Thế Thân Của Bạch Nguyệt Quang Càng Ngày Càng Đẹp

Chương 58-59




Chương 58


Đạo diễn cũng phát hiện chuyện này, sợ fan của Khanh Hoan có thành kiến với Khanh Hoan nên ra sức làm mặt quỷ, ra hiệu cho Khanh Hoan rằng cô quên mất Thịnh Minh Huyên kìa.
 
Khanh Hoan không hề quên, chỉ là cô không muốn tặng quà cho anh ta, cô vẫn còn nhớ rõ lần trước anh ta muốn bóp cổ cô đấy nhé!
 
Nhưng nhìn lông mày đạo diễn nhăn chặt thế kia, Khanh Hoan miễn cưỡng lục vali, lấy một con búp bê mà chủ shop tặng vì cô mua quá nhiều, sau đó hời hợt đưa cho Thịnh Minh Huyên.
 
Thịnh Minh Huyên tự an ủi mình, dù sao cũng là con búp bê xấu nhất, cho thì cho thôi.
 
Thịnh Minh Huyên cụp mắt nhìn con thú bông đáng yêu, xinh đẹp nhất trong tay Khanh Hoan, khóe môi cong lên.
 
Nhìn xem, anh ta biết ngay mà, cô sẽ tặng món đồ tốt nhất cho anh ta.
 
Nhớ đến lúc nãy anh ta cố tình cho Khanh Hoan cơ hội đi xe đạp đôi chung thì cô không thèm để ý đến anh ta, Thịnh Minh Huyên quyết định dạy dỗ cô một chút, anh ta cố ý không duỗi tay ra nhận ngay mà hơi ngước cằm: “Tôi không thích thú bông. Nhưng thấy cô có tâm chuẩn bị thế này thì…” Lúc này anh ta mới đưa tay lên.
 
Không ngờ, Khanh Hoan lập tức rút tay về: “Thế thì vừa hay!” Khanh Hoan quay đầu nhìn đạo diễn: “Vậy thì tặng cái này cho đàn heo giúp chúng ta tìm được chỗ nghỉ đi.” Đôi mày cô chợt nhăn lại, lo lắng thay cho đàn heo: “Nhưng mà con búp bê này hơi xấu, tôi vẫn nên mua con khác làm quà thì hơn, không biết nhóm heo này có ghét bỏ không nữa.”
 
Tay của Thịnh Minh Huyên dừng giữa không trung, nụ cười quyến rũ vụt tắt.
 
[Ha ha ha, Khanh Hoan lo đám heo ghét con búp bê mà không lo cho Thịnh Minh Huyên, fan của Thịnh Minh Huyên có còn nói Khanh Hoan suốt ngày bám theo Thịnh Minh Huyên nữa không?! Ăn nấm Vân Nam* nhiều quá rồi hả?]
 
(*) Đây là loại nấm gây ảo giác.
 
[Chỉ có mình tôi để ý con búp bê xinh đẹp duy nhất trong tay Khanh Hoan là quà tặng kèm do mua nhiều búp bê xấu sao?]
 
[Đẹp mặt ghê! Để Thịnh Minh Huyên luôn cho rằng bản thân là người người gặp người yêu, Khanh Hoan vừa mới cho anh ta con búp bê, anh ta còn vờ như không cần. Lêu lêu lêu, anh không cần thì Khanh Hoan cũng không muốn cho đâu!]
 
Đương nhiên, fan của Thịnh Minh Huyên đều tỏ ra bất mãn với hành động này của Khanh Hoan, nhưng mà bình luận chữ vàng ngập mùi tiền đã bình luận ý nghĩ ngớ ngẩn hơn cả họ, vậy nên fan không đủ bại não đều trợn tròn mắt, nhóm fan thứ hai tự đóng cửa suy nghĩ về cuộc đời lại xuất hiện. 
 
Thịnh Minh Huyên giận dữ rút tay về, lạnh lẽo nhìn Khanh Hoan. Suy nghĩ của anh ta và những fan não tàn không hẹn mà trùng nhau, đều cho rằng Khanh Hoan đang cố ý dùng những hành động như vậy để thu hút sự chú ý của anh ta.
 
Ấu trĩ!
 
Thịnh Minh Huyên cười lạnh, quay mặt đi. Nghe đạo diễn nói đến lúc các khách mời nghỉ ngơi thì anh ta xách vali lên tầng, chọn căn phòng rộng nhất, cửa phòng vừa đóng lại thì anh ta lập tức lộ ra dáng vẻ hằm hằm như cả thế giới thiếu nợ anh ta hàng triệu tệ vậy.

 
Căn nhà này có bốn phòng ngủ, vốn dĩ là vừa đủ cho bốn người nhóm Khanh Hoan, kết quả là Thịnh Minh Huyên cũng vào ở chung. Việt Thụ và Vệ Xuyên đều định dành căn phòng lớn nhất cho Khanh Hoan và Đại Bạch Liên ở, không ngờ rằng Thịnh Minh Huyên chưa thương lượng câu nào đã đi vào phòng kia luôn.
 
Ai cũng biết tranh chấp trước ống kính là chuyện không hay, nhưng Vệ Xuyên là người cứng đầu, anh ấy không sợ bị ảnh hưởng đến hình tượng, trực tiếp gõ cửa phòng của Thịnh Minh Huyên, yêu cầu anh ta nhường con phòng này cho Khanh Hoan và Đại Bạch Liên. Nếu không phải là Vệ Xuyên nói ra thì khán giả không hề biết anh ta tự chiếm căn phòng tốt nhất, họ cứ nghĩ là anh ta đã thương lượng trước với bọn Khanh Hoan rồi. Thấy Thịnh Minh Huyên chẳng nói chẳng rằng mà chiếm căn phòng tốt nhất, họ lại nhớ đến chuyện anh ta vốn nên ở chỗ số ba nhưng lại được đổi thành căn số một, sóng bình luận tràn ngập lời bàn tán:
 
[Trời ơi, bệnh vương tử của Thịnh Minh Huyên quá nghiêm trọng rồi! Anh ta vốn là một người đến sau lại cứ làm như mình là ông lớn, năm người bốn phòng, vậy mà cũng không biết thương lượng với người khác!]
 
[Tôi là fan cũ đây, bây giờ bộ lọc rơi đầy đất, không ngờ anh ta tham gia show giải trí lại có dáng vẻ thế này, không quay lại giẫm đạp anh ta đã là sự dịu dàng cuối cùng của tôi rồi.]
 
[Có lẽ tôi đã hiểu tại sao Thịnh Minh Huyên chưa bao giờ tham gia show giải trí rồi. Mới chưa được bao lâu đã lộ ra nhiều vấn đề như vậy rồi…]
 
Thịnh Minh Huyên rất bất mãn với Vệ Xuyên, nhưng anh ta cũng biết mình đang ở trước ống kính, nếu làm vậy thì bất lợi cho hình tượng của mình nên xoay người kéo hành lý ra, còn hỏi lại Vệ Xuyên bụng dạ hẹp hòi: “Vừa nãy tôi không để ý, bây giờ vừa lòng cậu chưa?”
 
Cơn tức của Vệ Xuyên dâng lên đến óc, anh ấy muốn cãi lộn với Thịnh Minh Huyên nhưng lại bị Đại Bạch Liên ngăn cản, cô ta đứng phía sau nhỏ nhẹ nói với Thịnh Minh Huyên: “Anh Minh Huyên ạ, bọn em đều biết anh không có ý, đương nhiên là anh không thể là người ích kỷ, bất lịch sự như vậy, một người tốt bụng như anh Minh Huyên chắc chỉ muốn chọn căn phòng có điều kiện kém nhất thôi nhỉ?!”
 
Nói xong, cô ta còn vô tội chớp mắt nhìn Thịnh Minh Huyên. Thịnh Minh Huyên không sợ cãi nhau với Vệ Xuyên nhưng sợ đối mặt với Đại Bạch Liên, anh ta nói không nên lời, tức giận kéo vali đi đến căn phòng nhỏ nhất, rồi đóng sầm cửa một lần nữa.
 
Giữa trưa, đạo diễn muốn xếp một nhiệm vụ trước giờ ăn cơm nhưng bọn Khanh Hoan đều có tiền, vốn không cần kiếm chút phần thưởng từ nhiệm vụ để chọn đồ ăn, song nhìn thấy đạo diễn sắp khóc đến nơi thì Khanh Hoan ở lại làm nhiệm vụ của đạo diễn - đánh bao cát. Kết quả, cô ném bừa một cái là bao cát bay đến tận chân trời. Đạo diễn trợn mắt há mồm, sau đó chủ động từ bỏ ý định để bọn Khanh Hoan làm nhiệm vụ.
 
Sóng bình luận đều tỏ ra thoải mái:
 
[Đại Bàng Nhỏ của chúng ta đúng là bud đỉnh nhất trong chương trình này, là kiểu chơi chế độ địa ngục thành chế độ nhàn nhã.]
 
[Hu hu hu, nếu lúc anh nhà em đến chơi mà có Khanh Hoan là tốt rồi, nhìn bọn Việt Thụ nhàn hạ như vậy, em thật sự muốn khóc thay anh nhà em phải lăn lộn, đào bới cả ngày trời.]
 
[Mùa tiếp theo anh nhà chị định đến ấy, Khanh Hoan cũng đến nhé? Bọn chị sẽ cho em thêm đùi gà, được không *quỳ gối*?]
 
Chỉ có mỗi Thịnh Minh Huyên không có tiền tiêu vặt là phải cực khổ làm nhiệm vụ dưới ánh nắng chói chang, nếu không phải đang phát sóng trực tiếp thì anh ta thật sự muốn gọi diễn viên đóng thế đến giúp.
 
Thị trấn không có nhiều quán ăn giống thành thị, phần thưởng nhiệm vụ mà tổ chương trình tặng khách mời cũng chỉ là nguyên liệu nấu ăn, khách mời phải tự nấu cơm để ăn. Phần nấu cơm cũng là một điểm sáng trong chương trình, tổ chương trình mong chờ bọn Khanh Hoan đi chợ mua đồ ăn về để quay cảnh họ nấu cơm. Kết quả nhóm Khanh Hoan quyết định ăn ở một tiệm cơm nhỏ.
 
Đạo diễn: Tôi có một câu đmm không biết có nên nói hay không.

 
Song tiệm cơm nhỏ mà bọn Khanh Hoan chọn trông không hấp dẫn lắm, đồ ăn cũng là cơm nhà làm, tuy nhiên hương vị không tệ, đặc biệt là Khanh Hoan ăn rất ngon lành khiến anh quay phim nuốt nước bọt ừng ực, cũng khiến khán giả xem chương trình cũng thèm thuồng.
 
Đoạn ăn cơm này miễn cưỡng chữa lành vết thương trong lòng đạo diễn. Trong lúc bọn Khanh Hoan sắp ăn xong thì Thịnh Minh Huyên cũng làm xong nhiệm vụ, nhưng anh ta được tổ chương trình đưa cho rau sống, rau xào, cuối cùng, Thịnh Minh Huyên không biết nấu cơm chỉ đành nghiến răng nghiến lợi vay tiền của tổ chương trình, cũng mua một phần ăn ở quán cơm nhỏ.
 
Lúc Thịnh Minh Huyên ăn trưa thì bọn Khanh Hoan đã ăn xong, họ quyết định dạo quanh chợ một vòng, khu chợ này mang đậm bản sắc địa phương nơi đây, những món lưu niệm kỳ quái được bày bán nhiều nhất.
 
Đối với người khác thì là mặt quỷ đáng sợ, còn đối với Khanh Hoan là đẹp cực kỳ, hơn nữa giá cả cũng phải chăng, cô thật sự rất thích.
 
Đạo diễn nhìn ra Khanh Hoan rất có hứng thú, ông suy nghĩ, nếu Khanh Hoan tiêu hết tiền ở chợ thì sau này cô phải làm nhiệm vụ kiếm nguyên liệu nấu ăn. Nghĩ thế, ông lập tức đến bến Khanh Hoan, nhiệt tình chào hàng những món lưu niệm này hơn cả chủ tiệm.
 
Dưới sự dụ dỗ của đạo diễn, Khanh Hoan đã mua một túi lớn khiến khán giả đau lòng không thôi, họ ước gì có thể với vào màn hình để ngăn Khanh Hoan lại, thuận tiện đánh bay đạo diễn không có lương tâm.
 
Việt Thụ thấy Khanh Hoan làm gì thì đều làm theo, cậu ấy tham gia chương trình này là để đi theo Khanh Hoan, trải nghiệm kỳ tích nhân gian, thả lỏng bản thân hết cỡ. Vậy nên cậu ấy không hề quan tâm mình sẽ sống ra sao sau khi tiêu sạch tiền.
 
Lúc đầu Vệ Xuyên không thấy mặt nạ quỷ có gì đẹp, nhưng thấy Khanh Hoan mua nhiệt tình như thế thì anh ấy đột nhiên thấy chúng cũng đẹp. Càng nhìn càng đẹp! Anh ấy lặng lẽ gia nhập đội quân mua lia lịa của Khanh Hoan.
 
Về phần Đại Bạch Liên, nếu có tiền thì làm sao cô ấy có thể yếu ớt khiến người ta đau lòng được nữa? Vậy nên cô ấy cũng bắt đầu tiêu tiền như nước, cố gắng tiêu hết tiền để sau này còn thảo mai bám đít người khác được chứ. 
 
Khán giả tức điên đầu mà chỉ có thể trơ mắt nhìn bốn con người giàu có tự biến mình thành kẻ nghèo.
 
Tâm trạng của đạo diễn rất tốt, ông còn chủ động bảo nhân viên công tác đến xách đồ phụ bọn Khanh Hoan, để họ dạo phố tiêu tiền mà không chịu bất cứ gánh nặng nào. 
 
Khanh Hoan đứng trước quầy bán mặt nạ quỷ, cô hối hận vì sao mình không gặp cửa hàng này sớm hơn. Mặt nạ ở quầy hàng này cái nào cũng xinh đẹp, cái nào cũng hợp với Yến Hoài. Nhưng mà cô không còn nhiều tiền, chỉ đành chọn lựa kỹ càng mấy cái đẹp nhất, sau khi quay chương trình xong thì cô sẽ tặng Yến Hoài.
 
“Mặt nạ cặp nè!” Ánh mắt Khanh Hoan sáng rực, cô lại tìm thấy món đồ đáng yêu. Khanh Hoan giơ hai cái mặt nạ một xanh một đỏ lên, ở thế giới tu tiên, xanh đỏ là hai màu đẹp nhất khi đặt cạnh nhau.
 
Vệ Xuyên cũng đang chọn mặt nạ, thấy Khanh Hoan giơ mặt nạ xanh đỏ lên và nói là mặt nạ cặp thì khóe miệng giật giật, cũng không biết tên xui xẻo nào sẽ trở thành người yêu của Khanh Hoan, rồi được tặng mặt nạ đỏ xanh nữa.
 
Nhân lúc hết việc, Yến Hoài ngồi xanh show giải trí để thư giãn, đúng lúc thấy Khanh Hoan cầm mặt nạ, bảo là mặt nạ cặp. Anh có cảm giác…
 

Ngay lúc Khanh Hoan định cầm mặt nạ Kim Giác và Ngân Giác lên, làm thành cặp mặt nạ đôi thứ hai thì trước quầy hàng mười mét xảy ra cuộc gây gổ, thỉnh thoảng lại có tiếng gầm rú giận dữ của người đàn ông vang lên giữa đám người đang vây lại hóng hớt.
 
Đột nhiên, Khanh Hoan cảm nhận được cảm giác quen thuộc, ngẩng đầu lên nhìn thì vô tình thấy một bóng dáng trong đám người, mặt nạ trong tay rơi xuống đất, cô xoay người chạy về phía đám đông không chút do dự, đạo diễn lo Khanh Hoan sẽ gặp nguy hiểm nên cũng chạy theo cô.
 
Khán giả nhìn thấy Khanh Hoan bước vội, cũng cảm thấy rất tò mò:
 
[Hoan Hoan nhìn thấy người quen à? Sao cứ cảm thấy em ấy vừa nhìn thấy mối tình đầu đã thất lạc nhiều năm ấy nhở?]
 
Mối tình đầu? 
 
Ánh mắt của Yến Hoài tụ lại một điểm, ngón tay thon dài đan vào nhau, nhìn chằm chặp vào Khanh Hoan chen vào đám người.
 
Người rít gào trong đám đông là gã đàn ông vừa to vừa đen, gã đang nổi trận lôi đình nên trông rất đáng sợ, bên chân gã là mấy cái lồ ng sắt trống không, có mấy cái còn bị gã đá móp méo.
 
Bọn đạo diễn không lanh lẹ như Khanh Hoan nên bị kẹt giữa vòng người, có một bà cụ thấy máy quay thì sáng mắt, nhanh tay đưa hành tây lên che mặt sau đó kéo anh quay phim, tự biến thành phóng viên hiện trường, giải thích lý do gã đàn ông kia tức giận: “Mọi người có thấy chàng trai đang phẫn nộ đá lồ ng sắt bên trong không? Cậu ta thường xuyên trộm chó ở mấy chỗ quanh quanh đây để đưa ra chợ bán. Để kiếm tiền, cậu ta chưa bao giờ cho chó ăn no, lại còn hay đánh chúng nó, ép chúng nó nhảy tưng tưng lên, rồi chúng nó bị bệnh cũng mặc kệ! Đúng là thiếu đạo đức!!”
 
“Nhiều người chúng tôi không vừa mắt cậu ta lâu rồi, nhưng cái thằng này đánh người ghê lắm, đồn cảnh sát cũng chẳng làm gì được nó. Không biết nó tìm đâu ra giấy tờ chứng minh bệnh rối loạn tâm thần, dù bị bắt cũng được thả ra thôi! Ôi chà, bọn tôi chả dám dây vào cậu ta!” Bà cô phía sau cây hành nhiệt tình nói tiếp: “Lúc nãy nó lại xách chó ra bán, kết quả là chưa bán được con nào thì đã có một con chó tự mở chuồng, mấy con chó khác chạy đi hết, còn con mở cửa lồ ng thì bị kẹt lại…”
 
Nương theo hướng tay của bà cô, máy ảnh quay đến cái lồ ng duy nhất còn chó. Bên trong, có con husky đang bị kẹt đầu vào khe hở của cái lồ ng, đang ỉn mông cố gắng kéo đầu ra.
 
Sóng bình luận đang ngập tràn tiếng chửi mắng, phẫn nộ tên trộm chó chợt khựng lại, họ đều đang cố gắng không bật cười trong lúc này.
 
“Nó cứu hết mấy con chó khác, nhưng bản thân nó lại bị kẹt lại.” Bà cô thở dài, cảm thán: “Cũng không biết nó là anh hùng hay là con chó ngốc nữa.” Bà ấy lắc đầu: “Cho dù nó thuộc thuộc vế nào thì tương lai của con chó này cũng không tốt được, tên nhóc kia nhất định sẽ giết con chó này!”
 
Hệt như lời bà cô nói, gã đàn ông đá lồ ng sắt vẫn chưa hả giận, nhìn con husky dám tạo phản với ánh mắt u ám. Sáng nay gã mới bắt được con chó này, vừa nhìn nó là gã đã biết đây là husky thuần chủng, có thể bán được giá cao nên mới đưa nó lên thành phố cắt tỉa, tạo dáng này nọ.
 
Kết quả, gã vừa mới đi vệ sinh một chút thì nó đã thả hết mấy con chó mà gã cực khổ bắt được. 
 
Nếu không kiếm được số tiền ấy thì gã sẽ lột da con chó đáng chết này, rồi hầm thịt làm lẩu để ăn.
 
Người đàn ông nghĩ ngợi một lúc rồi nhặt cây gậy lớn mà gã hay dùng để huấn luyện có lên, đi về phía con husky đã mở cửa lồ ng với dáng vẻ hừng hực sát khí.
 
“Con chó ngu si, mày chết đi!!” Gã giơ gậy lên, nện xuống một cách dã man.
 
Những người vây xem và khán giả trong phòng livestream đều đoán được cảnh máu me khi cái gậy này đập xuống, rất nhiều người không đành lòng nhìn bèn nhắm mắt, xoay người đi, chỉ có một số ít người vẫn mở mắt mới thấy được cảnh tượng này.
 
Gậy của gã đàn ông không giáng xuống con husky mà bị một cô gái nhỏ xinh bắt được.
 

Con husky bị kẹt trong lồ ng sắt thấy người đến thì phấn khích sủa oẳng oẳng, sau đó lườm nguýt gã đàn ông. Dù cho đang chật vật vì bị kẹt đầu nhưng đôi mắt xanh biếc của nó vẫn tỏa ra sự cao ngạo, giống như đang nói với gã đàn ông rằng “Hôm nay chú em xong đời rồi”.
 
Gã đàn ông không đánh trúng con chó, lông mày dựng ngược lên, vẻ mặt hung ác hơn. Gã đánh giá dáng người mảnh khảnh của Khanh Hoan từ trên xuống dưới, sau đó không thèm để cô vào mắt: “Cút ngay, đừng cản ông đây dạy dỗ chó của mình!”
 
Gã đàn ông giật mạnh cây gậy về: “Tránh ra, nếu không tao đánh luôn cả mày đấy!”
 
Nói rồi gã lại giơ cao gậy gỗ, nếu Khanh Hoan không tránh ra thì gậy này sẽ đánh thẳng vào người cô, đám Việt Thụ chạy đến sau vừa thấy cảnh này thì vội vã kêu gã đàn ông dừng tay.
 
Nhưng gã làm xằng làm bậy quen rồi, càng có người ngăn cản thì gã càng phấn khích, dồn hết lực vào tay để đánh Khanh Hoan. 
 
Thật ra, sự chú ý của Khanh Hoan không đặt trên người gã, cô đang xác nhận ánh mắt với con husky.
 
Không sai, Khanh Hoan kích động trong lòng. Không thể nào sai được, là nó, chính là nó.
 
Là đồng bọn duy nhất ở kiếp trước của cô.
 
Đại bàng sa mạc thân yêu. 
 
Tuy không biết tại sao nó lại biến thành chó nhưng cô vẫn có thể nhận ra nó.
 
Tiếng ồn ào xung quanh không còn quan trọng, Khanh Hoan và husky đối mặt với nhau, mọi thứ xung quanh đều bị lãng quên. 
 
Song bản năng của Khanh Hoan vẫn hoạt động, cô cảm nhận được gậy gỗ của gã đàn ông đang giáng xuống bèn tùy tiện đưa tay lên chắn. 
 
Chỉ nghe thấy một tiếng vang giòn tan.
 
Gậy gỗ va vào cánh tay của Khanh Hoan, sau đó văng trúng đầu gã đàn ông đang cười quỷ dị để chờ xem Khanh Hoan bị đập sứt đầu mẻ trán. 
 
Gã lảo đảo ngã về sau, trên mặt vẫn còn đọng lại nụ cười. 
 
Khanh Hoan nhìn thấy gã đàn ông ngã rầm xuống, cuối cùng cũng hoàn hồn, nhìn thấy gã mỉm cười nằm trên mặt đất, giữa trán còn có vệt máu, cô chợt hoảng sợ. 
 
“Anh ta bị sao vậy?” Khanh Hoan hốt hoảng: “Tôi chỉ mới đưa tay ra chắn thôi, sao anh ta lại…”
 
Bọn Việt Thụ chạy đến, sau khi xác nhận Khanh Hoan không sao thì Việt Thụ bình tĩnh an ủi Khanh Hoan: “Không sao, không trách chị, bọn em đều thấy là gã ta tự đánh mình.”

 

Chương 59


Đáng sợ nhất là lúc người đứng đắn nói hươu nói vượn mà không bị ai phản đối, mọi người đứng tại hiện trường nhìn nhau và hiểu ngầm qua ánh mắt, sau đó xôn xao gật gù: “Đúng vậy đấy, là tên kia tự đánh mình ngất đấy, mọi người xem cây gậy vẫn còn nằm trong tay nó kìa.”

 

“Bạch Liên cũng thấy, là anh trai kia tự đánh mình ngất xỉu luôn á.” Đại Bạch Liên không từ bỏ bất cứ cơ hội tăng cảm giác tồn tại nào, không biết từ khi nào mà cô ấy và bà cô chủ động làm phóng viên hiện trường đã trở thành chị em tốt, họ khoác tay nhau hóng hớt, trông vô cùng vui vẻ.

 

Bà cô quan sát vẻ mặt của Đại Bạch Liên, hình như cảm thấy khá thú vị nên cũng làm ra vẻ mặt thảo mai y hệt: “Đúng thế, chẳng phải thằng nhóc này có giấy chứng minh bị rối loạn tâm thần sao? Chắc là lại phát bệnh, tự mình đánh mình rồi, đáng thương quá chừng.”

 

Vẻ mặt đồng cảm của Đại Bạch Liên và bà cô giống nhau như đúc.

 

Vệ Xuyên siết chặt nắm đấm, phẫn nộ nhìn gã đàn ông nằm trên nền đất: “May mắn là gã tự đánh mình ngất đấy, nếu không tôi sẽ đánh gã đến hôn mê luôn!”

 

Mấy người vây xung quanh cũng quan sát rất nghiêm túc, họ còn bày tỏ ý kiến riêng về việc gã đàn ông tự đánh ngất chính mình.

 

Con husky bị kẹt trong lồ ng là minh chứng rõ ràng nhất cho câu chó cậy thế chủ, dù cho đầu vẫn còn kẹt trong khung sắt, nhưng vẫn lườm nguýt, sủa gâu gâu với gã đàn ông, trong phạm vi nhỏ hẹp quanh cửa lồ ng, nó bước từng bước nhỏ lên trước, xuống sau, khiêu khích gã đàn ông “Đến đánh tui đi, đến đây!”.

 

Khanh Hoan vốn cảm thấy hơi lo lắng, nhưng nghe mọi người nói vậy thì cô cũng trở lại bình thường. Hơn nữa cô nhớ đến việc lúc nãy gã định đánh đại bàng sa mạc của cô, vậy thì gã cũng không phải loại người tốt đẹp gì, hà tất gì cô phải lo cho gã chứ?!

 

Khanh Hoan không thèm nhìn gã nữa, cô ngồi xổm bên cạnh con husky đang phấn khích, ngón tay trắng nõn, nuột nà chạm vào khung sắt, nhẹ nhàng tách nó ra một khoảng vừa đủ như đang nắn cao su. Husky cũng không nhận ra mình đã được tự do, nó vẫn chu mông và giữ nguyên tư thế bị kẹt đầu mà chăm chú ra vẻ hống hách.

 

“Điêu Điêu.” Khanh Hoan nhìn dáng vẻ ngờ nghệch quen thuộc của nó, đôi mắt hơi đỏ lên vì xúc động, cho dù ở đâu, cho dù ở trong hình dáng nào thì đại bàng sa mạc của cô vẫn giống như trước đây.

 

Husky nghe thấy tiếng gọi của Khanh Hoan thì quay lại nhìn cô với đôi mắt xanh thẳm như băng. Nó lập tức đứng lên, cảm giác không bị trói buộc khiến nó thấy hơi ngạc nhiên, nó nhìn ngó trái phải, phát hiện lồ ng sắt đã không còn là thứ trói buộc tâm hồn tự do của nó nữa.

 

Nó quay đầu nhìn Khanh Hoan với ánh mắt chan chứa cảm tình, ánh nhìn này chứa ba phần xúc động, ba phần quyến rũ và bốn phần là khí chất đặc biệt chỉ thuộc về husky, ánh mắt này khó có thể diễn tả hết bằng lời, đến cả khán giả đang theo dõi cũng bị cảm động lây. Sau đó husky lùi lại mấy bước, chạy lấy đà một đoạn rồi nhảy vọt lên, nhào về phía Khanh Hoan.

 

Thân hình cứng cáp của nó trong không trung đẹp như một con báo. 

 

Hai mắt nó sáng ngời hơn cả ánh mặt trời.

 

Tiếp theo đó là hình ảnh con chó cạp đất, té ngã vào đống bùn đất cách đôi tay đang giang rộng chờ đón của Khanh Hoan một centimet. 

 

Sóng bình luận: …

 

Một người một chó như đã quá quen với kết quả này, họ làm như chưa có chuyện gì xảy ra, thay đổi tư thế ôm nhau một cách tự nhiên.

 

Một bình luận lướt vèo qua, đặt tên cho hình ảnh đáng nhớ này là: [Song điêu* kết hợp.]

 

(*) Song điêu ở đây một là chỉ con đại bàng sa mạc (sa điêu), hai là chỉ Khanh Hoan vì mọi người hay gọi cô là Đại Bàng Nhỏ (tiểu điêu).

 

Còn có cư dân mạng rảnh rỗi đã chụp màn hình khoảnh khắc này, rồi photoshop một cái mũi tên xuyên qua husky và Khanh Hoan: [Nhất tiễn song điêu*.]

 

(*) Một mũi tên trúng hai con chim.

 

Gã đàn ông không bị sao cả, gã đã tỉnh lại trước khi mọi người nhớ đến việc gọi 120*. Sau khi tỉnh lại thì gã kêu gào muốn kiện Khanh Hoan, còn gọi cả cảnh sát đến, nhưng mọi người ở hiện trường đều làm chứng cho Khanh Hoan rằng gã tự đánh ngất bản thân, không liên quan gì đến Khanh Hoan cả.

 

(*) Số cấp cứu ở Trung Quốc.

 

Gã đàn ông phẫn nộ rít lên: “Con mẹ nó, ông đây bị điên hay gì? Lại còn tự mình đánh mình?”

 

Chú cảnh sát vô cảm lấy bản photo giấy chứng nhận tinh thần bất thường của gã đàn ông được lưu trữ ở đồn cảnh sát, chú ấy gật đầu, đồng ý với cách nói của gã: “Đúng vậy, cậu có bệnh mà.”

 

Cuối cùng, gã đàn ông bị chú cảnh sát đưa đi, trước kia, việc gã trộm chó và ngược đã chó không có chứng cứ cụ thể, nhưng lần này có tổ chương trình quay phim lại bằng chứng, lại còn có nhiều nhân chứng ở hiện trường như vậy, cho dù gã có giấy tờ chứng nhận tinh thần bất thường thì cũng không tránh khỏi các biện pháp trừng phạt hợp lý. 

 

Tai họa trong thôn bị bắt đi, mọi người đều rất vui mừng, trước giờ họ chưa từng thấy cô bé nào vừa xinh vừa giỏi như Khanh Hoan nên rất quý cô, bà cô vừa mới kết nghĩa chị em với Đại Bạch Liên còn tặng cho Khanh Hoan bó hành yêu dấu đang dùng để che mặt. Các chủ quán, chủ tiệm và người dân vây xem cũng nhiệt tình, hào phóng nhét đủ thứ đồ vật vào tay Khanh Hoan, đến khi Khanh Hoan không cầm nổi nữa thì họ lại lấy ra một cá bao tải to, tiếp tục chất đồ vào bao tải, còn hỏi Khanh Hoan xem coi có thiếu gì không để họ đi lấy thêm.

 

Niềm vui, nỗi buồn của con người không phải lúc nào cũng tương thông với nhau, Khanh Hoan đứng đây cười nói vui vẻ, đạo diễn đứng bên cạnh thì khóc ròng. Vất vả lắm ông mới khiến Khanh Hoan tiêu hết tiền, vậy mà chỉ trong chớp mắt, Khanh Hoan đã gom đủ nguyên liệu nấu ăn. Ông đau lòng lục lọi bao tải, phát hiện trong đó có nguyên liệu nấu ăn mà tổ chương trình bọn họ cũng không mua được, là nguyên liệu sản xuất riêng cho những người trong thôn, số lượng rất ít. 

 

Buồn lòng quá!

 

Đã buồn rồi thì ắt sẽ xảy ra chuyện, đạo diễn đưa bọn Khanh Hoan trở về chỗ nghỉ mà quên mất còn Thịnh Minh Huyên, uống nước nghỉ ngơi một hồi lâu ông mới chợt nhớ ra Thịnh Minh Huyên còn ở tiệm cơm nhỏ, đạo diễn vội vàng sai người đón Thịnh Minh Huyên, lúc này mặt đã đen sì như bao công, trở về.

 

Khanh Hoan tự tay chuẩn bị một khay thịt lớn cho husky rồi đặt dưới đất, husky chạy vội đến, nhào vào bát thịt khiến cơm thịt trong khay rơi hết ra ngoài, sau đó vui vẻ li3m láp cái khay không.

 

Bình luận trên màn hình toàn là “thuần chủng”, đây là con husky thuần chủng nhất mà họ từng thấy.

 

    

Khanh Hoan không hề tức giận, kiên nhẫn nhặt thịt vào bát rồi đút cho husky từng miếng một, sau đó lấy cho nó một bát nước, đương nhiên con husky có dòng máu thuần ngáo ngơ không giống giọt nào mà giẫm chân vào trong chậu nước, kiên trì làm một con chó nổi bật, sau khi rửa sạch chân thì nó mới uống nước.

 

Nhìn Khanh Hoan chăm sóc husky mà màn hình chạy ra toàn chữ ha ha, mọi người đều cảm thán:

 

[Hoan Hoan nhìn thấy hình bóng của con cún đã rời khỏi cô trên người con husky này sao? Tốt quá rồi, có cún cưng mới, Hoan Hoan sẽ không còn đau lòng nữa.]

 

Yến Hoài rời mắt khỏi những bình luận, khóa ánh nhìn trên người Khanh Hoan đang lau miệng cho husky, đôi mày hơi nhăn lại.

 

Tự nhiên có cảm giác bị thay thế.

 

[Nói không chừng con husky này là do bé cún đã rời Đại Bàng Nhỏ phái xuống an ủi em ấy đấy, xem bọn họ hòa hợp chưa kìa.]

 

Đúng là xàm xí, Yến Hoài chau mày chặt hơn.

 

Việt Thụ cũng đến bên cạnh Khanh Hoan, ngồi xổm xuống giúp Khanh Hoan lau người cho con husky không thể kiểm soát h@m muốn nhảy nhót của mình.

 

Bọn họ trạc tuổi nhau, trai xinh gái đẹp, trông rất đẹp mắt, đặt biệt là sườn mặt của Việt Thụ khi mỉm cười nhìn Khanh Hoan. Đảng CP không kìm được mà nhảy vọt ra, nói Khanh Hoan và Việt Thụ quá xứng đôi, thêm cả husky nữa thì là một nhà ba người, gia đình thần tiên. 

 

Yến Hoài mím môi, nhìn chằm chặp vào bình luận chạy từ bên trái sang phải rồi biến mất.

 

Vệ Xuyên thay quần áo mới, chân đi đôi dép lào hàng hiệu bước ra, sợi dây xích dài trên quần của anh ấy nhanh chóng thu hút sự chú ý của husky. Nó không màng bất cứ việc gì mà lao đến muốn cắn sợi dây xích trên quần anh ấy, khiến Vệ Xuyên đang định đi đến bảo vệ Khanh Hoan sợ đến mức quay đầu bỏ chạy, chỉ tiếc là tốc độ không nhanh bằng husky, nó vồ gót chân của Vệ Xuyên, giẫm chiếc dép của Vệ Xuyên đứt chỉ còn lại mỗi cái quai.

 

Vệ Xuyên không dám quay lại nhặt đế dép, ngón chân kẹp vào khung dép mà chạy như điên về phòng. Cuối cùng vẫn là Khanh Hoan nghiêm khắc phê bình husky, yêu cầu husky ngậm đế dép đến xin lỗi anh ấy, lúc này Vệ Xuyên mới hài lòng đi ra, nhưng mà vẫn rất cảnh giác với husky, đi theo Khanh Hoan không rời một bước nào.

 

Khán giả tràn ngập niềm sung sướng và một loạt người hâm mộ trở thành fan couple của Khanh Hoan và Vệ Xuyên.

 

Sắc mặt của Yến Hoài đã khó coi mà trên sóng bình luận còn liên tục gặm cp, ngay cả Đại Bạch Liên và Khanh Hoan mà họ cũng tìm được hint tình cảm.

 

Bọn họ còn cảm thán sự ngây ngô của Khanh Hoan đúng là có thể ghép cặp với bất kỳ ai.


 

Khi Yến Hoài nhìn thấy những dòng này thì lập tức nhớ đến bộ phim sắp chiếu, anh và Khanh Hoan cũng có cảnh diễn chung đấy.

 

Có lẽ, đến lúc đó cũng sẽ có người gặm cp của anh và cô.

 

Anh vừa nghĩ vậy thì trên màn hình, có người chị em tốt bụng nhắc nhở mọi người đừng nói quá tuyệt đối, cái gì cũng có trường hợp đặc biệt:

 

[Không phải ai cũng hợp đôi với Đại Bàng Nhỏ đâu, ví dụ như Nghiêm Quyết nè, bọn họ không có tý cảm giác cặp đôi nào luôn.]

 

Yến Hoài vừa mới hòa hoãn được một chút thì vẻ mặt lại đen hơn cả lúc trước.

 

Ting.

 

Trên màn hình xuất hiện nhắc nhở có email, Yến Hoài nhíu mày, khó chịu nhìn sóng bình luận, sau đó mở mail lên.

 

Một đoạn video được gửi đến, trong video là người thường xuyên làm việc cho phu nhân Thịnh, gã ngồi trong quán uống cà phê, thoạt nhìn như một người uống cà phê bình thường.

 

Yến Hoài di ngón tay phóng to hình ảnh ra, phát lại hai lần thì phát hiện điều không đúng. Bên cạnh bàn của người đàn ông có một vị khách ăn mặc kín mít, cố tình tránh camera. Khi gã cúi người nhặt đồ thì ném cái gì đó vào cái cặp táp của người của phu nhân Thịnh. Dường như người của phu nhân Thịnh biết rõ gã đang làm gì, khi đồ được để vào trong túi, gã ta còn liếc mắt xác nhận. 

 

Yến Hoài thoát khỏi video, trong mail còn có bản đồ định vị người của phu nhân Thịnh, nó đang cho thấy sau khi rời khỏi quán cà phê, gã ta đã đi đến thôn Liễu Mang ở ngoại ô.

 

Ở thôn Liễu Mang.

 

Yến Hoài ngước mắt nhìn màn hình đang dừng ở khúc Khanh Hoan và husky cùng ngã phịch xuống đất.

 

Nơi Khanh Hoan và Thịnh Minh Huyên quay chương trình là thôn Liễu Mang.

 

Từ lúc bắt đầu quay “Đào Hoa Nguyên” thì luôn luôn tràn trề tinh thần, chỉ có mỗi mùa có Khanh Hoan là ông kiệt sức ngay ngày đầu tiên. Vất vả lắm mới an ủi được đại thiếu gia Thịnh Minh Huyên, đạo diễn ngã phịch vào sofa, đặt tay lên ngực mà cảm thán rằng đúng là không dễ dàng gì, đột nhiên ông nhận được một cuộc điện thoại, đầu bên kia mới vừa nói hai câu đã khiến máu huyết của đạo diễn - người vừa nghĩ rằng không thể quay chương trình được nữa, lại chảy cuồn cuộn, ông nhảy dựng lên, nắm chặt điện thoại: “Không thành vấn đề! Không đột ngột gì cả! Chỉ cần thầy Nghiêm Quyết có thời gian thì bên phía bọn tôi đều có thể!”
 

Đồ ăn buổi tối cũng không cần bọn Khanh Hoan làm nhiệm vụ để đổi lấy, người dân đưa cho họ một bao tải đồ ăn lớn, đủ cho họ ăn từ giờ đến hết chương trình, nhưng mà họ phải tự đi chế biến.

 

Người husky quá dơ bẩn, ngày mai phải đến bệnh viện thú y kiểm tra xem có rệp không, tắm rửa rồi mới có thể vào nhà. Giờ nó đang ở trong sân, nếu không bổ nhào vào chuồng gà phía trước, khiến đám gà vây xem dáng vẻ ngốc xít của nó thì cũng là muốn nhảy vào chuồng heo. Khanh Hoan lo nó không đánh lại đám heo nên quyết định tạm thời xích nó lại, husky gầm gừ không chịu nhưng cuối cùng vẫn ngoan ngoãn nghe lời Khanh Hoan, trèo lên trên cây, ngồi chắc chắn trên cành cây, để Khanh Hoan buộc nó lại.

 

Nhìn husky ngồi xổm trên cành cây như con chim cú mèo ngoài hành tinh, mọi người: À, thì…

 

Chỉ có Khanh Hoan hiểu rõ, tuy Điêu Điêu của cô không còn thân hình của đại bàng nữa nhưng nó vẫn có trái tim đại bàng kiên cường.

 

Được buộc ở trên cây chính là niềm kiêu hãnh cuối cùng của nó.

 

Thấy husky ngồi xổm trên cành cây một cách vững chãi, thậm chí còn có thể nhảy nhót tới lui trong phạm vi của dây thừng thì mọi người cũng yên tâm phần nào, sau khi đi vào nhà thì họ bắt đầu làm cơm chiều.

 

Việt Thụ và Đại Bạch Liên đeo tạp dề, nhanh chóng chuẩn bị món Trung và món Tây, khiến người ta ngạc nhiên nhất là Vệ Xuyên, anh ấy vẫn đeo kính râm cool ngầu, đeo chiếc tạp dề bằng da lủng lỗ đầy thời thượng. 

 

Sóng bình luận kích động không kìm nổi:

 

[A! Em trai Việt Thụ của bọn mình ngoan quá! Góc nghiêng lúc rửa rau quả đẹp ghê!]

 

[Càng ngày tôi càng thích Đại Bạch Liên, ngoài việc nói chuyện thảo mai ra thì cô ấy không hề giả tạo tý nào, sự tương phản này cưng ghê luôn!]

 

[ĐM! Thế mà anh Xuyên của bọn em lại là một cool guy biết nấu cơm. Á trời ơi, em yêu rồi!!]

 

Khanh Hoan cũng đeo tạp dề con gấu, đáng yêu đứng trước thớt, cô non nớt hỏi Việt Thụ đang rửa rau xem phải xắt đồ ăn như thế nào, nghe thấy Việt Thụ nói phải cắt nhỏ khoai tây ra thành sợi thì cô gật đầu, đặt khoai tây lên thớt.

 

Cuối cùng cnn cũng đăng ký được cái clone để online: [Này, có phải Khanh Hoan không biết nấu ăn không? Cách cầm dao của cô ta cứ kỳ kỳ sao ấy, còn mỗi tay một cây dao nữa, hí hí, cô ta nghĩ rằng mình đang quay phim truyền hình sao?]

 

Sóng bình luận này của cô ta bay đến giữa màn hình thì Khanh Hoan chuyển động, với một tay không thuận, lưỡi dao của hai con dao phay giao nhau, b ắn ra tia sáng lạnh lóa mắt.

 

Thứ sắc lạnh hơn cả ánh sáng của dao là ánh mắt cô.

 

Đôi tay giơ dao, hạ dao nhanh đến mức không nhìn thấy rõ tay đâu, và cứ thế xắt sợi khoai tây như máy.

 

Khán giả kinh ngạc đến ngây người, sôi nổi nói cnn đúng là nhà tiên tri:

 

[Đây mà không phải là đang quay phim sao? Gì mà ảo quá vậy?!]

 

Đám người Việt Thụ ở hiện trường cũng ngớ người, Vệ Xuyên lúc trước còn định kêu Khanh Hoan đi cắt bí ngòi, vừa nhìn thấy kỹ thuật dùng dao của Khanh Hoan thì vội quay về chỗ, đồng tử không ngừng run rẩy, đáng sợ quá đi mất!

 

 Cnn tức sắp chết rồi, khắp màn hình đều khen Khanh Hoan tài giỏi, cô ta đổi vô số câu từ thảo mai dẫn dắt mà không ai vào chung phe, cô ta tức giận đến mức không thèm giả vờ nữa, trực tiếp mắng chửi luôn, kết quả chưa kịp gửi bình luận lên thì tài khoản clone cũng bay màu luôn rồi. 

 

Ở căn hộ, cnn phẫn nộ rít gào nhưng không có ai để cô ta phát ti3t, cô ta chỉ có thể xé một túi rồi lại một túi đồ ăn vặt, nhét hết vào miệng cho hả giận.

 

Ngay từ đầu Thịnh Minh Huyên đã không có ý định động tay vào, trước giờ chỉ có người khác hầu hạ anh ta chứ anh ta chưa bao giờ làm việc của người hầu kẻ hạ.

 

Anh ta ngồi trong phòng khách, đợi người khác cắt trái cây bưng lên cho mình, kết quả là chẳng có ai đưa lên cả.

 

Ngay cả người quay phim cũng tụ hết vào bếp vì thấy anh ta không làm gì cả, tiếng cười nói từ trong bếp truyền ra vô cùng chói tai.

 

Cuối cùng Khanh Hoan cũng bưng một đ ĩa trái cây ra, Thịnh Minh Huyên lập tức ngồi thẳng lưng, mắt nhìn thẳng, trong lòng cười thầm, anh ta biết ngay là Khanh Hoan vẫn yêu anh ta như…

 

Tiếng lòng còn chưa kịp dứt thì anh ta đã nghe thấy tiếng chó sủa vui vẻ bên ngoài, anh ta nhìn sang bên trái, phát hiện Khanh Hoan không hề đi về phía anh ta mà đi ra sân, sau đó anh ta nhìn sang cửa sổ bên phải, Khanh Hoan đang đút trái cây cho husky trên cây ăn.

 

Mặt Thịnh Minh Huyên đen như đáy nồi, siết chặt bàn tay, anh ta nhìn bóng lưng Khanh Hoan mà thấy lửa giận phừng phừng trong lòng, nhưng nỗi mất mát và không cam lòng chiếm phần nhiều hơn.

 

Cô thật sự không hề thích mình như lời mẹ đã nói sao?

 

Vậy nên cô thà quan tâm một con thú vật cũng không thèm nhìn anh một cái sao?

 

Khanh Hoan không hề biết Thịnh Minh Huyên nhìn chằm chằm mình qua ô cửa sổ, cô đưa tay cầm miếng trái cây đã cắt, husky trợn tròn cặp mắt màu xanh thông minh của mình, khóa chặt vào miếng trái cây trong tay Khanh Hoan, ngay lúc Khanh Hoan vừa giơ tay lên thì nó há miệng ngoạm lấy, sau khi ăn được thì ánh mắt lóe lên tia quyến rũ, kiêu ngạo từ từ nhai nuốt.

 

Tuy nhiên khán giả lại thấy rõ ràng rằng:

 

[Hình như miếng táo bay qua tai con husky phải không? Nó đang ăn gì vậy? Ăn không khí à?]

 

Khanh Hoan cũng phát hiện ra husky vốn không ăn được miếng táo, cô bèn rửa sạch miếng táo vừa rớt xuống đất, đưa husky xuống dưới để nó ăn trong mâm, động tác ném và nhận có độ khó cao như thế không hợp với động vật quá khôn lanh như nó.

 

Đồ ăn nhanh chóng được chuẩn bị sẵn sàng, hơn nữa còn chế biến được rất nhiều món, tổ chương trình vây quanh bàn nói chuyện công việc, song lại ra hiệu đủ kiểu rằng họ cũng đói bụng, cũng muốn ăn chung.

 

Gương mặt háu ăn của ê-kíp chương trình bị khiến sóng bình luận cười sặc sụa. Việt Thụ nở nụ cười ôn hòa, cậu ấy lấy khay đựng đồ ăn trống rồi chia cho tổ chương trình một ít, người trong ê-kíp chương trình tản ra quanh bàn đồ ăn như linh cẩu, ngay cả anh quay phim cũng cố định máy quay tại một chỗ, sau đó đi ăn cái gì thì ăn. 

 

Thịnh Minh Huyên vẫn còn ngồi trong phòng khách, không ai gọi anh ta thì anh ta sẽ không đi, anh ta cũng không tin rằng đám người kia sẽ không biết xấu hổ mà ăn một mình.

 

Vệ Xuyên trợn mắt nhìn Thịnh Minh Huyên, vừa muốn mở miệng nói tục thì bị ăn một cái tát vào đầu khiến anh ấy loạng choạng suýt ngã, quay đầu lại thì thấy Đại Bạch Liên yếu đuối, Đại Bạch Liên mỉm cười, nói nhẹ nhàng: “Xuyên Xuyên im lặng đi, nếu không Bạch Liên sẽ đánh tiếp đấy.”
 

Đậu xanh! Vệ Xuyên ngây ngốc khi nghe lời nói thảo mai mà lại bá đạo này, anh ấy ngơ ngác nhìn Đại Bạch Liên thướt tha xoay người, đi về phía Thịnh Minh Huyên trong phòng khách rồi ngồi bên cạnh anh ta, lo lắng hỏi: “Anh Minh Huyên à, có phải cơ thể anh không được khỏe không?”

 

“Tôi không sao cả.” Thịnh Minh Huyên nhìn thấy Đại Bạch Liên chứ không phải là Khanh Hoan thì trong lòng tối sầm, dửng dưng đáp lại.

 

“Anh Minh Huyên không cần tỏ ra mạnh mẽ với Bạch Liên đâu.” Đại Bạch Liên cho Thịnh Minh Huyên một cú đánh đầy trách cứ: “Nếu anh Minh Huyên không bị gì thì làm sao có thể ngồi lì trong phòng khách như ông già bị liệt toàn thân, nhìn mọi người bận rộn làm cơm như vậy chứ?”

 

Lúc đầu, Thịnh Minh Huyên suýt nữa nổi giận vì cú đấm đau điếng của Đại Bạch Liên, sau đó lại nghe lời nói đầy ám chỉ của cô ấy thì mặt tái mét, nhìn Đại Bạch Liên với ánh mắt cảnh cáo.

 

Đại Bạch Liên giống như đóa sen trắng không hiểu sự đời, nở nụ cười mềm mại dưới cái nhìn âm u của Thịnh Minh Huyên: “Nếu anh Minh Huyên không khỏe thì về phòng nghỉ ngơi đi, bọn em toàn làm thịt heo, thịt cá, không hợp để anh ăn. Đợi bọn em ăn xong thì Đại Bạch Liên sẽ tự tay nấu cho anh một chén cháo thanh đạm nhé.”
 

Bọn họ ăn thịt cá, mà để anh ta ăn cháo trắng? Mém nữa là Thịnh Minh Huyên phải trở mặt, nhưng trước đó Đại Bạch Liên đã nói nếu cơ thể anh ta bình thường thì sẽ không ngồi im chờ người khác hầu hạ như vậy.

 

Thịnh Minh Huyên siết chặt nắm đấm, hừ lạnh trong lòng, anh còn hiếm lạ gì với mấy món họ nấu chứ!

 

Anh ta đứng dậy, không đáp lại Đại Bạch Liên mà lập tức đi lên lầu. Lúc đi qua nhà ăn, hương thơm lọt vào mũi khiến Thịnh Minh Huyên nuốt một ngụm nước bọt theo bản năng, anh ta muốn dừng bước nhưng Đại Bạch Liên ở phía sau liên tục dặn dò, bảo anh ta nhất định phải nghỉ ngơi thật tốt, hại anh ta không kiếm cớ đến nhà ăn được, chỉ có thể tức giận bước nhanh hơn, mau mau chóng chóng thoát khỏi hương thơm mê người, tra tấn kia. 

 

Đạo diễn bước ra khỏi phòng, ông phát hiện khách mời đã bỏ qua nhiệm vụ trước buổi cơm tối mà tự mình chuẩn bị đồ ăn hết rồi, người của ông cũng không làm việc đàng hoàng, ôm đồ ăn của người ta mà ăn một cách ngon lành.

 

Nhưng mà ông không hề tức giận, ngược lại còn cười hì hì, bảo nhân viên công tác lấy cho ông một bát.

 

Ăn được một muỗng thì đạo diễn híp mắt lại hưởng thụ, ông còn cho rằng khách mời mùa này sẽ không làm được bữa ăn nào ra hồn, không ngờ rằng tay nghề của họ lại ổn áp thế này.

 

Đạo diễn ăn một hồi, đến khi no bụng thì cười tủm tỉm mà tuyên bố với các khách mời: “Chương trình chúng ta lại chuẩn bị chào đón một vị khách mời bí ẩn nữa, cậu ấy đến đây để làm khách của mọi người, vậy nên phải chiêu đãi cậu ấy thật long trọng nhé!”

 

Đúng là “Hoa Đào Nguyên” có khách mời tham gia sau khi bấm máy, lấy thân phận làm khách để được chiêu đãi.

 

Hơn nữa, khách mời này đều có danh vọng, địa vị rất lớn trong giới, nhưng mà nếu có khách mời nào sắp đến thì chương trình sẽ bật mí trên weibo chính thức. Lần này, weibo của “Hoa Đào Nguyên” không hề nhắc đến, nên người xem đều tưởng rằng mùa này không còn khách mời nào khác.

 

Song chuyện này cũng không làm sóng bình luận trì hoãn sự hiếu kỳ với vị khách mời này.

 

Khanh Hoan cắn cái đùi gà, khuôn mặt nhỏ cười khổ, cô vừa nghe đạo diễn nói có khách mời sắp tới thì lập tức cảm thấy không thoải mái. Lúc quay “Thiếu Nữ Vinh Diệu”, đạo diễn cũng nói có khách mời thần bí, khi quay Khiêu Chiến, cũng có cái người đại ma vương thần bí. Kết quả, lần người người có thân phận thần bí cũng là đại ma vương mà cô ghét nhất.

 

Chẳng lẽ bây giờ cũng vậy à?

 

Khanh Hoan cắn một miếng đùi gà to, tự an ủi chính mình.

 

Sẽ không đâu, cô không thể xui xẻo như vậy được, đâu thể lần nào cũng gặp đại ma vương chứ?!

 

Ăn cơm tối xong, bọn Khanh Hoan ra ngoài sân hóng gió, lúc đang trò chuyện thì thấy con husky đang thể hiện bản thân trước chuồng gà, để đám gà lạnh lùng chơi chung với nó đột nhiên vểnh tai lên, đôi mắt xanh biếc của nó nhìn ra ngoài sân. 

 

Nó ngửi thấy mùi gì đó!
 

Việt Thụ là người đầu tiên phát hiện ánh mắt của husky hơi kỳ, Khanh Hoan vừa định vào cắt dưa hấu thì thấy husky nhảy phốc lên cành cây, nó rướn cổ tru lên như sói trên cành cây cao nhất mà nó có thể đứng.

 

Một tiếng kêu của nó khiến đám chó trong thôn một truyền mười, mười truyền một trăm mà thi nhau kêu lên.

 

Nghiêm Quyết nghe tiếng chó sủa suốt quãng đường đi đến nơi Khanh Hoan và những người khác ở, đạo diễn trốn bọn Khanh Hoan, lén chuồn ra đây cũng bị “trận địa” này dọa sợ, trong lòng ông không khỏi bội phục sức ảnh hưởng của Nghiêm Quyết, không chỉ người gặp người thích mà chó chưa gặp cũng đã phấn khích như vậy.

 

Khanh Hoan nghe thấy husky tru lên thì trong lòng giật thót.

 

Điêu Điêu của cô không có nhiều thiên phú lắm, chỉ có mỗi một cái hữu dụng là mỗi khi đại ma vương sắp xuất hiện, nó sẽ cảm nhận được đầu tiên. Mỗi lần nó cảm nhận được thì nó đều kêu lên thảm thiết thế này.

 

Xem ra cô thật sự xui xẻo như vậy, vị khách mời thần bí mà đạo diễn nói đúng là đại ma vương hàng thật 100%.

 

***

Lời tác giả:

 

Ảnh đế giá lâm, vạn con chó sủa, đủ máu mặt chưa?