Thế Giới Hoàn Mỹ

Chương 892: Sóng gió lại nổi




Dịch: Ngân
Biên: ronkute

Một con mèo do quái thai cổ đại nuôi dưỡng?

Rất nhiều tu sĩ không thể nào tin được, một con hung thú mạnh mẽ như vậy lại không phải là chúa tể một phương, cũng không phải là chí tôn trẻ tuổi của một bộ tộc mà chỉ là một con sủng vật.

Việc này quá hoang đường, rất khó chấp nhận được, quá khó tin. Rất nhiều người ngớ ra đồng thời sinh ra cảm giác sợ hãi, sắc mặt vô cùng khó coi.

Con mèo do một vị quái thai cổ đại nuôi dưỡng lại là một cường giả đỉnh cao nhất, bọn họ không cách nào sánh ngang được với nó khiến ai cũng cảm thấy thất bại, bi ai ủ rũ, lòng tự tin bị đả kích vô cùng nghiêm trọng.

"Gào, không nghe lời của ta sao?" Ngân miêu quay quanh một vòng rồi nhìn chằm chằm đám sinh linh đang ngớ ra kia, nó bình tĩnh tản bộ về trước.

Phần phật, đám người ở dưới đáy hố trời đều tản lui về sau, một con mèo trắng đã như vầy thì chủ nhân của nó sẽ ra sao, người kia sẽ như thế nào?

Mọi người không dám tưởng tượng, có thể sẽ có quái thai cổ đại xuất hiện, một đầu ngón tay cũng đủ giết cả đám cao thủ, thực lực cách biệt quá lớn, khác nhau cả trời cả vực!

"Các ngươi đã chậm rồi." Ngân miêu đứng bên trên tảng đá xanh lớn rồi ngẩng đầu, ngay cả hai mắt nó cũng có màu bạc tựa như là hai mặt trời nhỏ vô cùng rực rỡ.

Một đám người cuối cùng khi nghe thế thì vô cùng sợ hãi nên vội vàng phóng vút lên trời cao, liều mạng chạy tốn.

"Meo..."

Ngân miêu rít lên một tiếng, có thể thấy được phù văn màu bạc đang từ trong miệng nó khuếch tán ra ngoài, thứ này cứ như là những gợn sóng uốn lượn trong hư không.

Giữa không trung, đám người kia kêu thảm thiết, âm thanh bụp bụp truyền tới, có tới mười mấy tên sinh linh đều rạn nứt thân thể, cả người đầm đìa máu tươi rồi rơi xuống từ trời cao.

"Trốn mau!"

Còn mấy chục người khác miệng đều phun ra đầy máu và nhanh chóng trốn về phía chân trời, ngay cả đầu cũng không dám quay lại, một vài vết máu vẫn còn lưu lại trong hư không.

Tu sĩ nơi này đều sợ hãi, những người kia chỉ vì hơi chậm một bước mà đã gặp phải huyết kiếp, thực sự có chút oan ức, con ngân miêu này mạnh tới mức thái quá.

Nó chẳng hề kiêng dè, tùy tâm mà động, không người nào có thể kìm chế!

"Xem ra người mà ta giết không đủ thì phải, vừa nãy ta cũng nói lời tương tự thế nhưng vẫn có người phản kháng, cũng không phải toàn bộ mọi người đều rời đi."

Ở bên khác, Huyết Kích lên tiếng, trên người mang theo một luồng khí sát phạt, tay cầm ám kích lớn màu đỏ nhìm chằm chằm mỗi người.

Vèo!

Hắn bỗng dưng biến mất, đây chính là Liệp sát giả của Thiên quốc, vô hình vô ảnh, có thể ám sát toàn bộ sinh linh mạnh mẽ trong thiên hạ này.

Sau một khắc, âm thanh nứt xương truyền tới, tiếng vang của huyết dịch phóng lên cao phát sinh, trong hư không có một thanh ám kích lớn màu đỏ mang theo ánh đỏ lóe qua và sáu bảy người đã bị đánh gục.

Sau đó, chiến kích lần nữa quét tới, phong mang màu đỏ sậm ấy tăng mạnh, lại có một vài tu sĩ bị thu lấy sinh mệnh, thi thể ngã ầm xuống đất.

Nơi đây trở nên vô cùng hoảng loạn, mọi người nhanh chóng rút lui thoát khỏi khu vực này, họ nhanh chóng tiến về biên giới của hố trời.

Rất nhiều người tức giận, đệ nhị Liệp sát giả của Thiên quốc quả nhiên quá bá đạo, mọi người đã lùi về sau mà hắn vẫn còn ra tay.

Chỉ là không một ai đứng ra, không một ai dám chiến đấu sống chết với hắn, người này tuy rằng đáng trách thế nhưng quả thật rất mạnh, một cây chiến kích vung ra thì có mấy ai có thể đối đầu.

Đương nhiên, chắc chắn sẽ có người ngăn được hắn thế nhưng đó là khi chiến với hắn, nếu như gặp phải huynh trưởng của hắn thì chắc chắn là phiền phức lớn rồi.

Nam nhân được xưng là đệ nhất Liệp sát giả kia, dù là người nào cũng phải phải kiêng kỵ!

Rất nhiều người hoài nghi, khả năng hắn đã tới và đang ở gần đây, nếu không thì tại sao Huyết Kích lại ngông cuồng như vậy.

"Đi thôi, không có hi vọng nữa, hắn tàn nhẫn như thế là muốn mọi người sợ hãi, muốn mọi người thấy quyết tâm của hắn. Thiên quốc muốn chiếm nơi này, không cho phép bất cứ người nào đặt chân ở lại." Có người than.

"Đợi thêm chút nữa đi." Có người nói nhỏ, dưới lòng đất kia vẫn còn có một người chưa rời đi, có lẽ sẽ phát sinh chút chuyện gì đó.

Xa xa, Thỏ nhỏ tức giận, nàng cùng Thanh Y Tào Vũ Sinh quan sát thật cẩn thận, bọn họ đang tìm kiếm khí thế của đệ nhất Liệp sát giả của Thiên quốc đang ẩn mình trong bóng tối kia, muốn biết hắn đã tới hay chưa.

"Quá nửa đã tới." Tào Vũ Sinh nói, trong lòng hắn sinh ra ý nghĩ này.

"Chỉ hi vọng chủ nhân của con ngân miêu kia sẽ không xuất hiện." Thanh Y nói, một bộ tiên thể xuất thế, chưa gì đã dẫn tới vài tên đại địch tuyệt thế này rồi, sau này cũng không biết sẽ có kẻ đáng sợ nào tới nữa.

"Còn chưa lên sao, muốn ta đi mời luôn hả?" Huyết Kích đứng ở trong hố trời nhìn xuống bên dưới, sắc mặt lạnh lùng, tay cầm ám kích lớn đỏ ngòm chỉ xuống dưới.

"Meo, đã thế thì đừng lên nữa." Ngân miêu nói.

"Để ta tới." Huyết Kích nói, chủ động giành phần xuất kích, chiến kích đâm thẳng xuống dưới lòng đất, một luồng phong mang chói mắt phát ra.

Hắn lộ ra nụ cười tàn nhẫn, không tốn chút sức lực nào, hắn chỉ cần quấy nhiễu bộ tiên thi khiến nó xuất ra thần lực, lúc đó sẽ có thể đánh giết người bên dưới, mặc cho kẻ này có mạnh tới đâu đi nữa.

Thạch Hạo ngồi xếp bằng, bản thân đang hấp thu khí tức Tiên đạo, cả người cảm thấy vô cùng thư thái, một tia tiên khí mà bản thân tu ra được đang phát sáng và to lớn hơn trước đây.

Một vệt sáng màu máu bắn nhanh về phía tiên thi và cũng đang hướng về phía hắn!

Phút chốc Thạch Hạo mở mắt ra rồi giơ tay lên chụp lấy luồng huyết quang kia, bản thân cũng chớp mắt bay lên trời cao.

Huyết quang dập tắt, cứ như là pháo hoa đầy rực rỡ biến mất trong bàn tay của hắn, thế nhưng cũng không cách nào công phá tiến vào huyết nhục được, thứ này nhanh chóng biến mất sạch sành sanh.

Cũng trong lúc đó, Thạch Hạo đã rời khỏi nền đất và đi ra bên ngoài, đứng cách Huyết Kích mấy trượng.

"Hả?!"

Huyết Kích biến sắc rồi biến mất tại chỗ, sau một khắc hắn đã xuất hiện ở đằng sau lưng của Thạch Hạo, đại kích xoay chuyển ngược lại, thần mang dài tới mấy trăm trượng.

Một đòn như vầy đủ để khiến ngàn quân nuốt hận.

Nhưng, bóng người trong hư không kia biến mất, bóng ảnh bị chém thế nhưng chân thân lại xuất hiện ngay bên cạnh Huyết Kích, hai ngón tay kẹp chặt lấy đầu lưỡi kích.

"Nhanh như vậy luôn à, quá lợi hại!" Có người kinh ngạc thốt lên.

Xung quanh có rất nhiều người, khi nhìn thấy cảnh này thì trợn tròn mắt, thân pháp của người kia còn siêu tuyệt hơn cả Liệp sát giả Thiên quốc, chỉ dùng ngón tay mà đã có thể ngăn được chiến kích đỏ sậm kia lại rồi.

Huyết Kích giật mình đồng thời điên cuồng khống chế thần lực khiến cho lưỡi kích kia phát sáng, ngón tay của Thạch Hạo muốn xoắn cho lưỡi kích gãy lìa.

"Cọt kẹt!"

Đại kích này được chế tạo từ thần liệu, lưỡi của nó lại bị hai ngót tay của Thạch Hạo kẹp chặt.

Huyết Kích biến sắc, người như vầy đã vượt qua dự liệu của hắn, hắn biết mình đã gặp phải phiền toái cực lớn, mà khi hắn nhìn thấy quang vụ của người này biến mất thì cơ thể lại càng rung bần bật hơn.

"Là... ngươi!"

Hắn đã nhận ra Thạch Hạo, đây chính là mục tiêu của Thiên quốc, bọn họ vẫn luôn muốn giết chết, kết quả lại khiến cho mấy vị thần linh kinh diễm chết đi.

"Hoang!" Hắn gầm nhẹ một tiếng rồi quyết đoán rút lui, biến mất từ nơi đó.

Nhưng, sau một khắc bóng dáng kia lóe lên, cắt đứt hư không, đập ra một chưởng khiến cho Huyết Kích sợ hãi, hắn bị đánh rơi ra ngoài nên nhanh chóng dùng đại kích chống lại.

"Coong!"

Đại kích bị cắt đứt một đoạn rơi xuống dưới, chính là bị bàn tay kia cắt đứt, tình cảnh này khiến người khác ngây dại, ngông cuồng tự đại như đệ nhị Liệp sát giả của Thiên quốc lại không cách nào chống lại được.

"Liều mạng!"

Huyết Kích biến mất không còn tăm hơi đâu nữa, đồng thời phong mang không ngừng bắn tới, đó chính là do đoạn kích bị cắt đứt kia phát ra, đi kèm là một loại phù văn kỳ lạ tựa như có thể luyện hóa cả hư không.

Thạch Hạo ứng yên tại chỗ, hai chân bất động, chỉ có hai cánh tay là không ngừng đánh ra, kết quả mỗi lần va chạm với đại kích kia thì lại có một đoạn kim loại rớt xuống dưới.

Mọi người chấn động, quá mạnh mẽ, người kia tuy bất động thế nhưng lại cứ như là một ngọn ma sơn, ngông cuồng tuyệt luân, thần uy không cách nào mạo phạm.

"Đủ chưa?" Thạch Hạo hỏi.

Rầm một tiếng, hắn tung ra một quyền, hàng loạt phù văn bị phá hủy, nửa đoạn chiến kích cuối cùng kia hóa thành mảnh vỡ rơi đầy trong bầu trời.

Ầm!

Cánh tay của Thạch Hạo tìm tòi rồi xách một người từ trong hư không ra, đó chính là Huyết Kích, bàn tay này đang nắm chặt lấy cổ của hắn.

Tất cả mọi người đều trợn to hai mắt, lông tóc đều dựng đứng, Huyết Kích mạnh tới mức nào, bá đạo ra sao thế nhưng hiện giờ lại như là gà con bị người bóp cổ xách bổng lên trên, chân tay đánh loạn xà ngầu.

"Ngươi muốn đi à?" Thạch Hạo liếc nhìn con ngân miêu bên cạnh, nó đang yên lặng rời đi xa.

Trên thực tế, từ khi Thạch Hạo vụt lên đây thì nó đã xoay người muốn bỏ chạy, thế nhưng lại có một tia thần thức đầy mạnh mẽ khóa chặt lấy nó, nếu như hơi động thì sẽ gặp phải hàng loạt công kích.

Hiện giờ nó thật sự chịu không nổi nữa, muốn liều mạng bỏ chạy.

"Xoẹt!"

Nó vung móng vuốt tát về hư không hòng đào tẩu.

Bàn tay lớn hạ xuống chặn ngang con đường phía trước, lập tức nó vội vàng rút lui.

Tất cả mọi người đều ngớ ra, hai tên này mới vừa rồi còn ngông cuồng tự đại thế nhưng giờ lại bị một người dọa khiếp, cả hai đều nhụt chí, việc này khiến mọi người kinh hãi không thôi.

"Truyền nhân Tiên điện là do hắn giết, lần này Thiên quốc đã đá vào tấm sắt rồi."

Mọi người chấn động, không nghĩ tới Hoang lại xuất hiện.

"Ta khai quật thạch điện này và phát hiện ra tiên thể, các ngươi thế mà lại muốn đuổi ta đi, rồi còn muốn giết cả ta nữa hả?" Thạch Hạo hỏi.

Huyết Kích trầm mặc, hắn cảm thấy vô cùng cay đắng và cũng là một loại khuất nhục, nếu biết là Hoang thì hắn đời nào dám làm vậy.

"Lần nay coi như chúng ta đã sai, ta đồng ý nhận lỗi, xin hãy thả chúng ta đi." Ngân miêu nói.

"Không có chút thành ý nào cả, ngay cả thái độ khiêm nhường cũng chẳng có, ngươi có phải cảm thấy đi theo bên cạnh quái thai cổ đại thì ta sẽ không dám giết ngươi?" Thạch Hạo nói.

Con ngươi của ngân miêu co rút lại đồng thời lùi về sau mấy bước.

Cùng lúc đó, Thạch Hạo nhìn thấy một tia tàn nhẫn và lạnh lùng trong mắt của Huyết Kích thì hắn liền sáng tỏ, nhân vật đáng sợ đệ nhất Liệp sát giả cũng đã tới.

"Tới đây đi, nghe nói thực lực chân chính của ngươi không hề yếu hơn truyền nhân Tiên điện, để cho ta xem thử thủ đoạn của ngươi như thế nào." Thạch Hạo truyền âm về nơi xa.

Huyết Kích nghe thấy thế thì trong lòng chợt loạn, hắn còn đang chờ đợi một đòn kinh thiên của huynh trưởng mình để ám sát Hoang, nhưng hiện giờ Hoang lại trấn định như vầy khiến hắn không chắc chắn.

"Không ra à?" Vẻ mặt của Thạch Hạo lạnh lẽo, giơ tay ném Huyết Kích lên giữa không trung sau đó là chỉ ra một điểm, bụp một tiếng, hơn nửa thân thể của hắn nổ tung hóa thành sương máu.

Huyết Kích cắn răng kêu rên, đầu toàn là mồi hơi lạnh, sự đau đớn khiến sắc mặt hắn trắng bệch.

"Còn không tới chiến một trận nữa à, nếu không hiện thân thì đệ đệ ngươi cũng chẳng còn mạng nữa đâu." Thạch Hạo bình tĩnh nói.

Hắn lần nữa giơ tay lên thế nhưng trong hư không cũng chẳng hề có gợn sóng nào, người kia chưa hề xuất hiện.

Hắn chỉ ra một điểm, thân thể Huyết Kích đứt thành từng khúc, sương máu tràn ngập, kẻ này hét thảm tràn đầy tuyệt vọng.

"Vút!"

Huyết Kích mất mạng, hình thần đều diệt.

Khắp nơi yên lặng như tờ, tất cả mọi người đều sợ hãi, đệ nhị Liệp sát giả Thiên quốc cứ thế bị người khác giết chết.

Hoang, quá mạnh mẽ, gặp mặt còn hơn cả nghe danh.

Tất cả mọi người đều hiểu, đệ nhất Liệp sát giả của Thiên quốc không đời nào bỏ qua việc này, chắc chắn sẽ phát động cuộc đánh giết đáng sợ nhất.

"Ta nếu không nhìn lầm thì ngươi hẳn là một con Kim văn bạch hổ hiếm có, đừng ẩn giấu nữa, chủ của ngươi vẫn chưa tới à?" Thạch Hạo hỏi và nhìn về phía sinh linh màu bạc kia.