Thế Giới Hoàn Mỹ

Chương 846: Khu rừng Thần quả




Dịch: Ngân
Biên: ronkute

Sào giới, bên ngoài khu vực thần bí của Thập Hung sào.

Núi rừng rậm rạp, đường đi gồ ghề, ở nơi này rất khó có thể phi hành bởi vì có quy tắc cấm không.

Khí tức mục nát từ xa tràn tới, có mùi bị hư thối của quả dại, cũng có của những chiếc lá biến chất dày đặc, còn có của những loại thú sau khi chết đi.

Chỉ là, tiếp tục tiến tới thì mấy người Thạch Hạo đều thay đổi sắc mặt, mùi vị mục nát thay đổi thay vào đó là tanh tưởi, một hai con hung cầm thần thú chết đi thì cũng không đến nỗi như vầy.

Sau đó không lâu, trên đất xuất hiện màu đỏ sẫm, không dưới mấy trăm bộ tử thi nằm dày trong vùng núi, cũng không biết đã chết bao nhiêu tháng ngày rồi.

Vốn là, sinh cơ của những sinh linh thành thần ở hậu kỳ rất khó bị tổn hại, dù là khi chết đi thì huyết nhục cũng có thể lưu giữ trong thời gian dài. Nhưng ở đây, lẽ thường bị phá vỡ, máu tươi khắp nơi, thần thi thối rửa.

Mùi tanh tưởi khiến người khác muốn ói, không cách nào chịu đựng nổi.

"Xảy ra vấn đề gì thế, làm sao lại có nhiều người chết như vậy, dù là gặp phải cướp giật thì cũng có khả năng chạy trốn, đáng ra không chết đống như thế này mới đúng chứ."

Bọn họ mang theo nghi ngờ tiến tới, rất nhanh mấy người này đều sợ hãi, bởi vì bên trong núi rừng này nằm ngổn ngang những thi thể, một đoạn ngắn lại có thi thể chắn ngang.

"Thây chất thành núi, quá nhiều đi mà, đã xảy ra chuyện gì?!" Lộ Dịch sắc mặt trở nên trắng bệch, nơi này quá ghê tởm, yên tĩnh chẳng hề tiếng động, hết thảy những sinh linh đều chết.

Đám người kiểm đếm, cách mấy dặm thì phát hiện không dưới ngàn bộ di hài, gần như hơn một nữa so với vừa rồi bọn họ đã gặp qua.

Quan trọng nhất chính là, tất cả đều tập trung lại một chỗ, tựa như là cánh cửa vào địa ngục vậy, nơi ấy xơ xác lạnh lẽo.

Đâu đâu cũng có thần thi thối rửa, cảnh tượng quá kinh khủng, không hề có tiếng động mà chỉ mỗi tiếng bước chân của bọn họ.

Sắc mặt của đám Lạc Đạo và Lam Nhất Trần cũng rất khó coi, tất cả nhịn không được nắm chặt nắm đấm tới mức đầu ngón tay trắng bệch, hiển nhiên thần kinh tập trung tới cao độ.

"Đây là một nơi tuyệt địa, chúng ta không thể tiến lên nữa nếu không hơn nửa cũng sẽ đi theo gót chân của đám người này, chưa hề có một người nào sống khi tới khu cổ địa kia."

Ở đây, giặc cỏ không còn xuất hiện thay vào đó là thần thi, thân thể của Tôn giả cơ bản không thể tồn tại được, mùi vị thối nát sốc tới tận óc.

Bọn họ leo lên một sườn dốc, nơi đây thi thể càng nhiều hơn chất chồng thành ngọn núi nhỏ, trong đó không thiếu những tên sơ đại, vô cùng kinh khủng!

Vách đá màu đỏ sậm, đó là do máu huyết bắn lên và khô đi, giờ mùi máu tanh vẫn còn có thể nghe thấy được.

"Có Chân Thần?!"

Mấy người giật mình phát hiện ra một thân thể hơi đặc biệt, người này cũng đã đột phá tới Chân Thần cảnh thế nhưng vẫn chết ở nơi này, có thể thấy được sự hung hiểm tới cỡ nào.

Những người kia không phải là sơ đại, gân cốt cũng không xuất chúng cho lắm, hiển nhiên có bí pháp nào đó, sau khi tiến vào Tiên cổ này cũng không hi vọng trở nên nghịch thiên, chỉ ước ao đạt được kỳ dược để đề thăng cảnh giới và mang thánh dược về cho môn phái ở ngoại giới.

Đáng tiếc, tất cả đều nằm lại ở nơi này, trở thành thần thi thối nát.

Vượt qua khỏi sườn dốc này thì bạch cốt khắp nơi, đáng sợ vô cùng cứ như là sát khí chói mắt tràn ra, lạnh tới xương cốt của người khác.

Đây là nơi nào? Lại khiến người khác lạnh toát cả da đầu.

Mấy người nhẩm đếm, từ đầu tới giờ cả nhóm đã nhìn thấy hơn hai vạn bộ thi hài ở khu vực này, đây tuyệt đối là ma thổ, lại chết nhiều thần như thế!

"Ta cảm thấy, hay là rút đi đi, không cần mạo hiểm đâu, không ngờ rằng lại có tuyệt địa mà ngay cả Chân Thần cũng phải chết, sơ đại cũng có mấy bộ thi thể nằm ở đây." Lam Nhất Trần nói, trong lòng dấy lên sự bất an.

"Các ngươi lui lại đi, để ta đi tới xem thử tình hình chút đã." Thạch Hạo nói, hắn tò mò muốn tìm hiểu ngọn ngành, chủ yếu là hắn có thủ đoán nên cảm thấy khi gặp nguy cơ thì có thể thối lui an toàn.

Lạc Đạo và Lam Nhất Trần liếc mắt nhìn nhau rồi cắn răng quyết cùng đi, nơi nhiều người chết đi như thế này thì có thể sẽ có vận may lớn cũng nên.

Đáng tiếc, bọn họ không biết nơi này, trước đây cũng không có tìm hiểu kỹ.

Lộ Dịch lộ vẻ sợ hãi, hắn muốn rút lui thế nhưng ba người kia đều quyết đi tới, một mình hắn thì không dám quay lại, mặt mày như đưa đám chấp nhận đi theo.

"Đây là..."

Phía trước vùng đất toàn bạch cốt kia có màu trắng tuyết, thi thoảng có thể thấy được một vài khúc xương gãy.

Hơn nữa, vừa mới bước vào nơi này thì hàn khí trên người mấy người cũng nặng hơn, cứ như là xông vào Tu la giới, tiến vào sát trường đầy đáng sợ, cả người tựa như bị đao chém tới tấp.

Đây là do bạch cốt sau khi phong hóa rồi hình thành nên, đều hóa thành bột phần.

Đây tuyệt không phải là xương cốt của đương đại mà là sự tích lũy của năm tháng dài đằng đẵng trước kia, những bộ xương xếp chồng ở nơi này rồi hình thành nên thế giới bột trắng, âm khí cuồn cuộn, lạnh tới thấu xương.

Bước đi ở nơi này đều khiến mọi người cảm thấy khó chịu, âm khí quá dày cứ như đang đi trong địa ngục vậy.

"Nơi đây có một quy tắc khó tả, có thể từ từ tiêu diệt huyết nhục của người khác, không trách được vì sao càng đi vào trong thì huyết nhục càng ít, mà bạch cốt lại tăng lên."

"Ở điểm cuối hình như có gì đó khác lạ."

Phía cuối cốt địa, hư không uốn éo mờ ảo, nơi đó phát ra ánh sáng kỳ dị, hiển nhiên đó là một nơi thần bí và quái lạ, có trận pháp bảo vệ.

"Cứu... ta!"

Đột nhiên, phía trước tuyệt đại âm u và tĩnh lặng kia truyền tới lời nói yếu ớt kêu gọi bọn họ.

Mấy người nhanh chóng vọt tới, đây không ngờ lại là một tên sơ đại, hơn nữa Lam Nhất Trần còn biết kẻ này và từng gặp mặt qua một lần.

Khi hắn nhìn thấy mấy người thì gian nan mở miệng, cái môi sớm đã thối rửa và không cách nào nói được gì, hai mắt hắn trở nên mờ đục rồi tia nguyên thần cuối cùng cũng tán loạn.

"Sao lại chết đột ngột như thế?" Lộ Dịch lùi lại hai bước nhìn chằm chằm bộ thi thể trên mặt đất kia. Nhóm người đều lộ vẻ nghiêm túc, một vị sơ đại vô cùng mạnh mẽ lại chết ở nơi này, quả nhiên không bình thường, đây là chốn ma thổ, có nguy cơ hung ác vô cùng.

Dựa theo những gì mà Lam Nhất Trần nói, tên sơ đại này cũng đã là Thần Hỏa đại viên mãn!

Thân thể của hắn thối rửa, mà ở mấy vị trí quan trọng, như tim, yết hầu, mi tâm đều bị cháy đen và xuất hiện lỗi máu, từng bị lôi điện đâm thủng.

Cơ thể đều nát bét, ngay cả trán cũng đã bị xuyên thủng, ban nãy có thể truyền âm cũng chỉ là do một tia chấp niệm cuối cùng kiên trì mà thôi.

VÙ!

Một chấm đen nhỏ tí nhanh chóng bắn về phía mắt trái của Thạch Hạo, thứ này mang theo vẻ sắc bén của kim loại hòng đâm thủng đầu lâu của hắn!

"Đốt!" Thạch Hạo dùng miệng phun ra một ký hiệu vàng óng bằng sấm sét đánh thẳng lên trên điểm đen này, lập tức thứ này run bần bật rồi rơi xuống mặt đất.

Là một câu sâu dữ tợn chỉ to bằng móng tay, nó đã chia năm xẻ bảy, hai cánh trong suốt, hình dáng kinh khủng cứ như là ác ma vậy.

"Chính nó đã giết chết một vị sơ đại?" Lam Nhất Trần cau mày, vừa nãy hắn cũng cảm giác được có một sinh vật nào đó đang ẩn nấp trong đầu lâu kia, chính nó đã hủy diệt đi một tia chấp niệm cuối cùng của tên sơ đại kia, chỉ là không nghĩ tới lại là một câu sâu đen thui và hung ác như vầy.

"Chỉ với con sâu như thế này thì không phải là đối thủ của sơ đại." Thạch Hạo nói.

Hư không mơ hồ uốn lượn, quả nhiên phía trước có đại trận cổ xưa bảo vệ, đó là một vùng đất bí mật.

Chỉ là, có một nơi xuất hiện lỗ hổng có thể đi vào, nếu không có chuyện gì ngoài ý muốn thì toàn bộ những điều khó hiểu và kinh khủng đều bắt nguồn từ nơi này.

"Tỉnh lại, giúp bọn tao quan sát biến hóa của sát trận này." Thạch Hạo lay tỉnh Đả Thần Thạch dậy.

"Có bản tọa ở đây thì thiên hạ nơi nào không thể đi chứ." Đả Thần Thạch hả hê.

Phía cuối vùng bạch cốt kia có một đại trận ngang trời, cắt đứt con đường phía trước, bên trong chỗ hổng uốn lượn kia chiếu ra từng tia hào quang, mấy người cất bước tiến vào trong.

Chỉ trong nháy mắt, cảnh sắc trong thiên địa đều biến đổi, hoàn toàn khác trước đây.

Mấy người đờ người, tình hình khác xa với tưởng tượng, vốn cho rằng nơi đây sẽ u ám và kinh khủng tới tận cùng thế nhưng lại không hề lường được, nơi đây vô cùng thần thánh an lành, khí lành lượn lờ buông xuống từ trong hư không.

Đây là một thế giới sặc sỡ, thánh quang chiếu khắp nơi, khí lành chảy xuôi, cứ như là cổ giới Tiên nhân không hề có thực vậy.

"Trời ạ, Thần Quả thụ, nơi đây có một khu luôn!"

Ngớ người trong giây lát thì Lộ Dịch trợn to hai mắt nhìn về cổ địa phước trước, nói đó có mấy chục cây cổ thụ cao vút, phiến lá phát sáng, cành cây như ngọc thạch, khí thế sinh mệnh phồn thịnh, quả nhiên là thần thụ!

"Nơi đây... ta từng thấy!"

Thạch Hạo kinh ngạc, lúc trước khi tiến vào đây thì hắn từng thấy qua vài khu vực thần thánh, trong số đó có một khu rừng toàn thần thụ, lúc đó hắn rất muốn xông vào thế nhưng kết quả lại bị con đường mòn bằng ánh bạc kia dẫn tới cổ địa này, thì ra cũng không phải là nơi không muốn tới.

"Phát tài rồi, một rừng Thần Quả thụ, trời ạ, cả đời này ta chưa hề nhìn thấy qua, hôm nay đã được mở rộng tầm mắt rồi." Lộ Dịch run run giọng.

Đừng nói là hắn, dù là những người khác cũng chưa hề thấy qua, tổng cộng có tới mấy chục cây sinh trưởng cùng nhau, ráng lành rủ cả xuống mặt đất, vô cùng rực rỡ và an lành.

"Vận may lớn, đạo của ta sẽ được kiểm chứng ở đây ư?" Âm thanh của Thạch Hạo cũng run lên, vốn còn đang lo lắng không kiếm được đại dược, tới lúc đó sẽ không có cách nào để cứu mạng, không cách nào có thể bế quan.

Bây giờ khi thấy một rừng thần thụ ngay trước mắt thì cả người hắn trở nên khoan khoái, nếu như có thể hái được thàn quả thì đủ khả năng bù đắp những tiêu hao của bản thân.

Chỉ là, trong cơn hưng phấn kích động thì hắn cũng không tài nào thả lỏng cảnh giác được, bởi vì những cảnh tượng mà bản thân thấy được ven đường đi quá kinh khủng, thi thể ở khắp nơi, tất cả đều do chạy tới nơi này nên mới chết.

"Đứng ở bên cạnh ta!" Thạch Hạo nói rồi bước về trước.

Khí tức thần thánh càng ngày càng đậm đặc, quan sát ở xa là một chuyện mà trải nghiệm ở khoảng cách gần lại là một chuyện khác.

Những cây này rất to lớn vô cùng cứng chắc, thân cây trắng bóng như ngcoj thạch, dù là vỏ cây xù xì thì cũng bóng loáng lấp lánh ánh sáng lộng lẫy, mà những phiến lại lại có máu xanh biếc tỏa khí lành.

Những hào quang này nối liền cùng nhau rồi vương xuống bên dưới, cứ như là từng dải cầu vòng lại như ngân hà, thần thánh tới kinh người.

Nơi đây ẩn chứa sức sống dồi dào, chỉ cần hít sâu một hơi thì toàn bộ lỗ chân lông như được thư giãn, linh khí tự động rót vào trong cơ thể.

"Trái cây này thật đặc biệt!"

Bọn họ nhìn thấy được những trái bên trên cành cây kia, nó cứ như là từng mặt trời nhỏ đang phát sáng, hương thơm ngập tràn xuyên thấu qua màn ánh sáng kia.

Cổ thụ phát sáng hình thành nên từng màn sáng lấp lánh ở khắp nơi hòng ngăn cản mùi hương tiết ra ngoài nhưng vẫn có thể nghe thấy được đôi chút, từng tia hương thơm tràn ra cũng đủ khiến người ta ngất ngây.

Những trái này to bằng nắm tay trẻ con, tuy nhỏ nhưng vô cùng thần thánh, óng ánh ướt át, máu khắc cũng khác nhau nhưng hình dáng lại tương tự như hình người.

Những trái này tương tự như tiểu nhân, lấp lánh rực rỡ, có màu vàng hừng hực, có đỏ đậm như mây màu, có trắng như tuyết như ngọc, còn có lấp lánh ánh tím.

"Những trái này thật thần thánh, ránh lạnh vô số mà!" Lộ Dịch tuy sợ sệt thế nhưng thầm than thở.

Vẻ mặt của Thạch Hạo vô cùng nghiêm túc và thu lại ý cười, bởi vì gần đó hắn cũng chưa hề phát hiện ra nguy cơ gì, nơi này tới cùng đã ẩn giấu thứ đáng sợ như thế nào?

"Trước cứ hái quả cái đã!"