Thế Thân 49 Ngày

Chương 101: Nhất thế một đôi




Thiên Nguyệt vẫn âm thầm quan sát Triệu Mẫn. Sáng nay cô nhận được cuộc gọi đến của Bà Phong. Nói là mời cô đến ngắm hoa sẵn tiện bà sẽ giới thiệu bạn gái của Phong Thần Vũ cho mọi người biết. Cái chủ đề của Bà Phong nói lập tức thu hút cô. Cô đã phải tạm gác hết mọi công việc để đến đây. Cô muốn biết rốt cuộc là người được Phong Thần Vũ từng nói là yêu hơn sinh mạng là thần thánh phương nào. Hiện tại gặp Triệu Mẫn tại đây thì cô cũng đánh giá khá cao về Triệu Mẫn. Ít ra Triệu Mẫn cũng không ngu ngốc như mấy cô nàng có mặt tại đây.

" Chào.... Tôi là Thiên Nguyệt ". Thiên Nguyệt tay cầm ly cocktail hương cam đi đến lên tiếng.

" Chào.. Tôi là Triệu Mẫn ". Triệu Mẫn lịch sự đáp lại. Do đi vội nên cô không kịp ăn diện phấn son lòe loẹt như mấy cô nàng ở đây, nên trông Triệu Mẫn có vẻ đơn giản và mộc mạc hơn nhiều.

Đến khi Triệu Mẫn nhìn thấy Thiên Nguyệt ngoài đời thì Triệu Mẫn cũng cảm giác có chút thiếu tự tin, vì ngoài đời Thiên Nguyệt thực sự đẹp, một cái đẹp sắc xảo, cuống hút và quyến rủ, vóc dáng bốc lửa với số đo 3 vòng cực chuẩn của Thiên Nguyệt cũng đủ làm các đấng nam nhi điêu đứng vì cô rồi. Nghĩ sơ cũng đoán được. Người từng được Phong Thần Vũ chọn làm sao có thể thua kém với thiên hạ được.

" Tôi từng nghe Thần Vũ nói nhiều về cô. Cô xinh đẹp hơn trong tưởng tượng của tôi nhiều. Chỉ có điều quyết định cuối cùng của anh ấy vẫn là một ẩn số. Có lẽ với cô thì anh ấy cũng chỉ là một lúc say nắng nhất thời mà thôi. Người có thể bên cạnh anh ấy không thể chỉ dựa vào nhan sắc là có thể được ". Thiên Nguyệt khẽ cười nói. Cô đưa ly cooktail nhấp nhẹ một ngụm, trên thành ly còn in một dấu son môi quyến rủ.

Hàm ý khiêu khích trắng trợn như vậy tất nhiên là Triệu Mẫn nghe ra được. Triệu Mẫn khẽ nhếch môi cười. Thà công khai khiêu chiến đàng hoàng cô còn suy nghĩ lại, nếu muốn cùng cô đấu thì cô tiếp đến cùng thôi. Yêu mà không có chút sóng gió thì quá buồn chán quá rồi. Với Triệu Mẫn thì đây cũng là một cơ hội tốt để cô có thể biết được tình cảm của Phong Thần Vũ hiện tại đối với cô sâu đậm ra sao.

" Cảm ơn.. Thần Vũ cũng đã từng nói sơ về cô. Nghe anh ấy nói cô sắp kết hôn với con trai của một tập đoàn dầu khí nổi tiếng. Phải nên chúc mừng cô nhỉ... ". Triệu Mẫn cũng mỉm cười lên tiếng. Ý của Triệu Mẫn là gián tiếp nhắc nhở cho Thiên Nguyệt biết, là Thiên Nguyệt có chút thất thế trước cuộc chiến tranh giành mỹ nam với cô rồi.

Triệu Mẫn vừa dứt lời thì nụ cười trên môi của Thiên Nguyệt cũng tắt lịm. Ngay cả đến chuyện này Phong Thần Vũ cũng nói cho Triệu Mẫn nghe hay sao. Rốt cuộc là 2 người đã thân đến mức độ nào rồi.

" 30 vẫn chưa phải là tết mà. Biết đâu ngày hôn lễ của tôi thì chú rể đứng bên cạnh của tôi là Phong Thần Vũ thì sao. Tất cả vẫn là một ân số ". Thiên Nguyệt hít vào một hơi lấy lại tự tin nói. Nếu chỉ bị vài câu nói châm chọc của Triệu Mẫn mà nổi điên lên thì đã không phải Thiên Nguyệt rồi.

" Nếu được như vậy thì tôi cũng mừng thay cho cô, nhưng trước tiên cô cũng nên nghĩ cách lấy được trái tim của Phong Thần Vũ trước chứ nhỉ... Good Luck. Tôi mong chờ thiệp cưới của cô ". Triệu Mẫn cười nói. Đã nhận định là tình địch rồi thì cần gì khiêm tốn làm gì.

Thiên Nguyệt nghe vậy thì nở một nụ cười tiếu lý tàn đao. Cô tính nói thêm gì nữa thì giọng của Phong Thần Vũ vang lên cắt đứt cuộc chiến ngầm của hai người đẹp.

" Mẫn Mẫn .. ". Phong Thần Vũ nhẹ nhàng lên tiếng.

Triệu Mẫn và Thiên Nguyệt đều quay lại nhìn Phong Thần Vũ. Thiên Nguyệt nhanh chân đi lên trước một bước. Triệu Mẫn vẫn đứng đó khoanh tay lại nhìn anh. Giờ muốn biết trọng lượng của cô trong lòng của Phong Thần Vũ nặng hay nhẹ thì bây giờ là thời điểm tốt nhất để hiểu rõ về anh.

" Thần Vũ.. Anh đến rồi à ". Thiên Nguyệt nở nụ cười đẹp nhất nói. Tay của cô tính ôm lấy Phong Thần Vũ nhõng nhẽo để ra oai trước Triệu Mẫn thì Phong Thần Vũ nhanh chóng nhích người qua một bước né tránh.

" Lát nữa anh nói chuyện với em sau ". Phong Thần Vũ nói rồi bước đi nhanh qua Thiên Nguyệt để đến bên cạnh Triệu Mẫn

Thiên Nguyệt đơ người trong vài phút. Từ trước đến giờ Phong Thần Vũ chưa bao giờ cho ăn súp lơ như vậy. Vài người đẹp ở bên ngoài xem cuộc vui, thấy Thiên Nguyệt nổi tiếng như vậy lại bị mất mặt làm ai cũng che miệng cười mỉa mai.

" Mẫn Mẫn .. Em không sao chứ ? ". Phong Thần Vũ cầm một bàn tay của Triệu Mẫn lên tiếng. Triệu Mẫn chưa kịp trả lời thì giọng của Bà Phong vang lên.

" Thần Vũ.. Con hỏi cô ấy như vậy là có ý gì. Cô ấy chỉ đến nhà chúng ta làm khách chưa được một tiếng đồng hồ thì con đã hỏi ấy ta có sao hay không ?. Con nghĩ mẹ mời cô ấy đến để cô ấy có chuyện tại đây à ?. Ý của con là mẹ đang ức hiếp người phụ nữ của con hay sao ".

Bà Phong không mặn không nhạt nói. Đi sau bà là một nhóm vệ sĩ mặc vest đen cao to lực lượng ngầu lòi. Bà Phong hôm nay chọn cho mình một phong cách ăn mặc sang trọng cực kỳ hợp với tuổi của Bà. Chiếc đầm dạ hội sang trọng được cắt may khéo léo càng làm bà trông uy nghi như một vị hoàng hậu vậy.

" Mẹ... Ý của con không phải là Như vậy ". Phong Thần Vũ lên tiếng chào.

" Ồ... Ý của con không phải như vậy thì là như thế nào ?. Con không phải giờ này phải bay chuyến bay đến Trung Quốc hay sao ?. Sao vẫn còn chưa đi. Con sợ mẹ bắt nạt người phụ nữ của con à. Mẹ gọi con ba lần bốn lượt con diễn cớ không đến. Mẹ chỉ gọi cô ấy đến làm khách một chút thì con lại có mặt. Thần Vũ à.. Mẹ của con lại không bằng cô gái xinh đẹp trước mặt này hay sao ". Bà Phong có chút hờn dỗi nói.

" Mẹ lại nữa rồi ". Phong Thần Vũ bóp nhẹ trán nói. Triệu Mẫn vẫn im lặng xem diễn không lên tiếng.

Thiên Nguyệt mỉm cười đi lại cầm tay của Bà Phong có chút lấy lòng lên tiếng giảng hòa.

" Bác Phong.. Thần Vũ không có ý như vậy đâu. Thần Vũ trước giờ vẫn nghe lời bác mà. Vị trí của bác ai có thể thay thế được cơ chứ ". Thiên Nguyệt nói mà ánh mắt khiêu khích nhìn về Triệu Mẫn một cái. Hàm ý nói móc méo như vậy Triệu Mẫn nghe ra được. Ý của Thiên Nguyệt muốn nói là dù Phong Thần Vũ có thích cô, thì chỉ cần Bà Phong không đồng ý thì hai người cũng chẳng tiến được bao xa.

" Thiên Nguyệt.. Con lại bênh vực cho Thần Vũ nữa rồi. Thần Vũ có còn xem bác là vị trí số một nữa hay không thì chỉ có trong lòng nó biết rõ nhất. Chỉ sợ hiện tại nó xem người khác là báu vật, còn bác chỉ là một bà già khó tính mà thôi ". Bà Phong mỉm cười nói, nhưng hàm ý lại ra oai với Triệu Mẫn không hề che giấu chút nào.

" Mẹ.. Mẹ gọi Mẫn Mẫn đến đây có chuyện gì hay không ? ". Phong Thần Vũ lên tiếng đánh lạc hướng nói.

" Mẹ nghe nói con hiện tại đang sống cùng một cô gái nên mẹ muốn biết mặt mũi của cô ấy thôi. Thế nào, không được hay sao ? ". Bà Phong ngồi xuống một cái ghế sang trọng nói. Ánh nắng mắt trời chiếu lên người bà làm bà tỏa ra hào quang làm người khác chói mắt.

" Được.. Tất nhiên là được rồi. Người cũng đã thấy rồi thì con xin phép đưa Mẫn Mẫn đi, khi khác con lại đến thăm mẹ ". Phong Thần Vũ khẽ cười nói. Anh tính cầm tay của Triệu Mẫn đưa đi thì Bà Phong lại lên tiếng.

" Thần Vũ.. Nếu con đã nhận định cô ấy là vợ tương lai của con, thì không lẽ con không tính để mẹ bồi dưỡng tình cảm mẹ chồng nàng dâu với cô ấy à ? ". Bà Phong không chút nóng giận mà từ tốn lên tiếng. Ánh mắt của bà nhìn thoáng qua Triệu Mẫn. Xem ra Phong Thần Vũ lần này là động chân tình là thật rồi. Bà chưa từng thấy con bà lại ra sức bảo vệ một người con gái nào đến như vậy.

Phong Thần Vũ nghe vậy thì anh dừng chân lại. Anh nhìn thoáng quá Triệu Mẫn một chút. Bà Phong nói không phải là không có lý. Nếu anh muốn tiến xa hơn với Triệu Mẫn, thì cũng không thể để tình trạng mẹ chồng nàng dâu lúc nào cũng căn thẳng như vậy. Có nên để Triệu Mẫn ở lại đây bồi dưỡng tình cảm với mẹ của anh hay không đây ?. Câu hỏi được đặt ra trong lòng làm anh trầm tư một chút.

Triệu Mẫn thấy được trong mắt của Phong Thần Vũ thoáng qua một tia lưỡng lự. Cô khẽ mỉm cười rồi rút tay ra khỏi bàn tay của anh.

" Thần Vũ .. Mẹ anh nói phải đó. Dù gì cũng đến đây rồi thì cũng nên ở lại bồi dưỡng tình cảm với bác gái một chút chứ. Bác Phong nói phải không ? ". Triệu Mẫn mỉm cười lên tiếng.

Phong Thần Vũ khẽ chau mày nhìn cô. Không lẽ Triệu Mẫn không sợ cảnh mẹ chồng nàng dâu làm cô khó chịu hay sao. Mẹ của anh không phải là người phụ nữ khó khăn gì, chỉ có điều là bà coi trọng lễ giáo và rất chú trọng đến từng chi tiết rất nhỏ như ăn nói, đi đứng nằm ngồi đều phải giữ phép tắc của một quý tộc. Mẹ anh từ nhỏ đã sinh ra ở tầng lớp thượng lưu nên được giáo dục rất kỹ ở điểm này. Anh chỉ sợ người Phóng khoáng như Triệu Mẫn sẽ không chịu được gò bó, hay thách thức mà mẹ anh đưa ra thôi.

" Thần Vũ.. Cô Triệu đã nói vậy rồi con còn không yên tâm hay sao. Chỉ có điều.. con và Thiên Nguyệt là bạn thanh mai chúc mã của con từ nhỏ. Mẹ cũng thật lòng muốn Thiên Nguyệt là con dâu của mẹ. Mẹ nghĩ con nên cho Thiên Nguyệt một cơ hội để cạnh tranh công bằng với Triệu Mẫn chứ ". Bà Phong vỗ nhẹ vào tay của Thiên Nguyệt nói.

Thiên Nguyệt nghe vậy thì mỉm cười. Ít ra cô còn có mẹ của của Phong Thần Vũ làm chỗ dựa. Dựa vào quan hệ của 2 nhà từ trước đến giờ vẫn rất tốt thì cô tin chắc mình vẫn còn một lợi thế rất lớn trong cuộc chạy đua với Triệu Mẫn.

" Mẹ... Con nói đã sắp xếp cho Thiên Nguyệt một hôn sự tốt khác rồi. Mẹ đừng như vậy được không ?. Triệu Mẫn là người con gái duy nhất mà con thật lòng yêu. Con thật tâm muốn kết hôn cô ấy. Nhất thế một đôi, mãi mãi không chia rời. Mẹ cũng đã từng trải qua một thời yêu đương cố chấp. Đúng lý ra mẹ phải hiểu con trai mẹ muốn gì mới phải. Nếu không phải Triệu Mẫn là cô dâu của con, thì con thà ở vậy mà không cưới ai nữa. Phong Thần Vũ con nói được là làm được. Con không phải là ép mẹ, nhưng con chỉ muốn mẹ hiểu rõ về quan điểm của con ". Phong Thần Vũ ôm chầm Triệu Mẫn từ phía sau đánh dấu chủ quyền nói.

Lời nói của anh tuy không lớn nhưng đủ để thu hút mọi sự chú ý của mọi người. Với mẹ của anh thì là lâm vào quá khứ, trôi nổi về một hồi ức của thời tuổi trẻ đầy nhiệt huyết, yêu là phải yêu hết mình như Phong Thần Vũ. Bà cũng đã từng vì yêu mà nói với ba của Bà những lời như vậy. Có lẽ Phong Thần Vũ được thừa hưởng tính cách cố chấp này của Bà. Có lẽ bà đã sai khi tự cho mình cái quyền quyết định tất cả. Con trai của Bà đủ lớn để giải quyết chuyện tình cảm của anh rồi.

Với Triệu Mẫn thì cảm thấy ngọt ngào hạnh phúc. Cảm xúc của cô lúc này thật khó tả. Người đàn ông đỉnh thiên lập địa này dám lớn tiếng nói với cả thế giới là muốn hết kiếp này chỉ yêu một mình cô, vậy thì cô còn gì để lo lắng anh nói thích cô hay yêu cô chỉ là tạm bợ, vui chơi qua đường chứ. Trái tim của Triệu Mẫn lúc này thật sự rung động rất mạnh vì anh. Trong mắt của Triệu Mẫn thấy thấp thoáng đâu đó mà thấy được bóng dáng của Phong Tình trong anh. Dù là Phong Tình cũng được, Phong Thần Vũ cũng được. Người đàn ông này cô muốn chắc rồi.

Thiên Nguyệt đau đến đắng lòng nhìn Phong Thần Vũ. Nước mắt của cô vô thức rơi từng giọt. Triệu Mẫn là người Phụ nữ anh yêu nhất. Vậy còn cô... Anh xem cô là cái gì. Những gì mà cô và anh trãi qua bao nhiêu năm nay, không lẽ lại không thể bằng vài tháng anh quen biết Triệu Mẫn à. Anh đối với cô có công bằng hay không ?.

" Hài... ". Bà Phong thở dài đứng lên.

" Triệu Mẫn.. Nếu cô đã đến đây rồi thì cô ở lại đây vài hôm đi ". Bà Phong nói rồi lạnh nhạt bước đi.

Phong Thần Vũ thấy vậy thì khẽ cười. Tính của bà anh là người hiểu rõ nhất. Anh biết mình đã thành công thuyết phục được mẹ của mình rồi. Bà như vậy là ngầm đồng ý chấp thuận cho anh và Triệu Mẫn qua lại với nhau rồi. Anh mỉm cười quay qua nhìn Triệu Mẫn nháy mắt một cái. Triệu Mẫn nhìn gương mặt nham nhở của anh như vậy thì phì cười.

" Bác Phong .. đợi con với ". Thiên Nguyệt thấy Bà Phong bỏ đi thì lườm Triệu Mẫn một cái rồi nhanh chóng đuổi theo. Chuyện còn chưa xong đâu...

Phong Thần Vũ thấy mọi người đã đi hết rồi thì anh mỉm cười, 2 tay của anh xiết chặt lấy eo của Triệu Mẫn. Đầu của anh kề lên vai của Triệu Mẫn rồi nhẹ nhàng lên tiếng.

" Mẫn Mẫn .. Có phải em nghe xong những lời anh nói thì có phải em đang cảm động đến phát khóc rồi phải không ?. Biểu hiện của anh tốt như vậy thì em cũng nên thưởng cho anh cái gì đi chứ ".

Triệu Mẫn nghe vậy mỉm cười lên tiếng.

" Sao anh lại đến đây. Không phải anh nói có việc gấp phải làm hay sao ? ".

" Anh sợ em ngốc nghếch như vậy sẽ bị người khác bắt nạt nên anh đến. Em không thích anh đến bảo vệ cho em à ". Phong Thần Vũ khẽ lên tiếng. Hơi thở của anh phà nhẹ vào tai của cô làm Triệu Mẫn rùng mình, một cảm giác xa lạ truyền thẳng từ tai đến đầu não.

" Anh lại giở trò khua môi múa mép nữa rồi. Anh đi làm đi. Em ở đây không có việc gì đâu ". Triệu Mẫn đẩy nhẹ ra nói. Ban ngày ban mặt mà anh ôm cô chặt vậy làm cô có chút không quen thật. 

" Anh vì em mà đến nên đã đời lại cuộc họp quan trọng lại rồi. Em không thấy mình nên làm chút gì đó để bù đắp tổn thất cho anh à ". Phong Thần Vũ lại nhây nhua cười nói.

" Em có kêu anh đến hay sao ?. Anh tự cho mình là đúng cố ý chạy đến thì sao lại bắt em đền ". Triệu Mẫn lườm yêu anh một cái lên tiếng.

" Vậy thì thôi.. Anh đi là được chứ gì ". Phong Thần Vũ nhìn thoáng qua đồng hồ đeo tay nói, cũng đến giờ anh phải đi thật rồi.

Triệu Mẫn vẫn im lặng không nói gì. Phong Thần Vũ lại nhây nhua lên tiếng.

" Anh đi làm đây "

Triệu Mẫn vẫn quay mặt đi chỗ khác im lặng không lên tiếng.

" Anh phải đi thật đó ".

Triệu Mẫn lại giả vờ như không nghe thấy.

" Không tiễn anh đi thật sao ".

Thấy Triệu Mẫn vẫn làm lơ thì Anh khẽ buồn bã xoay người bước đi, vừa đi được 3 bước thì Triệu Mẫn lại lên tiếng gọi lớn.

" Thần Vũ .. ".

Nghe tiếng gọi của cô thì Phong Thần Vũ khẽ mỉm cười. Anh vừa quay lại thì Triệu Mẫn đã ở phía sau anh từ bao giờ. Triệu Mẫn đưa tay kéo mạnh cái cà vạt của anh một cái, thì Phong Thần Vũ cũng theo lực kéo của anh mà hơi khóm người xuống. Triệu Mẫn chính xác đặt lên môi của anh một nụ hôn nóng rực mà không nhiều lời lý thuyết dài dòng.

Triệu Mẫn tính làm một nụ hôn phớt hờ rồi buông anh ra. Ai ngờ Phong Thần Vũ lại đoán trước được. Anh vòng tay ra sau lưng ôm chặt lấy cô. Hai cánh tay hữu lực của anh nhanh chóng giam cầm cô lại. Anh chuyển từ nụ hôn phớt hờ thành một nụ hôn sâu ướt át và nóng bỏng. Cái lưỡi trơn mềm của anh quấn lấy lưỡi của Triệu Mẫn mà triền miên không dứt. Đôi mắt của anh khẽ khép hờ lại tận hưởng vị ngọt từ môi cô. Hương thơm quyến rủ trên người cô xông vào mũi làm anh muốn cô đến điên lên được.

Nếu có người nhìn thấy cạnh này chắc chắn sẽ khá kinh ngạc khi thấy Phong Thần Vũ bị Triệu Mẫn cưỡng hôn mà anh không chút phản kháng, thậm chí nhìn anh có vẻ như đang rất hưởng thụ nụ hôn ngọt ngào từ cô vậy.

Phong Thần Vũ hôn thỏa mãn mới chịu buông cô ra.

" Đợi anh.... ". Phong Thần Vũ nựng nhẹ vào má của Triệu Mẫn nói. Ánh mắt lưu luyến của anh nhìn chằm chằm vào môi cô không muốn xa rời chút nào.

Triệu Mẫn mỉm cười gật đầu. Phong Thần Vũ tính hôn cô cái nữa nhưng bị Triệu Mẫn đẩy ra thì anh mới chịu rời đi.

Bản quyền thuộc về tác giả ITS_ME_2210 💖💖 Tung Hoành Lục Giới 💖💖_ ngày 20/5/2018. Viết và xuất bản chỉ trên Wattpad.

Bà Phong đứng ở phòng của mình thu hết những gì Phong Thần Vũ và Triệu Mẫn vừa làm. Bà chưa từng thấy nét mặt của Phong Thần Vũ lại tràn đầy hạnh phúc như vậy. Trái tim của người mẹ cũng vì đó mà vô thức trở nên mềm mại. Có người mẹ nào thấy con mình hạnh phúc lại không vui vẻ đâu. Thành kiến với Triệu Mẫn cũng theo đó mà giảm đi đáng kệ.

" Bụp.... ". Âm thanh rất nhỏ vang lên làm bà Phong trở về với thực tại. Thiên Nguyệt vừa vào phòng của Bà thì cô lập tức quỳ 2 chân xuống sàn nhà. Ánh mắt long lanh nước mắt của cô nhìn bà Phong như cầu xin.

" Bác Phong... Cháu thật lòng thích Thần Vũ. Cầu xin bác giúp con. Cầu xin bác giúp con có được anh ấy. Con xin bác đứng ra làm chủ. Không có anh ấy con không thiết sống nữa ". Thiên Nguyệt quỳ gối thẳng lưng nhìn Bà Phong cầu xin nói. Nước mắt của cô lăn dài trên mặt làm người khác thấy mà đau lòng.

Bà Phong có cảm giác như nếu như bà lên tiếng từ chối cô thì đó là việc hết sức tội lỗi vậy.