Thầy Phong Thủy

Chương 57: 57: Ngõ Vạn Quỷ Khốc






Tôi hết hồn khi nhìn thấy người vừa chạy tới.

Sao Liễu Nguyệt Như lại ở đây? Nhưng ngay sau đó tôi đã phát hiện ra có gì đó không ổn.

Liễu Nguyệt Như chạy tới kia có ba ngọn nghiệp hỏa ở vai.

“Bà nội nó chứ, cái trò quỷ này chơi thâm ghê, còn biết hóa thân nữa?”
Tôi cảm thấy kinh hãi.

Dường như lũ ma này không phải là cô hồn dã quỷ bình thường mà rõ ràng là chúng nhắm vào tôi.

Nhưng việc tới nhà họ Uy cũng chỉ là ý nghĩ chợt nảy ra trong đầu.

Đến ngay cả Phương Tuyết còn không biết, vậy thì ai cố tình nhắm vào tôi chứ? Tôi đang cảm thấy dày vò thì Liễu Nguyệt Như đã chạy tới gần.

“Trương Ly, sao giờ anh mới tới.

Tôi đợi anh lâu lắm rồi! Anh có nhớ tôi không?”
Rõ ràng là con ma này không hiểu nhiều về Liễu Nguyệt Như, nó làm ra bộ dạng nũng nịu và dán sát người vào tôi.

Đương nhiên tôi không dám để ả tới gần mình.

Lũ tiểu quỷ này làm ra đủ trò, huống hồ ông Tôn cũng không thể lần nào cũng xuất hiện để cứu tôi được.

Nhỡ chẳng may lọt hố thì chắc chắn tôi sẽ chết ở đây mất.

Tôi cầm con ấn lao về phía ả, ép ả không dám tiến thêm một bước nào nữa.

“Trương Ly, sao anh lạnh lùng với tôi vậy? Có phải là anh không thích tôi không?
Ai mà biết Liễu Nguyệt Như này còn nhiều trò đến thế.

Ả thấy không thể tiếp cận tôi bèn la khóc om sòm.

Tôi chỉ cảm thấy da đầu tê rần, tứ chi như có điện và toàn thân lạnh buốt.


Điều quan trọng hơn nữa là Liễu Nguyệt Như giả mạo kia vừa gào lên thì âm thanh giống như tín hiệu khiến đám cô hồn dã quỷ xung quanh cũng la khóc theo.

Trong nháy mắt, ma quỷ hai bên đường đồng loạt gào khóc khiến tôi hoa mắt chóng mặt, lơ lửng cả thần hồn.

Trời đất như đảo lộn, âm dương quay cuồng, trước mắt tôi bỗng nhiên tối sầm.

Bên tai tôi văng vẳng tiếng gào khóc nhưng tôi lại chẳng nhìn thấy gì trước mặt.

Tôi cảm thấy sợ hãi.

Hóa ra là ngõ Vạn Quỷ Khốc sao? Hàn ngàn vạn ma quỷ gào khóc, oán khí ngút trời, âm dương lẫn lộn.

Nếu như là người bình thường thì có thể sẽ không cảm nhận được gì.

Nhưng tôi có mắt âm dương, trong tình huống âm dương khó phân biệt như thế này thì tôi không khác gì kẻ mù, chẳng nhìn thấy gì, chỉ thấy một màu đen kịt trước mặt.

Tình huống xảy ra quá đột ngột khiến tôi bối rối.

Tôi không biết chạy đi đâu nữa chứ đừng nói tới việc đi tới nhà họ Uy.

“Trương Ly, tôi là Liễu Nguyệt Như, anh đang ở đâu? Trả lời tôi đi”.

“Trương Ly, tôi là Phương Tuyết, tôi tới cứu anh đây”.

Trong tiếng khóc gào có vô số âm thanh mê hoặc xen ngang.

Con người ta vào thời khắc chới với nhất trong đêm tối thì sẽ dễ mất đi khả năng phòng bị nhất.

Tôi sờ soạng trong bóng tối, không dám động đậy linh tinh, cứ đứng yên tại chỗ cầm chặt con ấn.

Thi thoảng còn có một, hai bàn tay đặt lên vai tôi, nhưng tôi không dám quay đầu lại.

Điều này giống như đi đường vào ban đêm.

Nếu như nghe thấy có ai ở phía sau gọi tên thì tuyệt đối không được quay đầu lại.

Lúc con người vô thức phản ứng chính là lúc không có sự phòng bị.

Và lúc này tam hỏa cũng yếu nhất.

Nếu như bất giác quay đầu lại thì sẽ bị đám ma quỷ sau lưng thổi tắt tam hỏa.

Hoàn cảnh của tôi bây giờ đó là chỉ cần động đậy là rất có thể sẽ bị đám ác quỷ này lôi đi.

Chết tiệt! Lẽ nào Uy Chính Thiên biết tôi sẽ tới nên đã bày ra cục diện này để đối phó với tôi.

Ngõ Vạn Quỷ Khốc thì đương nhiên là phải triệu tập hàng nghìn, hàng vạn con ma rồi.

Nếu không có đạo hạnh nhất định thì chắc chắn không thể nào gọi được nhiều ác quỷ như vậy.

Tôi nhắm chặt mắt.

Dù sao cũng chẳng nhìn thấy gì, vậy thì nhắm mắt sẽ cảm thấy an toàn hơn.

Tôi thầm đọc chú Thanh Tâm, chú đuổi ma.

Những gì nghĩ ra được tôi đều dùng hết, nhưng hiệu quả thì không quá rõ rệt.

Ngược lại những bàn tay sờ soạng lên người tôi càng lúc càng nhiều.

Cứ tiếp tục như thế này cũng không phải là cách hay, tôi không thể cứ nhắm mắt mà đứng đây đợi được.


Âm dương đã không rõ ràng thì trong trận pháp này sẽ chẳng tồn tại cái gọi là ngày đêm.

Vì vậy dù tôi có đợi bao lâu thì xung quanh cũng sẽ chỉ có đêm tối bất tận.

Hơn nữa, lúc này lũ quỷ không ngừng cào xé người tôi.

Tôi vốn chưa hồi phục sau khi bị sát khí xâm nhập vào cơ thể, giờ lại bị đầy vết thương.

Nếu như tiếp tục bị âm khí ăn mòn trong thời gian dài thì tôi chỉ có nước chết.

Tôi lục túi nang của ông Tôn và lấy ra một sợi dây mực từ máu gà.

Tôi quấn hai vòng lên đầu.

Sau đó tôi đứng lẳng lặng tại chỗ, đợi Liễu Nguyệt Như kia gọi tên tôi một lần nữa.

Kiểu gì cũng chết thì tôi nhất quyết phải liều một phen.

Quả nhiên, chỉ một lúc sau.

Giọng nói của Liễu Nguyệt Như lại vang lên.

“Trương Ly, anh ở đâu? Tôi không thấy anh!”
Liễu Nguyệt Như vừa dứt lời thì tôi vội mở mắt.

“Tôi ở đây!”
Khi tôi nói ra câu này thì sợi dây bằng máu gà buộc trên đầu tôi lập tức bùng cháy.

Tôi đã dùng sợi dây từ máu gà buộc giữ hồn phách của mình, vì vậy tạm thời hồn thể không bị thoát khỏi cơ thể.

Sau khi sợi dây bằng máu gà cháy hết thì hồn thể sẽ rời khỏi cơ thể tôi, tam hỏa lụi tắt và trở thành cô hồn dã quỷ thay thế cho Liễu Nguyệt Như và phải chịu nghiệp hỏa cho tới khi nghiệp lực của Liễu Nguyệt Như giả tích tụ đủ thì tôi mới có thể đầu thai chuyển thế.

Và với sự đồng ý này thì cũng thể hiện việc hồn thể tôi đã được giao dịch thành công.

Nên những cô hồn dã quỷ khác bỗng cảm thấy mất hứng thú với tôi.

Mặc dù sợi dây máu gà khiến tôi đau như xé nát tâm can nhưng may mà tôi vẫn chịu đựng được.

Khi tôi đáp lại đối phương thì những tiếng khóc vang trời bỗng dừng lại.

Ngay sau đó đôi mắt tôi sáng lên, cuối cùng thì tôi cũng đã quay về được với thực tại.

Đám ác quỷ xung quanh nhìn tôi với vẻ oán hận, phẫn nộ nhưng bất lực.

Sợi dây máu gà vẫn đang cháy với tốc độ nhanh, tôi có thể cảm nhận được nó sắp cháy hết rồi.


Đúng lúc này, có hai đường sáng một đen một trắng lướt qua đám đông.

Chúng lao về phía tôi.

Tôi cảm thấy sợ hãi, là Hắc Bạch Vô Thường! Lúc này trên đầu tôi bị đốt cháy mỗi lúc một đau hơn.

Tôi cũng cảm thấy căng thẳng vô cùng, cứ thế siết chặt con ấn và sẵn sàng ra tay bất cứ lúc nào.

“Khà khà khà, không ngờ tao lại may mắn như vậy, tóm được một tên chết thay!”
Trong đám quỷ oan hồn kia, chỉ có một con ác quỷ là tỏ ra vui mừng hớn hở.

Ả mang diện mạo của Liễu Nguyệt Như đứng trước mặt tôi, vừa cười đã để lộ ra cái miệng đầy máu.

Đợi Hắc Bạch Vô Thường kéo tôi đi và đăng ký vào cuốn sổ nghiệp lực thì chứng tỏ là ả đã được giải thoát, và có thể đầu thai chuyển thế.

Hắc Bạch Vô Thường đã tới thì những ác ma khác cũng biết là mình không có cửa nữa.

Tên nào tên nấy chỉ cúi đầu ủ rũ.

Chúng quay người biến mất trong bóng tối.

Trong nháy mắt, những tên ác quỷ khóc lóc trên đường khi nãy giờ chỉ còn lại tôi, ‘Liễu Nguyệt Như’ và Hắc Bạch Vô Thường đang lao tới một cách nhanh chóng.

Đúng lúc này, sợi dây máu gà trên đầu tôi bỗng vang lên tiếng đứt phựt.

Hồn phách của tôi chuẩn bị thoát khỏi cơ thể.

Ngay lúc này, tôi giơ con ấn lên, nhân lúc chân tay còn cử động được và khi linh hồn sắp rời khỏi cơ thể...!
Thì bốp tôi đóng con ấn lên đầu mình.

Cú đóng giống như sét đánh khiến đầu óc tôi lập tức trở nên trống rỗng và suýt mất đi ý thức.

Đúng là bảo ấn có thể trấn ma trừ tà, tôi cảm tưởng suýt nữa thì hồn bay phách tán..