Thế Giới Hoàn Mỹ

Chương 740: Thư viện Thiên Tiên




Dịch: Ngân

Biên: ronkute



Thư viện Thiên Tiên, nằm ở biên giới khu vực Côn châu, vô cùng rộng lớn và bao la, nó chiếm diện tích cực lớn hơn xa những tòa thành khổng lồ bình thường.

Nơi đây, mây màu bốc lên, những kiến trúc hùng vĩ và to lớn, thậm chí ở bên trong thư viện còn có rất nhiều linh sơn, phi bộc, còn có những con sông lớn vắt ngang, vô cùng xinh đẹp.

Nơi đây rất nổi danh, tuy rằng thượng giới mênh mông vô ngần nhưng thư viện lâu đời này lại vô cùng mạnh mẽ, danh chấn ba ngàn châu, là đạo thống cao cấp nhất.

"Thư viện Thiên Tiên với mười bức tranh tuyệt mỹ, chẳng lẽ có người không thèm? Là mười cô gái kinh diễm nhất đó."

"Thái Dương Thần tước để lại bảo thuật, ngươi cần phải trả giá thật cao. Tuy không đầy đủ nhưng cũng là hướng thẳng về phía đỉnh cao Hỏa đạo, tìm hiểu rõ ngọn ngành thì có thể thông hiểu chân lý Hỏa đại đạo, đạp lên trên con đường của chính mình."

"Chuẩn thánh dược, cổ dược tám ngàn năm, đã tỏa ra thánh quang, gần như hóa thành thánh dược, những người đến đây đều có ý định tranh giành, là bảo dược hi thế đó!"

Thạch Hạo đi tới khu vực cách Thư viện Thiên Tiên rất xa thì thấy cảnh tượng này, dòng người dày đặc, nơi đây có một khu chợ để trao đổi các loại bảo vật rất lớn.

Trên thực tế, phóng tầm mắt mà nhìn, xung quanh khu vực thư viện có rất nhiều tòa thành vệ tinh liền sát với nhau, hơn hẳn những tòa thành trì lớn, chiếm diện tích rộng tới đáng sợ.

Đương nhiên, chỗ này không có tường thành mà chỉ là những kiến trúc, là khu phố chợ náo nhiệt, bởi vì nơi đây tiếp giáp với một số đại giáo, cơ bản không cần xây dựng các tường thành để bảo vệ làm gì.

Có ai dám tới nơi này hống hách?

Hiển nhiên, những khu vực bên ngoài này đều phát triền ăn theo Thư viện Thiên Tiên, tất cả hợp lại hình thành nên một nội thành bao la, hoặc có thể nói là khu phố chợ, nó còn lớn hơn rất nhiều so với Thư viện Thiên Tiên.

Có người từng thống kê qua, mười mấy tòa thành vệ tinh này hợp lại, nhân khẩu thường trú hoặc tạm trú phải có tới mấy trăm vạn.

Có người đời đời ở nơi này, cũng có người lại là tu sĩ làm ăn buôn bán ở nơi này, còn có một nhóm người trẻ tuổi vượt châu tới đây, chỉ vì tu hành nên gia nhập thư viện.

Thạch Hạo vô cùng kinh ngạc, khu vực này quá lớn, loay hoay hơn một canh giờ mà vẫn chưa hề tới cửa lớn thư viện, chỉ là ở khu vực bên ngoài mà thôi.

Hắn vô cùng phấn khởi, hắn không ngừng loanh quanh trong khu phố chợ và tòa thành vệ tinh này, không thể không nói nơi này có nhiều bảo bối, có thể trao đổi những bí bảo hi hữu.

Thậm chí, hắn còn nhìn thấy bản niêm yết công khai bảo thuật của hung thú thái cổ, đủ tiền thì có thể mua!

Đương nhiên, đó là cái giá trên trời, đủ để chôn sống một vài gia tộc lớn, quá mức đắt đỏ, người bình thường cơ bản không đáp ứng đủ.

Hiển nhiên, nơi đây có rất nhiều người không bình thường, ít nhất Thạch Hạo nhìn thấy một vài người trẻ tuổi đứng ở nơi đó, nhìn chằm chằm cốt thư, suy nghĩ giá trị của bảo thuật.

Mà cũng không phải chỉ nơi đó, những nơi khác cũng có những bản niêm yết về các đại thần thông hi thế.

Đương nhiên, những nơi đó đều được xây dựng với những màu sắc sặc sỡ, khí thế phi phàm, đấy là những phòng đấu giá rộng lớn, không phải là phố chợ bình thường có thể tới mua sắm.

"Thật là lợi hại, ngay cả những thần thông như vậy mà cũng có bán, Thư viện Thiên Tiên thật không bình thường." Thạch Hạo không thể không thán phục.

Bên cạnh có người nghe được lời nói của hắn, tiếp lời nói: "Tất nhiên rồi, nơi đây chính là một trong những thánh địa tu đạo cao nhất của thượng giới, rất nhiều gia tộc muốn đưa con cháu mình tới nơi này, tập trung vô số anh tài, thế lực có nội tình đứng ở đằng sau nhiều không đếm xuể, không thiếu những thiếu niên trẻ tuổi đằng sau là những gia tộc đều có năng lực mua những thứ này."

"Nhưng mà, những bảo thuật kia cũng không phải là không thiếu sót, vẫn có tỳ vết, ngoài ra sau khi mua thì không được tiết lộ, nếu không sẽ bị truy trách nhiệm, bởi vì người sở hữu đầu tiên đều muốn bán cho nhiều người." Có người nói.

Thạch Hạo kinh ngạc, cẩn thận hỏi thăm.

"Người trẻ tuổi, ngươi vừa tới đúng không, hiểu biết về Thư viện Thiên Tiên quá ít, những phòng đấu giá này không đơn giản đâu, phía sau bọn họ đều có đại nhân vật đỡ đầu, nếu không dùng cái gì mà dám làm thế. Nghe nói, sau lưng hẳn là Thiên Thần của Thư viện Thiên Tiên, bọn họ đưa những chiến lợi phẩm và bảo thuật ra nơi này để gửi bán."

Những bảo thuật này co thể là của những cường giả siêu cấp khi du lịch bên ngoài, hay là có duyên đạt được, cũng không phải là của thư viện, hoặc là thứ mà bọn họ không cần.

Ngoài ra, còn có những anh tài trong thư viện ra bên ngoài rèn luyện thì chiếm được những bộ thần thông, nếu như không cần thì có thể bán ở đây.

Thạch Hạo tìm kiếm bốn phía thì có một vài thứ khiến hắn hứng thú, đi quanh một vòng thì biết rất nhiều đồ, thứ tốt có mà thứ đểu cũng chẳng thiếu, hàng giả hàng nhái tràn lan.

Trong lúc vô tình, hắn đi tới trước một cửa lớn hùng vĩ của Thư viện Thiên Tiên, đây chính là cánh cửa đã đứng sững ở đây từ thái cổ.

Mười hai cây trụ đá vô cùng to lớn, mỗi một cái phải tới mấy người ôm mới đủ, bên trên có khắc những thụy thú, chim thần, phong cách tang thương cổ xưa, cánh cửa to lớn và rộng rãi, có sự lắng đọng của năm tháng, nói lên gốc gác của chính mình.

Chính xác, Thư viện Thiên Tiên là thần thánh, là thánh địa tu đạo trong lòng của tất cả mọi người, dù là tinh anh con cháu của những gia tộc lớn cũng không ngại vượt châu tới đây, chỉ vì cầu đạo.

Bên trong thư viện, có những vết tích thiên liêng từ thượng cổ, có nơi giảng đạo Thiên Thần, có mật thất Giáo chủ, chỉ cần có thể tiến vào thì có thể sẽ thu hoạch rất to lớn.

Bởi vì, bên trong có cảm ngộ của thánh hiền, ghi chép lại tâm đắc mà bọn họ từng tu luyện!

Các loại như bảo thuật cấm kỵ trong thư viện sẽ không truyền ra ngoài, đây chính là thứ để kéo dài đạo thống, dùng để trấn giáo, thế nhưng có rất nhiều rừng bia ghi chép lại cảm ngộ thì vô cùng hữu ích cho những đệ tử kiệt xuất.

Đây cũng chính là nơi mà rất nhiều thanh niên kiệt xuất ngóng trông, vì vậy hàng năm sẽ có lượng lớn thiên tài mang theo tâm chí hành hương tới đây hòng bái vào trong thư viện.

Đương nhiên, đây cũng chỉ là nơi để tìm tòi học hỏi, những môn đồ này sau này nhất định phải rời đi, đi tìm hiểu và cầu đạo, cần phải dùng giá lớn để đánh đổi.

Bởi vì, thiên hạ này không có cuộc ban ân nào vô duyên vô cớ cả.

"Ầm!"

Nơi sâu trong thư viện hiên lên từng đám khói to lớn, đi kèm là một bóng người lớn lao đè ép thiên hạ, chọc thẳng vào tầng mây.

Người này khiến bầu trời run rẩy, cứ như là một vị nhân tiên vô thượng xuất hiện trên thế gian, đang giảng đạo, tụng kinh trong thư viện, chấn động toàn bộ cổ địa.

Khí thế ấy quá mức to lớn, chấn động lòng người, rất nhiều người nhịn không được mà phải quỳ xuống cúi lạy, vô cùng thành kính.

Mưa ánh sáng dày đặc buông xuống làm cho tất cả mọi người gần như muốn tỉnh ngộ, tất cả như có chút thu hoạch gì đó, thân thể và linh hồn như được tịnh hóa thêm một lần.

Thời gian rất lâu sau, mọi người khôi phục lại tinh thần.

"Đó là di tích tiên hiền, bên trong có di khắc của Chân Tiên, có cảm ngộ của Giáo chủ, cũng có những tấm bia đá tâm đắc của Đế tộc, vô cùng thần thánh, dù là những bá chủ của đại giáo khác cũng khát khao, hi vọng có một cơ hội duy nhất để tiến vào?"

"Là ai? Lại có cơ duyên lớn như thế, tạo hóa lớn như vậy à!"

"Không cần đoán, chắc chắn là Phượng Vũ, tuyệt thế tiên tư, nàng tới đó mấy lần liên tiếp là để chuẩn bị cho đại quyết chiến thiên tài của ba ngàn châu!"

Mọi người bàn luận sôi nổi, vô cùng ước ao, bởi vì dù là ở ngoài thư viện thì cũng có thể thấy những dị tượng đó.

Thạch Hạo cũng chấn động, lòng nổi gợn sóng.

Nơi đó tràn ngập màn khói, một bóng người với uy thế to lớn xông lên cửu tiêu, rất lâu sau cũng không hề tiêu tan, sợ rằng không hề kém hơn Chiến đế, lão Thiên Nhân.

Mà đây tựa như do một vài dấu ấn khắc trên bia đá tạo thành, có thể thấy được kinh người tới cỡ nào, thai nghén ra vận may lớn kinh thiên tới dường nào.

Bóng người đó thu lại biến mất không thấy tăm hơi, chỉ có nơi làm xuất hiện cảnh tượng đó thì mới biết được xảy ra thứ gì, có thể thấy được một khi tiến vào trong thì sẽ thu hoạch tới mức nào rồi.

"Bên trong có di khắc của Chân Tiên, thật không?" Thạch Hạo hỏi người bên cạnh, bởi vì trong lòng hắn vô cùng chấn động.

"Nhà quê! Cái gì cũng không biết, vậy mà cũng đòi tiến vào Thư viện Thiên Tiên? Xem ra lại là một tên tới tìm vận may, muốn ăn may vượt ải, ngươi nhất định sẽ vào không được." Nơi cửa thư viện có một cô gái nói, khuôn mặt xinh đẹp, dáng điệu kinh người, mang theo vẻ khinh thường nhìn Thạch Hạo, hiển nhiên là học viên của thư viện.

Thạch Hạo kinh ngạc, nhìn kỹ thì cũng là thiếu nữ vô cùng xinh đẹp, vô cùng hiếm có.

"Nhìn cái gì, đừng có đứng trước cửa thư viện ta." Thiếu nữ kia chán ghét, tâm tình tựa hồ không được vui.

"Sư muội nói quá đúng, thư viện chúng ta cũng không phải tiến vào được, ngàn tên thiên tài chỉ chọn một, đều là tinh anh các tộc." Một người trẻ tuổi đi phía sau cười nói với vẻ lấy lòng, nhìn về phía cô gái ấy với vẻ mặt ấm áp. Sau đó hắn nhìn về phía Thạch Hạo, khinh bỉ nói: "Ta thấy ngươi cũng chỉ hai mốt hai hai tuổi, mới chỉ là Liệt Trận cảnh mà cũng muốn tiến vào thư viện ta, ta khuyên ngươi nên trở lại khổ tu thêm mấy năm nữa đi."

Thạch Hạo không nói gì, khí tức mà hắn lộ ra vẫn chưa hề biểu hiện ra tu vi thật sự của mình, thế nhưng chỉ có hỏi một câu liền bị người khác nói một lèo như thế, hắn mở miệng nói: "Ta già như vậy à, chưa đủ mười tám mà."

"Mười tám tuổi là Liệt Trận cảnh thì có gì đáng để khoe hả, một vài người tài ba cùng tuổi với ngươi thì đã có người nhen nhóm Thần hỏa rồi đó!" Cô gái vô cùng xinh đẹp kia hừ lạnh một tiếng.

Nàng một thân y phục xanh lục cứ như là lá sen, tôn lên như là một nụ hoa nổi bật, tươi mới và xinh đẹp, vô cùng xuất chúng, đường cong khiêu gợi, nước da trắng như tuyết, dung mạo xuất chúng, quả thật rất đẹp.

Rất hiển nhiên, những người xung quanh vì lời nói to kia mà bị thu hút, rất nhiều người trông lại, không thiếu môn đồ của thư viện.

"Ồ, không phải là Trần Lâm, một trong mười mỹ nhân đó sao, sao lại tức giận như thế chứ, tâm tình rất không vui thì phải." Có người lộ vẻ quý mến.

"Ấy, nói nhỏ thôi. Thư viện mới cập nhật lại bảng tuyệt sắc, Trần Lâm bị đẩy xuống thứ mười một rồi, không phải trong hàng mười nữa. Nghe nói, Thanh Y sư muội vừa mới tới đã lọt vào bảng này, khí chất thanh tân tuyệt tục khiến nhiều sư huynh sư đệ bị hấp dẫn dù chỉ là dáng điệu khi cất bước mà thôi đó."

Mọi người nghị luân, âm thanh rất nhỏ.

Thế nhưng lại lọt vào tai của Thạch Hạo, thần giác của hắn nhạy cảm cỡ nào chứ, lập tức kinh ngạc, chẳng trách vừa gặp lại là một thiếu nữ xinh đẹp như vầy, hóa ra là người thuộc bảng tuyệt sắc của Thư viện Thiên Tiên.

Mà hắn cũng biết, Thanh Y chính là Nguyệt Thiền, nàng vẫn chưa hề hiện thân, nếu không sẽ càng thêm náo động và thứ hạng càng cao hơn nữa.

Thư viện Thiên Tiên bởi vì nổi danh cũng là còn có một chuyện, là sở hữu những tuyệt sắc, từ xưa tới nay cũng không biết xuất hiện bao nhiêu mỹ nhân tuyệt đại.

"Nói cho mà biết, ngươi đừng có đứng ngây làm gì, mau cút đi đi, đừng có chặn đường ở đây." Thanh niên trẻ tuổi vừa nãy lấy lòng Trần Lâm lại lên tiếng.

"Đây không phải là Ngô Phong à, nằm trong tóp 100 cao thủ học sinh thuộc cấp Trung niên của thư viện, thành danh đã nhiều năm rồi."

"Nghe nói hắn đang theo đuổi Trần Lâm, là một sứ giả bảo vệ người đẹp vô cùng mạnh mẽ."

Có người nói nhỏ.

Đồng thời lúc này có vài ngươi tới vây quanh đứng sau lưng của Trần Lâm, không thể không nói cô gái nằm trên bảng tuyệt sắc này có độ nóng cực kỳ cao, đi tới đâu thì cũng có cả đám sứ giả tới bảo vệ.

"Dựa vào gì mà đuổi ta hả, ta còn muốn tiến vào Thư viện Thiên Tiên đấy, tới lúc đó không phải là đồng môn rồi hay sao." Thạch Hạo mỉm cười nói, cũng chẳng hề tức giận.

Bên cạnh có người nhắc nhở Thạch Hạo, hiện giờ cũng không phải là lúc thu môn đồ, bởi vì vừa kết thúc không lâu, muốn vào thì cần phải chờ vài năm nữa.

"Cũng không phải là không có biện pháp, cửa lớn của thư viện luôn mở rộng đối với kỳ tài tuyệt thế, nếu như có thể bước qua thang trời thành công thì sẽ nhận được đặc cách, bất cứ lúc nào cũng có thể tiến vào thư viện." Có người nói.

"Còn có chuyện này à?" Thạch Hạo kinh ngạc.

"Ngươi tỉnh lại đi, bằng vào ngươi mà cũng muốn đi thang trời, sao không nhìn lại mình là ai đi!" Trần Lâm nói, vẻ mặt khinh bỉ, nói: "Không biết trời cao đất rộng."

"Càng ngày càng sa sút, con chó con mèo cũng dám tới thư viện ta nói khoác." Ngô Phong hùa theo chế nhạo Thạch Hạo, lấy lòng mỹ nhân trên bảng tuyệt sắc này.

Xung quanh truyền tới tiếng cười, có thiện ý mà cũng có châm biếm, tất cả đều tập trung lên Thạch Hạo.

"Bước qua tháng trời thì chắc chắn không phải là đệ tử bình thường, có lợi gì thế?" Thạch Hạo cũng không tức giận, khiêm tốn thỉnh giáo người bên ngoài.

Mấy người này lộ vẻ kinh ngạc, thiếu niên này là muốn thử nghiệm à?

"Bước qua thang trời thì sẽ trở thành đệ tử siêu tuyệt, tới lúc đó có thể tiến vào tiên trì gột rửa, còn có thể tắm chung cùng với những giai nhân tuyệt đại nổi danh trên bảng tuyệt sắc, bởi vì các nàng thường xuyên tới nơi đây tắm rửa và tu hành."

"Cái gì? Có lợi tới vậy luôn à!" Thạch Hạo hưng phấn tới mức suýt nữa thì gào to lên.

Tất cả mọi người đều nhìn về phía hắn, đặc biệt là một vài thanh niên trẻ tuổi đều lộ vẻ quái dị, đen tối.

Mà một vài thiếu nữ thì lại đỏ mặt, âm thầm lườm hắn một cái.

Hiển nhiên, tất cả mọi người đều không cho rằng hắn ngạc nhiên về tiên trì, mà chú ý tới giai nhân khuynh thành trên bảng tuyệt sắc kia.

Chỉ trong nháy mắt, trước cửa lớn của Thư viện Thiên Tiên yên tĩnh lại.