Thê Điều Lệnh

Chương 30




Khi Kỷ Lẫm bước vào, tầm mắt lơ đãng đảo qua tình hình trong phòng, rồi dừng trên một bức bình phong hoa điểu, sau đó nhanh chóng dời mắt đi.

Khúc Liễm ngồi phía sau bình phong, lắng tai nghe động tĩnh, tuy không nhìn thấy bên ngoài, nhưng vẫn cảm giác được ánh mắt của Kỷ Lẫm thường đảo qua bình phong, trong lòng biết lấy sự thông minh của hắn, ắt cũng đoán ra được nàng trốn ở đây, chỉ là không nói gì mà thôi.

Mĩ thiếu niên gì đó, thực là khiến người ta Hold không nổi. Là người ai cũng thích cái đẹp, Khúc Liễm cũng không ngoại lệ, chỉ là nhớ đến phía sau mĩ thiếu niên phong tư tuấn lãng này còn có một phân thân cực thích lên cơn, thì không sao sinh ra ý tưởng gì khác nữa, lại thêm biết trong tương lai hắn sẽ có quan hệ gì đó với mình, trong lòng càng thêm khó chịu.

Trong lúc nàng thất thần, thì nghe được Kỷ Lẫm nói với mẫu thân về nơi thuyền sẽ cập bờ.

Thế tử Trữ vương và thế tử Trấn quốc công hồi kinh, tuy không khua chiêng gióng trống, nhưng cũng không kém phô trương, trong phủ đương nhiên sẽ phái quản sự người hầu đến đón, đến lúc đó e là vô cùng gây chú ý. So ra, tam phòng Khúc gia chỉ toàn phụ nữ yếu đuối và trẻ con vào kinh, tuy nói Khúc gia ở kinh thành cũng sẽ phái người đến đón, nhưng với thế yếu của tam phòng Khúc gia, chỉ là theo khuôn phép bình thường, không khiến người khác chú ý.

Kỷ Lẫm tiếp tục khiến người Khúc gia đổ rầm rầm.

Đến khi nghe hết sự sắp xếp của hắn, Quý thị và Khúc Loan dù biết làm phiền quấy rầy hắn là không hay, nhưng nụ cười trên mặt vẫn vô cùng nhu hòa, ấn tượng dành cho hắn tốt vô cùng, mà còn càng ngày càng tốt hơn.

Khúc Liễm ngồi thừ ra, cảm thấy thiếu niên này thực biết thu mua lòng người.

- Đa tạ Kỷ công tử, dọc đường chúng tôi đã làm phiền các cậu rất nhiều, trong lòng cũng băn khoăn, Kỷ công tử khỏi cần phải cho người hộ tống nữa.

Quý thị uyển chuyển từ chối ý tốt của Kỷ Lẫm.

- Lúc chúng tôi xuất phát đã cho người vào kinh truyền tin, chắc đến sẽ có người đón, không cần làm phiền Kỷ công tử.

Kỷ Lẫm cũng không ép, nghe xong thì cười nói:

- Vậy cũng được, đợi khi mọi người sắp xếp xong xuôi, ngày khác con lại đến cửa bái phỏng, nếu mọi người có gì cần hỗ trợ, cứ cho người đến tìm, con đương nhiên sẽ không chối từ.

Thấy Quý thị còn muốn từ chối, cười nói:

- Bá mẫu không cần phải thế, con thấy A Loan rất tốt, đối với nó như vừa gặp đã thân, trong lòng rất thích, xem nó như huynh đệ trong nhà, nếu mọi người lại từ chối, thế hóa ra xa lạ rồi sao.

Dù không xa lạ, Khúc gia nhà họ và phủ Trấn quốc công cũng không thể nào có quan hệ gì đâu?

Khúc Liễm không nhịn được nói thầm.

Càng hiểu quy tắc của thế giới này, Khúc Liễm càng khôn ngoan, sẽ không có mộng tưởng hão huyền không thực tế nào. Vì vậy, nàng thật sự không thể tưởng tượng nổi, sau này thế nào mà mình có quan hệ với người có địa vị như Kỷ Lẫm, trừ khi đời người sau này có bước ngoặt-bước ngoặt thay đổi vận mệnh gì đó, thật sự là khiến người ta rối rắm.

Trong lúc nàng không chú ý, rốt cuộc Kỷ Lẫm cũng đi rồi, đến khi đệ đệ tiễn Kỷ Lẫm về, Khúc Liễm mới hoàn hồn, đứng dậy bước ra khỏi bình phong.

Khúc Loan thấy nàng từ sau bình phong đi ra, trước tiên là kinh ngạc, rồi ngầm hiểu trong lòng, không nhịn được thở dài thật sâu.

Khúc Liễm tai thính mắt tinh, sao có thể không thấy được biểu cảm trên mặt đệ đệ.

Xem đi, ngay cả đệ đệ cũng không thấy nàng và Kỷ Lẫm khả quan, cho nên- sau này hẳn là nàng có thể phân rõ ranh giới với Kỷ Lẫm chăng? Tỷ tỷ cũng trọng sinh, chứng minh tương lai chẳng phải là không thể có thay đổi. Dù tỷ tỷ cảm thấy Kỷ Lẫm tốt, nhưng nàng mới là người trong cuộc, có thể tự lựa chọn cho chính mình.

Đúng lúc Khúc Thấm cũng đến, thấy đệ muội đều ở đây, nở nụ cười với họ, rồi nói với Quý thị:

- Mẫu thân, lát nữa thuyền cập bờ, nửa tháng trước con đã cho Từ quản sự đến ngõ Song Trà truyền tin, báo thời gian chúng ta vào kinh cho họ, đến lúc đó sẽ có người ở bến tàu đón chúng ta, phòng chính ở ngõ Song Trà cũng đã sắp xếp ổn thỏa, đến khi chúng ta vào kinh, trực tiếp vào ở là được.

Nghe được lời của Khúc Thấm, trên mặt Quý thị và Khúc Loan đều nở nụ cười nhạt, hiển nhiên là Khúc Thấm an bào rất thỏa đáng.

Khúc Liễm nghe xong cũng thở phào nhẹ nhõm, nàng chỉ lo nếu đến lúc đó người đến đón họ chẳng thấy đâu, bất đắc dĩ phải khiến Kỷ Lẫm vội ra tay giúp đỡ, càng muốn tránh thì càng phải thân cận, sau này khó lòng giải quyết tốt hậu quả. Có một số việc, nếu có thể không phiền người khác thì đừng làm phiền, vậy mới có thể tốt cho mình cũng tốt cho người khác (câu này mình chém, nguyên văn là: Có một số việc, có thể ít phiền toái nhân tựu ít đi phiền toái nhân, như vậy mới có thể nhĩ hảo ta thật lớn gia hảo.).

Người một nhà trò chuyện chốc lát, rồi tự trở về phòng mình.

Biết sắp lên bờ, nhóm các nha hoàn bà tử cũng đều bắt đầu thu xếp hành lý và hòm xiểng, trong khoang thuyền một phen bận rộn.

Đến khi thuyền rốt cuộc cũng đến bến tàu, Khúc Liễm nhìn qua song cửa ra bên ngoài, có thể thấy được một cảnh tượng phồn hoa trên bến tàu, khách qua đường tấp nập, vô số con thuyền bỏ neo trên mặt sông, thậm chí có mấy thuyền buôn và thuyền chở khách đều đang xếp hàng cập bến, chen chúc nhau, tạo nên hình ảnh sầm uất mà tràn ngập hơi thở phố phường.

Thuyền của họ đương nhiên là không cần xếp hàng.

Ngoài việc có nơi chuyên dành để thuyền quan đỗ, lại thêm có quản sự phủ Trữ vương chuẩn bị từ trước, những thuyền khác đều chỉ có thể nhường đường, thuyền Khúc gia theo sau cũng được hưởng nhờ, không cần chờ lâu lắm, thuyền đã cập bến.

Khúc Liễm và mẫu thân tỷ tỷ ngồi trong khoang thuyền, đợi hạ nhân nâng kiệu đến đón họ lên bờ.

Khúc Loan đứng trên đầu thuyền, Từ Sơn đi theo nó, nhỏ giọng báo cáo chuyện gì đó. Nó ngước mắt nhìn lên bến tàu, thì thấy hạ nhân mặc đồ đen đến cung nghênh Chu Lang và Kỷ Lẫm quỳ đầy đất, thanh thế thật lớn, hấp dẫn sự chú ý của không ít người. So ra, chỉ có mỗi một người Khúc gia đến, Khúc Loan tuy không nhận ra quản sự dẫn đầu kia, nhưng bên cạnh có Từ Sơn chỉ bảo, cũng có thể ung dung mà chống đỡ.

Đột nhiên, ánh mắt Khúc Loan đông cứng lại.

- Thiếu gia, người Lạc phủ cũng đến.

Từ Sơn ở cạnh nhỏ giọng nhắc nhở.

Khúc Loan gật gật đầu, biết Lạc phủ phái người đến đúng lúc như thế, e là sớm đã tính toán thời gian hợp lý, cho người sớm đến đây chờ hầu. Không thể không nói, Lạc phủ cũng có thể coi trọng một biểu cô nương đến thế, chỉ e cũng vì Lạc lão phu nhân nhớ người xưa, chỉ cần một ngày Lạc lão phu nhân còn yêu thương Khúc Thấm, Lạc phủ sẽ không dám chậm trễ tiếp đón.

Sau khi quản sự Khúc gia và người Lạc phủ thấy thuyền cập bến, vội mang người đến hành lễ với Khúc Loan, rồi ma ma Khúc gia và ma ma Lạc phủ vào khoang thuyền hành lễ với Quý thị và hai vị tiểu thư.

Quý thị ngồi nghiêm chỉnh trong khoang thuyền tiếp các ma ma đến hành lễ, hai con gái ngồi cạnh bà, Khúc Liễm thì không cần phải nói, tuổi nàng còn nhỏ, dù ngày thường vô cùng xinh đẹp, thì dẫu sao cũng chỉ là một cô bé con, vốn không có chút hương vị con gái nào, thấy qua thì thôi. Còn Khúc Thấm, chẳng qua mới một năm không gặp, dường như thay đổi rất nhiều, không chỉ có khí độ đoan trang, mà khí phái toàn thân kia, so với hai vị tiểu thư bên cạnh lão phu nhân còn xuất sắc hơn.

Tuy rằng trong lòng ma ma khiếp sợ, cũng không biểu lộ ra mặt, tươi cười hành lễ với mấy người Quý thị, rồi nói với Khúc Thấm:

- Lão phu nhân vẫn mãi nhớ thương tiểu thư, từ khi biết cô nương vào kinh rồi không biết vui vẻ đến mức nào, mỗi ngày phái người đến đây chờ, muốn khi cô nương vào kinh, chúng nô tỳ có thể đến hành lễ với cô nương trước.

Khúc Thấm biểu hiện vẻ mặt vui mừng và cảm động, dùng khăn che mặt, nức nở nói:

- Ta cũng rất nhớ ngoại tổ mẫu lão nhân gia bà, làm cho lão nhân gia bà lo lắng là ta bất hiếu. Ma ma về báo lại với ngoại tổ mẫu một tiếng, để ngày mai sắp xếp ổn thỏa, ta sẽ cùng mẫu thân, muội muội đi thỉnh an ngoại tổ mẫu.

- Như vậy tốt quá...

Ma ma kia lại nịnh hót vài câu, rốt cuộc cười tủm tỉm im lặng, để ma ma Khúc gia báo cáo với Quý thị:

- Biết phu nhân và thiếu gia, hai vị tiểu thư vào kinh, từ sớm Mã quản gia đã sai chúng nô tỳ dọn dẹp phòng ở một lần, còn sửa chữa vào chỗ, muốn để phu nhân và thiếu gia, hai vị tiểu thư vào kinh rồi có thể an tâm vào ở ngay...

Đến khi nghe hạ nhân báo cáo xong, Quý thị hết sức hài lòng.

Hạ nhân nhanh chóng nâng kiệu đến, Quý thị và hai tỷ muội Khúc Liễm đều lên kiệu nhỏ, đến khi đi kiệu lên bờ rồi, mới lên xe ngựa. Trừ xe đó ra, Mã quản sự còn mướn thêm nhiều xe ngựa chở hành lý, tuy không nhiều người tới lắm, nhưng làm việc coi như nhanh nhẹn, Khúc Thấm thấy mà trong lòng rất hài lòng.

Hài lòng rồi, Khúc Thấm không nhịn được ngoảnh đầu nhìn người Lạc phủ.

Lên xe ngựa rồi, Khúc Liễm liền hơi nhấc màn xe màu xanh lên, thì thấy đệ đệ đang cáo từ Chu Lang Kỷ Lẫm ở bờ sông.

Kỷ Lẫm đứng nơi bến tàu đón gió, gió mơn man thổi bay tay áo của hắn, cả người đón gió, vóc dáng cao thẳng tắp như ngọc, vô cùng phong nhã, trên mặt vẫn luôn giữ nụ cười, ánh mắt ôn hòa như ngọc, ra vẻ thật sự lắng nghe cậu bé mười tuổi đang nói chuyện bên cạnh.

Chu Lang mặc cẩm bào tường vân ngũ phúc màu xanh đứng cạnh hắn cũng mỉm cười, cũng không thấy một chút thiếu kiên nhẫn nào, khi bất chợt vui vẻ, còn giơ tay vỗ vỗ lên vai Khúc Loan.

Quản sự lạc phủ đến đón Khúc Thấm là người ánh mắt tinh tường, làm sao có thể không nhận ra thân phận hai thiếu niên kia, đột nhiên vừa thấy, trong lòng chấn động.

Thế tử Trữ vương, thế tử Trấn quốc công, hai vị thiếu niên này trong số huân quý chính là bánh trái thơm ngon, nhắc đến bọn họ, không ai không biết, không dễ tạo quan hệ cùng họ. Hai người đều là thiên chi kiêu tử, rất nhiều con cháu huân quý trong kinh thành đều muốn kết giao với họ, nhưng cực ít người có thể thành công, lại càng ít ai lọt được vào mắt của hai vị gia này.

Bây giờ, hai vị thiên chi kiêu tử thế nhưng tươi cười chào đón với một con cháu thế gia nghèo túng từ vùng khác đến, sao có thể không khiến người khác khiếp sợ?

Khúc Loan này chẳng qua chỉ là một thiếu niên mười tuổi, có tài đức gì mà khiến hai người này đối xử khác biệt như vậy?Vậy xem ra, tam phòng Khúc gia dường như có chút quan hệ với phủ Trữ vương và phủ Trấn quốc công? Nếu Khúc Loan có thể tiếp tục làm bạn với hai người này, tương lai Khúc Loan e là không thể lường được, việc này tuyệt đối phải báo lại với lão Hầu gia trong nhà mới được.

Ánh mắt Khúc Liễm đảo qua hạ nhân Lạc phủ, lại nhìn liếc nhìn đệ đệ nhà mình, trong lòng không nhịn được cười nhạo.

Thế này thật sự là... Hiểu lầm lớn. Chẳng qua nếu người Lạc phủ cho rằng tam phòng họ được thế tử Trữ vương và thế tử Trấn quốc công đối xử đặc biệt, e là trong lòng sẽ có vài phần kiêng kị, muốn tùy tiện sắp xếp hôn sự cho tỷ tỷ, cũng sẽ có vài phần cân nhắc đi.

Nghĩ vậy, trong lòng Khúc Liễm có chút vui mừng, thầm tán thưởng sự thông minh của đệ đệ.

Trong lúc nàng vui vẻ, bỗng thấy Kỷ Lẫm ở đằng xa nhìn sang, trong ánh mắt tựa như ẩn chứa điều gì, rõ là khoảng cách xa đến thế, hẳn là hắn không thấy rõ mình mới đúng, nhưng bị hắn nhìn, không hiểu sao trong lòng lại trầm xuống, buông màn xe, không dám nhìn lại nữa.

Khúc Loan từ biệt hai người Kỷ Lẫm, khi xoay người đi, ánh mắt như có như không liếc qua hạ nhân Lạc phủ, rồi thản nhiên trong ánh mắt cung kính của hạ nhân Khúc gia, lên xe ngựa.

Bên kia, Chu Lang chui vào xe ngựa phủ Trấn quốc công phái đến, líu ríu nói với Kỷ Lẫm:

- Ta cũng không biết khi nào tâm địa của ngươi lại trở nên lương thiện như vậy, thế mà vui lòng để một tiểu tử vừa quen biết không lâu đem ngươi làm bàn đạp để giẫm lên người khác.

Giọng nói Kỷ Lẫm ấm áp, cười nhạt:

- Chẳng qua chỉ là thuận tay giúp đỡ mà thôi, sao phải so đo nhiều thế làm gì?

Trong lòng Chu Lang không tin lý do hắn nói, nếu đơn giản như hắn nói, vậy thì không phải là Kỷ Huyên Hòa nữa. Nhưng nghĩ đến dung mạo hai vị tiểu thư Khúc gia, còn có thế lực phủ Bình Dương hầu, cũng không thể tùy tiện than thở. Cũng bởi thế, nên vừa rồi thấy hành vi của Kỷ Lẫm, hắn mới có thể hạ thân phận cao quý của mình mà đứng đó, mặc người khác hiểu lầm.

Xe ngựa chậm rãi đi, Kỷ Lẫm dựa người vào vách xe, nhắm mắt dưỡng thần, không thèm nói gì nữa.

Ngõ Song Trà ở phía tây kinh thành, từ bến tàu đến ngõ Song Trà, khoảng chừng nửa canh giờ.

Khi tới ngõ Song Trà, sắc trời đã sẩm tối.

Hạ nhân Khúc gia ở ngõ Song Trà đã sớm ra cửa nghênh đón, số lượng cũng không đông, nhưng đủ để hầu hạ bốn chủ tử.

Giọng điệu Quý thị thong thả, hơn hai mươi ngày ngồi thuyền, khi rời thuyền cảm giác chân như vẫn còn bay bay, mãi khi về đến nhà, mới thật sự cảm thấy được một loại cảm giác làm đến nơi đến chốn, không giống loại cảm giác bồng bềnh như chân không chạm đất khi ở trên thuyền.

Được hạ nhân hầu hạ xong, mọi người rửa mặt thay y phục, rồi người một nhà cùng dùng bữa tối với nhau.

Sau khi ăn tối, người một nhà lại ngồi cùng bàn chuyện ngày mai.

- Con đã hỏi qua Mã quản sự, ngày mai đại bá vẫn chưa được hưu mộc (nghỉ làm), e là ban ngày không rảnh, chẳng bằng chúng ta đi Lạc phủ thỉnh an ngoại tổ mẫu trước, để đến trưa đại bá xong việc ở nha môn, con lại cùng các tỷ tỷ đến thỉnh an đại bá.

Vì hai con còn đọc sách, phần lớn thời gian Khúc đại phu nhân ở phủ Thường châu, Khúc đại gia ở kinh thành một mình, trong phủ trừ quản sự bà tử, vẫn chưa có nữ chủ nhân, nên Quý thị không tiện đến cửa, để ba tiểu bối đến thì được.

Quý thị gật đầu, sắp xếp như vậy vừa hay, dù nói thế nào, Lạc phủ là nhà ngoại của Khúc Thấm, đương nhiên là đi thỉnh an trước cũng thỏa đáng hơn.

Sau đó lại bàn bạc lễ vật mang đến tặng Lạc phủ ngày mai, trừ quà quê, còn phải tặng thêm cho bên lão phu nhân một ít, cảm tạ sự quan tâm của lão nhân gia bà dành cho Khúc Thấm. Đặc biệt lần này vào kinh, chuyện liên quan đến hôn sự của Khúc Thấm, lấy lòng Lạc lão phu nhân cũng là việc nên làm.

- Có cần phải tặng thêm cho chỗ Lạc đại gia và Lạc đại phu nhân không?

Quý thị có chút do dự, trưởng phòng Lạc gia sau này sẽ thừa tước, đương nhiên cũng cần phải lấy lòng.

Khúc Thấm thản nhiên nói:

- Không cần đâu, thân thích có lòng là được rồi, mẫu thân không cần làm vậy, đỡ bị người ta nói xa lạ.

Quý thị cực kỳ tin phục con gái lớn, nghe xong thì thôi, vốn không để trong lòng.

Khúc Loan và Khúc Liễm không khỏi liếc nhìn tỷ tỷ.

Mà Khúc Liễm thì xoa tay cảm thấy, e là kiếp trước trưởng phòng Lạc phủ và tỷ tỷ có khúc mắc nào đó, nên tỷ tỷ thật sự không mong gặp, người cũng có vẻ lạnh lùng, ngay cả hiếu kính cũng lười thêm, còn với lão phu nhân thì tỉ mỉ chuẩn bị.

Nghĩ thế, Khúc Liễm thêm mấy phần thận trọng với chuyến đến Lạc phủ ngày mai.