Thế Thân 49 Ngày

Chương 44: Thủy Chi Sảy thai




Triệu Mẫn nghe vậy thì nhìn thẳng vào mắt của Phong Tình. Ánh mắt của cô thoáng qua 1 tia lưỡng lự hiếm có. Nếu có thể cô đâu chỉ muốn làm tình nhân của anh 3 ngày đâu, mà là cô muốn cùng anh bách niên giai lão mãi mãi bên nhau không xa lìa.

" Triệu Mẫn.. Chỉ 3 ngày thôi mày nhận lời anh ấy đi. Phóng túng bản thân mày 3 ngày chắc không linh ứng làm thay đổi số mạng của Phong Tình đâu, chỉ 3 ngày thôi rồi mày sẽ rời xa anh ấy mà ". Cô nghĩ thầm trong đầu 1 câu.

_" Anh nói chỉ 3 ngày thôi sao ?. Anh sẽ không nuốt lời chứ ". Triệu Mẫn khẽ nói.

_" Phải... Chỉ 3 ngày thôi. Hết 3 ngày tôi sẽ trả tự do lại cho cô. Chúng ta đường ai nấy đi. Nếu cô muốn thêm tiền thì cũng có thể ra giá thêm. Phong Tình tôi không quan tâm chút tiền nhỏ đó. Vì trên giường biểu hiện của cô cũng không tệ. Tuy kỹ thuật của cô cũng chẳng phải bằng mấy cô gái vừa nãy kia. Chỉ có điều Phong Tình tôi thích nai tơ như cô vậy. Nó làm tôi thấy mới mẻ ". Phong Tình khẽ cười nói. Nói mấy lời tổn thương cô như vậy anh còn đau hơn cô gấp bội mà có ai hiểu đâu.

Nghe mấy lời anh nói thì Triệu Mẫn cố nén lại cảm giác đau nhói trong tim. Cảm giác đau lòng làm cô muốn học cả máu. Cô ráng nuốt xuống 1 ngụm máu vừa trào ngược lên trong miệng xuống. Cảm giác tanh tưởi của máu làm cô tỉnh táo hơn 1 chút, vì giữ lại Khúc Thị cho cố chủ Khúc Linh Nhi thì bắt cô làm gì cũng được.

_" Được... 3 ngày thì 3 ngày. Nhưng tôi làm sao biết được sau 3 ngày anh có đổi ý muốn thêm 3 ngày gì đó nữa hay không. Anh cũng phải có gì đó để tôi làm niềm tin mới được chứ. Tôi không phải là không là không tin vào anh, mà là tôi chỉ tin tưởng bản thân mình mà thôi ". Triệu Mẫn hít vào 1 hơi nói.

_" Cô Khúc quả nhiên là con gái của nhà kinh doanh có khác. Chịu thiệt 1 chút cô cũng không chịu được. Cô yên tâm, chỉ cần cô giữ lời hứa thì tất cả giấy tờ tôi sẽ giao cho Lý Mỹ Nam giữ. Cô Khúc yên tâm rồi chứ ". Phong Tình cười nói.

_" Được... Tôi chấp nhận ". Triệu Mẫn hít vào hơi nói.

_" Được cô về đi.. nên nhớ trong 3 ngày tới Khúc Linh Nhi cô thuộc về tôi ". Phong Tình mỉm cười thắng lợi nhấn mạnh từng chữ nói.

_" Cái đó tôi biết. Chào Tổng Giám Đốc Phong, hy vọng anh giữ lời ". Triệu Mẫn nhìn anh thêm 1 chút rồi nói.

Phong Tình nhún vai 1 cái rồi để cho cô đi ra.

_" Rầm.... ". Cánh cửa được đóng lại.

Phong Tình nhìn đến bóng dáng của cô mất hút mới thì thầm 1 câu. " Linh Nhi... tại sao lại ép anh dùng đến cách hạ tiện này để chỉ được gần em thêm 1 chút chứ. Sau 3 ngày anh lại lấy cớ gì để gần em đây ".

Triệu Mẫn đi ra rồi cô còn quay lại nhìn tòa nhà cao tầng quen thuộc. Cô đưa mắt nhìn căn phòng ở nơi đó có anh. Cô còn mãi nhìn thì 1 giọng nói quen thuộc vang lên.

_" Khúc Linh Nhi... ". Thủy Chi tiều tụy xuống xe. Cô đeo cái mắt đen lên rồi đi lại chỗ Khúc Linh Nhi nói.

_" Thủy Chi... ". Triệu Mẫn ngạc nhiên nói.

Thủy Chi đi lại đứng song song với Triệu Mẫn rồi mới lên tiếng. " Sao hả.. Cô thấy tôi thảm bại như vậy có phải cô rất vui phải không ?. Khúc Linh Nhi.. Cô cứ cười đi, rồi có 1 ngày Thủy Chi tôi sẽ trả lại nón nợ này cho cô. 1 thứ cũng không thiếu ".

_" Thủy Chi... Cô tưởng tôi sợ cô hay sao ?. Tôi chỉ lấy lại thứ vốn thuộc về tôi mà thôi. Cô có ngày hôm nay là tự cô chuốc lấy. Cô chỉ cho phép cô ngậm máu phun người mà không cho người khác trả đũa hay sao. Khúc Linh Nhi Tôi vốn dĩ không muốn giành Hứa Trác Lâm với cô, nhưng cô 3 lần 7 lượt chơi tôi, làm tôi có oán không thể nói. Tôi chỉ ăn miếng trả miếng thôi. Thủy Chi cô tự tạo nghiệp không thể sống còn trách ai được ". Triệu Mẫn bỏ ngoài tai lời hâm dọa của Thủy Chi nói.

_" Hừ... người cười đến cuối cùng mới là người chiến thắng. Khúc Linh Nhi.. Cô liệu hồn đó. Tôi chết thì cô cũng phải lếch thôi. Tôi sẽ cho Khúc Linh Nhi cô trả cái giá đại giới vì dám cản đường tôi, hủy hoại cuộc đời của tôi ". Thủy Chi nhếch môi nguy hiểm như 1 người điên nói.

Chỉ vài ngày thôi Hứa Trác Lâm 1 tay che trời làm đảo ngược hết cuộc sống của cô lên. Cô từ Thiên đường chớp mắt 1 cái biến thành địa ngục. Fan của cô nói trở mặt là trở mặt. Cô từ diễn viên hạng A nổi tiếng tụt dốc không phanh, làm bây giờ không 1 đạo diễn nào dám làm nhận cô đóng phim vì sợ đắc tội với Hứa Trác Lâm. Nhiều Fan lúc trước chửi bới Khúc Linh Nhi khi biết được sự thật lại quay ngược lại khủng bố cô. Đã nhiều ngày qua cô chẳng dám ngoài đường nhiều vì sợ anti fan quá kích khủng bố. Thủy Chi cô hiện tại không thể tiếp tục nghiệp diễn lại được rồi.

_" Cô tự tạo nghiệp không thể sống, cô còn trách ai được. Thủy Chi.. Tôi khuyên cô 1 câu là lo tốt đứa bé trong bụng cô đi. Cô không chọc tôi thì tôi cũng không rảnh tìm cô phiền phức. Cô dám đụng đến tôi thì tôi thề tại đây là sẽ trả lại cô gấp bội lần. 1 thứ cũng không thiếu ". Triệu Mẫn đứng song song với Thủy Chi nghiêm túc nói.

Thủy Chi nghiến răng tức giận. Cô tính nói gì đó thì Hứa Trác Lâm đến tìm Phong Tình nói chuyện về việc thu mua Khúc Thị. Thấy Thủy Chi và Khúc Linh Nhi đang tranh cãi thì lập tức anh đi nhanh đến. Thấy Hứa Trác Lâm Thủy Chi mới thu lại vẻ mặt muốn giết người kia lại.

" Trác Lâm.. Anh đến rồi sao. Anh nghe em giải thích đi được không. Chuyện không như anh nghĩ đâu ". Thủy Chi kéo tay Hứa Trác Lâm nghẹn ngào trong nước mắt nói. Nước mắt nói đến là đến làm Triệu Mẫn phục Thủy Chi sát đất. Thủy Chi khóc thương tâm làm thu hút mọi ánh nhìn của người qua đường.

_" Linh Nhi... Em không sao chứ ". Hứa Trác Lâm trực tiếp bỏ qua Thủy Chi mà chỉ nhìn Khúc Linh Nhi lên tiếng. Thái độ của anh làm Thủy Chi đau lòng mà cô nhìn về Khúc Linh Nhi thêm 1 phần âm u chết chóc thoáng qua rất nhanh rồi chợt tắt.

_" Hừ.. Chỉ cần 2 người không tìm tôi phiền phức thì tôi sẽ ổn thôi. 2 người nói chuyện đi tôi không rảnh nói chuyện với 2 người. Những chuyện dính líu đến 2 người thì tôi thực sự không có hứng thú chút nào ". Triệu Mẫn nhìn Hứa Trác Lâm nói. Cô lạnh mặt bước đi.

Biểu hiện của cô lúc này làm Hứa Trác Lâm cười thầm vì cô còn chút tình cảm với anh, chắc chắn là cô đang ghen với Thủy Chi nên mới có thái độ như vậy. Anh nhanh chóng kéo tay cô lại. " Linh Nhi.. Anh đưa em về "

_" Không cần.. Tốt nhất anh nên giải quyết cho xong chuyện của anh đi. Đừng để cô ta đến tìm tôi phiền phức nữa. Tôi không rảnh với cô ta đấu trí để dành 1 người đàn ông không ra gì như anh ". Triệu Mẫn không vui lên tiếng. Cô nói rồi lạnh nhạt bước đi.

_" Linh Nhi .. ". Hứa Trác Lâm lên tiếng gọi. Anh tính bám theo thì Thủy Chi kéo tay anh lại.

_" Trác Lâm.. đừng đi. Anh nói chuyện với em 1 lát đi ". Thủy Chi giọng nài nỉ vang lên.

_" Buông tôi ra ". Hứa Trác Lâm lên tiếng. Triệu Mẫn đi phía trước nghe vậy nhíu mày, cô cũng không quay lại xen vào chuyện của 2 người kia làm gì.

_" Trác Lâm.. Anh nghe em giải thích đi được không ? ". Thủy Chi không buông tay Hứa Trác Lâm ra nói. Cô tiếp tục van xin lên tiếng.

_" Tôi nói buông tôi ra rồi cô có nghe hay không ".Hứa Trác Lâm hét lên 1 câu, rồi anh dùng lực hất mạnh tay Thủy Chi 1 cái. Cô bị Hứa Trác Lâm hất tay ra thì ngã mạnh xuống đất.

_" Áaaa.... ". Thủy Chi đau đớn vang lên. Dưới chân của cô nhanh chóng chảy ra 1 dòng máu đỏ chói mắt.

_" Máu... Máu..... con của tôi, con của tôi chết rồi sao ? ". Thủy Chi hoảng sợ kêu lên. Hứa Trác Lâm đứng như chết trồng nhìn vết máu kia.

Triệu Mẫn nghe kêu nhanh chóng quay lại thấy Thủy Chi chảy máu thì đập mạnh vai Hứa Trác Lâm 1 cái. " Anh còn đứng đây làm cái gì. Nhanh chóng đưa cô ta đến bệnh viện ngay đi. Chậm trễ 1 xác 2 mạng bây giờ ".

Nghe giọng của Triệu Mẫn thì Hứa Trác Lâm mới lấy lại được bình tĩnh. Tuy con của Thủy Chi không phải con của anh, nhưng nó cũng là 1 sinh mạng chưa chào đời. Nó có chết cũng 1 phần lỗi tại anh. Nghĩ vậy Hứa Trác Lâm không nói 2 lời nhanh chóng đưa Thủy Chi đến bệnh viện.

Triệu Mẫn đứng nhìn xe của Hứa Trác Lâm mất khúc rồi thôi. Gần mấy người tâm kế sâu độc như Thủy Chi thì tốt nhất cô nên né xa bao nhiêu được thì né xa bấy nhiêu. Biết đâu con của Thủy Chi có chuyện gì thì cô lại bị tính kế lên đầu nữa thì sao. Ai mà biết Thủy Chi sẽ nghĩ cách gì chối bỏ trách nhiệm rồi đổ hết trách nhiệm lên đầu cô. Triệu Mẫn cô không sợ đấu trí với Thủy Chi, nhưng có điều thời gian còn lại quá ngắn nên cô không muốn phí thời gian với cái việc vô bổ đó. Tất cả có Hứa Trác Lâm lo là được rồi.

Triệu Mẫn lên xe về nhà. Vừa về đến nhà mới thì cô lại bắt đầu chuẩn bị cho các thiết kế mới cho phần dự thi của cô. Vừa hoàn thành xong thì điện thoại của cô vang lên. Thấy số điện thoại hiện lên tên của Mẹ Khúc Linh Nhi thì Triệu Mẫn nhanh chóng bắt máy.

_" Mẹ... chuyện công ty của Ba như thế nào rồi ". Triệu Mẫn lo lắng nói.

_" Linh Nhi .. con đừng lo. Phong Tình suy nghĩ lại vẫn chưa quyết định thu mua Khúc Thị. Cậu ấy nói sau 3 ngày nữa mới quyết định thu mua hay không. Mẹ gọi cho con để con không phải lo lắng ". Giọng mẹ Khúc vang lên.

_" Vậy thì tốt quá. Vậy 3 ngày sau mẹ lại báo tin vui cho con là được ". Triệu Mẫn biết trước được như vậy rồi, nên cô cũng không có gì ngạc nhiên nói.

_" Ưm... Con rảnh thì dắt cháu ngoại của mẹ về chơi. Chuyện của con với Hứa Trác Lâm mẹ cũng đã biết. Con gái à.. Chỉ cần con thoải mái hạnh phúc thì mẹ mãi mãi ủng hộ con ". Bà Khúc nhẹ nhàng nói.

Triệu Mẫn nghe vậy đỏ mặt. Có lẽ cô sẽ những ngày sắp đến cô sẽ về Phụng dưỡng ông bà vài hôm để thay mặt Khúc Linh Nhi báo hiếu cho ông bà. Cô thực sự không còn nhiều thời gian.

_" Mẹ để con sắp xếp xong công việc lại về ở với mẹ vài hôm được không ? ". Triệu Mẫn khẽ lên tiếng.

_" Được.. vậy mẹ đợi con. Mẹ cũng nhớ con thật nhiều rồi đây. Cuộc đời làm con mỏi mệt thì cứ về đây với mẹ biết không. Mẹ mãi mãi là điểm tựa cho con. Mẹ cúp máy đây ". Bà Khúc bên đầu dây bên kia nước mắt long lanh nói.

_" Khoan đã... Mẹ con muốn nói với mẹ 1 câu nữa thôi. Mẹ... con yêu mẹ. Con hạnh phúc vì mẹ là mẹ của con ". Triệu Mẫn thay mặt Khúc Linh Nhi nói. Khúc Linh Nhi vì tình mà chết đến 1 lời yêu đối với mẹ cô cũng không kịp nói. Triệu Mẫn thật nuối tiếc cho chuyện này. Cô nói rồi mới cúp máy.

Lần đầu tiên nghe được con gái nói yêu bà làm trái tim người mẹ hạnh phúc vỡ òa trong tim đến không kiềm được nước mắt. Bà khóc sụt sùi nước mắt làm ông Khúc ngồi cạnh bà cũng không hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Không phải bà gọi cho con gái hay sao, sao tự nhiên bà lại khóc như vậy.

_" Chuyện gì vậy ". Ông Khúc lên tiếng.

_" Con gái mình lớn rồi ông ạ.. nó.. nó vừa nói yêu tôi đó ". Bà Khúc nghẹn ngào nói. Bà cũng không biết là tiếng yêu này sẽ là lần cuối cùng bà được nghe đâu.

_" Bà này.. Con gái nói yêu bà thì bà khóc cái gì. Tôi nhớ lần đầu tiên nói yêu bà sao không thấy bà khóc. Già rồi mà bà vẫn còn như con nít đó ". Ông Khúc khẽ cười ôm bà khúc vào lòng nói. Nói vậy thôi chứ ông nghe bà nói vậy thì cũng ngọt ngào đến tận tim. Con cái trưởng thành thì có ai vui và hạnh phúc bằng ba mẹ. Trong mắt của bố mẹ thì con cái dù bao nhiêu tuổi thì vẫn mãi là con thơ thôi. Tại chúng ta vô tâm nên không nhận ra điều này, nhưng nếu dùng tim để cảm nhận thì sẽ biết.

_" Hừ... Ông lại chọc tôi. Linh Nhi nói vài ngày nữa sẽ về đây thăm tôi và ông đó ". Bà Khúc vừa khóc vừa cười nói.

_" Chuyện đó nói sau đi. Giờ thì để tôi an ủi bà nè ". Ông Khúc nói rồi nhẹ hôn lên má của bà 1 cái.

_" Ông này già rồi.. Để người làm thấy được thì không hay ". Bà Khúc nhìn 1 vòng người làm trong nhà rồi nói.

_" Ai dám nói cái gì chứ. Bà cứ lo xa ". Ông Khúc nắm lấy bàn tay của bà nói. Bà Khúc khẽ cười nhưng trong lòng lại ấm áp vô tận.

_____ ITS_ME_2210 _______

Hứa Trác Lâm có chút lo lắng đứng trước cánh cửa phòng cấp cứu thì 1 bác sĩ nữ cũng đi ra. " Ông Hứa... Cô Thủy Chi đã an toàn rồi, nhưng xin lỗi vì đứa bé đã không giữ lại được. Chúng tôi rất tiếc vì điều này. Thể trạng của cô Thủy Chi rất yếu mong ông chăm sóc cho cô ấy tốt hơn 1 chút. Còn nữa... Rất có thể sau này cô ấy khó có thể làm thiên chức làm mẹ 1 lần nữa. Hy vọng anh an ủi cô ấy nhiều hơn ".

Hứa Trác Lâm nghe vậy thì áy náy. Dù gì hiện tại không còn tình thì cũng còn nghĩa, huống chi anh lại làm cô bị xảy thai. Anh gật đầu nhìn nữ bác sĩ nói. " Tôi biết rồi ".

_" Vậy thì tốt quá. Cô Thủy Chi vẫn còn đang ngủ chưa tỉnh lại. 1 lát nữa Anh hãy vào thăm cô ấy sau ". Nữ bác sĩ nói rồi bước đi. Hứa Trác Lâm gật đầu. Anh nhìn Thủy Chi đang ngủ mà trong lòng của anh không rõ tư vị gì. Cô là người anh từng yêu, từng hận, từng đau lòng vì bị cô phản bội, từng thất vọng về cô thật nhiều. Anh thật không hiểu nổi tại sao sau gương mặt xinh đẹp đó của cô sao lại là máu lạnh vô tình như vậy. Anh đối với cô chưa đủ tốt hay sao mà cô còn muốn giết mẹ của anh.

Anh nhìn Thủy Chi khẽ thở dài 1 hơi. Cảm giác muốn tiếp tục trừng phạt cô cũng vì chuyện này mà chùn bước. Anh đang phân vân có nên tiếp tục trừng phạt cô nữa hay không hay dừng lại. Oan oan tương báo đến bao giờ mới hết.

Hứa Trác Lâm nhìn đồng hồ thì đã đến giờ đón bé Moon rồi nên anh cũng để Thủy Chi ngủ mà quay lưng đi. Khúc Linh Nhi muốn anh chăm bé Moon vài ngày để cô dự thi thiết kế nên anh rước bé Moon về ở với anh vài ngày luôn. Mẹ của anh cũng nhớ con bé, nếu mẹ anh gặp bé Moon chắc vui lắm. Nghĩ vậy anh nhanh chân ra bãi đậu xe. Lần đầu tiên đi đón con anh không muốn mình đến trễ làm mất thiện cảm của con gái nhỏ đối với mình. Trong lòng anh bất giác dâng trào cảm giác hạnh phúc nhỏ nhoi.

Đêm đã về khuya. Triệu Mẫn làm thêm 2 mẫu thiết kế mới thì mới để ý trời đã khuya. Bé Moon không có ở nhà làm cô thấy trống trải. Triệu Mẫn nhìn đồng hồ đã 11 giờ 55 phút khuya. Cô đứng dậy xoay người vài cái, tính đi tắt đèn đi ngủ thì chuông cửa nhà cô vang lên làm cô giật mình.

_" Linh Nhi .. mở cửa ". Giọng Phong Tình vang lên.

_" Phong Tình .. nửa đêm Anh đến đây làm gì ". Triệu Mẫn nghe giọng của anh thì mở cửa ra nói.

Phong Tình thấy cô mở cửa thì mỉm cười. Rồi anh tự nhiên như nhà của mình mà bước vào trong nhà và anh trực tiếp bỏ qua ánh mắt ngạc nhiên của cô. " Anh nói em là tình nhân của anh trong 3 ngày em quên rồi à. Đồng hồ vừa điểm 12h đêm thì tức là qua ngày mới. Anh đến theo ước hẹn thì có gì em phải ngạc nhiên ".

_" Có cần phải tính kỹ như vậy không. Em có chạy đâu mà anh sợ ". Triệu Mẫn kinh ngạc nói.

Phong Tình mỉm cười không nói gì. Anh đưa tay lên cởi bỏ vài nút áo cho thoải mái rồi đi lại chỗ cô nói. " Không được.. 1 phút, 1 giây anh cũng không cho phép em được thiếu của anh. Em nghe rõ chưa ?. Đến giờ rồi đi ngủ thôi. Em tính mặc đồ như vậy ngủ sao ? ".

ITS_ME_2210
Oxford, Mississippi State, U.S
19/11/2017