Thế Giới Hoàn Mỹ

Chương 884: Phần cuối




Dịch: Ngân
Biên: ronkute


Từ khi xuất thế tới giờ Thạch Hạo cũng còn chưa bao giờ cảm thấy run rét cả người như bây giờ, cảnh tượng mà bản thân nhìn thấy quá kinh khủng, vượt qua tưởng tượng của hắn.

Bàn đá to lớn kia không cách nào có thể nhận biết được, có thể là bên trong chiếc đỉnh kia, hẳn là những thứ này quá mức siêu phàm cho nên mới có thể xuyên qua phong ấn và hiện ra bên ngoài, chẳng lẽ nào bên trong đều là đầu lâu cả?

Việc này khiến người ta run sợ!

Từng cái tên, từng tấm bài vị, từng cái đầu lâu dính đầy máu lấp lánh, nếu truyền ra ngoài thì chắc chắn sẽ tạo nên cơn chấn động khổng lồ.

Vũ Dư thiên chủ, Đại Xích thiên chủ... Ai dám tin, đầu lâu của tất cả những người này đều nằm trong một chiếc đỉnh, sẽ kinh hãi lòng người, sẽ chấn động cổ kim!

Khắp nơi trong vùng sơn hà này là một mảnh tối tăm, Thạch Hạo từng bước đi tới, hắn muốn tới gần ngọn núi đổ to lớn kia, muốn tới gần chân núi để nhìn chiếc thạch đỉnh ấy.

Trên đường đi, thi hài rất nhiều mang theo khí tức của thời gian, chúng nằm la liệt trên mặt đất.

Có vài bộ thi thể vẫn không hề bất hoại khi trải qua quãng thời gian thiên cổ này, chúng vẫn tỏa ra những gợn sóng kỳ dị. Thạch Hạo thử chạm vào thì di hài này lập tức phát ra phù văn kinh khủng và đánh tan cốt văn của hắn.

Có thể tưởng tượng được sự mạnh mẽ cỡ nào của người này khi còn sống, chắc chắn là một cao thủ tuyệt đại

Khu cổ địa này rất to lớn hùng vĩ, nếu nói là chiến trường thì cũng không đúng lắn, thi thể đầy đất, có một vài bộ mang theo khí hỗn độn và cũng có một vài bộ tản ra ký hiệu thần bí.

Đương nhiên, cũng có thi thể đã thối rửa hoàn toàn, nếu không cẩn thận dẫm phải thì chúng sẽ hóa thành tro tàn ngay.

"Keeeng!"

Thạch Hạo thử nhặt lên một vài thanh binh khí, kết quả phát hiện ra không có một thanh nào hoàn hảo cả, không bị gãy thì cũng là bị hủy trong dòng trong lịch sử dài dằng dặc kia.

Những binh khí này đều là thanh mâu gãy, giáp trụ nát, thậm chí thần tính của những thứ này cũng đã biến mất sạch, hoàn toàn hủ bại, không tính là thần liệu.

Chung quy lại là thời gian quá dài, trừ phi là chí bảo vô thượng nếu không tất cả sẽ hư hại, sẽ không thể tồn tại tới hiện giờ.

"Đây là sinh linh gì?" Hắn nhìn thấy một con quái vật cao lớn như núi, thân thể như con nhím thế nhưng cái cổ lại rất dài, đầu tựa như là Chân Long, ngoài ra còn có một bộ cánh thần vàng óng vẫn bất hủ cho tới giờ.

Con quái vât này rất lợi hại, dù cách rất xa thế nhưng Thạch Hạo vẫn cảm thấy da thịt bị đâm nhói, những ánh hoàng kim kia tựa như có thể phá nát hư không rồi đâm thủng tới đây.

Sinh linh của tiên cổ hoàn toàn khác với sinh linh của hiện tại, Thạch Hạo đi qua rất nhiều khu vực và thấy được những đặc điểm khác nhau của từng loại sinh vật.

Không chút tiếng động, phía sau xuất hiện một bộ xác ướp cổ, con mắt phát ra ánh sáng màu xanh, trên người mang theo khói xám, nó cứ như là linh miêu không chút tiếng động vồ giết tới.

"Xoẹt!

Thạch Hạo rất cảnh giác, tay cầm chiến kích Hư không rồi đột nhiên uốn cong phần eo, tay phải xoay chuyển chiến kích rồi đâm thẳng về sau, lực tác động ở phạm vi cực lớn.

"Bụp!"

Một dòng máu đen bắn lên, đầu lâu của sinh linh kia bay ngược ra ngoài, cả bộ thi thể cũng nứt toác và ngã ầm xuống mặt đất, thứ này hóa thành máu mủ thối rửa.

Thạch Hạo biết mình đã tiến vào địa phương nguy hiểm, thứ gọi là kỳ lạ và không hiểu kia hơn nửa cách đây không xa, hắn đã đi vào bên trong ma thổ thần bí rồi.

Mà lúc này khoảng cách với ngọn núi đổ kia cũng không còn xa, có thể nhìn rõ thạch đỉnh to lớn nơi ấy.

"Vậy mà lại là... Thế giới thạch!"

Thạch Hạo chấn kinh, lại được sử dụng từ vật liệu này để chế tạo, là vật liệu vô thượng trong truyền thuyết, là chí bảo phôi thô của trời đất, thật sự quá kinh người.

Chỉ cần một phần nhỏ Thế Giới thạch xuất thế thì sẽ khiến các đại Giáo chủ quyết đấu tới sống chết, thế nhưng nơi đây lại có nguyên một khối to và được chế tác thành một chiếc đỉnh.

Rõ ràng, thứ này hoàn toàn không có pha tạp bất cứ vật liệu gì khác nữa.

Bảo liệu cứng rắn như thế nhưng hiện giờ lại xuất hiện đầy vết nứt, lúc nào cũng có thể nát vụn, khó mà tưởng tượng ra được lực đạo mạnh tới cỡ nào thì mới tạo ra được như vậy.

Cái đỉnh này rất cổ điển, tràn ngập khí hỗn độn, miệng đỉnh bị phong ấn thế nhưng vẫn có từng tia khí lành tràn ra ngoài, cùng với khói xám và đen ngập tràn.

Thạch Hạo thở dài, chiếc đỉnh này có giá trị rất lớn, nhìn thấy những làn khí lành kia thì ai có thể nghĩ tới được bên trong lại phong ấn vô số đầu lâu?

Làm cách nào tạo nên thứ này, là người nào chơi lớn như thế?

Ngoài ra, hắn cũng có chút sợ hãi, đi kèm khí lành là tia khói xám cùng khói đen từ bên trong phong ấn thoát ra ngoài, việc này khiến người ta sợ hãi và phát lạnh.

Bởi vì, hắn cảm nhận được một luồng khí tức quen thuộc, hoàn toàn giống với đám sương mù kỳ lạ và không rõ khi hắn nhen nhóm ba ngàn ngọn lửa trước kia, chắc chắn những thứ này cùng có cùng nguồn gốc.

"Đừng nói là, ngọn nguồn kỳ lạ kia lại chính là ở bên trong chiếc đỉnh này." Thạch Hạo thầm nói, vẻ mặt rất nghiêm túc, hắn cẩn thận đi vòng quanh quan sát chiếc thạch đỉnh này.

Điều làm hắn lo lắng nhất chính là, những vết nứt của chiếc đỉnh này cũng tỏa ra từng làn khói xám, quả thật như muốn vỡ nát ngay tức khắc vậy.

Một chiếc đỉnh cổ điển được chế tạo từ Thế Giới thạch, tuyệt đối là chí bảo thế nhưng những vết nứt này là bị người khác công kích, hay là bởi vì thứ phong ấn bên trong quá mạnh mẽ đã tạo nên?

Một khi phá tan thì sẽ dẫn tới hậu quả ra sao? Vẻ mặt của Thạch Hạo vô cùng nghiêm túc, hắn đứng yên trước đỉnh, yên lặng suy nghĩ.

"Ban tặng sự bất diệt cho ngươi, vạch trần phong ấn..."

Bỗng nhiễn có gợn sóng yếu ớt và mơ hồ truyền tới, đó là thần niệm hay là lời nói, rất khó để nhận biết được.

Thạch Hạo rùng mình, ở nơi tĩnh mịch như thế này lại vang lên tiếng hô hoán khiến người người khác sợ hãi.

Những tia sương mù xám và đen tràn ra từ trong thạch đỉnh cổ điện kia không ngừng lượn lờ đầy yêu dị, có một loại sức mạnh ma quái nào đó đang khuếch tán khiến tâm thần người ta không yên.

"Uhm!"

Thạch Hạo nhanh chóng lùi bước, nguyên thần của hắn bất ổn như muốn ly thể, trong lòng run rẩy, gánh lấy sự quấy phá vô cùng mạnh mẽ.

Như có một nguồn sức mạnh nào đó đang giam cầm hắn và cũng như muốn mê hoặc lấy hắn, bắt hắn phải đi về trước.

"Bất hủ, trường sinh, trường tồn cùng thế gian..."

Âm thanh kia mang theo ý lạnh không thể nào kháng cự được, tác dụng trực tiếp vào ý chí của người nghe, tựa như sẽ ban cho chỗ tốt, mệnh lệnh hắn phải đi tới.

"Cút ngay!"

Thạch Hạo hét to một tiếng rồi lảo đảo thối lui, dùng sức cắn môi để giúp bản thân tỉnh táo.

Hắn hoảng sợ, là sao vậy, rõ ràng chỉ là một gợn sóng yếu ớt nhất thế nhưng lại gây nên ảnh hưởng cực lớn cho tinh thần của hắn như vậy.

"Vù!"

Thạch đỉnh đầy vết nứt kia rung động và bắn ra một mảnh thần hi, làn khói xám và đen kia xám xịt đi khá nhiều, sau đó âm thanh kia cũng biến mất và không còn xuất hiện nữa.

Rất tà dị!

Thạch Hạo lùi về sau, vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc, cũng đã không biết trôi qua bao nhiêu vạn năm, có thể là cả thiên cổ thế nhưng ý chí còn sót lại trong đỉnh khi lại khiến hắn sợ hãi.

Chiếc đỉnh này chứa toàn đầu lâu, hay là vẫn còn thứ khác?

Bỗng dương Thạch Hạo cảm thấy một luồng ấm áp, xung quanh trở nên an lành, vẻ u ám bị xua tan, một chùm sáng kéo tới xông về trước.

Nó cứ như là gợn sóng và cũng như là ánh sao, tuy rằng nhỏ bé đối lớp với toàn bộ với cổ địa u tối kia thế nhưng cũng đủ chiếu rọi những cảnh tượng xung quanh, hắn ám bị xua tan đi một góc.

Thạch Hạo chấn động trong lòng, tất cả những thứ này đều do chùm lửa trong cơ thể của hắn tạo nên, nó bay ra và hóa thành một chiếc gương cổ phản chiếu vạn vật nơi này.

Nó phản chiếu toàn bộ cảnh vật và những vết tích chiến đấu nơi đây, sau đó còn vòng quanh chiếc thạch đỉnh kia khiến nơi ấy hiện ra toàn bộ.

"Rầm!"

Tiếng nổ nặng về vang lên, vùng sơn hà này bắt đầu lay động, dù là chiếc cổ thuyền cũng rung lên ầm ầm.

Ngay cả chùm lửa kia cũng chấn động, nó lần nữa xoay quanh nơi ấy rồi sau đó mới trở lại trong cơ thể Thạch Hạo.

"Vù vù..."

Bỗng nhiên, phía sau ngọn núi đổ kia truyền tới tiếng gào thét khiến da đầu tê dại, tựa như là ác quỷ đang đứng phía sau lưng thổi tới những luồng khí lạnh.

"Nơi sâu đó còn có thứ khác?"

Thạch Hạo đứng yên trong chốc lát rồi đi về phía đó, nếu đã không có cách rời đi và có thể sẽ chết ở nơi này, vậy thì cứ tìm hiểu thực hư mọi chuyện cho rồi.

Ngọn núi đổ to lớn, hắn vòng qua rồi tiến về trước, nơi đó khí hỗn độn mờ ảo.

Đây là một khu cổ địa bao la, những bộ thi thể trên mặt đất còn nhiều hơn lúc nãy, binh khí gãy vỡ, cốt khí phá tan, không thiếu thứ gì cả.

Đây vẫn là khoang thuyền ư, cơ bản chẳng hề giống, tựa như là một thế giới hùng vĩ vậy.

Cũng không biết đi được bao xa thì Thạch Hạo cảm thấy như đã đi tới phần cuối của thế giới, con đường duy nhất ở phía trước đã bị cắt đứt, đã đi tới điểm cuối cùng.

"Nơi đó... có thứ gì?"

Thạch Hạo dõi mắt nhìn về trước, trong lòng chấn động.

Một vực sâu lớn tới vô biên vắt ngang nơi đó, bên trên lượn lờ sương mù hỗn độn, bên dưới lại đen kịt như mực không cách nào nhìn thấy đáy, một luồng khí tức đáng sợ lưu chuyển.

Tiếng gào hú nghe được trước kia tựa như phát sinh từ dưới đáy vực, đây là nơi tận cùng của khoang thuyền,

Hắn cảm thấy, tất cả những thứ kỳ lạ không rõ, vùng đất ngọn nguồn cuối cùng đều ở nơi này, bên dưới vực sâu kia, nó tựa như có thể nuốt lấy tất cả!

Chỉ nhìn chằm chằm bằng mắt thì Thạch Hạo cũng đã lạnh toát từ đầu tới chân rồi, lông tóc dựng đứng, rùng mình một cái.

Sau đó, hắn lại càng khiếp sợ hơn.

Bởi vì, khi hắn mở Thiên mục thì lại nhìn thấy một người đang ngồi xếp bằng ở phía trên lối vào vực sâu kia, tựa như dùng thân để phong ấn lại nơi này.

Bóng người này, cao to khôi ngô, tóc đen dính máu rối bời dài tới eo, hắn ngồi yên ắng không hề nhúc nhích.

"Là... hắn!"

Âm thanh của Thạch Hạo run run, trước đây không lâu người này đã xuất hiện trong hình ảnh nơi tế đàn kia, là một trong bảy vị đại Vương giả trấn thủ Biên hoang!

Hắn lại ở đây, khiến người khác khiếp sợ.

Hắn như hóa đá, không hề có chút sinh cơ bào, chưa hề động đậy, bên dưới có một lớp hoa văn cổ điển phong tỏa lối ra nơi vực sâu.

Mà hắn thì ngồi xếp bằng ở bên trên, yên lặng trấn thủ nơi đó.

Thạch Hạo mở to Thiên mục, tỉ mỉ quan sát người này.

Trên người vị Vương giả này có rất nhiều vết thương đầy đáng sợ, quần áo sớm đã nát tan, đoản mâu cắm sâu nơi lồng ngực, mũi tên màu đen đâm xuyên bả vai, còn có một đoạn chân của Thần đỉnh dính chặt nơi sườn xuyên thủng ra đằng sau.

Những mãnh vỡ của thân tháp lại đâm vào trong đầu lâu, rất khó tưởng tượng ra cảnh đại chiến đầy thê thảm và đáng sợ mà hắn đã trải qua là như thế nào!

Vết thương chi chít, máu nhuộm chiến y, những dòng máu đỏ ấy vẫn chưa hề khô cạn cho tới giờ thế nhưng thân thể lại sớm lạnh lẽo, không còn chút sinh cơ nào.

Bởi vì, thương thế của hắn quá nặng, những bảo cụ chí cường kia dù là một kiện cũng đủ xuyên thủng trời cao, hiện giờ lại vỡ nát và ghim chặt lên người hắn, thứ này đủ để tiêu diệt toàn bộ sinh cơ!

Đây chính là phong ấn mà trước khi chết hắn đã bố trí, phong ấn toàn bộ nơi này!

"Ta đã trở về... nhưng lực đã cạn..."

Có một loại tâm tình chập chờn truyền tới, đó là tàn niệm mà trước khi chết hắn lưu lại.

"Xuyên qua Biên hoang... cố thổ thân quen... đuổi theo... phong ấn rồi!"

Tàn niệm kia đứt quãng, chỉ còn là những thứ này.

Trong lòng Thạch Hạo dâng lên một nỗi bi thương, cảm thấy thê lương cho vị Vương này, trấn thủ Biên hoang, không hề thối lui, dùng sinh mệnh và máu để chém giết.

Sở dĩ có thể xuyên qua Biên hoang để trở về, là vì đuổi theo và phong ấn thứ gì?

Kết quả, hắn lại chết như vậy, kết thúc đầy bi thương như thế, gần chết rồi những vẫn muốn dùng thân để trấn áp nơi này, phong ấn vực sâu.

Hiển nhiên, vị Vương này có công tích vô lượng, thế nhưng không một ai biết việc làm của hắn.

Hư không đầy lạnh lẽo và u ám, hắn cô độc chết một mình, không ai biết, không ai tiễn, cả thế gian đều không hề biết từng có một người như thế, từng có một người dùng thân để lấp vực sâu này.

Hắn làm nhiều chuyện như vầy, công tích chấn động ba ngàn châu thượng giới, mà đời sau của hắn lại bị gọi là hậu nhân tội huyết.

Thi thể của hắn trấn áp nơi này, phiêu lưu cùng với chiếc cổ thuyền trong vết rách hư không, lạnh lẽo và thê lương.