Thệ Bất Vi Phi

Chương 289: Con nít




EDITOR: DOCKE

Như vậy, với sự tự tin của Tử Dạ cùng với kinh nghiệm ngày thường, trước tiên hắn sẽ xem xét mạch đập ở cổ tay. Chỉ cần nhịp đập của cổ tay hoàn toàn không có, hắn sẽ không hoài nghi vào phán đoán của mình, lập tức cho rằng người này đã chết. Dẫn đến tâm hoảng ý loạn, nói ra những lời không nên nói. Nếu như người này sống lại, hắn sẽ mừng rỡ như điên. Vậy tức là ta đã cho hắn thêm một cơ hội sống sót, muốn hắn đồng ý một chuyện, cũng không phải là không có khả năng.   

Lại không thể ngờ được, bọn họ lại để lộ ra bí mật to lớn thế này.

Chỉ nghe Lạc Nhạn khẩn cầu, nói: “Nếu quan phủ biết được số con nít bị mất tích trong khắp cả nước, có một bộ phận đang ở trên thuyền này, quan phủ tất sẽ cho người đi điều tra. Nếu chúng ta muốn chạy trốn, chỉ có thể dựa vào lực lượng triều đình. Đến lúc đó, Vương gia đang bị nha dịch quan phủ cuốn lấy, không có cách nào bận tâm đến chúng ta. Dạ, chúng ta có thể trốn thoát mà…”

Tử Dạ vẫn không chịu đáp ứng. Lạc Nhạn cực kỳ thất vọng, nhìn Tử Dạ nói: “Thì ra, vẫn giống hệt như trước đây, trong lòng ngươi chỉ có danh lợi của ngươi mà  thôi. Vì danh lợi, ngươi đẩy ta vào lòng Vương gia. Vì danh lợi, ngay cả khi ta đang ở trong hiểm cảnh, ngươi cũng không thèm để ý tới?”

Ta nằm phục dưới đất, nghe bọn họ nói chuyện mà giật mình rất nhiều, không khỏi bốc lên lửa giận. Tuyên Vương này vì kế hoạch của mình, không ngờ lại dám giết hại con nít. Hắn rốt cuộc là vì cái gì?

Tử Dạ chẳng qua chỉ thì thào nói: “Nhạn nhi, ta không muốn phản bội Vương gia. Mặc kệ Vương gia phái ta đi nơi nào cũng được, lẫn vào bên cạnh Thiên Bảo nữ vương, trà trộn vào Đại Lương, cho đến bây giờ ta đều không hề nghĩ đến chuyện phản bội Vương gia. Bởi vì, Vương gia đã cứu cả nhà chúng ta. Cả ngươi cũng vậy, chẳng lẽ ngươi đã quên rồi sao? Ngươi cùng tỷ tỷ ngươi, đều là do hắn cứu?”

Lạc Nhạn cười khổ: “Vương gia cứu ta, ta đương nhiên cảm kích. Nhưng mà, ta còn quá trẻ, không muốn chết sớm như vậy. Tỷ tỷ của ta… ta cảm thấy, nàng không phải là tỷ tỷ của ta…”

Ta  nghĩ, khó trách có người nói cốt nhục chí thân. Xem ra, nàng vẫn có điều tra, vẫn cảm thấy bên trong thân thể của tỷ tỷ nàng đang ẩn dấu một con người khác. Lúc nàng đẩy ta ngã, cơn cuồng nộ chợt lóe lên trong ánh mắt là rất rõ ràng. Có lẽ, nàng đã sớm sinh lòng hoài nghi.

Tử Dạ á khẩu không trả lời được. Hiển nhiên không có lời nào để nói. Ta muốn bọn họ nói nhiều một chút về chuyện đám trẻ mất tích nên liều mạng nhịn xuống, không lên tiếng, lại cảm thấy cánh tay mình càng lúc càng tê rần rần. Bọn họ lại cứ dây dưa không dứt. Lạc Nhạn đau khổ cầu xin, Tử Dạ tránh tới tránh lui, rốt cuộc vẫn không chịu đáp ứng yêu cầu của Lạc Nhạn. Ta không thể nhịn nổi nữa, chuẩn bị tự động đứng dậy. Tính làm một con cương thi, dọa ma cho bọn họ sốc một vố. Sau đó thừa dịp bọn họ yếu ớt không phòng, đưa ra yêu cầu của ta, đạt thành đồng minh. Nhưng đúng lúc này, bên ngoài bỗng nhiên truyền đến tiếng động ồn ào…

Lạc Nhạn cả kinh nói: “Vương gia dong thuyền rời bến, đã trở lại…”

Tử Dạ nói: “Chúng ta mau ra thôi…”

Hai người thùng thùng kéo nhau chạy ra ngoài.

Ta nghĩ, vì sao hắn lại về nhanh như thế được?

Lúc ấy, ta biết trong biển có một loại cá, tên là cá liên (loại cá chép vảy bạc), khéo léo ẩn mình dưới tận đáy biển sâu. Ngẫu nhiên nói đến, nói ta mấy ngày nay trong miệng vô vị, nếu ra biển mà không được ăn mỹ vị này thì quả thật là không thú vị gì cả. Nói xong, còn nửa đùa nửa thật: “Nghe nói Vương gia tinh thông mọi thứ, chẳng biết có thể câu được cho ta một con cá liên chăng?”

Không thấy hắn trả lời, liền tự mình cố nở nụ cười, nói: “Thật ra ta chỉ nhiều lời mà thôi. Vương gia làm sao có thể đồng ý hạ mình, đi làm những việc này chứ?”

Tuyên Vương lại cười cười nói: “Chu U Vương đốt lửa đùa bỡn chư hầu*, chỉ cầu mỹ nhân cười. Chỉ cần ngươi cười, bổn vương câu cho ngươi một con cá thì có làm sao?”

Chuyện này quả là ngoài dự liệu của ta. Ta vốn không có việc gì làm, tốt cũng muốn phá cho hôi, muốn cùng hắn đấu khẩu một trận, không thể ngờ được hắn lại không chút do dự, đồng ý cái rụp. Thật sự dẫn theo mấy tên tùy tùng, lên một chiếc thuyền lá  nho nhỏ rời bến đi câu cá…

Lúc này, ta mới nảy sinh ý tưởng, thừa dịp bày trò. Trước lừa Lạc Nhạn đến phòng rồi cùng nàng đấu võ mồm, làm cho nàng giận dữ đến mức đẩy ta một cái. Ta nhân cơ hội đó, té xỉu bên giường.

Chẳng qua là không thể ngờ được, hắn lại về nhanh như vậy. Ta ngồi dậy, bên trong khoang thuyền đã không có một bóng người. Xem ra, hai người bọn họ đã lăng xăng chạy ra nghênh đón Vương gia rồi…

Ta suy đi nghĩ lại. Nghĩ rằng, còn không bằng thừa dịp bây giờ, đến khoang thuyền xem thử, nhìn xem khoang thuyền rốt cuộc cất dấu huyền cơ gì?

Ta lén đi ra khoang thuyền, nhưng lại không gặp bất cứ trở ngại nào. Không khỏi kỳ quái, mọi người đi đâu hết rồi?

Đang nghĩ ngợi, lại cảm giác như thuyền cũng chầm chậm ngừng lại. Phía trước sàn tàu truyền đến tiếng người tranh cãi ầm ĩ. Ta cúi thấp đầu đi qua, đã thấy phía trước thuyền lớn có một chiếc thuyền đánh cá ngăn đón. Trên chiếc thuyền đánh cá kia có một người thân như tháp sắt đang đứng, quét mắt nhìn qua thuyền này. Người đó, lại chính là Ngư Bá Thiên. Nhưng ta không nhìn hắn, mà nhìn về phía người đang đứng bên cạnh hắn. Người này thân gầy thon dài, trong tay cầm một bầu rượu, đang yên lặng uống rượu. Người này ta quá quen thuộc, đó không phải là Tiểu Phúc Tử sao? Trong lòng ta mừng rỡ như điên, nghĩ rằng, rốt cuộc hắn cũng nhận ra ta, đến tìm ta?

Nhưng khi nghe xong lời nói của Ngư Bá Thiên, ta mới biết được, trên đời có một loại tình, gọi là tự mình đa tình…

Ngư Bá Thiên nói: “Vị khách quan này, chúng ta tìm kiếm lâu ngày mới tìm được một con cá mập đen. Đang đuổi bắt thì lại bị các ngươi bắt được trước. Mặc kệ tốn bao nhiêu tiền bạc, hy vọng các ngươi có thể nhượng lại con cá mập đen này cho chúng ta…”

Hóa ra, Vương gia rời bến câu cá, không phải câu được một con cá liên mà là một con cá mập đen. Bản lĩnh của hắn, phải nói là cao cường.

Quả nhiên, ta thấy phía trên sàn tàu thật sự có một con cá mập cực đại, toàn thân đen bóng, hàm răng nhọn dữ tợn. Quả thật là một con cá mập đen.

Tuyên Vương đứng trên sàn tày, vẫn mặc quần áo giản dị như trước, trên mặt đeo mặt nạ da người. Hắn lắc lắc quạt xếp, cười nói: “Con cá lớn này, cho dù tặng cho các ngươi, vốn cũng không có gì đáng nói. Chỉ tiếc là, ta chưa bao giờ ưa thích loại người ỉ thế hiếp người, ngay cả ca nữ mà các ngươi cũng bắt nạt. Không bằng cho ta xem năng lực của các ngươi đi. Nếu các ngươi có thể đánh thắng ba tên thủ hạ này của ta, con cá mập đen này sẽ thuộc về các ngươi. Nếu như không thể, vậy các ngươi cũng không được đi theo thuyền ta nữa, các ngươi tự mình chịu thua, tự mình đi tìm con cá mập đen khác đi…”

Điều kiện này cực kỳ hậu đãi, chỉ muốn đối phương phái người lại đây đánh một hồi. Đánh thắng thì được cá, đánh không thắng cũng chẳng có tổn thất gì, đừng đi theo nữa là được.

Ta nhìn lại phía sau lưng bọn họ, thấy Lạc Nhạn sợ hãi rụt rè đứng ở trong góc, còn Tử Dạ lại đứng cách xa nàng, hết sức chăm chú nhìn Vương gia. Đứng bên người Vương gia có ba người trung niên khuôn mặt lạnh lùng. Ngoại trừ Tuyên Vương, tất cả những người khác đều cố ý vô tình tránh nhìn đến ba người trung niên này, ngay cả tầm mắt cũng không dám…

——— —————— —————— ————————–

Ghi chú

*Bao Tự được Chu U Vương sủng ái. Để làm nàng cười, nhà vua đã làm mọi cách. Sau nhiều lần cố gắng nhưng không thành, Quắc công Thạch Phủ tâu với vua là mình có cách làm cho nàng cười. Quanh đất nhà Chu cai trị vốn xây nhiều tháp dầu để khi có giặc kéo đến thì đốt các cột lửa báo hiệu cho chư hầu đến cứu. Quắc Công khuyên Chu U vương đốt lửa cho chư hầu đến để cho Bao Tự cười. U vương làm theo.

Quân chư hầu mấy nước lân cận trông thấy các cột lửa cháy, ngỡ là có giặc bèn hớt hải mang quân đến cứu. Đến kinh thành, thấy mọi người vẫn đi lại bình thường, không có giặc giã gì cả. Các chư hầu ngơ ngác nhìn nhau. Bao Tự ở trên đài trông thấy bật tiếng cười lớn. U vương vô cùng hoan hỉ vì làm được cho nàng cười. Xong U vương lệnh cho các trấn chư hầu rút quân về vì không có giặc.

Đến một thời gian sau, vua Chu lại sai đốt lửa lần nữa và các chư hầu lại bị lừa để Bao Tự có được tiếng cười.

U vương say mê Bao Tự, xa lánh vương hậu họ Thân. Bao Tự sinh được một vương tử, U vương rất yêu quý, định lập làm thái tử và muốn phế truất thái tử Nghi Cữu. Cha Thân Hậu bèn liên hệ với quân Khuyển Nhung bên ngoài kéo vào đánh úp Cảo Kinh. U vương vội cho đốt lửa hiệu triệu chư hầu tới cứu, nhưng các chư hầu bị lừa vài lần nên tưởng vua đùa, không tới nữa. U vương mang Bao Tự và con nhỏ bỏ chạy, bị quân Khuyển Nhung đuổi theo giết chết. Riêng Bao Tự bị vua Khuyển Nhung bắt về cung để mua vui.

Quân Khuyển Nhung cướp phá giết người kinh thành. Thân Hậu ân hận mang họa cho dân Cảo Kinh bèn viết thư triệu các nước chư hầu Tấn, Tần, Trịnh đến đánh quân Khuyển Nhung. Quân ba nước kéo đến đánh tan quân Nhung. Vua Nhung bỏ chạy. Bao Tự thấy quân các nước kéo vào cung bèn thắt cổ tự vẫn.