[:Thế Giới Của Những Kẻ Hút Máu:] [:Một Đi Không Trở Lại:]

Chương 76: Cái chết là gì 3?




Đây là một buổi lễ lớn, một buổi tiệc cưới của hoàng gia. Cách đó vài ngày, Zen đã quản lí nghiêm ngặc chặc chẽ từ trong ra ngoài. Ông điều động những sát thủ Vampire cấp cao bảo vệ khu vực quanh đấy để phòng những trường hợp ngoài ý muốn xảy ra. Ông biết, bao nhiêu năm nay chẳng ai gây xích mích gì với tộc người cá hay người sói. Trong lịch sử vampire, đây chính là hai kẻ thù đáng gờm nhất.

Người sói là một sinh vật được tiến hóa từ một loài sói sống lâu năm, chính xác hơn là trong quá khứ sói chính là thú cưng của những Vampire (hư cấu) Từ sức mạnh bên trong lẫn bên ngoài họ có được cũng từ Vampire mà ra.

Trong sách sử có nói, Vampire là chủng loài mang dòng máu tự cao tự đại, phần lớn những chú sói trở thành thú cưng của họ đều bin đưa ra làm trò tiêu khiển. Đặc biệt với những tên mang dòng máu hoàng tộc hay hoàng gia luôn lấy thú cưng của mình ra mà tranh chấp với nhau xem ai hơn ai. Thứ khiến họ thấy vui mắt chính là nhìn bọn chúng cấu xé lânc nhau cho đến chết. Và khi nó chết đi rồi, hoặc là bị róc lông làm áo hoặc là trở thành thức ăn và uống. Chúng cho đến khi chết vẫn không được toàn thây.

Thời đấy, sói cũng chính là một linh vật sinh sống từ rất lâu trong rừng thiên. Đương nhiên, chúng cũng có cảm súc sức mạnh. Nhưng sức mạnh mà chúng sở hữu chỉ là sức mạnh về thể chất mà thôi.

Vampire vốn dĩ khi sinh ra đã mang sẵn những thần phép trong người. Trông thấy những thứ khác lạ mới mẻ đâm ra thích thú cũng là chuyện dễ hiểu. 

Sói và Vampire gắn bó với nhau cũng khá lâu. Vì thế có muốn nổi dậy đấu tranh cho bản thân mình cũng phải xem xét lại nhiều khía cạnh. Chỉ là một lần nọ, phép màu đã xuất hiện.

Đó là một giáo sư của tộc vampire Heston. Ông mãi đâm vào những nghiên cứu điên rồ của mình để rồi lôi kéo cả gia tộc của mình rơi xuống cái hố sâu của tuyệt vọng. Suy nghĩ của ông khác với những tên hoàng gia khác, ông hiểu thấu được cảm giác của những chú sói đáng thương. Nó giống với ông, chỉ làm con chó cho người khác. Ông là một nhà hóa học tài ba, từ nhỏ đã thể hiện mình là một người xuất chúng. Và cái tài năng đó lại trở thành một thứ công cụ vô điều kiện cho quân đội hoàng gia. Ông bị lạm dụng nhưng mà ai nào biết, những kẻ trong dòng tộc ông vẫn thế, chỉ xem thú vui của mình là duy nhất mà thôi. Và rồi, bằng một thứ gì đó, ông đã chế tạo ra được loại thuốc có thể chuyển hóa được cơ thể đầy đủ của một linh vật. Đầu tiên, ông vânc thử nghiệm lên những chú sói mà quấn quít với mình hằng ngày.

Thứ thuốc đó thật sự thành công mĩ mãn, cứ thế từng chú sói một đến và cầu cứu ông, sau sự kiện đó chúng đã hoàn toàn có một hình thể mới giống như con người. Có chân tay, mắt mũi và có thể nói chuyện. Từ lúc đó, chúng cũng nảy ra ý định nổi loạn và chống đối lại dòng tộc ma cà rồng.

Sau khi biết được đầu mối mọi chuyện, hi vọng được ngóc đầu của hoàng tộc Heston bin dập tắt hoàn toàn. Nhưng không có nghĩa là bị tiêu diệt mà vẫn tồn tại đến tận bây giờ. Gee vẫn luôn một lòng trung thành với cái tên mà mình mang theo bên mình. Ông xem việc đó là một điều vĩ đại và coi chuyện chỗ đứng của nhà Heston trong các vị trí của hoàng gia là như không.

(Muốn nói ít thôi mà sao mỏi tay quá!!)

Bên cạnh nỗi sợ người sói mà Zen gánh phải còn có cả tộc người cá. Những kẻ được coi là ông hoàng của đại dương. Lôi thuật mà họ sử dụng mạnh và vượt bật hơn lôi thuật của Vampire rất nhiều. Và nữa, người cá cũng được xem như là con của biển cả, có thể hô mưa gọi gió bất cứ lúc nào. Từ dưới đáy đại dương xa xôi họ có thể tấn công lên đất liền chỉ trong tít tắt. Người cá chỉ thua vampire về một mặt đó chính là số lượng.

Trong suy nghĩ của các vampire lúc nào cũng thế, chủ đinh đinh rằng kẻ thù mình chống lại chỉ có hai nhân vật được đề như trên. Ai ngờ rằng lại cũng có thứ lớn hơn có ý định tấn công nơi này. Chính xác lại là một chú rồng. Những hộ vệ bắt đầu thủ thế lập trận chuẩn bih tấn công. Ai lại không nhận ra chú rồng duy nhất được sinh sống ở gần đây cơ chứ. 

Bài trận được bày lên, mục tiêu chính là vật thể to lớn đang dần bay về phía này. Các thủ vệ như đặt mình vào một trận chiến thật sự khẩn trương vào nơi bày bố trận. Họ cũng chỉ là đang cố gắng hoàn thành công việc được giao phó mà thôi.

Kai đã sớm biết được ma trận được mở ra, ông tự nhủ rằng mình phải giúp Rin vượt qua kiếp này. Dù không phải là chính thức nhưng cũng nên làm gì đó để cô ấy khômg bị mất đi thứ hạnh phúc duy nhất của mình ở thế giới này. 

Ông vẫy mạnh đôi cánh trên không trung phóng lên như một tên lửa rồi chúi đầu xuống. Nếu nhắm đủ lực chắc chắn ma trận đó sẽ bị phá vỡ. Nhưng? Ông đã tính sai bước nào chăng? Hay là tại bên đối thù quá mạnh?

Nhìn từ bên ngoài, ma trận được bày bố như một cái kết giới khổng lồ đủ để nhốt lỏng ông trong đó. Nhưng cho đến khi ông phóng đến thì hình dạng nó chuyển hóa thành một tấm lưới phép thuật. Lập tức ông bị bắt trọn. Những sợi lưới cứ như vậy ngày càng thắt chặc lại khiến ông đau đớn rú lên một tiếng hét kinh hoàng kinh động cả trời đất. 

Rin là một sinh vật nhỏ bé trên lưng chú rồng vĩ đại. Sẽ chẳng có ai suy nghĩ rằng chú rồng hiếu chiến ngạo mạn này lại giúp một Vampire trong một chuyện gì đó. Đặc biệt, chú rồng này không thích làm phương tiện vận chuyển của người khác. 

Những sợi lưới được dệt từ kết giới ma trận đó có kích cỡ rất lớn, con người cô nhỏ bé lập tức bị văng ra khỏi tấm lưng sần sùi đầy gai mà lao thẳng vào đâu đó vô định hướng. Trước mắt chỉ còn là bóng tối, cô đâu biết rằng mình sẽ trôi về đâu. Và rồi, cô nghe đâu đó tiếng hét lớn từ chú rồng mà đã cùng mình đến đây

- Trung tâm của buổi lễ, tất cả còn lại phụ thuộc vào cô Rin Weaslly.

Những lời nói đó, chỉ mình cô nghe được.

Mọi sự chú ý càng rõ rệt hơn khi tiếng rú kinh khủng của chú rồng vang lên. Rin Black sợ hãi nép vào lòng Ken mà yếu đuối, mọi chuyện đã đến nước này rồi sao?

Zen giật phắn mình đứng bật khỏi ghế lo lắng phóng ánh nhìn ra bên ngoài. Nhưng đằng sau lớn cửa kính dày cộm muốn thấy rõ một ngọn cỏ sát cạnh cũng là điều khó khăn. Ông khẩn trương đi ra giữa lối đi hiên ngang hướng về phía cánh cửa to lớn đó. Nhưng được nửa chặn đường thì...

Choang!!!

Ánh mắt ông nhòe đi bởi một chất lỏng đỏ máu, chỉ đâu đó nhìn thấy được một vật thể nhỏ nhắn gầy gò rơi vô định xuống dưới nền đất đầy mảnh thủy tinh.

Và thế là, sự chú ý của họ về tiếng gầm của rồng đã biến mất. Những ánh mắt thương cảm giật thọt về phía này rồi đưa ánh nhìn lên Ken đánh giá một lượt. Anh đang tức giận.

Mất biết bao nhiêu sóng gió anh mới đợi đến ngày hôm nay. Anh muốn buổi lễ này diễn ra một cách trọn vẹn nhất. Anh muốn cùng cô đi đến tận chân trời bắt đầu từ ngày mai. Hôm nay là ngày tốt, là ngày mà cả gia đình thống nhất biên chọn cho anh, lễ cưới này là do một tay cô thiết kế, tất cả đều hoàn hảo từ trên xuống dưới cơ mà. Anh nhận ra, thứ không trọn vẹn chính là ngày hôm nay.

Zen cố gắng nhìn sâu vào khuôn mặt đang bị những lọn tóc dày dài bao phủ kia, ông muốn biết danh tính của cô gái xấu số này. Liệu vị này là ai mà dám xâm nhập vào một buổi lễ thiêng liêng như thế này. Càng nhìn sâu, ông càng cảm thấy có một mùi hương quen thuộc đâu đó phát ra từ người này, giữa ông và cô ấy. 

Chưa kịp bắt kịp suy nghĩ tiếp theo, con trai ông đã bước lên trước mặt, luồng sát khí tỏa ra không phải là tốt lành gì.

Ken đứng sừng sững trước mặt cái thân xác nhe nhuốt kia, anh lạnh lùng nhìn xuống và chờ đợi, anh biết cô gái này có thể tự mình gượng dậy. Sẵn tiện sẽ tự mình xem xem, tại sao cô gái này lại đem lại cho anh cái cảm giác chua xót đến thế.

Rin nằm nghiêng người co lại như chú chó con trong lòng mẹ, lực bay đi quá mạnh như đang phóng một chiếc tên lửa với vận tốc 1000km/h. Thật may mắn thay cô là ma cà rồng, nếu không thì không biết đã bỏ mạng từ lúc nào. Sau khi biết được một tay đã liền xương lại hoàn toàn, cô dùng nó chống cả thân thể mình để gượng dậy. Tấm lưng chậm rãi thẳng dậy như cả người đang vác một tâm bê tông vài tấn. Những lọn tóc dài luề xuề từ dưới đất được nâng lên. Chỉ còn một thứ vẫn chưa hoạt động, cô chưa nói được. 

Rin ngước mặt lên không biết là nhìn về đâu, nhưng cô lại cảm nhận được anh đang ở trước mắt, đang đứng đối diện với cô. 

Em nhớ anh!

Chát!!!

Trong khoảng khắc, khi cái tát đó vừa gián xuống, anh mới nhận ra mình đã lầm. Người trước mặt anh mới chính là Rin Weaslly. Nhìn cá thể đang dần ngã xuống, anh rơi nước mắt hồi ức lại những gì xảy ra trong một tuần qua.

Trong một lần hai người ngồi với nhau trên bãi cỏ ở một chồi núi nhỏ để ngắm thành phố khi lên đèn, Lúc ấy, đôi mắt cô là một màu đỏ máu đặc trưng. Anh đã sờ vào nó, chỉ cảm một cám giác xa lạ chưa từng có. Nhưng anh phớt lờ đi cảm giác đó, tại sao? Cho đến buổi lễ hôm nay, duy nhất hôm nay nó đã chuyển thành màu tím lâu đặc trưng vốn có. Anh có nên nghi ngờ? Rằng người cùng thực hiện nghi thức với anh nãy giờ là Rin Black hay không?

Để tìm câu trả lời cho mình, anh nghiêng đầu sang nhìn biểu cảm hiện tại của cô dâu đứng trên bục. Đứng đó, thất thần như một pho tượng.

Có phải anh lại sai không?

Đôi chân Ken run rẩy nhất đi những không biết nên tiến đến hay lùi lại. Mọi chuyện xảy ra xung quanh anh liên quan đến Rin đều khiến anh phải đau đầu nhức óc. Để có một tình yêu trọn vẹn đau khổ như thế này sao?

Chân anh đặt xuống đất, bản thân mình thật chẳng thể đi tiếp nữa. Anh nhớ lại một tuần qua, anh đã bên cạnh cô như thế nào. Từng cử chỉ, cách ăn nói đều khác đi nhưng chỉ vì cái ham muốn chiếm hữu được cô, sợ cô đi mất cho nên...

Rin nặng ừ người cố gắng đứng dậy, cái tát đó mạnh đến nỗi quai hàm cô muốn sái qua một bên. Đây không phải lần đầu tiên cô bị anh đánh, thế nên bây giờ cô sẽ theo anh, trừng phạt những kẻ dám phá bĩnh cuộc hôn nhân của hai người.

Tách!!

Đến bây giờ, những giọt máu còn vương trên đôi mắt ấy vẫn chưa hoàn đông lại, một giọt tụ lại rơi xuống nền thủy tinh lạnh ngắt. Anh bừng tỉnh, cô ấy đang bị mù?

Và rồi anh lại xoay người nhìn cô gái đã sắp hoàn thành mọi nghi thức với mình từ đầu đến cuối, đôi mắt màu tím hổ phách đó sao cho đến ngày hai người kết hôn mới trông thấy? Anh nhớ có một lần vô tình để ý đến cái màu mắt của cô khi hai người đang nằm trên một bãi cỏ. Anh nhớ đến lần đầu hai người gặp nhau, nhớ đến cái thứ ở cô mà anh cảm thấy ấn tượng. Anh muốn đặt ra một nghi vấn, muốn đặt câu hỏi với cô gái đang nhìn thẳng vào mình kia. Tại sao em lại không lên tiếng? 

Rin Black thần người nhìn Ken đang hướng ánh mắt về cô gái ấy. Bao nhiêu công sức cô bỏ ra đã hoàn toàn đổ sông đổ biển. Trách cho chính mình đến phút cuối lại không dũng cảm giành lấy anh ấy về bên mình. Tất cả, là tại Rin Weaslly đã xuất hiện không đúng lúc vào thời khắc này. Cô thở nhẹ ra một hơi. Cả người vẫn đứng đó như trời tròng.

Rin ngần người đứng thẳng tự mình xem xét xung quanh. Cô cảm nhận được rất nhiều ánh mắt đang đổ về phía mình. Chẳng cần phải suy nghĩ nhiều, cô kết luận ngay chính là mình đã văng trúng trọng tâm của buổi tiệc. Cô quay sang xung quanh tìm kiếm hương vị quen thuộc rồi hướng người đến đúng nơi mà Rin Black đang đứng khiến cô ta sợ hãi lùi ra sau vài bước.

- Rin Black!!! Trả mắt cho ta!

- Á!!

Trong chớp mắt, họ chỉ có thể cảm nhận chứ không thể thấy. Một thứ gì đó vừa văng ra từ đâu đâm thẳng vào người Rin. Cứ như một viên đạn lao đến. Họ chỉ thấy, Rin phía bục cao thì ôm mặt khụy xuống còn Rin dưới này thì như một kẻ bị trúng đòn mà bật ngữa ra sau nằm xuống dưới sàn. 

Đến nước này, Jesika không thể đứng yên được nữa. Cô bật người đứng dậy làm ngã cả chiếc ghế lớn đang ngồi chạy lên phía Rin mà đỡ cô ngồi dậy. Đôi mắt đã ngừng chảy máu nhưng cơn đau lại chẳng khiến khuôn mặt cô dịu đi phần nào. Các thành viên khác của bộ thất cũng như vậy mà rời ghế tiến đến trong ánh nhìn của mọi người.

Từ nhỏ, khi sống và sinh tồn ở thế giới con người, để tránh tổn hại thân thể nên cô luôn bị nhốt vào căn phòng chỉ với đôi mắt bị bịt lại. Tất nhiên, nó không thể tháo ra bằng tay không được. Trong tình cảnh éo le như thế, cô đã ép bản thân mình phải vượt lên một tầng cao mới với các giác quan của con người. Thay vì thấy và cảm nhận bằng mắt, cô cảm nhận mọi thứ thông qua da thịt của mình. Và trong lần này, cô cũng phải làm điều tương tự.

Các thành viên trọng bộ thất mỗi người một tay đỡ cô đứng thẳng người, nhậm mắt thêm vài lần, cô nhắm rằng mình đã mở mắt được. Mi mắt hé lên, màu tím ấy đặc trưng hiện lên trong đêm tối. Những người từ nãy đến giờ chỉ là bù nhìn chính thức hiểu ra mọi chuyện. 

Trông thấy Rin đã không sao nữa, Jesika quá xúc động mà ôm lấy Rin. Cô không biết nếu mình ra tay kịp thời thì Rin có rơi vào cái tình cảnh này hay không nhưng lại không thể tự trách mình rằng không hoàn thành nhiệm vụ đối với một người bạn.

- Tôi xin lỗi Rin, nếu như... nếu như tôi biết đó là Rin Black sớm hơn...

Rin chau mày lại đẩy Jesika ra trước mặt mình và nở một nụ cười. Muốn nói rằng chẳng ai có lỗi trong chuyện này cả. Hình như, Rin vẫn chưa nói được vì chuyện gì đó thì phải.

Không, cô buồn vì người đầu tiên mình thấy không phải là Ken.

Nhìn lại bản thân mình, trên người vẫn còn khoác lên mình bộ quần áo rách rưới. Cô cảm nhận được anh đang tiến về phía này, nhưng không cần xoắn, cô nhanh chân bước lại một chiếc bàn ăn chưa động đũa còn trắng tinh chỉ có vương vãi một ít cát vụi vì vụ vỡ kính lúc nãy. Tay cô giật mạnh tấm khăn trải bàn khoác lên mình che đi những vết nhau nhuốt không muốn thấy sau đó mới xoay người nhìn thẳng vào mắt anh. Hành động này khiến anh bất ngờ không thẹn mà dừng bước lại. Khoảng cách vẫn còn khoảng cách.

Và rồi, cô miểm cười với anh.

Chưa một lần nào Ken thấy bản thân mình tệ hại như thế này. Không biết là đã bao nhiêu lần anh lầm lỗi với cô và đợi mong cô tha thứ. Trong khi đó, người hứa hẹn nhiều nhất lại chính là anh, cô chỉ nghe và cảm nhận. Thật ra trong mắt em anh là thằng đàn ông tồi phải không? 

Lần trước là anh hiểu lầm cô với Rin Black, đó chính là một bài học nhớ đời vì cô đã suýt mất mạng vì cái sai lầm tai hại của anh. Lần này, lại liên quan đến Rin Black, nghiêm trọng hơn nữa là anh và cô ta lại sắp hoàn thành các nghi thức kết hôn. Nhưng lần này, cô lại chọn cách tha thứ? Có phải không?

Rin Black là cái tên đánh điểm vào tâm can của Rin khiến cô đau lòng nhất. Cô yêu anh và anh cũng thế, là một người phụ nữ trong tình yêu, chẳng ai muốn nửa bên kia của mình tư tưởng đến ai khác cả. Với Ken, anh không giây phút nào là không nghĩ đến cô gái lúc trước mình đã yêu, anh công nhận. Vì bất cứ lúc nào cô hành động suy nghĩ hay nói gì anh đều liên tưởng đến Rin Black, người đầu tiên đã cho anh biết cảm giác yêu là gì. Đôi chân lê bước, anh muốn thật nhanh bước đến và ôm lấy cô vào lòng.

Đôi chân ngừng run rẩy bắt đầu nhấp lên trước. Chiếc giày cao gót thủy tinh bị vứt ra ngoài. Từng mảnh kính vỡ nhọn hoắc đâm qua chân rỉ máu nhưng làm sao sánh được vết thương mà lòng cô phải gánh chịu? Hạnh phúc tại sao lại chẳng bao giờ miểm cười với Rin Black này vậy?

- Tôi lại thua sao? Tôi đã cố gắng như thế nào mới đến được nước cờ này. Cô xuất hiện vào thời điểm này cũng coi như phá vỡ đi chậu hoa mà tôi đang gầy dựng. Rin Weaslly, cô thay đổi con người Kentarus, tất cả đều thay đổi. Trong thời gian một tuần bên Kentarus, anh không hề có hành động gì quá mức khi tôi gần gũi hay cố gắng câu dẫn. Nếu là anh của ngày xưa thì mọi chuyện sẽ khác. Đúng không? RIN BLACK!!

Hai mắt cô ta có hai hàng nước đỏ vươn xuống hòa theo làn nước mắt mặn chát trong suốt. Hai chất lỏng ấy tan làm một rơi khỏi chiếc cằm vilive tuyệt đẹp. Từng tiếng nấc vang lên, tiếng thụt thịt mũi cũng nhiều hơn, Rin Black đứng trước Rin chỉ vào mặt cô đau đớn khóc lớn thành tiếng. Là phụ nữ, đau khổ nhất chính là hi sinh rất nhiều nhưng lại chẳng thể có được người mình yêu. 

Cóc!

Chiếc cài tóc cô dâu rơi xuống khỏi tóc Rin Black, cô cũng chẳng buồn mà quan tâm. Bây giờ cô dâu thật sự đã xuất hiện thì cô ở đây làm bù nhìn hay sao?

Rin thương cảm nhìn Rin Black mà đôi mắt ngấn lệ. Cô ôm khít hai mép vải bàn lại với nhau nhìn Rin Black mà nói

- Anh ấy không thuộc về riêng cô, Ken là của tôi, và cũng là của cô Rin Black. Tại sao cô lại chọn mang anh ấy về cho bản thân mình thay vì...

- Không!- Rin Black vùng vẫy- Cô muốn nói gì? Muốn tôi về với cô chắc? Cô nghĩ rằng tôi sẽ đồng ý sao?

- Zon không xem cô ra gì cả Rin Black. Ông ấy chỉ xem cô như là một quân bài trong tay mà thôi- Rin cố gắng khuyên nhủ, vì tình yêu mà cô ấy đã quá mù quáng rồi.

Rin đã nhận ra cô và Rin Black là chung một cơ thể. Một tuần qua bị tra tấn cô đã biết không ít chuyện. Nhưng liệu phán đoán cô đúng hay sai thì bản thân vẫn chưa xác định được.

- Ông ấy là cha tôi, tôi là con gái cưng và là duy nhất. Cô cũng như thế, cô nên chấp nhận sự thật đi Rin Weaslly à!- Bỗng nhiên Rin Black điên cuồng hét toáng lên như đang muốn bộc phát tất cả những gì ấm ức trong lòng mình. 

Nghe đến câu cô cũng là con gái của Zon khiến Rin giật mình. Đây chính là điểm mà cô cảm thấy vô lí nhất. Nếu cô và Rin Black thật sự là chung một cơ thể vậy thì liệu Zon có phải là cha cô hay không. Nếu đó là sự thật thì phải ứng phó như thế nào?

- Không! Tôi không phải là máu mủ của hắn. Cô đừng tưởng bở, chỉ có cô mới tự nhận mình là thân thích của hắn mà thôi. Nếu thật sự hắn xem cô là con thì...

- Im đi!!

Chát!!

Một cái tát tày trời gián xuống, Rin choáng váng không thích ứng được. Cơ thể cô còn rất yếu vì cách đây không lâu còn sử dụng một thuật cấm. Hết năng lượng duy trì trong cơ thể cô đã đánh đổi bằng sức khỏe của mình. Vì thế tuy cái đánh này không mạnh nhưng cũng đủ để cô ngã quỵ xuống đất đầu va vào một cạnh bàn mà máu tuôn xuống một bên má.

Erzanitan chẳng thể chịu nổi cái tình cảnh như thế này. Là một nữ hậu như bà không thể không nhận ra mọi chuyện. Bà bước đến nhanh chóng đỡ lấy Rin đứng lên nhưng cả người cô lại mềm nhũng ra.

Rin Black nhìn cảnh này thì chướng mắt lắm.

- Erzanitan! Bà tại sao lại hai mặt như vậy, mới vừa nãy còn cười nói với tôi, trao đeo các trang sức cho tôi cơ mà. Bây giờ, con dâu bà đang đứng đây thì bà lại giúp đỡ một người con gái khác nên ngoài, có ra phép tắt gì không?

Bị nói như vậy Erzanitan không phải là không đoán trước. Bà đứng dậy cùng Rin không nói không rằng đưa tay phất mạnh, những thứ trang sức mà vừa do chính tay bà trao cho Rin Black biến mất và nằm trọn trong tay bà.

- Nghi thức vẫn chưa hoàn thành, cô cũng chỉ là một người ngoài không danh không phận mà thôi Rin Black. Giả dối, gia tộc Black này không đón một người phụ nữ dối trá như cô nước vào.

Vỗ tay, Zen đứng đó nãy giờ không lên tiếng. Thì ra Erzanitan cũng có lúc bá như thế này. Bà đã ra dáng là người phụ nữ quyền lực trong gia đình rồi.

Thời gian im lặng một khoảng khắc nào đó, cả không gian như mất đi âm thanh, Erzanitan bỗng thấy cơ thể mình như nhẹ đi văng thẳng đến một nơi nào đó vô định hướng.

Phập!!

- Erza!!

Zen nhìn theo bóng bà giật mình lao đênz nhưng vhangwr kịp, hai chiếc cọc từ đâu mọc ra trên bức tường, Erzanutan theo thế bị nó đâm thẳng vào. Một ngang bụng và một ngang vai vỡ cả xương quai xanh. Bà chỉ kịp rên lên một tiếng nhỏ rồi mới nhận ra bản thân mình đang như thế nào. Cái thứ mọc ra từ bức tường đó là kim loại. Bằng bặc một trăm phần trăm.

- A!!!!!

Lúc tinh thân đã ổn định lại thì bà mới bắt đầu cảm nhận được cơn đau thấu trời xanh. Một tay vũng vẫy đập mạnh xuống cái cọc mong cho nó gãy hay sao cũng được. Chỉ cần bà thoát khỏi nó thì mọi chuyện sẽ ổn thôi. Nhưng... hành động của bà trong mắt mọi người cho thấy được cơn đau của bà không phải bình thường

- Nữ hậu!!

Một số thần dân khác cũng khá lo lắng mà chạy đến bên bà. Nhưng Zen đã nhanh hơn, ông nhảy lên dùng tay không chặt đứt ganh sắt.Nó được làm bằng bạc một trăm phần trăm.

Hai thanh cọc đã ngắn lại, bà đau đớn rút vai mình ra sau đó dùng gió điều khiển cơ thể mình tránh xa thanh cọc vùng bụng. Một cách từ từ bà rơi xuống nằm trọn trong vòng tay Zen

- Nàng không sao chứ?

Ông lo lắng ân cần hỏi thăm, hai đôi mày vì lo lắng mà quắn quéo đủ kiểu. Bỗng nhiên bà cảm thấy hối hận vì đã hiểu lầm ông một vố lớn như thế.

- Ta không sao!

Những vết thương đang lành lại, may mắn thay là không trúng vào chỗ hiểm nếu không thì không biết bà bây giờ đã trôi về đâu. 

Erzanitan nhìn qua cùng ánh mắt của Zen, hắn đã xuất hiện, kẻ khiến cho ai nấy khi trông thấy đều trầm trồ sợ hãi. Zon Black, tái xuất!

Hắn không biết từ đâu ra nắm rõ tình hình. Hắn đứng đằng sau Rin hai tay khóa chặc không để cô cử động. Có lẽ là đã trà trộn vào một trong số những khách mời. Hắn nghĩ rằng mình đã đoán trước được rằng Rin sẽ vùng vẫy ra khỏi chiếc lồng mà đến đây. Cánh tay dài ôm lấy eo cô khẽ thắt chặc, tay kia ôm cổ Rin lại. Nhìn giống như một kẻ biến thái muốn lợi dụng nhưng không, Rin cảm thấy hắn có điều gì đó xấu xa hơn.

Rin Black không ngờ ông cũng ở đây. Sự xuất hiện quá đột ngột khiến cô ta sợ hãi. Lùi ra sau với tà váy cưới to lớn, một chân cô dẫm phải vành váy mà bật ngửa ra sau. Sắc mặt méo mó như sắp có chuyện gì đó kinh khủng xảy ra. Ngã thân xuống đất cô ta vùng vẫy chân mình khóc lớn nỉ năn

- Cha! Cha đừng làm vậy, anh ấy sẽ lại hiểu lầm và giết con. Cha ơi tha cho ả ta lần này đi mà!

Zon Black không nói gì chỉ cười tà cho qua

- Không được tiến thêm bước nào nữa. Muốn con nhỏ này chết ngay lập tức không. Con gái của ta!- Hắn quay sang Rin hà hơi vào tai cô rùng mình.

Ken liền đứng đơ cả thân thể không dám bước tiếp. Tất cả mọi thứ xung quanh bắt đầu chìm vào tĩnh lặng. Trước mắt anh chỉ thấy được Rin của anh đang bị kẹt với một tên đàn ông khác.

- Zon!

- Đã nói là dừng lại Kentarus. Mạng sống của Rin Weaslly không liên quan gì đến cái mục đích ta xuất hiện ở đây.

Anh không hiểu ý mà ông ta đang nói

- Đừng làm quá Zon. Tất cả những nhân vật xuất hiện ở đây đều không phải ở một bậc cấp bình thường. Ngươi chống cự cũng vô ích.

- Thật sao? Khi chuyện ta sắp làm thành công mĩ mãn? Tất cá các ngươi có dám rằng mình sẽ thắng ta? Có thật không?- Zon cười khinh bỉ- Haha! Nực cười.

- Đừng làm càn Zon! Chẳng ai khẳng định rằng tất cả chúng ta không thắng được ngươi cả.

Zen từ xa dìu theo Erzanitan đến. Vết thương của bà bây giờ chỉ còn phần ngoài da là đang liền lại. Ông đứng trước mặt Zon, uy nghi như một ông vua.

- Ngươi biết là ta không thích điều này, thưa anh trai. 

- Đừng nhận ruột thịt với ta!

- Ha! Chẳng cần phải day dưa với các ngươi nữa nhỉ.

Một ma trận được bày lên, tâm điểm chính là vị trí mà ông và Rin đang đứng. 

Cô đã đọc qua rất nhiều sách, cái ma trận này rất quen thuộc. Trong phút chốc cô chỉ kịp hét toáng lên

- Ken cứu em!!!!

Chẳng ai kịp thấy được điều gì cả. Cho đến Rin ngã người nằm xuống đất không nhắm mắt với lồng ngực trái trống rỗng. Trên tay Zon đang nắm giữ thứ gì đó màu đỏ đang rỉ máu.

Và tiếp theo, tất cả chỉ kịp nhìn thấy thân xác nằm dưới đất đang phát sáng, những đốm sáng linh hồn cứ vậy bắt đầu chui ra khỏi cơ thể bay lên tận trời cao.