Thệ Bất Vi Phi

Chương 277: Dịch dung




EDITOR: DOCKE

Thiên Bảo nữ vương cũng tự mình dịch dung thành một lão bà bà. Theo như ta thấy, trên mặt nàng có rất nhiều sơ hở: ánh mắt quá sáng, nếp nhăn nông sâu không đồng nhất, gương mặt là một lão bà bà nhưng bàn tay lại trắng nõn mềm mại. Nếu Tiểu Phúc Tử mà không nhận ra, ta chỉ còn nước đập đầu vào miếng đậu hũ chết quách đi cho rồi.   

Đúng lúc này, bên gian khách điếm cách vách lại truyền đến tiếng gõ tường. Thiên Bảo nữ vương đi đến bên bức tường ván gỗ, dời một cái quỹ. Ta ngạc nhiên nhìn thấy trên vách tường xuất hiện một cánh cửa cao bằng một người. Từ trong cánh cửa đi ra ba người. Đi đầu, lại đúng là Tuyên Vương. Hai người còn lại, một người là Tử Dạ, người kia trông rất quen mắt, hẳn là hộ vệ tùy thân của hắn.

Thiên Bảo nữ vương sớm đã không còn bộ dáng của nữ vương nữa, cung kính khoanh tay mà đứng. Tuyên Vương lại không hề nhìn nàng mà nhìn ta. Ánh mắt biến sắc, ngọn lửa nóng như thiêu như đốt, tưởng chừng có thể bốc cháy lên thật. Ta không thể động đậy, cũng không nói nên lời, lại cảm giác toàn thân thật không thoải mái, thật sự rất không thoải mái, giống như có sâu lông đang bò đầy người vậy… Thật sự có cảm giác như hắn đang dùng ánh mắt để lột sạch quần áo trên người ta. Tuy nói rằng thân thể này không phải của mình…

Hắn cười, nhìn ta nói: “Không cần phải dịch dung cho nàng. Bổn vương sẽ áp giải nàng đi hiến cho hoàng thượng…”

Trong lòng ta bỗng nhiên trầm xuống, hiểu được suy nghĩ của hắn. Hắn giả xưng đem ta giao trở về triều đình, Tiểu Phúc Tử tất sẽ không hoài nghi gì. Dù sao thì hắn hiện giờ cũng là trung thần cứu giá hoàng hậu nương nương. Làm gì có ai lại đi nghi ngờ hắn chứ. Đến nửa đường, hắn muốn mang ta đi đâu mà chẳng được?

Hắn bỗng nhiên chuyển ánh mắt qua nhìn Thiên Bảo nữ vương, nói: “Ngươi ra ngoài trước đi…”

Trong lòng ta dâng lên dự cảm xấu. Loại ánh mắt này của hắn, lạnh lẽo tàn khốc như băng…

Thiên Bảo nữ vương lại không cảm thấy gì, mở cửa phòng đi ra ngoài. Chợt nghe ngoài cửa có một tiếng kêu to: “Thích khách ở đây.”

Ta thấy Thiên Bảo nữ vương mới vừa đi ra khỏi cửa phòng đã có một thanh kiếm đâm đến trước ngực nàng, đâm ngay vào giữa tim. Ngoài cửa bắt đầu vang lên âm thanh rầm rĩ. Thân hình Tiểu Phúc Tử xuất hiện, cứ như một bóng ma. Hắn quả nhiên vừa trông thấy Thiên Bảo nữ vương đã biết nàng dịch dung, tùy tay soạt một cái lột được mặt nạ dịch dung của nàng, lạnh nhạt nói: “Thì ra, kẻ đầu lĩnh thật sự là ngươi…”

Ta hiểu rồi. Hóa ra trận ám sát ở hoàng cung kia, thật sự là do Thiên Bảo nữ vương dẫn dắt thủ hạ tiến hành… Mà người đứng sau màn làm chủ, cũng chính là Tuyên Vương. Ta không thể không cảm thán. Kế hoạch này quả thật là thiên y vô phùng. Còn Tuyên Vương, đích xác là kinh tài tuyệt diễm…

Tiểu Phúc Tử quay đầu nhìn vào trong phòng. Tuyên Vương tiến lên trước nghênh đón, ho khan một tiếng nói: “Phúc công công, bổn vương truy tìm tung tích thích khách đến được nơi này, gặp hai người này có vẻ mờ mờ ám ám. Phát hiện một người có võ công rất giống thích khách vào cung ám sát, vừa định bắt giữ thì lại gặp ngươi. Không ngờ ngươi lại xuống tay giết chết nàng. Kẻ còn lại, hóa ra cũng là phi thiếp trong quý phủ của ta. Bổn vương muốn đích thân dẫn nàng đưa đến trước mặt hoàng thượng. Không biết Phúc công công có ý kiến gì hay không?”

Ta vội muốn dùng sức nháy mắt, ra hiệu cho Tiểu Phúc Tử nhưng cảm giác buồn ngủ cứ xông đến từng trận. Mí trên nhắm thẳng còn mí dưới lại dính lên trên, rồi không mở ra được nữa. Ta cảm thấy bất lực, lại nghe thấy Tiểu Phúc Tử khách khí nói: “Nếu như vậy thì trông cậy vào Vương gia. Dù sao nàng cũng chỉ là một vai diễn nhỏ, Vương gia cũng không cần phải quá lo lắng. Mặc dù nàng trước kia là phi thiếp trong quý phủ của ngài, nhưng sau đó chẳng phải đã nhập cung rồi sao? Ngài còn thiên lý phản hồi chạy vào cung nhắc nhở, không ngờ vẫn trúng bẫy của người khác. Ta nghĩ nữ tử này cũng không biết gì đâu, là bị người khác dùng mật thuật thao tác…”

Ta muốn kêu gào lên điên cuồng: Lão nương mới thay đổi thân thể da thịt mà ngươi đã không nhận ra rồi, uổng công ta cùng ngươi nghiên cứu thuật dịch dung bấy nhiêu lâu nay. Tiểu Phúc Tử, van cầu ngươi, nhìn kỹ xem, ta chính là Giả Tuệ Như đây…

Trước khi chìm vào cơn mê man, ta chỉ nhớ rõ mình vẫn đang thầm mắng to trong bụng. Mắng trời mắng đất, mắng Tiểu Phúc Tử…

***

Toàn thân ấm áp dào dạt, làm như đang ngâm mình trong suối nước nóng vậy. Chung quanh tràn ngập hương hoa. Mùi hương thanh tao thanh nhã xộc thẳng vào trong lỗ mũi. Ta cảm giác làn da trên người mình bị ai đó dùng tay nhẹ nhàng ve vuốt, đôi môi ai đó nhẹ lướt trên khắp thân thể. Ta cảm giác đôi môi mình bị ai đó chạm vào. Có người như con bướm vậy, dừng trên người mình. Loại cảm giác này khiến ta nhớ đến người ta yêu sâu sắc – Tề Thụy Lâm. Ta không khỏi bật cười từ tận đáy lòng, thì thào gọi: “Thụy ca…”

Đột nhiên chỉ trong chốc lát, ta bị ai đó lôi tuột ra khỏi nơi ấm áp. Gió lạnh thổi qua, toàn thân lạnh như băng. Sự kích thích này, rốt cuộc cũng khiến ta tỉnh lại. Ta mở mắt ra, nhìn thấy đầu tiên chính là một gương mặt cuồng nộ, cách mặt ta chưa đầy nửa thước. Gương mặt như ngọc bởi vì phẫn nộ mà méo mó, không phải Tuyên Vương thì còn ai?

Càng làm cho ta sợ hãi quá sức quá thể chính là, không ngờ ta lại toàn thân lõa lồ, bị hắn ôm vào trong ngực. Chẳng những toàn thân lõa lồ, mà còn ướt sũng. Giống hệt như trong giấc mơ vừa rồi, quả đúng là đang ngập người trong một cái bể. Trong bể rải đầy đóa hoa, hương thơm ngợp lòng…

Thì ra, ta thật sự đang ở trong một cái bồn tắm.

Thì ra, ta thật sự bị người ta sờ soạng toàn thân.

Thì ra… Thật sự có người thừa dịp ta đang hôn mê mà sàm sỡ ta…

Tuy rằng thân thể này không phải của mình, nhưng cảm giác thì vô cùng chân thật….

Ta không khỏi lửa giận bốc tận trời, giãy dụa muốn thoát ra khỏi gọng kiềm của hắn…

Con ngươi đen nhánh trong đôi mắt hắn càng thâm sâu, thâm đến mức cơ hồ muốn cắn nuốt ta. Ta thầm than không ổn. Tình hình của hắn lúc này, ta thường xuyên nhìn thấy nó xuất hiện trên mặt Tề Thụy Lâm.

Ta vội ngừng giãy dụa, giả trang một khuôn mặt tươi cười, thật cẩn thận nói: “Vương gia, người xem, ta cũng tỉnh rồi. Ngài là Vương gia, gặp nhau thế này hình như không hợp lễ tiết lắm. Vậy có thể cho phép ta mặc quần áo vào được không?”

Tuyên Vương hạ tầm mắt di xuống. Ánh mắt kia rất có thực chất, quét vài vòng qua lại trên người ta. Ta không khỏi muốn dùng tay che khuất mấy vị trí mấu chốt trên người, nhưng hai tay đều đang bị hắn nắm chặt. Ta cảm thấy mình chẳng khác nào một con heo trống trơn đang bị hắn xem xét kỹ càng, lo nghĩ xem nên xuống tay nơi nào trước…

Ta nghĩ, vụ cưỡng hiếp lần này, e rằng thật sự muốn tiến hành rồi. Lại nghĩ, dù sao thân thể này cũng không phải của ta, ngươi muốn làm gì thì làm đi…

Lại cảm giác thấy hắn nhẹ nhàng buông mình ra. Ta vội nghiêng ngả lảo đảo chạy ra trước, tùy tay cầm một chiếc áo dài phủ lên người. Mặc quần áo vào rồi mới cảm thấy tốt hơn rất nhiều, ít nhất con người cũng có chút tôn nghiêm…

_________________