[:Thế Giới Của Những Kẻ Hút Máu:] [:Một Đi Không Trở Lại:]

Chương 51: Cô là của riêng tôi mà thôi




Bồng cô về đến cung điện lòng anh lại dâng lân một cảm xúc khó tả. Những vết thương như thế này có lành lại không!?

Anh cho người gọi mời Gee đến để xem xét tình hình Rin. Ông ấy là thầy giáo của Jonal

Gee xem xét từng vết thương tỏ vẻ không hài lòng. Ông không thúch học trò mình lạm dụng vào nó quá nhiều

- Các vết thương đang lành lại... nhưng không biết có phục hồi được hay không

Anh vuốt đầu mình một vòng nhìn qua cửa sổ. Điều này không thể trách Jonal được, anh đi lâu như thế không hề biết đến sự tồn tại của Rin Weaslly. Trong đầu chỉ nghĩ đến Rin Black và những điều này anh ấy làm đều vì Ken. Anh ta thương những đứa em của mình. Bất cứ ai làm họ tổn thương đều bị trừng phạt một cách tàn nhẫn. Anh chỉ nương tay với duy nhất cha mẹ các người

Chuyện của 500 năm về trước, Rin Black đã bị hành hạ thế nào?

Tất cả ngũ giác đều bị mất đi như Rin Weaslly nhưng hai người đều có điểm khác biệt. Rin Black luôn tỏ vẻ mình là một kẻ yếu đuối

Hôm nay, sanh thần của tam hoàng tử Kin Black

Rin bước ra khỏi phòng để hít thở không khí trong lành. Hôm nay cung điện nhộn nhịp quá

Cô vận một bộ đầm trắng dài gần đến mắt cá chân. Mái tóc được búi lên gọn gàng cùng hới khuôn mặt được make up một cách tỉ mỉ. Vì cơ thể còn khá yếu nên khi bước đi phải vịn cầu thang

Cách cửa cung điện đột nhiên được đẩy vào. Vị khách đặc biệt của buổi tiệc đã đến

- Ơ! Sao ngài đến sớm thế- Cô nữ hầu ưỡng ẹo giọng dỏe nhẹo nói

- Là sanh thần của bạn thân ta mà, phải đến sớm chứ- Anh ta tươi cười nói

- Vâng- Cô ấy lại tiếp tục cười để lộ chiếc cằm vilai tuyệt đẹp

Anh chào cô gái bước vào trong nhìn cách mà họ trang trí cung điện. Khá tỉ mỉ nhưng vẫn còn một số sai sót. Có lẽ bây giờ Kin đang chuẩn bị âu phục nên khó mà đến sớm được. Chân bước đến mắt nhìn lên vô tình hai người va trúng vào nhau. Anh bị ngã ra sau phía đối diện

- A! Ai...

Rin một tay ôm thái dương một tay vịn vào chiếc ghế gần đó đứng dậy bước loạng choạng về phía trước

- Xin lỗi

Cho đến khi chàng trai ấy chuẩn bị lên tiếng thì bóng Rin đã khuất dạng vì anh cứ mãi nhìn theo người con gái ấy, một người đẹp đến hoàn hảo khác biệt đẳng cấp với những nữ hầu ở đây. Anh cười tà

Ra khỏi cung điện Rin rảo bước nhanh chân đến nơi ở của Ron và Ranier. Thật may là Ranier không có ở đó. Trông thấy Rin, Ronal nở một nụ cười chứa đầy sự vui mừng nhưng nó liền tắt ngay khi anh trong thấy sắc mặt trắng bệt của người trước mặt

- Này Rin! Cơ thể cô còn yếu mà định đi đâu- Ronal đỡ lấy Rin 

- Ron! Làm ơn đưa tôi đến nơi này. Tôi muốn đi, hãy giúp tôi nốt lần này

Nhìn khuôn mặt khẩn cầu của Rin anh không thể không mềm lòng được. Hóa thành chú bạch mã, anh nói câu cuối cùng

- Ana và Isa gì gì đó đã sống lại. Cô đã làm rất tốt

Xương cốt của Rin như bị đông lại nhìn Ronal với ánh mắt đầy sự vui mừng. Cô nở nụ cười nhảy phót lên lưng ngựa nắm chắc dây cương

- Tôi nói như thế nhưng cô không hề có ý định ở lại sao!?

- Không đâu, vì tôi mà Ana mới chết cơ mà. Ta đi thôi

Sau khi hai người rời đi Ranier mới dám thở mạnh, anh phải nhanh chóng báo với Ken để đuổi theo sau Rin mới được. Có vẻ cô đang muốn trốn tránh điều gì đó. Đúng, cơ thể Rin còn rất rất yếu. Ranier chỉ nằm trên nóc nhà ngắm sao thôi mà, với cái mùi nặng nồng này thì có cỡ nào cũng không thể không nhận ra được. Mùi của ngựa. Hôm nay anh chưa tắm (:<)

Cách đây vài tiếng, lúc ấy mọi người đã đang trên đường đến cung điênh của Erzanitan. Nên tút lại một chút gì đó cho hai cô bé nhỏ nhắn bày chứ nhỉ. Đã make up cho Rin xong xuôi, bà sẵn tay nên quất luôn ấy mà

Nhìn dáng vẻ nhỏ nhắn như thế này, bà xõa dài mái tóc của Isa. Nó chỉ dài hơn vai một tí. Tiếp tục với Ana, tóc bị xoăn đi vì thắt tết quá lâu. Thấy vậy bà uốn luôn cho Isa một tí giống mì sợi. Thế là nhìn ra hai chị em rồi. Ana cầm tay Isa miểm cười

Không gian đang vui vẻ đầm ấm tiếng cười, tiếng bước chân của Ranier từ xa khiến Ken chú ý. Rất hớt hải. Anh bước ra khỏi cung điện. Đúng thật, anh đã thấy cậu ta từ xa

- Chuyện gì!?

- Rin như đang muốn bỏ trốn đâu đó. Nhanh lên nếu không sẽ không kịp. Tôi đã ví mật liên kết với Ronal. Mau đi thôi

Người anh run run bước lên lưng ngựa quất dây cương. Đi được một đoạn thì gặp mọi người trong bộ thất cùng với Roxy. Chuyện này họ cũng nên biết

- Rin bỏ trốn rồi. Hãy giúp ta tìm cô ấy

Đó là đang ra lệnh nhưng chứa chất sự van xin. Tại sao, tại sao cô lại năm lần bảy lượt muốn rời bỏ anh. Chính miệng đã nói là có yêu anh cơ mà

Đến nơi Rin thả chân xuống dưới. Cô đặt tay vào má của Ronal mắt rướm lệ

- Kìa Rin! Sao lại khóc

- Ta tạm biệt nhau từ đây thôi Ron

Anh liền hóa thành người, trên khuôn mặt vẫn không bỏ sót sự bàng hoàng

- Cô định đi đâu!?

- Tôi sẽ trở về nơi mà tôi sinh ra... mà không, đã lớn lên mới đúng. Nơi này không thuộc về tôi, nhưng người ở đây họ không hề muốn chào đón một con quái vật như thế này

- Quái vật!? Cái gì chứ

Rin cúi đầu, nước mắt đã rơi rồi. Cô ngẩn lên nhìn Ron lần cuối, trông anh thật rạng rỡ dưới ánh trăng

- Tôi tự hỏi sao anh là Ranier lại hẹn hò với nhau nhỉ- Cô trêu cười

Anh định tiếp tục lên tiếng nhưng lại cứng như tượng khi cô nhón chân đặt một nụ hôn chứa đầy nước mắt lên má anh. Có những thứ tiếc nuối khó tả được

- Hãy tìm một chủ nhân mới cho riêng mình

Anh ta đặt một nụ hôn dịu dàng lên trán Rin. Cũng có nhưng giọt nước mắt ở trong đó. Cô rảo chân bước đi, bỏ mặc Ronal ở lại với khuôn mặt đau khổ. Anh muốn đi với cô chứ nhưng làm sao mà cô đồng ý được. Anh là một linh vật đặc biệt vì thế không thể sống nếu không có sự tồn tại của rừng thiên được. Thế giới con người tách biệt với Vampire World. Ở lại sẽ tốt cho anh hơn. Cớ sao lại để Ronal và Ranier tách biệt nhau chứ. Cô cười khổ đứng trước cánh cửa nhìn chiếc yên ngựa mà mình đã lấy nó từ lưng Ronal. Ít ra khi trở về thế giới con người cô cũng còn thứ gì đó để nhớ

Khóa rồi, cánh cửa đã bị khóa. Có lẽ chủ của bãi biển cũng chăm lo để chuẩn bị cho buổi tiệc trọng đại rồi. Tay cô hóa băng cho vào ổ khóa và mở nó ra dễ dàng. Lau đi nước mắt cô quay lại nhìn Ron lần nữa, đây là người cuối cùng mà cô còn thấy khi sắp vĩnh biệt nơi này. Biển, tạm biệt

Cô muốn thấy Roxy và mọi người trong bộ thất. Cả Dogy và Kai nữa. Xin lỗi mọi người. Khi cánh cửa khép lại, bờ biển hiện ra trước mắt. Đã đêm rồi, chắc nước biển lạnh lắm. Gió đêm thổi làm bay lọn tóc mai hai bên tai. Cảm ơn người đã khiến cô trở nên tuyệt vời như thế này nhưng có lẽ cô không có cơ hội để nói ra lời đó

Bước đến bên bờ biển, nước tát lêb thật lạnh chân. Đôi giày cao gót bị lún xuống khi gặp phải bãu cát mềm. Cô tháo nó cầm trên tay. Thở một hơi thật mạnh, cô bước thêm vài bước

- Rin Weaslly!!

Có ai theo cô sao!? Rõ ràng nơi này làm gì còn ai. Giọng nói này... rất quen. Rin xoay người đối diện ngay người trước đó, một người có khuôn mặt giống cô. Liên kết mọi chuyện lại với nhau cô bắt đầu suy nghĩ

- Rin Black!

Cô ta miểm cười, một nụ cười thật đẹp

- Tôi không đến đây để ngăn cản cô rời khỏi thế giới này. Biến luôn thì càng tốt. Ha! Cô còn nhớ thứ này chứ

Cô ta bước đến đưa viên thuốc ra trước mắt Rin. Cô cầm lấy nó bắt đầu nhớ lại miệng vô thức nói "bà lão". Rin Black lại tiếp tục cười 

- Cô có muốn nhận không

Cô ấy... là người tình của Ken trong quá khứ. Ken yêu chỉ một mình cô ư! Không! Anh chỉ xem cô là một kẻ thay thế? Liệu bây giờ cô trở về thế giới con người anh có còn nhớ đến cô gái nhu nhược này khi có Rin Black bên cạnh. Nước mắt rơi lả chả từ lúc này, cô nắm chặt viên thuốc trên tay chìm vào từng suy nghĩ. Nhưng tiếng hét của ai kia đã làm cô bừng tỉnh nhìn về hướng phát ra âm thanh

- Rin!!

Đó là giọng của anh cơ mà!

Nước mắt rơi nhưng không làm nhòe đi phấn trang điểm. Anh bước đến một bên tay nắm chặt bao và thanh kiếm. Bỗng nhiên lúc này cô lại cười khi thấy anh, cuối cùng cũng được nhìn thấy tất cả mọi người lần cuối

- Ke...

Anh lướt qua cô như một người dưng đuổi theo người có diện mạo giống như cô là Rin Black chứ không phải là bước đến nắm tay và hỏi hang tại sao cô đi. Anh không hề liếc nhìn cô dù một cái. Hai chân như rụng rời khụy xuống nền cát mềm, chiếc váy màu vàng nhạt tỏa ra xung quanh như cô dâu trong buổi chụp hình cưới. Nhưng không phải là nụ cười mà là những giọt nước mắt càng nặng hạt hơn. Trái tim cô như xóa ra từng mảnh khi biết được sự thật, cô không phải là người mà anh yêu

Roxy đứng bên cạnh Alen mà đau lòng và cả bọn họ cũng thế. Họ thương xót không phải vì một người ngư Rin Black mà vì người có số phận nghiệt ngã đáng thương đang ở trước mặt đây. Không ai lại gần đó vì cô đang rất đau khổ, có lẽ không ai bên cạnh sẽ giúp nỗi đau vơi đi nhanh hơn.

Trong rừng, sau khi để anh đuổi mình một đoạn thật xa Rin Black mới dừng lại miểm cười với anh

- Cảm ơn vì anh đã chọn em

- Chọn? Cô chỉ là quá khứ thôi Rin Black

Cô đơ người nhìn anh rút kiếm ra khỏi bao và chỉ về phía mình. Chưa tấn công nhưng đã thấy tim đau rồi, thì ra bao thời gian ở bên Rin Weaslly anh đã thay lòng đổi dạ yêu một người con gái khác

- Anh đang làm gì thế? Chỉa kiếm vào em? Muốn một tay giết em sao. Xin lỗi anh nhưng bây giờ em đã là một người bất tử, không ai có thể đâm xuyên tim em được. Và em muốn nói cho anh biết điều này. Nếu không nhanh thì... cô gái mà anh yêu sẽ vĩnh viễn trở về thế giới của những kẻ thấp hèn đó

Nghe cô ta nói không muốn tin nhưng vẫn phải thử một lần. Cô ấy chính là bà lão đã đưa Rin viên thuốc. Thế giới con người rộng lơn bao la, nếu cô về đó mà không có anh thì sao có thể tìm được đây. Đút kiếm vào trong bao, anh xoay người mất hút

Lúc này Rin Black mới có phản ứng, lòng cô thật sự đau lắm, tình cảm chất chứa lâu nay bị anh làm cho nhiễm bẩn hết rồi. Cô ta cũng là một người có khuôn mặt giống cô, chỉ khác về tính cách thôi mà. Tại sao? Cô ta đã làm gì khiến anh thay đổi chóng mặt như thế

- Rin Weaslly tôi nhất định sẽ chiếm lấy cơ thể cô

Cô hét như trời gầm, trời cũng đã bắt đầu bay bay

Nắm chặt viên thuốc cho vào miệng, cô đứng dậy không quan chộp lấy đôi giày pha lê đó và nhìn tất cả mọi người

- Đừng cản tôi

Rin bước chân hướng ra biển, mỗi bước chân càng lún sâu hơn giống như lòng cô bây giờ. Muốn chìm sâu vào nỗi tuyệt vọng. Nhưng anh nào lại cho cô đi, anh nhanh chân hơn nắm lấy đôi bàn tay hao gầy mà giật mạnh. Cô càng cố dãy dụa hơn, nước mắt đã tắt nhưng bây giờ lại rơi, anh mạnh bạo kéo cô lên bờ

- Buông tôi ra! Anh còn tiếc rẻ gì một cô hầu gái như tôi chứ

Chát!!

Họ há hốc mồm đau xót nhìn anh đánh Rin như thế. Nó rất đau và rất đau. Cô vẫn khóc nhưng nước mắt vẫn không làm trôi đi lớp trang điểm. Anh quỳ xuống trước mặt người mình vừa xuống tay 

- Tại sao em cứ muốn rời bỏ anh, anh yêu em như vậy mà. Chẳng nhẽ ở bên anh đau khổ đến nỗi em phải bỏ đi như vậy à

Cô không nói một tay vẫn ôm bên má cùng hai hàng nước mắt. Anh không nói gì nữa bước đến bồng nhẹ cô lên bước đến cửa ra. Bộ lục thở nhẹ đi theo hai người. Anh đã hạ lệnh không được lại gần cô ấy

Tất cả bọn họ tản nhau ra, bộ thất thì một mạch thẳng đến cung điện, còn anh lại đưa cô đến gốc cây lão cùng với chiếc ghế đã có tuổi. Anh đặt cô ngồi lên đó với đôi chân trần

Cô vẫn như thế, im như tờ bơ phờ nhìn đâu đó. Anh quỳ xuống chân cô gục đầu vào đầu gối mà nói

- Đừng như thế Rin, anh xin lỗi em nếu có chuyện gì sai. Em như thế thì anh sao mà sống nổi đây. Anh yêu em, không phải Rin Black

"Vậy tại sao lúc đó lại đuổi theo cô ấy mà lại không an ủi hỏi han tôi?"

Muốn mở miệng hỏi nhưng không thể rồi, tim cô đau lắm rất đau. Một tay cầm đôi giày một tay cầm chiếc mặt nạ đi lảo đảo về phía cung điện một mình không quan tâm đến sự tồn tại của bất cứ ai. Đến trước cổng cô sỏ chân vào đôi giày, đeo mặt nạ và sau đó đi vào bên trong. Tiếng giày cót két làm thu hút sự chú ý. Buổi tiệc đã bắt đầu rất lâu. Bỗng nhiên ánh đèn pha chíu thẳng vào người cô

- Ta có một cô gái khác biệt ở đây- Là giọng của Kin Black

Đúng thật bây giờ mới chú ý, tất cả nữ và nam đều có một bộ y phục riêng, nếu muốn nhận người quen phải dựa vào dáng hình. Chỉ có mình cô khác biệt, nếu ai đó đã thấy cô vận chiếc đầm này chắc chắn sẽ nhận ra nhanh thôi

- Tôi có thể mời quý cô một bài?

Rin nhún váy không suy nghĩ đặt tay mình lên tay anh chàng. Chiếc bao tay thật đặc biệt. Chân cô nhịp nhàng theo chân anh, một tay trên vai một tay đan chặc vào tay đối phương. Anh ta cười, cười xã giao và cô cũng thế, một nụ cười tuyệt đẹp

- Cô trông có vẻ mệt mỏi- Anh bắt chuyện

- Tại cơ thể tôi không được khỏe

- Có thể uống chút rượu không!?

Cô ngập ngừng, định khéo lời từ chối nhưng Kin lại từ xa bước đến 

- Tiệc của tôi là phải uống rượu, đừng làm tôi buồn chứ cô gái

Anh ta nháy mắt đằng sau chiếc mặt nạ, Rin cười coi như chấp nhận lời mời. Cô không biết uống rượu, thật sự. Nếu là một loại rượu mạnh, chắc chắn cô sẽ lăn đùng ra nằm giữa đám đông mất thôi

- Cô có thể nắm tay tôi?

Cô vui vẻ đặt tay lên rồi bước theo anh ta đến bàn rượu. Anh cười tà chọn rượu cho cả hai

...

- A!! Đau!...

Ranier xem xét từng chi tiết trên một má của Ronal. Từng gân máu nổi lên vì sức của cú đánh. Bên má mà Rin trao nụ hôn "cuối" bị Ken dần cho một trận khá đáng thương

- Ngài ấy có cần ghen tới vậy không? A!! Ui dza

...

Rượu ấy đúng là mạng thật, chỉ một chút thôi đã khiến cô choáng thế này. Chào tạm biệt người con trai ấy cô đi một mình lên phòng. Không phải phòng của cô mà là một căn phòng khác, có một cô gái đã mượn phòng ấy rồi. Mở cửa bước vào trong, nơi này chưa từng được dọn dẹp qua tay cô nhưbg tương đối sạch sẽ. Đây có lẽ là phòng dành cho hai người. Nhưng không sao! Giường rộng nằm đã hơn thôi mà

Reng reng reng! Tiếng chuông kì lạ vang lên và tiếp sau đó là tiếng nói của Kin Black

- Và đây... là trò chơi tiếp theo cho mọi người. Với những cô gái và chàng trai giống nhau như thế này, hãy tìm tình yêu đích thực của mình đi nào. Hãy tìm kiếm nửa kia của mình thông qua tấm màn nhé. Mỗi lượt là năm người và trong đó chỉ có một cặp được thông qua nhưng nếu mà chàng trai có nhầm với cô gái nào thì đừng có mà rạn nứt tình cảm nhé, điều này làm tôi sẽ rất cắn rứt vì đã bỳ ra trò chơi này đấy. Nào! Chú quản gia của tôi sẽ là người điều hành cuộc thi

Nghe có vẻ thú vị, cô muốn tham gia. Nhưng với cái đầm này người khác sẽ nhận ra nhanh thôi. Đối diện phía cửa tủ có một bộ váy dạ hội như được chuẩn bị sẵn, nó là váy nữ trong buổi tiệc này. Nếu vậy cô sẽ được tham gia. Không biết có vừa với cơ thể này không nhỉ, cô đã sụt vài kí

Treo gọn gàng chiếc váy màu vàng nhạt vào trong tủ đồ, cô lấy chiếc mặt nạ đeo lên bước ra phía cửa xoay nắm nhưng có vẻ ai đó đã phá nó từ bên ngoài. Ai!? Ai lại muốn nhốt cô cơ chứ!??

Với sức lực hiện tại không thể tạo băng được. Đành dùng lực của bản thân thôi. Nhưng không phải là ra chân đạp của mà là mở cho bằng được cái khóa này. Chuyện này ở thế giới con người làm nhiều rồi nên chuyện nhỏ thôi mà

Rút cây trâm ra khỏi búi tóc cô bắt đầu tìm thêm một thứ nào đoa cứng cứng mà cong tí cho dễ thực hiện

Nhìn vào bên trong lỗ khóa rồi bắt đầu cho vật dụng vào và nguậy nguậy. Nhưng đột nhiên nắm cửa xoay xoay và bật vào trong làm đầu cô một phát ngã lăng ra sau. Cô rên lên đau điếng. Trước mặt là một người đàn ông có vóc dáng quen quen nhưng không phải là Ken. Cô chắc chắn. Anh ta bước vào bên trong rồi đóng cửa khóa chốt sau đó đưa tay tháo bỏ chiếc mặt nạ. Một khuôn mặt hết sức lạ lẫm nhưng dường như đã thấy ở đâu rồi

- Cô còn nhớ cái lúc lần đầu ta gặp nhau!?

Rin lắc đầu, cô không hiểu anh ta muốn nói gì

- Tôi giới thiệu một chút nhé- Cô tháo bỏ mặt nạ- Tôi là bạn thân của anh chàng đang tổ chức sanh thần ngoài kia

- Anh là người đã cùng tôi khiêu vũ

- Nhạy thật. Tôi tên là Tayn và xin giấu họ của mình

Rồi anh tiến đến quấn lấy eo cô thật nhanh tay kia chạm vào bờ má mịn màng mà vỗ vỗ

- Sống chung với anh Ken như thế mà vẫn còn trinh cơ đấy

"Trinh!"

Nghe đến từ này cô thoáng giật mình đẩy hắn ra nhưng đôi chân lại bị trật ngã xuống giường

- Kìa!! Cô cũng muốn cơ đấy

Anh ta nhẹ nhàng đẩy người về phía trước nắm lấy càng váy nằm trước bàn tay. Rin cứ thế ngày càng lùi vào trong đếm khi chàm vào góc tường. Hắn thì liên tục phun ra những câu độc địa dơ bẩn biến thái, vì quá sợ hãi, cô lại khóc

Trong đầu bây giờ chỉ hiện ra một hình bóng "Ken"

Hắn ta bổ đến ôm Rin vào lòng hôn ngấu nghiến môi cô nhưng cô cứ không chịu mở miệng. Đường dây kéo đằng sau chiếc váy bị kéo ra gần hết cô chỉ biết lấy một tay đẩy lên lại. Hắn vén váy lên đến đùi thì thứ gì đó bay đến làm rụi đi chổm tóc vừa vút keo. Đó là Ken, vì không thấy cô nên anh đã gấp rút đi tìm. Thì ra tên háo sắc này đã để ý đến cô

Tiếng thút thít vang lên trong căn phòng tĩnh lặng, cô thật sự rất sợ hãi. Sợ mất đi vẻ trong trắng của mình. Tại sao ư? Vì cô không đáng có một tình yêu ít ra thứ này cần phải giữ lại. Cô không quan tâm người đã đuổi hắn đi là ai mà chỉ biết ở đó mà khóc thôi. Anh tiến đến bêb góc giường, mồ hôi chảy lệ vì chạy đi khắp nơi. Cô ngước mặt lên nhìn anh thì nước mắt lại rơi dữ dội hơn, hình ảnh ở bãi biển lại tìm về vòng quanh mãi trong đầu khiến cô như muốn phát điên. Nghiến chặt răng cắn môi muốn chảy máu, cô ôm lấy chiếc váy chạy ra khỏi giường. Cô muốn thoát khỏi anh, không muốn thấy hình bóng thêm một lần nào trong đời nữa. Nhưng bàn tay cô đã bị ai nắm lại rồi cơ thể bị giật một cái. Thoáng chốc đã nằm trong lòng của ai kia. Hơi ấm của người đó bắt đầu tràn vào cơ thể Rin, nó ấm áp lạ lùng rất thoải mái. Nhưng cô lại tiếp tục dãy dụa miệng không ngừng than trách

- Tại sao... anh cứ mãi bám theo tôi

- Tại anh yêu em

- Tại sao lòng tôi lại đau như vậy

- Tại em yêu anh

Từng hành động lại mạnh bạo hơn, anh biết cô đang cố gắng dùng hết tất cả sức lực còn lại để trốn thoát. Cô đấm đá chân dùng tất cả các đòn bạo lực. Anh đau, đau lắm. Điều gì đã khiến cô muốn rời bỏ anh như thế, trước kia không hề như vậy. Cô mệt rồi, hết sức rồi, hai tay cô buông lỏng đầu ngã ra sau. Anh nhìn cô nhẹ nhàng nâng cổ lên mà nhẹ nhàng hôn láo để trên môi cô. Tay kia... bắt đầu kéo dây kéo của chiếc váy xuống dưới nơi sâu nhất. Hai chân bắt đầu di chuyển, tay sờ soạng khắp nơi. Như một luồng điện chạy qua cơ thể cô thoáng giật mình tiếp tục dùng sức lực để đẩu anh ra nhưng anh đã có thế hơn đè mạnh cô xuống giường. Thoáng chốc bộ váy to lừa thừa đó đã rơi xuống dưới đất

Tinker đứng bên ngoài cửa, cô biết những gì đang diễn ra bên trong. Một tay che mồm lại nấp sau lưng Peter

- Như... như một con dã thú

_ Lần đầu tiên trong đời anh muốn chiếm hữu ai đó như vậy_