Thế Giới Tiên Hiệp

Chương 300: Bức bách




Thanh kiếm dài màu tím trong nháy mắt hóa thành tia chớp chém tới.

Quân Nhược Lan vẫn như cũ lẳng lặng đứng nhìn Diệp Vân, không làm động tác né tránh, khuôn mặt nở nụ cười như đang chờ một kiếm này chém xuống.

Tử sắc thiểm điện lóe lên, trong nháy mắt đem thân thể Quân Nhược Lan chém làm đôi.

Nhưng mà Diệp Vân biết rõ Quân Nhược Lan đã đi rồi. Trường kiếm chỉ chém đứt thân ảnh của nàng, hắn cũng không có cảm giác khi mũi kiếm chém vào da thịt, thời điểm đó đơn giản chỉ là chém vào không khí.

Vạn Lý Độn Ảnh phù lại một lần nữa phát huy tác dụng. Bất kể là Quân Nhược Lan nói có đúng hay không thì chỉ còn lại một lần cuối cùng, nhưng nó vẫn giúp cho Quân Nhược Lan tránh thoát Diệp Vân đuổi giết.

Đưa mắt nhìn khắp xung quanh trong phạm vi trăm trượng không hề thấy bóng dáng của Quân Nhược Lan, nàng ta vận khí cũng quá tốt được Vạn Lý Độn Ảnh phù truyền tống thoát khỏi Diệp Vân. Tuy rằng Đoạn Hồn Sơn Mạch chỉ có hơn mười dặm nhưng muốn tìm được Quân Nhược Lan cũng không phải là chuyện dễ dàng, quan trọng nhất là Đoạn Hồn Sơn Mạch cùng ngoại giới thông đạo sắp mở ra lần nữa, đợi đến lúc bọn Thi trưởng lão tiến vào thì không có cách nào chém giết Quân Nhược Lan.

Sắc mặt Diệp Vân xanh mét, lạnh lùng nhìn quanh bốn phía sau đó nhìn vào mặt Tô Linh.

“Làm sao bây giờ?” Tô Linh không biết làm sao, nếu Quân Nhược Lan đem bí mật thân phận Yêu tộc huyết mạch của nàng nói ra thì hậu quả như thế nào không cần nói ra cũng biết.

Tô Ngâm Tuyết sắc mặt ngưng trọng, bước lên trước nhẹ nhàng nắm lấy bả vai gầy xinh đẹp của Tô Linh.

“Quân Nhược Lan tiện nhân kia, nhất định phải giết chết!” Đoàn Thần Phong oán hận quát lên, lại phun ra một ngụm máu tươi.

“Nhưng Đoạn Hồn Sơn Mạch lại sắp mở ra, chúng ta đi đâu để tìm ra nàng?” Dư Minh Hồng thở dài, đột nhiên nhướng mày lên hỏi:” Ngâm Tuyết sư tỷ, Diệp sư huynh, các người có cảm thấy Quân Nhược Lan có gì không đúng?”

Tô Ngâm Tuyết giật mình, trong nhất thời không biết Dư Minh Hồng có ý gì.

Diệp Vân ngược lại gật gật đầu nói:” Hoàn toàn chính xác, có gì đó không đúng, từ lúc nàng ta ở Thiên Chúc Phong cùng chúng ta tham gia khảo hạch thì đã có điều không được bình thường. Lúc chúng ta đối mặt với vách đá dựng đứng trăm trượng, vô kế khả thi chỉ biết từng bước một leo lên. Nhưng mà Quân Nhược Lan thì thế nào? Nàng dáng người uyển chuyển giống như Yến Tử lướt mây, chỉ mấy cái nhún người liền phóng qua vách đá dựng đứng trăm trượng mà đi qua. Tu vi như thế làm sao có thể trà trộn vào đám đệ tử ngoại môn Thiên Chúc Phong tham gia khảo hạch? Không có chân khí hộ thể mà muốn lướt qua vách đá trăm trượng dựng đứng là chuyện không thể nào.”

Đoàn Thần Phong khẽ giật mình, hắn cũng nhớ lại chuyện ngày đó, hắn vốn cho là trong cuộc khảo hạch đệ tử ngoại môn thì chỉ có tu vi của hắn là cao nhất, làm thế nào nghĩ đến xuất hiện một kẻ yêu nghiệt như Quân Nhược Lan, bây giờ nghĩ lại lúc ấy tu vi của nàng ta có khả năng đạt tới Luyện Khí Cảnh rồi.

“Lần này gặp mặt, lúc nào nàng ta cũng muốn đem chúng ta ra chém giết, tuy rằng bởi vì vô số nguyên nhân nên chưa đắc thủ, bất quá nhìn lại nàng ta không có nửa phần sốt ruột cùng sắc mặt âm lãnh, mặc dù vừa rồi đối mặt công kích cũng là thái độ lạnh nhạt, dường như căn bản nàng ta chẳng đem chúng ta để vào mắt.” Tô Ngâm Tuyết chau đôi mày thanh tú, cũng nhìn ra một ít manh mối.

“Nếu là như thế.” Dư Minh Hồng gật gật đầu nói tiếp:” Bất quá nàng ta nghĩ rằng với tu vi của mình thì Diệp sư huynh không phải là đối thủ, bằng không cũng sẽ không để bản thân bị trọng thương, hơn nữa nàng ta cùng Chân Hỏa Phi Sư chắc là có một cách thức liên lạc nào đó, tóm lại nàng ta cực kỳ thần bí.”

Diệp Vân gật gật đầu, hồi tưởng lại mọi chuyện, đúng như lời Dư Minh Hồng đã nói, Quân Nhược Lan một lòng muốn đưa mọi người vào chỗ chết nhưng bản thân thực lực cũng không lợi hại như trong tưởng tượng, nàng cùng Chân Hỏa Phi Sư cấu kết lợi dụng Thanh Đồng Tiểu Chung cùng Vạn Lý Độn Ảnh phù cùng mọi người dây dưa, tuy rằng bản thân bị trọng thương nhưng lại khôi phục thật nhanh, nghĩ đến điều này đúng là thần bí đến cực điểm.

“Nếu Quân Nhược Lan chính là theo thầy học nghệ như vậy các ngươi nghĩ nàng đến từ nơi nào? Đỗ gia? Hay là Vương tộc?” Tô Ngâm Tuyết đột nhiên nghĩ đến điều gì, sắc mặt khẽ biến.

Diệp Vân cùng đám người Đoàn Thần Phong nhìn nhau, sau đó trên mặt mọi người đều hiện lên vẻ kinh sợ.

“Ta đoán nàng không phải đến từ Tấn quốc.” Dư Minh Hồng chậm rãi nói ra.

Trong mắt mọi người tinh mang hiện lên, trong lòng phỏng đoán Dư Minh Hồng sắp nói ra điều gì.

Dư Minh Hồng đến từ Đại Tần đế quốc, tuy rằng tu vi cùng thiên phú không tính là cao nhưng bởi vì được sinh ra ở Đại Tần đế quốc nên những sự tình so với bọn Diệp Vân biết nhiều hơn không ít. Bất luận Đỗ gia hay vẫn là Tấn quốc vương thất, hiển nhiên đều không có khả năng an bài một gã đệ tử mang nghệ theo thầy học, đơn giản như vậy tiến vào Thiên Kiếm Tông nằm vùng, mặt khác một tông môn như Thiên Kiếm Tông mà nói căn bản không đáng giá được nhắc tới, làm sao tông môn khác có thể sẽ phái ra đệ tử đến nơi đây nằm vùng?

Như vậy đáp án chỉ có một, Quân Nhược Lan không phải là người Tấn quốc mà là người đến từ bên ngoài Tấn quốc.

“Bất quá, dù cho nàng ta không phải là người Tấn quốc, lẫn vào Thiên Kiếm Tông là có ý gì đây? Nhìn niên kỷ cùng tu vi, mặc kệ ở nơi nào đều là nhân tài tuyệt diễm, thiên phú dị bẩm, cần gì phải đến Thiên Kiếm Tông?” Tô Ngâm Tuyết chậm rãi nói ra.

Diệp Vân minh bạch ý của nàng, tuy rằng không nói trắng ra Quân Nhược Lan là người bên ngoài Tấn quốc được tông môn phái đến nằm vùng nhưng nghĩ kỹ lại thì Thiên Kiếm Tông có cái gì tốt, đáng giá mà phải đến nằm vùng tại đây?

Bọn người Tô Linh đều cực kỳ thông minh, chỉ trong tích tắc liền minh bạch ý tứ của Tô Ngâm Tuyết, nhưng vẫn nghĩ mãi không rõ Quân Nhược Lan tiến vào Thiên Kiếm Tông mục đích là vì cái gì.

Diệp Vân sắc mặt khẽ biến, trong mắt dị sắc chợt lóe lên.

Tuy rằng hắn tiến vào Thiên Kiếm Tông mới chỉ vài năm, đối với các loại điển tịch của Thiên Kiếm Tông cũng có xem qua vài thứ nhưng so với Tô gia tỷ muội rõ ràng là kém rất xa. Nhưng hắn lại biết rõ, Thiên Kiếm Tông trước mắt thoạt nhìn chỉ như một tông môn nhỏ bé ở nhờ vào Tấn quốc nhưng ngàn năm trước cũng đã uy chấn ở Đại Tần đế quốc, dù cho có kém những đại tông môn cao cao tại thượng nhưng cũng là một môn phái có số má trên giang hồ.

Năm đó Thiên Kiếm Tông nội loạn, đệ tử chia làm hai phái tranh đấu tàn nhẫn, cuối cùng một đám đệ tử liều chết chạy trốn đến Tấn quốc thành lập ra Thiên Kiếm Tông bây giờ. Lúc trước Diệp Vân còn nghi hoặc nếu đã chạy trốn đến Tấn quốc thì sao còn lấy tên là Thiên Kiếm Tông? Không sợ Thiên Kiếm Tông tại Đại Tần đế quốc tìm đến sao? Hơn nữa những đệ tử chạy trối chết đến Tấn quốc lại có thể sáng lập ra Đoạn Hồn Sơn Mạch một không gian hư không, qua đó có thể thấy ngày đó Thiên Kiếm Tông thực lực cường đại đến cỡ nào.

Hiện tại lại xuất hiện Quân Nhược Lan, chỉ từ vài lời nói của nàng có thể đoán được nàng đến Thiên Kiếm Tông chính là vì nhiệm vụ. Chỉ riêng việc Diệp Vân ẩn trong rừng nghe được nàng ta nói phát hiện ra Yêu Tộc huyết mạch cũng đủ rồi, điều đó đã nói rõ nàng chính là người của tông môn bên ngoài Tấn quốc phái đến nằm vùng để dò xét Thiên Kiếm Tông.

Đột nhiên trong lòng Diệp Vân bay lên một cảm giác mát lạnh, nếu là tông môn khác thì cũng dễ hiểu, thế nếu Quân Nhược Lan không phải là đệ tử do tông môn khác phái tới thì sao?

Hắn đột nhiên cảm thấy một luồng cảm giác mát lạnh chạy dọc sống lưng, ngẩng đầu lên nhìn Tô Linh, trong mắt thoáng hiện lên nét do dự.

“Ồ, Diệp Vân các ngươi cũng tìm đến được nơi đây?”

Nhưng đúng vào lúc này một giọng nói truyền đến phá vỡ suy nghĩ của Diệp Vân. Chỉ thấy trong cánh rừng phía trước đi ra mấy người, đi đầu dĩ nhiên là Mộ Dung Vô Ngân, cùng hắn kề vai sát cánh dĩ nhiên là Giang Thủy Ngưng.

“Vô Ngân sư huynh, Thủy Ngưng sư tỷ, không thể tưởng tượng được là chúng ta còn có thể gặp mặt.” Diệp Vân mĩm cười.

“Diệp Vân sư đệ, các ngươi rõ ràng là có thể tìm được mắt trận trước chúng ta một bước, thật không thể tin nỗi.” Giang Thủy Ngưng vẫn mặc chiếc váy dài màu hồng nhạt, giữa lông mày mang theo một cỗ vũ mị, ánh mắt xẹt qua đám người Diệp Vân.

Mộ Dung Vô Ngân nhìn Diệp Vân nói:” Như thế xem ra Chân Hỏa Phi Sư cũng không đem bọn ngươi chém giết, vậy không biết Tiên Linh Chi Thạch là ai cướp đi đây?”

Diệp Vân cười nói:” Hai vị đã lựa chọn rời đi, như vậy Tiên Linh Chi Thạch rơi vào tay ai cùng các ngươi đâu có quan hệ gì”

“Diệp sư đệ nói sai rồi, lúc ấy nếu không có sự hiện hữu của chúng ta chấn nhiếp Chân Hỏa Phi Sư thì sao nó lại do dự, các ngươi cũng không có khả năng sống sót. Nếu Tiên Linh Chi Thạch các ngươi đã lấy được thì phải chia cho chúng ta một quả, về phần ta với Vô Ngân chia chác như thế nào đó là chuyện của chúng ta. Các ngươi một quả, chúng ta một quả, rất là công bằng.” Giang Thủy Ngưng che miệng cười khẽ, không còn dáng vẻ nhát gan như lúc bị Chân Hỏa Phi Sư dọa cho sợ chết khiếp.

Diệp Vân khẽ giật mình, hắn thế nào cũng không nghĩ ra “ lời đề nghị khiếm nhã” như thế mà lại có thể nói ra từ miệng Giang Thủy Ngưng, hơn nữa nhìn Mộ Dung Vô Ngân cũng không có ý tứ ngăn cản.

“Thối quá, thật là thối quá. Ta vốn nghĩ Quân Nhược Lan dưới gầm trời này là đệ nhất tiện nhân nhưng không ngờ nàng ta vẫn chưa đủ tư cách, Thủy Ngưng sư tỷ ngươi nếu nhận vị trí đệ nhị tiện nhân thì chắc chẳng ai dám nhận vị trí đệ nhất.” Đoàn Thần Phong thanh âm mang đầy vẻ trào phúng quanh quẩn trên không trung.

“Muốn chết!” Giang Thủy Ngưng khẽ vung ống tay áo, mang theo một quang ảnh màu hồng nhạt.

“Không vội.” Mộ Dung Vô Ngân đưa tay ngăn trở nàng, nhìn Diệp Vân và nói:” Nếu như ngươi đã lấy được thì lấy ra đây một quả, nếu như không lấy được thì cũng dễ tính, ta chỉ lo lắng cho ngươi, đừng nghĩ là ta cậy mạnh để chiếm đoạt, tham ô Tiên Linh Chi Thạch, loại đồ vật này chúng ta không thể lấy được đâu.”

Diệp Vân cười ha hả:” Chuyện đó cũng không tệ. Tiên Linh Chi Thạch loại vật này hoàn toàn chính xác không phải là chúng ta có thể có được. Bất quá, ngươi nghĩ chúng ta có hay không có lấy được? Tiên Linh Chi Thạch trong tay ta thì thế nào, không có trong tay ta thì thế nào? Có liên quan gì đến ngươi?”

Mộ Dung Vô Ngân cũng không phẫn nộ phát tác, ngẩng đầu nhìn bầu trời và nói:” Đoạn Hồn Sơn Mạch thông đạo lại sắp sửa mở ra một lần nữa, có lẽ còn có thời gian cho các ngươi biết rõ thực lực của ta.”

Tiếng nói tắt dần, người hắn tựa hồ biến đổi, khí thế trên người từ từ dâng lên, tu vi tăng lên có thể thấy rõ bằng mắt thường, chỉ trong nháy mắt đã đạt đến Trúc Cơ Cảnh tứ trọng.

Mộ Dung Vô Ngân đúng là yêu nghiệt có thiên phú dị bẩm, lúc trước hắn rất khó khăn mới đạt đến Trúc Cơ Cảnh, hiện tại xuất hiện ở trước mặt bọn Diệp Vân lại là Trúc Cơ Cảnh tứ trọng, với thiên phú của hắn thì sức chiến đấu chính thức có thể so sánh cùng cao thủ Trúc Cơ Cảnh ngũ trọng đỉnh phong.

“Đây mới là thực lực chân chính của ta, Mộ Dung thế gia từ xưa đến nay đệ nhất thiên tài, chỉ có một, chính là ta!”

Mộ Dung Vô Ngân lẳng lặng đứng đấy, ống tay áo nhẹ nhàng phiêu động, có một cỗ man lực tràn đầy ẩn chứa trong đó, giống như là kinh đào gợn sóng, một khi bắn ra chính là một kích tất sát.