Thầy Phong Thủy - Vương Lỗi

Chương 210: Tôi Nghe Cũng Cảm Thấy Đơn Giản Quá






“Sư thúc, ý của sư thúc là cả chúng ta và Uy Chấn Tử chỉ là mồi nhử sao?”  
Tôi mơ hồ hiểu ra ý của Tam Thanh.

Tam Thanh trầm ngâm một lúc, sau đó lẳng lặng gật đầu, một lúc sau, Tam Thanh lại hỏi tôi một câu.

“Cháu trai, cậu có biết Thi giải tiên không?”  
Tôi ngây người, mơ hồ có chút ấn tượng về cái tên này, hình như trong cuốn ghi chép của ông tôi từng nhắc tới.

Người thi giải thì dùng hình tượng giả mà chết còn thực sự là chưa.

Tôi chau mày, suy nghĩ một lát.

“Sư thúc, ý của sư thúc là cổ thi này là Thi giải tiên sao? Nhưng không đúng, tôi nhớ trong cuốn sổ ghi chép của sư phụ có nhắc, nói rằng Thi giải tiên giống như người sống, chân tay không xanh, da không nhăn, đến cả tóc và móng cũng không ngừng mọc dài, khác hoàn toàn với cổ thi mà hôm qua chúng ta nhìn thấy”.

Tam Thanh nhắc vậy tôi mới cảm thấy cổ thi này có nét giống với Thi giải tiên nhưng không quá giống.

“Đúng là không quá giống so với Thi giải tiên mà tôi biết, nhưng ngoài cách giải thích đó ra thì tôi thực sự không nghĩ ra được cách nào nữa”.

Tam Thanh cũng tự mâu thuẫn với chính mình rồi vuốt cằm như đang nghĩ gì đó, cuối cùng vẫn không nghĩ ra được gì.

“Thôi bỏ đi, đợi tôi đỡ hơn chút sẽ gieo một quẻ xem có thể tìm ra manh mối gì không.

Nếu đúng là Thi giải tiên thì  tôi cảm thấy việc cô ta bám lấy cậu chưa chắc đã là chuyện xấu, dù sao thì cũng là người tu đạo thành tiên mà”.

Cũng không biết là Tam Thanh đang an ủi mình hay là an ủi tôi mà khiến tôi nghe cũng cảm thấy đơn giản quá.

“Sợ là sợ kẻ điều khiển nhà họ Uy nhắm vào Thi giải tiên này thì sau này chúng ta khó mà sống yên ổn được”.

Mặc dù Tam Thanh đang cân nhắc nhưng giọng nói không hề nghe được bất kỳ sự lo lắng nào.

“Đi một bước tính một bước đi! Ít nhất thì tới thời điểm hiện tại, cổ thi đó không để kẻ khác động vào cậu, nếu không đã không giải ngũ quỷ nhấc quan trên người cậu và còn để lại một quỷ nhãn bảo vệ nữa”.

Tôi đó, sau khi ông Tôn bỏ lại chúng tôi thì không có tin tức gì nữa.

Tôi và Tam Thanh cũng thảo luận xem rốt cuộc hành động của ông Tôn có nghĩa là gì nhưng cuối cùng vẫn chẳng ra được kết quả.

“Đối với sư huynh của tôi thì tôi cũng không hiểu nổi, nhưng bất luận thế nào thì tôi chỉ biết rõ một điều đó là chắc chắn sư huynh sẽ không làm hại chúng ta”.

Tam Thanh vừa vận khí trị thương vừa tổng kết như là đúng rồi.

Đối với Tam Thanh mà nói, phải làm kẻ địch với Tam Thanh là kết quả xấu nhất, đương nhiên, đối với tôi cũng vậy.

.