Thệ Bất Vi Phi

Chương 110: Khiếm đánh




Edit: Docke

(*Khiếm đánh: (thoáng nghĩa: muốn ăn đập)

Mẫu Phượng Thấm đang ở Mẫu phủ, nhớ lại câu chuyện hôm trước ở gian kỹ viện kia. Nàng không thể nào ngờ được, chuyện bắt được nữ tử kia tưởng chừng đã nắm chắc như vậy rồi, kết quả lại đảo mắt đã thất bại. 

Nàng dẫn theo năm đại ám vệ võ công cao nhất Mẫu phủ. Mỗi một người đều có thể một mình tự đảm đương ngôi bang chủ cấp cao trên giang hồ. Nàng xin cô cô nàng, đương kim hoàng hậu nương nương rất lâu. Hoàng hậu mới chịu cho nàng mượn đội ám vệ đó dùng hai ngày. Vốn tưởng rằng đối phó với một nữ tử không quyền không thế như vậy, chỉ cần vây khốn được hai đại cao thủ bên cạnh nàng thì những chuyện còn lại sẽ dễ như trở bàn tay. Sống chết không rõ, năm đại ám vệ công lực bị hao tổn. Đích thân nàng đuổi đến nơi bọn họ trốn tránh lại đụng phải sự đùa cợt vô tình của nữ tử kia. Ả chỉ dùng lời lẽ đã có thể vây khốn được nàng, khiến mặt mũi nàng mất hết. Về sau, còn không biết sẽ có bao nhiêu lời đồn đãi nhảm nhí lan truyền khắp trên phố nữa. Mẫu Phượng Thấm nghĩ đến đây, đập một phát xuống bàn, cực kỳ tức giận…

Đỗ ma ma đứng bên cạnh nàng, dùng khóe mắt quét qua nhìn sắc mặt chủ tử một chút. Biết tâm tình hiện giờ của chủ tử không tốt nên cũng không dám nhiều lời ra vào. Điều khiến nàng kỳ quái chính là, trong thiên hạ, lại có nữ tử nào có trí mưu cao hơn cả chủ tử nhà mình một bậc hay sao. Chủ tử nhà mình tâm tư tinh xảo, trí tuệ dị thường. Không chỉ có dung mạo như thiên tiên giáng trần mà mưu lược do nàng bày ra cũng là cao hơn mọi người một bậc. Bằng không, thái tử điện hạ và đại tiểu thư cũng sẽ không bị rơi vào kết cục như thế. Nhưng hôm nay, nàng lại bị một nữ tử vô danh làm cho tối mày tối mặt chạy về. Chuyện này không khiến nàng kỳ quái sao được…

Nghe tiểu thư nói, nữ tử này chính là Lưu Vân sư phó hóa thân? Nàng càng không thể nào tin được. Không ngờ cái tên sư phó héo rút háo sức kia lại là một nữ nhân cải nam trang? Nhưng không đến lượt nàng không tin, bởi vì tin tức mà tiểu thư nhận được là từ phủ Tuyên Vương truyền ra.

Một lát sau, năm tên ám vệ ủ rũ trở về báo cáo: “Mục tiêu đã chạy thoát. Quan binh cũng phái người phong tỏa nơi đó rồi, nói là muốn truy bắt tội phạm quan trọng…”

Mẫu Phượng Thấm nghe xong, càng thêm tức giận, nói: “Nghe nói các vị là những người có võ công cao nhất phủ, ra tay chưa từng để thất thủ. Vậy mà hôm nay lại bị mấy tên tiểu bối đánh bại. Thật sự không biết cô cô dưỡng các ngươi mười mấy năm làm cái gì nữa?”

Ánh mắt mấy tên ám vệ kia lộ vẻ xấu hổ, ảo não. Đỗ ma ma vừa thấy, vội nháy mắt ngăn tiểu thư rồi cười nói: “Muốn trách thì phải trách mấy tên kia quá mức gian hoạt, dùng thủ đoạn dơ bẩn ti tiện. Nếu thật sự chiến đấu trực diện thì mấy vị này đương nhiên sẽ không thất thủ đâu…”

Mẫu Phượng Thấm được nàng nhắc nhở mà đột nhiên tỉnh ngộ. Mấy vị này đều là thủ hạ của cô cô nàng. Bản thân nàng cũng không phải là chủ nhân của bọn họ. Nếu như đắc tội với bọn họ, truyền đến tai cô cô thì đối với nàng thật sự không tốt lành gì. Nhưng với tính tình kiêu ngạo, nàng sao có thể thừa nhận bản thân có lỗi cơ chứ? Nàng cười nói: “Mấy vị đã chịu khổ rồi. Chiến đấu cùng bọn chúng hồi lâu cũng mệt mỏi rồi, hay là lui xuống nghỉ ngơi trước đi…”

Năm ám vệ đưa mắt nhìn nhau một cái rồi thi lễ, lui xuống.

Nhìn thấy bọn họ lui ra, Mẫu Phượng Thấm đảo tay hất đổ tất cả chén đĩa trên bàn xuống đất, dập nát. Nàng gằn giọng nói: “Một đám phế vật…”

Đỗ ma ma lo lắng nhìn ra ngoài phòng. Nàng biết, năm ám vệ này võ công cao cường, tai thính mắt tinh, khẳng định đã nghe thấy lời tiểu thư mắng nhiếc. Nhưng tiểu thư đang lúc nổi nóng, khuyên bảo cũng không được gì. Chờ nàng bình tĩnh một chút, mới nói: “Tiểu thư, sao không phái người đang canh giữ chung quanh đó vào đây, kể lại xem chuyện xảy ra lúc ấy cụ thể thế nào để còn sớm biết đường mà phòng bị?”

Mẫu Phương Thấm gật gật đầu…

Đỗ ma ma vội kêu gia đinh đang đứng hầu ngoài cửa vào. Gia đinh kia có tên là Thiết Quảng, cũng là một thành viên tham gia vào hành động lần này…

Nghe gia đinh kể lại xong, Đỗ ma ma nói: “Xem ra, đối phương đã dùng mấy người mặc quần áo tương tự dẫn dụ đội ám vệ chạy theo đuổi giết. Cùng lúc đó, người trong kỹ viện cũng chạy ùa ra ngoài, khiến chúng ta tìm không thấy mục tiêu. Đúng lúc này, nha môn Trấn Thủ Ti cũng đến giúp vui, khiến chúng ta bó buộc tay chân. Tiểu thư, người không cảm thấy kỳ quái lắm sao?”

Mẫu Phượng Thấm gật gật đầu, nói: “Ta nghĩ, nữ tử kia cũng không có thế lực lớn đến thế, có thể cùng một lúc tìm được nhiều người tương tự như vậy. Hơn nữa, nha môn Trấn Thủ Ti lại tự nhiên rảnh rỗi nhúng tay vào. Nha môn Trấn Thủ Ti, ngươi nhớ lại xem, là trong phạm vi thế lực của ai đây?”

Đỗ ma ma nói: “Chẳng lẽ lại là hắn?”

Mẫu Phượng Thấm gật gật đầu, nói: “Không thể tưởng được, hắn sẽ âm thầm đánh lén sau lưng ta…”

Đỗ ma ma nói: “Nhưng các người không phải đã đạt thành hiệp nghị rồi sao, sao hắn lại không giúp tiểu thư?”

Mẫu Phượng Thấm cười lạnh một tiếng: “Có khả năng là trong mắt hắn, nữ tử kia còn có sức hấp dẫn hơn cả ta nữa…”

Lúc Mẫu Phượng Thấm nói những lời này, ngân răng âm thầm cắn chặt, mắt phượng bắn ra tia sáng lạnh lùng. Đỗ ma ma biết, điều này cho thấy nàng đã hạ quyết tâm rồi, nhất định sẽ khiến cho nữ tử kia chết không có đất chôn thây. Đỗ ma ma không khỏi ớn lạnh. Mỗi khi tiểu thư hạ quyết tâm này, nàng nhất định sẽ đích thân tận mắt chứng kiến. Giống như lúc trước nàng đối với đại tiểu thư. Đại tiểu thư tương lai rực rỡ, liền sắp trở thành hoàng hậu của một nước, nhưng kết quả là, lạc vào kết cục bị đuổi đến Bình Vương phủ. Nguyên nhân bên trong tuy rằng nàng không rõ lắm, nhưng nàng biết, nhị tiểu thư tất nhiên đã có tác động không ít. Nhị tiểu thư từ nhỏ đã chứng kiến và trải qua rất nhiều tranh đấu. Có thể nói, từ nhỏ đến lớn, nàng đã từ những cuộc tranh đấu cùng với những người khác mà trưởng thành. Tính cách ẩn nhẫn lại giỏi mưu lược. Nhưng hôm nay, nàng lại bị một nữ tử khiến cho tâm dối ý loạn. Đây chính là điều mà Đỗ ma ma chưa từng nhìn thấy trước đây…

———- *** ———-

Trong Tuyên Vương phủ…

Sau khi được sự giúp đỡ của Tần Hàng Bách và Tần Thập Nhất chạy thoát ra ngoài, chúng ta lập tức ngồi trên xe ngựa của Tuyên Vương phủ. Suốt dọc đường đi, lộ trình thông suốt, đi thẳng đến Tuyên Vương phủ rồi vào ở trong hậu viện. Sự sắp xếp lần này của hắn cũng khiến ta rất hài lòng, có thể cùng ba tấm bia đá trong hậu viện kia sớm chiều ở chung…

Ta lo lắng nhìn sắc mặt tái nhợt của Tiểu Phúc Tử và Tư Đồ. Ta đã xem mạch cho bọn hắn rồi. Chân khí trong cơ thể của họ như có như không, yếu ớt như tơ nhện. Cũng không giống như Tiểu Phúc Tử đã nói, sau mấy canh giờ là có thể khôi phục công lực. Hóa ra, vẫn là Tư Đồ thành thật hơn, nói phải mất vài ngày mới có thể khôi phục công lực. Trước mắt, ta cũng không giúp được gì cho bọn họ. Trên người ta cũng không có linh đan diệu dược gì, cũng không có nội công tâm pháp gì có thể làm cho bọn họ mau chóng khôi phục công lực. Biện pháp duy nhất lúc này, cũng chỉ có chờ mà thôi.

Ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân. Phía trước là tiếng bước chân của một người trầm ổn, ẩn hiện khí khái hoang gia. Ta biết, trong Tuyên Vương phủ, người duy nhất có khí thế như vậy, khẳng định chỉ có Tuyên Vương. Tiếng bước chân của những người đi sau hắn nhẹ nhàng, như có như không. Ta nghĩ, chẳng lẽ là hai người bạn cũ, Tử Dạ và Quy Trữ? Tuy rằng, thi ân không cần báo đáp, nhưng hai vị kia cũng chẳng thèm tươi cười với ta chút nào, cũng hơi kỳ cục…

Khóe mắt ta đảo qua, nhìn thấy Tuyên Vương tươi cười đầy mặt đang đi vào phòng ta. Tử Dạ và Quy Trữ không hề bận tâm, theo hầu phía sau Tuyên Vương. Ta không khỏi cười theo. Nghĩ rằng, người ta tươi cười với ta như vậy, ta cũng không thể không cười lại, đúng không, huống chi, người ta còn cứu ta một mạng nữa?

Tuyên Vương vốn không phải là một người hiền lành. Nhưng ta nhiều lần gặp hắn, lần nào hắn cũng đối với ta ý cười đầy mặt. Cho dù ta cảm thấy nếu không cười lại một chút thì thật ngượng ngùng đáng trách quá, nhưng cứ mỗi lần ta nở nụ cười với hắn là y như rằng, hắn lại đảo ngược không chịu cười nữa, dùng ánh mắt suy nghĩ sâu xa nhìn ta. Những nếp nhăn trên mặt khi cười tuy rằng vẫn còn, nhưng ánh mắt lại lạnh như băng. Ta nghĩ, người này không phải là muốn bị ăn đập đấy chứ? Cười với hắn thì hắn lại đảo ngược, biến sắc mặt?

_________________