Thế Thân AI Trúng Virus Chập Mạch

Chương 130: Ngoại truyện 2 - Hoàn toàn văn




Tình thân muôn năm

Từ sau khi nhà họ Lâm hoàn toàn biến mất trong mắt mọi người, quản gia Lâm cũng thất nghiệp theo.

Khác với những người nhận lời mời, chỉ xem như làm quản gia, quản gia Lâm từ nhỏ đã mồ côi, không cha không mẹ, là nhà họ Lâm cho ông cơm áo không lo, cho ông được đi học, đi làm, dù không có máu mủ với nhà họ Lâm vẫn có thể ở lại đây.

Dù rất nhiều người ghét nhà họ Lâm thì với ông, đó cũng là mái nhà duy nhất, ấm áp nhất.

Mà cái nhà này chỉ còn một mình Lâm Ngọc Âm.

Cuối cùng lại rơi vào kết cục như thế, ông không cam tâm, nhưng lại bất lực.

Quản gia Lâm đã già, những người khác bằng tuổi ông hoặc đã sớm thành gia lập nghiệp hoặc đã có sự nghiệp, cuộc sống của riêng mình, dù không nên trò trống gì thì ít nhất cũng có bạn bè tâm sự.

Nhưng ông đã cống hiến tất cả cho nhà họ Lâm, mười mấy năm sau lại cống hiến tất cả cho cậu chủ nhà họ Lâm, Lâm Ngọc Âm.

Độc thân cả đời cũng không sao, cứ vậy mãi cho tới lúc chết già cũng không sao, cựu quản gia Lâm nghĩ dù cuộc sống bấp bênh vẫn sẽ tiếp tục.

Không giàu có cũng được, cho dù nhà họ Lâm phá sản, ông vẫn bằng lòng đi theo cậu chủ.

Dù sao trừ làm vậy ra, ông không thể tìm thấy chuyện nào khác có ý nghĩa.

Ông không có con, Lâm Ngọc Âm vĩnh viễn là đứa con ngoan duy nhất của ông.

Trước khi Lâm Ngọc Âm bị bắt đã giao cho quản gia Lâm một việc rất, rất quan trọng.

Đây là bí mật giữa ông và Lâm Ngọc Âm.

Nhờ có thứ này, dù cuối cùng nhận được tin Lâm Ngọc Âm đã chết, quản gia vẫn không tuyệt vọng suy sụp tới vậy, ông rời khỏi hành tinh chủ, cất toàn bộ tài sản của mình lẩn trốn trong đám người.

Ông tốn mấy tháng, cuối cùng tìm thấy người máy kia ở một nơi vắng người không đáng chú ý.

Khuôn mặt kia, lời tạm biệt kia, nụ cười và âm thanh đều giống Lâm Ngọc Âm như đúc!

Lúc nhận nhau, nước mắt Lâm quản gia ầng ậng, gần như đứng không vững, run rẩy ôm lấy "Lâm Ngọc Âm".

"Cậu chủ... Cậu chủ... Cuối cùng tôi cũng đã tìm được cậu, cuối cùng thì... Cậu vất vả rồi, vất vả rồi! Đừng lo, đã xong rồi, có quản gia đến, về sau sẽ không sao nữa..."

Đó là người máy giống hệt Lâm Ngọc Âm, đồng thời cũng do y tự tay chế tạo.

Quản gia Lâm biết đó là người máy, nhưng ông cũng tin từng câu nói của Lâm Ngọc Âm khi còn sống, tin tưởng cậu chủ đã chuyển toàn bộ ý chí và linh hồn lên người máy, người máy bây giờ chắc chắn là cậu chủ của ông.

Thấy quản gia Lâm kích động như vậy, người máy há miệng, cuối cùng không phản bác mà mời ông ngồi xuống nghỉ ngơi.

"Tôi biết trời không tuyệt đường ai... Tôi biết mà, chắc chắn cậu vẫn còn sống!"

Đã mấy tháng rồi quản gia Lâm chưa khóc, duy chỉ có lần này không thể khống chế được nữa, nắm chặt tay người máy, nói mãi không chịu buông.

Ông muốn tiếp tục làm quản gia của Lâm Ngọc Âm, dù chỉ có hai người họ sống nương tựa lẫn nhau cũng không quan tâm.

Từ nay về sau, "Lâm Ngọc Âm" đi đâu ông sẽ theo đó.

Nhưng chờ đến lúc ông bình tĩnh lại, hỏi về dự định sau này của cậu chủ, lại nhận được một đáp án mơ hồ.

"Xin lỗi... Tôi cũng không biết."

Người máy mô phỏng có vẻ ngoài điềm đạm trầm tĩnh, nói chuyện cũng nhỏ tiếng, nó phiêu bạt vô định qua từng hành tinh, không thể tìm thấy phương hướng của mình.

"Có lẽ có thể đi ngắm phong cảnh, hoặc là... chú quản gia, chú muốn đi đâu cũng được."

Quản gia Lâm sững sờ.

"Hay là..."

Thấy quản gia có vẻ không được vui, người máy cũng luống cuống theo: "Chúng ta cùng bàn bạc nhé, được không? Dù sao bây giờ không cần phải lo gì nữa, tôi... tự do rồi, muốn đi đâu cũng được."

"Đúng... Cậu chủ nói đúng, từ từ bàn bạc là, là được..."

Giọng quản gia Lâm khàn khàn như ông cụ không còn chỗ dựa, lẩm bẩm từng câu, gật đầu, hốc mắt đỏ lên.

"Tự do rồi, cậu chủ, chúng ta muốn đi đâu, muốn làm gì cũng được, không còn trở ngại nào nữa..."

"Đúng vậy, nên chú cũng đừng khóc."

Trước khi chết, Lâm Ngọc Âm vững tin ý chí linh hồn của con người có thể được truyền lại, tồn tại trong cơ thể người máy dưới dạng số liệu.

Là sự tin tưởng vững chắc, cũng là cọng rơm cuối cùng có thể tin tưởng, tuyệt vọng lớn tới đâu, niềm tin càng mãnh liệt tới đó.

Nhưng chỉ có người máy thức tỉnh thành công số 07 biết mình là mình, y là y, từ trước tới nay cả hai không phải là một, cũng không phải kế thừa linh hồn.

Nó kế thừa rất nhiều chương trình của Lâm Ngọc Âm, cũng kế thừa rất nhiều ký ức, người hoàn thành nguyện vọng của Lâm Ngọc Âm, sống cuộc sống tự do hạnh phúc thay y, nhưng thay y chăm sóc quản gia cô đơn lại không phải Lâm Ngọc Âm.

Nếu như có thể, nó bằng lòng lừa quản gia Lâm cả đời.

Sau khi xoá bỏ tất cả dữ liệu oán hận, không cam lòng, dù là một món hàng phục chế thì nó cũng đã tự do.

Mà sau khi có được tự do, nên làm gì, hưởng thụ phần tự do khó kiếm được này như thế nào lại là câu hỏi khó khiến người máy như nó không thể trả lời được.

Cho nên nó chọn bàn bạc với con người như quản gia Lâm.

Cuộc sống tự do trông như thế nào?

Muốn làm gì cũng được, có được cuộc sống hạnh phúc thật sự sẽ ra sao?

Vì để tìm ra đáp án, số 07 không ngừng tìm kiếm những mẩu ký ức tốt đẹp trong trí nhớ của Lâm Ngọc Âm, ngày ngày làm bạn với quản gia Lâm, làm rất nhiều việc khác nhau.

Bọn họ đi tới hành tinh ấm áp dễ chịu, đàn một khúc hiến cho đất trời trong lúc cuồng dã.

Sau đó lại đi giữa dòng người, nó thử nhảy vũ điệu ưu nhã, mỉm cười với mọi người, lại kéo quản gia Lâm cùng đi ăn tiệc.

Nó leo lên tường rào và cành cây như những thanh niên nổi loạn tuổi dậy thì khác, cố gắng làm những "chuyện xấu" khác thường, nó bắt nạt lợn rừng, trộm quả phỉ sóc giấu trong hốc cây to.

Bọn họ uống rượu, thức trắng đêm không ngủ như rất nhiều người làm khi không bị ràng buộc, không phải vì đau khổ mà vì sống thoải mái.

Càng làm như vậy, 07 càng nhận ra con người thật vô vị, cũng nhận ra con người thật may mắn khi có thể làm nhiều chuyện trong cuộc sống.

Nó đàn khúc ca không hề ưu nhã, bất kỳ nhà nghệ thuật nào nghe cũng phải chau mày, khi đàn khúc cuối, quay lại phát hiện quản gia Lâm đang ngẩn ra nhìn nó.

Nó gọi "Chú ơi", vẻ mặt quản gia lại như sắp khóc.

"Ngọc Âm, cậu vẫn luôn là đứa trẻ ngoan, trong lòng tôi cậu là đứa trẻ tốt nhất, xuất sắc nhất, không ai sánh bằng."

07 mỉm cười gật đầu, kiên nhẫn ngồi xuống lắng nghe quản gia Lâm kể như thường lệ, cũng cảm ơn ông.

Có người ông như quản gia Lâm đối xử với mình như người thân, có lẽ Lâm Ngọc Âm thật kia rất hạnh phúc.

Trên đời này không phải ai cũng được ông cưng chiều như thế.

07 nhìn lên trời, nghe quản gia Lâm liệt kê điểm đáng yêu và xuất sắc của Lâm Ngọc Âm, vừa nói chuyện đã hết một đêm.

Trong mắt của quản gia Lâm, Lâm Ngọc Âm chính là đứa trẻ tốt như vậy, nếu cứ liệt kê như vậy, chỉ sợ một buổi tối cũng không kể hết.

Nói một lát, câu chuyện dừng lại, 07 quay qua nhìn quản gia, lại nghe ông chợt nói cảm ơn.

"Cảm ơn gì ạ?"

Người máy không hiểu, nó thấy giữa quản gia với Lâm Ngọc Âm không cần phải khách sáo tới vậy.

Nếu phải cảm ơn thì nó mới phải là người cảm ơn quản gia, dù sao chỉ là một người máy được tạo ra ngoài ý muốn, thật ra không được hoàn hảo cho lắm, vậy mà nó lại được trải nghiệm cuộc sống tốt đẹp, cảm nhận được tình thân.

"Cảm ơn cậu... Đã đi theo ông già này lâu như vậy, lúc nào cũng chăm sóc tôi."

Lúc quản gia Lâm nói thế, hỗn độn trong mắt dường như thoáng tan đi, lẳng lặng nhìn "cậu chủ Lâm", vừa đau buồn vừa xấu hổ day dứt, thế nhưng không còn nhìn đứa trẻ trong ký ức qua hình bóng ấy nữa.

"Cậu cũng là đứa trẻ ngoan, là một đứa trẻ rất tốt, xứng đáng có một cuộc sống hạnh phúc."

07 mở to mắt, ngạc nhiên ngồi ngẩn ra.

"Tôi đã già rồi... quá già, đã sống...đủ rồi, không còn gì tiếc nuối."

Nói xong lời cuối cùng, quản gia Lâm giơ tay lên xoa mặt nó lần cuối, sau đó vĩnh viễn nhắm mắt lại.

Vài ngày sau, quản gia Lâm được lo liệu hậu sự, mai táng bên cạnh mộ Lâm Ngọc Âm, trên ảnh là nụ cười hạnh phúc.

Trước bia mộ, 07 đặt một bó hoa cho quản gia, sau đó nhìn về tấm mộ bên cạnh.

"Chủ nhân, tôi đã hoàn thành nhiệm vụ."

Sau khi đứng im thêm vài phút nữa, chút ánh sáng trong mắt người máy dần biến mất, quay về ánh sáng vô cơ, tiếng nhắc nhở máy móc vang lên, thông báo dữ liệu hoàn toàn bị xoá bỏ.

Tất cả đều kết thúc.

Tác giả có lời muốn nói: Không có ý tẩy trắng, chỉ là viết bản sao vốn thuộc về Lâm lại không có cuộc sống hạnh phúc.

Cuối cùng người thật sự bị Lâm Ngọc Âm tổn thương chỉ có một, đó là ông Lâm yêu thương y lại không được nhìn thấy.

Chẳng qua quản gia Lâm vẫn được tính là chết già! Ừ! Là HE! *Vững tin*

– Hết –