Thê Lữ Khế Ước Đại Yêu

Chương 149: Cứu Rỗi






Nói xong lời thỉnh cầu, nam nhân kia bỏ đi, cũng nhanh như khi đến.
Thương Phạt cau mày, đợi hắn đi được một lúc, bèn lấy mảnh trăng lưỡi liềm trong ngực áo ra.
Thánh vật của Hạo Nguyệt ư? Có thể khiến đa số phù khí mất tác dụng? Thần kỳ như vậy sao?
Vẻ mặt hắn trầm tư, nhớ đến những lời Thiên Cơ vừa nói, trong lòng lại nảy sinh cảm giác kỳ lạ.

Tên đó vừa lắc đầu vừa đấm sàn nói cái gì mà sắc đẹp che mờ mắt.

Bạch Ngôn Lê mà lại mất trí vì hắn sao? Làm gì có chuyện đó, nhưng nếu không thì vì cớ gi y lại đưa thánh vật cho mình?
Chỉ vì chiếc vòng kia? Tuy nói miếng vảy đó cũng có ý nghĩa lớn đối với hắn, nhưng thật ra quy đổi thành giá trị thì chẳng có gì quan trọng.

Bạch Ngôn Lê khăng khăng muốn giữ, thật sự chỉ vì thích hắn hay sao?
Tại sao tên tự nhận là lão tứ của Hạo Nguyệt kia lại nói với hắn điêu đó vào thời điểm mấu chốt như thế này?
Chưa từng thấy màu sắc đẹp như vậy, nghĩa là sao? Thương Phạt vô thức thở dài, cố gắng tìm hiểu mục đích của đối phương.
Thiên Cơ nói kế hoạch đã chấn dứt tại đây, Bạch Ngôn Lê cũng nói sẽ để hắn tự do sau khi tiêu diệt được Anh Chiêu phủ.

Nói cách khác, kế hoạch của Hạo Nguyệt vẫn luôn tiến hành rất thuận lợi cho đến ngày hôm nay, có nghĩa thực chất bọn họ cũng đã tính toán hết đường đi nước bước sau đó rồi.

Nhưng để làm gì mới được?
Ban đầu, họ cũng đã tính cả đến ngày hôm nay, đoán sẽ có một thời điểm nào đó hắn phát hiện ra tất cả.

Vậy sau đó họ còn tính làm gì?
Để hắn về Đế Kỳ, không liên quan tới nhau nữa? Thật sự đơn giản đến thế sao?
Mà quan trọng nhất là....Vuốt ve mảnh trăng lưỡi liềm, Thương Phạt lại ngẩn người ra.

Những vết dao cắt trên cổ tay Bạch Ngôn Lê, rốt cuộc y đang nghĩ gì?
Không có kẻ thu vĩnh viễn? Con cháu yêu thần....Yêu quái hợp tác với Hạo Nguyệt rốt cuộc muốn làm gì?
Tay trái trên mặt bàn dần siết lại thành nắm, Thương Phạt bất đắc dĩ nhận ra đầu óc mình lại suy nghĩ tới những chuyện quá phức tạp rồi.

Một lúc lâu sau, hắn đứng dậy, gỡ lục lạc bên hông xuống.
Nhiều ngày nay hắn chưa rung chuông lần nào, mà Bạch Ngôn Lê cũng không tới.

Thương Phạt lắc chuông hai lần rồi an tâm ngồi xếp bằng trên giường.
Bạch Ngôn Lê tới rất nhanh.

Thương Phạt quét mắt nhìn y một cái, nhìn đám người theo sau, rồi lại nhìn sang y.
Hình như y vừa hớt hải chạy đến, gương mặt ửng hồng, hơi thở dồn dập.
"Phu quân." Nhảy lên cánh hoa, đến gần lồng giam, Bạch Ngôn Lê tươi cười.
Thương Phạt không hé răng.

Những người đằng sau mang môt thùng nước lớn và rồi lui sang một góc.
Bạch Ngôn Lê đứng trên cánh hoa, quan sát sắc mặt hắn.

Sau khi loáng cái biến vào lồng, y thò tay thử nước ấm, "Đi tắm nhé?"
Thật quen thuộc làm sao.

Trước kia, khi còn ở Bạch gia thôn, y lúc nào cũng làm những việc này.
Thương Phạt vô thức nhìn cổ tay Bạch Ngôn Lê, phát hiện chiếc vòng hắn tặng vừa vặn che đi mấy nhát dao cắt.


Truyện Lịch Sử
Không nói gì, hắn lẳng lặng đứng lên.
Bạch Ngôn Lê kéo dây thừng ở góc, màn che được treo cao trên đỉnh lồng rủ xuống.

Thương Phạt cởi quần áo trên người, bước vào thùng gỗ.
Bạch Ngôn Lê đứng ở góc, dò hỏi, "Ta đến gần được không?"
Thương Phạt không đáp, nhắm mắt ngửa đầu lên theo thói quen.
Bach Ngôn Lê đợi một lúc, cầm khăn chậu đi tới sau lưng hắn.
Lúc ngón tay chạm vào đỉnh đầu, Thương Phạt có thể cảm nhận được sự bất an của đối phương.

Hắn không mở mắt cũng không lên tiếng, xem như đồng ý.
Bạch Ngôn Lê chậm rãi di chuyển, giúp hắn xoa bóp vai, rồi lại cầm lấy chiếc lược bên cạnh, giúp hắn chải đầu.
Ngâm mình trong nước ấm một lúc, Thương Phạt dân tỉnh táo lại.
Bạch Ngôn Lê xoa ấn đỉnh đầu hắn, bỗng nhiên nhẹ giọng hỏi, "Thiên Cơ nói gì với người thế?"
"Ngươi không biết à?" Thương Phạt mở miệng, giọng nói không lộ rõ cảm xúc.
"Không biết.

Hắn đòi sống đòi chết muốn xuống găp người, mà người không rung chuông nên ta không dám xuống theo." Bạch Ngôn Lê cử động ngón tay nhẹ nhàng lưu loát, giọng điệu có chút ấm ức.
Thương Phạt làm như không biết, mập mờ nói, "Nói nhiều lắm."
"Người đừng để ý hắn nói linh tinh..." Bạch Ngôn Lê rất lo lắng, "Lúc nào hắn cũng hay đùa giỡn vậy đó."
"Vết dao trên cổ tay ngươi..." Thương Phạt nhắm mắt, thuận miệng hỏi, "Là ai cắt?"
Bạch Ngôn Lê rụt tay lại theo bản năng, sửng sốt một hồi, lại cố gắng dúng tay áo che đi, thản nhiên nói, "Sơ ý để bị thương."
"Sơ ý?" Thương Phạt không tỏ rõ ý kiến, "Thiên Cơ bảo ngươi tự cắt."
"..." Bạch Ngôn Lê nhíu mày.

Y không ngờ cả chuyện này mà hắn cũng nói ra.
Thương Phạt vẫn luông ngửa mặt lên, mở mắt ra một cái, lập tức nhìn thấy vẻ mặt bất mãn của Bạch Ngôn Lê.

Hắn nhắm mắt lại, làm như chẳng có chuyện gì, "Ngươi còn có sở thích biến thái như vậy nữa à?"
"Không phải." Bạch Ngôn Lê chỉ phun ra hai chữ, cũng biết chối cũng vô ích.
Thương Phạt lại nói, "Hắn con bảo, phù khí ngươi đưa cho ta là thánh vật của Hạo Nguyệt."
"Vâng."
Nghe y đáp, Thương Phạt hờ hững nói, "Có tác dụng gì?"
"Ý nghĩa tượng trưng thôi." Không khác câu trả lời của Thiên Cơ là bao.
"Còn gì nữa không?"
"Cũng có liên kết với mộ.

Đai khái là...Giống như bộ tộc của yêu quái chẳng hạn." Bạch Ngôn Lê giải thích tỉ mỉ, "Sau khi mở được nhiều mộ, tìm ra nhiều phù khí, chúng ta nhận ra chúng cũng phân thành chủn loại."
"Rồi sao?"
"Phù khí của ta có thể xem như gia chủ của một nhóm phù khí khác." Bạch Ngôn Lê tìm một cách hình dung thật thỏa đáng, "Cho nên có thể khiến những phù khí kia mất tác dụng."
"Nghe thú vị thật." Thương Phạt suy ngẫm.
Bạch Ngôn Lê xoa ít bọt lên lòng bàn tay, cẩn thận giúp hắn gội đầu.
"Hắn còn kể mấy chuyện khi các ngươi còn nhỏ."
"..." Bạch Ngôn Lê bắt đầu hối hận vì để Thiên Cơ xuống đây, "Hắn kể những chuyện gì?"
"Kể các ngươi cùng nhau vào thung lũng..." Thương Phạt bình thản nói, "Câu chuyện này của các ngươi khiến ta liên tưởng đến một loài yêu điệp."
"Yêu điệp?"
"Loại yêu điệp đó, mỗi lần cha mẹ sẽ sinh ra hơn trăm con.

Bọn chúng sẽ chọn ra những đứa con mạnh nhất, để cho nó ăn thịt hết anh chị em của mình rồi mới có thể phá kén mà ra."
Bạch Ngôn Lê hơi sững lại, đứng lặng sau lưng Thương Phạt.
Thương Phạt cũng ngồi thẳng trong thùng tắm, không để ý đến vẻ mặt y, tiếp tục nói, "Các ngươi cũng gần như vậy.

Sau khi vào thung lũng sẽ phải chém giết những sư huynh sư đệ đã lớn lên cùng mình suốt mười mấy năm, rồi mới có thể sống sót bước ra, không phải sao?"
"..." Sắc mặt Bạch Ngôn Lê biến đổi, gần như cắt không còn giọt máu, hai tay cũng bần thần.
Thương Phạt đứng dậy, kéo một mảnh vải choàng lên người, nghiêng đầu hất tóc sang bên, "Những chuyện này đều do Thiên Cơ nói cho ta.

Hắn có nói dối không?"
"Không..."
"Khó trách các ngươi thấy chết không sờn, bất chấp thủ đoạn.

Khó trách các ngươi dám lợi dụng bất cứ ai." Thương Phạt nở nụ cười giả tạo đầy thâm ý.
Bạch Ngôn Lê nhìn thẳng vào mắt hắt, nhấc hai tay dính đầy bọt xà phòng, rồi chậm rãi cúi đầu.
Thương Phạt ung dung đi lại trong phòng, "Thiên Cơ nói..." Hắn hất cằm, chỉ chiếc vòng trên tay Bạch Ngôn Lê, "Xin ta đừng lấy lại vật đó, vì các ngươi chưa từng thấy màu sắc nào đẹp như vậy."
Bạch Ngôn Lê hít sâu một hơi, nhìn bọt nhỏ xuống chân mình, nghe vị bạn lữ hờ hững cất tiếng hỏi, "Hắn nói thế nghĩa là sao?"
Nghĩa là sao chứ?
Bạch Ngôn Lê nghĩ...Thật ra Thiên Cơ muốn bảo vệ y, nhưng y hiểu rõ nhất tính khí và suy nghĩ của vị đại yêu này.
Khi Thương Phạt thích y, hắn yêu thích một cách chân thành, nóng bỏng, không toan tính, vô cùng thẳng thắn, đến mức chói lóa.

Mặc dù kiêu ngạo, hay làm cao, nhưng luôn dốc sức bảo vệ y.
Nhưng kể từ khi kế hoạch bị vạch trần, hắn cảm thấy mình đã bị phản bội.

Dù hắn không cố ý, nhưng mọi lời nói hành vi của hắn đều vô cùng tàn nhẫn.
Đó là sự tàn nhẫn của một đứa trẻ.

Bởi vì hắn không hiểu, cũng không thèm hiểu nguời khác sẽ tổn thương như thế nào.
"Người từng nói với ta, nhà người có phụ thân và ca ca." Bạch Ngôn Lê lên tiếng.
"Ừ." Thương Phạt hờ hững lau tóc, không để ý đến lồng ngực đang phơi ra.
Bạch Ngôn Lê cúi gằm mặt, tiếp tục thì thầm, "Bọn họ đối xử với người có tốt không?"
Thương Phạt nheo mắt, "Tạm được."
"Phu quân có gánh vách trách nhiệm gì của gia tộc không?"
"....Không." Nghiêm túc mà nói, trưởng bối trong nhà chỉ cầu hắn không gây họa là phước đức.

Khổ nỗi lần này trốn đi chơi, chuyện nên làm không nên làm, hắn làm hết con mẹ nó rồi.
"Phu quân có từng sợ hãi hay kiêng dè điều gì không?"
"..." Không." Ở đại lục này có thế lực nào hay yêu quái nào hắn sợ hãi không ư? Nghĩ kỹ thì quả thật không có.

Dù là bộ tộc Ứng Long làm chủ Hoàng Thành thì cùng lắm cũng chỉ là lão tử không động ngươi, ngươi cũng chớ dây vào lão tử.
"Từ bé đến lớn, phu quân có khao khát hay toan tính để đạt được cái gì không?"
"..." Lũ trẻ con đánh nhau cướp đô chơi là chuyện bình thường, nhưng những thứ ấy có cũng được không có cũng chẳng sao.

Nhiều khi là đánh vì đam mê thôi, chứ đặc biệt muốn giành lấy thứ gì thì đương nhiên là không.
"Phu quân biết không, người giống như mặt trời vậy."
"Mặt trời?" Lần đầu nghe thấy.
"Trong tâm trí và trái tim người không có bất cứ một tia vẩn đục u ám nào.

Tuy người không nhận thấy, nhưng cách người sống luôn tỏa ra hào quang vạn trượng.


Môt yêu quái như người..." Bạch Ngôn Lê dừng lại, khẽ ngước lên, "Ngay cả khi yêu thích một ai, bảo vệ một ai cũng nhiệt thành, nóng cháy một cách thật đơn giản.

Còn chúng ta, chúng ta sống quá mức cẩn thận, chưa từng thôi phòng bị một phút một giây nào.

Ngay cả khi thích ai đó cũng khó tránh khỏi cảm xúc lẫn lộn.

Người không như thế, chỉ mang một màu sắc duy nhất, thật đáng ngưỡng mộ làm sao."
Thương Phạt đứng trong làn hơi nước mờ ảo, lau tóc xong lại ném miếng vải xuống, đi tới lấy quân áo bên giường mặc vào người.
"Thiên Cơ nói, trên tay mỗi chúng ta vẫn luôn đeo 499 chiếc vòng.

Khi ra khỏi thung lũng ấy, câu đầu tiên các sư phụ nói với chúng ta, từ nay về sau các con không còn là chính các con nữa, sẽ không thể sống cho bản thân." Bạch Ngôn Lê chậm rãi nói, "Nhưng không phải là mình thì chúng ta là ai? Lúc vui không thể cười, lúc đau không thể khóc, lúc gian nan không thể từ bỏ.

Có nhiều khi, ta soi ương mà luôn cảm thấy xa lạ với kẻ ở trong đó."
Thương Phạt ngồi bên bàn.
Bạch Ngôn Lê đứng đso, như đang chìm đắm trong suy nghĩ của bản thân.

"Nhưng phu quân không giống vậy, người chỉ mang một màu sắc duy nhất, người chỉ là chính minh.

Món quà người tặng ta..." Vuốt ve sợi tơ hồng, y thành kính nói, "Vô cùng quý giá.

Mỗi khi ta nghĩ đến những điều đã không còn nữa, nắm lấy sợi dây nay, ngắm nhìn nó, ta cảm thấy mình có thể được an ủi."
Thương Phạt trong lòng phức tạp, không đáp lại y.
Bạch Ngôn Lê nghiêng đầu nhìn hắn, đều đều nói, "Người ắt hẳn sẽ không tha thứ cho ta phải không?"
"Ngươi đoán xem?" Câu hỏi ngu ngốc này đáng phải nói ra nữa ư?
"Không đâu." Bạch Ngôn Lê tự hỏi tự trả lời, nhìn chằm chằm chiếc vòng trên tay, lẩm nhẩm, "Cho nên đây la sự cứu rỗi ngắn ngủi ta từng có được.."
"?"
"Ta muốn giữ nó để tự nhắc bản thân mình đã từng nhận được những gì."
"Nhưng để ngươi mang nó trên người..." Thương Phạt lạnh giọng nói, "Là bằng chứng cho thấy ta đã từng ngu xuẩn ra sao."
Không sai, ngay cả vảy trên người mình còn bóc xuống tặng người ta, kết quả con mẹ nó lại là bị lừa đẹp!
Nếu lấy lại thì thôi, nhưng cứ mỗi lần thấy nó trên tay Bạch Ngôn Lê là lại như tự mình tát mình một cái.
Bạch Ngôn Lê giấu tay ra sau, dù không nói nhưng rõ ràng không có ý định trả.
Thương Phạt biết có giành cũng không được, đành rót cho mình chén ra, nhấp một ngụm rồi nhìn mấy chậu hoa bày trong góc.
"Khi ngươi còn nhỏ..." Đang ngẩn người ra, bắn tự nhiên nói, "Tại sao lại bị Hạo Nguyệt bắt? Cha mẹ ngươi đâu?"
Bạch gia thôn là giả, tất cả những gì y từng kể về quá khứ của bản thân cũng là giả, cho trước khi bị Hạo Nguyệt chọn lựa, Bạch Ngôn Lê đã từng trải qua chuyện gì đó.

Nếu không có cuộc nói chuyện này, chắc Thương Phạt cũng không nổi hứng mà hỏi.
"Thật ra ta không có ấn tượng gì về cha mẹ hết." Bạch Ngôn Lê quay về phía hắn.

Thương Phạt không nói gì, mặc kệ y kéo ghế đến ngồi cách hắn không xa, "Nhưng ta lại nhớ rất rõ nhà ta nuôi gà nuôi vịt.

Ta còn nhớ có một con chó thường cùng ta lang thang trên sườn núi.

Ta hay dẫn nó đi lùa gà..." Nói đến chuyện thuở nhỏ, Bạch Ngôn Lê nở nụ cười ngây ngô.
Thương Phạt nhíu mày, nhìn y chằm chằm, phát hiện nụ cười của Bạch Ngôn Lê lúc này không giống những lần hắn thấy trước đây.
"Sau đó..." Dưng lại một chút, đến những đoạn ký ức không tốt đẹp, giọng của y cũng trở nên nặng nề hơn, "Chắc là vì khi ấy ta còn quá nhỏ, chỉ thấy mặt đất đỏ ối.

Có vô số vũng nước, vũng nào cũng đỏ lòm.

Nhiều người hàng xóm, bạn bè cùng chơi đang nằm la liệt.

Ta lảo đảo trong làng, không thấy người nhà và gà vịt đâu hết, ta bắt đầu tìm con chó."
"..." Thương Phạt tiếp tục im lặng.
Bạch Ngôn Lê dần bình tĩnh lại, "Sau đó, ta đi mãi, đi mãi, đến khi có ký ức thì đã là lúc sinh sống ở Hạo Nguyệt rồi."
Hẳn không phải y đã mất trí nhớ, mà chỉ vô thức lãng quên một số chi tiết và hình ảnh, bao gồm cả cha mẹ.

Nếu nhớ nhà mình nuôi một con chó vàng và đàn gà đàn vịt, sao có thể quên cha mẹ được chứ?
Thương Phạt nhìn đăm đăm chén trà, đột nhiên nhớ đến vị yêu quái hoa lê đã bày ra ảo trận, "Yêu quái hoa lê kia là Thiên Xu tinh chủ đời trước à?"
Một yêu quái có thể nắm giữ địa vị cao trong tổ chức của con người sao?
"Không phải." Bạch Ngôn Lê hỏi sao đáp vậy, "Ông ấy chỉ là một trong những sư phụ của ta.

Phải đến khi ta rời cốc, Thiên Xu tinh chủ đời trước mới có thời gian đào tạo ta.

Trước đó ta có rất nhiều sư phụ, có vị là người, có vị là bán yêu."
"Vậy ngươi nuôi gà trong nhà là vì..." Thương Phạt bỗng nhiên im bặt.

Hắn định đổi sang đề tài khác nhưng Bạch Ngôn Lê đã nở nụ cười tươi rói.
"Tuy là chỉ là một âm mưu." Có lẽ vì quá vui mừng khi nghe hắn nói chữ nhà này, Bạch Ngôn Lê trở nên kích động, "Nhưng thật ra ta rất mừng vì đã có một khoảng thời gian nghỉ ngơi.

Đối với ta, những ngày tháng sống ở Bạch gia thôn vô cùng chân thực.

Thời gian ở bên người khi người còn ngây ngốc là những lúc ta thả lỏng nhất, không cần nghĩ gì cả, chỉ đơn giản là làm việc kiếm sống, lo cho một gia đình nhỏ.

Nhiều lúc ta sực nhớ ra, ta cũng là một người bình thường."
Bạch Ngôn Lê lại nghẹn ngào, "....Tuy biết giấc mộng sớm muộn cũng có ngày phải tỉnh lại, nhưng trộm được ngày nào, ta mừng vui ngày ấy."
Thương Phạt dằn xuống những suy nghĩ rối bời, chống tay đứng dậy.
"Thật ra ta đã từng nghĩ." Bạch Ngôn Lê bỗng nhiên cao giọng, "Sau khi người tỉnh lại, ta đã nghĩ đến rất nhiều lần.

Nếu có thể như vậy mãi thì tốt biết bao nhiêu, bởi vì ta thật sự rất mệt mỏi.

Không có một giây nào ta thích cái vị trí tinh chủ này, càng về sau ta càng khẳng định điều đó.

Nếu ta được lựa chọn, ta không bao giờ chọn cuộc sống này."
Tuy Thương Phạt lỗ mãng tùy hứng nhưng vô cùng có trách nhiệm.

Nhìn bề ngoài, tuy việc lớn việc nhỏ ở Đông phủ đều do y quản, nhưng Bạch Ngôn Lê biết rất rõ có vị đại yêu ấy đứng sau lưng, y tin mình sẽ không găp bất cứ khó khăn rắc rối nào.

Y có thể làm những chuyện to gan lớn mật như thế là bởi y có một chỗ dựa vững chắc.
Nhưng ở Hạo Nguyệt thì không như thế, "Càng ở cạnh người, ta càng mềm yếu, bởi vì xưa nay luôn là ta làm chỗ dựa cho người khác.

Ta không chỉ quản lý mỗi Thiên Xu.

Dù có bất cứ chuyện gì xảy ra, ta cũng không được mất bình tĩnh.

Đám Thiên Cơ hoàn toàn có thể nói ra mấy chữ bó tay, hết cách, ta thì không.

Bất cứ khi nào gặp khó khăn, ta luôn là người đứng mũi chịu sào.


Nếu như ngay cả ta cũng bó tay thì phải làm sao?"
Thứ áp lực này thường khiến con người ta suy sụp.

Những năm này, Bạch Ngôn Lê luôn như thế, sụp đổ rồi đứng lên vô số lần, không cách nào nói ra hai chữ bỏ cuộc.
"Ta con lén nghĩ." Di chuyển tầm mắt theo Thương Phạt, Bạch Ngôn Lê nhìn vị đại yêu ngồi lên giường, "Nếu như ta không phải Thiên Xu mà là một tinh chủ khác, có lẽ ta đã không nhịn được mà nói cho người biết tất cả trong quá trình làm nhiệm vụ, sau đó, ta và phu quân sẽ cùng nhau chạy trốn.:"
"Ngươi đang oán trách ta?" Thương Phạt kéo chăn đắp lên người, nằm ngửa ra, nhắm mắt lại, "Ta không có hứng thú nghe mấy chuyện này.

Thiên Cơ nói các ngươi đã quyết định mọi chuyện sau khi ta đi."
"...Vâng...." Bạch Ngôn Lê không chắc bạn minh đã nói gì, "Hắn bảo sao?"
"Sau khi tiêu diệt Anh Chiêu phủ, các ngươi sẽ mở cái phong ấn chết tiệt này để cho ta rời đi, đồng thời..." Thương Phạt mở mắt nhìn trần nhà, "Giúp ta rũ sạch quan hệ với Đông Phủ."
"Vâng."
"Kể cả dàn xếp với yêu quái ở Đế Kỳ đã hợp tác với các ngươi?"
"Vâng."
Thương Phạt chẳng nhẹ nhõm hơn khi nghe điều này, dù sao cũng không liên quan tới hắn, "Kẻ đó cũng là con cháu mang huyết mạch yêu thần, vì sao phải giúp các ngươi?"
Cứ nói đến chuyện này, Bạch Ngôn Lê lại im lặng, lúc này cũng thế.
Thương Phạt nghiêng đầu nhìn y, "Ngươi tin rằng có thể nắm chắc mọi thứ trong lòng bàn tay."
Nếu không nghe những lời tâm sự ban nãy, biết bản thân Bạch Ngôn Lê làm người có địa vị cao thứ hai ở Hạo Nguyệt phải chịu áp lực nhường nào, Thương Phạt cũng không nhiều lời như thế, "Nếu ngươi tưởng yêu quái ở Đế Kỳ đều dễ gạt như ta thì có ngày chết lúc nào cũng không biết."
"Phu quân đừng lo."
"Ta lo cho ngươi?" Thương Phạt lạnh nhạt nói, "Ta sợ lũ gia súc các ngươi tự tung tự tác, cuối cùng bị yêu quái lợi dụng.

Nói cho cùng kẻ hợp tác với các ngươi cũng tính kế ta, ngươi nên biết rõ điều đó có nghĩa là gì."
"Ta sẽ không để bất cứ ai làm hại phu quân và gia tộc của người." Bạch Ngôn Lê đứng dậy, "Tuyệt đối không."
Thương Phạt chẳng thèm quan tâm y có bảo vệ mình hay không, cố quá có khi còn thành quá cố.

Lúc ấy chỉ sợ y muốn sống không được muốn chết không xong.

Hắn trở mình, quay lưng về phía y, tỏ rõ thái độ không buồn nói chuyện nữa.

Bạch Ngôn Lê cũng im lặng.

Một lúc sau, khi Thương Phạt ngồi dậy thì trong lồng đã chẳng còn ai.
Bạch Ngôn Lê thậm chí đã quên đòi lại phù khí bản mạng của mình.
Thương Phạt an tâm ở vài ngày tiếp theo, không có chuyện gì xảy ra, cũng không có ai kì cục tìm đến.

Hắn thử dùng thánh vật của Hạo Nguyệt để phá trận mấy lần, không những không thành công mà còn bị phản phệ không nhẹ.
Lúc trước Thiên Cơ từng khuyên hắn nhờ Bạch Ngôn Lê dạy phù chú, hắn cảm thấy ý nghĩ này cũng thật lạ lùng.

Nhưng mấy ngày nay hắn tự mình nghiên cứu mãi chẳng có tiến triển gì.

Sau cuộc nói chuyện hôm nọ, Thương Phạt nghĩ chuyện này cũng không phải không thể.
Bạch Ngôn Lê sẽ không từ chối hắn...Có lẽ vậy.

Thương Phạt ngắm mảnh trăng lưỡi liềm trong tay đến thất thần.

Không phải có lẽ, Bạch Ngôn Lê chắc chắn sẽ không từ chối hắn.
Thậm chí, nếu thời gian lâu dần, hắn tin rằng mình thậm chí có thể hỏi được thân phận của đại yêu bí ẩn ở Đế Kỳ đã giúp đỡ Hạo Nguyệt.

Thương Phạt không biết mình lấy tự tin ấy đâu ra, chỉ cảm thấy Bạch Ngôn Lê làm như vậy....Đại khái vì hắn tin y thật sự yêu mình.
"Mẹ nó!" Vừa mới xuất hiện ý nghĩ này, Thương Phạt lại cầm mảnh trăng lưỡi liềm quăng đi.

Do dự một hồi, hắn tháo lục lạc xuống.
Chuyện khác thì tạm thời không bàn, nhưng tình hinh Hầu phục thì hắn nhất định phải nắm rõ.

Liệu quân Hạo Nguyệt đóng ở thành Tử Thủy đã bị diệt chưa? Điện Phục phái yêu quái nào tới? Tình hình chiến sự với Anh Chiêu phủ đến đâu rồi.

Vừa nghĩ, hắn vừa rung chuông, nhưng lần này, rung suốt hồi lâu vẫn không có ai xuất hiện.
Thương Phạt bắt đầu có cảm giác bất an, ắt hẳn trên kia xảy ra chuyện gì rồi, nếu không Bạch Ngôn Lê đã lập tức đến đây mới phải.
Nghĩ vậy, hắn lại tìm cách đột phá trận pháp của lồng giam.

Vẫn như trước, hắn không cách nào thoát ra ngoài, đành cau mày ngồi bên bàn.

Hắn do dự không biết có nên biến về chân thân để thử một lần hay không nếu làm thế thì không che giấu được yêu khí của chân thân nữa.

Chuyện khác thì chưa nói, nhưng nhất định sẽ phát hiện ra.
Cứ nghĩ một chút, nếu người nhà biết tình hình của hắn mấy năm nay, cưới một thê lữ loài người đã đành, lại còn bị lừa cưới, lập ra Đông phủ,khuấy đảo mấy phục ngoài.

Chưa kể vị thê lữ loài người kia còn là thủ lĩnh tổ chức phản động....Mồ hôi lạnh vã ra như tắm, Thương Phạt lập tức từ bỏ ý định.
Dù có bị giam trong cái lồng này đến chết, hắn cũng nhất định không làm thế.

Chuyện bại lộ rồi đến tai đại ca nhà minh, có khi vảy toàn thân hắn sẽ bị lóc sạch....Đang lúc hắn nghĩ đông nghĩ tây nghĩ đến khi mặt mày tái mét thì Tư Vĩ đi xuống cầu thang, thấy vậy không dám ho một tiếng.
Mãi đến lúc hoàn hồn, Thương Phạt mới liếc sang lão.

Lão nhện nhảy lên cánh hoa, đến gần lồng giam, chưa tới đã ngoác miệng thông báo, "Rất thuận lợi.

Phu...À không, Bạch Ngôn Lê đi ra tiền tuyến.

Chẳng qua mấy ngày nữa, Anh Chiêu phủ sẽ thảm bại thôi."
Thương Phạt nheo mắt.
Tư Vĩ còn chưa phát hiện ra có gì khác thường.
Thương Phạt âm trầm cất giọng, "Hình như bây giờ ngươi lại sùng kính y quá nhỉ?".