Thế Thân AI Trúng Virus Chập Mạch

Chương 29




Chợ đen muôn năm

Lục Hành Thâm tự tay thay dạ dày cho 996.

Có lẽ vì ăn quá nhiều, cho nên hắn không áp dụng cách thức đơn giản thô bạo trước đó mà luồn một cái ống đen vào từ đường họng, hút những thứ bên trong ra ngoài.

Một tay đỡ ống, một tay nhẹ nhàng ấn bụng người máy mô phỏng, cảm giác nơi đó đã xẹp hẳn xuống, không còn lại gì mới kéo ống ra, đổi dạ dày mới.

Sau đó là tháo tai cừu xuống, đổi sang tai người.

Hạ Ca quan sát toàn bộ quá trình như lắp ghép lego, nhìn tới mức há hốc: “Đơn giản vậy ư?!”

Tuy có vài đường dây, còn có một số thao tác cậu không hiểu… Nhưng nãy giờ chưa tới hai mươi phút!

Lục Hành Thâm bỏ đôi tai vào chiếc hộp làm từ vật liệu đặc biệt, nghe vậy nhìn cậu thật lâu.

Hạ Ca: “… Anh vừa cười à?”

Lục Hành Thâm: “Không.”

Hạ Ca: “Thật không, có phải anh đang âm thầm cười tôi dễ lừa không hả, à, tôi nhớ rồi, cho nên lúc ấy anh đã lắp vị giác thật cho tôi!!! Nhưng không nói ra mà chờ tôi tự phát hiện! Trời ạ, tôi mà biết thay tai đơn giản vậy thì sao có thể không phát hiện ra cho được!!!”

Lục Hành Thâm im lặng xoay người, cúi đầu.

Hạ Ca: “A!!! Tôi đã bỏ lỡ quá nhiều món ngon rồi!!! Trời ơi!!!”

Lục Hành Thâm rất muốn nói, bây giờ cậu mới phát hiện à?

Nhưng quả thật không thể phủ nhận chuyện “chê cười cậu”.

Vì thế mới im lặng.

Sau đó là cắm giác đi ngủ.

Trước đây Lục Hành Thâm vẫn chưa xét đến việc người máy cần phải ngủ, cho nên vì để mọi thứ càng trở nên chân thật suôn sẻ, hắn chỉ tạo một trình tự bắt chước giấc ngủ.

Dựa trên cơ sở ấy, kết hợp với trình cắm còn tồn lại được chuẩn bị sẵn trước đó, qua một đêm cải tạo đã trở thành trình cắm giấc ngủ bản thử nghiệm.

Trình cắm vị giác có vẻ làm một lần đã thành công, nhưng Lục Hành Thâm vẫn chưa vì vậy mà thư thả, vẫn cần phải bảo trì cẩn thận.

Trước khi nhập dãy số liệu vào, Lục Hành Thâm đã nói chuyện nghiêm túc với 996.

Nội dung chủ yếu là nếu giấc ngủ có vấn đề, tỉnh trước thời gian hoặc không ngủ được đều không được chạy tới chỗ hắn hỏi này hỏi nọ, cũng không được vì vậy mà rời giường sớm, phải biết điều hơn.

Hạ Ca ngoan ngoãn đồng ý.

Hiện tại cắm trình dữ kiện không cần để cậu đi vào chế độ ngủ đông.

Trình tự truyền vào khá lớn, một sợi dây điện trắng mảnh dẫn ra từ đống dụng cụ, đầu cuối là một đoạn kim loại cứng thon dài, dần dần cắm vào phía sau tai người máy, tích một tiếng, tiếp nhận thành công.

Hạ Ca vuốt ve chiếc bụng đã xẹp xuống của mình, nghĩ một lát rồi hỏi Lục Hành Thâm: “Lục Hành Thâm, tôi có nằm mơ được không?”

Lục Hành Thâm nhìn giao diện truyền số liệu, nghiêm túc suy nghĩ một hồi, đáp lại: “Chưa biết.”

Trình cắm giấc ngủ quá mới, hoàn toàn được làm ra dựa vào kinh nghiệm và lý thuyết sẵn có của hắn, dù sao trước đó có lẽ có người máy cần làm bếp, cho nên cần chức năng tương ứng với vị giác, nhưng chưa từng có người máy nào cần ngủ.

Cũng chưa từng có người nào cần phải cho người máy ngủ đúng giờ để đảm bảo chất lượng giấc ngủ của mình.

Hạ Ca lại rất lạc quan, cười nói: “Vậy thì có thể mơ rồi! Cũng đúng, không phải lần nào con người đi ngủ đều sẽ mơ.”

“Không hẳn là giống.” Lục Hành Thâm suy nghĩ xem nên giải thích với cậu như thế nào.

“Trình cắm giấc ngủ của cậu được chế tạo dựa trên đại não khi đi ngủ của con người, để phần lớn các bộ phận linh kiện được nghỉ ngơi, đồng thời sắp xếp lại ký ức trong ngày, xóa đi những thông tin vô dụng, kiểu như vậy…”

Sau khi phổ cập khoa học sơ qua, Lục Hành Thâm ấn nhẹ ngón tay lên trán người máy.

“Nói cách khác có nằm mơ hay không được quyết định khi cậu có tiềm thức hay không, cùng với việc cậu có bằng lòng mở quyền hạn hay không.”

Xác suất vẫn rất lớn, dù sao những người máy khác ngủ đông là ngủ đông, nghiêm khắc chấp hành mệnh lệnh theo lập trình, không có khả năng lén vận hành những số hiệu vô nghĩa sau khi đi vào giấc ngủ.

Nhưng UR996 là kiểu đặc biệt.

Vừa dứt lời không lâu, Lục Hành Thâm nhìn vào màn hình, quả nhiên trạng thái truyền dữ liệu từ đỏ thành xanh lá, càng lúc càng thuận lợi.

Trong thời gian chờ đợi, Lục Hành Thâm ghi chép vào hình chiếu, cuối cùng lấy ra một danh sách.

“Tôi phải ra ngoài mua đồ, cậu…”

Hạ Ca lập tức giơ tay: “Tôi đi với anh nha!”

Lục Hành Thâm trầm lặng.

Hình như cũng không phải không được.

Nếu để 996 canh nhà một mình sẽ càng khó yên lòng hơn.

Cạch.

Tai cừu lại quay về.

Lục Hành Thâm dặn cậu: “Cậu phải giữ bí mật nơi hôm nay đi đến, không được nói cho bất cứ ai, hiểu chưa?”

Hạ Ca vội gật đầu: “Tôi hiểu, đi mua linh kiện lắp mông à? Cũng là nhân tạo mô phỏng…”

“Không phải.”

Trời đã trở sáng, Lục Hành Thâm xác nhận xong những nguyên kiện và tài liệu khuyết thiếu thì ghi chép thêm vào danh sách cần mua, bảo quản gia chuẩn bị xe.

Nơi đến là một thành phố ngầm ở ngoại ô, quãng đường khá xa, Lục Hành Thâm đi tới cửa, bỗng cảm thấy hình như mình quên mất gì đó.

Một đêm không ngủ sẽ gây ảnh hưởng tức thì đến trí nhớ.

Quản gia cũng đi vào, thấy Lục Hành Thâm hơi suy tư, cẩn thận nhắc nhở: “Có phải áo sơ mi chưa giặt không?”

Lục Hành Thâm gật đầu, nghĩ hình như đúng là chuyện này, quay về bảo 996 ôm theo áo sơ mi đến phòng vệ sinh tầng một.

“Chiếc áo này được làm từ chất liệu đặc biệt, không thể giặt máy, chỉ có thể giặt tay, hơn nữa không được vò mạnh, nếu thấy phiền thì giờ vứt còn kịp.”

Hạ Ca đã thay quần áo mới, vội vàng lắc đầu: “Để tôi giặt!”

Lục Hành Thâm không nhớ đã dạy cậu giặt quần áo như thế nào, hiểu những lời này thành đồng ý sẽ làm được.

Một cái thau nhạt màu đổ đầy nước lạnh, Lục Hành Thâm mang bột giặt tới cho cậu, đứng bên cạnh chờ.

Hạ Ca thấp thỏm nhìn hắn, không dám cử động.

“Giặt luôn giờ à, giặt xong rồi đi…?”

“Đương nhiên là không.” Lục Hành Thâm nhìn cậu, trông như không định rời đi: “Ngâm trước đã, lúc về càng dễ giặt.”

Hạ Ca đành phải cầm lấy quần áo, cẩn thận dấp nước lên chỗ bị bẩn.

“Không phải làm vậy.”

Lục Hành Thâm chỉ nghĩ cậu không biết làm, giơ tay đeo găng nhón lấy một góc áo sơ mi, ném hẳn vào trong nước: “Phải ngâm hết…”

Tiếng nước ào ào vang lên, chiếc áo sơ mi trắng ngấm đầy nước lạnh, trừ chút vết bẩn chỗ bụng ra, cổ áo, ống tay, vạt áo trước… lần lượt hiện ra mấy vết bẩn dư thừa.

Đả kích một đòn cực mạnh vào bệnh sạch sẽ.

Hạ Ca đau khổ a một tiếng, xấu hổ bưng kín mặt mình.

Cuối cùng vẫn bị lộ…

Lúc cậu Trần giúp che vết bẩn từng nói cái này chỉ có thể che đi, ngấm nước vào sẽ biến mất…

Lục Hành Thâm mãi mà không nói gì, một hồi lâu sau chợt hít sâu một hơi.

“Vứt đi.”

Hạ Ca: “Đừng mà!”

Lục Hành Thâm đau đầu đi ra ngoài.

Viết thêm quần áo mới vào danh sách mua sắm.

Mở ngoặc, trừ màu trắng ra.

Hạ Ca đuổi theo sau hắn, nhỏ giọng nói: “Tôi có thể giải thích…”

Lục Hành Thâm không nghe.

Hạ Ca: “Tôi sai rồi, xin lỗi thật mà, anh đừng giận nhé Lục Hành Thâm. Tôi đảm bảo sẽ giặt sạch như mới.”

Lục Hành Thâm không tỏ ý kiến, ra ngoài ngồi lên xe bay, quyết định nhanh chóng rời khỏi nơi khiến người ta khó chịu.

Hạ Ca cũng vội ngồi vào theo, lúc này ngoan ngoãn ngồi im, hai tay đặt trên đùi không nhúc nhích.

Đây là lần Hạ Ca ngồi xe im lặng nhất trong số mấy lần gần đây.

Có lẽ là vì chột dạ, nhưng Lục Hành Thâm lại cảm thấy hưởng thụ.

Tuy rằng bình thường Lục Hành Thâm cho người ta cảm giác quá lạnh nhạt, khó tới gần, nhưng không ít người vì lợi ích hợp tác mà tìm mọi cách tiếp cận lấy lòng hắn.

Nhưng hắn cực kỳ ít có ham muốn hưởng thụ vật chất, lại hiếm khi để lộ cảm xúc, dù người ngoài đưa đến lợi ích gì Lục Hành Thâm cũng đều không mảy may dao động, ít khi hứng thú.

Ngay cả khi ở chung với Lâm Ngọc Âm, hắn cũng chưa từng dao động cảm xúc tới vậy.

Lục Hành Thâm nhìn tình hình giao thông phía trước, đáy mắt thoáng liếc qua người máy mô phỏng ngoan như gà gỗ, chút bực bội vừa rồi bay biến, thay vào đó là xúc cảm khiến hắn xa lạ.

Dường như trong lòng có gì đó được thỏa mãn.

Quãng đường vốn dài đằng đẵng trở nên không còn nhạt nhẽo buồn tẻ.

Cuối cùng xe bay dừng lại trong một bãi đỗ xe, đi thẳng vào từ ngoài cửa sổ, chờ đáp xuống lại đi thang máy xuống ba tầng.

Chờ khi cửa thang máy mở ra, một khu chợ ồn ào xuất hiện trước mặt Hạ Ca.

Rất khó để tưởng tượng trong thời đại tinh tế hiện đại vẫn có thể nhìn thấy một khu chợ cổ xưa như vượt thời gian đến như vậy.

Mọi người đi sát cạnh nhau, hai bên đường là các quầy hàng đơn sơ, có chỗ chỉ có một cái bàn, có chỗ chỉ là một mảnh vải trải trên đất, thỉnh thoảng có cửa hàng mặt tiền là nằm trong nhà, cũng coi như cao cấp hơn hẳn.

Nhưng những chỗ đó đều không phải nơi Lục Hành Thâm muốn tới.

Hạ Ca vừa nhìn váng vất, ngắm xem những thứ mới mẻ vừa bị Lục Hành Thâm nắm chặt tay, kéo đi qua đoàn người.

Rẽ ngang một con hẻm nhỏ, một bức tường chia chợ thành hai nửa, một miệng cổng lớn chắn lại đường đi.

Người máy mô phỏng đứng trước cửa, nhìn chằm chằm kiểm tra rà quét từng người đi qua cửa.

Hạ Ca và Lục Hành Thâm xếp hàng phía sau, tò mò hỏi hắn: “Đây là đâu?”

Lục Hành Thâm trả lời không hề kiêng dè: “Chợ đen.”

Hạ Ca:!!!

Vậy mà là địa điểm trong truyền thuyết!

Lúc quét đến bọn họ, Lục Hành Thâm đi trước đi qua cánh cửa.

Một luồng ánh sáng xanh quét qua toàn thân hắn, cổng an ninh phát ra tiếng tít tít, một con số xuất hiện trên màn hình giữa khung cửa.

[10.5]

Hạ Ca không hiểu đây là ý gì, đi vào cánh cửa kia theo.

Tiếng tít tít lại vang lên, con số mới xuất hiện.

[100]

Hai người được thuận lợi cho qua, đi vào chợ đen chân chính.

Khu chợ nằm sau bức tường, phóng mắt nhìn qua, nơi nơi đều là người máy mô phỏng, loài người bình thường lại trở thành dị loại trong số chúng.

Hạ Ca nhìn khung cảnh trước mắt, bị chấn động tới mức nhất thời không nói nổi.

Từ khi bắt đầu đến thế giới này, phần lớn thân thể cậu nhìn thấy đều là loài người bình thường, là thế giới ồn ào náo nhiệt.

Tất cả mọi chi tiết, thói quen, hoàn cảnh và quy tắc đều ám chỉ với cậu rằng loài người mới là thành phần chủ yếu của xã hội, đại đa số người máy đều chỉ mang tính chất máy móc, là tài sản thuộc về con người.

Đây là lần đầu cậu nhìn thấy nhiều người máy bên nhau như vậy, từng người đi riêng trên phố, dường như không cần mệnh lệnh và sự cho phép của con người vẫn có thể tự do làm việc.

Thế cũng được ư?

Hạ Ca nhìn đám người, đám người lại không nhìn cậu.

Đột nhiên tiếng chuông báo giờ vang lên, đinh đoong gõ bảy lần thật to.

Một âm thanh lảnh lót, khơi dậy lòng người từ loa đài truyền ra mỗi góc chợ đen:

“Chào mừng đến với thế giới vi phạm lệnh cấm! Ở đây có tất cả những thứ không được phép!”

Không ít người máy mô phỏng đồng thời ngẩng đầu nhìn lên trần nhà đổi chiều, lẳng lặng nghe tiếng loa, khi âm thanh còn chưa tiêu tán hết, trong đám người vang lên tiếng xì xào nho nhỏ.

Hạ Ca cũng bị kích thích theo, nhịn không được nâng tay lên nắm chặt thành đấm, cẩn thận nhỏ giọng nói: “Tôi muốn một cái đuôi!”