Thế Giới Trong Mắt Em

Chương 2





Sau cái bắt tay lịch sự, Cố Hoài buông tay cô, nghiêng người: “Mời vào.”
 
Đồng Đồng nhẹ nhàng thở ra, dè dặt tiến vào văn phòng, nhìn quanh bốn phía. Văn phòng diện tích không lớn, trang trí cực đơn giản, chính giữa là bàn làm việc của Cố Hoài, ánh nắng trải xuống phân nửa ngoài cửa sổ, vừa vặn chiếu vào trên bàn, bên trên đặt laptop, bên tay phải là chồng tài liệu thật dày, trên cùng là cái máy tính bảng, bên cạnh tài liệu là ống đựng bút hình vuông, bên trong cắm vài cây bút máy, bên tay trái là một chậu nhỏ cây xương rồng, thân cây dày, rất khỏe.
 
Cố Hoài vừa đi vừa nói chuyện: “Tôi đã xem sơ lược lý lịch của cô, thành tích dẫn đầu, hàng năm đều đạt học bổng, còn làm chủ tịch Hội học sinh, nghe nói thông báo tuyển dụng lần này, thành tích tổng hợp thi viết phỏng vấn cũng là đứng nhất.”
 
Đồng Đồng khiêm tốn cười cười. Làm phóng viên là chí hướng và nguyện vọng của cô từ nhỏ, vì thế cô đã bỏ ra rất nhiều, cũng đã hy sinh rất nhiều, nếu còn không lấy được thành tích tốt, như vậy chẳng phải là đã uổng phí cố gắng hay sao. 
 
“Nhưng những thành tích này trong mắt tôi, không có chút giá trị nào.” Lúc Cố Hoài nói ra lời này, giọng nói đặc biệt lạnh nhạt, giống như chỉ đang trần thuật một sự thật.
 
... Hả? Đồng Đồng không ngờ tới anh vừa mới khen cô xong, quay lưng lại đột nhiên thay đổi, nhất thời không phản ứng kịp, chỉ có thể mờ mịt nhìn anh.
 
Mặt Cố Hoài không chút thay đổi: “Trong mắt tôi, cô cái gì cũng không biết, không có một chút kinh nghiệm cùng hiểu biết về công việc làm ký giả, dẫn dắt cô sẽ liên lụy hiệu suất làm việc của toàn bộ tập thể, lại lãng phí thời gian của tôi. Đừng tưởng rằng vượt qua phỏng vấn, ký hợp đồng, thì cô sẽ ổn định trong đài, đừng quên, sau sáu tháng thử việc, lúc đó có giữ cô lại hay không, là do tôi quyết định.”
 
... Đây coi là cái gì, phủ đầu ra oai sao? Đồng Đồng nhìn cặp mắt không mang theo cảm xúc gì của anh, biết là anh không nói đùa. Cô đột nhiên nhớ tới Hà Dương đã nói: Tính tình cực kỳ không tốt, hà khắc lại máu lạnh, tính tình không giống ai.
 
Tuy rằng cô không có chút kinh nghiệm nào, nhưng thành tích trong trường chẳng lẽ một chút giá trị cũng không có sao? Lùi một vạn bước mà nói, cho dù thật sự không có bất kỳ giá trị gì, anh cứ thế nói trắng ra, thật sự đả kích cô, thành tích này không phải từ trên trời rơi xuống, đều do cô cố gắng đổi lấy nha.
 
Huống hồ, nếu anh đã là sư phụ của cô, chẳng lẽ lại không thể ôn hòa với cô một chút sao?
 
Cắn răng, Đồng Đồng nhịn: “Cho dù tôi cái gì cũng không biết, nhưng sẽ cố gắng học.” Anh xem thường cô, cô nhất định sẽ làm ra thành tích cho anh xem, cô không tin con đường làm ký giả của cô, thời điểm mấu chốt sẽ trượt trên tay anh.
 
Cố Hoài trầm mặc chăm chú nhìn cô một lúc, môi mỏng khẽ nhếch, làm như không tin: “Những lời khó nghe tôi đã nói trước đó, về sau nên làm thế nào chính cô phải suy nghĩ.” Nói xong cầm máy tính cứng nhắc đưa cho cô: “Đây là đề tài cho tiết mục được chọn lần tới, cô xem trước một chút.”
 

Đồng Đồng đưa hai tay nhận lấy, gật gật đầu: “Được.”
 
“Ra ngoài đi.” Cố Hoài nói xong bắt đầu miệt mài nhìn màn hình máy tính, ngón tay thon dài lướt thật nhanh trên bàn phím: “Việc linh tinh tìm Hà Dương.”
 
*
 
Hà Dương thấy Đồng Đồng cúi đầu từ phòng Cố Hoài đi ra, nghĩ rằng Lão đại quả nhiên lại giáo huấn người. Hắn quơ quơ cánh tay, để cho cô chú ý: “Đồng Đồng, ở đây.”
 
Đồng Đồng lấy lại tinh thần, đi về hướng Hà Dương.
 
Hà Dương sờ sờ mũi: “Cái kia, Lão đại quả nhiên là miệng tiện, cô đừng để trong lòng nha, lúc tôi mới đến cũng bị anh ta giáo huấn, nhưng kỳ thật anh ta cũng không có ác ý.”
 
Đồng Đồng cúi đầu, có chút uể oải: “Anh ta nói dẫn dắt tôi sẽ làm liên lụy hiệu suất làm việc của cả tập thể, là lãng phí thời gian của anh ta.” Dừng một chút, cô ngẩng đầu: “Anh ta nghĩ như vậy tôi có thể hiểu được, tôi chỉ không rõ nếu anh ta không muốn dẫn dắt người mới, vì sao tôi còn bị phân đến tổ anh ta?”
 
Hà Dương gãi gãi ót: “Vấn đề này, trước đó tôi đã có hỏi qua Lão đại.”
 
“Hả?” Đồng Đồng tò mò: “Anh ta nói thế nào?”
 
“Anh ta trả lời, liên quan gì đến tôi…”
 
“…”
 
“Chẳng qua cá nhân tôi cảm thấy, chắc là do Trần Dĩ Nam sắp xếp. Ngày đó Lão đại sau khi từ phòng của Trần Dĩ Nam về, liền tuyên bố muốn đưa người mới vào tổ. Trong đài chúng ta ngoại trừ Trần Dĩ Nam có thể quản anh ta, trưởng đài có nói thế nào anh ta đều không nghe.”

 
Trưởng phòng Trần Dĩ Nam sắp xếp? Vì sao? Đồng Đồng bỗng nhiên nghĩ đến chuyện gì đó, sắc mặt trầm xuống. Chẳng lẽ chuyện này có liên quan đến ông nội?
 
Ông nội Đồng Đồng đã từng là Giáo sư hệ tân văn đại học Dung Thành, hiện tại đã về hưu được vài năm. Cô nhớ mang máng, ông nội từng đề cập qua Trần Dĩ Nam là học trò của ông. Chẳng lẽ ông nội đã chào hỏi với Trần Dĩ Nam, nhờ anh ta chăm sóc cho cô?
 
“Đồng Đồng, có phải có người phía sau không hả?” Hà Dương hiếu kỳ nói: “Có thể làm cho trưởng phòng Trần bắt buộc Lão đại nhận cô, không đơn giản.”
 
Đồng Đồng khoát tay lia lịa: “Không có, không có, phía sau gì đó thật sự đều không có.” Cô không hy vọng người khác hiểu lầm gì đó rồi về sau dùng cặp mắt khác nhìn cô, hơn nữa nếu bị chụp mũ có người phía sau, về sau mặc kệ làm được thành tích gì, cũng không có ai thừa nhận thực lực của cô.
 
Hà Dương bật cười: “Xem cô khẩn trương kìa, là tôi thuận miệng nói thôi. Thật sự có người phía sau, cũng sẽ không đi vào cái bộ thông tin xã hội loại này, không có tiền không nói, còn mệt gần chết.” Nói xong anh ta duỗi lưng một cái: “Haizz, có thể kiên trì ở chỗ này, nhất định là chân ái.”
 
*
 
Vị trí làm việc của Đồng Đồng được sắp xếp trong phòng làm việc đối diện với phòng của Cố Hoài, ở cái vị trí mà chỉ cần ngẩng đầu là có thể nhìn thấy anh.
 
Cô đem balo sau lưng để xuống, vừa lấy ra ly nước của mình, vừa liếc trộm qua cửa kính trong suốt vào phòng làm việc của anh. Cũng khó trách anh không muốn thấy cô, ở trong mắt anh, cô chính là một người đi cửa sau…
 
Haizzz, cô yên lặng thở dài trong lòng, xem ra muốn được Cố Hoài tán thành, gánh nặng đường xa càng tăng thêm.
 
Sửa sang lại vị trí làm việc xong, cô ngồi xuống, cắm lấy Laptop, ngón tay lướt nhẹ trên bàn phím. Màn hình sáng lên, mấy chữ to rõ ràng đập vào mắt: bạo lực gia đình – đây chính là chủ đề được tuyển chọn cho kỳ tới.
 
Bên dưới có hàng chữ nhỏ: Luật chống bạo lực gia đình của nước Cộng Hòa Nhân Dân Trung Hoa đã được thông qua tại cuộc họp lần thứ 18 của Ủy ban Thường vụ Đại hội đại biểu nhân dân cả nước lần thứ 12 ngày 27 tháng 12 năm 2015 được thực thi từ ngày 01 tháng 03 năm 2016.

 
Cô trượt chuột trái kéo xuống phần tài liệu kia. Bên dưới chữ viết, là hình ảnh nhìn thấy mà giật mình, từng trang từng trang là mặt của những người phụ nữ xa lạ, hoặc nước mắt rưng rưng, hoặc vẻ mặt đờ đẫn, giống nhau ở chỗ, mắt đều sưng, khóe môi, thậm chí lưng, đều có từng mảng lớn vết thương cùng với vết bầm tím.
 
Nét mặt Đồng Đồng lập tức nghiêm túc.
 
Cô nhìn vào những tấm ảnh, không thể nào tưởng tượng được chuyện khủng khiếp gì đã xảy ra với những người phụ nữ này. Bỗng nhiên, tay cô dừng lại trên một tấm ảnh trong số đó, người phụ nữ trong bức ảnh thoạt nhìn có chút quen mắt. Cô nhớ tới thời gian trước có phát sinh một vụ án vợ giết chồng, nếu cô nhớ không lầm, người phụ nữ trong đây chính là nghi phạm giết chồng.
 
Lúc ấy sau khi tin tức được đưa ra, nó đã gây ra một làn sóng chấn động trên internet, Đồng Đồng cũng có xem qua tin tức. Nghe nói, người phụ nữ đó dùng rìu, một nhát chặt đứt đầu chồng mình. Tòa án mới kết án gần đây, tuyên án cô ta mười năm tù.
 
Cô còn nhớ, cô ta hình như tên là – Dương Khí.
 
“À, Hà… sư phụ” Đồng Đồng quay đầu lại, bàn làm việc của Hà Dương sau lưng cô: “Xin hỏi những người này là đối tượng cho đợt phỏng vấn kế tiếp của tiết mục chúng ta sao?”
 
“Cô đừng khách sáo như vậy, kêu tôi Bạng tử* là được rồi.”
*Bạng tử: chỉ người béo
 
“Hả? Cái này… không thích hợp thì phải?”
 
“Không có việc gì, bọn họ đều gọi như vậy. Hoặc kêu tôi Béo ca cũng được.” Hà Dương cầm lấy máy tính trong tay cô rồi nhìn xuống: “Chính xác, là chúng tôi muốn phỏng vấn mấy người phụ nữ đó, nhưng phải được sự đồng ý của họ.”
 
Đồng Đồng có chút tò mò: “Làm thế nào các anh tìm được những người này?”
 
“Thông thường thì thông qua luật sư, hoặc là tổ chức phi chính phủ.”
 
“Tiếp theo chúng ta phải làm những gì?”
 
“Tiếp theo chính là liên hệ với người bị hại, có được sự đồng ý của họ, chúng ta tiến hành phỏng vấn mới dễ.” Nói tới đây Hà Dương thở dài: “Tuy nhiên đây không phải là chuyện dễ dàng, từ từ rồi cô sẽ biết. Giống như hôm qua chúng tôi đã hẹn trước, nhưng người kia lại chậm chạp không xuất hiện, bọn tôi chờ cả đêm cũng không thấy cô ta đến, haizz….”

 
Hai người đang nói chuyện, bỗng nhiên có một bóng dáng như gió lốc đi đến, gõ lên cửa phòng làm việc của Cố Hoài hai lần, không đợi bên trong trả lời đã đẩy cửa đi vào: “Lão đại, vừa nãy luật sư Dương Khí có gọi cho em, cô ta đồng ý nói chuyện với chúng ta, nhưng cô ấy muốn gặp con gái và mẹ chồng trước.”
 
Đồng Đồng thấy Cố Hoài thoắt cái đứng lên: “Khi nào?”
 
Người đàn ông đáp lời: “”Bốn giờ chiều nay.”
 
Cố Hoài trầm mặc một lát, dường như đang suy tính chuyện gì, rồi phân phó: "Nói lão Kim chuẩn bị, chúng ta lập tức đến thôn Đại Xuyên đón người.”
 
“Được.” Người kia lập tức cầm điện thoại lên gọi.
 
Đồng Đồng nhìn người đàn ông kia, nhận ra anh ta cũng là một trong những người đi theo Cố Hoài lúc sáng. Bởi vì trên đầu anh ta có tết nhiều bím tóc nhỏ rất "trào lưu", cho nên rất dễ nhận ra.
 
Đối phương đang chờ đầu dây bên kia tiếp điện thoại, vừa vặn đối diện với tầm mắt của cô, đầu tiên anh ta có chút ngoài ý muốn, lập tức dường như nhớ đến gì đó, nhìn cô gật gật đầu cười.
 
Đồng Đồng mỉm cười gật đầu đáp lại, rồi nghiêng đầu hỏi Hà Dương: “Anh ta là ai vậy?”
 
“Doãn Thượng Ý, đối ngoại của tổ chúng ta.” Hà Dương đứng lên: “Chuẩn bị đi thôi.”
 
“Đi?”
 
“Không nghe lão đại nói sao, phải đi Đại Xuyên.”
 
“Bây giờ?” Nhớ không lầm, Đại Xuyên cách Dung Thành hơn ba trăm km, bây giờ lái xe tới đó đã tối rồi…
 
Hà Dương còn chưa kịp trả lời, Cố Hoài đã đi ra khỏi phòng, bước đi vẫn vội vàng như cũ. Đi ngang qua Đồng Đồng, anh ta lạnh lùng ném lại một câu: “Nếu có ý kiến khác, cô có thể không đi.”