The Great Escape

Chương 2-1




Cái ớn lạnh buổi sáng đánh thức cô. Cô chầm chậm mở mắt nhìn đám cỏ trải dài chạm tới những đám mây nơi chân trời. Cả người ê ẩm trong khi cô lạnh, bẩn thỉu và vẫn thấy nôn nao như đêm qua. Hôm nay đáng lẽ ra phải là ngày đầu tiên trong tuần trăng mật của cô. Cô tưởng tượng ra rằng Ted tỉnh dậy và nghĩ y như cô đang, rồi căm ghét cô…

Panda ngủ cạnh cô trong chiếc áo sơ mi trắng nhàu nhĩ của anh ta.

Anh ta nằm ngửa, mái tóc hoang dã xoắn thành mớ hỗn độn, lộn xộn quanh đầu anh ta. Đám râu xanh tối lởm chởm quanh hàm và một vết bẩn mờ mờ trên chóp mũi. Cô ghét việc ở gần với anh ta vì vậy cô nhổm lên để đứng dậy một cách vụng về. Chiếc áo khoác của anh trượt khỏi người cô và rơi xuống tấm chăn. Cô nhăn mặt khi cố nhét mình vào đôi giày cao gót rồi khập khiễng đi tới chỗ mấy cái cây. Cô đếm được 6 chai bia rỗng vứt lung tung trên cỏ, dấu hiệu cho những thứ gớm guốc cô đang dấn thân vào.

Ted đã thuê 1 căn villa bên bờ biển St.Barts dành cho tuần trăng mật. Có lẽ anh ấy sẽ 1 mình tới đó dù cho sự thật là có điều gì tồi tệ hơn là đi nghỉ tuần trăng mật chỉ có 1 mình? Kể cả việc đi bộ dọc bờ sông ở một nơi hoang vu hẻo lảnh bên cạnh một gã lái xe gắt gỏng, say xỉn và có vẻ cực kì nguy hiểm cũng chẳng bằng.

Khi cô quay lại, anh ta đang đứng cạnh bờ sông, quay lưng về phía cô. Đêm qua với giấc mơ về Viper và cô nàng đi mô tô nói năng cục cằn dần nhạt đi và thật là khiếm nhã khi cô cứ tỏ ra phớt lờ anh.

“Chào buổi sáng,” cô nói khẽ.

Anh lẩm bẩm.

Cô nhanh chóng quay đi hướng khác, e là anh ta đanh định tè xuống sông ngay khi cô nhìn. Cô ao ước được tắm nước nóng, quần áo sạch và kem đánh răng, chính xác những thứ thoải mái cô sẽ nhận được nếu bước dọc theo lối vào lễ đường.

Cà phê nóng. Một bữa sáng trang trọng. Vòng tay Ted quanh người cô, những lời tán tỉnh dành cho cô. Thay vào đó cô ở đây với những chai bia rỗng và một người đàn ông thoải mái thú nhận anh ta “muốn làm tình.” Cô ghét những người lộn xộn, những người hay thay đổi. Cô ghét cái sự hèn nhát trong chính mình. Anh vẫn chưa quay lại nhưng cô không thấy anh có vẻ đang kéo khóa quần nên cô đánh liều lên tiếng. “Anh… có định quay lại Wynette sáng nay không?”

Lại có tiếng lầm bầm.

Cô chưa bao giờ thấy thoải mái khi ở Wynette, dù là cô đoán là mình cũng yêu nơi đó nhiều như Ted vậy. Nhưng bất cứ khi nào ở đó cô cũng cảm thấy mọi người như đang theo dõi, đánh giá mình. Mặc dù cô là con gái nuôi của cựu Tổng thống Hoa Kỳ nhưng họ khiến cô cảm thấy mình không xứng đáng dành cho Ted. Tất nhiên là cô vừa mới khiến những gì họ nghĩ trở thành sự thật nhưng họ không thể biết rõ như vậy ngay khi vừa mới gặp cô được.

Panda vẫn chăm chăm nhìn dòng sông, bóng anh đổ dài trên những vách đá vôi, áo sơ mi thì nhăn nhúm và lộn xộn, đuôi áo còn gập hẳn sang 1 bên, mọi thứ về anh đều chẳng có gì tốt đẹp. Đôi giày của cô đang khiến cô đau đớn nhưng vì cô muốn bị trừng phạt bởi nỗi đau này nên cô quyết định không cởi nó ra.

Anh bất ngờ ngắt cái nhìn bâng quơ của mình quay ra, hiên ngang hướng về phía cô, gót đôi bốt của anh nghiến xuống nền đất. “Cô sẵn sàng quay lại cái cuộc sống tẻ nhạt và lộn xộn của mình rồi ư?” Hơn cả sẵn sàng. Cô đã quyết định dừng việc bỏ sang 1 bên nhưng trách nhiệm của mình. Kể cả khi là một đứa trẻ 14 tuổi cô cũng đã ý thức được trách nhiệm. Bao nhiêu lần trong 17 năm qua Nealy và Mat nói với cô rằng họ đã không thể hoàn thành công việc của mình nếu cô không phải là một người chăm sóc những đứa em tuyệt tới vậy?

Cô cũng chăm chỉ làm tốt chính công việc của mình nữa. Đầu tiên, cô sử dụng tấm bằng cử nhân của mình trong hoạt động xã hội để tư vấn, đưa ra lời khuyên cho những thanh thiếu niên gặp khó khăn trong khi cô học lấy bằng thạc sỹ về chính sách công cộng.

Nhưng sau vài năm, cô dừng công việc mình yêu thích để bắt đầu sử dụng danh tiếng của mình cho công việc quan hệ hành lang tại nghị viện ít hấp dẫn nhưng lại có ảnh hưởng hơn. Nhờ có cô mà một vài phần nhỏ quan trọng trong những điều luật được thông qua đã giúp đỡ những đứa trẻ còn chịu nhiều thiệt thòi. Cô cũng không định bỏ công việc vận động hành lang sau khi kết hôn dù có thế nào đi chăng nữa. Cô sẽ bay tới Washington vài ngày mỗi tháng và hoàn thành nốt công việc còn lại ở Texas. Sẽ quá trễ để cô đối mặt với hậu quả những việc cô đã làm.

Nhưng dạ dày cô không có đồng ý kiến. Càng ngày càng thấy đau bụng hơn, cô chạy tới đám cây và nôn vào gốc cây ngay khi vừa tới. Cô đã không ăn uống gì một thời gian dài và như vậy thật tệ.

Cuối cùng cô cũng thấy khá hơn. Anh nhìn theo khi cô quay lại với mấy cái cây. Cô trượt chân, đôi giày vấp phải mấy hòn đá rồi chìm nghỉm trong cát. Cô ngã xuống và nước văng lên mặt cô.

“Đi nào,” anh nói.

Cô dùng sức ở chân đứng lên, nước chảy xuống từ má. Giọng cô từ một nơi xa xôi, nơi cô từng sống khi còn rất nhỏ. “Anh có để nhiều đồ ở Wynette không?”

“Cô có ý gì?”

“Quần áo? Đồ đạc?” Cả não của anh nữa?

“Tôi đi du lịch nhẹ nhàng lắm. 2 cái quần jean, vài cái áo phông và 1 hộp bao cao su.”

Mọi người luôn luôn thể hiện sự tốt đẹp nhất của mình với gia đình Tổng thống. Hiếm có ai như Meg hay là một trong những người cô của cô từng nói câu chuyện đùa tục tĩu hay là một lời ám chỉ thô lỗ một cách không suy nghĩ như vậy. Những sự lịch thiệp cứng nhắc của mọi người luôn khiến cô không thoải mái nhưng bây giờ cô ước mình được nhận 1 phần nhỏ số chúng cũng được và cô e rằng mình không hề. “Thế tức là không có gì tôi không thể đền cho anh khi anh bỏ chúng lại đúng không?

“Cô định mua chuộc tôi làm gì?”

Gia đình biết cô vẫn an toàn. Meg sẽ nói với họ. “Tôi thực sự không thể quay lại Wynette khi cánh nhà báo vẫn còn ở đó.” Truyền thông không phải là mối quan tâm chính của cô nhưng cô sẽ không nói với anh ta. “Tôi băn khoăn về kế hoạch tới đây của anh.”

“Thoát khỏi cô.” Anh nghiến răng. “Và làm tình.”

Cô nuốt khan. “Sẽ thế nào nếu tôi trả cho anh một khoản?” Anh nhìn vào ngực cô nơi chiếc áo lót Pháp đắt tiền và quái gở của cô đang cố chứng minh sự tồn tại.

“Cô không phải loại tôi thích.”

Lờ anh ta đi. “Ý tôi là, tôi cũng sẽ trả cho anh để anh không làm thế nữa?”

“Không hứng thú.” Anh nhấc tấm chăn lên.

“Tôi đang đi nghỉ và không muốn tự làm hỏng những ngày còn lại của mình. Cô sẽ quay lại Wynette.”

“Tôi trả cho anh,” Cô nghe bản thân lên tiếng. “Không phải hôm nay. Tôi đang không mang theo tiền nhưng mà tôi sẽ trả anh sớm thôi.” Bằng cách nào? Chắc có lẽ cô sẽ tìm cách gì đó. “Tôi sẽ chi tiền xăng xe, thức ăn và tất cả những thứ anh cần. Để xem… 100 đô 1 ngày. Được chứ?” Anh cuộn tấm chăn lại. “Cô rắc rối quá.”

“Tôi không thể trở lại lúc này.” Cô giả vờ hiên ngang như một đứa trẻ tự tin mình giàu có, trước khi gánh nặng của trách nhiệm đè nặng lên vai. “Nếu anh không cho tôi đi cùng, tôi sẽ tìm ai đó đồng ý làm thế.”

Có thể là anh ta biết rằng cô đang bịp bợm nên anh ta gần như là cười khinh bỉ cô. “Tin tôi đi. Một cô gái như cô không chịu chi tiền để ngồi trên xe 8 tiếng mỗi ngày đâu.”

“Có thể không. Nhưng tôi có thể xoay sở được trong 1 ngày.”

“Quên đi.”

“1000 đô, chưa cộng các loại phí khác.”

Anh xếp cái chăn vào thùng xe rồi ấn nó xuống. “Cô nghĩ tôi tin rằng cô sẽ trả tiền sao?” Cô ngọ nguậy tay. “Tôi sẽ trả. Tôi thề.”

“Vậy hả, tốt thôi, cô cũng thề với Ted, lời thề đó có vẻ không có giá trị lắm.”

Cô khúm núm. “Tôi sẽ viết giấy.”

“Tệ thật đấy, chồng chưa cưới của cô thì không nghĩ vậy.” Với một cái quắc mắt, anh ta sập cái thùng xe xuống.

MẶC DÙ PANDA KHÔNG BỊ HẤP DẪN lắm bởi đề nghị của cô nhưng anh cũng không lái xe vụt đi bỏ lại cô, đó có vẻ như là một dấu hiệu tốt.

Cô cần thức ăn, nhưng nhiều hơn thế, cô muốn cả một đôi giày thoải mái và quần áo để thay. “Anh sẽ quay lại chứ?” cô hét vào tai Panda. “Tôi cần có vài thứ.”

Hoặc là cô nói không đủ lớn hoặc là anh ta không thể nghe thấy vì Panda không dừng lại.

Trong lúc họ phóng đi, cô bắt não mình vận động và cô nhớ lại cái ngày Mat Jorik xuất hiện ở ngôi nhà ổ chuột đi thuê ở Harrisburg nơi cô đang trốn với em gái của mình sau những tuần kinh khủng kể từ cái chết của mẹ. Ông xuất hiện với vóc dáng to lớn ở cửa, giận dữ và thiếu kiên nhẫn. Mẹ cô mất rồi còn cô thì có đứa em 1 buổi cần bảo vệ, vì vậy dù mới chỉ 14 tuổi và sợ hãi cái chết, cô sẽ không để ông thấy mình như thế.

“Chúng ta không có gì để nói hết,” Cô nói khi ông bước vào.

“Bớt vớ vẩn đi… Nếu không theo ta Hội bảo trợ trẻ em và gia đình sẽ tới mang cháu đi trong 1 giờ tới.”

Trong 6 tuần, cô dành hết tất cả nguồn lực một đứa trẻ 14 tuổi có thể có để ngăn nhà chức trách phát hiện ra cô đang một mình chăm sóc một đứa trẻ cô gọi là Button, đứa mà lớn lên sẽ trở thành Tracy. “Chúng cháu không cần ai lo cho hết!” Cô hét lên. “Chúng cháu sẽ tự mình chăm sóc lẫn nhau. Tại sao ông không lo việc của mình trước đi?”

Nhưng ông đã không lo cho việc của mình và lâu sau đó ông, Lucy và Button ở trên đường, nơi cô gặp Nealy và đi một chuyến đi dọc đất nước tới Mabel, Winnebago, nơi vẫn thuộc tài sản của cha mẹ cô ở Virginia.

Mat là người cha duy nhất mà cô có và cô không thể tìm được một ai tốt hơn. Cũng không một người chồng nào tốt hơn thế đối với Nealy, một cuộc mai mối mà Lucy đã góp công không ít. Cô vẫn còn rất tự hào đến tận bây giờ.

Và cả sợ hãi nữa. Cô đang dần đánh mất chính bản thân mình và cô hoàn toàn ý thức được sự thay đổi đó.

Panda cho xe lăn bánh vào một ô đỗ xe trước một tòa nhà sơn trắng với một tấm biển lớn treo ở cửa trước, CỬA HÀNG STOKEY’S COUNTRY. Lớp kính cửa sổ bày ra mọi thứ từ súng săn tới bát trộn thức ăn và cả mấy đôi sục cho trẻ con nữa. Một cái máy bán đồ uống Coke nằm bên cạnh cửa, bên cạnh đó là một bức tượng thần giữ cửa và một giá để tạp chí.

“Cô đi giày cỡ bao nhiêu?” Anh nói một cách giận dữ.

“7.5. Và tôi thích kiểu…”

Anh ta nhanh chóng bước quay đi.

Cô xuống xe và núp sau một chiếc xe tải chở hàng với chiếc mũ bảo hiểm vẫn yên vị trên đầu trong khi cô chờ đợi. Cô ước mình có thể tháo ngay đôi giày ra nhưng đi vào cửa hàng với bộ dáng như vậy thật không thể tưởng tượng. Cô khẩn cầu rằng anh sẽ không mua thêm bia. Hoặc là bao cao su nữa.

Anh xuất hiện với một túi nilong xác theo rồi ấn nó vào tay cô. “Cô nợ tôi.”

XĂNG, THUỐC HOẶC SEX. KHÔNG AI ĐI NHỜ MIỄN PHÍ CẢ.

“Tôi đã nói rằng sẽ trả cho anh.”

Anh ta thốt ra vài lời càu nhàu khác.

Cô liếc nhìn vào bên trong túi. Quần jean, áo T-shirt xám, một đôi giày bệt rẻ tiền màu xanh hải quân và một cái mũ lưỡi trai. Cô mang theo chúng tới phía sau tòa nhà, cởi mũ bảo hiểm ra và thay đồ nơi cô không bị nhìn thấy. Chiếc quần jean cứng đơ và xấu xí, rộng lùng bùng phần hông và chân. Chiếc áo thì có logo của Đại học Texas. Anh ta đã quên đôi tất nhưng ít nhất thì cô đã có thể thoát khỏi đôi giày cao gót. Không giống như anh, cô không xả rác bừa bãi, vì vậy cô nhét bộ áo chùng và giày vào trong túi nilong rồi đi ra.

Anh gãi ngực trong khi mặt thì tỉnh bơ. “Tivi trong cửa hàng. Cô hiện đang trên tin tức mới nhất.”

Họ nói cô đang ở với bạn nhưng tôi không hi vọng rằng sẽ không bị phát hiện.”

Cô siết lấy túi và đội chiếc mũ bao hiểm lên.

Nửa giờ sau, anh đỗ lại ở tiệm ăn Denny.

Cô muốn một nhà tắm thực sự với bình nóng lạnh hơn là cái nỗi sợ hãi bị ai đó nhận ra. Trong khi anh vặn chìa khóa và nhìn xung quanh, cô cởi chiếc mũ bảo hiểm ra, túm mớ tóc cứng đơ, lộn xộn của mình lại thành túm đuôi ngựa rồi nhét chúng qua lỗ của chiếc mũ lưỡi trai.

“Nếu cô ngụy trang theo cái kiểu đấy,” anh nói “không khó để mọi người nhận ra cô.”

Anh đúng. Cô ước gì mình có thể đội mũ bảo hiểm. Với một cái liếc nhanh để chắc chắn xung quanh không có ai, cô bỏ đôi giày ra khỏi chiếc túi với bộ áo chùng bên trong. Cô túm nó lại thành 1 bó rồi cho vào trong áo, cẩm thận nhét thêm 1 phần vào cạp quần để nó không rơi ra.

Cùng một kiểu với cái cách Nealy dùng để hóa trang trong những năm bà muốn rời khỏi Nhà Trắng. Có thể nó sẽ hiệu quả với Lucy. Nếu may mắn thì không một ai có thể cảm thấy sự liên quan giữa con gái cả của cựu Tổng thống với một cô gái mang thai, ăn mặc rẻ tiền và vào ăn trong tiệm Denny. Cô trông giống một cô nàng ngu ngốc kẻ đã yêu nhầm một gã lừa đảo hơn.

Panda nhìn chằm chằm cái bụng bầu túi nilong của cô. “Tôi ở đây để trong vai ông bố và còn không có sex nữa.” Cô cảm thấy vô cùng có lỗi.

Anh xem ra chỉ có 2 loại biểu cảm, hoặc là lơ đãng hoặc là cáu kỉnh. Và giờ đang là cáu kỉnh. “Trông anh thậm chí còn giống một kẻ sống ngoài vòng pháp luật.” Cô đã từng luôn luôn xuất hiện với vẻ ngoài trẻ hơn tuổi thật và những bộ cánh thời thượng luôn khiến cô trông còn trẻ hơn thế nữa. Tôi chắc mình không phải đứa con tuổi teen đầu lòng của anh. Đó là những gì Meg sẽ nói với anh ta nhưng Lucy quay đi, vứt đôi cao gót của mình vào thùng rác và hướng vào tiệm ăn với vẻ hết sức thận trọng.

Như dự đoán, không có ai chú ý cô, không bởi vì quần áo xấu xí và cái bụng bầu và là vì mọi người đều đang nhìn Panda. Anh ấy giống Ted ở cái sự hay gây chú ý. Nhưng một sự thật hiển nhiên là Ted thì đẹp trai còn Panda thì không.

Cô hướng thẳng tới phòng vệ sinh, lau qua người một cách tốt nhất có thể và đeo lại cái bụng bầu giả. Khi bước ra ngoài cô cảm thấy mình đã giống một con người hơn.

Panda đứng trước cửa. Anh vẫn mặc cái áo sơ mi nhàu nhĩ đó nhưng từ anh tỏa ra mùi xà phòng. Anh nghiên cứu cái bụng của cô. “Nó trông không thật lắm.”

“Tới khi nào anh vẫn còn vòng vòng quanh đây thì tôi nghĩ sẽ chẳng ai để ý đến tôi cả.”

“Để xem.”

Cô theo anh quay trở lại bàn. Vài người trong phòng quay lại nhìn khi 2 người họ ngồi vào bàn. Họ gọi món và trong lúc đợi đồ ăn được đưa tới, anh xem trận bóng trên màn hình tivi treo ở góc phòng.

“Khi cô vẫn đang trong phòng vệ sinh, tin tức đưa là gia đình cô đã quay về Virginia.”

Cô không ngạc nhiên. Ở lại Wynette mang lại cho họ cảm giác lúng túng, ngại ngùng không thể chấp nhận được. “Họ sẽ tới Barcelona ngày mai cho một hội nghị của Tổ chức Y tế thế giới.”

Anh không qua tâm tới dù anh biết một hội nghị là như thế nào, mặc kệ cái Tổ chức Y tế thế giới. “Khi nào cô định gọi cho Ted và nói về sự lộn xộn của cô?”

“Tôi không biết nữa.”

“Bỏ chạy sẽ không giải quyết bất cứ vấn đề nào mà một cô nàng giàu có như cô nghĩ rằng mình gặp phải.” Cái cách anh ta nhìn cô giễu cợt nói cô biết rằng anh ta không tin bất cứ một ai giống như cô có thể có một vấn đề thực sự.

“Tôi không chạy trốn,” cô vặn lại. “Tôi chỉ… đang đi nghỉ.”

“Không đúng. Tôi mới là người đang đi nghỉ.”

“Và tôi đã đề nghị sẽ trả cho anh 1000 đô cộng thêm các chi phí khác nếu anh dẫn tôi theo cùng.”

Ngay lúc đó, thức ăn của họ được mang ra. Cô phục vụ đặt một chiếc hambơgơ phô mai thịt xông khói, snack bánh hành và một đĩa salad lớn trước mặt cô. Anh nhét cả một miếng lớn vào miệng ngay khi cô ta rời đi.

“Cô sẽ định làm gì nếu tôi bỏ cô lại?”

“Tôi sẽ tìm một người khác.” Cô nói, hoàn toàn là bịa đặt.

Chẳng có người khác nào cả. “Gã đằng kia.” Cô hất đầu về phía một gã bờm xờm ngồi với một đĩa lớn bánh pancake. “Tôi sẽ hỏi thử. Trông anh ta có vẻ sẽ thích tiền.”

“Cái kiểu đầu mullet của gã nói với cô vậy hả?”

Panda không thể làm một người đi phê phán đầu tóc của người khác dù là những phụ nữ khác trong quán này không tỏ ra khó chịu như cô.