Thầy Phong Thủy - Vương Lỗi

Chương 15: Ác Mộng






Mặc dù tôi không biết cậu Uy là nhân vật như thế nào, nhưng quan sát nét mặt vốn là một trong những kỹ năng không thể thiếu của thầy phong thủy nên tôi có thể đoán ra được ít nhiều từ thái độ và giọng nói của Liễu Chấn Quốc.

Có lẽ cậu Uy chính là rể hiền tâm đắc của Liễu Chấn Quốc.

“Uy Chính Thiên sao? Anh ta tới làm gì?”
Liễu Nguyệt Như không hề có cảm tình với người vừa đến.

Cô ấy vẫn dìu tôi không chịu buông tay.

“Con xem con kìa!"
Thấy Liễu Nguyệt Như mù mờ, Liễu Chấn Quốc bèn bước tới kéo cô ấy ra khỏi tôi.

“Lần này nếu không có cậu Uy giúp đỡ thì không biết đến khi nào bố và mẹ con mới được thả ra đấy.

Con còn không mau đi cảm ơn người ta”.

Vừa nói Liễu Chấn Quốc vừa chau mày ra hiệu cho Liễu Nguyệt Như.

Tôi lẳng lặng quan sát Liễu Chấn Quốc, tự nhủ ông già này coi mình là kẻ ngốc chắc!
Mấy thi thể ngoài sân đã ở đó từ trước khi bọn họ chuyển vào ngôi nhà này.

Dù có điều tra thì cũng nên điều tra chủ nhà trước mới phải.

Cùng lắm là bọn họ phối hợp để cảnh sát lấy khẩu cung mà thôi, làm gì cần phải có người đứng ra bảo lãnh.

Liễu Nguyệt Như định nói gì đó nhưng bị Liễu Chấn Quốc đẩy vào trong.

Liễu Chấn Quốc quay đầu lại, cười như không cười nói với tôi: “Cậu Trương này, hôm nay trong nhà có khách quý, không tiện tiếp đón cậu.

Hay là cậu tìm chỗ nào đó nghỉ ngơi.

Đợi khi khỏe lại thì chúng ta bàn tiếp chuyện tiệc rượu được không?”
Nói xong, không đợi tôi trả lời, ông ta đã vội vàng đóng cửa lại chặn tôi ở bên ngoài.

Xem ra Liễu Chấn Quốc là kẻ bạc bẽo từ trong xương tủy, nếu không đã không lật mặt nhiều lần như thế.

Nhưng lần này tôi không nóng vội.

Vì tôi nắm đằng chuôi.

Chỉ cần có Liễu Nguyệt Như thì dăm ba cái mưu hèn kế bẩn của ông ta sẽ không thể thành công được.

Chật vật cả đêm, thêm nửa ngày nữa khiến tôi vừa đói vừa buồn ngủ.

Mồ hôi trên người cứ đổ ra.

Vừa hay gần đó có quán mỳ kéo nên tôi cũng chẳng buồn quan tâm xem nó sạch hay bẩn mà đánh bay luôn hai bát.

Có hai bát mỳ vào bụng tôi mới thấy đỡ được chút.

“Người anh em, cậu vừa đi ra từ nhà họ Liễu đấy à?”
Việc buôn bán ở quán mỳ không được tốt cho lắm nên ông chủ cũng rảnh rang.

Thấy tôi ăn ngon lành bèn sà tới buôn dưa lê.

Miệng tôi nhét đầy mỳ, nhồm nhoàm phát ra một tiếng ‘ừm’ coi như là đã trả lời.

Có lẽ cả cái thành này đều biết chuyện nhà họ Liễu có ma nên nó trở thành chủ đề bàn luận sau bữa cơm cũng là điều bình thường.

“Tôi thấy mối quan hệ giữa cậu và cô gái nhà họ Liễu cũng không tệ.

Nhìn cậu cũng đàng hoàng tôi khuyên cậu một câu, tốt nhất là tránh xa cô ấy ra một chút”.

Tôi bưng bát mỳ húp nước xùm xụp bỗng như bị sặc khi nghe ông chủ quán nói vậy.

Tôi lau miệng, nhìn ông ta với vẻ nghi ngờ.

“Ông nói vậy là có ý gì?”
Ông chủ quán thấy tôi ngây người ra thì thở dài rồi ngồi xuống nói giọng thẳng.

“Nói ra thì nhà họ Liễu cũng thật kỳ lạ.

Nghe nói mười năm trước nhà họ cũng chỉ là một gia đình bình thường thôi.

Sau đó, được một ông cụ hướng dẫn thế nào mà bỗng một bước lên tiên, may mắn tới dồn dập”.

Tôi gật gù khi nghe ông ta nói vậy.

Người mà ông ta nói tới chính là ông nội tôi.

Nhưng tôi vẫn cảm thấy nghi ngờ.

Nghe nói việc xem quẻ, bày trận, cải vận là chuyện riêng của mỗi nhà.

Vậy mà sao chuyện ông nội tôi cải vận cho nhà họ Liễu mười năm trước lại bị lan truyền khắp nơi, đến ngay cả một ông bán mỳ cũng biết vậy?
“Có người nói vì con gái của nhà họ Liễu là Bồ Tát chuyển thế nên họ mới được phúc báo như vậy”.

Ông ta càng nói càng thần bí, giọng nói càng nhỏ hơn cho tới khi miệng ông ta dí sát vào mặt tôi.

Tôi không nhịn được nữa bèn phụt ra một đống mỳ.

Bồ Tát chuyển thế sao.

Chuyện hoang đường như vậy mà cũng nghĩ ra được.

“Bồ Tát chuyển thế là chuyện tốt mà.

Sao ông lại bắt tôi phải tránh xa?”
Tôi nín cười hỏi lại.

Ông ta dí sát tôi quá nên bị mỳ bắn cả vào mặt.

Ông ta lấy ra cái khăn lau bàn từ trong tạp dề và lau mặt với vẻ không hài lòng.

“Cậu cũng biết đó là chuyện tốt cơ à? Chính vì vậy, cô gái đó sớm đã bị người khác nhòm ngó rồi!”
“Nhà họ Uy, cậu biết chứ? Gia tộc có thế lực mạnh nhất ở đây.

Làm ăn tốt xấu gì cũng có người của họ.

Chỉ cần nhà họ Uy giậm chân là thế giới của chúng ta đã rung lên bần bật rồi”.

Ông chủ càng nói càng kỳ dị, tí nữa thì thổi nhà họ Uy lên đến tận trời.

“Nhà họ Uy sao?”
Vừa rồi Liễu Chấn Quốc nói vị khách đó đến từ đâu ấy nhỉ?
“Nhà họ Uy ông nói, có phải là có một người tên là Uy Chính Thiên không?”
Tôi mơ hồ nhớ lại cái tên, thế là hỏi ông chủ quán.

“Đúng đúng đúng, chính là cậu ta! Nghe nói cậu nhóc đó có mệnh cách đặc biệt.

Cái gì mà sao Văn Khúc chuyển thế ấy.

Hầy, tóm lại là xứng đôi với cô gái nhà họ Liễu! Chẳng phải sao, gần đây tôi thấy hai nhà qua lại thường xuyên lắm, chắc sắp tổ chức hôn sự rồi cũng nên”.

“Đến cả cái biệt thự này cũng do nhà họ Uy mua tặng nhà họ Liễu mà”.

Ông chủ quán vừa nói vừa để lộ ra biểu cảm ngưỡng mộ.

Dường như ông ta thấy hơi hối hận, tại sao mình lại không có một cô con gái là Bồ Tát chuyển thế để giúp ông ta cải mệnh chứ.

Tôi chẳng buồn để tâm tới mấy lời nói trước đó của ông ta.

Cái gì mà sao Văn Khúc chuyển thế, Bồ Tát chuyển thế.

Toàn là những thứ phi logic dở hơi.

Nhưng khi nghe đến đoạn ngôi biệt thự là do nhà họ Uy mua tặng nhà họ Liễu thì tôi bỗng chột dạ.

Kỳ lạ thật! Đến cả người dân thường còn biết ngôi nhà này không sạch sẽ thì làm gì có chuyện nhà họ Uy lại không biết? Nhà họ Uy đã muốn tổ chức hôn sự thì đương nhiên phải coi trọng sự may mắn rồi.

Vậy tại sao bọn họ lại tặng ngôi nhà cực xấu đó cho nhà họ Liễu? Tôi không nhịn được tìm cách hỏi ông chủ quán rõ hơn.

Nhưng rõ ràng là thông tin này ông ta cũng nghe người khác nói nên hỏi thêm thì cái gì cũng không biết.

Tôi lẳng lặng ăn thêm một bát mỳ nữa.

Xem ra nhà họ Uy cũng có chút kỳ lạ.

Bên cạnh việc tạo mối quan hệ tốt đẹp với nhà họ Liễu thì hình như họ còn có mục đích khác nữa.

Có điều giờ tôi mệt quá, nhất là khi đã căng da bụng thì lại càng trùng da mắt.

Xem ra tôi phải dưỡng thần đã rồi mới có thể suy nghĩ tiếp được.

Thế là tôi tìm một quán trọ nhỏ gần đó, thuê phòng và nằm lăn ra ngủ.

Giấc ngủ không bình yên như tôi nghĩ.

Tôi mơ thấy ông nội bị xích tứ chi, đóng đinh trên nắp quan tài, xung quanh là ác quỷ bay lởn vởn.

Thi thoảng chúng còn vồ tới cắn xé cơ thể ông.

Tôi muốn lao tới cứu ông nhưng có một bàn tay to lớn nào đó cứ giữ chặt cánh tay tôi.

Khói đen bao trùm bốn phía.

Tôi không nhìn rõ ai đã bắt mình, chỉ mơ hồ nhìn thấy một cặp mắt màu vàng sắc lẹm đang nhìn tôi chằm chằm qua làn khói đen…
“Á!”
Tôi sợ hãi hét lớn và bậy dậy khỏi giường.

Lưng tôi lạnh cóng.

Đến cả ga trải giường cũng ướt đẫm bởi mồ hôi của tôi.

Cảnh tượng trong giấc mơ quá chân thực.

Mất một lúc lâu mà tôi vẫn chưa thể bình tĩnh lại.

Vùng ngực như có một luồng khí tắc nghẹt, thoát lên không được, thoát xuống cũng không xong, vô cùng kỳ dị.

Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, trời đã sáng.

Hừ, vậy là tôi đã ngủ một nửa ngày và một đêm rồi.

Tôi tắm qua, thay quần áo và chuẩn bị đi tới nhà họ Liễu.

Trước khi ra khỏi cửa, tôi cúi xuống nhìn chiếc áo bào trên người.

Chiếc áo này do ông nội đặt may riêng cho tôi.

Nó là một dạng áo bào của Đạo sĩ nhưng có hơi khác biệt.

“Mặc bộ này trông nổi bật quá, đi mua một bộ quần áo bình thường rồi tính”.

Nghĩ vậy, tôi bèn đi ra ngoài.

.