Thế Giới Ngầm

Quyển 2 - Chương 63




“Sao bọn cớm lại đến đây chứ? Chẳng lẽ mấy thằng khốn kia đã khai ra mình?” Tuấn nghe xong thì mặt mày xanh như tàu lá chuối, nét kinh hoàng không thể che giấu được nữa. Cô thư ký chỉ là nhân viên bình thường, không hề biết nội tình bên trong nên khi thấy hắn đứng trơ ra như phỗng không nói thì lấy làm lạ, bèn hỏi lại:

- Sếp, cảnh sát sắp đến đây rồi, em nói gì với họ đây ạ?

Lời cô thư ký làm Tuấn tỉnh lại, hắn cố trả lời bằng giọng bình tĩnh:

- Không có gì đâu, cảnh sát tới gặp tôi vì mấy chuyện nhỏ thôi, đáng tiếc giờ tôi phải đi gặp đối tác làm ăn nên cô cứ nói là tôi không có mặt ở công ty, cô cứ hẹn họ đến đây vào đầu giờ chiều.

Cô thư ký không ngốc chút nào, tên Tuấn nói như vậy thì rõ ràng là có vấn đề, chẳng qua cô là người làm công còn hắn ta là ông chủ, cô không thể làm trái được. Cô bèn gật đầu rồi đi về phòng làm việc của mình.

Tuấn mở cửa đi ra, nhưng hắn không đi tới cầu thang dẫn xuống tầng dưới mà đi tới vài bước rồi rẽ vào một căn phòng. Bên trong căn phòng đó còn một cánh cửa nữa, Tuấn lấy một chìa khóa mở ra rồi đi qua tiếp. Đây là căn phòng hắn xây lên để phòng những trường hợp khẩn cấp giống như hôm nay, căn phòng này có cầu thang đưa hắn xuống tầng dưới theo một lối bí mật dẫn ra phía sau công ty. Hắn thay lại bộ quần áo ngoài rồi dùng đường bí mật để ra ngoài công ty

Tuấn đeo kính đen trên mặt bẻ ngược cổ áo lên, trên đầu đội mũ phớt và đeo khẩu trang kín mít, với trang phục thế này thì dù là người rất quen thân với hắn cũng khó lòng nhận ra. Bỗng dưng hắn nhận được cuộc gọi từ một tên đàn em:

- Anh Tuấn, tự dưng cớm ập đến chỗ này, toàn bộ số hàng ở đây đều bị lộ rồi, cả đám đều bị bắt gần hết, mỗi em với hai ba thằng thoát được. Chết, bọn cớm, em phải chạy tiếp, anh nhớ cẩn thận.

Tên đó nói xong không đợi Tuấn đáp lại thì cúp máy luôn. Tuấn tức giận nghiến răng kèn kẹt:

- Khốn kiếp, tại sao bọn cớm lại biết chỗ kho hàng, chả lẽ thật sự có nội gián?

“Rốp!” Tên Tuấn vô tình vận lực bóp chiếc điện thoại trong tay gãy đôi, nhưng hiện giờ hắn cũng chả có tâm trí lưu ý đến cái này. Hắn ta dường như đã mường tượng ra được điều gì đấy, hai mắt tối sầm lại, hắn rít qua kẽ răng:

- Thằng Lâm chó chết, đợi đấy, rồi tao sẽ róc từng mảnh xương trên người mày ra.

- Tao cũng muốn xem mày làm điều đó như thế nào đấy.

Một giọng trầm đục vang lên phía sau lưng Tuấn làm hắn giật mình đánh thót. Hắn đã quá quen với giọng nói này, kẻ vừa mở miệng không ai khác mà chính là “Lâm”. Tuấn quay người lại nhìn, đồng thời quát lớn:

- Thằng chó, tao đã tin tưởng mày, thế mà mày lại bán đứng tao? Tại sao?

“Lâm” đáp:

- Đơn giản thôi, tao và mày luôn là kẻ thù, dĩ nhiên tao phải đánh gục mày.

Câu trả lời của “Lâm” khiến hắn ngớ người ra:

- Tao với mày có thù oán gì chứ?

“Lâm” cười khẩy:

- Cái đó đợi sau khi mày vào tù thì mày sẽ biết.

- M* kiếp! Mày nghĩ dễ hạ tao vậy sao?

Hai mắt Tuấn đã đục ngầu, hắn đút vào túi áo khoác rồi rút ra một khẩu súng, kế tiếp dí súng vào ngay giữa trán “Lâm”, tốc độ nhanh đến mức “Lâm” không thể phản ứng kịp. Tuấn cười gằn:

- Xem mày thoát khỏi cây súng này thế nào?

Tuấn cứ tưởng “Lâm” sẽ sợ đến vãi ra quần, nào ngờ “Lâm” chỉ cười cười đáp lại một cách bình tĩnh đến không ngờ:

- Vậy sao? Thế giờ mày nghĩ mày có thể sống nổi không?

Tuấn nghe mà sửng sốt. Không đợi hắn hiểu ý của “Lâm” thì, đồng thời một vật đen ngòm dí ngay vào thái dương hắn, tiếp đó là một âm thanh trong trẻo vang lên:

- Anh Tuấn, anh đã bị bắt, mau bỏ súng xuống.

Tuấn biết vật đen đen này là gì, hắn cảm thấy sống lưng lạnh thoát. Hắn ta liếc nhanh về chủ nhân khẩu súng thì thấy đó chỉ là một cô gái trẻ, chỉ chừng hai mươi mà thôi, nhưng ánh mắt và nét mặt vô cùng sắc lạnh, chứng tỏ cô ta đã quá quen với việc ngắm và bắn. Hơn nữa cô ta đến bên cạnh mà hắn không hề phát hiện một chút động tĩnh nào thì Tuấn biết hắn gặp phải thứ dữ rồi. Đáng tiếc, đương lúc hắn chưa hoàn hồn thì một vật cưng cứng chạm vào lưng hắn rồi một người đàn ông nói:

- Anh Tuấn, mau bỏ súng xuống, đừng ép chúng tôi phải bắn.

Lần này thì ba hồn bảy vía của tên Tuấn đã bốc lên tận mây xanh. Tuấn dễ dàng nhận ra người mới xuất hiện là ông Phương, ông ta đang chỉa súng vào sau lưng hắn. Từng giọt mồ hôi chảy dài trên mặt tên Tuấn. Đột nhiên hắn cảm giác cổ tay đau nhói rồi khẩu súng trong tay mình bị đoạt đi, thì ra “Lâm” nhân lúc hắn hoảng sợ đã xuất thủ nhanh hơn ánh chớp cướp khẩu súng của hắn. Hắn lại nghe “Lâm” nói:

- Tuấn, mày đã bị bắt.

- Mày... mày là...

Những lời Việt vừa nói ra ban nãy không khác gì sét đánh ngang tai, Tuấn cảm giác giọng nói chủ nhân giọng nói này, là một trong những kẻ thù ghê gớm nhất của hắn... Quốc Việt. Tuy lúc trước bản thân hắn chỉ nói chuyện mấy lần với Việt nhưng hắn vẫn nhớ được mang máng. Bất ngờ này khiến hắn sững sờ ra giây lát.

Bên này, Thương đã ra tay như sấm vang chớp giật, cô chộp lấy hai tay Tuấn bẻ ngược ra sau, chiếc còng số tám lập tức khóa cổ tay hắn ngay sau đó. Dù bản thân đã đột phá tầng thứ tư Thuần Dương Công nhưng khi nhìn thấy thân thủ của Thương, anh vẫn âm thầm lắc đầu lè lưỡi ngán ngẩm. Anh dùng bảy tám phần công lực cũng chỉ miễn cưỡng đạt đến mức này mà thôi, còn cô gái này ra đòn như thế nhưng sắc mặt, hơi thở vẫn rất bình thường, cứ như nhấc tay nhấc chân vậy. Sau khi đã bắt thành công tên Tuấn, Thương nói:

- Đứng trước một họng súng mà vẫn có thể điềm tĩnh như không có gì, tôi có lời khen ngợi đấy.

Việt nhún vai, cười cười đáp lại:

- Không có gì, chỉ là chút áp lực nhỏ, tôi vẫn chịu được.

Tên Tuấn đứng bên ngoài nghe hết thảy, đến lúc này thì hắn ta đã có thể chắc chắn một trăm phần trăm là Quốc Việt, mặc dù không biết vì sao dung mạo của “thằng ranh con” này thay đổi. Nhưng ông Phương không để cho hắn có có cơ hội biết thêm gì nữa, ông Phương nói với cô gái:

- Được rồi, đã bắt được tên Tuấn, cháu mang hắn ta về sở trước, chú có vài việc cần nói với cậu ta.

- Dạ vâng ạ.

Thương gật đầu, sau đó xốc tên Tuấn lên, vung tay đánh ra mấy chiêu khống chế tên Tuấn làm hắn không còn lực để giãy dụa nữa. Việt nhìn thấy thì không khỏi gật gù tấm tắc khen hay, từ chiêu thức đến lực đánh của cô gái đều vô cùng chuẩn xác. Thương kéo Tuấn ra xe, ở đó đã có vài cảnh sát chờ sẵn.

Ông Phương tiếp tục nói với Việt:

- Mọi việc tạm thời đã kết thúc, trong thời gian trước khi ông Tâm tỉnh lại thì cậu không được làm ra bất cứ hành động nào gây ảnh hưởng trật tự xã hội. Cậu đừng bắt tôi phải nặng tay.

Việt đáp:

- Dạ vâng, cháu hiểu ạ. À phải, cháu có chuyện nhờ chú giúp ạ.

- Chuyện gì? Nếu tôi có thể giúp thì tôi sẽ giúp.

Việt đưa bì tài liệu có đựng những chứng cứ phạm pháp của tên Tuấn ra rồi nói:

- À trước hết cháu muốn chuyển cho chú cái này ạ.

Ông Phương cầm lấy đọc. Khi thấy những thứ được ghi trong này, ông rất ngạc nhiên, bèn hỏi Việt:

- Sao cậu có được thứ này?

- Dạ cháu tìm thấy trong nhà của Thiên ngay sau khi rời khỏi hiện trường vụ án của hắn ta.

- Nhưng tôi thấy hình như cái này vẫn chưa đầy đủ, còn thiếu một ít thì phải.

- Dạ vâng, tên Thiên chỉ có chừng đó, cháu cũng không tìm thêm được gì nữa.

Việt chỉ đưa cho ông Phương bảy phần mười chứng cứ, anh giữ lại ba phần để dùng vào việc khác. Ông Phương thấy Việt đã nắm được những chứng cứ này trước cả cảnh sát nhưng không ngờ không lợi dụng nó mà lại đưa cho ông làm ông rất khó hiểu:

- Thế cậu muốn tôi giúp việc gì mà phải đưa cho tôi cái này?

Việt đáp:

- Cháu muốn chú công bố những tài liệu này ra ngoài càng sớm càng tốt ạ, dù sao thì sau này những thứ này cũng sẽ lộ ra.

Ông Phương tiếp tục truy hỏi:

- Rốt cuộc cậu được lợi gì từ việc công bố chứng cứ phạm tội của tên Tuấn, hắn ta bị bắt rồi, cậu còn lo lắng cái gì nữa chứ?

Việt gãi đầu gãi tai ra chiều khó nói:

- Dạ cái này thì cũng không quan trọng lắm, cháu chỉ muốn...

“Reng reng”

- A cháu xin lỗi chú, cháu phải nghe đã.

Đương lúc Việt sắp nói ra mục đích của mình thì điện thoại của Việt bất ngờ đổ chuông. Sau khi lấy lại được trí nhớ, Việt đã mua thêm một sim điện thoại khác để liên lạc với ông Phương nhằm giữ được bí mật với bọn Tuấn và Thiên. Người biết được số điện thoại này chỉ có ông Phương, Thương và Ngọc mà thôi, cho nên khi có cuộc gọi vào sim này thì chắc chắn có chuyện quan trọng. Chính vì vậy, Việt không ngại mà dừng cuộc đối thoại với ông Phương, sau đó lôi điện thoại ra thì thấy là số của Ngọc, anh bắt máy:

- Alo, em gọi anh có chuyện gì không?

Ngọc đáp lại bằng giọng hân hoan sung sướng:

- Việt, mẹ tôi ở bệnh viện vừa gọi đến báo là ba tôi đã tỉnh lại rồi.

- Cái gì? Ba em tỉnh lại rồi sao? Tốt quá.

Việt bật thốt lên, đây là tin vui nhất anh nhận được trong khoảng gần đây, anh cũng mừng lây với Ngọc. Tảng đá tội lỗi đè nặng trong lòng anh cuối cùng cũng đã nhẹ vơi bớt đi phần nào. Anh hít sâu một hơi, cố gắng nói bằng giọng bình tĩnh:

- Ngọc, em cứ đến bệnh viện chăm nom ba em trước đi, anh về phòng chuẩn bị vài thứ rồi sẽ đến sau.

- Được rồi, tôi cũng không có nhiều thời gian để nói chuyện với anh đâu, tôi phải đi đến chỗ ba tôi đây.

- Ừ, em đi đi, mà này, đừng để cho bất kỳ ai ngoài gia đình em biết được tin ba em đã tỉnh lại, ba em vẫn chưa an toàn tuyệt đối đâu.

Dù đang trong tâm trạng cực kỳ vui sướng nhưng Việt vẫn chưa đánh mất tỉnh táo, anh bèn nhắc nhở vài câu với Ngọc. Ngọc là cô gái thông minh, đương nhiên hiểu được tầm quan trọng từ những lời nhắc của Việt, cô đáp lại câu đồng ý rồi cúp máy.

Ông Phương đứng bên cạnh nên nghe được hết mọi thứ. Ông giữ im lặng đến khi cuộc gọi kết thúc thì ông mới nói:

- Ông Phương đã tỉnh lại rồi thì rất tốt, tôi sẽ trở về đồn cử thêm vài người đến bảo vệ ông ấy.

- Dạ vâng ạ, cháu cám ơn chú trước.

- Khỏi cần, đây là việc tôi phải làm.

Việt sực nhớ ra một điều, bèn nói:

- À chú đừng phái nhiều người đi quá sẽ khiến hung phạm nghi ngờ, cháu thấy hay nhất là chú cử những người đáng tin và tinh nhuệ để bảo vệ ông ấy từ xa, nếu được, cháu nghĩ cứ để Thương trực tiếp theo dõi, giám sát tình hình luôn ạ.

Ông Phương gật đầu:

- Tôi tự biết cân nhắc chứ, tôi thấy Thương dạo này cũng rảnh rỗi, vậy để con bé làm. Được rồi, tôi về đồn đây. Cậu nhớ lời tôi dặn, nằm im một chỗ không được phá phách.

- Dạ vâng ạ.

Việt thầm thở dài than khổ, bản thân anh không dưng lại đi gây sự người ta làm gì. Ông Phương tạm thời tin lời Việt, tiếp đó ông xoay người bỏ đi, quên luôn hỏi mục đích của việc mà Việt nhờ ông làm. Việt thở phào nhẹ nhõm, anh thật sự không nghĩ ra lý do nào để che giấu mục đích thật sự của anh, may nhờ cuộc gọi của Ngọc.