[:Thế Giới Của Những Kẻ Hút Máu:] [:Một Đi Không Trở Lại:]

Chương 67: Rin đã từng có thai?




Cả sau một tuần sau đó, Rin hoàn toàn không ăn không uống và cũng chẳng một lần nào ra khỏi phòng. Cô đang tập cho bản thân mình đối diện với sự thật. 

Người lo lắng cho cô nhất tất nhiên chính là Kentarsu. Anh luôn cố tìm cách gì đó để kéo cô ra

ngoài nhưng bất cứ gì cũng trở thành công cốc. Chìa khóa và cả chìa khóa dự phòng đều bị cô sử dụng kim thuật mà làm tan chảy (Kim = kim loại), bên ngoài cửa sổ bị khóa kín bằng thứ lồng sắt mà anh đã từng nhốt cô một thời gian khi anh biết cô chính là con người (sau cái lần Rin bị Ryphar lấy đi kí ức). Có lẽ cô vẫn chưa hề có ý định muốn ra ngoài.

- Rin!!

Roxy ở bên ngoài tay cầm khay thức ăn gõ cửa. Một tuần không ăn không uống liệu cô có chịu nổi hay không?

Rợp... rợp...

Roxy giật mình, Rin lại lấy băng thay cho bữa ăn của mình. Cô sợ hãi đập mạnh cửa, vào thời gian này cơ thể cô rất yếu, nếu không mau lấy cái xác thai nhi chưa đầy một tháng đó ra ngoài thì sẽ nguy hiểm đến tính mạng. 

- Rin à mở cửa đi mà! Cậu phải ra ngoài và đi theo mình!

- Đi đâu~~~- Giọng nói cô bơ phờ không sức sống, một tuần tự giam mình trong phòng không ăn không uống nhưng không đến nỗi bán sống bán chết. Chỉ là, cô sợ một ngày nào đó cái biểu hiện của một Vampire hoàng gia xuất hiện trên mặt cô sẽ dọa cho bọn họ sợ. Cô không muốn, cô vẫn muốn làm bạn với họ!

*Hoàng tộc khác hoàng gia nha các độc giả. Hoàng tộc là chủ những người mang dòng máu cao quí còn hoàng gia là những người mang dòng máu như vua hoàng tử đó đó. Nói chung là mong các cậu đọc và hiểu*

Tại sao lại là hoàng gia?

- Mình... không muốn sống nữa, chết đi!! Chết đi

Câu nói đó Rin chỉ nói thầm trong miệng nhưng Roxy đã vô tình nghe thấy khi cô áp tai mình vào cánh cửa. Hai mắt trợn ngược lên, Roxy nhanh chóng cầm khay thức ăn chạy xuống phía dưới kéo Jesika ra một góc

- Rin... nói rằng muốn chết!

- Cái gì? Cậu không đùa chứ!?

- Mình không biết có phải là do mình lo lắng quá hay không nhưng mà bây giờ dám chắc là Rin... đã hoàn toàn mất ý thức rồi. Mình sợ... cậu ấy làm điều gì đó dại dột. 

Jesika lắc đầu ngai ngán

- Nếu bây giờ cậu ấy không nghĩ quẩn đi chăng nữa thì cái chết cũng đã đến rất gần rồi. Phải nhanh lên, đưa cậu ấy đến chỗ của giáo sư Gee.

Roxy và Jesika nhìn nhau gật đầu sau đó xoay người định đi vào trong. 

Gynabess đứng đó nhìn thẳng vào hai người họ, cả hai đứng hình thầm tưởng tượng xem cô đang suy nghĩ gì trong đầu.

- Hai cậu nói lại mình nghe xem!? Rin... cái chết đang đến gần?!

Thấy hai người vẫn đứng yên như tượng nhìn mình, Gynabess không nhịn được mà lớn tiếng hơn.

- Các cậu có chịu nói không hả?! Rốt cuộc...

Không nói không rằng, cả hai cùng nhau lao đến bịt mồm Gynabess lại ngăn không cho cô nói tiếng. Hai đôi mắt đều đang hướng về khuôn mặt đang sợ hãi nhìn về phía trước kia. Gynabess vẫn không thể tưởng tượng được chuyện mình vừa nghe là gì. 

Thấy cô không còn vùng vẫy, Roxy cùng Jesika bắt đầu nới lỏng tay ra. Không cho hai người tiếp tục im lặng Gynabess bắt đầu lên tiếng nhưng lại nhỏ hơn.

- Thật ra chuyện là thế nào, hai cậu nói mình nghe bằng không...

- Không không!!- Roxy đưa tay che miệng cô lại- Cậu đừng lớn tiếng. Chuyện này nói ở đây không tiện. Ta vẫn nên dùng bữa trước sau đó hẵn tính đến chuyện này.

Cuối cùng, vẫn là quyết định nói cho người thứ ba biết.

***

Trong căn phòng đầy băng phủ, chỉ mình Rin với nỗi cô hơn. Mỗi giọt nước mắt rơi xuống đều hóa thành băng. Lòng cô buốt giá đớn đau từng hồi. Một tuần qua cô cứ tự hỏi liệu có phải chuyện đó khiến mình đau buồn đến thế không? Hay là vì một chuyện khác có liên quan đến mạng người. 

Ryphar sẽ chết!! Điều này cứ thế quanh đi quẩn lại trong cái đầu nhỏ bé của cô. Ai ai cũng thế, cắn rứt lương tâm khi biết có người sắp chết mà không thể cứu!

AAAAAAAA!

Rin hét lớn không bận tâm bên ngoài có nghe hay không. Bây giờ, hét chính là thứ khiến cô có thể bình tâm hơn.

Rin hét! Đến nỗi cổ khạt ra máu. Bên ngoài rất nhiều người đứng đó cố gắng phá cửa nhưng không thành.

- Biến hết đi!! Đừng làm phiền tôi!

Họ giật mình rụt tay lại, ngay cả cánh cửa cũng biến thành băng. 

Tất cả tản đi, chỉ còn mình Kentarus ở đó. Anh đứng thẳng người vung tay về phía trước. Dù có thế nào cũng phải kéo cô ra cho bằng được nếu không hằng đêm anh sẽ ngủ không yên giấc.

Lửa phóng đến, lập tức liền bị chặn lại. Nhìn băng trước mặt anh cứ ngỡ là Rin, rôi nước rơi xuống tan đi ngọn lửa. Kentarus quay lại nhìn ba cô gái đang đứng tại chỗ. Roxy và Jesika vẫn còn giữ trạng thái của đòn tấn công lúc nãy. Ngay cả hai người họ mà anh còn không chiến đấu được, từ khi Rin trở nên như thế anh đã yếu đi bao nhiêu? Hay là tức cái lần nhốt mình ở Bazalas ba tháng nên cũng ảnh hưởng?

- Roxy!! Jesika!! Hai người đang làm gì vậy? Rin... Rin đang rất đau khổ, để vậy được sao?

Roxy và Jesika mặt đầm đìa nước mắt bước lên cầu thang giơ tay sang hai bên. 

- Đừng làm loạn Kentarus, chúng mình không muốn chiến đấu với cậu.

Kentarus kho hiểu nhìn hai người cùng với Gynabess ngơ ngác đứng đó. Cô chỉ là sắp biết chứ vẫn chưa biết chuyện gì đã xảy ra. Giữa Rin và Kentarus thật sự là đang có tiềm xích gì?

Anh có sự phản đối nhưng lại không muốn đắc tội với bạn của mình. Xem cách họ nhìn anh có lẽ là không phải nói dối.

- Có chuyện gì với Rin mà hai người giấu tôi sao?

Ngữ khí anh lạnh lùng khiến người khác sợ hãi. Roxy và Jesika không ngoại lệ giật mình nhìn anh. Họ không hề có ý định sẽ nói chuyện Rin đã từng có thai cho anh biết. Nếu họ nói ra, thật sự không biết chuyện gì sẽ tiếp diễn.

Cuối cùng, họ vẫn quyết định không nói.

- Thời điểm này cậu chính là người mà Rin không muốn gặp nhất, chẳng lẽ cậu muốn cô ấy phải đau hơn rồi mớ thõa mãn ánh nhìn sao? Hãy để Rin được yên tĩnh, một chút thôi. Thời gian trôi qua rồi mọi thứ sẽ lắng xuống. Chuyện cậu cần bây giờ chính là chờ đợi, cậu hiểu không?

Roxy nói với anh bằng tư cách là một người bạn. Là một lời khuyên không phải lời trách mắng. Cô và anh là bạn bè với nhau từ nhỏ, không phải rất hiểu nhau sao? Cái hành động nông nỗi này Roxy đã đoán trước, vào cái lần Rin Black bị nhốt vào Bazalas, anh đã không màn lời cha mình mà đến tận ngục để phá hủy cứu cô ta ra ngoài. Nhưng không phải lần nào cũng thế, một lời khuyên từ một người bạn không thể nghe sao? Anh không phải loại bạn bè đó, tất cả những người bạn của anh trong bộ thất toàn bộ đều rất cố gắng để khiến mối quan hệ hai người trở nên tốt hơn nhưng đây có phải là cách?

Anh không nói gì xoay chân bước lên lầu vào phòng của mình. Roxy đau khổ vùi mình vào lòng Jesika mà khóc to thành tiếng.

- Chúng ta cần lời giải thích cho việc này!

Một giọng nói quen thuộc từ dưới vọng lên, Roxy chui khỏi lòng Jesika mà nhìn xuống, sắc mặt ai cũng như nhau. Chắc là đã nhận ra điều kì lạ trong hành động hai người. Nếu không có lí do đó, cô và Jesika cũng sẽ hành động giống như Kentarus để cứu Rin ra ngoài thôi.

Hai người đi xuống lầu.

- Đến nhà kính của giáo sư Gee đi

Một đoàn người bước đi đến căn nhà kính bất ca hs bất li của Gee. Ông đang ở đó pha chế từng chất hóa học lại với nhau như thường ngày. Ông dừng mọi hành động khi trông thấy top bảy người đang tiến về phía này, sát khi đùng đùng bao quanh hai cô gái mang vẻ mặt đầy tội lỗi.

Ông dừng tay xoay người nhìn họ vẫn đang tiến về phía này. Con trai ông đã bận việc ở cung điện, còn đứa con gái này sao lại chẳng chịu nhìn mặt ông thế này?!

- Có chuyện gì mà bộ thất lại đến đây? Và cả tam hoàng tử?

- Họ đến đây vì chuyện của Rin- Jesika hối lỗi nói- Thật ra... too và Roxy muốn đến một mình nhưng... mọi người lại không chịu.

Jesika đan hai tay vào nhau bối rối trả lời. Vì cat ba người đã hứa với nhau sẽ thực hiện cuộc phẫu thuật này thật thầm lặng. Vậy là sẽ đếm chín người sẽ vào cuộc sao?

- Chín?- Jay thắc mắc- Bảy... và tám- Cô chỉ thẳng vào ông

Gee bật cười nhìn Gynabess.

- Các cô cậu nghĩ rằng con gái ta sẽ ngoan ngoãn im lặng với anh trai nó sao?

Gynabess liền giật mình đỏ mặt cúi đầu mình xuống hai tay nâng ni vạt áo. Thật xấu hổ chẳng muốn nhìn ai.

- Ta... ta đến đây để làm gì mọi người nhớ đi, ta vào thảng vấn đề nha!

***

Rin cảm thấy, bàn tay mình rất ngứa ngáy hận không thể đấm đá thứ gì đó. Thứ gì đó? Thứ gì đó đang xuất hiện trước mắt cô? Nhỏ nhắn và trắng trắng. Một chú chuột bạch??

Rin chồm người đến đưa tay lên trước. Chú chuột tinh ranh nhảy lên tay cô chạy dọc lên vai.

- Xin chào- Chú chuột nói

- Ngươi là linh vật?

- Sau này ngươi sẽ biết cấp bậc của ta còn cao hơn cả linh vật- Chú chuột nhún vai.

- Có tên?

- Hiện tại cứ gọi là AnD là được rồi

- Tại sao lại là tôi?

- Vì ngươi đã quên ta!!

Rin không hiểu được chú chuột bạch này đang nói về điều gì nhưng cũng nhờ nó mà cô đã trở nên tỉnh táo hơn. Rin nhìn cung quanh, bao phủ một lớp băng màu trắng.

- Giống như lúchai chúng ta ở cùng nhau, toàn bôn bộ máu trắng.

Trắng?

- Rất tiếc là tôi không có bất cứ ấn tượng nào với lời chú nói cả.

- Không biết cũng phải. Ta không trách!

- Sao lại như vậy? Không lẽ kí ức của tôi lại bị lấy đi sao? Vậy thì...

- Không!! Đừng lo, không có chuyện đó đâu. Bây giờ không cần nhớ để sau nãy cũng được.

Một chú chuột biết nói, đó là một linh vật thì không có gì để chối cãi nhưng việc chú tự nhận là có quen biết cô thì đúng là chuyện kì lạ. Với lại, nhìn thái độ từ trên xuống dưới có vẻ là biết cô rất lâu.

- Ba tháng! Chúng ta quen nhau và sống chung với nhau ba tháng- Chú chuột ấy lại tiếp tục nói.

- Ba tháng? Sống chung?! Chú chuột kia, ba tháng qua tôi bất tỉnh nằm yên nột chỗ không nhúc nhích, nhận nhầm người quen phải không?

Nó lại lắc đầu nhảy xuống dưới nền băng lạnh ngắt

- Nhớ lại đi, cô ba tháng qua cô ở một nơi toàn là một màu trắng và cùng với tôi cũng là một chú chuột bạch này! Ta đã trốn ra cùng khi Victoria bắt buộc cô phải phải rời xa tôi. Và tôi lại không muốn.

Lại Victoria! Rốt cuộc mối quan hệ của bà ấy có cần phải rộng vậy không? Những người biết đến bà ta chắc cũng có thể biết được thân phận của cô là ai.

- Ông là ai?- Không còn như lúc trước, Rin không hỏi rằng Victoria là ai hay là bà ấy đang ở đâu, tung tích thế nào. Chi bằng hỏi xem người trước mặt mình là ai. Cô nói là "ông" chứ không phải là "chú" như trước nữa- Ông cũng biết thân phận của tôi đúng không?!

AnD bất ngờ, ông lùi ra sau vài bước đứng không vững.

- Cô hỏi câu như thế ta biết trả lời thế nào?

- Cái này còn tùy vào ông. Ông cũng có quen với cái bà Victoria đó chứ gì?

- Cái bà Victoria? Dù gì đó cũng là nữ hoàng, ngươi có thể nói vậy được sao?

- Đó là người ta tôn trọng người đó. Từ trước đến giờ tôi ở thế giới con người hoàn toàn không quan tâm đến mấy cái nghi thức rườm rà hay mấy cái thứ tôn trọng kiểu cách đó. Đều là Vampire với nhau thì tại sao lại phải kẻ trên kẻ dưới? Cũng không thể nói kẻ mạnh là có thể thâu tóm thế giới được. 

Ách!! AnD định nói ra định kiến đó. 

- Thôi! Ta không nói đến vấn đề này nữa. Đáng lẽ ta muốn trốn thêm nhưng vì hôm nay...- Chú chuột nhìn quanh căn phòng bị băng phủ trắng xóa- Vì nhiệt độ quá thấp nên ta phải ra ngoài này. Ta muốn nhờ cô một chuyện, giúo ta giữ bí mật về sự tồn tại này. Được chứ?

Rin không do dự gật đầu đồng ý. Tâm trí cô bây giờ đã ổn định trở lại sau cuộc nói chuyện lúc nãy. Việc cô quan tâm bây giờ chính là chú chuột ở đâh ra?

Từ khóa máu chốt chính là căn phòng màu trắng, sống chung, ba tháng và đặc biệt chính là Victoria.

- Chẳng nhẽ... ông phải ở lại nơi này suốt sao? Hằng ngày gặm lạc như thế?

- Vì ta đang ở trong hình dạng chuột nên phải như vậy để mài răng. Chứ để dài thì ai mà nhìn cho. 

Rin thở dài nhìn xung quanh, đây chính là thành quả do cô tạo thành. Một tuần rồi, có lẽ nên ra ngoài đi dạo và gặp mọi người. Một tuần qua họ đã khổ sở vì cô nhiều rồi!

Cả một tuần qua, không ăn không uống không ngủ, thật sự là bây giờ rất muốn ngủ một chút. Rin ngã lưng bừa xuống nền nhà vừa tan băng vẫn còn ẩm ướt mà nhắm mắt lại.

- Được rồi!!

Không tiếp xúc với bên ngoài một thời gian không phải là quá ngắn cũng không phải là quá dài, đâu đến nỗi là thính giác cũng có vấn đề!

Có người đang mở cửa phòng cô ra trong khi hai chiếc chìa khóa đã bị phá hủy. Nhìn ra hướng cửa, chỉ có Frizen và Fons đang đứng đó nhìn thẳng vào cô. Chú chuột AnD đã đi đâu mất.

- Rin!- Frizen bước vào bên trong đầm đìa nước mắt. Mặt cô bây giờ hóp lại khó nhìn ra được những vẫn không làm mất đi nét đẹp vốn có. Nếu trong tình trạng như thế này thì làm sao mà có thể phẫu thuật lấy đứa bé ra được- Đừng, đừng như vậy nữa, tôi sợ lắm Rin à. Nghe lời tôi đừng tự nhốt mình trong phòng nữa mà hãy để tôi nấu ăn cho và... để còn phải tham gia cuộc phẫu thuật.

- Cái gì phẫu thuật? Tôi thì có bệnh gì trong người?

- Không!! Xác chết đứa bé vẫn còn trong bụng, phải lấy nó ra nếu không cô sẽ nguy hiểm đến tính mạng.

Rin nghe mà chẳng hiểu gì cho đến khi Frizen nhắc đến con mình, là đứa bé đã mất cách đây ba tháng. Ý cô ấy là, nó vẫn còn trong bụng cô và chưa đi đâu hết. Và bây giờ, họ muốn lấy nó ra khỏi cô, muốn nó cách xa cô mãi mãi.

- Không!! Đó là con tôi, tôi không bao giờ cho phép điều đó. 

Rin đã sớm khóc thành dòng mà lùi vào thành giường. Cô thề sẽ bảo vệ nó bằng mọi giá không thể để cho bất cứ ai lấy nó rời xa khỏi cô một lần nào nữa.

- Cái gì? Có thai!

Bây giờ là buổi trưa, dù biết cô sẽ không ăn đâu nhưng Kentarus vẫn đều đặn chăm chỉ xuống bếp nấu một mâm buổi ăn. Vì anh tin rằng, cô vẫn còn vương vấn với cái mùi hương mà anh nấu. 

Nhưng những gì anh biết được bao lâu nay là gì?

Rin đã từng có thai!