Thế Giới Hoàn Mỹ

Chương 996: Thái độ của các phương




Tiện điện làm việc rất bá đạo, nhân vật trọng yếu tuy không nhiều thế nhưng lại uy chấn cả thượng giới, có bao nhiêu người dám trêu chọc?

Đặc biệt là, nhân vật khủng bố đã rơi vào trạng thái ngủ say từ thời Thái cổ của giáo này vẫn còn đang sống trên đời nên khiến cường giả khắp nơi phải kiêng kỵ.

Nên biết, nhân vật đáng sợ đó trước kia từng dám chém giết qua vị Giáo chủ vô địch của Cung điện Chí Tôn, đối mặt với người như này làm cho rất nhiều Giáo chủ phải sợ hãi.

Nhưng vào lúc này lại có người lôi thân thể của Thiên Thần đã chạy thoát ra ngoài vào lại bên trong, chỉ còn sót lại mỗi cái đầu lâu lăn lông lôc bên ngoài ngay trước mặt người của Tiên điện.

Loại khí phách này, lớn cỡ nào?

Quá xem thường, các giáo đều bàn tán sôi nổi, huyên náo khắp nơi.

Một cung điện đồng trôi nổi ở trong hư không, khí hỗn độn ngập tràn, uy thế kinh người khiến bốn phía khiếp sợ.

Lúc này, người ở bên trong chẳng hề nói gì thế nhưng tất cả mọi người đều sợ hãi trong lòng, theo nhịp điệu hô hấp của hắn thì cả non sông nơi đây đều phập phồng theo, nhịp hô hấp của người này tựa như đại dương đang cuộn trào.

Có người đang ngủ say chợt tỉnh lại!

Tất cả mọi người đều kinh hãi!

Người kia đã xuất hiện, chỉ là mấy vạn năm qua hắn vẫn luôn ngủ say, một vị Giáo chủ khác thuộc Tiên điện thay hắn quản lý nơi này mà thôi.

Nhưng hiện giờ, người này tựa như bị quấy rầy nên muốn tỉnh lại!

"Thật là khủng khiếp, phong vân sắp nổi lên khắp thượng giới rồi!" Có người thì thầm.

Nhân vật này nếu tỉnh dậy thì nhất định sẽ là sóng lớn, khắp nơi đều kinh sợ, hắn mà nổi cơn tức giận thì sẽ khiến quần hùng sợ tới mức vỡ mật.

"Nửa người nửa chim nửa thú, ăn không nổi, y như Minh tộc, đều là chủng tộc rác rưởi, một chút tác dụng cũng không."

Trong giới bích truyền ra lời nói như vậy, rất là tùy ý, ngả ngớn, dửng dưng như không, tiếp đó ném thi thể của Thiên Thần Tiên điên ra ngoài.

Lúc này tất cả mọi người đang bàn luận đều im lặng, vẻ mặt của từng người đầy quái lạ.

Tên ma đầu này quá kiêu ngạo đi mà, lại dám nói những lời này, xem Thiên Thần của Tiên điện là thứ gì chứ, là con mồi đó, giọng điệu này tràn đầy vẻ sỉ nhục.

Đồng thời hắn còn nhắc tới cả Minh tộc nên khiến một đám người đều tái xanh mặt mày nhìn nhau, rất muốn xông thẳng vào trong Tiên cổ để xé nát tên này.

Trước giờ chưa hề có ai lại ngang ngược, giết chết Thiên Thần như vậy, lại còn chỉ trỏ khiêu khích nhân mã các cổ giáo ở ngoại giới nữa.

Nên biết, người của Tiên điện được xưng là hậu đại của Nhân Tiên, trên người chảy xuôi Tiên huyết đầy đáng sợ, là chủng tộc có thiên phú tuyệt luân, thế nhưng giờ lại bị sỉ nhục khinh bỉ như vậy.

"Nhất định là Hoang!" Có người suy đoán.

"Thì hắn chứ ai, ta chắc chắn luôn! Người này đáng giết, chư vị đồng đạo cần phải liên thủ trừ khử tên khốn này." Tu sĩ của Thiên Nhân tộc đổ thêm dầu vào lửa.

Bởi vì bọn họ đang sợ hãi, Thạch Hạo trưởng thành quá nhanh, nếu dựa theo xu hướng này thì chỉ cần vài năm nữa hắn sẽ đăng lâm tiến vào Thiên Nhân tộc để phát uy khắp Thiên Chi Thành.

Thời khắc này, một vài nhân vật trọng yếu của Thiên Nhân tộc chợt hoảng sợ tột độ, vô cùng hối hận. Tại sao lại đi chọc tên Ma vương này, vì sao năm xưa ma xui quỷ khiến thế nào lại không áp chế lại lòng tham, chỉ vì thèm khát bảo thuật Thập Hung nên không tiếc mọi giá nói xấu và hãm hại người thiếu niên đã cứu giúp hộ tống viên minh châu trong tộc trở về, sau đó thì kết lấy nhân quả đầy to lớn này.

Ngay cả đạo thống của Hỏa Vân động, Yêu Long đạo môn, La Phù chân cốc cũng toát ra vẻ sợ hãi cùng với vô vàn áp lực, nhất định phải trấn áp tên hậu nhân của Tội huyết này, nếu không thì những giáo này đều bị tiêu giệt cả!

Trước giờ bọn họ chưa hề thấy qua đời sau tội huyết nào nghịch thiên như vậy, chỉ mới hai mươi tuổi mà đã có thể truy sát qua Thiên Thần, sự thật này đủ làm cho vô số người khiếp sợ.

Tên hung ác này một khi trưởng thành thì còn kinh khủng hơn cả người của Biên hoang!

Bọn họ sợ hãi, trong lòng lo lắng không thôi, nhất định phải diệt trừ Thạch Hạo.

Ngay cả đám Minh tộc, Ma Quỳ viên, Thần miếu cũng không cần bàn làm gì, tất cả đều kết nhân quả với Thạch Hạo.

Ngay cả chủ nhân của Thiên quốc, là người lãnh huyết tàn khốc, là sát thủ tối cường lạnh lẽo hơn cả sắt đá cũng phải thay đổi sắc mặt, hắn đứng trên một chiến xa cổ xưa không ngừng rỉ máu, trong tay cầm một thanh kiếm khí với ánh mắt sâu thẳm tựa như muốn nhìn xuyên qua Tiên cổ để quan sát người kia!

Biểu hiện của Thạch Hạo rốt cuộc đã khiến cho Giáo chủ phải kiêng kỵ, tốc độ trưởng thành của hắn làm cho nhân vật cấp độ này sợ hãi.

Bởi vì nếu còn tiếp tục như vậy nữa thì không chỉ là địch thủ của Thiên Thần, mà thiếu niên này còn có khả năng khiêu chiến với những đại nhân vật này nữa.

Tình hình này không ổn cho lắm, một người trẻ tuổi chỉ trỏ một đám sống từ cổ đại tới giờ, chém giết những cường nhân hiện tại, khiến cho trong lòng bọn họ không hề thoải mái tí nào.

Một thiếu niên được Giáo chủ coi như là tép riu không đếm xỉa tới, thế nhưng sự quật khỏi của kẻ này lại khiến cho hết thảy cường giả phải kiêng dè, dù là Giáo chủ cũng không ngoại lệ!

Vì vậy, không ít người vô cùng hối hận, trong lòng vô cùng lo lắng bất an.

"Không chịu nghe lời, vậy thì giết!" Chủ nhân của Thiên quốc tức giận nói.

"Ta, Minh thổ tổn thất không hề nhỏ, chỉ cần chôn cất thi thể của một người có ba luồng tiên khí quấn quanh, trải qua hàng ngàn hàng vạn năm sau thì có thể sẽ tạo nên một kỳ thi vô địch!" Minh chủ mở miệng.

"Chết!" Bên trong Tiên điện bằng đồng, nhân vật số hai của giáo này chỉ nói một chữ đằng đằng sát khí như vậy, lúc này khiến cả quần sơn đều nứt toác.

Khắp nơi đều đồng ý, một vài thế lực siêu cấp cũng hạ quyết tâm, phải diệt trừ cho bằng được Thạch Hạo.

"Nè, người bạn nhỏ ở bên ngoài kia, không phục phải không, cứ đi vào đây đi, ta sẽ dẫn các ngươi đi chu du khắp Tiên cổ mà không tính phí." Lời nói của Hoang từ bên trong truyền ra ngoài, có chút mệt mỏi và hờ hững.

Bên này, tu sĩ các giáo đều cắn chặt răng, hai đạo thống bị nhắc tới kia gần như tức điên. Những người ở đây ai chẳng lớn hơn hắn, ấy vậy lại lên mặt dạy đời, gọi mọi người là anh bạn nhỏ.

Là chọc ghẹo, cũng là coi thường, hơn nữa là khiêu khích.

"Không thú vị gì cả, thôi ta tiếp tục quét ngang Tiên cổ đây, hẹn gặp lại!" Thạch Hạo dứt lời thì rời đi, hắn cũng thu lại hết linh thân, bởi vì thời gian đã tới, sức chiến đấu sẽ suy yếu nếu lưu lại linh thân thì chắc chắn gặp nguy ngay.

Tiên cổ vào lúc này, sóng lớn khó tả, tất cả cũng bởi vì sự quật khởi của Hoang.

Thanh Y băng thanh ngọc khiết đang đứng trên một ngọn núi tuyết nhìn những bông tuyết bay múa, nàng cũng chẳng biết nói gì cả.

Nguyệt Thiền khi nghe được tin tức thì xuất thần, lúc này nàng đang đứng bên cạnh người cậu của mình, tiên tử thường ngày không dính chút bụi trần nào giờ có chút buồn bực, tâm không cách nào lặng yên được.

"Thiền nhi, cháu sẽ không có gì với tên này chứ?" Thiên Thần của Bổ Thiên giáo hỏi.

"Cháu thì có gì với hắn?" Nguyệt Thiền mất tập trung, không thể nào suy nghĩ được.

"Cháu ngoan à." Vị Thiên Thần của Bổ Thiên giáo này tu vi rất cao thế nhưng khả năng trao đổi nói chuyện với hậu bối cũng không được tốt, chỉ một câu hỏi mà lại khiến đứa cháu mình như bị dẫm phải đuôi nên cuống lên.

"Cậu, cậu đang nói gì thế?!" Nguyệt Thiền vừa thẹn vừa giận.

"Thật ra, tên nhóc này cũng ổn, tiền lực vô biên vô tận, trước giờ có mấy ai có thể so sánh được chứ, nếu không phải cháu là Thánh nữ của giáo mình thì vẫn có thể xem xét đi tìm Giáo chủ xem xét đôi chút..."

"Cậu, cậu bị tẩu hỏa nhập ma à?" Nguyệt Thiền đỏ cả mặt.

"Tẩu gì mà tẩu, ta ghét tên khốn này còn không hết nữa là, ta bị tên khốn này đánh cho sưng hết cả mặt mày, tức chết đi mà, dù là Giáo chủ cũng không thể làm thế với ta!" Vị Thiên Thần của Bổ Thiên giáo này tức giận nói.

Một chỗ khác trong di tích đang có một cô gái áo tím thở nhẹ, nàng cũng nghe qua những tin tức từ bên ngoài nên biết được sự quật khởi đầy mạnh mẽ của Hoang, hắn từng truy sát các Thiên Thần.

Hơn nữa, hiện giờ vẫn đang còn tiếp tục, người này đánh đâu thắng đó, cũng không biết đã giết bao nhiêu Thiên Thần rồi, thậm chí có người của tộc nàng hay không!

Vân Hi nhìn khu di tích này rồi thở thầm: "Sẽ biết ngươi một bước lên trời thế nhưng cũng không nghĩ lại bá đạo như vậy, cứ thế tới thẳng cửu thiên luôn. Ta nghĩ, các đại nhân trong tộc đang rất hối hận, chỉ là tình hình của ngươi càng thêm nguy hiểm hơn mà thôi."

Nàng tỏ vẻ hốt hoảng, tâm tình đầy phức tạp, sau đó là suy nghĩ tới xuất thần.

"Người này quả thật rất lợi hại, còn mạnh hơn cả những người mà ta từng gặp qua ở cổ đại!" Trong di tích này còn có một thanh niên đang ngồi trên một tảng đá tím lớn.

"Tam Thạch tiền bối, với thực lực kinh khủng của người sẽ đi khiêu chiến hắn chứ?" Vân Hi thất kinh hỏi.

"Hiện giờ không muốn." Người thanh niên này lắc đầu, rồi nói tiếp: "Ta ngủ say quá lâu nên tâm lý tuổi tác cũng không lớn hơn ngươi nhiều đâu, đừng gọi ta là tiền bối gì cả."

Nếu như người khác ở đây thì chắc chắn sẽ giật nảy mình, người này từng biến mất ở trong dòng sông thời gian, là Tam Thạch Thiên quân.

Thời Thái cổ, Thiên Thần có thể quật khởi cũng là bởi vì có sáu đại Thiên nhân vô địch, được tôn làm Hoàng tộc.

Sáu người này đều từng chiếm được Thiên Mệnh thạch.

Mà vào đời sau, tộc này có một đệ tử, chỉ một mình mà chiến được ba khối Thiên Mệnh thạch, sau đó vang dội cổ kim và được tôn làm Tam Thạch Thiên quân!

Người này rất mạnh, sâu không lường được, được ca tụng là người sẽ phục hưng lại Thiên Nhân tộc, thế nhưng sau đó hắn lại biến mất đầy bí ẩn và không còn xuất hiện nữa.

"Ha ha, Thạch Hạo quật khởi rồi, sau này khi hắn quét ngang Tiên cổ, san bằng thiên hạ thì ta đi theo sau không phải sẽ được tới thăm các vườn thuốc của các giáo hay sao? Nhổ hai gốc củ cải, ăn một củ rồi vứt một củ, không, là thánh dược, cứ nhai nuốt thỏa thích, cảm giác đó thật là sảng khoái!" Thỏ nhỏ cười lớn chớp chớp cặp mắt đỏ, cái miệng chép chép không ngừng, bộ dạng như đang mơ ước điều mình thích thú.

Tào Vũ Sinh, Tuyết Lâm cũng chẳng biết nói gì.

Hôm đó, phản ứng của khắp nơi đều khác nhau

Thạch Hạo đại khai sát giới, không một ai có thể ngăn cản, những Thiên Thần đã tiến vào Tiên cổ đều bị đánh gục không ít, khổ sở chạy trốn khắp nơi.

Mãi tới khi một số người ẩn núp không cách nào tìm ra được thì Thạch Hạo mới dừng lại.

Trước tiên hắn tới Hồn đảo rồi trò chuyện với lão Thiên Thần của tộc này, và cũng thỉnh giáo vị cổ tổ của Hồn tộc về việc chuẩn bị độ kiếp, giúp bản thân càng mạnh mẽ hơn!

Hắn cũng muốn hỏi một vài chuyện mình quan tâm, và cũng muốn bọn họ âm thầm hộ pháp giúp mình.

Tuy rằng hắn không sợ thế nhưng vẫn muốn đảm bảo cuộc độ kiếp của mình thành công nhất.

Chính xác, trên dưới toàn bộ Bát Tí Hồn tộc đều kích động đầy hưng phấn, tất cả mọi người đều chờ mong thời khắc đó sẽ tới.

Bởi vì, chuyện này liên quan tới sinh tử của bọn họ, có thể hóa giải nguyền rủa hay không thì đều xem vào lần này!

Vì ngày hôm đó mà bọn họ đã chờ quá lâu rồi.

Hiện giờ, Thạch Hạo chuẩn bị độ kiếp nên thông báo với bọn họ trước tiên, việc này chính là sự coi trọng cho nên đã khiến cho cổ tổ và lão Thiên Thần trong tộc vô cùng vui mừng, trước kia vì ra tay giúp Thạch Hạo nên đã liều mạng đắc tội với người của ngoại giới, sự đánh đổi này không hề phí chút nào, thiếu niên này đồng ý giúp bọn họ thì hết thảy đều đáng giá.

Bát Tí Hồn tộc không hề dám lơ là nên âm thâm liên lạc với những nhân mã của tộc khác, là muốn hộ pháp, giúp Thạch Hạo thuận lợi vượt qua được ải này.

Bọn họ rất lo lắng, bởi vì thiếu niên này muốn độ Thiên kiếp mạnh nhất nên con đường của hắn rất gian nan, cũng không ai biết trong lôi đình thần bí kia sẽ xuất hiện những chuyện gì, không biết hắn có thể sống sót hay không.