Thế Giới Đen Trắng, Sắc Màu Của Anh

Chương 49




Bùi Tri Lễ từ phòng bếp đi tới, anh cầm một trái táo tươi mới, đặt bên miệng cắn một ngụm, phát ra tiếng răng tắc giòn vang.

Khi Bùi Dĩ Hằng nhìn về phía anh, anh khẽ cười dịu dàng nói: “Anh chưa nghe gì cả.”

Giấu đầu lòi đuôi.

Có điều Bùi Dĩ Hằng cũng không để ý, nói thẳng: “Em đi lên gặp mẹ trước.”

Ban nãy anh vừa trở về liền lên lầu đi tới phòng của Trình Di, chẳng ngờ cửa phòng không khép chặt, thế nên anh vô tình nghe được cuộc đối thoại giữa Lam Tư Gia và Trình Di.

Nhưng lời nói của Trình Di khiến anh không lập tức đi vào.

Lần này anh lên lầu thì Trình Di đang gọi điện thoại.

“Em biết rồi, trong nhà còn rất nhiều người mà, hơn nữa A Lễ cũng ở nhà cùng với em, anh có gì phải lo lắng chứ.” Trình Di bất đắc dĩ nói.

Bà nằm viện hai hôm, Bùi Khắc Minh vốn muốn ở nhà cùng bà.

Thế nhưng Trình Di biết công ty của chồng gần đây đang ở trong thời điểm bận rộn, hơn nữa ông còn phải bay đi khắp nơi, đương nhiên bà không để ông ở nhà.

Giờ thì Bùi Khắc Minh một ngày muốn gọi mấy cú điện thoại.

Trước đó khi bà nằm viện phẫu thuật, Bùi Khắc Minh thật sự ở bệnh viện cùng bà nửa tháng trời.

Khi Trình Di nghe được tiếng mở cửa, ánh mắt vừa hướng về phía này, bà lập tức vui mừng nói: “A Hằng cũng về nhà rồi.”

“Bảo hai đứa nhóc ở cùng em.” Bùi Khắc Minh hừ một tiếng, ông lại hỏi, “Nó và Tri Lễ hiện giờ chắc là không có gì nhỉ.”

“Nếu không anh tự mình hỏi đi.” Trình Di cố ý nói.

Bùi Khắc Minh thở dài một hơi, như là hạ quyết tâm nói: “Ban đầu anh muốn cho hai đứa thời gian, để bọn nhỏ tự suy nghĩ kỹ càng, nếu lần này hai đứa vẫn vậy, anh phải nói chuyện tử tế với bọn nó.”

Làm một người cha, Bùi Khắc Minh tự cảm thấy rất tiến bộ.

Giữa hai đứa con trai có mâu thuẫn, ông không lập tức can dự vào, càng không dùng đến uy nghiêm gì đó của người cha ép hai đứa con hòa thuận. Ông muốn cho hai đứa con một chút thời gian, nhìn thấy rõ ràng vấn đề, có thể đối mặt lẫn nhau.

Trình Di cười nói: “Được, em biết rồi.”

Trình Di cúp máy, ngay sau đó gọi Bùi Dĩ Hằng ngồi ở bên giường, bà theo thói quen vươn tay sờ má anh, nhẹ giọng nói: “A Hằng, ở chỗ sư phụ có vui không?”

Đối với Bùi Dĩ Hằng, Trình Di luôn mang thái độ anh còn là đứa nhỏ vẫn chưa trưởng thành.

Bùi Dĩ Hằng thấp giọng nói: “Con đã nói chuyện với anh.”

Trình Di sửng sốt.

Bùi Dĩ Hằng dừng một chút rồi nhẹ giọng nói tiếp: “Sau này mẹ quan tâm anh nhiều hơn đi, không cần lo lắng cho con.”

Ánh mắt Trình Di khẽ động, bà hơi cúi đầu, dường như có chút khó chịu.

Qua hồi lâu, bà thấp giọng nói: “A Hằng, có phải mẹ quá sai rồi không?”

“Cứ nghĩ rằng anh con nghe lời, đương nhiên ít quan tâm nó một chút, chờ đến lúc phát hiện ra sai lầm này, mẹ dường như rất ngại ngùng thừa nhận sai lầm của mình. Dù sao cũng là người làm mẹ, sao mẹ có thể không làm tròn bổn phận như vậy chứ.”

Trình Di hơi cười khổ nói.

Có lẽ tất cả mọi người đối với chuyện cách cư xử của bố mẹ đều là chậm rãi mà nói, nên thế nào thì thế đấy.

Nhưng cuộc sống thỉnh thoảng giống như một con ngựa hoang thoát cương, trong lúc vô tình kéo quỹ đạo cuộc sống sang phương hướng hoàn toàn khác biệt.

Lúc Trình Di vừa mới làm mẹ, bà cũng từng muốn làm một người mẹ không thiên vị.

Nhưng tính cách hai đứa con trai khác biệt, dần dần, bà bắt đầu quan tâm đứa nhỏ thoạt nhìn cần chăm sóc nhiều hơn.

Trình Di nhẹ giọng nói: “Anh con từ bé đã khác với con, hồi nhỏ nó đã có một cái miệng nói ngọt. Con thì sao, lại là một đứa bé hũ nút, bởi vậy mẹ đặc biệt lo âu về con, thậm chí còn từng đưa con đến bệnh viện kiểm tra, xem thử có khuynh hướng tự kỷ hay không.”

Bùi Dĩ Hằng hơi giật mình, dường như hoàn toàn không ngờ tới.

“Cũng may con rất thông minh, sau đó lại học cờ vây.” Trình Di khẽ cười, “Nhưng mà trở thành tuyển thủ cờ vây cũng không đơn giản, anh con giống con, nó thông minh như vậy, học hành cũng giỏi, dường như thoạt nhìn sau này làm cái gì cũng dễ cả. Con đó, chỉ là một đứa trẻ biết đánh cờ mà thôi.”

Giờ phút này ngay cả Bùi Dĩ Hằng cũng bất đắc dĩ nở nụ cười thành tiếng: “Thế nên mẹ nghĩ rằng con vụng về, mới quan tâm con như vậy sao?”

Nói xong lời nói anh có chút hậm hực.

Ai ngờ Trình Di gật đầu: “Cũng không chỉ vậy. Con xem anh con xuất sắc biết bao, tự mình thi đậu đại học A, hiện giờ lại du học tại Cambridge. Nó vốn thông minh hơn một chút.”

“Lời nói thế này, mẹ có phải nên khen trước mặt con không, mới trông có thành ý hơn chứ.”

Đột nhiên tại cửa truyền đến một âm thanh.

Bùi Tri Lễ đứng ở cửa, anh nhìn hai người trong phòng, trên khuôn mặt tuấn tú treo lên một nụ cười, mang theo chút bất đắc dĩ.

Trình Di nhìn anh, thật sự có chút ngượng ngùng.

Nhưng bà đã hạ quyết tâm, nhìn sang con trai nói: “A Lễ, có phải tới giờ mẹ vẫn chưa nói xin lỗi với con không.”

Người đàn ông đứng dựa khung cửa vốn mang điệu bộ phóng khoáng thản nhiên, giờ đây cơ thể anh chợt cứng đờ, rõ ràng là một người đàn ông, thần kinh không nên mỏng manh nhạy cảm như vậy.

Nhưng khi Trình Di cất tiếng, chóp mũi anh đã bắt đầu cay xè.

“A Lễ, mẹ xin lỗi. Mẹ cũng là người bình thường, cũng sẽ có chỗ làm không tốt, bỏ mặc con. Nhưng mẹ cam đoan, sau này nhất định sẽ không bỏ bê A Lễ của mẹ nữa.”

Tuy rằng cha mẹ là người lớn, nhưng bọn họ cũng là người bình thường, sẽ có chỗ làm không tốt.

Nhưng dù sao đối với đứa con mà nói, cha mẹ là người mà họ để ý nhất.

Bùi Tri Lễ hơi quay đầu qua, đợi một hồi lâu sau, anh rốt cuộc đi tới, khom lưng ôm lấy Trình Di.

“Mẹ.”

Đây là người nhà mà, luôn sẽ có xung đột, nhưng vẫn yêu thương đối phương. Nếu không để ý thì sẽ không cảm thấy mình bị bỏ mặc, nếu như không mong đợi thì đáy lòng sẽ không cảm thấy khó chịu.

Nhưng mà chúng ta vẫn yêu thương đối phương.

*

“Cuối tuần này thế mà là lễ Giáng Sinh rồi, nhanh thật.” Trần Thần liếc mắt nhìn di động của mình, đột nhiên nói.

Nhan Hàm đang nhàm chán lướt di động, trước đó Bùi Dĩ Hằng gửi tin nhắn cho cô, nói với cô, mình ở nhà sư phụ, tín hiệu trong núi đặc biệt không tốt. Quả nhiên thật đúng là vậy.

Nghê Cảnh Hề liếc mắt nhìn cô: “Cậu cũng muốn trải qua lễ Giáng Sinh?”

Ngải Nhã Nhã ở một bên phì cười một tiếng: “Cậu còn không biết cậu ấy à. Khẳng định là lại muốn tới nhìn anh Tri Lễ của cậu ấy, lễ Giáng Sinh bên Anh được cho nghỉ ba tuần. Nói không chừng Bùi Tri Lễ sẽ trở về đấy.”

Cơ thể Nhan Hàm đột nhiên cứng đờ, bởi vì mấy hôm nay tín hiệu di động của Bùi Dĩ Hằng không tốt, hai người họ giống như Thất Tiên Nữ và Đổng Vĩnh, không có cầu Hỉ Thước, chỉ có thể cách hai chiếc di động nhớ nhung lẫn nhau.

Thế nên cô hoàn toàn quên mất chuyện Bùi Tri Lễ đã về nước.

Ngải Nhã Nhã còn đặc biệt quay đầu nói: “Nhan Nhan, dù gì cậu cũng là em dâu của đàn anh Tri Lễ chúng ta, cậu không thể hỏi thăm chút tin tức nội bộ cho bọn tớ, xem thử đàn anh Bùi về nước chưa?”

Sắc mặt Nhan Hàm hơi cứng lại, cô hít sâu một hơi, chậm rãi quay đầu nói: “Trần Thần, tớ cho cậu biết một việc, cậu nhất định đừng đánh chết tớ.”

“Cậu nói là chuyện gì trước đi.”

Trần Thần đưa ra dáng vẻ dễ nói chuyện.

Nhan Hàm nói: “Mấy hôm trước Bùi Tri Lễ và A Hằng đã tới nhà tớ một chuyến.”

……

Bầu không khí rõ ràng ngưng đọng trong chốc lát.

Lúc Trần Thần muốn giơ tay, Ngải Nhã Nhã lập tức túm lấy cánh tay cô bạn, thấp giọng nói: “Được rồi, được rồi, không phải đã nói không đánh chết à. Giáo sư còn ở đằng trước đó.”

“Anh Tri Lễ của tớ.” Trần Thần hạ giọng, ai oán nức nở.

Nhan Hàm ho nhẹ một tiếng: “Lúc đó muộn quá, tớ vốn muốn gọi điện cho cậu, thật đó.”

“Nhưng cậu vẫn không gọi điện cho tớ.” Trần Thần chẳng hề khách khí lật tẩy cô bạn.

Ai ngờ Nghê Cảnh Hề ngồi bên cạnh cười nhẹ một tiếng: “Cậu ấy gọi điện, cậu dám đi hả?”

Trần Thần lập tức ấm ức nhìn cô, hu hu hu, Nghê đại nhân, tại sao lần nào cậu cũng nói trúng tim đen như vậy chứ.

Được rồi, cô không dám, cô sợ.

Nhan Hàm cũng rất buồn bực, cô hỏi: “Cậu rốt cuộc có thích Bùi Tri Lễ hay không, hay chỉ cảm thấy anh ấy đẹp trai mà thôi.”

Trần Thần ai oán nhìn Nhan Hàm: “Cậu nói đi, tớ nhất định sẽ đi Anh quốc.”

“Sau đó cậu vẫn muốn như bây giờ, thấy Bùi Tri Lễ liền trốn tránh? Lặng lẽ nhìn anh ấy, cho đến khi anh ấy yêu đương, có bạn gái, cậu lại hối hận mà nhớ lại quá khứ.”

Nhan Hàm nói xong, khuôn mặt Trần Thần xụ xuống.

Bởi vì lời nói Nhan Hàm quá chân thật, chân thật đến nỗi cô gần như cảm thấy, đây là chuyện sẽ xảy ra trong tương lai.

Thế là Nhan Hàm vỗ bàn nói: “Lễ Giáng Sinh không phải cuối tuần sao, nếu không chúng ta tìm một căn biệt thự mở tiệc, tớ hỏi A Hằng một chút, bảo anh ấy mời đàn anh Bùi.”

“Ý này hay đó.” Ngải Nhã Nhã đồng ý nói.

Trần Thần mở to hai mắt, suy tàn giãy dụa nói: “Nhưng tớ không có tiền thuê biệt thự.”

“Không cần cậu chi tiền, anh tớ có một căn, bình thường anh ấy không tới. Lần này tớ mượn một chút.” Nhan Hàm liếc xéo cô bạn, cố ý nói, “Bạn bè đã làm thế này, giờ xem cậu có dám hay không thôi.”

Nghê Cảnh Hề thấy Trần Thần còn đang do dự, cô thản nhiên lắc đầu: “Cậu ấy không dám rồi. Không sao, dù gì với tuổi tác của Bùi Tri Lễ, chuyện tìm bạn gái lúc nào cũng được.”

Nội tâm Trần Thần vốn đang giãy dụa, giờ phút này lại nghe nói tới chủ đề bạn gái Bùi Tri Lễ lần nữa.

Nếu anh thật sự tìm bạn gái…

“Tớ đi.” Trần Thần vỗ bàn, tỏ vẻ khí khái ào ạt.

Mà vào lúc cô ngẩng đầu ưỡn ngực, giáo sư đứng tại bục giảng nâng kính mắt của mình, mỉm cười nhìn nữ sinh đột nhiên ngồi thẳng lưng ở hàng ghế sau, giáo sư hơi an ủi nói: “Được, tôi thấy vị nữ sinh này rất muốn trả lời câu hỏi này, vậy thì mời bạn.”

Tất cả ánh mắt đều tập trung trên người Trần Thần.

Trần Thần: vì sao lần nào người bị thương cũng là cô.

Lúc Nhan Hàm xuống lầu, di động đột nhiên vang lên, thế là cô đi chậm lại mấy bước với ba cô bạn đằng trước, bắt máy.

“Em tan học rồi à?” Đầu dây bên kia là âm thanh êm tai dịu dàng, lộ ra mấy phần ý cười.

Mặt mày Nhan Hàm lập tức tươi tắn nói: “Anh có tín hiệu rồi hả?”

“Ừm.” Bùi Dĩ Hằng đáp.

Nhan Hàm thật sự vui mừng, nhảy nhót đi xuống lầu, ra khỏi tòa lầu dạy học, tất cả tâm trí của cô đều bị thu hút bởi âm thanh trong di động.

“Vậy khi nào anh về?” Giọng cô êm ái nũng nịu hỏi.

Người đang yêu đương, dường như có một loại bản năng không cần học cũng biết, chính là vào lúc nói chuyện với bạn trai mình, âm thanh tự động nhẹ đi mấy phần, ban đầu êm ái lúc này biến thành hết sức hờn dỗi.

Bùi Dĩ Hằng nhìn qua, thấy ngay cô gái ở đằng trước, anh thấp giọng nói: “Em nhìn ra phía sau đi.”

Đáy lòng Nhan Hàm nhảy dựng, đột ngột quay ra đằng sau.

Cô thất vọng nhìn xung quanh, nhưng không có anh mà.

Bùi Dĩ Hằng thấy cô giống như chú sóc con, nhìn trái phải xung quanh, lại chẳng nhìn tới phương hướng của anh, trong tiếng khẽ cười còn kèm theo thở dài bất đắc dĩ.

Thế là anh chậm rãi đi qua.

Rốt cuộc khi anh đến gần, Nhan Hàm nhìn thấy anh.

Ai ngờ lúc anh đứng lại trước mặt cô, cô gái ấm ức nói: “Anh đứng bên trái phía sau mà.”

“Anh biết, không phải em không thấy anh, là anh không nói rõ ràng.” Bùi Dĩ Hằng nhìn cô với vẻ nuông chiều, thế mà chấp nhận lời nói của cô.

Nhan Hàm gật đầu, rất tự hào nói: “Thị lực của em tốt lắm, 2.0 đó.”

Cô vừa nói xong, Bùi Dĩ Hằng vươn tay khẽ khàng mơn trớn mí mắt cô một chút, ngón tay anh ấm áp, sau đó anh khẽ cười nói: “Thảo nào đôi mắt đẹp như vậy.”

Nhan Hàm hoàn toàn sửng sốt.

Đợi khi cô lấy lại tinh thần, toàn thân hận không thể che lại hai gò má đã nóng hổi.

Cái người này, sao lại nói năng thu hút đến vậy.

*

Đối với đề nghị mở tiệc mừng lễ Giáng Sinh của Nhan Hàm, Bùi Dĩ Hằng đương nhiên sẽ không từ chối. Cô còn nói, không thì gọi luôn cả Trình Tân Nam và Cao Nghiêu, dù sao càng nhiều người thì chơi càng vui.

Tự nhiên đến cuối cùng nói như vậy là định rồi.

Về chuyện mượn biệt thự, Nhan Hàm chỉ cần nói một câu.

Ngược lại vào lúc cô quay xong video mỹ thực số đặc biệt lễ Noel, cô nhìn cây thông thật lớn bên cạnh kia liền nói với Khưu Qua: “Nếu không anh cho em mượn cái cây này đi.”

Khưu Qua hoài nghi nhìn cô: “Em cần làm gì?”

Lúc biết được cô muốn mở buổi tiệc, Khưu Qua vô cùng đau đớn nói: “Em cũng biết vật dùng đúng chỗ quá đi.”

“Đúng đó, dù sao các anh cũng chỉ đặt trong phòng chứa đồ, hay là cho em mượn đi.”

Thế là Nhan Hàm mời người đưa thẳng cây thông này tới biệt thự của Nhan Chi Nhuận. Phòng khách trong biệt thự rất lớn, lại còn trang hoàng kiểu Âu, còn có một lò sưởi trong tường hết sức tráng lệ.

Khi cây thông được đặt bên cạnh lò sưởi, quả thật rất hợp.

Cuối tuần mới là lễ Giáng Sinh, thứ bảy là đêm bình an.

Cơ mà mấy người các cô không có việc gì, lúc sáng sớm ngày thứ bảy đã cùng nhau đến biệt thự.

Trần Thần còn đặc biệt mua trên mạng rất nhiều đồ trang hoàng lễ Giáng Sinh, thế là mấy cô nữ sinh lập tức trang trí phòng khách cho có bầu không khí của lễ Giáng Sinh.

Trên cửa sổ sát đất dán chữ cái Giáng Sinh vui vẻ bằng tiếng Anh thật lớn.

Còn có những chiếc chuông nhỏ treo khắp nơi, khiến người ta lập tức nhớ tới bài hát Giáng Sinh nghe rất nhiều mà quen tai.

Kết quả tới buổi trưa, mọi người vừa ăn uống xong, Trần Thần bắt đầu lo sợ.

Cô như rơi vào khủng hoảng: “Tớ không được rồi, tớ thật sự nhìn thấy anh ấy là không nói được câu nào.”

“Trời, lại phát tác nữa rồi.” Ngải Nhã Nhã bất đắc dĩ che mặt.

Nhan Hàm thấy Trần Thần mang điệu bộ thế này, biết cô bạn thật sự không khoa trương. Trước đây các cô cũng từng cổ vũ Trần Thần hãy thổ lộ với Bùi Tri Lễ, dù không bày tỏ, quen biết tiếp xúc trước, cuối cùng rồi rút ngắn khoảng cách.

Nhưng cô nàng này quả thật quá thành thật, cô thực sự không dám, rất nhút nhát.

Nhan Hàm từng nhìn thấy, lúc Trần Thần trông thấy Bùi Tri Lễ, hai má sẽ nhuộm đỏ trong nháy mắt.

Vì thế Nhan Hàm hít sâu một hơi, nói: “Nếu không cậu đeo mặt nạ đi.”

Cô vốn đang tức giận buột miệng.

Ai ngờ Trần Thần nghe xong, thế mà lập tức gật đầu: “Được đó, được đó, tớ thấy mặt nạ tốt đó.”

Ba người còn lại: “…”

Trần Thần tỏ vẻ đặc biệt đáng thương nhìn các cô bạn: “Tớ thực sự rất sợ, vừa nhìn thấy khuôn mặt ánh mắt của anh ấy, tớ hoàn toàn quên mất mình muốn nói gì.”

“Ai sẽ thích một cô ngốc ngay cả nói cũng không biết nói chứ.”

Được, Nhan Hàm mẹ nó quá mềm lòng.

Cô đứng dậy, nói thẳng: “Đi, tớ đưa cậu đi mua mặt nạ.”

Hai người bên cạnh đều bị cô làm hết hồn, Nghê Cảnh Hề nhíu mày nói: “Cậu cảm thấy biện pháp này có tác dụng sao?”

Nhan Hàm bất đắc dĩ nói: “Bây giờ chỉ có thể liều một phen* thôi, cho dù cuối cùng cậu ấy và Bùi Tri Lễ không yêu nhau, dù sao cũng phải để cậu ấy nói mấy câu với người ta.”

(*) câu gốc là “tử mã đương hoạt mã y”.

Cô chìa hai tay ra, vẻ mặt bất đắc dĩ nói: “Bằng không khi cậu ấy già rồi hồi tưởng lại, cậu ấy thế mà chưa từng nói câu nào với mối tình đầu của mình.”

Ngải Nhã Nhã gật đầu: “Tớ đi nữa, lý do này Nhan Nhan thuyết phục tớ rồi. Đi, bây giờ chúng ta đi ngay.”

Nghê Cảnh Hề cũng đồng ý nói: “Tớ cũng bị thuyết phục rồi.”

Thế là con “ngựa chết” Trần Thần bị các cô bạn kéo lên xe. Lần này Nhan Hàm lái xe qua đây, cũng là anh họ cho mượn, một cô gái bé nhỏ chạy chiếc SUV cỡ lớn, quả thật có khí phách tung hoành thiên hạ.

Chờ đến khi bọn họ tới một cửa tiệm cosplay, không nghĩ tới ngoại trừ Nhan Hàm thì các cô bạn đều là lần đầu tiên đến.

Rơi vào tầm mắt Ngải Nhã Nhã trước tiên chính là trang phục thủy thủ mặt trăng, cô chỉ vào hưng phấn hô to: “Trang phục thủy thủ mặt trăng, bộ này tuyệt đối ‘sát trai’.”

Nhân viên cửa tiệm ở bên cạnh nở nụ cười, nói khẳng định: “Người đẹp này rất biết hàng, đây là bộ bán chạy nhất đấy.”

Nhan Hàm liếc mắt một cái, ai ngờ Ngải Nhã Nhã lại hô lên: “Nhan Nhan, nếu không cậu chọn bộ này đi.”

“Coi như là quà Giáng Sinh tặng cho thầy Bùi.”

Đề nghị này lại được mọi người nhất trí đồng ý.

Nhan Hàm lập tức nói: “Nên chọn quà cho Trần Thần trước đi.”

Cũng may chuyện này quả thật là việc nghiêm chỉnh, thế là mọi người bắt đầu chọn lựa. Ai ngờ chọn tới chọn lui, cũng không chọn được bộ nào hài lòng. Cho đến khi Trần Thần tự nhìn thấy thứ gì đó đặt bên trong, cô ngạc nhiên mừng rỡ nói: “Các cậu thấy thích hợp không?”

Nhan Hàm đi qua, liếc mắt một cái nhìn thấy chiếc đầm dài trễ vai màu vàng, công chúa Belle?

Cô hơi kinh ngạc nói: “Công chúa Belle không có mặt nạ che mặt thì phải.”

Ngải Nhã Nhã bên cạnh nhìn cô, rốt cuộc thấp giọng nói: “Cậu ấy muốn con dã thú kia kìa.”

Trần Thần vui vẻ gật đầu: “Đúng rồi, tớ thấy bộ này hợp đó.”

Bộ đồ dã thú này giống như loại trang phục con rối, lông lá toàn thân, một cái đầu to trông rất dày. Bộ quần áo như vậy mặc trên người, quả thật chẳng nhận ra là nam hay nữ.

Mọi người nhìn sang Trần Thần, cô đã bắt đầu nhờ nhân viên lấy xuống cái đầu dã thú.

Chờ khi cô đội nó lên đầu, Nhan Hàm bịt mắt lại, vì sao cô lại đưa ra đề nghị này.

Lúc Trần Thần hài lòng ôm lấy cái đầu kia, lại dùng ánh mắt đáng thương nhìn các cô bạn, âm thanh nhỏ nhẹ cất lên: “Nếu chỉ có mình tớ ăn mặc thế này, có lẽ nào quá ngốc không.”

“Không đâu.” Nhan Hàm chẳng hề do dự nói.

Cô lại nhìn sang Nghê Cảnh Hề, nhưng Nghê đại nhân luôn công chính liêm minh lộ ra một nụ cười lạnh với cô: “Không đâu.”

“Tớ xin các cậu đấy. Có lẽ đây là cơ hội cuối cùng tiếp cận anh Tri Lễ.”

Nhan Hàm điềm tĩnh nói: “Không phải là lần cuối cùng, tại hôn lễ của tớ, cậu còn có thể nhìn thấy anh ấy.”

Cô hết sức thản nhiên thốt ra câu đó, ban đầu còn rất thoải mái, cho đến khi mọi người quay đầu nhìn cô.

Ngải Nhã Nhã gào lên một tiếng, cô nhìn Nhan Hàm, kích động nói: “Các cậu đã nói tới chuyện cưới hỏi rồi hả?”

Nhan Hàm muốn nói không có, thực ra cô và Bùi Dĩ Hằng mới ở bên nhau một khoảng thời gian ngắn thôi. Nhưng khi cô nói ra lời này, đương nhiên như vậy, thật giống như cô và Bùi Dĩ Hằng sẽ kết hôn.

Có lẽ, đây là cảm giác mà anh cho cô.

Nước chảy thành sông như vậy.

Cũng không biết là ai thỏa hiệp trước, hay là không biết cái câu thời đại học luôn làm ra mấy chuyện điên rồ của ai, khiến các cô cam tâm tình nguyện bắt đầu chọn trang phục.

Trần Thần lập tức chỉ vào bộ váy công chúa Belle bên cạnh dã thú: “Nhan Nhan, cậu mặc bộ này đi, làn da cậu trắng trẻo xinh đẹp như vậy, màu sắc tôn lên nước da của cậu.”

Nhan Hàm chưa kịp thốt ra lời từ chối thì nhân viên đã lấy bộ váy xuống.

Cô ngại thay đồ trong này quá phiền toái, cô nhìn số đo, cuối cùng vẫn mua.

Thế là bốn người mang quần áo chứa trong cốp xe trở về biệt thự lần nữa.

Đợi đến khi năm giờ chiều, Bùi Dĩ Hằng gọi điện cho Nhan Hàm, nói bọn họ đang trên đường tới. Trần Thần nghe thế liền gào một tiếng, sau đó bỏ chạy về phòng mình, đi mặc trang bị chiến đấu của cô.

Về phần Nhan Hàm cũng bị Ngải Nhã Nhã đuổi về phòng.

May mà trong cả biệt thự đều có thiết bị sưởi ấm, các cô vào phòng đều chỉ mặc chiếc áo len mỏng, cũng không cảm thấy lạnh.

Giờ phút này Nhan Hàm mặc bộ váy trên người, tuy rằng là quần áo tạm mua về từ cửa tiệm cosplay, nhưng không ngờ lại vừa người.

Nhan Hàm vươn tay túm lên mái tóc dài của mình, búi trên đỉnh đầu, mái tóc cô đã dày, giờ phút này búi lên lại trông càng dày hơn. Cửa tiệm này ngay cả trang sức phối hợp cũng tặng cho, Nhan Hàm dùng dây cột tóc màu vàng quấn một vòng trên búi tóc của mình.

Dây cột tóc hơi dài, hơi phất phơ nằm ở phía sau.

Cuối cùng, cô cầm lấy sợi dây choker màu vàng trên bàn, dây chocker này hơi thô, nhưng cần cổ Nhan Hàm thon dài lại mảnh khảnh, phối sợi dây đeo với cần cổ như vậy càng tăng thêm khí chất.

Chờ cô mặc xong, hình như nghe được dưới lầu có tiếng nói, chắc là đám nam sinh tới rồi.

Nhan Hàm có loại xung động muốn thay về quần áo của mình, cô thề, đề nghị này là ý tưởng ngu xuẩn nhất trong tất cả đề nghị cô từng đưa ra.

Nhưng âm thanh dưới lầu càng ngày càng ồn ào.

Mấy nam sinh quả thật tới rồi, chỉ là bọn họ không ngờ tới, vừa mở cửa ra, lại trông thấy một quái thú mặc đồ con rối, chính là cái loại đặc biệt nổi bật, nhìn thấy cô đứng ở sau cùng, giống như muốn che giấu bản thân, nhưng mọi người vẫn liếc một cái là thấy ngay.

Nghê Cảnh Hề mặc âu phục màu trắng, là giả trang của siêu đạo chích Kid, có cảm giác khí khái hào hùng lại xinh đẹp.

Ngải Nhã Nhã cũng mặc bộ trang phục của một nhân vật hoạt hình Nhật, cơ mà rất thông thường, không quá bất ngờ.

Thế nên mấy nam sinh đều nhìn về phía Trần Thần, đặc biệt Trình Tân Nam biết người của ký túc xá các cô, cậu ta nói ngay: “Đây là Trần Thần hay là Nhan Hàm?”

“Nhan Nhan ở trên lầu.” Trong cái đầu dã thú phát ra một âm thanh ong ong.

Cao Nghiêu cảm thấy rất thú vị, cậu ta cười nói: “Các cô làm gì thế?”

“Cảm thấy chỉ trải qua lễ Giáng Sinh không thì nhàm chán quá, bọn tôi bỏ thêm mục hóa trang vào buổi tiệc.” Ngải Nhã Nhã lập tức nói.

Bùi Tri Lễ ở một bên thì lại đầy hứng thú nhìn con dã thú lớn kia.

Ngược lại Bùi Dĩ Hằng đang định gọi điện cho Nhan Hàm, nhưng anh vừa mới cúi đầu, chợt nghe được tiếng gào kinh hãi.

Đợi khi anh ngẩng đầu, trông thấy một cô gái mặc chiếc đầm màu vàng, vịn tay vịn cầu thang màu trắng bên người, chậm rãi bước xuống lầu.

Cô mặc bộ lễ phục trễ vai màu vàng, mà chiều dài của làn váy vừa đến mắt cá chân của cô. Màu vàng tươi sáng tôn lên nước da cô càng trắng trẻo sáng trong, dưới đèn treo thủy tinh toàn thân cô tựa như đang phát sáng.

Nhan Hàm nhìn mình trong gương, bờ vai mảnh mai thon gầy, cộng thêm xương quai xanh đều hết sức nổi bật.

Nhưng bộ ngực hơi gồ lên, đường cong cơ thể vừa đúng.

Trong phòng khách kiểu Âu lộng lẫy lại cổ xưa, dưới đèn treo thủy tinh lóng lánh, cô gái thật sự giống như một cô công chúa, từ từ xuất hiện.

Trong phòng khách to như vậy vang lên tiếng hô kinh ngạc.

Bùi Dĩ Hằng chậm rãi đi qua, lúc này trên người anh tuy rằng chỉ mặc áo khoác ngoài màu đen, đuôi tóc dính chút hơi nước, tựa như người về trong đêm gió tuyết đón tiếp công chúa nhỏ của mình.

Nhan Hàm nhìn anh, có chút ngượng ngùng chớp mắt.

Cho đến khi anh nhếch lông mày khẽ cười, trái tim cô đi theo độ cong của khóe miệng giương lên, dường như cũng nhảy rất cao.

Anh vươn tay nhẹ nhàng ôm cô vào lòng, cánh môi anh dường như kề sát cánh môi cô.

“Đêm nay em rất đẹp, nàng tiên nhỏ của anh.”



Lời tác giả:

Tri Lễ: còn nói không bất công, tại sao A Hằng có một nàng tiên nhỏ đang đợi nó, mà tôi chỉ có thể có một dã thú.

Tôi xin lỗi, anh Tri Lễ, là bạn gái tương lai của anh ngốc quá thôi.