Thế Giới Hoàn Mỹ

Chương 426: Mở ra




"Hi vọng ngươi sẽ đạt được vận may lớn, Hoàng điệp này có khả năng không kém Thập Hung đâu, như vậy ngươi đã biết được giá trị cực lớn của nó rồi đấy!" Tiểu Tháp nói, nó chỉ cao khoảng gang tay, trắng bóng trong suốt như tuyết, lưu chuyển ánh sáng lấp lánh trên sợi tóc của Thạch Hạo.

"Cái gì?" Thạch Hạo chấn động, Thần điệp hoàng kim này lại mạnh như vậy, đúng như trong truyền thuyết ư, có thể quyết đấu với nhân vật mạnh mẽ nhất trong thiên địa này!

"Chỉ là suy đoán mà thôi." Tiểu Tháp thản nhiên nói, bởi vì Hoàng điệp quá mức thần bí, chỉ xuất hiện đúng một lần ở thời thái cổ, trước đây chưa hề hiện thế.

Cho tới lần này, Tiểu Tháp cũng không thể xác định được, thâm chí cũng không cho rằng đó là một con Hoàng điệp, nó không nên tồn tại ở một giới này mới đúng.

Giới này, xưa nay chỉ có xuất hiện một lần, hơn nữa xuất hiện rất đột ngột sau đó tung tích cũng chẳng còn.

"Thật là thần bí." Thạch Hạo khẽ nói, nó phát hiện ra lai lịch vô cùng nghịch thiên của Hoàng điệp, gạt hết toàn bộ bảo thuật thiên phú, bản thân lại có thêm một bí mật to lớn nữa.

Thạch Hạo như trở lại thời con nít, thời khắc này, cặp mắt của nó híp lại và vô cùng sáng rực, giữa khuôn mặt thanh tú và khôi ngô là nụ cười tươi rói, cuối cùng nhịn không được mà nuốt ngụm nước miếng.

"Cái tên quỷ này cười thật là đê tiện mà." Đại Hồng Điểu nói.

Ở đối diện, ngay cả Hỏa Linh Nhi, Vân Hi khi thấy bộ dạng hiện tại của nó thì còn tưởng rằng nó đang có ý đồ xấu với mình nên vừa thẹn mà lại vừa giận.

"Huynh đệ, phải có chừng có mực, đừng có đưa tình trước mặt chúng ta, trời chưa tối đâu." Hỏa Nha cười khà khà.

Quả thật, hiện tại rất dễ khiến người khác hiểu lầm, Thạch Hạo nuốt ực ngụm nước miếng, nụ cười rất là đặc biệt, mà đứng đối diện lại là thiếu nữ thanh xuân quốc sắc thiên hương, như vậy sao không khiến người khác hiểu lầm chứ.

"Ta cảnh cáo, tuy rằng ta rất muốn lấy lại món pháp khí kia, nhưng tuyệt không thỏa hiệp, ngươi đừng có giở trò linh tinh." Vân Hi vừa giận vừa xấu hổ nói.

"Ầm!"

Hỏa Linh Nhi thì không nhẹ nhàng như vậy, trực tiếp nện thẳng một quyền xuống đầu Thạch Hạo, tiếng vang không hề nhỏ, hiển nhiên nàng dùng hết sức.

"Các ngươi đang làm gì thế hả?" Thạch Hạo nói, nó đã đã tĩnh lại, sau đó lại nuốt ngụm nước miếng, tâm tình vô cùng vui vẻ, nhìn mỗi người bằng ánh mắt nhu hòa.

"Nụ cười thật dâm đãng!" Đại Hồng Điểu nói thầm.

"Rầm!" Thạch Hạo thưởng ngay cho nó một bàn tay, dùng độ cứng rắn của Hùng Hài Tử thì sắt đá cũng có thể tan nát, việc này khiến cho Đại Hồng Điểu nhảy cẳng lên, kêu gào đầy quái dị.

"Đi thôi.!" Thạch Hạo xoay người rời đi, trong lòng nó vô cùng chờ mong, muốn tìm một nơi yên tĩnh để phá giải Thế giới hộp báu, nơi đây không thích hợp bởi vì có những người ở trong trận pháp theo sau.

"Ồ, lẽ nào đã đoán sai?" Hỏa Nha nghi ngờ.

Một chùm ánh sáng màu vàng hiện lên, Thạch Hạo triển phai pháp môn Côn Bằng bao phủ tất cả mọi người lại rồi hóa thành một luồng hào quang mờ mịt, nhanh chóng phá không mà đi, rời khỏi Thần cốc này.

Bọn nó sẽ không về Dược đô mà tiến vào một dãy núi, Thạch Hạo muốn ở nơi này nhờ Tiểu Tháp ra tay, bởi vì nó sợ động tĩnh quá lớn sẽ khiến người khác chú ý.

Thạch Hạo suy nghĩ một lúc rồi nói cho mọi người biết, nó chuẩn bị bế quan để mở chiếc hộp báu này.

Mọi người đều ngạc nhiên, sau khi hiểu đó là thứ gì thì cũng không có ôm hi vọng, cơ bản là chẳng có giải pháp nào cả.

Bởi vì, bảo vật ẩn chứa tiểu thế giới như thế này vô cùng hi hữu, không có cách nào mở ra cả, trừ phi là sắp xếp lại những ký hiệu đầy phức tạp ở bên trong, nếu không tốt nhất đừng dại mà thử.

"Ngươi có thể mở ra hộp báu?" Vân Hi lộ vẻ khác thường.

"Đừng nghi ngờ, cho ta chút thời gian, ngay cả trời ta cũng có thể mở ra một con đường nữa là." Thạch Hạo cười nói.

Điệu bộ cười cười này chẳng hề khác gì với lúc ở Bách Đoạn sơn mấy năm về trước, việc này khiến nàng nhớ lại cái tình cảnh năm đó, nàng cho rằng sau khi tên quỷ này trở thành vương giả sẽ trở nên uy nghiêm hơn, nhưng không ngờ rằng bản tính chẳng hề thay đổi.

"Từ cổ chí kim, cũng chỉ có người nhìn thấy hộp báu thái cổ tương tự như thế này mà thôi, nhưng có thể mở ra được cũng chỉ có một mà thôi." Vân Hi mang theo một loại kiêu ngạo, bởi vì nàng không chịu nổi cái vẻ mặt hả hê của Hùng Hài Tử lúc này, mỗi khi thấy cái dáng vẻ này thì sẽ nghĩ ngay tới cái màn tồi tệ trước kia.

"Ai không tin thì có thể đánh cược với ta." Thạch Hạo nói.

Tất cả mọi người đều kinh ngạc, bởi vì phát hiện Thạch Hạo vô cùng chắc chắn, không biết tại sao lại có loại tự tin như vậy, lẽ nào có thể mở ra?

Đây là một dãy núi nồng nặc linh khí, những sông núi dần Dược đô đều không dính chút khí tức man hoang nào cả, ngược lại vô cùng thanh tú, tiếng suối róc rách, sương mù bốc hơi.

Nghe nó nói như thế thì tất cả mọi người đều chờ mong, ai cũng hiếu kỳ và mong muốn được nhìn thấy bên trong Thế giới hộp báu là thứ gì, có hay là không một con Hoàng điệp đang trầm miên.

"Nếu như ngươi thua, phải đưa pháp khí Thần Linh cho ta." Có có Vân Hi của Thiên Thần sơn đánh cược với nó.

"Vô tư, không thành vấn đề, nếu như ngươi thua thì những cây thánh dược của các ngươi phải đưa cho ta hết?" Thạch Hạo cười híp cả mắt.

"Không được!" Vân Hi lắc đầu, chuyện này liên quan tới hưng suy của bộ tộc nàng thì đời nào đi tặng cho người khác, mặc dù là Thiên Nhân tộc thái cổ cấp Thiên nhưng cũng không thể hào phóng như vậy được.

"Vây thì tới thủ thôn cho ta vậy!" Thạch Hạo nói.

"Ngươi..." Vân Hi trừng mắt, gương mặt xinh đẹp biến đổi, cuối cùng cắn răng, nói: "Ta... không cá nữa!"

"Haizzi, đúng là khiến người khác thất vọng mà, khi nào mới bắt được một người đây, vừa muốn làm trò cười vừa muốn thực lực mạnh, thật sự khó tìm quá đi mà." Thạch Hạo than thở.

Những người khác nhịn không được mà phì cười, chỉ có mỗi Hỏa Linh Nhi là lườm nó một cái, nói: "Cố mà ăn thật nhiều tai heo vào, chờ ngươi thật mạnh thì sẽ có thôi."

Vân Hi như chột dạ nhìn về phía Hỏa Linh Nhi, sau đó cũng chẳng hề yếu thế trừng mắt nàng một cái.

"Có sát khí!" Đại Hồng Điểu cảnh giác nói, điệu bộ vô cùng trịnh trọng.

...

Trên ngọn núi, cây tùng san sát, đá lớn ngang dọc, vô cùng yên tĩnh.

Thạch Hạo căn dặn, nói: "Tiểu Tháp, ngươi có thể cẩn thận một chút không, nghe hai nha đầu kia nói vật này rất nguy hiểm, mặc dù pháp lực ngập trời, có thể dùng man lực để phá tan khi đó sẽ làm cho tiểu thế giới bên trong tan vỡ, tạo nên sự sụp đổ của không gian, việc này đáng sợ nhất."

"Ta nói là dùng man lực à." Tiểu Tháp nói.

Một tia khí hỗn độn bay ra rồi tiến tới miếng đồng thau to bằng nắm tay kia, trong nháy mắt hơn trăm ký hiệu thần bí phát sáng nằm dày đặc ở mặt ngoài miếng đồng thau, khiến nó trở nên rực rỡ.

Cuối cùng, nó chẳng còn giống miếng đồng thau nữa mà ngược lại giống như là miếng thần ngọc xinh đẹp, vô cùng óng ánh và trong suốt.

"Ồ, bên trong đặc chứ không phải là không gian." Thạch Hạo ngạc thiên, sau đó có chút sốt sắng, sợ mình vui vẻ quá sớm.

Tiểu Tháp cũng chưa dùng pháp lực vô thượng của mình để phá huy mà đang từ từ suy diễn, cuối cùng khống chế một tia khí hỗn độn thay đổi trình tự của những ký hiệu kia, không ngừng di động qua lại.

Hộp báu đồng thau không ngừng phát sáng, càng ngày càng sáng rực, thiên địa như đang vặn veo, đang run rẩy.

Phía trên ngọn núi, Thạch Hạo vô cùng kinh ngạc, bởi vì sau khi những ký tự này nối liền với nhau, nằm dày đặc và đan dệt lại, thì hình thành một cánh cửa mở ra một tiểu thế giới trong hư không.

"Quá thần bí mà!" Thạch Hạo vui mừng, nó biết đã thành công rồi.

"Đi lấy đi." Tiểu Tháp nói với nó có thể đi vào rồi.

Thạch Hạo cất bước xuyên qua cánh cửa đó, tiến vào một tiểu thế giới hư vô, nơi này rất tối tăm, cũng không lớn lắm, ngay chính giữa có một cái bàn đá.

"Xông vào." Đại Hồng Điểu hô lớn, cả đám người nhanh chóng vọt vào tiểu thế giới này.

"Hả, đúng là bủn xỉn mà, chỉ có một cái bàn đá, chẳng có Thần tàng?" Hỏa Nha thất vọng.

"Đắc thủ rồi." Thạch Hạo cười cười, lắc lắc một tấm da thú trong tay, đây chính là vật mà Dược thần lưu lại, bên trên có ghi không ít thứ.

Dược thần đoạt được Hoàng điệp chính là từ Thế giới hộp báu nà có thể mở ra được là nhờ đoạt được mật chú ở trong một động phủ thái cổ.

"Không có Hoàng điệp à?" Cửu đầu sư tử nói.

"Ở trong Dược dô, bên trên có ghi rất rõ ràng." Thạch Hạo nói, sau khi Dược thần mở ra hộp báu thì đã mang con sinh linh kia ra ngoài, muốn mượn nhờ tổ căn để ấp nở.

Mọi người tiến tới xem tấm da thú đó.

Đám người giật mình, muốn ấp nở Hoàng điệp thì cần vô cùng vô tận tinh hoa thiên địa, khó mà có thể tưởng tượng nổi, nếu không thì dùng thứ gì để thể hiện ra sự mạnh mẽ và phi phàm của nó chứ.

Bên trong Dược đô có địa mạch tổ căn, lại được xưng là cửa Sinh trong thiên địa, vô cùng thích hợp cho việc tẩm bổ trứng của côn trùng giúp nó có thể nở ra.

"Bị phong ấn ở bên dưới ngọn núi thấp kia, ở bên trong địa mạch tổ căn?" Lâm Côn giật mình, lại là trọng địa môn phái của lão nhưng nơi đó không ai có thể tiến vào.

"Nó có thể xuất thế sớm rồi chạy mất hay không?" Đại Hồng Điểu nói.

"Không đâu, nơi đây có ghi rõ nè." Thạch Hạo chỉ và tấm da thú.

Lúc trước, sau khi mở ra Thế giới hộp báu, Dược thần thấy một quả trứng điệp bị phong ấn ở trong bình Thần Băng, sau khi y lấy ra thì đưa vào trong địa mạch tổ căn Dược đô và bày xuống trận pháp vô cùng đặc biệt, chỉ cần trứng thần được ấp nở và tẩm bổ sau khoảng thời gian ngắn gì sẽ lại bị truyền tống vào trong bình Thần Băng, tiếp tục bị phong ấn.

Dược thần hi vọng khi mình rãnh rang thì sẽ tự tới mở ra bình Thần Băng.

Đáng tiếc, y đã chết, không còn đợi được ngày nhìn thấy thần trùng xuất thế.

"Dược thần rất cẩn thận, y sợ không thu phục được sinh linh không kém gì Thập Hung này." Hỏa Linh Nhi nói.

Mọi người đều gật đầu, mạnh mẽ như Dược thần mà cũng cẩn thận như vậy, hi vọng dùng toàn tâm toàn lực để thuần dưỡng con Thần điệp kia.

"Thật sự đã tìm được..." Giờ phút này, thái thượng trưởng lão của Dược Thần môn Lâm Côn như là hồn bay phách lạc, quả thật không thể tin vào những chuyện đang diễn ra trước mắt mình.

Nên biết, đây chính là thứ trong truyền thuyết, càng là người hiểu rõ mọi chuyện thì càng kinh ngạc hơn, miếng đồng thau được truyền thừa từ thượng cổ cho tới giờ mới được ghép hoàn chỉnh lại với nhau, và dẫn tới tung tích của Hoàng điệp.

"Lâm trưởng lão, tương lai ta sẽ không quên ông đâu." Thạch Hạo mở miệng, vỗ vỗ bả vai của lão.

Lâm Côn tỉnh lại, đưa thì đã đưa rồi còn gì phải hối hận nữa chứ, hơn nữa lão biết, cho dù Hoàng điệp có nằm trong tay thì lão cũng chẳng hề nuôi dưỡng nổi. Hơn nữa, việc này cũng không tính là đầu tư không có lãi, nếu Thạch Hạo có thể bình an mà quật khởi thì tương lai mấy ai có thể ngăn được?

Trở lại Dược đô, những người này nhanh chóng hành động, muốn mở ra cấm chế thượng cổ, lấy đi bình Thần Băng đó.

Hai ngày sau, dựa theo sự ghi chép trên da thú thì đã tìm thấy một tế đàn nhỏ ở dưới lòng đất của Dược đô, và đã kích hoạt thành công.

Bọn nó cũng chẳng hề nhằm về phía Thần Dược môn mà chờ đợi ở ngoài núi nhỏ, lẳng lặng chờ đời bình Thần Băng được truyền tống từ trận pháp ra ngoài.

"Ồ, linh khí sao lại nồng đậm hơn thế." Giờ phút này, không ít người ở Dược đô đều kinh ngạc, lộ vẻ không hiểu.

Thần Dược môn, rất nhiều người càng nghi ngờ hơn, bởi vì bọn họ cảm thấy ngọn núi thấp kia chỉ trong nháy mắt đã mờ ảo, tràn ngập ra vô tận linh khí, tựa như là một tòa tiên sơn vậy.

Nơi xâu nhất của tổ căn dưới lòng đất có một cái ao, thần hà mờ mịt không ngừng lưu chuyển, đó chính là chất lỏng của địa mạch linh căn hóa thành, có một loại khí tức bất hủ.

Một chiếc bình trắng như tuyết chìm ở đáy ao, từng cái ký hiệu rực rỡ sáng lên rồi hóa thành trận pháp bao phủ nó lại, xoạt một tiếng, thứ đó đã bị truyền tống.

Linh khí trong ao sôi trào, dưới đáy ao phát ra thần quang vô lượng, mà bình Thần Băng ấy đã biến mất và xuất hiện ở bên ngoài.