Thế Thân - Bán Tiệt Bạch Thái

Chương 82




Cái hot search đầu tiên là về chuyện Hứa Điện theo đuổi Mạnh Oánh, cái thứ hai là có người chụp được Mạnh Oánh, Cố Viêm và trợ lý của hai người ở trước nhà hàng lẩu.

Cái hot search đầu tiên đã lên từ lâu, còn cái thứ hai là sinh sau đẻ muộn, hậu quả là fan hâm mộ lại nháo nhào hết cả lên.

Khi nhấn vào xem đối với người qua đường mà nói thì phản ứng ở hot search thứ hai rất kỳ lạ, hoặc có thể nói là buồn cười, tràn ngập những icon cười ra nước mắt, phấn khích, không có một chút gì gọi là chỉ trích Mạnh Oánh.

Bởi vì Lưu Cần đã nhanh tay đính chính ở tài khoản công việc của Mạnh Oánh.

Ý chính là Mạnh Oánh tình cờ gặp Cố Viêm, mời tiền bối ăn cơm, cảm ơn Cố Viêm đã đề cử mình với thầy Hồ Nghiệp, cũng xác nhận thêm mối quan hệ của hai người bây giờ đều là học trò của Hồ Nghiệp, hay có thể nói là đàn anh đàn em.

Lưu Cần làm là như vậy có nguyên nhân, phóng viên thì chỗ nào cũng có, gần đây Mạnh Oánh lại được chú ý nhiều hơn nhờ hai bộ phim đang công chiếu, mấy ngày trước lại công khai ảnh chụp cùng Hứa Điện, gián tiếp thừa nhận đang yêu đương, mà lúc này đi ăn cơm cùng nghệ sĩ nam thì không hay lắm, Lưu Cần làm việc năng suất, trước đăng văn bản đính chính, sau đăng một đoạn video trích xuất từ camera.

Lúc đó còn có đoàn đội của hai người và nhân viên phục vụ, nhiều người như vậy không thể nói là đi hẹn hò được.

Cho nên mới không có ai nói nặng, nói nhẹ.

Chỉ là một bữa cơm bình thường quang minh chính đại, còn không cho nghệ sĩ nữ kết bạn à.

Cứ như vậy, cái hot search đầu tiên mới là thứ khiến cho cư dân mạng phẫn nộ.

# Hứa Điện chỉ cần đưa Mạnh Oánh về chung cư liền theo đuổi được, mọi người tin được không? #

"Nếu nghiêm túc xem video mà nói, thì ánh mắt Oánh Oánh nhà ta khi nói ra những lời này dịu dàng quá, cô ấy thật sự thích Hứa Điện a a a a a, vì thế anh ta chỉ cần đưa cô về chung cư là đã theo đuổi được ư?"

"Ơi là trời, Oánh Oánh à chị không nên dễ dãi như vậy, phải để người ta trèo đèo lội suối theo đuổi mới đồng ý chứ chị, việc hắn làm chỉ bằng đầu móng tay thôi chị ơi."

"Đồ tồi."

"Đúng là đồ tồi, ỷ đẹp trai rồi muốn làm gì thì làm hả? Ngay cả hoa hồng cũng không có một cành nữa, anh giả mạo tổng tài đúng không? Hứa thị vẫn chưa phá sản mà, một bó hoa hồng có đắt lắm đâu."

"Hoa hồng mặc dù là thông tục, nhưng vẫn lãng mạn đó anh trai à, anh không xứng."

"Đúng, thế mà chỉ đưa về nhà, mấy chuyện này ngay cả học sinh tiểu học cũng làm được."

"Ha ha ha ha đúng đúng đúng đúng, học sinh tiểu học có khi còn làm tốt hơn."

"Thật sự, người này không xứng."

"Hứa Điện không xứng, anh không hề xứng!!"

"Lợi dụng sự mềm lòng của Oánh Oánh nhà ta, diễn xuất cũng giỏi quá nhỉ."

"Cho tại hạ nói một câu, hắn cũng tốn không ít tiền.... Ví dụ như cái kia 200 triệu..."

"Lầu trên, tôi xúc đại đao đến bây giờ đó nha."

Vị lầu trên lập tức đổi giọng: "Ví dụ như cái kia 200 triệu..... Chỉ là trên mặt chữ mà thôi, ai biết có phải thật vậy hay không! Tức giận!"

# khắp chốn mừng vui Hứa Điện bị đội nón xanh rồi #

"Ha ha ha ha, nhưng mà sao tui thích nhìn Mạnh Oánh và Cố Viêm đứng cạnh nhau thế nhỉ, muốn đu cặp này quá đi."

"@ Hứa thị tập đoàn Hứa Điện, sao rồi anh ơi? Thảo nguyên xanh ngát trên đầu có vui không, chỉnh cái mũ lại đi, đến đây tui chỉnh cho nè."

"Ha ha ha người ta dễ theo đuổi, nên cũng dễ cho anh đội nón xanh, ha ha ha ha ha."

"Chúc mừng, chúc mừng, chúc mừng anh trai đã quay vào ô màu xanh."

"Trước đây tui cũng rất thích Mạnh Oánh và Cố Viêm."

"Mị cũng vậy nè."

"Xin được phát biểu cảm nghĩ, cám ơn @ Hứa thị tập đoàn Hứa Điện."

"Hứa Điện mau thoái vị đi, còn để bảo toàn danh tiếng chứ, ha ha ha."

"Hồi hộp ghê, không biết tối nay Hứa Điện sẽ có động thái gì không nhỉ? Có lẽ chó cùng rứt giậu, phát rất nhiều phúc lợi không?"

"Chó cùng rứt giậu, nói hay thật đấy, ha ha ha ha."

"Ha ha ha ha ha tôi ngửa mặt lên trời cười dài, sao tôi vui như vậy chứ, nhất định là ngốc hả, tôi chờ Hứa tổng đăng bài mới nha."

"Sao anh tẩy xanh được đây nhỉ? Mà không cần tẩy, vẫn để nguyên đấy đi, chúng tôi thích xem, ha ha ha ha."

Cuối cùng cái hot search này, chỉ toàn là một màu xanh ngát, từng người từng người cười trên nỗi đau của người khác, cười rất hả hê, mà bên trong phòng trưng bày xe.

Lúc này.

Đám người đang châu đầu vào xem hot search, cũng là cười ngả nghiêng, nhất là Chu Dương, quả thực, còn đọc rõ to, chọn những bình luận ác chiến nhất mà đọc, đồ tồi, anh không xứng, chó cùng rứt giậu, các loại...

Hứa Điện tựa lưng vào ghế ngồi, chân dài vắt chéo, sau khi lướt mấy cái bình luận thì chậm rãi để điện thoại di động xuống, rồi cầm tạp chí xe hơi trên mặt bàn, ném mạnh về phía Chu Dương.

Chu Dương né tránh, cười nói: "Trước kia cậu được nhiều phụ nữ thích nhất, không ngờ cũng có lúc cậu cũng bị nhiều phụ nữ ghét như thế, hahahaha, quả thực mở rộng tầm mắt."

Lý Dịch dựa vào bức tường kính pha lê hút thuốc, nói: "Đều là mắt mù mà thôi."

"Đúng đúng đúng, mắt mù."

Hứa Điện bật cười một tiếng, "Hai người các cậu thì có gì tốt hơn tôi?"

Chu Dương: "....."

Lý Dịch: "....."

Hứa Điện đứng lên, đầu ngón tay đẩy tạp chí, chậm rãi nói: "Tôi không tốt, nhưng ít nhất tôi không độc thân."

"Nhưng hai người thì?" Đôi mắt đào hoa của anh mang theo đắc ý.

Chu Dương: ".... Vãi."

Lý Dịch xoay người, nói: "Tao đi hút điếu thuốc, giải lao."

Chu Dương quay người, "Tao cũng đi cùng."

Sau khi đi được vài bước thì gặp Giang Úc vào cửa, Chu Dương cùng Lý Dịch ném một ánh mắt hình viên đạn về phía Giang Úc, còn Giang Úc bởi vì bận tìm Vân Lục, tính tình không tốt lắm, ném lại một ánh mắt sắc lẹm, lập tức bầu không khí trở nên căng thẳng như sắp đánh nhau đến nơi, nhóm nữ đang đánh bài phát hiện, đồng loạt quay đầu nhìn qua.

Nhìn bầu không khí không tốt lắm, thì hoang mang không hiểu tại sao, nhất là Vân Lục, vì lo lắng mà đứng bật dậy.

Liễu Yên kéo tay cô, nói: "Cô đừng đi, bọn họ chắc hẳn là bất đồng ý kiến với nhau."

"Đàn ông mà, gây nhau như cơm bữa." Hứa Khuynh lười biếng nói.

Vân Lục: "Nhưng..."

Nói còn chưa dứt lời.

Chỉ thấy trong ba người, có hai người đồng loạt lên tiếng.

Chu Dương & Lý Dịch: "Kết hôn thì hay lắm à?"

Giang Úc cười lạnh: "Độc thân thì đừng có nói nhiều."

Chu Dương & Lý Dịch: "..."

"Phốc ——" Liễu Yên phun ra, Vân Lục bị bất ngờ, tay Mạnh Oánh run một cái, suýt chút ném sai bài, Hứa Điện cười nhẹ từ phía sau đỡ lấy tay cô, lấy một lá bài khác, ném xuống, sau đó anh không đi, khom lưng ôm cô, còn đánh giùm cô, bài Mạnh Oánh rất tốt, chỉ có điều trình độ chơi bài không tốt.

Đánh một vòng đã dồn Hứa Khuynh và Liễu Yên vào thế bí, Hứa Điện sửa lại bài, sau khi lật bài ra thì bật cười một tiếng. TIếng cười rất thấp.

Khiến bên tai Mạnh Oánh lập tức đỏ lên.

Một chữ cũng không nói, mà chỉ cần cười cũng khiến người khác phải nhụt chí, Mạnh Oánh tránh tay anh, Hứa Điện nhanh chóng đè tay cô, "Đừng nhúc nhích, không cười em."

Mạnh Oánh đè giọng thật thấp: "Anh giỏi ghê ha."

Trào phúng.

Hứa Điện nhíu mày, "Không, nào dám, ở trước mặt em không dám giỏi."

Hứa Khuynh ở bên cạnh xem kịch, "Đúng vậy, Hứa tổng nào dám giỏi hơn, fan Mạnh Oánh chỉ cần mỗi người nói một câu là nhấn chìm cậu ta rồi."

Liễu Yên và Vân Lục cũng mới vừa lên mạng, Hứa Điện ở ngoài đời được vô số cô gái si mê, ai mà ngờ, ở trên mạng trở thành tội đồ cho cũng không ai thèm.

Nhớ tới chỉ thấy buồn cười, hai người nhịn không được, bật cười.

Mạnh Oánh nhìn hai người, nói: "Đừng cười, tôi đau lòng lắm đây này, nếu không nhịn được, thì... cười lén thôi chứ?"

"Ha ha ha ha ha ha...."

Eo Mạnh Oánh bỗng nhiên bị ôm chặt, Hứa Điện cúi đầu, bất lực nói thầm vào tai cô: "Em cũng đang cười lén anh hả?"

"Hả?"

Tiếng nói trầm thấp, nguy hiểm.

Mạnh Oánh không đáp, bởi vì cuối cùng cô cũng sắp hết bài, tập trung tinh thần nhìn chằm chằm mặt bàn, sau khi đến lượt, Mạnh Oánh ném những lá bài cuối cùng.

"Tạc."

Bàn tay vàng, đánh đến giờ này rốt cục cũng thắng, chỉ đổ thừa trình độ chơi bài Mạnh Oánh thì cũng không hay lắm, chiến thắng này có được cũng không dễ dàng, Hứa Điện thấy thế lại cười, "Là anh giúp em đó."

Kết quả đến ván sau, Hứa Điện liếc qua.

Mạnh Oánh lại được ông bà độ, anh mới thò tay vào, Mạnh Oánh liền đẩy anh ra, lấy bài đến: "Em cần anh giúp à?"

Hứa Điện: "..... Được thôi."

Một tay anh ôm Mạnh Oánh, cúi đầu chơi điện thoại.

Mạnh Oánh lập chí muốn tự mình đánh, Liễu Yên và Hứa Khuynh nhìn nhau, âm thầm ra tín hiệu không thể để cho cô bành trướng, nhất định phải áp chế nhuệ khí của cô. Thế là hai người thay phiên bắt nạt Mạnh Oánh, Hứa Điện nhìn nhiều lần, sắc mặt càng ngày càng đen, anh ngứa tay không chịu được thì Mạnh Oánh lại đẩy ra ann tay: "Em có thể!"

"Thua thì đừng có khóc!" Hứa Điện ở bên tai cô nghiến răng nghiến lợi.

Sau đó điện thoại cũng không thèm nhìn, dựa người ra sau, tay cắm ở trong túi, chân dài vắt chéo, nhìn Liễu Yên và Hứa Khuynh.

Liễu Yên dụi tắt điếu thuốc: "....."

Hứa Khuynh chậc một tiếng, ánh mắt lảng tránh như không phải mình làm.

Hai người hơi tém một chút, dưới ánh nhìn chăm chú của Hứa Điện, nhưng vẫn giở trò.

Nhưng mà, thần may mắn cứ mãi ôm chặt lấy Mạnh Oánh nên liên tiếp mấy trận, cô đều có bài tốt, tốt đến mức ngay cả nhóm nam đang hút thuốc bên ngoài cũng tới vây quanh đứng nhìn.

Vân Lục ở đối diện dùng ánh mắt ngưỡng mộ thiếu điều muốn sáng hơn sao nhìn cô, Giang Úc nhìn vợ mình, im lặng cực kỳ.

Hết thảy hai mươi chip.

Mạnh Oánh dùng vận khí tốt của mình, đánh bại Liễu Yên và Hứa Khuynh, hai người bọn họ thua không còn manh giáp, lần đầu tiên Mạnh Oánh cảm nhận được cảm xúc của người chiến thắng, ném đi một sảnh bài cuối cùng, hưng phấn xoay người ôm cổ Hứa Điện, "Em thắng, hai mươi chip, thấy không?"

Như một đứa trẻ đang khoe khoang.

Có thể thấy được chữ hạnh phúc dán trên mặt cô.

Rũ bỏ những gai góc thường ngày, chỉ còn một tâm hồn như thuở ban sơ, Hứa Điện ôm cô, đôi mắt đào hoa cũng nhiễm niềm hạnh phúc của cô: "Anh thấy rồi."

Cánh tay anh vô thức ôm chặt hơn.

Tim lại có chút hơi chát chát, nhưng lại cảm thấy trân quý, nghiêng nghiêng đầu, hôn bên tai của cô nói: "Vợ anh giỏi nhất."

Giỏi nhất.

Giọng anh cực kỳ nhỏ.

Mạnh Oánh nghe được, cũng bất ngờ một chút, cô lùi lại, nhìn anh, Hứa Điện cũng nhìn cô, ánh mắt giao nhau, trong mắt đều có lẫn nhau, tình ái trong ánh mắt dành hết cho đối phương.

Sau đó, Mạnh Oánh nhoẻn miệng cười.

Hứa Điện cũng thế, nhẹ nhàng hôn lên môi cô.

Đỉnh đầu.

Một đống đèn flash sáng lên.

Tách tách tách.

Đám người bọn họ mỗi người cầm một cái điện thoại, chụp đôi chim chuột trước mặt, chụp thì chụp nhưng miệng phải buông lời khịa.

"Kết hôn đi, trông ngứa mắt lắm."

"Đúng thế, nhanh kết hôn."

"Tôi đặt trước một căn hộ, đưa Mạnh Oánh."

"Vậy tôi đặt xe?"

"Tôi đặt một quán rượu được không?"

"Ha ha ha ha ha ha vậy tôi... Tôi ngẫm lại đã."

Hứa Điện ôm lấy đầu Mạnh Oánh vùi trong ngực mình, kêu bọn họ biến đi.

Mắt điếc tai ngơ, vẫn tiếp tục chụp như chưa bao giờ được chụp.

Mạnh Oánh ở trong ngực anh, nghe mọi người chọc ghẹo thì nở nụ cười, Hứa Điện nghe cô cười, tim cũng mềm theo, nghiêng đầu đáp bọn họ.

"Cần mấy người đưa sao? Nhà chúng tôi không có à?"

"Chúng tôi đưa cho cô ấy, nhập vào sính lễ bên nhà gái, tài sản tiền hôn nhân, cậu quản được chắc?"

Cả đám cùng nhau đáp trở về.

Hứa Điện: "..."

Quản... không được.

*

Từ phòng trưng bày xe đi ra ngoài, mọi người lần lượt lái xe đi ăn khuya, Hứa Điện không đi chiếc Hummer kia, mà là lấy chìa khóa xe chiếc BMW màu trắng đưa cho Mạnh Oánh.

"Em lái đi."

Mạnh Oánh nhận lấy, lên xe, là xe mới, một trong những chiếc Hứa Điện vừa mới mua, thật ra anh mua ba chiếc đều có kiểu dáng hơi hướm nữ tính, màu sắc cũng thế.

Một màu trắng, một màu đỏ chót, một màu hồng.

Chắc hẳn anh không muốn ngồi chiếc màu đỏ và màu hồng kia, nên mới chọn màu trắng nhã nhặn hơn.

Mạnh Oánh vốn có thiên phú lái xe nhưng khá ít người biết, cô nhìn Hứa Điện, anh ngồi ghế lái phụ, điều chỉnh ghế, chân dài không thể duỗi phải gập lại, có chút khó chịu.

Hội chứng ngại không gian hẹp.

Anh giật giật cổ áo.

Nghiêng đầu tới, hôn cô một cái, nói: "Lái đi, không theo kịp bọn họ cũng không sao."

Mạnh Oánh dửng dưng nhìn anh, sau đó nổ máy xe, đánh lái ra đường lớn, phía trước có ba chiếc xe, xe Liễu Yên và Hứa Khuynh đi là Wrangler, Chu Dương và Lý Dịch là Volvo, của Giang Úc và Vân Lục là Benz kiểu thể thao, đều có mã lực cao, tốc độ nhanh.

Bọn họ còn chờ Mạnh Oánh một chút.

Một giây sau.

Mọi người trơ mắt nhìn chiếc BMW cứ như vậy vượt lên trước mặt của bọn họ, biển số xe mới cóng và tấm bảng mà Lý Dịch dặn dò nhân viên gắn vào.

【 Người mới biết lái, xin nhường đường 】

Cái này....

Vãi, này mà là kĩ thuật lái của người mới hả?

Bị lừa rồi!!

Mau đuổi theo.

*

Ăn xong bữa khuya, mọi người chia tay nhau trước cửa khách sạn, vẫn là Mạnh Oánh lái xe, Hứa Điện không lo lắng, thế nhưng trong lòng chua xót, ngắm cô nhiều hơn một chút, nhìn cô lái vững vàng, lúc đánh lái, bẻ ngoặt còn rất mượt.

Hứa Điện có chút bực bội, lau khóe môi, nói: "Lái không tệ lắm."

"Anh ghen tỵ hả?"

Mạnh Oánh hỏi anh.

Hứa Điện: "....."

Có chút.

Lái xe tốt như vậy, về sau còn chỗ nào cho anh phát huy chứ hả? Đã vậy còn mua một lúc ba chiếc, sợ là về sau cô không còn cần đến anh nữa, Hứa Điện cắn răng, ôm trán dựa ra sau.

Vẫn là mua nhà tốt hơn.

Đêm nay về tiểu khu Hinh Nguyệt, Mạnh Oánh đưa xe vào tầng hầm, mỗi một căn hộ ở Hinh Nguyệt sẽ được tặng một chỗ đỗ xe, nhưng đó là lúc trước, bây giờ không được như vậy nữa mà phải mua mới có chỗ đỗ, sau khi xuống xe, Hứa Điện nắm tay Mạnh Oánh, cũng đã trễ nên hành lang thang máy rất an tĩnh.

Đi thang máy mà vẫn có gió lạnh thổi vào, Hứa Điện đổi tư thế ôm eo cô, ôm cô vào lòng, hai tay bao bọc lấy đôi tay của cô, lúc lên đến tầng.

Cửa thang máy từ từ mở ra.

Đập vào tầm mắt, là những quả bóng bay đủ mọi màu sắc bay lơ lửng, cánh hoa hồng trải đầy mặt đất, còn có một bó hoa hồng ở giữa những ngọn nến, ánh nến sáng lấp lánh, bởi vì được bọc bởi một hộp trong suốt nên không có ngọn nến nào tắt, khung cảnh lãng mạn bày ra trước mắt khiến Mạnh Oánh ngây người.

Trái tim đập liên hồi, giọng Hứa Điện từ đỉnh đầu cô vang lên.

"Xem được không?"

Mạnh Oánh nhẹ gật đầu, "Anh làm lúc nào?"

"Cho người đến làm."

Nói, anh nắm tay cô, đi ra ngoài, bước qua những cánh hoa hồng rải rác trên mặt đất, Hứa Điện khom lưng cầm lấy bó hoa, đặt trong lòng cô.

Cúi đầu nhìn cô.

Mạnh Oánh ôm hoa hồng, hoa hồng còn rất tươi, phía trên có tấm thẻ, còn có một cái hộp nhỏ, Mạnh Oánh chần chờ nói: "Không phải là nhẫn chứ?"

"Là nhẫn, nhưng không phải anh tặng, là mẹ anh, nhẫn gia truyền của Hứa gia."

Hứa Điện lấy hộp gấm, mở ra.

Bên trong là một chiếc nhẫn kim cương đế vương màu xanh, màu xanh lấp lánh ánh sáng cực kỳ lộng lẫy, Hứa Điện nói: "Năm đó ông cố của anh đến Miến Điện tìm đá, không may bị dính vào một trận xả súng, bà cố anh cũng có mặt ở đó, bà đã cứu ông cố, rồi vô tình làm rơi chiếc nhẫn này, ông cố anh nhặt được bèn đem đi mài giũa thêm một chút, rồi đính thêm vài hạt vào, sau đó vật hoàn chủ, cuối cùng hai người đã có một cái kết đẹp."

"Viên kim cương có màu này không còn xuất hiện nữa, đây là viên duy nhất."

Mạnh Oánh hít vào một hơi: "Sao em nhận được?"

"Em không nhận, ai nhận?" Hứa Điện ôm chặt cô, Mạnh Oánh ngẩng đầu, hai người đối mặt, ánh mắt Hứa Điện cực kỳ nghiêm túc, còn có chút bối rối, Mạnh Oánh chần chừ một lúc, cầm cái hộp gấm kia, nhẹ nhàng bỏ lại vào trong túi của anh, tầm mắt anh dõi theo động tác của cô, mày hơi nhíu, cánh tay càng nắm chặt hơn.

Mạnh Oánh nhón chân, hôn lên đôi môi mỏng của anh, "Đừng vội."

Cô dịu dàng trấn an.

Hứa Điện không nhúc nhích, mấy giây sau, anh đảo khách thành chủ hôn lên môi cô, sau đó đưa tay mở cửa phòng ra, vừa ôm cô vừa đi, khi đi vào phòng trực tiếp đặt ở trên vách tường, cánh tay chống bên người cô, sau đó những âm thanh nóng bỏng phát ra, móng tay Mạnh Oánh bấu chặt vào bờ lưng rắn rỏi của anh, cắn chặt môi dưới.

Trong phòng không có bật đèn, trong bóng tối, bóng người chồng lên nhau.

Nhiệt độ lên cao.

Chiếc áo bị vứt lộn xộn, hộp gấm từ trong túi rơi ra, đáp xuống mặt đất, chiếc nhẫn bị văng ra ngoài, phương hướng, tư thế khi rơi ra, rất giống với khung cảnh năm xưa.