[:Thế Giới Của Những Kẻ Hút Máu:] [:Một Đi Không Trở Lại:]

Chương 69: Chúng ta kết hôn chứ!!




Trong lúc sơ xuất Kentarus đã bị băng của Rin làm bị thương. Vì anh chỉ đang chú ý ở đằng trước căn bản không quan tâm những gì xung quanh.

Chẳng biết bằng thứ gì đó mà vết thương của anh lại chẳng thể lành nhanh như tốc độ bình thường được ngược lại anh còn thấy tê tái vùng da thịt xung quanh vết thương.

- Em định giết anh sao?

- Đấu với ta Kentarus!!

Hai người đứng đối diện mắt trao mắt, Rin nhìn Kentarus với anh mắt chẳng có cảm xúc. Cô đưa một bàn tay ra trước ngực mình áp hai ngón trỏ và giữa lại với nhau, ba ngón kia thì nắm chặc lại mà niệm chú. Tức thời, tay cô đưa ra tư thế cầm kiếm, một thanh kiếm liền nảy ra từ trong ngực. Rin nắm lấy kéo ra ngoài, đó chính là Tử Kiếm. Thanh kiếm mà ngỡ rằng đã tan nát từ rất lâu.

Kentarus nhìn Rin rồi nhìn thanh Tử Kiếm bên cạnh, cái lúc trước nó đã tự mình chui vào cơ thể của Rin là chắc đã chấp nhận Rin và nó sẽ có một mối liên kết. Ngay lúc đó, nó có bị vỡ tan trước mắt rất nhiều thần chúng nhưng bây giờ lại vẫn còn đây. Rin và nó có mối liên kết thế nên nếu cô còn sống thì thanh kiếm vẫn còn trường sinh.

Anh vận phép rút ngắn thời gian lành thương của mình, anh thuận tay phải thì phải cầm kiếm tay phải. 

Cuối cùng vânc không thể nghĩ rằng mình sẽ chấp nhận cuộc chiến này. 

Sau khi vết thương khép miệng, cảm nhận được các mạch máu trong cánh tay đã liền lại, anh rút kiếm nhìn thẳng vào mắt Rin.

Rin đã chuẩn bị sẵn tinh thần, chuyện này cô chưa hề nghĩ đến nhưng bây giờ cô rất muốn giết hắn, giết hết những người đã muốn lấy con cô ra khỏi mình. Họ không phải người, họ không có nhân tính. Cô hận, rất hận. Nhưng trong cô có một điểm yếu là không bao giờ xuống tay với bất cứ ai. Từ trước đến giờ cô chưa hề giết người, chỉ là họ vì cô mà chết.

Rin cầm chặc cán kiếm thủ thế lao đến, Kentarus cũng vậy mà làm theo. Nếu đây chính là hình phạt của anh thì anh nhất định sẽ hứng chịu.

Keng!! 

Tiếng hai thanh kiếm va vào nhau vang cả khắp khu rừng. Nó vang vảng như tiếng rú của con quái vật nào đó rất đáng sợ khiến cho chim chóc đang đánh giấc trên cành cây cũng phải giật mình bay đi. Lực tấn công của Tử Kiếm bay loạn xạ đẩy mạnh kết giới to hơn, ngay cả những người ở bên ngoài cũng bị toàn lực mà ngã bật ra sau. Roxy bò người ngồi dậy hai tay chạm vào kết giới mà đứng lên nhìn vào trong. Ai mà có ngờ được chuyện này, hai người họ đang đối đầu với nhau, một chuyện mà chưa có bất cứ ai nghĩ đến. 

Nhớ lại lúc xưa, lúc biết Rin Black phản bội mình anh cũng không nỡ xuống tay. Thật sự thì Kentarus đang nghĩ gì lại quyết định đấu với Rin, anh cũng thừa biết Rin vừa mới hoàn thành ca phẫu thuật nên thể trạng còn yếu có thể mất mạng nếu gặp phải sơ suất gì đó. Lợi thế nghiêng về anh thậ sự rất nhiều.

Nước mắt Roxy khẽ rơi xuống, bây giờ cô mới nhận ra tình cảm mà Kentarus dành cho Rin như thế nào, là yêu thật sự không sơ sài thoáng qua như Rin Black, anh chấp nhận đấu với cô cũng chính là đối diện với hình phạt của mình. Tâm trạng rối bời, cô ôm lấy nền kết giới gục đầu xuống mà khóc. Chuyện này bao giờ mới kết thúc đây. 

Những người khác cũng như cô thôi, rất lo sợ những chuyện sẽ xảy ra tiếp theo. Họ không dám tin là Rin sẽ ra tay nặng như vậy với Kentarus. Vừa bước vào trận đấu tuy anh là người chiếm hoàn toàn lợi thế nhưng chiến thuật của Rin đã lật ngược tất cả. Bên anh bao nhiêu năm, đây chính là lần đầu tiên họ thấy anh đánh hết sức như vậy.

Từ nãy đến giờ họ vẫn cứ đấu với nhau tay không và tay kiếm, vẫn chưa có ai đấu bằng năng lực của mình. Nhưng lần này, cô quyết định sẽ dùng nó. Những thứ trong người cô hiện giờ không phải là tự dưng mà có mà là bẩm sinh đã xuất hiện. Cô chính là Vampire, và sức mạnh này là của cô, nếu bản thân mình không sử dụng nó thì để lại cho ai?

Rin lao đến trước hai tay nắm chặc cán dao bổ đến, không chủ nhiêu đó, một mũi băng khác xuất hiện chém về phía Kentarus, anh có hơi giật mình, anh không thể cảm nhận được thứ sức mạnh mà cô mới sử dụng. Điều có thể làm đó chính là giơ kiếm ra và đỡ lại mà thôi. 

Keng!! 

Một âm thanh chói tai vang lên nữa, thứ băng cô tạo ra chẳng phải là băng vĩnh cửu như mọi lần. Cô chỉ muốm nói rằng, hắn có thể dùng năng lực để đấu với cô như thế mới công bằng. 

Thanh băng bị vỡ đôi rơi xuống dưới đất, giống như những hạt bụi tuyết xung quanh Kentarus lấp lánh dưới ánh trăng, anh tăng nhiệt độ làm tan chảy bọn chúng. Anh chấp nhận lời mời. 

Không gian nóng lên, lửa bắt đầu bốc lên xung quang anh. Bây giờ nhìn Kentarus thật giống như một chú rồng lửa. Anh hạ người chuẩn bị bay đến và tấn công.

Hai người vẫn không nói gì trong suốt cả trận đấu. Vì thứ họ cần quan tâm chính là kết quả trận chiến này.

Nãy giờ chỉ toàn phòng thủ, có lẽ bây giờ anh nên tấn công, lợi thế vẫn hoàn toàn nghiêng về anh cơ mà. Anh có cảm nhận được cô đang tức giận như thế nào vì anh cứ mãi không phản công lại. Cô gái của anh đang nghĩ rằng anh khinh thường cô ấy. Nhưng làm sao mà như thế được!? Tôn trọng không hết thì lấy đâu ra khinh thường? 

Nếu như bây giờ anh chuyển sang thế phản công thì cô sẽ bớt giận anh chứ?! Một nguyên do hết sức vô lí.

Hai thanh kiếm lại tiếp tục chạm nhau, Rin bị lực đẩy văng đi xa. Cô gắng gượng để mình đáp chân an toàn lên nhánh cây rắn chắc.

Không bàn cãi gì nữa, lần này anh nhất định sẽ phản công.

Lửa bắt đầu bùng lên trên thanh kiếm, Rin vẫn bình tĩnh đáp đất chỉa mũi kiếm về phía anh.

Hấp!!

Cả hai đều lao đến. Theo quĩ đạo từ nãy đến giờ, Rin nghĩ rằng Kentarus sẽ đánh trực diện theo đường thẳng. Nhưng lần này cô đoán đã sai, anh luồng tay đâm mạnh thanh kiếm nhắm vào một bên hông. Rin lanh mắt nhíu mày đẩy băng từ tay làm lệt hướng mũi kiếm sang một bên, và thế là cô chỉ bị một vết cắt nhẹ. Hai tay cô bắt đầu thắt chặc hơn dồn hết lực mạnh mình vào cán kiếm sau đó lên lưỡi kiếm và phóng ra ngoài. Anh văng đi và nhanh chóng dùng gió để ngăn cản mình bị va chạm.

Và rồi, cái lốc xoáy đó hướng đến phía Rin, cô hóa không khí thành cánh mà bay lên. Cái lốc xoáy đó, nó sẽ cắt những gì mà nó đi qua vì vậy phải cẩn thận, anh đã lao mình vào một cuộc chiến thật sự.

Với đôi cánh bằng gió, Rin có thể tránh đòn một cách dễ dàng nhưng khi càng lên cao thì khả năng càng giảm vì gió tự nhiên rất mạnh. Bên dưới toàn phủ những cạm bẫy lửa phong do anh tạo ra nên không thể đáp được. Cô hạ mình xuống độ cao vừa phải tạo một cái cây lớn cao để mình náu trên đó. Nếu sử dụng cánh gió quá nhiều thì sẽ tiêu hao năng lực và khiến cho đòn tấn công của hệ lực khác nuông giảm. Đó chính là nhược điểm của thất lực.

Một người sỡ hữu thất lực phải thật ạuw thông thạo các khả năng sử dụng các hệ lực vì nếu xảy ra sơ xuất thì khó có thể lường trước được kết quả như thế nào. Rin giơ hai tay lên cao tụ mây tạo gió, bầu trời đen lại như chuẩn bị có một cơn bão lớn đổ bộ xuống. Sấm sét đã hình thành sau lớp mấy lớn và chuẩn bị đánh xuống với tốc độ kinh hoàng. Lại một lần nữa, Kentarus đã nhanh hơn một bước đánh mạnh chặc đứt đường đi của thanh sấm không cho nó chạm xuống mặt đất. Và rồi anh bắt đầu cho lửa phóng lên phía các tan cây đốt rụi bọn chúng ép buỗ Rin phải ra tay. Cô tạo một đôi cánh băng bao lấy mình bay tót lên cao nhìn xuống nâng cái cây mình vừa tạo ra chặc mẻ thành từng khúc như những cái cọc lửa mà bắt đầu phòng xuống không nượng tình.

Kentarus lấy thế tấn mình hóa lửa trên hai bàn tay mà đấm tất cả những ngọc cọc bay đến phía mình tan thành tro đen. Và có vài cọc anh đã phản công lại. Rin luồng theo những khe hở đó tiến nhanh về phía anh dương cao Tử Kiếm và chém xuống. 

Lực công phá lan tỏa xung quanh, anh không biết hướng đi của nó đang ở phía nào. Không biết có tránh nó được hay không nhưng anh cũng muốn thử, Kentarus nhảy cẩn lên cao, hai chân cứ thế đạp vào không khí tạo thành những lực gió đẩy mình lên trên không trung. Những đòn tấn công cứ thế ập đến tạo nên một vụ nổ lớn vang khắp khu rừng. Anh phải công nhận là cô nhắm rất chuẩn và điều khiển Tử Kiếm rất chuẩn xác khi chưa lần nào anh nhìn thấy cô tập luyện với nó trước đây.

Tử trước đến giờ chưa từng thấy anh chiến đấu, lúc này cô mới thấy anh rất có kinh nghiệm nơi chiến trường. Nhưng cô quyết định sẽ không học hỏi kim nghiệm từ anh.

Rin phất tay tạo một chiếc cầu băng từ trên không trung xuống phía dưới đất. Những cạm bẫy bắt đầu bị vật lên nổ thành từng mản. Mặt đất bây giờ cứ như một bàn để chơi đập chuột. Dùng băng để lấp đầy nó cô lao xuống đáp đất an toàn.

Bùm!!

Cô vẫn không ngờ là còn một cái bẫy dưới chân mình. Không lường trước được cô bị văng đi rất xa lưng chạm vào thân cây sần sùi nghe một tiếng rắc. Thầm rên lên một tiếng cô rơi xuống đất.

Kentarus nhìn cô không cảm xúc dương kiếm lao đến, lần này anh sẽ đâm trúng. Nhưng làm sao mà cô để cho điều đó xảy ra? Mục đích của trận đấu này chính là chiến thắng.

Cô gồng mình và cảm nhận được bản thân mình đang phát sáng, xương cốt liền lành lại ngay. Không biết nguồn sức mạnh này ở đâu ra. 

Ở nơi nào đó sâu trong rừng, những con ác chủ bài lớn trong rừng thiên đều tụ họp lại. Ryphar nằm thoi thóp trên tấm nệm gió mà Victoria tạo ra. Bà thoi thóp nắm lấy lòng ngực mình. Bà đau đớn chịu đựng từng cơn co bóp tim gay gắt. Ryper quae thật chịu không nổi mà nước mắt lăng ròng xuống. Anh thật sự phải xa mẹ mình ngay bây giờ sao?

Victer đã hòa mình vào cây thiên cố gắng duy trì không cho thứ gì thoát ra khỏi cơ thể Ryphar, vì nếu như vậy bà sẽ chết. Bây giờ không phải là lúc thích hợp, nếu Rin nhớ lại tất cả không biết cô sẽ làm gì. 

- Giúp em Victoria!!

Bà thật sự đã quá sức chịu đựng, luồng sức mạnh của Rin kết hợp năng lực của cả hai người là Victoria và cha của cô, lớn đến nỗi bà là chủ của tiên tộc mấy nghìn năm nay cũng không thể địch lại được. Nhưng bà vui vì cuối cùng cũng có người có thể ra mặt tiêu diệt Zon. Zen mất khả năng chiến đấu, Victoria thì đã dồn hết tâm huyết của mình vào Rin. Nếu bây giờ bà đối đầu với Zon khả năng chết đi sẽ là 100%. 

Nhưng Victoria là một nữ hoàng vĩ đại, Ryphar chọn cách chết thay bà và sẽ không bao giờ hối tiếc.

- Cứ khóc đi con trai, thật nhiều vào. Chuyện mẹ chết đi chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Vấn đề con đối diện với nó chính là sớm hay muộn.

Ryper chỉ biết chết lặng trong không gian. Cha anh vì bảo vệ anh mà mất, đến người mẹ duy nhất cuối cùng cũng sắp bỏ anh mà đi. Đời có quá bất công? Bao nhiêu bật cha mẹ ngoài kia sao không chọn lại ngắm thẳng vào hai người thân duy nhất của anh?

***

Rin cảm nhận được sức mạnh to lớn đến tột đỉnh sắp đụpc bộc phát nhưng rồi lại bị phong ấn, lòng ngực nhứt nhói đẩy ra một ngụm máu đen. Chính là màu đen. Từ xe, Kentarus nhìn nó nhíu mày. Có phải cô đã trúng độc hay thi triển loại cấm thuật nào đó sai cách hay không?

Anh đáp xuống đất chuẩn bị thủ thế mà tiếp tục tấn công. Tính chất trận chiến này chính là sinh tử, bản thân anh không cho phép được nhân nhượng. Nếu Rin bị anh đánh bại, thứ yêu cầu anh muốn nói với cô duy nhất chỉ có một, thứ mà sẽ trói chặc cô và anh suốt cuộc đời.

Rin thừa nhận là từ nãy đến giờ không thi triển bất cứ loại cấm thuật nào quá mức, cái vũng huyết đen này chắc chắn không phải do bản thân cô gây ra. Tác động từ bên ngoài càng không thể, kết giới này được tạo ra là tuyệt đối nằm trong vòng tay cô. Nếu có gì thất thường thì chủ nhân của nó không thể không biết. 

Hai mắt bắt đầu nhắm nghiền lại, kì lạ là cô không thể làm cho tốc độ hồi phục vết thương của mình nhanh hơn nữa. Từ từ và từ tốn, nó còn chậm hơn cả tốc độ thường ngày. Không lẽ trong lúc thi triển cấm thuật có gì đó không đúng?

Chưa kịp suy nghĩ đến sự việc tiếp diễn đó thì đã bị Kentarus tấn công, anh không khoan nhượng mà chém thẳng xuống, chỉ cần cô đứng đó không nhúc nhích thì bị chẻ đôi là chuyện không thể tránh khỏi. Mặt đất bị chẻ làm đôi, cả cây đain thụ đằng sau cũng bị nứt mấy đường rồi ngả về tứ phía. Sức khỏe vẫn chưa hồi phục lại phải dùng nội lực để tránh đòn, năng lực cạn kiệt, cô không thể dùng thổ cung lúc này. Nhưng nếu không dùng nó thì sẽ không có thời gian để trị thương. Cô mở bàn tay mình to nhất có thể giơ tay lên trời gọi gió, những loại thảo dược quí hiếm được tụ họp lại, dùng mùi hương của nó có thể giúp rút ngắn thời gian cô bị đau đớn dằn vặt. Còn nếu như hắn tiếp tục tấn công tiếp tục thì cô sẽ kết liễu bằng một đòn duy nhất.

Lọn tóc đỏ trước mắt bị phất đi, đôi con ngươi đỏ chói dưới ánh trăng xuất hiện. Nó ánh lên hệt như một con quí vật, và dường như cô đã thấy nó ở đau đó rồi nhưng cho dù đầu óc có hoạt động đến đâu cũng không thể nhớ ra được. và cả cảm giác đau đớn như gãy từng khúc xương sườn cũng vậy mà trào về. Hay đây chính là áp lực mà hắn tạo ra cho cô. Muốn cô bị ám ảnh sợ hãi mà điên tiết lên sao? Nhưng ai cho phép? Sức mạnh là do cô điều khiển, bất cứ thứ gì thuộc về cô cũng là do cô điểu khiển. 

- Ta giết người Kentarus!!

Cô lao đến mang theo Tử Kiếm tập hợp hệ lực là bảy. Nội thương lại càng nghiêm trọng hơn nhưng cô vẫn quyết định đây chính là đòn dứt điểm. 

Thanh kiếm đó, đến gần, lưỡi kiếm ánh dưới ánh trăng. Bảy màu tụ họp lại thật đẹp mắt. Nên hứng hay tránh? Tất nhiên là hứng rồi. Cô là người anh yêu, nếu như chết dưới tay người mình yêu thì còn gì bất mãn? Và cả, nếu anh chết đi mà cô ấy hạnh phúc thì anh chấp nhận, chấp nhận rũ bỏ những người yêu thương mình để lấy lại một chút niềm vui cho người mình yêu. Dù sao? Có cha, có Johnal thì Vampire World đâu cần anh làm gì. 

Keng!!

Anh thả kiếm, đòn tấn công ấy không còn khả năng để dừng lại. Đến khi mũi kiếm đâm xuyên người anh từ đầu đến cuối.

- Anh xin lỗi vì đã làm em đau...

Bàn tay anh đưa lên lợi dụng khoảng cách lúc này của hai người mà vuốt lấy đôi gò má gầy gò. Là anh không tốt lên nó cứ hốp lại rồi lại căng ra như một cục mochi đàn hồi. Là anh không tốt, không thể mang một niềm vui vẻ thật sự đến người mình yêu.

Khi đôi tay nóng rồi lạnh dần chạm lên gò má mình, Rin giật mình nhận ra anh không hề có ý né đòn mà lãnh trọn, một đòn chí mạng từ Tử Kiếm. Trong đầu cô đã tự rủa rằng anh hãy chết đi. Nhưng bây giờ... khi máu của anh ấy thấm vào chiếc áo choàng đen của mình thì cô lại bừng tỉnh. Cô không hề muốn anh chết. Tay buông Tử Kiếm, Rin thất thần ôm lấy Kentarus vào lòng. Miệng không ngừng gào thét, nước mắt không ngừng tuôn.

- KEN!!! Đừng bỏ em mà, Ken đừng bỏ Rin mà đi mà.

Ánh mắt anh nặng trĩu, những lời nói đó ù đi như có một làn nước chảy qua kẻ tai phản xạ lại tất cả âm thanh. Rin à! Em đang nói gì thế!