Thế Giới Hoàn Mỹ

Chương 343: Cuộc chiến của thiếu niên Chí Tôn




Chuyện này thật có một chút đáng sợ, hoàn toàn dựa vào bản thân tu thành, cơ thể nó đáng sợ cỡ nào chứ? Quả thật đã vượt qua lẽ thường!

Nên biết, ở thế giới hiện tại bảo dược rèn luyện thể chất mạnh nhất chỉ có được vài loại như Kim Cương dịch của Tây Thiên giáo, Kim Thân dịch của Bổ Thiên giáo đều vang danh các vực, vậy mà nó còn chưa hề dùng qua.

Nụ cười khuynh nước khuynh thành của Ma Nữ càng ngày càng tươi, mà đôi mắt của Nguyệt Thiền tiên tử lại bắn ra ánh sáng khiếp người, quan sát cẩn thận.

Giờ khắc này, sinh linh của Thái Cổ Thần Sơn cũng đã tới rất nhiều, khi nhìn thấy kết quả này thì không một ai không hãi hồn khiếp vía, thân thể và khí phách như thế này đã có thể so sánh với chim thần, hung thú thời Thái Cổ.

Chỉ có tồn tại như Kim Sí Đại Bằng, Chân Hống... đã đột phá cực cảnh mới có thể giết Thần, nếu lúc còn tuổi trẻ mà đã có biểu hiện như thế này thì đến hiện nay đã sớm trở thành truyền thuyết rồi.

"Hả, không phải Kim Cương dịch của giáo ta, thiếu niên này ghê thiệt!" Xa xa, có một người khổ hạnh với mái tóc rất ngắn, trên người mặc một bộ áo xám nói.

Kim Cương Bất Hoại Thân, đó chính là pháp thân cực hạn của Tây Thiên giáo, vạn kiếp bất hủ, khi chết bất hủ, không gì sánh được, được xưng có thể mạnh mẽ chống đỡ lấy bảo cụ chư thiên, vô cùng mạnh mẽ.

Luyện chế loại thần dịch này vô cùng khó khăn, ở trên Tổ sơn của vực ngoại, hàng năm có thể từ bên trong ao cổ sinh sản mấy chục giọt thì cũng tốt lắm rồi.

Trong lòng của người khổ hạnh mặc áo xám đã không thể bình tĩnh được nữa, hắn không nghĩ tới ở Hoang Vực lại gặp được hai thiếu niên như thế này, cả hai đều có tài năng vô cùng ghê gớm.

"Ầm!"

Lại một tiếng va chạm mạnh vang lên, hai thiếu niên Chí Tôn bùng phát ra ánh sáng kinh động tới bầu trời, một người thì toàn thân lấp lánh, hô hấp đều đặn, một người thì toàn thân ố vàng, lượn lờ ánh sáng màu vàng nhạt, hơi thở kinh người!

Đây là cú va chạm giữa thần lực, cũng là sự đối kháng của phù văn, lại càng là sử dụng thân thể mà xông thẳng tới!

Mũi nhọn đấu với dao sắc, sao chổi va chạm mặt đất, hai người chiến đấu kịch liệt với nhau, kết quả sức mạnh ngang nhau, vô cùng kịch liệt, nhất thời không ai có thể đoán được ai mạnh ai yếu.

Một tiếng rít vang lên, thân thể mạnh mẽ của Thạch Hạo cứ như là một con khủng long nhỏ, vọt ngang trời mà tiến tới, tóc đen bay lượn, khí thế như cầu vồng, đại chiến cùng người mang Trùng Đồng.

Còn vẻ mặt của Thạch Nghị thì lạnh lùng, ánh mắt cứ như tia chớp không ngừng cắt phá trời cao, hắn còn chưa sử dụng ra thần năng thiên phú, vẫn như trước chỉ dùng thân thể với phù văn đối kháng lại.

Thời khắc này, trong lòng hắn không hề yên lặng chút nào, đứa nhỏ năm đó lại có năng lực chiến đấu với hắn một trận, phải biết xưa kia đứa nhỏ này gần như là sắp chết, bị người cho rằng khó mà sóng sót được.

Đời này, hắn là bá chủ, là tuyệt đại thiên kiêu, muốn dẫn dắt Hoang Vực, tin chắc rằng không một ai có thể địch lại, đều trấn áp hết thảy kẻ địch trên thế gian.

"Ầm!"

Nắm đấm hai người giao nhau, thay phiên nhau bay ngược trở lại, nơi đó nổ tung ánh bình minh của Thần, hào quang dâng trào, cứ như một mảnh sấm sét đang nổ vang ở trong hư không đồng thời chiếu rọi ra những ánh sáng cực kỳ rực rỡ.

Mỗi lần bọn nó va chạm giao nhau đều như là sấm nổ, mạnh mẽ kinh người. Ầm một tiếng, hai chân của hai người lại va chạm làm cho ngọn núi bên cạnh hồ chấn động rạn nứt rồi nổ tung.

Sức lực của bọn nó quá mãnh liệt, khiến người khác khó mà tưởng tượng nổi.

Thời khắc này, những thế lực lớn như vương hầu quý tộc, sinh linh của Thái Cổ Thần Sơn, còn có cường giả của vực ngoại đều đang ước lượng sức mạnh của cơ thể bọn nó, khi xác minh cẩn thận thì họ đều biến sắc.

Các cường giả đều cảm nhận được, sức mạnh thân thể như thế quá mức bá đạo, đủ để tiêu diệt công kích của phù văn, những bảo thuật bình thường khó mà thương tổn thân thể bọn nó, hai người này đã nắm giữ thần lực vô cùng mạnh mẽ.

Nếu như là tu sĩ bình thường, bọn nó có thể mạnh mẽ xông thẳng tới, có thể trong nháy mắt khiến cho cả nhóm anh hùng phải liểng xiểng, lực xung kích khiến cho họ bị đứt gân gãy xương.

"Đệ đệ tốt của ta, ngươi thật chẳng hề đơn giản nhen, tu hành thân thể đến như thế, chẳng lẽ muốn dùng thân thể để thành thánh hả?" Thạch Nghị bình tĩnh nói.

Mà trong lúc này, bọn họ vẫn không ngừng đại chiến, thân thể lướt ngang, nhanh như tia chớp, cũng chẳng hề lưu thủ gì, trong ngừng đánh đấm lẫn nhau.

"Những năm nay ngươi sống quả thật có chút uổng phí, thân thể đã được trải qua gột rửa mà cũng chỉ đến thế này thôi." Thạch Hạo đáp lại.

Lúc này nó lao mạnh xuống rồi tung ra một quyền, nắm đấm tựa như đang thiêu đốt sau đó bùng phát ra hào quang vô tận, trông cứ như từng ngọn lửa thần đang nhảy múa.

"Bùm!"

Thạch Nghị đưa ra cánh tay để đón đỡ, cả hai phóng ra vô số hào quang ánh sáng, hơi thở bùng nổ ra vô cùng mạnh mẽ cứng rắn, một ngọn núi ở bên dưới xuất hiện đầy vết rạn nứt, sau đó nổ tung.

Cùng lúc đó, hai tay của Thạch Nghị biến thế, nắm lấy cánh tay ở trước mặt, muốn dùng sức để kéo rời ra, tàn nhẫn và mạnh mẽ.

Thạch Hạo hừ lạnh, thuận thế đập xuống, dùng sức chấn động mạnh để thoát khỏi sự dây dưa, mà đôi chân nó cứ như là cối xay gió không ngừng xoay tròn quét ngang về phía eo hắn, cẳng chân giang thẳng cứ như là roi thép, kèm theo cả phù văn, ánh sáng hừng hực.

Thạch Nghị rút lui, né tránh đòn đánh đầy mạnh mẽ này, song phương lại tiếp tục kéo dài khoảng cách.

"Thân thể thành thánh, đây cũng không phải là một con đường vô địch, nếu như tài năng của ngươi chỉ như thế thì không có thực lực quyết đấu cùng ta ." Thạch Nghị bình tĩnh nói.

Thạch Hạo nhỏ hơn hắn ba bốn tuổi, thế nhưng giờ khắc này trên phương diện khí thế thì không thua hắn chút xíu nào, thậm chí còn mạnh hơn nữa, nó chủ động vồ lên đánh giết ở gần đó, khớp xương cả người nó vang lên rôm rốp cứ như là chuông lớn đang nổ vang, toàn thân tràn ngập gợn sóng.

"Keeng!"

Thạch Nghị đón đỡ, cứng rắn chống đỡ vị tộc đệ này, hai người va chạm với nhau rồi phát ra những âm thanh cứ như là chuông vàng Đại Lữ khiến cho trời đất phải run động.

Tình thần của Thạch Hạo rất sảng khoái, khớp xương tự động kêu vang, giống như là tiếng rồng ngâm hồ gầm, toàn thân nó phát ra ánh sáng, tinh lực càng ngày càng mạnh mẽ, khi dùng hết sức mạnh toàn thân thì lực công kích của nó càng trở nên mạnh hơn.

"Không so đạo hạnh, chiến đấu để xem kết quả, nếu ngươi có chiêu gì thì cứ việc dùng hết ra đi." Đây là lời đáp trả của Thạch Hạo.

"Nhược điểm lớn nhất của ta chính là thân thể, từ xưa tới nay thể phách của người mang Trùng Đồng hơi yếu một tí, thế nhưng hiện tại ta đã bù đắp được rồi, vậy thì giờ ta dùng nhược điểm của mình để chinh phạt ngươi, còn nếu hòa nhau thì ngươi còn tư cách gì để đánh một trận với ta?"

Thạch Nghị nói nhỏ, kèm theo đó một loại ngạo nghễ rồi hắn bay thẳng lên trời cao, đưa mắt nhìn thiếu niên bên dưới, trên mặt treo vẻ lạnh lùng.

Nói tới đây thì cả người hắn phát ra ánh sáng, hơi thở dâng cao, hiển nhiên là muốn vận dụng sức mạnh cấm kỵ, phù văn như là đại dương gầm thét, mãnh liệt lan tràn về bốn phương tám hướng.

Tất cả mọi người đều sợ hãi, dọc xương sống xuất hiện luồng khí lạnh.

Quả thật là có tin đồn như thế, người mang Trùng Đồng có thiên phú thần năng, đôi mắt có thể mở ra trời đất, nghịch chuyển càn khôn, nắm giữ thần uy vô lượng, khuyết điểm duy nhất là thân thể khó mà tu đến cảnh giới cực hạn.

Đương nhiên đây cũng chỉ là tương đối mà thôi, cũng không phải nói thân thể của bọn họ yếu kém.

Thạch Nghị là kỳ tài ngút trời, cơ thể hắn đủ mạnh, tự mình đã tu hành tới cực hạn, lại được sự gột rửa của Kim Thân dịch để đột phá cực cảnh, lúc này mới chân chính xứng đôi với cặp mắt ấy.

"Thắng bại không thể muốn phân là phân được, ngươi cứ tới đây!" Thạch Hạo bình tĩnh đáp lại, cặp mắt của nó lấp lánh, con ngươi hóa thành cái vạc lơ lửng bên trong, một luồng khí vận đại đạo tràn ngập toàn thân.

"Ta hiện tại đã hoàn mỹ, mọi mặt đều viên mãn, đệ đệ tốt của ta, để ta xem thử trên những phương diện khác ngươi mạnh đến mức nào." Thạch Nghị đầy tự tin nói.

"Ầm!"

Song phương cùng xông về nhau, cứ như là hai ngôi sao lớn từ trên trời vọt thẳng tới, bùng nổ ra ánh sáng óng ánh rực rỡ, sau đó hai người va chạm lại với nhau.

Thạch Nghị đã vận dụng một loại sức mạnh cấm kỵ, con mắt hắn phát ra ánh sáng, một luồng thần lực đáng sợ từ trong hốc mắt tuôn ra ngoài bao phủ toàn thân của hắn, loại phù văn này vô cùng đáng sợ.

Còn Thạch Hạo thì duỗi thẳng người, thân như bảo đỉnh chứa đựng hết thảy, tâm tình ôn hòa không buồn cũng không vui, đã đạt tới một cảnh giới kỳ diệu.

Thời khắc này, tâm tình của nó giống như thứ được ghi chép trong Nguyên Thủy Chân Giải, không buồn không vui, vận dụng sức mạnh nguyên sơ nhất, mộc mạc nhất để xây dựng phù văn của chính mình.

Thần hi lưu chuyển, trong máu thịt của nó đều hóa thành cái đỉnh, trong xương cốt cũng khắc họa những ký hiệu hình cái đỉnh, toàn thân nó hoàn mỹ không dính bụi trần, trong lòng nó không minh và an lành, chỉ muốn duỗi thăng người đánh ra một pháp tắc mạnh nhất của Thần.

Không phải là đại thần thông rườm rà, chỉ có điều thần thông thích hợp với bản thân nhất, trở lại nguyên trạng, hóa thứ tầm thường thành thứ thần kỳ, cuối cùng là vượt qua cực điểm đánh ra một luồng thần lực không gì sánh được.

"Ầm!"

Đòn đánh này, kinh thiên địa khiếp quỷ thần, gió lớn ầm ầm, mặt đất rạn nứt, tiếng gió rít khiến trời đất phải run lên.

Sức mạnh của hai người quá mạnh, về cơ bản thực lực của Hóa Linh cảnh không có khả năng thể hiện được như vậy, hơn nữa còn đòi hỏi họ phải đột phá được áp chế của khu vực này để tấn cấp đạt tới một cảnh giới khác.

Việc này tạo nên biến cố vô cùng đáng sợ, thiên địa hỗn loạn, quy tắc xuất hiện, xích thần trật tự nằm dày đặc trong hư không, cứ như muốn giáng thần phạt xuống dưới.

"Đây là... đã xảy ra chuyện gì thế này?!" Tất cả mọi người kinh ngạc thốt lên.

Trận chiến giữa hai vị thiếu niên Chí Tôn thật là kinh người, sức mạnh của bọn họ quá mạnh mẽ, vừa nãy tựa hồ cả thiên địa không thể áp chế được khiến cho bọn họ tạm thời đột phá áp chế cực điểm của Hóa Linh cảnh.

Ánh sáng ở nơi đó tăng vọt, sương mù tràn ngập, thân thể của hai vị thiếu niên Chí Tôn đều run rẩy, cuối cùng bay ngược ra ngoài, khóe miệng của cả hai đều có một vệt máu tươi, ai nấy đều lộ vẻ mặt khác thường.

Đòn đánh này khiến cả hai đều bị trọng thương, không thể phân ra cao thấp và sinh tử!

"Đệ đệ tốt của ta, coi như ngươi cũng tạm được, tiếp tục, để ta xem ngươi có thể đỡ được mấy chiêu nữa." Thạch Nghị khẽ nói.

Thạch Hạo lau vết máu nơi khóe miệng, nói: "Đây là sức mạnh Trùng Đồng ư?"

"Chỉ là một loại đơn giản nhất mà thôi, còn có nhiều hơn nữa, ngươi cứ từ từ mà nhận biết nhé." Thạch Nghị đáp lại, đối phương có thể chống lại sức mạnh của Trùng Đồng, điều này khiến hắn không thể bình tĩnh thêm được nữa.

Lúc này mọi người đều ngơ ngác, sức mạnh của hai người quá mạnh mẽ, mà đây cũng chỉ mới bắt đầu thôi, đại chiến chân chính vẫn còn ở phía sau.

Trong con ngươi của Thạch Nghị xuất hiện phù văn cứ như có một bộ kinh cổ được mở ra, truyền ra những tiếng tụng kinh phảng phất như vượt qua thời không để truyền từ Thượng Cổ tới đây.

Chuyện này xảy ra khiến cho người ta phải chấn động, trong lòng càng thêm run sợ, đây là sức mạnh cỡ nào chứ? Trùng Đồng quả nhiên đáng sợ, lẽ nào hắn thật sự là thần nhân chuyển thế, mang theo sức mạnh của Thượng Cổ?!

Vào lúc này, toàn thân Thạch Hạo cũng lờ mờ hẳn đi, hoàn toàn ngược lại với đối thủ, nó thu lại tia sáng cuối cùng, thân thể kết hợp với thiên địa, có một loại đạo vận mộc mạc, đứng nơi đó như trở lại nguyên trạng.

Nhưng mà có một luồng sức mạnh được ẩn giấu, chỉ hơi phát ra ngoài nhưng đủ để biết nó vô cùng đáng sợ, nó tựa như một con Chân Long đang ngủ đông mà bất cứ lúc nào cũng có thể vọt thẳng lên, xuyên thủng chín tầng trời.

Vào lúc này cả trời đất trở nên rối loạn, những sợi xích thần trật tự chưa hề biến mất, một đòn đánh làm đột phá hạn chế vừa nãy tựa hồ đã tạo nên một ảnh hưởng không tên nào đó.

Ngay khi hai người tăng lên sức chiến đấu của bản thân, chuẩn bị vận dụng đại thần thông thì trên vòm trời đột nhiên buông xuống một làn khí lành, lúc này ánh sáng thần thánh hiện ra, một con đường màu vàng hạ xuống, trải dài ra, an lành và mạnh mẽ.

"Tại sao lại xuất hiện một con đường?"

"Trời ạ, đây là cái gì?!"

Tất cả mọi người đều giật mình, họ nhìn lên bầu trời với vẻ mặt khó tin.