời gian là bao lâu nhưng rất nhanh đã thấy xe của anh đỗ trước mặt cô.

Lục Thiếu Thần cầm áo khoác bước xuống xe đi lại khoác lên người cô.

" Sao lại ngồi một mình ở đây? Còn mặc phong phanh như vậy nữa."

Giọng điệu của anh vẫn lạnh nhạt như thế, nhưng không hiểu sao làm Mân Huyên cảm thấy ấm áp trong lòng, cảm thấy vô cùng an tâm. Cô khẽ cười: "Em qua nhà Diệp Hoan trả bạn ấy mấy cuốn sách thôi."

" Sách thì mai có thể đem đến lớp trả mà. Em còn không định nói thật à?"

Không nghe thấy Mân Huyên trả lời. Nếu cô không muốn nói. Lục Thiếu Thần cảm thấy không ép cô làm gì, rồi cúi đầu nhìn thẳng vào cô gái nhỏ đang né tránh: "Bây giờ có em muốn ở cùng tôi một chút không? Hay muốn về nhà luôn?"

Mân Huyên hơi ngẩn ra, hỏi cô muốn ở cùng anh hay muốn về nhà sao? Tất nhiên là muốn ở cùng anh rồi, cô nhìn anh không chớp mắt nhỏ giọng trả lời:" Muốn ở cùng thầy."

Lục Thiếu Thần vuốt chóp mũi cô, giọng trầm trầm: "Vậy thì đi thôi." Anh nắm tay cô đứng dậy. Thấy cô không đi, Lục Thiếu Thần Nghiên đầu hỏi:" Có vấn đề gì sao?"

Mân Huyên vì ngồi quá lâu nên chân bị tê cứng làm không thể đi được, cô rủ mắt nói:" Chân em tê rồi."

Lục Thiếu Thần cúi người xuống, bế bỗng cô lên cao. Mân Huyên cũng không nặng lắm nên không cần dùng sức anh cũng bế được cô.

Thật ra Mân Huyên còn có nhiều điều cũng không hiểu anh lắm, từ lúc bắt đầu đã biết anh không dễ tiếp cận, từ ngày xác định quan hệ yêu đương, cô vẫn giống như đi trên mây. Dù cho hiện tại, cô cũng không hề cảm thấy lo lắng.

Hương thơm nhàn nhạt toát ra từ người anh gần như cố ý muốn kích thích mũi cô, khiến hơi thở Mân Huyên ngưng trệ trong nháy mắt.

Anh đặt cô vào xe, thắt dây an toàn cho cô rồi mới đi vòng qua về vị trí lái xe. Ngồi vào khởi động xe lái rời đi.

Nhắn xong cô muốn thu hồi tin nhắn nhưng không được. Cảm thấy mình như vậy có quá để ý đến anh hay không? Suốt ngày hở một chút là nhắn tin như thế có phải làm phiền hay không? Anh cũng cần có thời gian riêng tư chứ.