Thầy Phong Thủy

Chương 153: 153: Cổ Thi Này Vẫn Chưa Chết Hoàn Toàn!”






Trước thi thể thường sẽ dâng hương và cống phẩm, thế nhưng khi giấu dưới lòng đất thì cũng có thêm phong tục đốt đèn.

Trong ‘Công Đức Kinh’ có nói, nếu trước lúc chết thắp đèn thì sẽ nhận được bốn loại ánh sáng là mặt trời, mặt trăng, người trời và Phật.

Vì vậy đèn này còn được gọi là thắp đèn dẫn đường.

Nhưng trong cuốn sổ ghi chép của ông nội tôi thì lại có cách giải thích hơi khác.

Trong cuốn sổ ghi chép có nói, nếu người khi sống làm quá nhiều điều ác, chấp niệm quá nặng thì sau khi chết sẽ bị rơi xuống địa ngục do chịu nhân quả xấu.

Đường tới địa ngục mà, đương nhiên là tối vô cùng tận, khiến bạn mất đi phương hướng, chỉ có thể để mặc cho quỷ tay sai dẫn đường.

Lúc này, nếu như có người có thể cung cấp một ngọn đèn thì đồng nghĩa với việc giúp người đó hóa giải nghiệt duyên, soi đường cho họ.


Có đường quay lại thì chẳng phải là cơ hội tốt để thoát khỏi địa ngục sao?
Vậy nên ông nội tôi còn gọi nó là đèn tránh nghiệt.

Tôi nhìn tám cây đèn được đặt trước thi thể này thì thầm nghĩ không biết lúc sống chị gái này đã làm bao nhiêu điều xấu xa mà cần tới tám cây đèn dẫn đường vậy?
Tôi quay lại nhìn Tam Thanh, phát hiện Tam Thanh đang run rẩy không biết là do căng thẳng hay do sợ hãi.

“Sư thúc?”
Tôi chưa từng bao giờ thấy Tam Thanh phản ứng như vậy.

Ngoài sự hoảng sợ thì hơn cả là lo lắng, thế nên tôi vội vàng gọi Tam Thanh.

“He he, đi cùng cậu đúng là thứ gì cũng có thể gặp, hôm nay đến cả cổ thi cũng được nhìn thấy rồi!”
Tam Thanh nói với vẻ vô cùng hào hứng.

Tôi khẽ thở dài, cảm thấy Tam Thanh run rẩy không phải do sợ hãi hay căng thẳng mà là kích động do nhìn thấy cổ thi.


“Nếu tôi đoán không nhầm thì cổ thi này đã có niên sử hàng trăm năm rồi.

Thế mà tôi vẫn có thể cảm nhận được chút khí tức từ người cô gái này.

Trương Ly, cậu hiểu điều đó có nghĩa là gì không?”
Tam Thanh càng nói càng kích động, thậm chí còn nuốt nước bọt để hòa hoãn cảm xúc hào hứng của mình.

“Trường sinh bất tử, Trương Ly, cổ thi này vẫn chưa chết hoàn toàn!”
Câu nói run rẩy của Tam Thanh khiến tôi giật mình, nhất là khi nhìn vào đôi mắt trống rỗng, đen xì của thi thể này thì dường như đôi mắt đó càng trở nên sâu hun hút…
Cây gậy như có hình lăng trụ.

Mỗi một mặt đều được khắc phù hiệu bằng chữ vàng.

Nhìn kỹ thì hình như là khắc Nhị thập bát túc, Nam đẩu lục tinh, Bắc đẩu thất tinh.

Tôi trợn trừng mắt nhìn trân trân.

Trong tay Tam Thanh đúng là có không ít đồ tốt, đến cả thước Thiên Bồng mà cũng lấy ra sử dụng!.