Thê Lữ Khế Ước Đại Yêu

Chương 95: Chu Yếm






Đối với quyết định đấu tay đôi phân thắng bại, các vị yêu quái cấp cao ở Đông phủ mở hội nghị bàn luận.

Trong đó, nhôm do Bạch Ngôn Lê cầm đầu kiên quyết phản đối, lý do vì ngộ nhỡ đó là âm mưu của địch, ngộ nhỡ tên Chu Yếm kia giở trò tráo trở, miệng nói một mình đối chiến nhưng âm thầm bày thiên la địa võng thì phải làm sao?
Ngày đầu tiên thảo luận, Thương Phạt nhắm mắt ngủ khì, kệ bọn họ nói gì thì nói.

Đến ngày thứ năm, đám yêu vương yêu soái vẫn chẳng thể đưa ra ý kiến nào nên hồn, hắn thiếu kiên nhẫn, nguẩy mông quay về.

Đến tối, Bạch Ngôn Lê ngủ say rồi, hắn mới đứng dậy mở cửa.

Tư Vĩ đã chờ bên ngoài từ sớm, thấy hắn đi ra, liền khom lưng yên lặng hành lễ.

Thương Phạt mặt không cảm xúc đi ra sân.

Tư Vĩ nối gót chạy theo rồi cả hai biến mất ngay tại chỗ.

Hai vị yêu quái dịch chuyển tới một quãng rồi bay lên.

Tư Vĩ sầu lo vô cùng, nhân cơ hội nói, "Ngài thật sự phải giấu mọi người sao? Đến lúc xảy ra chuyện bất ngờ, chúng ta không có ai hỗ trợ cả."
Thương Phạt không phản ứng, hạ xuống mặt đất, đi vài bước hoạt động gân cốt.

Tư Vĩ nhăn nhó mặt mày, tiếp tục đuổi theo luyên thuyên, "Tôn chủ, hay là chúng ta bí mật đến Yếu Phục, ẩn nấp quan sát tình hình quân địch." Đây là phương án chuẩn bị ổn thỏa để tính toán hành động tiếp theo.

Thương Phạt nhìn mặt trăng sáng rỡ trên đỉnh đầu, nhíu mày lấy ra một chiếc dù đen, hờ hững nói, "Quan sát cái gì?"
"Chẳng lẽ ngài cứ thế đi thẳng đến Chu phủ?"
"Chứ còn sao?" Xoay chiếc dù đen trên đầu, Thương Phạt lạnh nhạt nói, "Ngươi học cái thói lòng vòng đó từ ai vậy?"
Ta cũng không có muốn lòng vòng.

Một thân một mình chạy đến địa bàn của yêu quái khác, không cẩn thận là mất mạng như chơi.

Tư Vĩ khóc không ra nước mắt, chỉ có thể nói, "Phu chủ mà biết nhất định sẽ tức giận."
Thương Phạt mà còn sợ Bach Ngôn Lê giận? Đời nào?

Tư Vĩ liếc nhìn sắc mặt hắn, khổ sở nói, "Ngài đương nhiên là không sao rồi, nhưng thuộc hạ đâu có dễ dàng như thế.

Theo ngài ra ngoài rồi sau này lại bị tính sổ...."
Rõ kỳ quái! Thương Phạt dừng bước, trầm giọng nói, "Ngươi sợ y hay sợ ta?"
Tư Vĩ muốn nói ai cũng sợ hết, nhưng nhìn sắc mặt âm trầm của tôn chủ, lão đành nuốt ngược vào trong.

Thấy lão nhện tạm coi như thức thời, Thương Phạt gật đầu, "Đấu tay đôi là do ta đề nghị.

Nếu ta không đi thì kẻ khác nghĩ sao?"
Tính mạng có thể bỏ, mặt mũi thì phải giữ, đó là chân lý làm yêu quái của hắn bấy lâu nay.

Tư Vĩ chẳng còn kiên nhẫn thuyết phục hắn nữa, bất lực nói, "Ngài nói phải."
...!
Bọn họ cứ vậy đi thẳng đến Yếu Phục, trên đường tiện tay bắt vài tên tiểu yêu hỏi vị trí Chu phủ.

Sắc trời dần sáng, yêu quái thủ vệ quanh nhanh chông phát hiện ra bọn họ.

"Các ngươi." Một yêu soái cảnh giá đến gần, "Làm gì thế?"
Chu phủ được xây dựng dưới vực sâu, đừng nói là người, ngay cả bán yêu cũng không đến được, cho nên có hai "người" bỗng nhiên xuất hiện ở đây vô cùng gây chú ý.

"Ghê gớm thật." Tư Vĩ nhỏ giọng nói, "Tôn chủ, ngài xem, lính canh cửa của chúng mà cũng là yêu soái."
"Cho nên ngươi biết mình yếu đến mức nào chưa?" Thương Phạt mặt không cảm xúc, phủi phủi vạt áo.

Tư Vĩ lập tức chẳng còn tâm trí đâu mà trầm trồ.

Lão xanh mặt, xấu hổ không nói nên lời.

Lão quằn quại nỗ lực lâu như thế mà giờ mới chỉ đến cấp yêu vương, mà đấy là do lão may mắn gặp được chủ tốt, chứ không thì chẳng biết bao giờ mới được làm lính canh cửa.

"Lại đây." Thương Phạt không quan tâm đến yêu soái của Chu phủ đang tới gần, hất cằm gọi Tư Vĩ, "Đến đây nào."
"Sao ạ?" Tuy Tư Vĩ không hiểu gì nhưng vẫn ngoan ngoãn nghe lời hắn, lóc cóc tới trước mặt.

Thương Phạt tay phải cầm dù, tay trái chỉnh cổ áo, "Chổng mông lên."
"Hở?" Sững sờ một lát, Tư Vĩ cũng ngập ngừng ngóc mông lên, đầu nghĩ lung tung đủ thứ, nhưng còn chưa kịp hỏi, một sức mạnh phi thường phang thẳng vào mông lão.

Thủ vệ Chu phủ vưa định rút vũ khí ra thì bỗng nghe thấy tiếng lão già kêu thảm thiết, từ trên cao bay xuống.

Bọn chúng bèn tránh ra theo bản năng.

Tư Vĩ không hề phòng bị, cứ thế dùng đầu thay cối, đâm thẳng vào đại môn Chu phủ.

Sau tiếng nổ rầm rầm, toàn bộ Chu phủ đều nhốn nháo.

Thương Phạt biến ra cái ghế, ngồi xuống vắt chân chữ ngũ.

Chu phủ thiết lập kết giới bên ngoài, trên người Tư Vĩ lại mang yêu lực khá lạ.

Mau chông, yêu vương trấn thủ sâu trong phủ liền chạy ra.

Thương Phạt thu dù, ngáp một cái, nhìn Tư Vĩ dính đét lên cổng, từ từ trượt xuống, ngơ ngác ôm đầu.

"Tôn chủ...." Lão nhện loạng choạng đứng dậy, tự nhiên thấy tôn chủ nhà mình hôm nay phân thân ra làm mấy người.

"Vất vả rồi." Thương Phạt ngoắc ngón tay.

Tư Vĩ đầu óc quay cuồng chạy về bên cạnh hắn.

"Chu Yếm." Thương Phạt hô, âm thanh không lớn nhưng lại gây ra chấn động đến nỗi toàn bộ yêu quái trong Chu phủ phải quỳ rạp xuống.

"Kẻ nào chán sống rồi vậy!" Chu Yếm tới rất nhanh.

Thoạt trông, hắn là một nam nhân cao đến gần hai mét, hai chân rắn chắc, bắp thịt khắp người nổi lên cuồn cuộn, đứng im đó thôi mà như bức tương sừng sững, khiến người ta ngột ngạt.

So sánh với Thương Phạt, một thân áo xanh bay bổng, mặt mũi lẫn vóc dáng đều mang nhiều nét thanh tú.


"Không phải muốn đấu tay đôi sao?" Chiếc dù đen biến thành cây quạt, Thương Phạt mỉm cười nói, "Ta đến rồi đây."
"Thấy chưa?" Nam tử cao lớn nhếch miệng, làm như không để ý đến sự tồn tại của Thương Phạt, mà nhìn đám thuộc hạ vây xung quanh, đắc ý cười lớn, "Lão tử đã nói hắn sẽ đến mà, các ngươi lại bảo hắn không có gan."
"...." Đúng là mèo mù vớ cá rán, mấy vị yêu soái giật giật khóe miệng nghĩ thầm, gia chủ nhà mình cùng với vị đại yêu Hoang Phục này đều là loại đầu óc không bình thường.

"Rách việc." Thương Phạt đứng dậy, sửa ống tay áo, "Đi đâu đánh?"
"Ừm, ở đây thì không được." Liếc nhìn yêu phía sau, Chu Yếm nghiêm túc nói, "Vất vả lắm mới sửa xong cái nhà, đánh ở đây lão tử không thoải mái."
"Vậy thì..." Thương Phạt ngẩng đầu, "Lên trên?"
"Được!" Chu Yến không do dự chút nào, "Đã nói trước thua thì phải...."
"Gọi bằng cha?" Thương Phạt dậy sớm thiếu ngủ, đang hết kiên nhẫn dần đều.

"Đó là điều thứ nhất." Địa bàn là của mình, nhà của mình, Chu Yếm phải trút cho được cơn giận khi Thương Phạt dám đến tận cửa ra oai, "Con mẹ nó, ngươi đừng có nói chen lơ ta."
Thương Phạt giơ tay làm động tác mời.

Lúc này Chu Yếm mới tiếp tục nói, "Nếu ngươi thua thì phải đàng hoang dâng lên năm mươi triệu...." Cau mày, hắn lại sửa lời, "Một trăm triệu con người đến Yếu Phục."
"Được." Thương Phạt không mặc cả, "Nếu ngươi thua, trừ gọi bằng cha còn phải tôn ta làm chủ."
"Vậy thì e là ngươi phải gọi ta bằng ông nội." Chu Yếm cười lớn, quay đầu nói với tâm phúc đằng sau, "Không được đi theo."
Thương Phạt liếc hắn một cái, bắt đầu có thêm chút hảo cảm với tên Chu Yếm này.

Hắn bay thẳng lên không, tìm một mảnh đất trống để đáp xuống, Chu Yếm cũng theo rất sát.

"Bắt đầu....Hả?" Chu Yếm còn chưa nói hết lời đã thấy vị đại yêu từ Hoang Phục kia ném ra cây quạt.

Thương Phạt duỗi tay, lòng bàn tay hướng ra ngoài, tựa như đang đè nén không khí xuống.

Chiếc quạt bay đến giữa không trung lại biến thành mười mấy tia sáng màu đen.

Những tia sáng đó bắn xuống đất, khiến buik cát tung trờ.

Chu Yếm mặt không đổi sắc, mau lẹ lui về phía sau.

"Ngươ!" Không nói lời nào đã tung sát chiêu.

Chu Yếm còn định nhường nhịn đối phương một chút, ai ngơ cây quạt nho nhỏ kia biến thành mười ba thanh cự kiếm, tựa như cột trời sừng sững, vây hắn ở chinh giữa.

"Phải sống đấy nhé." Thương Phạt đứng ngoài kiếm trận, nghiêm túc dặn dò, "Ta còn đang đợi ngươi gọi một tiếng cha."
"Đừng hòng!" Không còn tự tin như trước, Chu Yếm lập tức biến về chân thân.

Thương Phạt nhìn chằm chằm con khỉ cao hơn mười mét, không giống với loài khỉ thông thuơg, đầu Chu Yếm mày trắng, chân lại màu đỏ.

Thử cách nào cũng không thoát ra được khỏi kiếm trận, hắn bắt đầu sốt ruột.

Thương Phạt lắc lắc cổ tay, mười ba thanh cự kiếm cũng như ngón tay hắn, linh hoạt đảo vị trí.

Chu Yếm vừa đánh vưa lui.

Chậm rãi, những thanh kiếm ngày càng khép sát lại.

Thấy mình sắp bị phân thây tại chỗ, hắn nổi giận gầm lên, "Thả ta ra ngoài!"
Có khả năng sao? Thương Phạt cảm thấy đung là mình bắt nạt kẻ khác hơi quá đáng, nhưng đều là đối phương tự tìm đấy chứ.

Chu Yếm không chịu tư bỏ, vươn cánh tay dài ôm lấy một trong những thanh cự kiếm, nhưng ngoại trừ khiến mình bị thương, hắn không thể lay động nổi trận kiếm dù chỉ một chút.

Chuyện đến nước này, sao hắn còn không rõ.

Hắn và đối phương căn bản không cùng một đẳng cấp.

Thương Phạt không hề có ý nhân từ, ép đối phương đến đường cùng rồi mà động tác của hắn vẫn dứt khoát như trước, không hề chậm lại.

Không giống với đám yêu quái Chu phủ được lệnh ở lại, Tư Vĩ tỉnh táo được chút thì chạy theo đến chiến trường, đung lúc trông thấy màn đặc sắc.

Thấy vị bá chủ Yếu Phục sắp bỏ mạng, Tư Vĩ mới quay sang nhìn tôn chủ nhà mình.

Thương Phạt vẫn rất ung dung, cuối cùng, một giây trước khi những thanh kiếm chập lại, Chu Yếm tan nát cõi lòng hô lớn, "Cha!"

"...." Tư Vĩ lau đống mồ hôi lạnh không tồn tại trên mặt mình.

Thương Phạt cười, sát ý vẫn còn trong mắt.

Chu Yếm gọi một tiếng xong, cảm thấy đời này thế là tàn rồi.

Đầu óc hắn trống rỗng, chẳng nghĩ được chuyện tương lai về sau nữa, mà kiếm trận đòi mạng kia vẫn chưa chịu dừng.

"Cha, cha ơi!" Tính mạng bị uy hiếp, hắn không cân nhắc được nhiều hơn.

Thương Phạt tính toán thời gian, trước khi đối phương bị xé xác thì vỗ tay một cái.

Mời ba thanh cự kiếm màu đen rốt cuộc đã dừng lại.

Chu Yếm vẫn luôn dùng yêu lực chống đỡ nãy giờ liền đuối sức ngã xuống.

Thương Phạt xòe lòng bàn tay.

Mười mấy cây cự kiếm cắm vào lòng đất bay về phía hắn, càng gần càng thu nhỏ, cho đến khi thành cây quạt.

Chu Yếm chống một tay lên mặt đất, quần áo trên người rách rưới tả tơi.

Hắn há mồm nôn một trận.

Lúc trước do quá sức chống đỡ, lại bị yêu lực trên thân cự kiếm màu đen kia tá động khiến hắn rất khó chịu.

Thương Phạt phe phẩy quạt đi tới, từ trên cao nhìn xuống hắn, lạnh nhạt nói, "Có thể đổi ý không cần nhận chủ, chỉ cần đảm bảo từ nay về sau không đặt chân đến Hoang Phục."
"Sao phải đổi ý?" Đợi đến khi hít thở vững vàng, Chu Yếm quay nhìn về phía Thương Phạt, chầm chậm quỳ một gối xuống.

"Nghĩa là sao?" Thương Phạt nhíu mày, dửng dưng nói, "Ta nói thế không phải thử lòng ngươi.

Ta không hứng thú với việc xưng bá."
"Kẻ mạnh là trên hết, lão tử..." Nhận ra mình xưng hô như thế không phù hợp, Chu Yếm bèn sửa miệng, "Ta nói lời giữ lời, nếu ngươi thắng, ta tôn ngươi làm chủ."
"Phía sau ngươi còn Chu phủ." Thương Phạt chu đáo nhắc nhở.

"Thuận theo kẻ mạnh thì có gì sai?" Đánh nhau một trận, biết rõ thực lực khác nhau như trời với đất, Chu Yếm không còn suy nghĩ nào dư thừa.

"Sẽ không bất mãn chứ?" Thương Phạt xác định hảo cảm của mình với hầu yêu này lại thêm vài phần.

"Thua xong không nhận, làm gì có chuyện đó." Chu Yếm kiên định cúi đầu, đặt trán lên mu bàn chân Thương Phạt.

...!
Đi tổng cộng ba ngày ba đêm, ngày thứ hai Thương Phạt dẫn theo Tư Vĩ đến Chu phủ, sau đó bỏ ra một ngày rưỡi để Chu Yếm vội vàng xử lý bàn giao công việc, ngày thứ ba, Thương Phạt đưa hai thuộc hạ về Hoang Phục.

Nhờ Tư Vĩ báo tin trên đường nên khi ba vị tư trên không đáp xuống, cán bộ quan trọng trong phủ đều chờ sẵn.

Bạch Ngôn Lê hằm hằm giận dữ, đám yêu quái bên cạnh y thì lại chỉ chú ý đến nam nhân cao lớn khổng lồ với mái tóc bạc.

"Phu quân." Bạch Ngôn Lê nén giận chạy đến đón.

Thương Phạt không muốn nghe y càm ràm, đang vắt óc tìm cách thoai thác rồi lẩn đi thì Chu Yếm đằng sau hắn lại rất chủ động, nhanh chân chạy lên trước, đẩy Tư Vĩ ra, đứng trước mặt Bạch Ngôn Lê dông dạc gọi, "Mẹ!"
Bạch Ngôn Lê, "?".