Thế Giới Hoàn Mỹ

Chương 237: Câu đố còn sót lại từ Thượng Cổ




U Linh Thuyền, đại biểu cho cái chết, người bình thường tiến vào rất ít khi sống sót, thế nhưng Thạch Hạo cũng không còn cách nào khác nữa, phía sau có một con quái vật không lồ truy kích, nếu không dựa vào uy thế của chiếc thuyền này thì không thể nào giữ được cái mạng nhỏ này được.

"Đùng"

Sóng lớn ngập trời, một cái xúc tu quật mạnh xuống, trên bề mặt sáng lập lánh cộng thêm rất nhiều răng cưa sắc bén đến chói mắt, đánh thẳng vào mặt biển, sóng lớn dâng cao, nước biển bị cuốn lên trời cao, vân đóa cũng bị đánh tan.

U Linh Thuyền rung động thế nhưng cũng chẳng hề hấn gì, Thạch Hạo rơi lên phía trên, cả người lưu chuyển hàn khí, nhưng cuối cùng cũng xem như tránh thoát một hồi sát kiếp.

Con quái vật màu đen cũng không có công kích chiếc thuyền cổ này, xúc tu thu hồi, phun trào đầy nước biển rồi quay đầu giết về chiếc sừng thú kia, đồng thời lúc này cũng lộ ra chân thân.

Đây chính là một con bạch tuộc khổng lồ, một cái tua của nó lớn như cả dãy núi, mà giờ có tám cái hợp lại với nhau, thật sự vô cùng khổng lồ, toàn thân nó chìm nổi trên mặt biển, khiến cho cả mặt biển xuất hiện những vòng xoáy phập phồng theo nó.

"Ù ù.." Tiếng kèn lệnh lại vang lên, chiếc sừng thú phát sang, sợn sóng màu bạc khuếch tán va chạm với những xúc tu của nó.

Trong nháy mắt vang lên tiếng hét chói tai, con bạch tuộc giãy giụa, một cái tua của nó đầm đìa máu tươi, nhuộm đỏ cả mặt biển, thế nhưng nó lại càng phát ra thần uy kinh người hơn nữa, tám cái tua cùng xuất hiện quấn lấy sừng thú, cố gắng luyện hóa.

Mấy vị thần bộc run sợ, đây là loại sinh linh mạnh mẽ cỡ nào, ngay cả chí bảo của tôn giả ban xuống mà cũng bị đoạt? Bọn họ lo lắng, toàn lực điều khiển.

Rốc cuộc, sừng thú phát sáng, gợn sóng dày đặc hơn, đột phá tám cái xúc tu, còn chặt đứt một ít ở đoạn đầu, khiến cho con hung linh kia đau đớn mà buông tha.

Xoẹt một tiếng, hào quang vô số, phá tan sương mù, toàn bộ sừng thú phát sáng, bay thẳng lên trời cao, rời khỏi biển cả, nơi ấy quá khủng bố, chỉ có thể bay lên trời à thôi.

Nhưng mức tiêu hao năng lượng rất lớn, mấy vị thần bộc có chút chịu không nổi, bởi vì đây chính là vùng biển tử vong, tu vi lúc thì bị áp chế lúc lại được giải khải, khiến bọn họ chịu không nổi.

Trên biển rộng, con hung linh khổng lồ mày đen kia cũng vươn mấy cái xúc tu của mình đồng thời đánh lên không trung, đồng loạt biến lớn, đây chính là một môn thần thông, trực tiếp xuyên thủng tầng mây đánh thẳng lên trên sừng thú, hai thứ va chạm với nhau, phát ra những hào quang choi mắt.

"A..."

Có mấy người kêu thảm thiết, bị chấn động khiến cho văng ra khỏi sừng thú, ngã nhào xuống bên dưới. Ngay lập tức bị xúc tu hấp thụ, trong nháy mắt cả cơ thể trở nên be bét máu, cuối cùng ngay cả xương cốt cũng bị tiêu hóa hết sạch sẽ.

Cảnh tượng như thế quá mức kinh khủng, khi va chạm sừng thú bị văng lên rất cao, phía trên giảm đi mười mấy người, những người sống sót ngơ ngác nhìn nhau sợ hãi không thôi.

Rốt cuộc, bọn họ cũng bay lên đủ cao khiến cho con hung linh bên dưới phải từ bỏ, rồi chìm vào trong đại dương, không thấy đâu nữa.

Cũng không biết đã qua bao lâu, mấy người trên sừng thú mới hoàn toàn hồi phục tinh thần, lần ra biển này chẳng thuận lợi chút nào, hàng loạt tai họa cứ quấn quanh người, khiến cho tâm sức của mỗi người trở nên rất tiều tụy.

"Cuối cùng cũng thoát thêm được một kiếp nữa, nhưng người đạt được mười Động Thiên đã leo lên U Linh Thuyền, chúng ta phải làm sao bây giờ?" Một vị thần bộc mở miệng nói, vẻ mặt rất khó coi.

Thạch Hạo là vấn đề mấu chốt, vào thời khắc quan trọng lại không được bảo vệ, khiến nó rơi xuống biển.

"Còn có thể làm sao, nhiễm phải nhân quả của U LInh Thuyền rất ít người có thể sống sót, từ bỏ đi." Một vị thần bộc lên tiếng.

Sắc mặt của tất cả mọi người rất khó coi, lần ra biển này chẳng lẽ lại không có kết quả gì và phải kết thúc luôn sao? Còn chưa tới được điểm cuối thì đã mất đi tư cách rồi.

"Hắn còn sống." Thiếu nữ áp tím đứng trên sừng thú, tà áo phấp phới, thuần khiết xuất trần, mái tóc tung bay, con ngươi sáng rực, tỏa ra thần hi, ánh mắt xuyên sương nhù, nhìn thấy những cảnh tượng ở trong biển.

"Không thể xuống đó được, rất có khả năng con hung linh kia vẫn còn đang ẩn núp ở dưới biển, hơn nữa nó đã tiến vào U Linh Thuyền thì sớm muộn gì cũng chết thôi." Thiếu niên tóc xanh ngăn cản, ánh mắt lạnh lẽo.

"Hắn chưa chết, vẫn đang vẫy vẫy tay về phía chúng ta, nhất định phải cứu hắn, nếu không thì dùng cách nào để tiến vào sào huyệt Côn Bằng đây?" Thiếu nữ áo tím phản bác.

"Để chúng ta đến thử." Những người khác kinh ngạc, thiếu niên đấy vậy mà vẫn không có lập tức chết đi, thật là không bình thường.

Sừng thú hơi hạ xuống, mọi người khai mở mắt thần, nhìn thấy những tình cảnh ở trên mặt biển. Nơi đó đã bình tĩnh trở lại, một chiếc thuyền cổ xưa đang trôi nổi nơi đó, ở bên trên có một thiếu niên đang ngẩn đầu vẫy tay về phía trời cao.

Quả thật Thạch Hạo đang gặp phải phiền toái, bên trong khoang thuyền tỏa ra từng luồng sáng đen, giam gữ nó lại, khó có thể thoát khỏi.

Chiếc thuyền này lớn đến kinh người, cực kỳ rộng rãi, giống như là một ngọn núi nhỏ vậy, lơ lững trên biển, thân tàu rất cũ kỹ, chất liệu gỗ gần như đã nát bét, thể hiện phong cách tang thương cổ kính.

Bên trong khoang thuyền có một loại ma tính, không ngừng nổ vang, giống như là Ma Thần Thượng Cổ đang thức tỉnh, phát sang những tiếng hít thở trầm thấp, như muốn cướp lấy tinh huyết của nó.

"Hắn chuyển động không được, đã bị u Linh Thuyền xem là thức ăn, chắc chắn phải chết, chúng ta không cần thiết phải mạo hiểm." Thiếu niên tóc xanh lên tiếng.

"Nhìn bộ dáng cũng chẳng cứu được, nếu như chúng ta cũng nhiễm phải nhân quả của U Linh Thuyền thì cũng sẽ gặp phiền toái lớn, buông tha thôi." Một vị thần bộc than thở.

"Nhưng mà, hắn vẫn còn sống mà!" Ngân Tuyết nhỏ giọng lầm bẩm, cặp mắt to tràn xoay chuyển nhìn về bên dưới.

"Có biện phái nào không, làm sao có thể cứu được hắn?" Thiếu nữ áo tím hỏi dò, tuy trước đây nàng ghét Thạch Hạo đến tận xương tủy thế nhưng lúc nãy dù gì nó cũng đã cứu nàng, nếu không nói không chừng xúc tu của con hung linh kia đã bổ thẳng lên trên người nàng rồi.

"Không có cách nào cả." Mấy vị thần bộc lắc đầu, thứ này là khó dây dưa nhất, từ thời Thượng Cổ đã bắt đầu trôi nổi trên khu Ma Hải này rồi, mãi cho tới hiện tại mà vẫn không biến mất, vô cùng quỷ dị.

Xoẹt một tiếng, một vệt thần quang bay ra, đó chính là một khối xương thú, bắt đầu cháy hừng hực, mặt trên lấp lánh phù văn, hóa thành một chùm ánh sáng bao lấy khối xương.

Ánh sáng càng ngày càng rực rỡ, cuối cùng gần như đã biến thành một mặt trời nhỏ, va về phía U Linh Thuyền.

"Ngươi làm cái quái gì thế?" Thiếu nữ áo tím xoay người, quát thật lớn.

"Đằng nào hắn cũng chết, chứ để U Linh Thuyền đó bạo động đi, một một chút xem thử có chuyện gì xảy ra, nói không chừng có thể gây tổn thương được cho con bạch tuộc kia đấy." Thạch Vân cười lạnh. nguồn

"Haizz, chúng ta đi thôi." Mấy vị thần bộc lắc đầu, cho dù như thế cũng chẳng thể thay đổi được gì, nói không chừng còn có thể chọc thêm phiền phức to lớn nào đó nữa.

Phù văn lượn lờ cứ như là tia chớp, sừng thú mang theo mọi người nhanh chóng rời đi.

"Ầm!"

Khối xương thú kia sau khi rơi trên U Linh Thuyền thì nổ tung, hào quang chói mắt, thân tàu bị chấn động kịch liệt. Nhóc Tỳ giận dữ, ngửa mặt lên nhìn trời, đám người kia không những không cứu giúp mà còn bỏ đá xuống giếng nữa chứ.

Nó gặp phải phiền phức rất lớn. Ánh sáng đen trong khoang thuyền càng ngày càng tăng, quả thật như phải nuốt cho bằng được nó, triệt để luyện hóa, thân thể không ngừng chảy máu, tinh khí không ngừng bị hấp thu.

Đó chính là một luồng sát khí dày đặc, phảng phất như tới từ tử vực, khiến cho người khác hoảng sợ.

Bên trong đại dương, quả nhiên con bạch tuộc kia vẫn chưa ròi đi, lúc này nó cảm ứng được luồng rung động này, lúc này chuyển động thân thể, giống như là tránh né rắn rết nhanh chóng bỏ chạy.

Sóng lớn ngập trời, ngay cả con hung linh khổng lồ kia cũng không dám trêu chọc U Linh Thuyền, như vậy có thể thấy được sự khủng bố của nó.

"Chít chít..." Bóng Lông bị đánh thức. Bộ lông màu vàng dựng thẳng, không ngừng nhảy nhót trên vai Thạch Hạo, nó cũng bị ánh sáng đen giam giữ, cũng bị luyện hóa.

Mấy ngày gần đây nó luôn luôn thèm ngủ, từ sáng đến tối khi nào cũng ngủ say như chết.

Tình huống nguy cấp, sau khi bọn Thạch Hạo bị giam giữ, thân thể chảy máu, ánh sáng đen kia biến thành xiềng xích khóa chặc tứ chi của bọn nó, khó mà chạy thoát được.

Nếu không phải cơ thể nó mạnh mẽ đến mức đáng sợ, đổi lại là những sinh linh bình thường khác thì đã bị nổ tung, hóa thành màn mưa máu bị khoang thuyền hấp thu rồi.

"Đến cùng là món đồ quỷ quái nào đây, đi ra cho ta!" Nó lớn tiếng quát lên.

Cứ như là tiếng hô hấp, cả thân tàu cùng cộng hưởng, ánh sáng đen càng ngày càng tăng, bắt đầu luyện hóa nó và Bóng Lông.

"Phá cho ta!" Nó vận dụng kiếm gãy, tập trung toàn bộ tinh khí thần, khiến cho kiếm gãy bay lên, sau đó bùng phát ra màn hào quang rực rỡ.

Vù một tiếng, vết máu màu đen ở trên thân kiếm gãy lúc này dĩ nhiên trởi nên đỏ tươi bóng bẩy, giống như là thức tỉnh vậy, điên cuồng nuốt chủng những ánh sáng đen kia, cảnh tượng có chút đang sợ.

"Hả?" Thạch Hạo giật mình, nó cũng chỉ muốn thử một lần mà thôi, bởi vì nó cảm thấy thanh kiếm nảy rất kỳ lak, khiến cho Quỷ gia nhớ mãi không quên, ngoài trừ uy năng đã từng nhìn thấy, cũng không biết có chổ đặc biệt nào mà nó chưa phát hiện ra nữa.

Không ngời rằng vừa mới điều khiển liền hiển hóa ra uy năng như thế, kiếm gãy nuốt chửng ánh sáng đen, không ngờ lại cướp đi sức mạnh của U Linh Thuyền, tình cảnh vừa kinh người vừa quỷ dị.

Ánh sáng đen ggập trời, khí tất âm lãnh, ma vân tử vong, tất cả đều bị hút tới, thanh kiếm gãy chứ như là mặt trời đen, quỷ dị và kinh người.

Thạch Hao ngay lập tức khôi phục lại tự do, Bóng Lông cũng không la hét nữa, dùng cặp mắt đầy kinh ngạc nhìn toàn bộ sự việc.

Sau khi kiếm gãy phục sinh thì không cần nó khống chế nữa, vậy mà tự củ động nuốt lấy sức mạnh thần bí của U Linh Thuyền, giống như đang tìm kiếm thuốc bổ hữu hiệu nhất đối với bản thân, giống như cùng một nguồn gốc vậy!

Cả Hải Vực toàn là hào quang ma tính, ánh sáng đen lượn lờ, dường như những tia chớp màu đen đang đè ép bầu trời và biển xanh, cũng vì đó mà không ngừng run rẩy.

U Linh Thuyền không ngừng biến hóa, thân tày cũ kỹ liền hóa thành mưa ánh sáng, không ngừng tan rã, những hạt mưa màu đen rơi trên kiếm gãy khiến cho nó càng thêm khiếp người.

Gỗ mục hóa thành ánh sáng, thân tàu thu nhỏ lại, không ngừng biến hóa, Thạch Hạo và Bóng Lông đều trợn mắt há miệng, chiếc thuyền này... Cuối cùng, nó cũng chỉ dài hơn một trượng mà thôi.

Trên thực tế, nó cũng có thể thu nhỏ lại nữa, thế nhưng Thạch Hạo lại mạnh mẽ khống chế kiếm gãy, không cho nó hấp thu sức mạnh cuối cùng còn sót lại của U Linh Thuyền, cho nên mới dài hơn một trượng.

"Tại sao lại như thế?"

Nó khá là giật mình, bởi vì đây không còn là thuyền gỗ nữa mà đã biến thành thuyền giấy!

Rõ ràng là một chiếc U Linh Thuyền lớn như ngọn núi, khiến cho ai nấy đều phải sợ hãi, tỏa ra những gợn sóng mạnh mẽ, hiện tại sao lại biến thành một chiếc thuyền giấy mày đen chứ?

Liền đến cả Bóng Lông cũng trợn tròn hai mắt, kêu lên chi chít, cảm thấy khó mà tin nổi.

Hoàn toàn khác nhau, đây cũng không phải xây dựng mà thành, rõ ràng giống y như là chính tự tay một người dùng giấy xếp thành vậy, khiến người ta không thể tin được.

Đột nhiên, Thạch Hạo chú đến một hàng chữ ở trên thuyền giấy: Chỉ còn sót lại chính ta thôi.

Như là một loại thương cảm, dường như nghe được một tiếng thở dài.

Đây là ý gì? U Linh Thuyền trôi nổi từ Thượng Cổ đến hiện tại, dĩ nhiên là như vậy, chẳng lẽ còn có ẩn tình nào đó sao?

Nó xem rất tỉ mỉ, cẩn thận tìm kiến điểm đặc biệt, sau đó thì nhìn thấy một vết máu in dấu vân tay.

Thạch Hạo ngây cả người, sau một khắc liền cảm giác sợ hãi, cả người lạnh lẽo âm trầm, rùng mình một cái.

Chiếc thuyền giấy này có thể thu lại nữa, bản thể của nó còn nhỏ hơn. Mà vết máu và dấu tay cũng không lớn lắm, nếu xem xét tỉ mỉ, đây là một ngón tay tuyệt đẹp vô cùng tinh tế lưu lại, hẳn là của một cô gái.

Đây giống như là một chiếc bình bồng bềnh hay sao?

Trong đầu nó liền hiện lên một bức tranh, một cô gái gấp thành một chiếc thuyền giấy, sau đó để nó trôi nổi trên biển, thế nhưng chiếc thuyền này không có bị nước thấm ướt, trôi nổi từ Thượng Cổ cho tới bây giờ, rồi hóa thành U Linh Thuyền.

Cô gái này mạnh mẽ đến cỡ nào? Chuyện này thật sự khiến người khác phải sợ hãi.

Đặc biệt câu nói mà nàng lưu lại, chỉ còn sót lại mỗi mình nàng mà thôi, có hàm ý đặc biệt nào chăng, hay là đang nhắc nhở thế nhân đến cứu viện, nàng đã thả chiếc thuyền giấy này trên vùng biển này?

Càng suy nghĩ thì làm người khác càng khó bình tĩnh lại được, Thượng Cổ quả nhiên khủng bố!

Chiếc thuyền giấy và thanh kiếm gãy này có sức mạnh ẩn chứa có chút tương tự nhau, thậm chí rất có khả năng có cùng nguồn gốc với nhau.

Thạch Hạo nhìn kỹ, phát hiện bên trên chiếc thuyền giấy cũng không có phù văn đặc biệt nào, chỉ là có lưu lại câu nói đó thôi, còn có dấu tay bằng máu vô cùng nhỏ nhắn xinh đẹp ở trên thân tàu thông linh này.

"Thật là mạnh, thật là khủng khiếp, chỉ vài ký tự sắc sảo bị dính đầy máu, trong mắt người khác lại trở thành một U Linh Thuyền cực kỳ đáng sợ, chuyện này cần phải sử dụng thần thông mạnh mẽ đến mức nào, thủ đoạt thật là thông thiên mà."

Ý định ban đầu của chủ nhân chiếc thuyền này cũng không phải muốn chế tạo ra U Linh Thuyền, mà chỉ là gấp giấy thành thuyền mà thôi, mặc cho nó trôi nổi, chỉ là không ngờ người nhìn thấy nó lại biến thành thuyền ma.

Khi bình tĩnh lại, Bóng Lông lại trở nên trầm miên.

Thạch Hạo suy nghĩ một lúc rồi cũng không nghĩ nhiều nữa, hiện tại ở bên trong vùng biển cấm kỵ mông mông này, không thể cứ đứng yên một chổ được, nhất định phải hành động.

"Mời ta tới để mở ra thông đạo tiến vào thần sào Côn Bằng, vào thời khắc mấu chốt lại không có ai bảo vệ ta, còn ném đã uống giếng nữa chứ, một đòn này, các ngươi thật là giỏi!" Hùng Hài Tử phẫn nổ.

Nó điều khiển chiếc thuyền nhỏ tiến tới, ban đầu vốn là không muốn tiến vào sâu trong Hải Vực, bởi vì nó biết, biến cố lần này chắc chắn những cường giả ở bên ngoài đã có thể tiến vào nơi đây.

Mấy tên thần bộc suy đoán, hang ổ Côn Bằng đã hoàn toàn xuất thế, sức mạnh phong ấn vô cùng kỳ lạ, những gợn sóng không ngừng khuếch trương, cũng không chắc có thể áp chế tu vi của người vượt quá Hóa Linh Cảnh không nữa.

Nó không muốn đặt mình vào trong hiểm địa, trước tiên nó muốn đứng bên ngoài vòng xoáy để xem tình thế phát triển như thế nào rồi tính tiếp.

Sau đó không lâu, nó lại tiếp tục gặp phải một chiếc U Linh Thuyền, lần này nó chủ động tiến lại gần, mang theo thuyền giấy nhảy lên trên. Ánh sáng đen lấp lóe, lần thứ hai lại phát sinh chuyện quỷ dị, thân tàu gần như muốn luyện hóa nó. Kết quả, kiếm gãy lần nữa phát uy, nuốt chửng sức mạnh của U Linh Thuyền, lần này chưa đợi hình thể của chiếc thuyền hóa nhỏ thì Thạch Hạo liền dừng lại.

Nó cần khống chế một chiếc U Linh Thuyền, lấy nó để bảo vệ an toàn ình, ẩn trốn ở bên trong đảm bảo người khác không dám tới gần.

Chiếc thuyền giấy màu đen kia quá nhỏ, thần năng đã biến mất và lộ ra bản thể, khó có thể khiến cho người khác sợ hãi.

Cứ như thế, nó du đãng trên biển, mấy ngày qua nó nhìn thấy rất nhiều sinh linh thuộc những chủng tộc khác nhau không ngừng đi về một phương.

Ngoài ra, sinh linh trong biển cũng rất nhiều, giống như là những kẻ hành hương, kết bè kết lũ, cũng không ngừng tiến về nơi đó.

Quả thật là cường giả san sát, cao thủ đông đảo, rất có thể sẽ bùng phát một trận chiến kinh thế, nếu tất cả chỉ vì bảo thuật Côn Bằng mà tới thì vùng biển này nhất định sẽ bị nhuộm đầy máu tươi.

Hết thảy sinh linh đều rất kiêng kỵ với U Linh Thuyền, không muốn tiến lại gần nên nhanh chóng tách ra xa, ngược lại Thạch Hạo lại rất an toàn, nhàn nhã tiến tới, nó muốn đi quan sát, phải xem rõ ngọn ngành như thế nào.

Hai ngày sau, nó tiếp cận đến gần chỗ cần tới, ở sâu trong vùng biển cấm kỵ, sinh linh vô số cùng với những tộc khác nhau chiếm giữ một phương, trên mặt biển có rất nhiều thi thể, máu tươi ướt đẫm.

Càng sâu trong khu biển cấm kỵ, tiếng kêu "giết" vang trời, có những sinh linh mạnh mẽ đang quyết đấu với nhau.

"Đó là..." Nó rốt cuộc cũng phóng tầm mới tới nơi đó.

Một hòn đảo thật lớn xuất hiện sâu trong vùng Hải Vực này, còn hùng vĩ hơn cả Ma Sơn Thái Cổ, lộ trên mặt biển, trên vách đó có một tổ chim cổ xưa, vô cùng cổ điển, cũng không có phù văn và cũng chẳng có thần quang.

Thế nhưng, nơi đó lại có từng tia Hỗn Độn Khí buống xuống, cảnh tưởng vô cùng kinh khủng!