Thê Khống

Chương 136: Chột dạ




Editor: minhngocvt20

Bình Bình và An An ngồi ở trên bậc thang, nhìn tiểu lầu các trước mặt đóng chặt cửa đến ngẩn người, thỉnh thoảng liếc mắt nhìn nhau, lại dời tầm mắt đi.

Sắc mặt hai nàng cũng không được tốt lắm, tay đặt trên đầu gối cũng bất an siết chặt vạt áo.

Không lâu sau, Lưu Minh Thứ từ trong tiểu lầu các đi ra.

Bình Bình và An An vội vàng đứng dậy, phủi phủi bụi đất tiến lên đón.

Lưu Minh Thứ có thể phân biệt ra được là tiếng bước chân của hai nàng, hắn đứng một bên, hơi nghiêng người tránh đường cho hai nàng, nói: “Đi xem Cố Hi một chút đi.”

Bình Bình và An An vốn là có nhiều lời muốn hỏi Lưu Minh Thứ, nhưng nghe hắn nói như vậy, liền không kịp hỏi vấn đề. Các nàng hai người nói một tiếng cám ơn, vội vã lướt qua Lưu Minh Thứ, chạy vào trong lầu các.

Vào đến bên trong tiểu lầu các, chính là một cỗ nồng đậm mùi thuốc.

Chỗ tiểu lầu các này được cải tạo chuyên cho một mình Lưu Minh Thứ, trừ Lưu Minh Thứ và mấy vị đại phu phụ tá, những người khác trong Nhập Lâu không được phép vào.

Tiểu lầu các có tổng cộng hai tầng, một tầng dùng để chứa vô số các loại dược liệu, và một phòng đơn nhỏ, bình thường Lưu Minh Thứ sẽ ở trong phòng đơn nhỏ này.

Cố Hi ở lầu hai.

Bình Bình và An An chạy một mạch lên lầu, lúc chạy đến trước cửa bước chân dừng lại có chút sợ sệt. Hai nàng liếc mắt nhìn nhau, mới đẩy cửa đi vào.

Gian phòng này cũng tràn ngập một cỗ mùi thuốc nồng đậm, còn có....Mùi máu tươi.

Phòng không nhỏ, bày biện cực kỳ đơn giản, một bàn một ghế, bên cửa sổ là một cái giường lớn đơn giản.

Lúc này cửa sổ đang đóng, lại rũ màn che, trong phòng có chút tối.

Bình Bình và An An cước bộ nhẹ nhàng đi tới mép giường, Bình Bình nhẹ kêu một tiếng: “Cố Hi.....”

Sắc mặt tái nhợt của Cố Hi cực kỳ chậm chạp mở mắt ra, ánh mắt hắn trống rỗng nhìn trần nhà một lúc lâu, mới cử động cái cổ cứng ngắc nhìn về phía bên trái của mình.

Ở bên trái của hắn đã không có Cố Vọng.

Giống như, mất đi không phải là đệ đệ của hắn, mà là một nửa thân thể của hắn.

Ngay sau đó, hắn nhíu mày lại.

“Có phải vết thương đau hay không?” Bình Bình nhìn cánh tay trái của Cố Hi, lo lắng hỏi.

Cánh tay trái của hắn quấn băng gạc rất dầy, nhưng cho dù quấn dầy như thế, máu tươi vẫn thấm ra, nhiễm đỏ cả đệm giường phía dưới.

Mồ hôi lạnh lớn cỡ hạt đậu từ trên trán của hắn toát ra, hắn cuộn mình ngồi dậy, thậm chí vì đau đớn mà cả người phát run lên.

“Hay là đi kêu Lưu tiên sinh đi.... .....” An An vô cùng lo lắng nói.

Con ngươi của Bình Bình đã đỏ lên, nàng gật đầu một cái, hai người vừa muốn chạy ra bên ngoài, liền nghe âm thanh yếu ớt giống như nói gì đó của Cố Hi.

Các nàng vội vàng tiến tới, Bình Bình hỏi: “Cố Hi, ngươi nói gì?”

“Không cần.... ....Lưu tiên sinh nói, nói qua.... ...” Cố Hi không nói được nữa, hắn dồn dập thở dốc hai tiếng, mới có thể nói tiếp: “Sẽ đau.... ......”

Bình Bình và An An mờ mịt lại không giúp được gì đứng ở mép giường nhìn Cố Hi, cho đến khi Cố Hi giảm bớt đau đớn một chút, thời điểm lần nữa lẳng lặng nằm thẳng, các nàng mới vội vã cầm khăn, giúp hắn lau đi mồ hôi lạnh trên trán.

Hai người các nàng coi chừng Cố Hi một lúc lâu, cho đến khi Cố Hi ngủ thiếp đi, các nàng mới lặng lẽ đi ra ngoài.

Hai tiểu cô nương suy nghĩ một chút, đi về phía hậu viện tìm Lưu Minh Thứ.

Lưu Minh Thứ đang ngồi bên cạnh cái bàn đá, dùng cái chày bằng ngọc thạch cẩn thận mài thảo dược khô thành bụi phấn.

Hắn đối với việc Cố Vọng chết cũng không giống nhau, thậm chí ngay cả việc Cố Hi còn sống đã coi như là một kinh ngạc vui mừng không nhỏ rồi.

Vả lại, hai người bọn họ vốn chính là vật thí nghiệm.

Bình Bình và An An đứng ở phía sau cửa viện, có chút không dám đi qua. Tính tình Lưu Minh Thứ có chút lạnh nhạt, bình thường hầu như không nhìn thấy nụ cười, cho nên hai người bọn họ có chút sợ Lưu Minh Thứ.

Hai tiểu cô nương do dự một lát, mới dè dặt đi tới bên cạnh Lưu Minh Thứ, cũng không nói lời nào.

Từ lúc hai người các nàng vừa đến cửa hậu viện, Lưu Minh Thứ liền nghe được. Đợi đã lâu, cũng không nghe các nàng nói gì, Lưu Minh Thứ phải mở miệng trước: “Có chuyện gì sao?”

“Có……”

“Không có………”

Từ trước đến nay tâm linh liên thông, hai tiểu cô nương thế nhưng lại nói ra câu trả lời trái ngược.

Lưu Minh Thứ cảm thấy thú vị, liền nói với giọng ôn hòa: “Các ngươi muốn hỏi cái gì? Cố Hi sẽ như thế nào? Hai người các ngươi lúc nào mới tách ra? Hay là lo lắng một trong hai người các ngươi cũng sẽ có một người theo bước của Cố Vọng?”

“Cũng, cũng muốn biết………..”

Lưu Minh Thứ khó có được kiên nhẫn giải thích: “Cố Hi sẽ tiếp tục sống, chẳng qua là cánh tay trái của hắn phải nuôi ít nhất một năm mới có thể miễn cưỡng sử dụng được. Có lẽ chưa đến ba tháng nữa, ta sẽ thử tách hai người các ngươi ra.”

“Về phần hai người các ngươi…………Có thể hay không giống như Cố Hi và Cố Vọng như vậy chỉ có thể sống một người vẫn không thể xác định được.” Lưu Minh Thứ dừng một chút, “Coi như là hai người các ngươi may mắn đều có thể sống sót, cũng phải có một người thiếu một cánh tay.”

“Cho tỷ tỷ.”

“Cho muội muội!”

Hai người các nàng gần như là đồng thanh nói. Giọng nói của Bình Bình và An An cực kỳ tương tự, thậm chí không phân biệt được giọng nói của hai người, lúc các nàng cùng nhau nói chuyện, thậm chí sẽ làm cho người khác lầm tưởng là một người.

Lưu Minh Thứ trầm mặc chốc lát, mới nói: “Cái này không cần tranh, đến lúc đó sẽ căn cứ theo tình huống, xem rốt cuộc thích hợp cho người nào hơn.”

Thật ra thì hắn không có nói thật.

Bình Bình và An An dùng chung cánh tay phải, cánh tay phải của Bình Bình, chỉ có thể cho Bình Bình. Cho dù các nàng là tỷ muội không so đo cái này, hắn vẫn quyết định tạm thời không nói ra.

Bình Bình và An An nói một tiếng cám ơn, trầm mặc xuống.

Lưu Minh Thứ không để ý đến các nàng nữa, tiếp tục nghiền thảo dược của mình.

An An lặng lẽ nhìn Lưu Minh Thứ một cái, hoặc là nói nhìn chằm chằm lỗ tai của hắn. Nàng từng nghe Phương Cẩn Chi nói qua lỗ tai của Lưu Minh Thứ có thể nghe ra vẻ mặt của người khác. Nàng thật tò mò, bây giờ hắn có thể nghe ra nàng đang cẩn thận quan sát hắn không nhỉ?

An An đang nghĩ như vậy, Lưu Minh Thứ chợt dừng động tác, ánh mắt trống rỗng nhìn về phía nàng.

An An cả kinh, có chút chột dạ nói: “Chúng ta có thể giúp huynh không?”

Nàng lại nói thêm một câu: “Chúng ta sẽ làm tốt!”

“Có thể thử một chút.” Lưu Minh Thứ vừa nói, liền đưa cái chày bằng ngọc thạch trong tay qua, dạy hai người các nàng làm cách nào nghiền nát thảo dược.

Bình Bình và An An học rất nghiêm túc, vốn là hai tiểu cô nương hết sức thông tuệ, cũng đã đến lúc phải đi học không sai biệt lắm.

Lưu Minh Thứ nghe âm thanh hai nàng giã, cũng biết các nàng làm không tệ, không khỏi gật đầu một cái.

Bình Bình và An An vừa nghiền nát hết toàn bộ thảo dược trong giỏ trúc, thì có tiểu nha hoàn đến bẩm báo Lục Vô Nghiên và Phương Cẩn Chi đã tới.

“Tỷ tỷ tới.”

Bình Bình và An An đã thật lâu không  gặp Phương Cẩn Chi, hai người các nàng vội vàng nói một tiếng với Lưu Minh Thứ, liền chạy chậm ra phía tiền viện.

Phương Cẩn Chi cũng rất nhớ Bình Bình và An An.

Lần trước tới Nhập Lầu còn là biết được thân thế kia một hồi, đến nay nàng cũng không quên thống khổ của ngày đó.

Chỉ cần vừa nghĩ tới chuyện ngày đó, trong đầu nàng không lý do nhớ tới dáng vẻ dịu dàng của Tĩnh Ức sư thái.

Một người dịu dàng như vậy, lại chính là mẹ đẻ của mình, lại đã từng bóp chết mình.

Hận?

Không, Phương Cẩn Chi một chút cũng không hận bà, chỉ là nàng không quá nguyện ý nhớ tới bà, cũng không quá nguyện ý gặp lại bà.

Phương Cẩn Chi cảm thấy Tĩnh Ức sư thái cũng giống như vậy không muốn gặp lại nàng.

Nhìn Bình Bình và An An chạy chậm tới đây, Phương Cẩn Chi vội vàng kéo tay các nàng, thân mật lôi kéo các nàng nói chuyện, bất chấp cả việc Lục Vô Nghiên đang đứng bên cạnh.

Biết tỷ muội các nàng có nhiều lời muốn nói, Lục Vô Nghiên cũng không quấy rầy, mà đi hậu viện thỉnh giáo Lưu Minh Thứ chuyện của Cố Hi và Cố Vọng.

Phương Cẩn Chi lo lắng Cố Vọng chết sẽ làm cho hai muội muội sợ, cho nên mới vội vã chạy tới muốn trấn an hai người các nàng.

Thế mà Phương Cẩn Chi phát hiện hai muội muội thật đã trưởng thành, lại không có sợ hãi như trong dự đoán của nàng, nước mắt kia chảy xuống cũng là bởi vì cái chết của Cố Vọng mà đau lòng.

Cũng đúng, hai muội muội đã mười ba tuổi rồi.

Nhìn dáng vẻ không hề sợ hãi của hai muội muội, Phương Cẩn Chi thở phào nhẹ nhõm. Nhưng ngay sau đó, nàng bắt đầu khẩn trương.

Hai muội muội không sợ, nhưng nàng lại sợ!

Bất luận là Bình Bình và An An, mất một người cũng không được!

Phương Cẩn Chi cân nhắc lời nói, sau đó lôi kéo tay của hai muội muội, hết sức trịnh trọng nói: “Kết quả của Cố Hi và Cố Vọng các muội cũng đã nhìn thấy, hiện tại nói cho tỷ tỷ, các muội……Còn muốn tách ra sao?”

Bình Bình và An An có chút mờ mịt nhìn Phương Cẩn Chi, trong khoảng thời gian ngắn cũng không lập tức nói chuyện.

Phương Cẩn Chi tiếp tục nói: “Nếu như các muội lựa chọn tách ra, như vậy……….Là có nguy hiểm. Nói cách khác, hai người các muội cũng có thể giống như Cố Hi, Cố Vọng như vậy chỉ có thể có một người sống……..”

Nói tới đây, hốc mắt của Phương Cẩn Chi liền ẩm ướt.

Nàng ổn định cảm xúc, “Nếu như hai muội lựa chọn vẫn như vậy, tỷ tỷ sẽ cho người đưa bọn muội đi hoa trang, hoặc là ca ca sẽ dẫn chúng ta đi hải đảo trước.”

“Chúng ta……..”

Hai tiểu cô nương do do dự dự. Qua một lúc lâu, mới nhỏ giọng nói: “Bọn muội nghe tỷ tỷ……..”

Từ nhỏ đến lớn, các nàng luôn khéo léo như vậy, rất nhiều chuyện đều nghe theo ý kiến của Phương Cẩn Chi.

Phương Cẩn Chi nghĩ nghĩ, chậm rãi lắc đầu, dịu dàng nói: “Chuyện khác tỷ tỷ cũng có thể quyết định cho các muội, nhưng chuyện này là không được. Bình Bình, An An đã trưởng thành, cho nên chính các muội tự quyết định.”

Nhìn dáng vẻ lo lắng của hai muội muội, Phương Cẩn Chi hiểu Cố Vọng chết sao có thể không ảnh hưởng chút nào đến hai người các nàng được chứ?

Phương Cẩn Chi khe khẽ thở dài, nói: “Không vội, Bình Bình và An An của chúng ta từ từ suy nghĩ. Không vội, chờ các muội nghĩ xong nói cho tỷ tỷ…….”

Bình Bình và An An gật đầu một cái, ôm Phương Cẩn Chi.

Phương Cẩn Chi không nỡ xa hai muội muội, cùng hai người các nàng dùng bữa tối, lại cùng các nàng nói chuyện một lúc lâu mới cùng Lục Vô Nghiên trở về Ôn quốc công phủ.

Nếu là ngày thường cũng có thể ngủ lại một đêm, nhưng ngày mai là mười lăm, là ngày Lục Vô Nghiên đi Quốc Triệu tự.

Chờ đến lúc trở lại Sao viện, đã đến giờ phải nghỉ ngơi rồi. Lục Vô Nghiên tắm xong trở lại phòng ngủ, đã nhìn thấy Phương Cẩn Chi đung đưa chân ngồi ở trước bàn trang điểm chờ hắn.

“Đây, cho chàng nè! Đến Quốc Triệu tự rồi phải mặc vớ vào đấy.” Thấy Lục Vô Nghiên đi vào, Phương Cẩn Chi vội vàng tiến lên đón, đưa một đôi vớ bằng lụa màu trắng đã may xong đưa cho Lục Vô Nghiên.

Lục Vô Nghiên nhận lấy đôi vớ, vừa quan sát vớ, vừa cười nói: “Thì ra mấy ngày nay nàng chính là làm vớ này cho……”

Lời nói của Lục Vô Nghiên dừng lại, hắn nhìn con heo nhỏ ở lòng bàn chân của đôi vớ mà dở khóc dở cười.