Thê Lữ Khế Ước Đại Yêu

Chương 142: Nực Cười






"Người đi theo ta."
Thấy Bạch Ngôn Lê bước ra ngoài, Thương Phạt không nhịn được lửa giận.

Hắn đạp nốt chiếc ghế lành lặn cuối cùng bên chân mình, khiến nó bay trúng cánh cửa.

Bạch Ngôn Lê vừa định mở cửa ra, chiếc ghế đã đập vào phía trên đỉnh đầy y.

Chỉ cần nhích xuống dưới một chút, có lẽ y đã giống như con sâu màu xanh ban nãy.

"Ngươi còn định chơi đùa với ta?" Thương Phạt nghiến răng gằn giọng.

Bạch Ngôn Lê cứng đờ hai tay, vẫn giữ động tác vươn về phía trước để mở cửa, nhưng hồi lâu không nhúc nhích.

Đến khi Thương Phạt cất bước, y mới cúi đầu nhìn chiếc ghế chia năm xẻ bảy trên mặt đất.

"Không phải phu quân muốn biết sao?" Bạch Ngôn Lê rũ tay xuống, giọng nói nghe rất bi thương.

Thương Phạt nhìn y, cảm thấy y diễn thật không tệ.

Chính vì những chi tiết nhỏ nhặt này mà trước kia hắn đã bị lừa không biết bao nhiêu lần.

Bây giờ....Dù Bạch Ngôn Lê có nói ra lý lẽ gì hắn cũng không tin nữa.

Hắn chỉ muốn biết sự thật, rốt cuộc năm đó có chuyện gì xảy ra.

Biết mọi chuyện rồi, Thương Phạt cảm thấy mình hoàn toàn có thể hạ quyết tâm.

"Đeo lục lạc lên rồi lại đi ra ngoài?" Bước thêm mấy bước rồi dừng lại, hắn nhìn chằm chằm cái gáy Bạch Ngôn Lê, "Ngươi cho rằng ta rất kiên nhẫn, hay là dễ tính?"
"Nếu phu quân muốn biết." Đặt tay lên trước ngực, Bạch Ngôn Lê lại đẩy cửa ra, "Vậy thì đi theo ta.

Có vài thứ người nhìn thấy rồi sẽ hiểu."
"Đi đâu?"
"Cứ theo ta." Bạch Ngôn Lê lặp lại rồi bước ra ngoài.

Thương Phạt cau mày, âm thầm tự nhủ bản thân đây là lần cuối hắn để y không chế.

Hắn phất tay áo, đi theo sau.

Thẳng đến nơi sâu nhất trong yêu phủ, sắc mặt Thương Phạt rất khó coi, nhưng biểu hiện của Bạch Ngôn Lê thì vẫn bình thường.

Trên đường đi, bọn họ thấy rất nhiều tôi tớ và quản sự trong phủ.

Những người đó không rõ chuyện gì xảy ra, chỉ nghiêm chỉnh đứng từ xa hành lễ.

Thương Phạt vừa đi vừa mải nghĩ xem Bạch Ngôn Lê đang bày trò gì, không nhận ra y đưa mình tới một căn phòng chưa từng đến bao giờ.

Nhắc cũng lạ, rõ ràng là yêu phủ của mình mà hắn lại không biết rõ ngóc ngách, cũng tại lúc trước không thèm quan tâm.

Vì tin tưởng đối phương, vì xem Đông phủ như món đồ chơi, mà y để cho người này lợi dụng, đùa bỡn với chính mình.

"Phu quân." Bạch Ngôn Lê đẩy cửa ra, không biết đã cầm cây đuốc trong tay từ lúc nào.

Thương Phạt mải nghĩ lung tung quá nhiều, không phát hiện ra đã đến nơi, mãi tưới khi y mở miệng gọi mới tỉnh táo lại, "Ngươi đang làm gì?"
"Cứ theo ta là được." Bạch Ngôn Lê lạnh nhạt nói, vẻ mặt không còn tuyệt vọng như lúc trước.

Thương Phạt nhíu mày, cảm thấy không thoải mái.

Bạch Ngôn Lê vẫn đứng trong phòng nhìn hắn rất thản nhiên.

Thương Phạt trừng mắt lườm y một cái rồi cất bước vào theo.

Bạch Ngôn Lê đứng bên cạnh cửa, sau khi hắn vào thì khép lại.


Thương Phạt quay lưng về phía y, quan sát căn phòng, "Cái gì đây?"
Nhìn bày trí nội thất, nơi này chỉ là một căn phòng bình thường thôi, không có gì đặc biệt cả.

"Chờ chút." Bạch Ngôn Lê đi lướt qua hắn, đến bên cạnh bàn.

Thương Phạt nhíu mày quan sát, y cúi người sờ mò dưới mặt bàn.

Cọt kẹt.

Bây giờ đang là ban ngãy, nhưng căn phòng có gì đó đặc biệt, dù ánh nắng bên ngoài chói gắt cũng chẳng có một tia lọt vào bên trong.

Nhưng với thị lực của yêu quái thì sáng tối không liên quan gì, cho nên Thương Phạt vẫn nhìn chằm chằm Bạch Ngôn Lê.

Do có ánh đuốc bập bùng cháy, cả người y trông có vẻ mơ hồ.

Y sờ soạng hồi lâu, sau âm thanh vặn cọt kẹt kia, y hình như lại đẩy một thứ gì đó.

ầm một tiếng, vách tường trong phòng hoàn toàn lún xuống.

Thương Phạt kinh ngạc nhìn hang động lộ ra sau khi bức tường biến mất, trong hang còn có cả bậc thang.

"..."
Bạch Ngôn Lê cầm đuối đi xuống trước.

ĐI được mấy bước thì thấy Thương Phạt không đi theo, y lại đi lên, đứng trên bậc cao nhất nhìn hắn.

"Đây là cái gì?" Từ lúc nào lại có một căn phòng như thế ở trong phủ? Sao hắn không hay biết gì hết.

Thương Phạt bắt đầu nghĩ lại.

Mỗi lần xây dựng yêu phủ, hắn không ngủ nướng phơi nắng thì cũng bế quan, thật sự không biết được.

Nhưng sao lão điểu kia không nhắc đến? Đang yên đang lành lại đào một cái hầm xuống lòng đất, đâu thể coi là chuyện bình thường?
Chuyện như vậy ít hiều cũng phải báo một câu chứ.

Lão điểu chết tiệt!Thương Phạt lại chửi cha chửi mẹ trong lòng, nhưng vẻ mặt vẫn nhẹ nhàng như mây gió.

"Phu quân?" Bạch Ngôn Lê đợi mãi không thấy hắn phản ứng, bèn nhẹ giọng thúc giục.

"Đây là gì?" Thương Phạt tỏ vẻ đề phòng.

Trên nét mặt lạnh nhạt của Bạch Ngôn Lê vẫn mang chút dịu dàng.

Y bước lên nhìn hắn, bỗng nhiên nở nụ cười, "Phu quân sợ đấy à?"
"Ta sợ?" Thương Phạt hừ một tiếng, cười lạnh, "Trong chính yêu phủ của mình mà ta còn phải sợ cái gì."
"Vâng." Bạch Ngôn Lê rất động viên đáp một tiếng, cầm cây đuốc đứng đó.

Thương Phạt cau mày.

Người kia nghiêng quan sát Thương Phạt như trêu ghẹo.

"Ta hỏi ngươi." Quả thật Thương Phạt có chút bồn chồn.

Hết cách, ai bảo Bạch Ngôn Lê lật mặt quá nhiều.

Biểu hiện của y sau khi ngả bài hôm nay khiến cho hắn không kịp phản ứng, mà cũng không thể đoán trước được, "Ngươi đào cái hầm này trong phủ từ bao giờ?"
"Từ lâu lắm rồi."
"Ngươi đào thứ này..."
"Phu quân không cần phải sợ." Bạch Ngôn Lê bình tĩnh nói, "Với năng lực của phu quân, đừng nói Đông phủ, khắp Tuy Phục này không có địch lại được người."
"Ngươi đang khiêu khích ta?" Kế khích tướng hai năm rõ mười.

Hắn đã tiến vào Thượng Cổ kỳ một cách vững vàng.

Ra ngoài thì khó nói, nhưng đang ở trong Đông phủ, là yêu phủ của chinh mình, người đi đằng trước vẫn là bạn lữ đã kết khế ước với mình, dù có âm mưu cũng chẳng làm gì được hắn.

Bạch Ngôn Lê thản nhiên như không, nhưng Thương Phạt lại nhận thấy sự trêu tức trong mắt y, như thể đang nói "ta là con người, ngươi còn sợ cái gì?"
Sợ cái khỉ gió! Lúc này mà lúng túng trước mấy lời của y thì chẳng phải tự làm mất mặt mình à?
Thương Phạt cau mày, nổi cáu, "Cút xuống trước đi."
"..." Bạch Ngôn Lê nhìn hắn thật lâu, không nói lời nào, đi xuống trước.

Thương Phạt mặt không cảm xúc, phát hiện cầu thang đá này có chút khác biệt, ban đầu còn bình thường, càng đi càng dốc xuống.

Càng đi xuống càng cảm thấy có không khí lưu thông, nhưng không biết nó được đào ra làm gì.

Thương Phạt thậm chí còn cảm nhận được gió nhẹ thổi qua mặt.

Quan sát cảnh vật xung quanh, ngoại trừ Bạch Ngôn Lê cầm đuốc đi đằng trước thì tất cả đều một màu đen như mực.

Dù thị giác của hắn không cần đến ánh sáng nhưng chẳng hiểu sao càng đi, Thương Phạt càng cảm thấy nhìn không rõ nữa.

Mà trừ tiếng chân của hắn và Bạch Ngôn Lê ra, trong lòng đất này không có bất cứ âm thanh nào khác.

Tĩnh lặng đến quỷ dị.

Hít sâu một hơi, Thương Phạt thả ra chút yêu lực để thăm dò.

Bạch Ngôn Lê nghe thấy tiếng thở của hắn hơi kỳ lạ, bước chậm lại, quan tâm hỏi, "Người có sao không?"
"Đào sâu như vậy làm gì?" Thương Phạt khó chịu.

BẠch Ngôn Lê vẫn quay lưng về phía hắn, khẽ lắc đầu.

Thương Phạt nhìn chằm chằm cái gáy cửa y, chỉ buốn tung chân đá y một cái lăn thẳng xuống dưới.

Nhưng mà lúc này vẫn cần Bạch Ngôn Lê dẫn đường mới được.

Im lặng, Thương Phạt không thèm nói thêm câu nào nữa, mãi đến khi Bạch Ngôn Lê cài cây đuốc trong tay lên móc treo trên vách tường.

Ánh sáng đột nhiên ùa tới, giữa bóng đêm đen kịt, một luồng sáng chói chang chiếu rọi từ trên đỉnh đầu.

Thương Phạt nhắm mắt theo bản năng, nghe có tiếng nước chảy róc rách bên tai.

Chẳng lẽ sâu trong lòng đất còn có dòng sông?
Đến khi quen với ánh sáng, hắn mới chậm rãi mở mắt ra.

Bạch Ngôn Lê tiếp tục bước về phía trước mấy bước rồi dừng lại.

Thương Phạt nhìn y quay mặt về phía mình, chăm chú quan sát.

Ở nơi tận cùng của cầu thang là một khoảng trống rộng lớn.

Tiếng nước hắn nghe thấy ban nãy đến từ một ranh nước nhân tạo.

Thương Phạt đi tới.

Bạch Ngôn Lê vẫn đứng im.

Thương Phạt nhìn những chiếc chột sắt lớn dựng thẳng, trên đó khắc hình hoa sen.

Mà trên khắp mặt đất trong căn phòng lớn này cũng toàn là hoa sen, cả căn phòng tựa một nhà hoa khổng lồ, chinh giữa phòng là một chiếc giường lớn.

Thương Phạt cau mày, cảm giác quái dị chỉ tăng chứ không giảm.

"Phu quân, có đẹp không?" Bạch Ngôn Lê lên tiếng sau lưng hắn.


Thương Phạt cúi đầu quan sát rãnh nước hình vòng tròn trên mặt đất, thấy nó sâu ít cũng phải năm sáu thước, cách ly trung tâm với phần còn lại của căn phòng.

"Ngươi làm trò gì vậy?" Không chỉ chiếc giường lớn ở chinh giữa kia, toàn bộ đồ vật trang trí trong phòng, những chiếc khăn lụa đỏ treo lơ lửng trên trần rủ xuống dài chừng bốn năm thước, và cả bốn vách tường trơn bóng, tất cả đều dán chữ Hỷ.

Thương Phạt càng nhìn, lông mày càng nhăn lại.

Bộp bộp!Bạch Ngôn Lê bất chợt vỗ tay.

Ánh sáng chói chang dịu dần, những cây nến đặt trên giá cắm nến đồng loạt cháy lên.

Bầu không khí trong căn phòng dưới lòng đất trở nên lãng mạn một cái ám muội.

Ánh sáng chói gắt như mặt trời từ quả cầu trên đỉnh đầu cũng yếu đi.

Bạch Ngôn Lê băng qua ranh nước, đáp lên cánh hoa sen bên cạnh Thương Phạt.

Dù rãnh nước rất sâu nhưng khoảng cách giữa các bông sen gần nhau, dường như được cánh hoa phủ kín.

"Ngươi muốn cho ta xem cái gì?" Chiếc giường lớn giữa nhà hoa cũng vậy, đỏ đến gai mắt, không để ý thì còn tưởng là giường hỷ.

"Ở đây có 999 cây nến." Bạch Ngôn Lê dịu dàng nói, "Con số này được loài người coi là số tốt, có nghĩa là bên nhau dài lâu."
Sắc mặt Thương Phạt tối sầm.

Bạch Ngôn Lê lẩm nhẩm một mình, "Tất cả những chữ Hỷ này đều do ta tự tay cắt.

Cả khăn lụa nữa, cũng là ta đích thân chọn mua."
"..."
Nhảu qua những cánh hoa, Bạch Ngôn Lê đến giữa căn phòng, ngồi lên chiếc giường lớn.

Chiếc giường tinh xảo này tương đối cao, y ngồi lên rồi không chạm được chân xuống đất, đành chống tay lên đêm, hai chân đong đưa, ngượng ngưng nói, "Đương nhiên gối uyên ương này không phải ta thêu.

Ta có đi học, nhưng thật sự không học nổi, ha ha."
Y tự nói tự nghe rồi bật cười.

Thương Phạt quan sát hắn, nhìn đâu cũng thấy khó chịu.

Bạch Ngôn Lê chìa hai tay về phía hắn, vẻ mặt đầy ấm ức, "Phu quân, người nhìn đi, mấy đầu ngón tay ta đều bị đâm hỏng hết.

Tú nương nói ta không có năng khiếu, là học sinh vụng về nhất mà bà từng dạy, ta thêu uyên ương thì trông như ngỗng.

Cuối cùng bà ấy không chịu dạy ta nữa, còn cầm gậy đuổi đánh ta ra ngoài...."
Giống như lúc còn ở Bạch gia thôn, Bạch Ngôn Lê làm xong việc thì cũng rảnh rỗi ngồi dưới tán cây, oán trách với Thương Phạt mấy câu.

Khi đó, Thương Phạt còn chưa khôi phục yêu lực, không quan tâm đến y, không thích thì không đau lòng.

Y nói nhiều đến nỗi hắn phát phiền, liền nổi giận.

Bạch Ngôn Lê lần nào cũng rất thức thời, nói vài câu lại quan sát vẻ mặt hắn, cứ mỗi lúc hắn có vẻ bắt đầu mất kiên nhẫn thì y cũng đứng lên rời đi.

"Cuối cùng ta đành thuê tú nương về thêu, nhưng hoa văn do ta tự tay vẽ.

Yêu quái chắc không biết mấy thứ này, chúng ta gọi là uyên ương." Bạch Ngôn Lê vuốt ve mặt chỉ trên tấm chăn, vô cùng chăm chú.

Thương Phạt không biết vì sao mình lại khó chịu, dù mất mặt yêu quái thật đấy, nhưng chỉ nghe y nói mấy câu, tóc gáy hắn đã dựng hết cả lên.

"Ngươi nói ta đến đây nhìn sẽ hiểu." Liếc trái liếc phải một vòng, Thương Phạt không nhịn được, nói, "Ngươi muốn ta xem cái này?"
"Phu quân không thích sao?" Bạch Ngôn Lê ngước lên, vẻ mặt hoang mang.

Thương Phạt băng qua ranh nước, đi về phía y.

Tay hắn rũ xuống, chẳng biết từ lúc nào đã biến ra chiếc quạt màu đen, siết chặt trong tay, "Ngươi chưa thấy quan tài chưa đổ lệ đúng không? Ngươi tưởng ta không ra tay với ngươi được sao?"
"Năm đó...." Bạch Ngôn Lê nhìn tấm chăn, đột nhiên mở miệng, "Năm đó chúng ta không có đêm động phòng hoa chúc.

Mấy năm nay, ta vẫn luôn muốn có cơ hội bù đắp lại."
"..." Thương Phạt vừa nghe y nhắc chuyện năm xưa thì lập tức dừng bước.

Nếu như không cần thiết, bây giờ hắn thật sự không muốn đến gần Bạch Ngôn Lê.

Hắn nghĩ Bạch Ngôn Lê thật sự đầu óc có vấn đề.

"Ta nói phu quân đẹp là sự thật." Bạch Ngôn Lê vuốt ve chăn, ngẩng đầu nhìn Thương Phạt, nghiêm túc miêu tả từng đường nét ngũ quan, "Năm đó, phu quân cầm bầu rượu ngồi uống dưới gốc hoa lê, ta ở đằng xa trông thấy, đã nghĩ phu quân là yêu quái đẹp nhất trên đời này."
"Ngươi từng nói, lần đầu trông thấy ta là lúc ta bị trọng thương, bất tỉnh dưới gốc cây." Thương Phạt nghiến răng, viền mắt cũng đỏ lên.

"Lừa người đó." Không buồn chớp mắt, Bạch Ngôn Lê lại vuốt ve mặt chỉ, thấp giọng nói, "Phu quân trước giờ rất phóng khoáng, bộ dạng của một thiếu niên không biết sợ hãi, không biết đề phòng, có vẻ rất dễ ra tay."
"...."
"Hoang Phục có rất nhiều mộ, nhưng những yêu quái ở trung ương chỉ biết mấy cái thôi.Trong sáu phục, trừ Đế Kỳ ra, Hoang Phục mới là nơi Hạo Nguyệt để mắt đến nhất." Bạch Ngôn Lê dè dặt đặt tay lên đầu gồi, ngửa đầu đăm đăm nhìn hư vô, thở dài, "Một đại yêu không có toan tính, không có tâm kế từ Đế Kỳ ra ngoài du đãng, tính tình như trẻ nhỏ, đi khắp nơi uống rượu, quả thật rất gây chú ý."
"Cho nên các ngươi mới theo dõi ta?"
"Vốn định bắt người lại." Bạch Ngôn Lê nhắm mắt, lạnh nhạt nói, "Để lấy yêu châu trong cơ thể người."
"Giống như các ngươi đã làm với Diễm Uyên?"
"Diễm Uyên gặp may." Bạch Ngôn Lê nhún vai, "Chẳng phải thất bại rồi đó sao?"
"Các ngươi lấy yêu châu của đại yêu để làm gì?"
"Phu quân thấy những người nửa sống nửa chết đó chưa?"
Bạch Ngôn Lê vẫn ngửa mặt lên, Thương Phạt không nhìn rõ được biểu cảm của y khi nói ra những câu này.

"Các ngươi cũng muốn biến đại yêu thành như thế?" Thương Phạt dừng một chút, lại cao giọng, "Các ngươi điên rồi.

Không phải các ngươi định khống chế cả đại yêu đấy chứ?"
Nhưng thi thể kia tựa như con rối, không có suy nghĩ hay cảm giác gì.

"Vâng."
Nghe câu trả lời vô cùng thẳng thắn, Thương Phạt cau mày, "Sau khi khống chế đại yêu, các ngươi định làm gì?"
"Làm được nhiều thứ lắm." Bạch Ngôn Lê ngước nhìn những đóa hoa cùng lụa đỏ từ trên rủ xuống.

Thương Phạt chỉ thấy được cằm y, vừa phiền não vừa bất an, "Vậy sao không làm?"
Đến bây giờ hắn vẫn còn lành lặn, không bị mất yêu châu.

Nói đến chuyện năm đó, y chắc chắn đãc ó cơ hội ra tay.

Trong khi mất ý thức suốt năm năm, hắn không có chút yêu lực nào.

"Bởi vì phu quân đẹp." Bạch Ngôn Lê ngồi thẳng dậy, đối mặt với Thương Phạt.

Có lẽ nhận ra sự chán ghét trong mắt hắn, y lại bổ sung, "Cũng vì nhận được tin tức từ Đế Kỳ truyền ra."
"Đế Kỳ?"
"Xuất thân của phu quân chắc không tầm thường." Bạch Ngôn Lê nghiêm chỉnh ngồi thẳng dậy, đàng hoang nói, "Cho nên nếu chỉ lấy yêu châu làm thí nghiệm thì phí quá.

Người có giá trị lợi dụng hơn nhiều."
"Ví dụ như?"
"Thành lập yêu phủ.

Trước nay, Hạo Nguyệt không thể xuất hiện công khai nên có nhiều việc không tiện làm.

Dần dần đã đến lúc phải cho con người biết bọn họ không chỉ có một con người là làm gia súc.

Chúng ta cần có một ngọn cờ để xây dựng và phát triển sức mạnh cho loài người, đồng thời làm bình phong che chắn cho hoạt động của Hạo Nguyệt, nắm quyền kiểm soát các phục bên ngoài." Bạch Ngôn Lê dừng lại, bình tĩnh nói, "Ta cần một thế lực để có thể hoạt động công khai, mà thế lực này phải do yêu quái nắm quyền điều hành.

Nếu để lộ ra chút manh mối, hiểm họa sẽ khôn lường."
Hắn chính là ngọn cờ đó.

Vì kẻ tiêu diệt Nam phủ rồi tiến vào Yếu Phục là một yêu phủ khác, cho nên yêu quái mới không dị nghị gì.

"Ai đã cho ngươi biết thân phận của ta?" Tin tức từ Đế Kỳ, câu nói này quá đáng để suy ngẫm.

"Không nói được." Bạch Ngôn Lê vuốt ve chiếc vảy đeo trên cổ tay mình.


Thương Phạt nhìn động tác của y, lại thấy y chạm vào chiếc vảy mình tặng, ánh mắt vô cùng phản cảm.

"Máu ở núi Phù Bạch kia là của yêu quái chống lưng cho Hạo Nguyệt?"
"Chỉ là quan hệ hợp tác thôi." Vì Thương Phạt từng hoài nghi Hạo Nguyệt thực chất do yêu tộc đứung đầu, thậm chí còn khuyên Bạch Ngôn Lê từ bỏ, cho nên hắn đã suy nghĩ kỹ.

Bây giờ Bạch Ngôn Lê cũng trả lời hắn, "Hạo Nguyệt không làm việc cho yêu quái."
"Quan hệ khế lữ của chúng ta..." Thương Phạt nhấc tay, sợi tơ hồng nối liền hắn và Bạch Ngôn Lê lại hiện lên, "Rốt cuộc từ đâu mà có?"
"Năm ấy, phu quân đặt chân lên mảnh đất Bạch gia thôn cũng lập tức rơi vào ảo cảnh được bố trí tỉ mỉ nhiều năm.

Sau khi đại trận kia hoạt động..."
Không cần nghe tiếp, Thương Phạt xanh mặt, "Tại sao ta tiến vào ảo cảnh mà lại không nhận ra?"
"Vì yêu quái bố trí ảnh cảnh ấy có thực lực vượt xa người khi đó."
"Là yêu quái chết ở gần Bạch gia thôn?"
"Vâng."
"Năm đó lão ta chết thế nào?" Thương Phạt nhớ đến lời Diễm Uyên, hắn đoán cái chết của yêu quái kia hẳn là liên quan đến Hạo Nguyệt.

"Bởi vì bày ra ảo cảnh kia, người thi thuật phải đánh đổi bằng tính mạng của mình."
"Vì sao lão phải làm thế?" Thương Phạt vừa hỏi vừa ngẫm nghĩ.

Nếu như tất cả đều là cái bẫy, vậy thì Bạch gia thôn từ đâu mà có? Cái tên Bạch Ngôn Lê này có ý nghĩa gì?
"Kế hoạch đó gọi là Đại Mộng Hồi." Bạch Ngôn Lê rành rọt đáp, "Do chính sư phụ ta vạch ra."
"Sư phụ ngươi? Là yêu quái hoa lê kia?"
"Vâng.

Chắc người cũng đoán được, chữ Lê trong cái tên Bạch Ngôn Lê này là để tưởng niệm sư phụ."
"Vì sao lão làm thế? Lão là thành viên Hạo Nguyệt?" Một yêu quái lợi hại như vậy vì sao lại giúp đỡ tổ chức của con người?
"Đương nhiên là thế rồi."
"...." Nếu nói kẻ đứng sau thành lập nên Hạo Nguyệt là yêu quái, Thương Phạt tim, bởi vị có thể lợi dụng tổ chức loài người này để làm rất nhiều chuyện.

Nhưng nếu nói yêu quái hoa lê kia là thành viên Hạo Nguyệt, thậm chí còn hy sinh tính mạng vì tổ chức? Trò hề gì vậy?
"Phu quân ngạc nhiên sao?" Rõ ràng là sư phụ của mình, nhưng khi Bạch Ngôn Lê nhắc đến cái chết của lão lại có chút chế nhạo, "Không có gì đáng kinh ngạc đâu.

Rất nhiều yêu quái gia nhập Hạo Nguyệt, nếu không làm sao đối đầu với yêu tộc chứ?"
"..." Chỉ trong một thời gian ngắn lại tiếp nhận quá nhiều thông tin, đầu óc Thương Phạt lộn tùng pheo.

Trong khi hắn im lặng, Bạch Ngôn Lê lại nhìn hắn chằm chằm.

"Không đung." Nhớ ra một chi tiếp nhỏ, Thương Phạt hỏi, "Yêu quái kia chết hơn mười năm trước, mà mấy năm sau ta mới đến Hoang Phục."
"Lưới đã giăng sẵn, nhưng phải chờ con mồi."
Cho nên năm đó bọn chúng không giết hắn là vì đã chọn hắn làm con mồi cho kế hoạch này.

Quá vinh hạnh rồi! Thương Phạt không kiềm chế được hơi thở dồn dập, chiếc quạt trong tay cũng kêu kẽo kẹt.

"Ngươi vẫn chưa nói." Thương Phạt lại nhấc sợi chỉ đỏ không tồn tại dưới dạng vật chất,
"ảo cảnh có thể mê hoặc tâm trí người trong một thời gian ngắn, còn người mất đi yêu lực là do trúng sương độc." Không chờ Thương Phạt hỏi tiếp, Bạch Ngôn Lê đã giải thích, "Mê hoặc tâm trí người là vì kế hoạch chưa được chuẩn bị kỹ lưỡng, rất nhiều việc chưa đến thời cơ, cũng là để ta bồi dưỡng tình cảm với người nữa, nhưng mà xảy ra chuyện bất ngờ."
Thương Phạt chẳng hiểu sao thấy mình không còn căm giận nữa, hắn nghe cứ như nghe câu chuyện của một người khác.

"Trước khi chết, sư phụ ta đã nói yêu quái lợi hại đến mấy lạc vào ảo cảnh này thì ít nhất cũng phải mười năm mới khôi phục được.

Thế mà phu quân chỉ mất có năm năm..." Bạch Ngôn Lê thở dài, "Người tỉnh dậy sớm quá, làm ta ứng phó không kịp.

Chúng ta mới chỉ xây dựng xong Bạch gia thôn, chưa thiết kế đầy đủ mọi cửa ải bên ngoài, có quá nhiều kẽ hở."
Thương Phạt nhớ lần đầu cùng Bạch Ngôn Lê rời làng lên trấn, gặp lũ lang khuyển tấn công.

Khi đó, biểu hiện nhoang cường của y khiến cho hắn chú ý, dù sợ hãi đến run rẩy vẫn che chắn trước người hắn, nỗ lực bảo vệ hắn.

Chính là chuyện bất ngờ lần đó mà hắn mới đối xử với y đàng hoang một chút, rồi dẫn tới chuyện phát sinh sau này....!
"Lũ lang khuyển kia..." Thương Phạt tái mặt, tâm trạng lại nổi sóng ầm ầm, "Khi đó ta đã nghĩ chúng xuất hiện quá đột ngột, là do ngươi bày trò?"
"Ta cố tình đưa chúng tới."
Cho nên chuyện liều mình cứu hắn cũng là giả...!
"Lũ hạc yêu cũng do ngươi bày ra?"
"Hạc yêu luôn tìm bắt trẻ con về cho Tu Cẩn ăn tim, nhất định phải tiêu diệt chúng.

Có thể trở thành một phần của kế hoạch, xem như chúng chết cũng có ích rồi."
Cho nên y cố tình dụ chúng tới Bạch gia thôn? Cho nên những biểu hiện của y vào cái đêm mưa giông sấm sét trên quảng trường đó, tất cả đều là diễn cho hắn xem?
Lần đầu rung động....Sống hơn năm mươi lăm mới rung động lần đầu, hóa ra tất cả đều là một mưu kế đã được tính toán từ trước?
Cái kế hoạch Đại mộng hồi này, chính là để cho hắn yêu con người mang tên Bạch Ngôn Lê, cam nguyện để y lợi dụng...!
"Còn khế ước..." Thương Phạt không thốt được hết câu.

Bạch Ngôn Lê cúi đầu, nhẹ nhàng nói, "Khế ước này là ta nhân lúc người không có ý thức, dụ dỗ người đi."
"Con mẹ nó ngươi..." Thương Phạt nhắm mắt lại, bỗng cảm thấy không có sức mà chửi mắng.

"Tuy nói mỗi bước đều được tính toán cẩn thận, nhưng đổ máu là thật, tất cả những người đã chết ở Bạch gia thôn kia là thật....Tẩ cả những cảnh tượng tàn khốc đó không sớm thì muộn cũng sẽ diễn ra.

Ta chẳng qua chỉ xâu chuỗi tất cả các sự kiện đó để đạt được kết quả mà ta muốn." Như thể biện minh cho mình, Bạch Ngôn Lê lẩm bẩm, "Dù ta không dẫn dụ, lũ lang khuyển kia sớm muộn cũng tấn công vào thị trấn thôi."
"Những người ở Bạch gia thôn thì sao?" Người khác thì Thương Phạt không cảm thấy gì vì không tiếp xúc, nhưng những người ở Bạch gia thôn lại là những con người đầu tiên khiến hắn xúc động.

Lần đầu tiên trong đời, hắn phải thay đổi cái nhìn về bọn họ như loài gia súc.

"Họ có biết mình là một phần trong kế hoạch của ngươi không?"
"Biết..."
Thương Phạt nhìn Bạch Ngôn Lê chằm chằm.

Người kia không dám ngẩng đầu lên nhìn hắn, thấp giọng nói, "Bạch gia thôn là một phần của kế hoạch Đại mộng hồi.

Tất cả những người trong thôn, từ người già đến trẻ nhỏ, bọn họ đều biết rõ kết cục của bản thân."
"Nói phải giúp giải phóng con người." Thương Phạt nhìn Bạch Ngôn Lê, trong mắt không chỉ có chán ghét.

Chút tìm cảm cuối cùng còn sót lại đã biến mất, hắn quan sát đối phương như một thứ đồ vật, "Nhưng hóa ra tính mạng của những người đó đều là quân cờ trong tay các ngươi.

Ngươi cảm thấy chính mình cao thượng lắm soa? Hạo Nguyệt làm thế thì khác các yêu phủ khác chỗ nào?"
"Mỗi người trong Bạch gia thôn đều đã ký văn tự bán đứt.

Ai cũng từng mất đi người thân do yêu quái.

Ta chưa từng che giấu bọn họ, Hạo Nguyệt cũng chưa từng lừa dối bọn họ."
Bạch Ngôn Lê nói sự thật.

Ngoại trừ những người đã hy sinh ở Bạch gia thôn, tất cả những chuyện tang thương xảy ra ở nơi khác, nếu không thành một phần trong kế hoạc thì nó sẽ không diễn ra ư? Không đâu, chỉ sớm muộn mà thôi, bởi vì yêu tộc bức hiếp tàn sát con người là tình trạng chung rồi.

"Ngươi nói kế hoạc này có nhiều kẽ hở." Thương Phạt kéo dài giọng tư giễu, "Nực cười làm sao?".