Thế Giới Hoàn Mỹ

Chương 450: Thần uy của Hoang Thiên hầu




Bức tường cao to có màu vàng kim nhạt, hoàng gia lựa chọn những nguyên liệu bằng đá để xây dựng rất khắc khe, không chỉ cần chắc chắn mà còn phải an lành và đầy uy thế.

Lầu các phải hùng vĩ, tất cả đều dùng ngói lưu ly, dưới ánh tà dương lập lòe ra hào quang thần thánh.

Thạch Hạo nhanh chân tiến bước tới trong cấm địa của hoàng gia, người thường cơ bản không thể đặt chân tới dù là nửa bước.

Loáng thoáng, nó cảm thấy có chút ngột ngạt, toàn bộ hoàng cung vô cùng hùng vĩ, cung điện san sát, xanh vàng rực rỡ, hiện vẻ nghiêm trang và uy thế của Hoàng đạo.

Thực lực càng mạnh thì cảm nhận càng rõ ràng, khiến họ phải kính nể.

Khí vận của cả quốc đều tập trung ở đây, có thể nói đây là trái tim của Thạch Quốc, là nơi trọng yếu nhất, được truyền thừa từ Thượng cổ tới giờ, nơi đây có rất nhiều thần tích.

Cung trời đầy hùng vĩ vắt ngang, cửa thành mà Thạch Hạo vừa bước qua bất quá chỉ là cái đầu tiên, chỉ vừa mới nhận thức đươc vẻ ngoài mà thôi.

Một đám lão già vây quanh lấy Thạch Hạo, có phủ Hoang Thiên hầu, còn có những thị vệ già trong hoàng cung, từng người lộ vẻ nghiêm trang.

"Các ngươi có ý gì đây, năm lần bảy lượt ngăn cản Hoang Thiên hầu vào cung, đây là muốn mưu phản sao?!" Một thị vệ già quát lớn.

"Chúng ta chỉ làm tròn phận sự bảo vệ hoàng cung mà thôi, không cho bất cứ người nào không có phận sự xông vào." Chiến tướng ôm quyền, giọng nói chẳng phải nam chẳng phải nữ vang lên.

Hiển nhiên, gã sớm lựa chọn phương án rồi, đã có người đi vào trước và cũng là người mà gã nương tựa, gã cũng chẳng hề chấp nhận Thạch Hạo, thậm chí còn muốn làm trái với di chiếu mà Thạch Quốc lưu lại.

Huynh đệ già của Thập Ngũ gia đều lộ vẻ giận dữ, một vài tên thị vệ già trong hoàng cung cũng trừng mắt, quát lớn: "Các ngươi cũng đừng quên, quốc này mang họ Thạch, chứ không phải là thế gia vọng tộc của vực ngoại."

"Chúng ta biết chứ." Chiến tướng kia không hề bị lay động, ánh mắt vẫn lạnh lẽo như trước.

Thạch Hạo bước lên trước, không hề dừng lại, nói: "Nếu vì công, ta rất thích ông. Nếu như đã đi theo địch, cứ khúm núm, bán đi Thạch Quốc, hôm nay tất giết chết ông!"

Nó chỉ mười lăm tuổi, và cũng rất khôi ngôi, tuy còn nhỏ nhưng khi nói những câu này thì có uy nghiêm cực lớn, khiến cho những tu sĩ kia phải rút lui.

"Hoang Thiên hầu, uy phong thật lớn, nhưng ngươi nên nhớ kỹ, đây là hoàng cung!" Chiến tướng vẻ mặt xám đen, liên tiếp cười lạnh.

Thạch Hạo tiến lên, cơ bản chẳng hề để ý tới gã, xuyên thẳng qua cửa cung điện rồi tiến bước về nơi sâu nhất trong hoàng cung, khiến cho những người kia từ từ lui về sau và sau cùng chẳng ai dám ngăn cản.

"Thủ ở nơi đây, một khi có động tĩnh thì lập tức đóng kín hoàng cung, giết sạch những người đi vào." Chiến tướng thấp giọng ra lệnh, việc này làm cho đám binh sĩ khác biến sắc.

Thạch Hạo đi qua bốn dãy cung điện thì tới một nơi vô cùng rộng lớn, hiển nhiên sắp tới trung ương Thiên cung rồi, nhưng nơi đây nó nhìn thấy một gương mặt xa lạ.

Một chàng trai tuổi không lớn lắm, sợ chưa tới hai mươi, thân mặc áo tím, có cặp mắt phượng, khí chất cao quý không thể tả nổi.

Y đứng bên ngọc trì, bên trong hoa sen mọc san sát, đi kèm là linh vụ bốc hơi, những thứ này hợp lại khiến cho y trông rất phi phàm, cứ như tiên thần lâm thế.

Thạch Hạo nheo mắt lại, người này không bình thường, tuy rằng rất đẹp trai nhưng lại khiến người khác cảm thấy như là một con hung thú đang ngủ đông, một khi nổi cơn điên thì cực kỳ kinh khủng.

"Thạch huynh, ta chờ huynh rất lâu rồi." Y mở miệng.

"Hắn tời từ Bất Lão sơn." Một thị vệ già nói nhỏ cho Thạch Hạo biết.

Thạch Hạo nghe thế thì gật gật đầu, âm thần hỏi nhỏ: "Thạch Hạo từng lưu lại chiến thư nói rằng muốn ta tiến cung, và người cũng từng gọi qua tên này?"

"Sao có khả năng chứ!" Thị vệ già lắc đầu.

Thạch Hạo nghe thế thì trong lòng bốc hỏa, chân tay của đại giáo vực ngoại quá dài, không ngờ lại trắng trợn như vậy, cứ như thế xông thẳng vào, đây vẫn là hoàng cung của một quốc gia ư?

Đây chính là muốn soán ngôi hoàng đế, nói vậy thì đã chọn được con rối rồi.

Nó một lời cũng chẳng nói mà chỉ xoay người về sau, khí tức mạnh mẽ hơn cứ như là một ngọn núi lửa phun trào.

Chàng trai áo tím này mở miệng lần nữa, nói: "Thạch huynh sao thế, sao không nói lời nào vậy, cứ thế rút lui à?"

Thạch Hạo chẳng hề quan tâm, tiếp tục cất bước quay lại dãy cung điện thứ hai, khi nhìn thấy đám binh sĩ đang phong tỏa nơi đây thì con mắt trở nên băng hàn.

Tên chiến tướng kia giật nảy mình, mặt mày tối sầm lại, sát khí hiện ra thế nhưng nếu so sánh với Thạch Hạo thì chẳng tính là gì cả, khí thế của đối phương ép gã gần như nghẹt thở.

"Cẩu nô tài, dám cho người ngoài tiến vào cấm địa hoàng cung, giết!"

Âm thanh của Thạch Hạo lạnh lùng vang lên, trước kia nó không giết gã chỉ vì không muốn người khác cảm thấy nó thích giết chóc, bởi vì trong Hoàng thành này thế lực khắp nơi rất mẫn cảm.

"Ngươi nói cái gì, tỏa trận, giết chết hắn!" Chiến tường quát lên, giờ phút này gã hoàn toàn trở mặt, từ lâu gã đã nương nhờ vào đại giáo vực ngoại nên gã thao túng được rất nhiều binh sĩ.

"Rút đi, chuyện cũ ta sẽ bỏ qua hết, ai lưu lại thì đều phải chết!" Thạch Hạo lạnh lẽo nói.

Lúc này có một vài người nhanh chóng lùi về sau, thầm hối hận đã tham gia vào trong trận sóng gió này, dù có đại giáo vực ngoại giúp sức thì đã sao? Chung quy lại đây là Thạch Quốc, tương lai khi ngàn người chỉ trỏ nói rằng ngươi là kẻ phản bội, vậy biết giấu mặt đi đâu.

Tên chiến tướng tuy hơi sợ hãi nhưng cũng không có lùi lại, gã cười gằng một tiếng rồi lấy ra một chiếc hồ lô máu, trong chớp mắt vặn nút hồ lô, một luồng ánh kiếm phóng ra chém thẳng về phía đầu lâu Thạch Hạo.

"Pháp bảo của Thánh nhân!" Một vài tên thị vệ già kinh hãi tới tái mặt, bọn họ nhanh chóng tiến tới phía trước và muốn bảo vệ Thạch Hạo.

Người của Hoang Thiên hầu cũng nhanh chóng tiến tới, liều mạng ra tay, nhưng khi đối mặt với gợn sóng khủng bố kia thì hoàn toàn tuyệt vọng.

"Lui lại!" Thạch Hạo khẽ quát.

Chẳng trách lại dám đối phó nó, đại kiếp nạn vừa qua khỏi, là thời khắc mà thần thánh cũng phải bỏ mình, có thể uy hiếp tới tính mệnh nó cũng chỉ có loại đại sát khí như thế này mà thôi, thế nhưng nó cũng chẳng hề e ngại.

"Ầm!"

Thần quang từ trước và sau lương Thạch Hạo vọt thẳng lên tận trời cao, cứ như là một thanh thần kiếm chống đỡ cả trời xanh, nếu không có thủ đoạn này thì sao dám một mình một người tiến nhập Thạch đô.

Tu hành một năm rưỡi, nó tiến vào Liệt Trận Vương cảnh, khối cốt kia tự nhiên cũng đã thức tỉnh, tuy không có hoàn toàn nắm giữ nhưng cũng có chút uy thế để hộ thân.

Một vệt sáng đảo qua, ánh kiếm lao ra từ hồ lô máu kia bị đánh ngược trở lại, đồng thời cả bảo bụ bị bao phủ lấy rồi phong ấn lại.

Ánh lành lại lóe lên, Thạch Hạo dùng Chí Tôn cốt tế luyện binh khí này, xóa đi ấn ký của chủ nhân chiếc hồ lô này sau đó ném cho một vị lão nhân của phủ Hoang Thiên hầu.

"Mất một binh khí cấp Vương, đổi một Thánh khí, không thiệt thòi."

Sau một khắc, toàn bộ ánh sáng đều biến mất, thiên địa khôi phục lại yên tĩnh, vẻ mặt của Thạch Hạo vẫn lạnh lùng như tước, sau đó giơ tay lên, một luồng kiếm khí to lớn bay ra, bụp một tiếng, chắt đứt đôi tên chiến tường kia.

Mặc cho gã tránh né, điều động bảo thuật nhưng đều vô dụng, toàn bộ ký hiệu đều bị ánh kiếm đánh nát, cứ thế giết chết gã!

Máu tươi chảy ào ào, gã không ngừng rên rỉ trên mặt đất, trong mắt tràn ngập vẻ tuyệt vọng, và vẻ sợ hãi vô tận, cuối cùng khi chết cũng chỉ biết trợn tròn mắt, tràn đầu hối hận.

Đó là thủ đoạn gì? Pháp khí của Thánh nhân mà cũng chẳng có chút tác dụng gì, vừa mới đối mặt đã bị đoạt đi, Hoang Thiên hầu đáng sợ đến mức nào? Đám binh sĩ kia đều rợn cả tóc gáy.

Thạch Hạo lạnh lùng vô tình, toàn thân tỏa ra kiếm khí, những âm thanh xoẹt xoẹt không dứt bên tai, từng chiếc đầu lâu không ngừng lăn dài trên dất, cả mặt đất toàn là máu tưới, mùi tanh tưởi sộc thẳng lên mũi.

"A... không, ta bị ép, xin Hoang Thiên hầu hãy hạ thủ lưu tình!"

Đáng tiếc, Thạch Hạo chẳng hề động lòng, vừa nãy đã cho cơ hội để họ rút lui, rất nhiều người đã nghe theo nhưng vẫn có người lại muốn "ở lại".

Đây là một cuộc đồ sát, mặc cho những người kia lấy ra bảo cụ, triển khai toàn bộ thần thông nhưng tất cả đều khó mà chặn đứng được một đòn của Thạch Hạo, pháp môn Côn Bằng triển khai, nó hóa thành một luồng ánh vàng lao vụt qua thì trên đất đã ngã xuống đầy thi thể.

Áo quần Thạch Hạo chẳng dính chút máu tươi, khôi ngô tuấn tú, từ từ bước qua thi thể, lần nữa xoay người tiến vào nơi sâu trong hoàng cung, khi rời khỏi huyết thi lại tựa như một vị "trích tiên".

"Cử người bảo vệ nơi đây!" Âm thanh của Thạch Hạo từ xa truyền tới, những người còn lại câm như hến chỉ biết nghe theo mà thôi.

"Thạch huynh trở lại rồi à?" Thanh niên mặc áo tím vẫn còn đó, cảm nhận được sát khí của nó nên chấn động trong lòng, cuối cùng vẫn là khinh thường tiểu Thạch, nó một thân một mình lại dám tiến vào hoàng đô, rồi còn đại khai sát giới ở nơi đây.

"Sao ta không thể trở lại chứ, đây là cấm địa hoàng cung của Thạch tộc ta, sao ngươi lại đi vào hả, hay muốn đoạt lấy đại nghiệp của Thạch Quốc ta?" Thạch Hạo lạnh lùng hỏi.

"Ha ha, Thạch huynh, huynh không biết rồi, huynh ta có chút máu mủ đấy, ta tới từ Bất Lão sơn." Người áo tím cười nói, sau đó giới thiệu mình tên là Tần Dũng.

Thạch Hạo chẳng nói gì, dựa vào cảm giác nhạy bén của mình thì nó biết tên này rất mạnh mẽ, quá nửa là nhân vật đứng đầu thế hệ của Bất Lão sơn, tuy không nói mạnh nhất nhưng cũng gần như thế.

"Thạch huynh, chỉ cần huynh đồng ý, chúng ta có thể trợ giúp huynh trở thành tân Hoàng đế!" Tần Dũng nói.

"Để ta trở thành con rối Hoàng đế à?" Thạch Hạo mặt lành nhìn y.

"Sao lại nói lời đấy, chỉ là tận chút sức lực cho Bất Lão sơn mà thôi, những chuyện khác chúng ta sẽ không can thiệp vào." Tần Dũng nói.

"Chờ ta diệt trừ ngươi hay là ngươi tự rút lui?" Thạch Hạo ngắt lời y, vô cùng ngang ngược.

"Thạch huynh, huynh cho rằng chỉ dựa vài mình mình là có thể bình định tất cả ư?" Tần Dũng vẫn cười cười như trước.

Thạch Hạo không nói gì, vẫy tay, hồ lô máu nằm trong tay tộc nhân của mình rơi vào tay nó, đây là một món Thánh khí, nó cứ thế khống chế tiêu diệt về trước.

Lúc này Tần Dũng biến sắc, y là kỳ tài ngút trời, được xưng là một trong tam kiệt mạnh nhất trong thế hệ tuổi trẻ của Bất Lão sơn, nhưng giờ khắc này lại cực kỳ căng thẳng, dù gì cũng là Thánh khí, trên người y cũng có nhưng cũng chưa tới mức liều mạng và tử chiến như thế.

Ngay sau đó, y xoay người rời đi, nói: "Được, ta tạm thời lui vậy."

Y vô cùng sảng khoái cứ thế bay ngược ra sau, đối mặt với thiếu niên khôi ngô này, y có một ảo giác cứ như đang đối mặt với Thập Hung Thái Cổ, khiến người kiêng kỵ.

Việc này ngoại dự liệu của người khác, và cũng chẳng hề có đại chiến nào bùng nổ.

Thạch Hạo nhanh chân tiến tới, rốt cuộc cũng đã tới trước trung ương Thiên cung, trên trời xuất hiện một con Chân Long, đây là do long khí nơi hoàng cung hóa thành, nó phát ra từng tiếng rồng gầm, rung động chín tầng trời.

Nơi đây có không ít người, tất cả đều là cường giả của vực ngoại, cũng có các lộ vương hầu của hoàng đô Thạch Quốc, bầu không khí cực kỳ kỳ lạ.

Thạch Hạo được một đám thị vệ già tháp tùng rồi từ từ đi tới, bễ nghễ bốn phía, ánh mắt cực kỳ lạnh lùng, mà lúc này ai cũng đều tập trung về phía nó.

"Đám ngoại lai vực ngoại lập tức cút khỏi cấm địa hoàng gia của Thạch Quốc ngay, bằng không, giết không tha!"

Sau khi tới nơi này, đây là câu nói đầu tiên của Thạch Hạo, ngang ngược cực kỳ.

"Các vương hầu mộng tưởng tới vực ngoại, muốn đảo lộn càn khôn, hi vọng có thể thay trời đổi đất, ta cho các ngươi một cơ hội, lạc đường thì phải biết quay lại, những ai không ưng thuận, giết không tha!"

Đây là câu nói thứ hai của Thạch Hạo, chỉ vừa mới vào hoàng cung mà đã quyết đoán như vậy rồi, cay nghiệt vô tình.

Thanh âm của nó như kiếm ngân, không ngừng vang vọng, chấn động trời xanh, khiến cho tất cả mọi người đều biến sắc, rung động không thôi.