Thế Giới Hoàn Mỹ

Chương 856: Chỉ là khởi đầu




Dịch: Ngân
Biên: ronkute

Thân thể kia không nhúc nhích, bạch y nhuốm máu, Ninh Xuyên đã mất đi sức sống, cứ thế bị đánh chết.

Cảnh tượng này quá chấn động, một thanh kiếm ánh sáng xuyên thẳng qua đầu lâu của hắn, máu tươi chảy dài, Lục Quan vương mất mạng, cả Vẫn Tiên lĩnh khiếp sợ.

Tất cả mọi người đều không thể tin vào mắt mình, Ninh Xuyên đã chết, bị ba huynh đệ Thạch tộc giết chết, người được xưng là vô địch sáu đời lại kết thúc như thế này ư?

"Trời ạ, Ninh Xuyên bị giết chết!"

Đây là sự kiện lớn cỡ nào, Tiên cổ chắc chắn sẽ vì thế mà chấn động!

Trong vùng núi, sinh linh các tộc đều kinh hãi.

"Chết rồi, thật sự khó mà tin được, Lục Quan vương, người được xưng là vô địch sáu đời làm sao lại thua chứ, lại ngã xuống nơi đây..."

Đối với những người này, đây tựa như là một giấc mơ không chân thực, Ninh Xuyên đầy kinh diễm, nhân kiệt tuyệt đại lại héo tàn như thế.

Ngoại giới, các giáo đều chấn động.

Rất nhiều người ngớ ra, đặc biệt là đám Hỏa Vân động, La Phù chân cốc, Yêu Long đạo môn đều biến sắc, kết quả này ảnh hưởng quá sâu, quá không tốt.

"Ninh Xuyên bị giết, tội huyết đã thắng, đây là điềm chẳng lành!"

"Lục Quan vương lại thua sao?!"

Nơi đây trở nên náo động, sắc mặt của nhiều người trông rất khó coi, viêc này là điềm báo trước cho một hậu quả rất không ổn.

Ba huynh đệ Thạch tộc quật khởi, ai cùng so tài, làm sao có thể chống lại bọn họ, Tiên cổ có thể sẽ thay người lãnh đạo, nếu như bọn họ đi cùng với nhau thì chắc chắn có thể quét ngang chư địch.

"Ngày sau, thượng giới sẽ xuất hiện thêm một Đế tộc, không một ai có thể ngăn cản được ba huynh đệ này."

Những đạo thống đối địch đều bất an, những môn phái trông coi Tội châu cũng phát lạnh, nếu như ba người này trưởng thành thì sẽ tới mức độ nào nữa chứ!

Trong nháy mắt bọn họ suy nghĩ tới rất nhiều thứ, muốn ngăn cản, muốn giết chết ba người này trong lúc đang trưởng thành, không cho bọn họ quật khởi và trở nên mạnh mẽ thật sự.

Đáng tiếc, cách nhau Tiên cổ, còn có thể bóp chết sao?

Thời khắc này, rất nhiều người lo lắng, thậm chí là hoảng sợ.

Bất Lão sơn, Tần Di Ninh run run nước mắt thế nhưng lại mang nụ cười hài lòng, hai đứa con ngoan của mình đều bình an, có sức chiến đấu mạnh mẽ như thế khiến nàng vô cùng vui sướng.

Cũng rất hiếm thấy Thạch Tử Lăng nở nụ cười, hắn nhìn chằm chằm hai bóng người đang hiện ra ở trên bia đá kia.

Tất cả sinh linh của Thiên quốc, Thú hải, Ma Quỳ viên, Thiên Nhân tộc, Minh thổ đều có vẻ mặt chẳng lành nhìn chằm chằm Vẫn Tiên lĩnh, bọn họ có ân oán không hề nhỏ với Thạch Hạo.

"Chỉ là một thân thể héo tàn mà thôi, ai sẽ không có thua chứ." Có người hời hợt nói như thế.

"Nhưng nói chung là đã thất bại, thần thoại bất bại đã bị phá, hi vọng sẽ không ảnh hưởng gì tới hắn." Có người than nhẹ.

"Không sao, hắn chỉ có thể ngày càng mạnh lên, sau khi xuất quan thật sự thì ai cùng so tài?!" Lão Giáo chủ của Hỏa Vân động nói.

Sào giới, Vẫn Tiên lĩnh.

Thân thể bạch y Ninh Xuyên rạn nứt, tan tành theo gió, chỉ còn lại một vệt máu to bằng nắm tay vô cùng trong suốt lấp lánh.

Đây chính là máu thần thánh của hắn, ẩn chứa sức mạnh kỳ dị.

"Đáng tiếc là chết như vầy, không thể thấy được một đòn huy hoàng kia, Thiên đồ đảm trách." Thạch Hạo nói.

Trong dãy núi, sinh linh khắp nơi đều sợ hãi, tên này hoàn toàn không hề sợ địch thủ mạnh mẽ, lại còn đang tiếc nuối nữa chứ.

"Tuy rằng không phải toàn bộ chân huyết thế nhưng một vệt này cũng đã đủ để tế luyện Hung sào, mở ra con đường thần bí rồi." Thạch Nghị nói.

Bên trong dãy núi, toàn bộ tu sĩ đều kính nể sức chiến đấu của bọn họ, thật sự quá mạnh mẽ, đủ bễ nghễ bốn phía.

Khu vực này có rất nhiều người, lên tới hàng ngàn hàng vạn thế nhưng không ai nghi ngờ, nếu huynh đệ Thạch tộc này mà liên thủ thì có thể bình định cường giả khắp nơi.

"Đệ vẫn còn khuyết điểm." Tần Hạo nói nhỏ, hắn cũng hiểu ra được, lần quyết đấu này có xung kích không hề nhỏ với hắn.

"Nhưng mà, Lục Quan vương cũng chỉ hữu danh vô thực, không hề mạnh như trong tưởng tượng, cứ thế bị đánh giết." Tần Hạo nói thế.

Thạch Hạo lắc đầu, nói: "Đệ đệ, đệ đừng có khinh thường người này, đây cũng chỉ là linh thân chứ không phải là chân thân, rất mạnh!"

Câu này vừa ra liền khiến bốn phương chấn động, mọi người đều giật nảy mình, chân thân Ninh Xuyên vẫn còn sống?

"Đó là linh thân?" Tần Hạo cũng ngạc nhiên, sắc mặt trầm xuống, hắn lại bị linh thân đánh thương, xem ra vẫn còn cách Lục Quan vương một đoạn dài.

"Nếu như chân thân Ninh Xuyên tới mà thua thảm thế này, sẽ bị chúng ta giết như cắt rau, thật sự là xấu hổ với uy danh sáu đời dùm hắn mà, tuyệt diễm cổ kim gì chứ? Chưa từng đạt được."

Tần Hạo nghe thế thì như lên cơn sốt, hai Thạch quả nhiên mạnh mẽ, trong chiến dịch này có thủ đoạn thông thiên thế nhưng hắn vẫn bị thiệt thòi lớn.

Tung hoành sáu đời, siêu nhiên bên trên chúng sinh, Ninh Xuyên là một trong mấy người mạnh nhất cổ kim.

"Hắn mạnh như thế rồi mà sao còn chưa xuất quan." Tần Hạo nhíu mày.

"Ngay cả đệ còn chưa viên mãn, có thể sẽ tiến thêm bước nữa, chờ chuyện nơi này kết thúc thì nên quay về bế quan, không cần quan tâm tới hắn làm gì." Thạch Hạo nói.

"Xem ra ta vẫn nên đi bế quan, cũng chưa hoàn thiện lắm." Thạch Nghị bình tĩnh nói.

Lời này vừa ra liền khiến cường giả khắp nơi đều căng thẳng, không chỉ Lục Quan vương còn chưa viên mãn mà ba huynh đệ Thạch tộc cũng vẫn còn phải đạp trên con đường của chính mình, cũng không nên thật sự xuất thế.

"Ta rất chờ mong một trận chiến với chân thân của hắn!" Thạch Hạo nói, sau khi nhen nhóm Thần hỏa, đạp lên con đường của chính mình thì hắn sẽ đi tìm Ninh Xuyên, giải quyết toàn bộ.

Bên trong Vẫn Tiên lĩnh, tu sĩ khắp nơi chẳng dám nói lời nào, vị này quá mạnh mẽ và bá đạo, lại dám đi tìm Lục Quan vương, ai dám chứ?

Vù!

Hư không run rẩy, Thạch Nghị dò ra một bàn tay lớn chụp vào vòng đeo tay trên mặt đất kia.

Thứ này rất phi phàm, tạo thành từ sáu khối chân cốt gồm mỏ chim đỏ, răng thú vàng... tất cả đều lấp lánh rực rỡ, xinh đẹp và thần bí.

Một bàn tay khác cũng hiện ra chặn đứng phía trước.

"Ầm!"

Chiến đấu bùng phát, Thạch Nghị và Thạch Hạo cùng chạm chưởng với nhau khiến hư không vặn vẹo, hào quang nhấn chìm nơi đây.

Tất cả mọi người kinh hãi, trận chiến này tới quá đột ngột, hai người cứ thế ra tay với nhau.

Dù là Tần Hạo cũng rùng mình, chinh phạt lại tới nhanh như thế.

Thanh âm ầm ầm không dứt bên tai, ráng lành tỏa ra, sương mù hỗn độn lưu chuyển, sức mạnh Trùng đồng kinh thế, pháp môn Lôi điện động thiên, hai người bùng phát ra thánh huy chói mắt.

"Ồ? Đúng là không sợ chết mà." Thạch Nghị cười gằn, chớp mắt nhìn lại thì hai chùm sáng trong con ngươi bắn về phía mặt đất, kết quả nơi sâu trong tầng đất vang lên tiếng kêu thảm, huyết dịch bắn lên cao.

Cũng trong lúc đó, Thạch Hạo phóng ra một tia chớp lật tung mặt đất lên, nơi ấy trở nên cháy đen, một con giun màu bạc xuất hiện và tỏa ra mùi khét lẹt.

Vòng tay bị đánh văng tới mấy trăm trượng.

Hiển nhiên, con giun cấp Thần kia lợi dụng thần thuật thiên phú của mình để âm thầm tiến tới, chờ hai người tranh đấu sẽ yên lặng đánh cắp vòng xuyến thế nhưng không ngờ lại bị giết chết.

"Hà hà, các ngươi đừng cãi nhau nữa, vật này đã nhận chủ, cứ quy hết cho ta."

Đột nhiên có một tảng đá mở miệng, trước kia thứ này dính liền với vòng xuyến, vừa nãy cũng bay theo thứ này ra xa.

Chính là Đả Thần Thạch, nó đã sớm để ý tới vòng xuyến và một mực chờ cơ hội, kết quả nhịp điệu bị quấy phá.

Hơn nữa, nó linh cảm được thần giác của Thạch Nghị vô cùng nhạy cảm có thể sẽ phát hiện ra nó, nếu như tới lúc đó đánh nó một đòn vậy thì rất phiền phức.

"Chỉ là một vòng đeo tay thôi, đưa cho em họ vậy." Thạch Nghị cũng rất thẳng thắn, khi nhìn thấy Đả Thần Thạch đã ăn cắp bảo xuyến thì ngừng lại.

Vèo một tiếng, Đả Thần Thạch bay trở lại, há miệng phun ra một vòng đeo tay.

Thạch Hạo nắm ở trong lòng bàn tay, thứ này ôn hòa lấp lánh, có một luồng ấm áp và khí tức sinh mệnh rất phồn thịnh, không phải là "xương chết", mà có sinh cơ.

Việc này khiến hắn chấn động trong lòng, thứ này quả nhiên ghê gớm.

Hắn tỉ mỉ cảm ứng thì biết rõ, sáu khối chân cốt này có thể tự rút lấy tinh hoa thiên địa, cũng khát khao máu tươi, vẫn có thể sinh trưởng.

Trước đây Thạch Hạo cũng có cảm giác rằng bí bảo này có thể tiến hóa, bây giờ nhìn lại quả nhiên là sự thật.

Vật này có giá trị vô lượng, tương lai rất có thể tự dưng lại có thêm sáu môn đại thần thông!

Chỉ là, khi hắn kiểm tra cẩn thận thì phát hiện phù văn ẩn bên trong không cách nào nhòm ngó được, chỉ có thể dùng làm bảo cụ mà thôi.

Thạch Nghị đứng đối diện với Thạch Hạo, cả hai đều đề phòng lẫn nhau, tuy nhiên cũng không có tái chiến, hai người mặc dù đối lập thế nhưng mới nãy cùng dùng thân phận cùng tộc để đánh giết Lục Quan vương Ninh Xuyên, giờ cứ thế trở mặt thì hơi xấu mặt.

"Đi thôi, mở Hung sào." Thạch Hạo nói.

"Tốt!" Thạch Nghị gật đầu.

Tần Hạo cũng đi theo, bọn họ cách nhau một khoảng thế nhưng hiện giờ đều cùng đứng một chỗ.

Việc này khiến người khác hít vào hơi lạnh, ba huynh đệ Thạch Hạo muốn liên thủ, tiến lùi trong Hung sào, việc này diễn ra thì người khác làm sao mà sống chứ?!

Chuyện mà mọi người lo lắng nhất lại diễn ra, ba người này đi chung với nhau thì ai có thể địch? Dù là quái thai cổ đại Ninh Xuyên cũng bị đánh giết.

"Ha ha... Quát tốt mà, quả thật là một tổ hợp vô địch." Phương xa Lộ Dịch cười to, hì hục chạy tới.

Lạc Đạo và Lam Nhất Trần hai mắt nhìn nhau, vừa rồi bọn họ kinh ngạc vô cùng, hình ảnh Ninh Xuyên bị giết chết đã tạo nên xung kích rất lớn cho bọn họ, một nhân vật tuyệt diễm cổ kim như thế lại bị giết chết.

"Lần vào Hung sào này có lẽ sẽ có thu hoạch lớn." Lam Nhất Trần nói.

Lạc Đạo gật đầu, bọn họ cũng cất bước tiến về trước.

"Đáng trách, ba người bọn họ sao lại đi chúng với nhau chứ, quả thật rất khó giải quyết."

Ngoại giới cũng có người nói nhỏ, vô cùng bất an.

"Trời muốn đổi rồi, nếu như những cường giả khác cũng xuất hiện ở gần Hung sào, chắc chắn sẽ nguy mất."

"Trừ khi là các quái thai cổ đại liên thủ với nhau nếu không cứ một mình ngạo thị quần hùng, lúc ấy rất có thể sẽ bị ba huynh đệ này đánh gục!"

Tu sĩ các giáo đều thay đổi sắc mặt, ai cũng vô cùng quan tâm.

Nếu không có chuyện ngoài ý muốn thì nhất định sẽ có những quái thai khác xuất hiện, nếu như chinh phạt nổi lên thì chắc chắn sẽ rất nguy hiểm.

"Trong Tiên cổ này, nếu như bọn họ liên thủ thì trời cao cũng sẽ bị chọc thủng!"

Mọi người bàn luận, đang lúc cảm thấy không hợp lý thì tại một tiểu thiên thế giới nào đó, trong một hang cổ hỗn độn có một chàng trai mặc áo trắng đang ngồi xếp bằng chợt mở mắt.

Ninh Xuyên đứng thẳng người, ánh mắt trong suốt, cả người phát sáng, phong thần như ngọc, tuyệt thế siêu nhiên.

Hắn duỗi một tay, một màn mưa ánh sáng trong hư không bay tới, đó là một tia sáng khi linh thân bị giết chết, thứ này quấn quanh nơi đầu ngón tay của hắn.

"Chết rồi, lần đầu tiên có người làm thương thân thể ta như vậy."

Lời nói bình thản, không chút tức giận thậm chí chẳng hề có khói lửa, vẫn ôn hòa thong dong, việc này chưa hề khiến lòng hắn nổi lên gợn sóng nào.

"Đợi sau khi ta xuất quan thì sẽ giải quyết tất cả mọi người." Lời nói tự tin bình tĩnh, biểu hiện sự tự tin đầy mạnh mẽ, sau đó khí hỗn độn lại nhấn chìm nơi đây.

Sào giới, ba huynh đệ Thạch tộc đi tới trước sào huyệt có dị tượng kinh người kia, chuẩn bị tiến vào.

Phía sau bọn họ rất nhiều người theo tới, bóng người đông đảo che kín cả dãy núi, tất cả đều muốn ăn ké, muốn đi theo sau.