Thầy Phong Thủy - Vương Lỗi

Chương 246: Vốn Dĩ Là Một Chuyện Khó Như Lên Trời




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.



Những lời mà sư thúc đã nói ở tử địa, đối phương đã bất lực rồi, đành chờ xem bản lĩnh của tôi mà thôi.  
Ý của câu này, giống như là sư thúc đang kiểm tra bản lĩnh của tôi, hoặc là kí ch thích tiềm năng của tôi vậy.  
Tôi bắt đầu phân tích cả hai khả năng này.  
Từ lúc tôi tiếp xúc với sư thúc đến nay, tôi có bản lĩnh thế nào thì sư thúc đều nắm rõ.

Sư thúc sẽ không vì muốn thăm dò xem tôi còn che giấu năng lực gì mà đánh cược mạng sống của hai chúng tôi.

Bởi vì làm như vậy quá mạo hiểm.  
Còn về tiềm năng của tôi, thì đây là chuyện mà đến tận bây giờ bản thân tôi vẫn chưa biết rõ.

Trước đây sư thúc cũng từng nói rằng chuyện này không gấp được, phải từ từ thôi.  
Nghĩ một hồi, cuối cùng tôi chỉ nghĩ đến một khả năng, đó là sư thúc muốn để vị tiên gia trong người tôi xuất hiện.  
Trước kia, sư thúc và sư phụ đều vô cùng tò mò về tiên gia trong người tôi.  
Có lẽ vì nghe tôi nhắc đến chuyện xảy ra ở hang động cổ thi, cùng những lời mà Hồ đại tiên và Miêu quỷ đã nói, nên sư thúc đã nghĩ đến tiên gia trong người tôi.  
Sư thúc biết vị tiên gia trong người tôi không dễ gì xuất hiện, trừ phi tính mạng của tôi bị đe doạ.  
Nhưng sư thúc cũng là đệ tử Đạo gia, là người thông hiểu chuyện của tiên gia nhất.

Việc tiên gia xuất hiện còn phải xem duyên số, nếu dùng mánh khoé để ép tiên gia hiện thân, hậu quả sẽ rất tệ.  
Nhìn thân xác của sư thúc, trong lòng tôi tựa như có một màn sương đen dày đặc vậy, làm cách nào cũng không xua đi được.  
Từ khi tôi rời Trương gia thôn và đến nơi này, tất cả sự kiện xảy ra đều kỳ dị bất thường, mà chuyện nào cũng liên quan đến tôi và ông nội tôi.  
Tuy tôi đã biết ông nội là người giữ đèn, nhưng sau khi trải qua nhiều chuyện như vậy, tôi bỗng nhiên nảy sinh lòng hiếu kỳ tột độ đối với thân phận “người giữ đèn” này.  
Trước đây tôi cứ nghĩ việc ông nội muốn làm chỉ là trừ gian diệt ác, duy trì sự cân bằng âm dương thôi.

Nhưng bây giờ nhìn lại, dường như mọi chuyện đều do tôi suy nghĩ quá đơn giản rồi.  
Đơn cử như cân bằng âm dương, vốn dĩ là một chuyện khó như lên trời.  
Có rất nhiều thuật sĩ trên thế gian này, kẻ nào kẻ nấy đều muốn làm thần làm tiên, chẳng phải đều trái với lẽ trời hay sao? Cái gọi là tu đạo, chẳng qua chỉ là tu đạo thuận theo lẽ trời, làm những chuyện nghịch với lẽ trời mà thôi.  
Nói trắng ra, sư thúc và sư phụ cũng là người làm những chuyện nghịch với lẽ trời.  
Chẳng qua vì tôi có cùng lập trường với họ, nên mới định nghĩa đấy là người tốt.  
.