Thế Gia Danh Môn

Chương 73




Tưởng Nhược Nam cười cười, lại nghe Hoa Anh nói tiếp: “Ai cũng nói cảnh sắc ở Ngự hoa viên đẹp, không biết rốt cuộc đẹp tới mức nào? Có đẹp bằng Hậu hoa viên ở Hầu phủ không?”

Liên Kiều cười đáp: “Thật là một cô nương chẳng hiểu biết gì cả, Ngự hoa viên đương nhiên phải đẹp hơn hoa viên ở Hầu phủ chứ.”

Tưởng Nhược Nam thấy họ vui vẻ hào hứng, bèn nói: “Hai người có muốn tới đó xem không, chúng ta có thể đi đường khác xuất cung, vừa hay con đường đó ngang qua Ngự hoa viên.”

Hai tiểu cô nương vỗ tay vui sướng. Tưởng Nhược Nam đưa họ rẽ vào một con đường khác.

Còn chưa tới Ngự hoa viên thì thấy Hoàng thượng thân mặc long bào màu vàng, theo sau là thái giám thân cận của người – Hoàng công công đang từ một con đường khác đi tới.

Tưởng Nhược Nam sợ hãi, giờ này sao Hoàng thượng lại tới đây?

Giờ muốn tránh cũng không kịp nữa rồi, Tưởng Nhược Nam đành phải đi tới, hành lễ trước Cảnh Tuyên Đế. Liên Kiều còn đỡ, Hoa Anh lần đầu gặp Hoàng thượng, sợ tới mức mềm nhũn người đứng nguyên tại chỗ. Cũng may Liên Kiều kịp thời kéo Hoa Anh quỳ xuống mới tránh khỏi thất lễ với Hoàng thượng.

Cảnh Tuyên Đế hai tay chắp sau lưng, nhìn Tưởng Nhược Nam nói: “Tưởng Nhược Lan, vết thương trên người ngươi đã khỏi chưa?”

“Đa tạ Hoàng thượng quan tâm, đã khỏi cả rồi.”

Cảnh Tuyên Đế cười cười, “Khỏi thì tốt, vở kịch tối hôm đó rất hay, đáng tiếc ngươi không được xem.”

Tưởng Nhược Nam cúi đầu: “Sau này sẽ còn có nhiều cơ hội.”

Nàng nghe Cảnh Tuyên Đế khẽ cười một tiếng, “Đúng, sau này sẽ có cơ hội.”

Tưởng Nhược Nam không muốn nói nhiều với hắn, mỗi giây phút ở cùng hắn nàng đều cảm thấy rất bối rối, mất tự nhiên. Nàng nghiêng người, nhường đường, cung kính nói: “Thần phụ không dám làm lỡ việc của Hoàng thượng, thần phụ xin được cáo lui.”

Nói rồi, đưa Liên Kiều và Hoa Anh đi lùi về phía sau mấy bước, định lui ra bằng con đường khác.

Vừa quay người, tưởng vạn sự đại cát, đột nhiên nghe tiếng gọi từ phía sau vang lên: “Đợi đã.”

Tưởng Nhược Nam cứng người lại, tim gào thét kêu khổ, từ từ quay qua: “Không biết Hoàng thượng còn có gì muốn dặn dò.”

Cảnh Tuyên Đế nhìn nàng như cười như không, sau đó khẽ quay sang nói với Hoàng công công: “Các ngươi lui trước đi.”

“Vâng, Hoàng thượng.” Hoàng công công phất phất trần, gọi Liên Kiều và Hoa Anh vẫn còn đang ngẩn ngơ đứng im tại chỗ. Hai người bọn họ không dám kháng thánh mệnh, đành theo Hoàng công công lui ra.

Tưởng Nhược Nam nhìn theo bóng hai a hoàn xa dần, rồi lại nhìn Cảnh Tuyên Đế đang từng bước từng bước áp sát mình, chẳng biết phải làm thế nào.

Nàng hiểu rất rõ về Cảnh Tuyên Đế, Cảnh Tuyên Đế không phải như Cận Thiệu Khang, sẽ không nhẫn nhịn nàng hết lần này tới lần khác, nàng không dám mạo phạm hắn.

Như thế có phải là nhẫn nhịn với kẻ mạnh, nhẫn tâm với kẻ yếu không, Tưởng Nhược Nam cười khổ.

Cảnh Tuyên Đế vẫn chắp hai tay sau lưng, chầm chậm tiến tới trước mặt nàng.

Những tia nắng màu vàng rọi qua kẽ lá rót xuống người hắn, tạo thành những hình thù, vằn vện, mắt mày ngũ quan của hắn càng thêm sâu, càng thêm uy nghiêm đáng sợ.

Tưởng Nhược Nam cảm thấy da đầu ngứa ngáy, tâm trạng căng thẳng cực độ, bất giác nàng giật lùi về phía sau hai bước.

“Nhược Lan, hình như ngươi rất sợ trẫm? Tại sao thế?”

“Hoàng thượng uy nghiêm, thần phụ nghĩ khắp thiên hạ này không ai không sợ Hoàng thượng, huống hồ cô nam quả nữ, không hợp đạo lý.” Tưởng Nhược Nam cúi đầu nói.

“Không hợp đạo lý?” Cảnh Tuyên Đế phá lên cười, “Thật không ngờ những lời này lại được thốt ra từ miệng ngươi.”

“Hoàng thượng, Nhược Lan đã trưởng thành rồi, không còn là cô nương nhỏ tuổi tùy tiện ngang ngược xưa kia nữa. Nhược Lan cũng biết, cái gì nên tuân thủ thì nhất định phải tuân thủ.” Tưởng Nhược Nam ngẩng đầu lên, nhìn hắn, đột nhiên nhận ra hắn gần ngay trước mắt, chiếc mũi cao của hắn suýt nữa thì chạm vào trán nàng.

Tưởng Nhược Nam sợ hãi giật nảy mình một cái, mồ hôi lạnh thi nhau túa ra, trong lúc bối rối nàng bèn giật lùi lại, nhưng lần này chạm phải vách đá, không còn lui được nữa.

Điều càng khiến nàng kinh hãi hơn là, Cảnh Tuyên Đế đang ép sát tới.

Tưởng Nhược Nam tránh về bên trái, Cảnh Tuyên Đế giơ tay trái chống vào vách đá, Tưởng Nhược Nam tránh về bên phải, hắn lại giơ tay phải chống vào vách đá. Cứ như thế, thân hình cao lớn của hắn gần như trùm lên nàng, mùi hương Long Diên thoang thoảng tỏa ra từ người hắn bao vây lấy nàng, khí thế bức người khiến nàng gần như ngạt thở.

Suốt quá trình đó, Cảnh Tuyên Đế đều mỉm cười, như đang xem một vở kịch hay. Dường như nàng càng hoảng loạn, hắn càng thích thú, đôi mắt đào hoa trở nên sáng lấp lánh.

Bộ dạng này của hắn sau khi bị Tưởng Nhược Nam phát hiện ra, nàng bỗng bình tĩnh trở lại.

Nàng không phản kháng và giãy giụa nữa mà đứng im ở đó, sau đấy ngẩng đầu lên, nhìn vào đôi mắt đào hoa sáng rực kia, ánh mắt nàng vừa sắc vừa lạnh.

“Hoàng thượng, rốt cục Hoàng thượng muốn làm gì, Hoàng thượng lại có thể có hành vi vô lễ như thế này với thần phụ sao? Người không sợ bị người khác nhìn thấy và chết chìm trong sự phỉ nhổ của thiên hạ?”

Cảnh Tuyên Đế sững người, giống như kinh ngạc trước phản ứng của nàng, vẻ chế nhạo trên khuôn mặt hắn dần dần biến mất, nhưng hắn vẫn không buông hai tay xuống.

Hắn cúi đầu, nhìn thẳng vào mắt nàng. Nhìn gần thế này hắn mới nhận ra mắt nàng rất đẹp, đôi đồng tử đen mà sâu, giống như một cái hồ không đáy, có thể hút người ta vào trong đó.

“Nhược Lan sau khi trưởng thành quả nhiên là thú vị hơn rất nhiều…” Hắn nhìn nàng không chớp mắt, đôi môi mỏng nhếch lên cười, “Biết cãi, biết giảo biện, xảo quyệt như cáo, nhanh như thỏ. Còn biết… Đúng rồi, biết trị bệnh, biết ngâm thơ, biết đối câu đối… An Viễn Hầu nói quả không sai, lấy được nàng là phúc của hắn.”

Tưởng Nhược Nam lạnh lùng nhìn lại hắn ta, “Hoàng thượng không nên nói với thần phụ những điều này. Cho dù trước kia Hoàng thượng và thần phụ có thân thiết thế nào thì bây giờ thần phụ cũng đã là thê tử của An Viễn Hầu. Xét về tình về lý, Hoàng thượng cũng nên có sự tôn trọng tối thiểu đối với thần phụ.”

Lời vừa dứt, Tưởng Nhược Nam nhân lúc hắn không chú ý, nhanh chóng đẩy hắn ra, mạnh tới mức khiến hắn phải giật lùi hai bước.

Nếu hắn không phải là Hoàng thượng, nắm trong tay quyền sinh quyền sát khắp thiên hạ thì Tưởng Nhược Nam đã cho hắn hai cái bạt tai rồi. Kiểu người gì vậy, trước kia hắn ghét Tưởng Nhược Nam không để đâu cho hết, giờ thấy nàng khác lạ, lại tìm cách để bám nhẵng lấy.

Tưởng Nhược Nam quay người bỏ đi.

Vừa đi được hai bước, cánh tay đã bị hắn giữ chặt từ phía sau, Tưởng Nhược Nam không thể nhịn được nữa, nàng quay đầu lại trừng mắt với hắn: “Hoàng thượng, rốt cuộc người muốn làm gì?”

Cảnh Tuyên Đế nhìn nàng, sắc mặt trầm hẳn xuống, “Tưởng Nhược Lan, ngươi đã phạm một sai lầm lớn, ngươi gạt trẫm thật vất vả quá! Khi quân như thế, nên trừng phạt ngươi thế nào đây?”

Tưởng Nhược Nam không hiểu ý hắn: “Thần phụ mắc tội khi quân bao giờ?”

“Ngay từ đầu ngươi đã không muốn bị gả cho trẫm, nên ngươi giấu bản thân mình đi, ngươi chỉ cho trẫm thấy mặt thô lỗ ngang ngược của ngươi, ngươi tìm mọi cách để được lấy An Viễn Hầu, hắn tốt như vậy sao? Được, ngươi rất thông minh, ngươi thành công rồi, nhưng lẽ ra ngươi phải tiếp tục lừa trẫm gạt trẫm, ngươi không nên để con người thật của mình lộ diện, ngươi làm vậy là để cười nhạo trẫm sao? Cười nhạo trẫm đã để vuột mất viên ngọc thô lọt khỏi kẽ tay rơi mất?”