Thầy Phong Thủy - Vương Lỗi

Chương 198: Sao Tôi Có Thể Dính Dáng Tới Bọn Họ Được






Lúc bà nội Nguyễn Vân giao miếng ngọc này cho tôi đã từng nói đây là món đồ thuộc về nhà họ Trương chúng tôi.

Hơn nữa còn là tín vật của người giữ đèn, sao có thể dễ dàng đưa cho người khác như vậy?  
"Sư thúc, có phải thúc hồ đồ rồi không? Đối phương có quan hệ với nhà họ Uy, vậy thì sao tôi có thể tùy tiện đưa Long giản cho họ chứ? Nhỡ đâu bọn họ lấy ngọc giản này để vào thánh địa thì phải làm sao?"  
"Tầm bậy, ngọc giản nói cho cùng cũng chỉ là một món đồ mà thôi.

Thứ có tác dụng thực sự là chính cậu kìa.

Nếu không thì ban đầu miếng ngọc này ở nhà họ Nguyễn thì người nhà họ Nguyễn sẽ thành người giữ đèn chắc?"  
Thấy tôi nhất quyết không chịu buông miếng ngọc giản kia, Tam Thanh bắt đầu cáu.  
Có điều lời sư thúc tôi nói quả thực có lý.  
"Thế nhưng..."  
"Nếu cậu không muốn đưa cũng được thôi, có hai giải pháp.

Một là cậu nhận lấy Phượng giản này, đến nhà họ Uy thành hôn với Uy Tinh, sau này sẽ dính chặt với nhà họ Uy, sống chết không rời".  
Thấy tôi không chịu tiếp thu, Tam Thanh liền đưa ra luôn giải pháp thứ hai cho tôi.

Có điều giải pháp này tôi vừa nghe xong đã cau chặt mày lại.  
Tôi và nhà họ Uy có thù không đội trời chung, sao tôi có thể dính dáng tới bọn họ được?  
"Thứ hai, giờ cậu đi tìm người điều khiển con rối này rồi giết người đó".  
Tam Thanh nói nghe vô cùng nhẹ nhàng nhưng tôi nghe xong thì vô cùng bực bội.  
Chỉ nhìn vào thuật điều khiển hình nhân này thôi tôi cũng đã biết người đứng đằng sau lợi hại thế nào.

Mà nếu người đứng sau thực sự là Uy Tinh thì tôi cũng không thể nào ra tay.  
Còn một vấn đề nữa, xác ông nội tôi vẫn còn đang ở trong tay nhà họ Uy cho nên tôi mới lo lắng nếu tôi chọc tức họ thì liệu họ có hủy luôn thi thể ông nội tôi không?  
Mặt tôi lúc nóng lúc lạnh, phân vân một hồi lâu mới đành lấy ra miếng ngọc giản của mình, đưa cho hình nhân kia.  
Hình nhân giấy đó mặc dù không nói gì nhưng nó linh hoạt y như người sống vậy.

Thấy tôi đưa ngọc giản cho nó, nó lập tức nhận lấy rồi quay lưng nhảy chân sáo về phía cây liễu ban nãy.  
Tôi nhìn chằm chằm vào cây liễu đó.  
Cây liễu đó rất to lớn, cành lá dày đặc đan chằng chịt vào nhau khiến tôi chỉ nhìn thấy một khoảng không đen đặc, ngoài ra không thấy gì khác..