Thế Thân 49 Ngày

Chương 111: Đáp án không mong muốn




Khúc Linh Nhi trước kia không hề biết qua thiết kế trang sức, nhưng chỉ trong một ngày tỉnh lại đã biết thiết kế trang sức và lại còn nổi danh toàn trên toàn đại lục Thiên Âm. Đó vẫn là một bí ẩn cho đến nay vẫn không có lời giải đáp.

Thẩm Dương, Phong Tình, Lý Mỹ Nam, và Hứa Trác Lâm đều đã từng đặt rất nhiều giả thuyết cho những thay đổi đột ngột của Khúc Linh Nhi, nhưng vẫn không mang tính thuyết phục, chỉ còn một cách giải thích hợp lý đó là linh hồn xuyên không mà thôi.

" Tối hôm qua em có nói cái gì hay sao ?. Thẩm Dương.. Anh có chắc mình không nghe lầm đó chứ ". Triệu Mẫn khẽ cười nói. Chuyện tối qua cô đã nói cái gì thì thật sự cô không còn nhớ nữa.

Thẩm Dương chau mày nhìn xem phản ứng của Triệu Mẫn. Không lẽ là anh nghe lầm hay sao.

" Em thật sự không biết người tên Phong Tình thật à ? ". Thẩm Dương lại lên tiếng hỏi. Anh thật sự hy vọng câu trả lời của cô là có. Không hiểu sao anh lại cảm giác rất mạnh là mình sắp tìm được Khúc Linh Nhi rồi.

Triệu Mẫn phân vân có nên kể cho Thẩm Dương nghe hay không ?. Chuyện đi làm thế thân nếu kể ra người khác lại nói cô điên nên nói nhảm. Triệu Mẫn chưa kịp trả lời thì thấy Phong Thần Vũ mặt đằng đằng sát khí đi vào. Anh đột ngột xuất hiện tại đây làm cô hoàn toàn kinh ngạc.

" Phong Thần Vũ.. Anh tới đây làm gì ? ". Triệu Mẫn lên tiếng.

Tiếng của cô vừa dứt thì Thẩm Dương khẽ quay đầu lại. Anh chưa kịp lên tiếng chào hỏi Phong Thần Vũ nữa thì anh đã bị Phong Thần Vũ nổi điên lên nắm lấy cổ áo của anh, rồi bất ngờ đấm mạnh vào mặt của Thẩm Dương vài cái. Lúc này Phong Thần Vũ đang tức giận ghen tuông mất khống chế nên lực đạo anh xuất ra thì khỏi phải nói.

" BỤP ... ".

" Beng..... ".

Thẩm Dương ăn một đấm bất ngờ của Phong Thần Vũ thì ngã xuống bàn, ly chén bát trên bàn đều đồng loạt đổ bể. Trên khóe miệng của Thẩm Dương còn chảy ra một vệt máu đỏ chói mắt.

" Phong Thần Vũ.. Anh điên rồi hả. Tại sao lại đánh người ". Triệu Mẫn hoảng hốt kéo tay của Phong Thần Vũ lại lên tiếng.

Phong Thần Vũ tức giận hất tay của Triệu Mẫn ra rồi lại lao vào Thẩm Dương mà đánh thêm vài cái. Vừa đánh anh vừa lớn tiếng chửi.

" Tên khốn kiếp ngụy quân tử này. Uổng công tao xem mày là anh em chí cốt, mà mày dám ở sau lưng của tao cướp đi người phụ nữ của tao hả. Mày có còn là con người không. Tao không có thứ anh em khốn nạn như mày. Đi chết đi.... ".

" Phong Thần Vũ.. Cậu điên rồi à. Nếu điên rồi thì tôi đánh cho cậu tỉnh táo ".

Thẩm Dương bị ăn đòn oan ức nên anh nhanh chóng phản kháng lại, lập tức làm cục diện rồi tung rối mù lên. 2 người đàn ông lại lao vào nhau đấm đá như có thù giết cha giết mẹ vậy. Cả bàn tiệc trưa đều bị bể nát không còn xót chút gì. Tất cả mọi người trong nhà hàng thấy đánh nhau thì chạy tán loạn sợ bị đòn oan.

" Cậu chủ đừng đánh nữa ".

Thiên Long, Chu Tước, Huyền Vũ, Bạch Hổ thấy vậy nhanh chóng bay vào can ngăn kéo Phong Thần Vũ ra, lúc này Phong Thần Vũ đang nổi điên lên, nên từ đâu trong người anh có một sức mạnh đáng sợ. 4 người Thiên Long nhào vào can ngăn đều Phong Thần Vũ bị đánh bay đi.

" Dừng tay lại đi. PHONG THẦN VŨ.. Anh điên rồi à ". Triệu Mẫn nổi điên chạy vào ôm chầm lấy Thẩm Dương nói.

Phong Thần Vũ tính cho Thẩm Dương ăn thêm một đấm nữa nhưng thấy Triệu Mẫn ôm lấy Thẩm Dương thì anh dừng lại kịp lúc. Anh dừng lại tức giận đến rung cả người. 2 tay của anh nắm chặt lại khống chế chính mình lại, đôi mắt của anh đỏ lên như có lửa, nếu không phải nể tình Thẩm Dương cũng là một nhân vật nổi tiếng thì hôm nay anh đã cho một phát súng bắn chết Thẩm Dương tại đây rồi. Anh hận nhất là kiểu người anh cho là anh em mà lại dòm ngó người phụ nữ của anh. Cơn giận này làm sao anh nuốt trôi.

" Triệu Mẫn.. Em còn dám bênh vực cho cái tên giả nhân giả nghĩa này hả. Trước mắt thì xưng hô anh em ngọt ngào, sau lưng thì lại bỉ ổi dòm ngó, dụ dỗ người yêu của người khác. Em còn không tránh ra để anh đánh chết tên khốn đó ". Phong Thần Vũ nổi điên lên nói khá lớn tiếng.

Triệu Mẫn nghe vậy thì lườm Phong Thần Vũ một cái. Cô vốn biết anh là người độc tài, và ngang ngược vô lý, nhưng cô lại không nghĩ anh điên rồ đến mức như vậy, nói đánh người là đánh mà không cần hỏi nguyên do. Chuyện này với cô là không thể chấp nhận được mà.

" Thẩm Dương.. Anh không sao chứ ? ". Triệu Mẫn áy náy lên tiếng. Tay của cô lại nhẹ nhàng phủi dấu giày của Phong Thần Vũ trên âu phục đắt tiền  của anh. Cô tức giận đến nổi đôi mắt của cô rực lửa.

" Anh không sao. Phong Thần Vũ chắc có hiểu lầm gì thôi ". Thẩm Dương lau vết máu trên khóe miệng nói. Miệng anh thì nói không sao nhưng trong bụng lại thầm chửi Phong Thần Vũ vài câu làm ơn mắc oán. Lực ra đòn của Phong Thần Vũ lúc nãy không nhẹ chút nào. Anh cảm giác được vài cái răng của anh đang run nhẹ như sắp gãy rồi.

Phong Thần Vũ thấy 2 người Triệu Mẫn và Thẩm Dương không xem sự có mặt của anh ra cái gì, mà 2 người lại còn tình tứ trước mặt của anh như vậy thì càng lại làm anh tức giận. Anh đi lại kéo mạnh tay của Triệu Mẫn một cái về phía của anh. Giọng anh cực kỳ âm u vang lên.

" Giỏi lắm Triệu Mẫn.. Trước mặt của tôi thì lại nói yêu tôi. Sau lưng thì lại lén tôi qua lại với tên khốn kiếp này. Nói đi.. 2 người đã lén sau lưng tôi làm những gì rồi hả. Có phải ở trên giường hắn ta làm em thỏa mãn hơn bên cạnh tôi phải không ?. Em nói đi.. Em lên giường với tên khốn kiếp này rồi phải không ? ". Phong Thần Vũ vì ghen tuông nên nói khá lớn tiếng, tay của anh cũng mất khống chế mà xiết chặt tay của Triệu Mẫn.

" CHÁT.... ". Một cái tát vang lên.

Triệu Mẫn nghe Phong Thần Vũ nói vậy thì cô không nhịn được mà tát cho anh một cái để anh tỉnh táo lại. Cô nghe lời cáo buộc vô lý của Phong Thần Vũ thì đau đớn đến nước mắt chảy dài trên mặt. Trong mắt của Phong Thần Vũ cô là người phụ nữ đê hèn như vậy hay sao. Cô là người phụ nữ có thể dễ dàng qua đêm với người đàn ông lạ như anh nghĩ à. Anh làm cô quá thất vọng rồi. Anh nói yêu cô nhưng chưa bao giờ tin tưởng ở cô, điều này làm cô đau lòng thật.

Cái tát bất ngờ của Triệu Mẫn làm Thẩm Dương, Thiên Long, Huyền Vũ, Chu Tước và Bạch Hổ đều kinh ngạc. Ai cũng ngơ người nhìn Triệu Mẫn. Ai cũng không nghĩ đến cục diện lại phức tạp như vậy.

" Phong Thần Vũ.. Chúng ta chia tay đi. Trong mắt của anh tôi hèn hạ như vậy à. Trong mắt của anh tôi là người phụ nữ ai cũng có ngủ được hay sao. Thật nực cười mà. Hóa ra trong mắt của anh tôi lại là người không đáng một xu như vậy. Tôi còn nghĩ anh phải là người hiểu tôi nhất chứ. Tôi đã từng nghĩ dù chuyện gì xảy ra anh cũng sẽ đặt hết niềm tin vào tôi chứ. Hóa ra là tôi lầm à... Tôi không muốn gặp lại anh nữa. Một người ngang ngược vô lý như anh thật là làm người khác chán ghét mà. Tôi không muốn gặp lại anh nữa ". Triệu Mẫn tức giận nói, nước mắt của cô chảy dài trên mặt. Cô cảm giác được mấy ngón tay của cô tê rát vì dùng lực khá mạnh, nhưng bị anh sỉ nhục như vậy thì trái tim của cô còn đau hơn gấp trăm lần.

" Mẫn Mẫn .. Xin lỗi.. anh... ". Phong Thần Vũ lên tiếng, bàn tay của anh nắm chặt lại tay của cô không để Triệu Mẫn đi, có vẻ như cái tát của Triệu Mẫn làm anh tỉnh táo lại một chút thì phải. Biết lúc nãy mình có chút nóng giận, lời nói cũng có hơi quá đáng thì anh cũng nhẹ giọng lại.

Triệu Mẫn hất mạnh tay của Phong Thần Vũ ra. Cô lau nước mắt rồi lạnh nhạt lên tiếng.

" Chúng ta chia tay đi. Tôi không muốn có chút dính líu nào đến anh nữa. Thẩm Dương.. Chúng ta về thôi. Em đưa anh đến bệnh viện ". Triệu Mẫn nói rồi xoay người kéo tay của Thẩm Dương đi.

Phong Thần Vũ nghe vậy thì ngơ người. Anh đưa tay kéo một cánh tay của Triệu Mẫn lại, giọng của anh không cam lòng vang lên.

" Triệu Mẫn.. Không phải em đã hứa dù có chuyện gì cũng không buông tay nhau ra hay sao. Lời em hứa em đã quên rồi à ".

Triệu Mẫn nghe vậy thì nhếch môi cười chua chát lên tiếng.

" Phong Thần Vũ.. Anh đã quên tôi là con gái của ai rồi sao ?. Anh có thể bên cạnh tôi và xem như không có chuyện gì xảy ra à ?. Lúc tôi cần một sự tin tưởng thì anh ở đâu ?. Anh dám đi ngược rào cản là mẹ anh để ở bên cạnh tôi hay sao. Nếu anh hiện tại cho tôi một câu trả lời thật lòng thì tôi rút lại lời tôi vừa nói. Anh trả lời tôi đi... ? ".

Phong Thần Vũ nghe vậy thì im lặng. Vấn đề cô vừa hỏi cũng là chuyện anh suy nghĩ mấy ngày nay mà không có câu trả lời. Phong Thần Vũ im lặng nhìn Triệu Mẫn đang rơi nước mắt vì anh. Nghĩ một chút rồi anh mới lên tiếng.

" Đó là lý do mà mới xa anh hơn một tuần em đã chọn anh ta à ? ". Phong Thần Vũ nói rồi lại chỉ tay về phía của Thẩm Dương.

Triệu Mẫn quay lại nhìn Thẩm Dương một cái rồi mới quay lại nhìn Phong Thần Vũ lên tiếng. " Nếu anh đã chọn hận thù thì tôi chọn ai có liên quan gì đến anh nữa hay sao. Miễn là người có thể cho tôi được vui vẻ và hạnh phúc thì tôi sẽ chọn người đó. Không chỉ riêng Thẩm Dương và bất kỳ người đàn ông nào tôi cũng sẽ cho một cơ hội. Đáp án này anh hài lòng chưa ? ".

Thẩm Dương nghe vậy thì nhìn Triệu Mẫn. Tuy anh không muốn Phong Thần Vũ và Triệu Mẫn tranh cãi, nhưng khi nghe cô nói sẽ cho anh một cơ hội thì trong lòng anh lại dâng trào một cảm giác vui sướng. 2 thứ cảm xúc trái ngược nhau trôi nổi trong lòng làm anh không biết nên vui hay nên buồn nữa.

Phong Thần Vũ nghe vậy thì cười lớn.

" Triệu Mẫn à.. Em thật ngây thơ. Em đã là của anh rồi, thì em còn nghĩ tôi sẽ dễ dàng cho em đến với người đàn ông khác à. Thứ anh không thích thì sao, dù có giam cầm anh cũng sẽ không cho ai có được nó... kể cả em ".

Phong Thần Vũ kéo tay của Triệu Mẫn về phía của mình rồi lại lên tiếng.

" Đưa cô chủ về. Ai dám phản kháng bắn... ".

Tiếng của Phong Thần Vũ vừa vang lên thì Thiên Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ đồng loạt rút súng ra chĩa về người của Thẩm Dương.  

" Phong Thần Vũ.. Anh điên rồi sao, thả tôi ra ". Triệu Mẫn bị Phong Thần Vũ ôm chặt trong lòng ngực nói.

" Phong Thần Vũ.. Anh giải quyết vấn đề như vậy là ấu trị. Mẫn Mẫn .. Không phải là một món đồ chơi của cậu. Thả Triệu Mẫn ra, đừng để em ấy phải chán ghét cậu ". Thẩm Dương chau mày nói.

" Anh câm miệng lại đi. Chuyện của tôi không cần anh xen vào. Đừng xen vào chuyện của tôi và Triệu Mẫn nữa. Nếu không lần sau sẽ không phải là ăn đấm của tôi đâu, mà là viên đạn của tôi sẽ bay xuyên qua đầu của anh... CÚT... ". Phong Thần Vũ khẽ nghiến chặt răng nói.

Phong Thần Vũ vừa dứt lời thì nghe một giọng khác rất quen thuộc vang lên, không ai khác ngoài Lăng Phong.

" Phong Thần Vũ.. Cậu đúng là càng ngày càng ngang ngược, vô pháp vô thiên và không xem ai ra gì mà. Em gái của Lăng Phong tôi từ khi nào là món đồ chơi của cậu rồi hả ? ". Lăng Phong mặc âu phục đen tuyền bước vào lên tiếng.

Khoảng 20 người phía sau của anh đồng loạt chĩa súng vào nhóm người của Phong Thần Vũ. Lăng Phong nghe nói Triệu Mẫn đang gặp nạn ở đây thì cấp tốc chạy đến, vẫn may là còn kịp lúc, nếu để Phong Thần Vũ mang Triệu Mẫn đi thì còn lâu mới lấy được Triệu Mẫn trong tay Phong Thần Vũ về.

Triệu Mẫn thấy Lăng Phong đến thì đạp chân Phong Thần Vũ một cái rồi nhân lúc Phong Thần Vũ không chú ý cô chạy lại chỗ của Lăng Phong tìm an toàn .

" Anh Hai... ". Triệu Mẫn lên tiếng.

" Em không sao chứ ? ". Lăng Phong mỉm cười cưng chiều lên tiếng.

" Em không sao ". Triệu Mẫn khẽ cười lên tiếng.

" Không sao là tốt rồi. Anh đưa em về ". Lăng Phong mỉm cười không xem ai ra gì nói.

" Lăng Phong .. Anh nhiều chuyện quá rồi đó. Chuyện giữa tôi và Triệu Mẫn không cần anh xen vào ". Phong Thần Vũ lên tiếng. Anh không mang nhiều người đến nên lúc này so với Lăng Phong thì yếu thế hơn một chút.

" Thần Vũ .. Cậu điếc hay sao mà không nghe Mẫn Mẫn gọi tôi một tiếng anh hai. Chỉ cần Triệu Mẫn là em gái của tôi thì tôi xen vào chắc rồi. Em gái của Lăng Phong này thì chỉ có Lăng Phong này mới được quyền bắt nạt. Ngay cả Phong Thần Vũ cậu tôi cũng không cho phép ". Lăng Phong khẽ cười nói.

Nói rồi Lăng Phong đưa Triệu Mẫn đi. Thẩm Dương cũng đi theo sau.

" Mẫn Mẫn.. ". Phong Thần Vũ lên tiếng gọi.

Triệu Mẫn nghe tiếng của Phong Thần Vũ thì cô thở dài.

" Thần Vũ .. Anh về đi. Nếu anh không nắm rõ được con đường phía trước của anh phải đi như thế nào thì đừng tìm em. Nếu hận thù trong anh lớn hơn tình cảm anh dành cho em thì chúng ta nên dừng lại ở đây đi. Đừng làm tổn thương nhau thêm nữa, nhưng nếu có một ngày anh buông bỏ được hận thù thì hãy đến tìm em. Em chờ câu trả lời của anh ".

Triệu Mẫn nói rồi bước đi theo Lăng Phong bỏ lại cho Phong Thần Vũ một bóng lưng quyết tuyệt. Người của Lăng Phong cũng rút đi, chỉ để lại 5 người Phong Thần Vũ và nhóm 4 người của Chu Tước.

" Cậu chủ.. Cậu đừng giận. Cô chủ nhỏ chắc chắn sẽ đợi cậu mà ". Chu Tước lên tiếng khuyên giải. Thấy Phong Thần Vũ buồn thì cô cũng không mấy vui vẻ.

" Bạch Hổ.. Tính toán với chủ nhà hàng đi. Chúng ta về thôi ".

Phong Thần Vũ nói rồi lạnh nhạt bước đi. Trong tim của anh đau đến chết lặng. Ánh mắt của Triệu Mẫn khi nãy nhìn anh như có hàng ngàn lưỡi dao cứa mạnh vào tim anh đau nhói. Câu của Triệu Mẫn vừa nói cứ luẩn quẩn trong đầu của anh, là cô sẽ cho bất kỳ ai một cơ hội nếu làm cô hạnh phúc, vậy còn anh.. Anh đã từng làm cho cô hạnh phúc hay chưa.

Tất cả mọi người đều giải tán thì trong một góc khuất một chàng trai thu hết tất cả những gì vừa xảy ra. Nếu có Triệu Mẫn ở đây chắc chắn là sẽ nhận ra anh là cái anh chàng mặt lạnh mà cô đã cứu trước kia. Anh chàng khẽ nhếch môi cười rồi rời đi như chưa từng tồn tại.

" Phong Thần Vũ, Triệu Mẫn, Lăng Phong.. Thật là vở kịch vui mà ".

Tại bệnh viện.

" Á... Đau quá ". Thẩm Dương rên nhẹ một câu. Mấy y tá trong bệnh viện khẽ cười bôi thuốc cho Thẩm Dương.

Triệu Mẫn nghe vậy thì khẽ cười. Cô nhìn thấy gương mặt đẹp trai của anh bị đánh đến sưng phù thì trong lòng cũng có chút xót xa.

" Thẩm Dương.. Em xin lỗi, hại anh bị đánh đến như vậy. Tất cả đều tại em không tốt ". Triệu Mẫn lên tiếng.

" Không sao.. Thần Vũ chỉ là hiểu lầm thôi. Em đừng trách cậu ấy. Cậu ta cũng vì yêu em nên mới đánh nặng tay như vậy ". Thẩm Dương vừa lăn trứng gà vừa lên tiếng.

Triệu Mẫn nghe vậy thì phì cười. Bị đánh gần muốn gãy răng mà còn không mạnh tay hay sao. Tên Phong Thần Vũ này cũng quá mạnh mẽ rồi. Triệu Mẫn tưởng tượng ra cảnh nếu Phong Thần Vũ không thu tay lại kịp thì cô đã ăn một đấm của Phong Thần Vũ rồi. Biết đâu cô phải sài răng giả hết kiếp này nữa không chừng.

" Để em giúp anh ". Triệu Mẫn nói rồi đi lại giúp Thẩm Dương lăn trứng gà trên mặt.

Ở khoảng cách gần như vậy thì Thẩm Dương có thể nhìn rõ Triệu Mẫn, hương thơm trên người cô xông vào mũi làm Thẩm Dương khẽ đỏ mặt.

" Mẫn Mẫn .. Em vẫn chưa trả lời của anh đó. Người tên Phong Tình kia là ai ? ". Thẩm Dương lên tiếng phá bỏ sự ngột ngạt trong phòng.

" Là một giấc mơ. Trong giấc mơ em thấy mình gặp một người tên Phong Tình, nhưng khi tỉnh lại thì mới biết là mình mơ. Nhưng lại là một giấc mơ đẹp. Tỉnh lại rồi mới biết người tên Phong Tình kia không hề tồn tại ở hiện thực này ". Triệu Mẫn khẽ cười trả lời.

Thẩm Dương nghe vậy thì nhìn Triệu Mẫn chằm chằm. Là mơ thôi sao, là một sự trùng hợp ngẫu nhiên thôi sao. Cô không phải là Khúc Linh Nhi của anh à. Không nhận được đáp án như mong muốn Thẩm Dương lại thoáng buồn. Hy vọng rồi lại thất vọng. Biết đến bao giờ anh mới có thể gặp lại Khúc Linh Nhi. Người con gái anh yêu bằng cả con tim và sinh mạng.

" Em còn việc phải làm. Em về trước đây. Thẩm Dương thật lòng xin lỗi anh vì chuyện rắc rối ngày hôm nay. Em vẫn đến văn phòng làm việc mỗi ngày. Hoan nghênh anh đến tìm em bất cứ lúc nào ". Triệu Mẫn đứng dậy nói.

" Ưm.. Em về đi. Anh sẽ tìm em ". Thẩm Dương khẽ cười nói.

Triệu Mẫn gật đầu chào rồi bước đi, nhưng đi được 3 bước thì lại nghe Thẩm Dương lên tiếng.

" Mẫn Mẫn.. Em nói là bất kỳ ai em cũng cho một cơ hội để làm em hạnh phúc. Em nói có thật không ? ".

" Là thật.. nhưng trước khi Phong Thần Vũ cho em một đáp án nhất định thì em sẽ buông tay anh