Thế Thân Của Bạch Nguyệt Quang Càng Ngày Càng Đẹp

Chương 61: Chương 61:




Sáng hôm sau, từng tia nắng ban mai len lỏi vào mảnh sân nhỏ, Vệ Xuyên và đạo diễn nằm chung giường, đắp chung chăn và đang ôm chặt lấy nhau. Anh quay phim đến sớm phát hiện ra cảnh này thì khiêng máy móc lại, quay cận cảnh giấc ngủ êm đềm, hạnh phúc của họ. Hình như đạo diễn cảm nhận được máy quay nên thẹn thùng chôn đầu vào lòng Vệ Xuyên, cảnh tượng cực kỳ hài hòa này khiến khán giả dậy sớm xem phát sóng trực tiếp phải bật cười ha hả.
 
Cũng có mấy khán giả tối qua nghe Nghiêm Quyết nói sẽ thức thâu đêm thì thấy lạ, vội hỏi anh chàng thức thâu đêm đi đâu rồi?
    
Bọn họ vừa mới đăng lên sóng bình luận thì anh quay phim đã nghe thấy tiếng bước chân, bèn xoay máy ra sau. Nghiêm Quyết mặc bộ đồ thể thao, để tóc thẳng chạy từ sân vào, anh thấy anh quay phim thì lịch sự gật đầu chào rồi đi về phía bồn rửa tay.
 
[A a a, chồng em kỷ luật kỷ cương quá! Đi cả đêm mà sáng vẫn dậy chạy bộ, nghe nói đàn ông chạy bộ buổi sáng đều có thể lực rất mạnh…]
 
[Nghiêm Quyết để tóc thẳng trông thiếu niên quá, mặc đồng phục vào là y như học sinh cấp ba luôn, không được không được, tui muốn xỉu ghê!]
 
[Mọi người xem bộ phim truyền hình sắp ra mắt chưa? Tạo hình của Nghiêm Quyết trong phim là tóc thẳng, mặc đồng phục học sinh á, lại còn diễn chung với Khanh Hoan nữa.]
 
[Mấy thím cũng chưa phát hiện ra điều gì sao? Trước kia Nghiêm Quyết chưa bao giờ tham gia show giải trí, bây giờ mỗi show anh ấy tham gia đều có Khanh Hoan, có phải là anh ấy cố tình không?]
 
[Ha ha ha, lầu trên nói gì mà hề hước vậy? Nghiêm Quyết và Khanh Hoan không hợp nhau, vậy thì Nghiêm Quyết cố tình tìm Khanh Hoan để làm gì? Để gây gổ à?]
 
Con husky trên cây cũng tỉnh, ánh nhìn đầu tiên, nó không thấy Nghiêm Quyết đang rửa mặt nên ngạo nghễ ngẩng đầu, há miệng định tru một hồi để thể hiện vị thế. Song đôi mắt xanh biếc vô tình liếc qua Nghiêm Quyết vừa đứng thẳng dậy khi rửa mặt xong, sắc mặt khoe khoang từ từ vụt mất, nó lại lặng yên trốn sau tán lá cây.
 
Nghiêm Quyết thấy dáng vẻ kìm nén tiếng tru của husky thì lười nhác dời mắt, nước thấm ướt mái tóc, đọng lại trên khuôn mặt anh tuấn, giọt nước chưa được lau khô chảy dọc theo xương quai hàm mượt mà, hoàn mỹ, cảnh tượng còn đẹp hơn cả trong truyện tranh khiến bình luận trên màn hình đều là “Á, tui chớt đây”.
 
Gà gáy báo bình minh, đạo diễn và Vệ Xuyên từ từ lật người, ngái ngủ nhìn nhau sau đó hét toáng lên, rồi còn kéo chăn che ngực mình, họ đều cho rằng bản thân là cô gái trong trắng, mà đối phương lại là tên lưu manh không biết xấu hổ. Bản chuyển ngữ được thực hiện bởi team Luvevaland.Nam Lăng. Nếu có gì thắc mắc có thể nhắn tin qua fanpage Sắc - Cấm Thành hoặc LuvEva lan nhé.
 
Tiếng kêu của họ còn vang dội hơn cả tiếng gà gáy sáng, Khanh Hoan đang ngủ trên lầu cũng bị họ đánh thức, cô mở cửa sổ ló đầu ra nhòm xuống dưới, bật cười khúc khích bởi vở tuồng của đạo diễn và Vệ Xuyên.
 
Khán giả vốn đang cười ha hả vì đạo diễn và Vệ Xuyên, đột nhiên anh quay phim lại chuyển hướng quay khiến họ hơi bất mãn, nhưng sự bất mãn của họ nhanh chóng bị thổi bay bởi vì Khanh Hoan ở trên lầu 2 đã lọt vào ống kính.
 
Cô chải mái tóc óng ả, buông xõa hai bên mặt bị gió thổi lất phất, gương mặt nhỏ xinh khiến ánh mặt trời cũng thiên vị cô, tia nắng dịu dàng lan tỏa khắp người, cần cổ cong cong tuyệt đẹp, xương quai xanh dưới cổ áo váy ngủ hơi lộ ra, dáng hình tinh tế mê người. 
 
Như yêu tinh, đến cả hơi thở cũng mang theo sự quyến rũ, lại giống như thiên sứ, mỗi hành động đều hồn nhiên, thơ ngây. 
 
Khán giả chìm đắm trong đắm chìm trong vẻ đẹp trời phú của cô một lúc, sau đó màn hình mới có bình luận chạy ra như trước:
 
[Đây là mặt mộc của Khanh Hoan thật hả? Trời ơi, mặt mộc của cô ấy còn đẹp hơn lớp trang điểm + vẻ đẹp cấp 10* + một tiếng photoshop của tôi nữa! A a a, người ta không muốn sống nữa!]
 
(*) Filter làm đẹp.
 
Khanh Hoan đang cười ngây ngô đột nhiên ngẩng mặt, đối diện với tầm mắt của Nghiêm Quyết, Khanh Hoan liều mạng kiểm soát biểu cảm, ép bản thân không lè lưỡi làm mặt quỷ với anh, nhưng khi đóng cửa sổ, cô vẫn lén lút giơ ngón giữa, thể hiện sự khinh bỉ đối với đại ma vương. Bản chuyển ngữ được thực hiện bởi team Luvevaland.Nam Lăng. Nếu có gì thắc mắc có thể nhắn tin qua fanpage Sắc - Cấm Thành hoặc LuvEva lan nhé.
 
Nghiêm Quyết không hề bỏ lỡ động tác lén lút của cô, anh buồn cười cong môi.
 
Cô gái kính hiển vi trong sóng bình luận phát hiện màn tương tác ngắn ngủi của Khanh Hoan và Nghiêm Quyết. Một người trộm giơ ngón giữa? Một người lén khinh thường cười khẩy?
 
Chứng cứ về việc Khanh Hoan và Nghiêm Quyết không hợp nhau lại tăng lên rồi!
 
Ầm ĩ một lúc, cuối cùng nhóm Khanh Hoan cũng thu dọn xong rồi tập trung tại sân. 
 
Thịnh Minh Huyên đói bụng cả đêm cũng xuống lầu ăn sáng, vừa nhìn thấy Nghiêm Quyết là mặt anh ta đen sì. Sao cái tên Nghiêm Quyết đáng ghét này lúc nào cũng xuất hiện trong chương trình giải trí với anh ta vậy?
 
“Đạo diễn đâu rồi?” Đại Bạch Liên chống tay lên trán, nũng nịu dưới ánh mặt trời: “Mặt trời treo đến đỉnh đầu rồi, sắp làm Bạch Liên rám đen da rồi nè.”
 
Lời của cô ấy còn chưa dứt thì tổ chương trình đã tản ra hai bên, lộ ra đạo diễn đang ngồi trên phản gỗ. 
 
Ông mặc bộ áo dài không biết từ đâu ra, đeo cặp kính râm tròn tròn, trông cực kỳ giống mấy kẻ kể chuyện lừa đảo trong phim truyền hình. Ông vỗ vỗ tấm phản, kể cho bọn Khanh Hoan nghe về một câu chuyện xưa bằng giọng điệu huyền bí. 

 
Đó là truyền thuyết của thôn Liễu Mang, lúc đầu Vệ Xuyên còn cười sự ngốc nghếch của đạo diễn, nhưng từ từ anh ấy lại bị cuốn vào nó. 
 
Chuyện kể rằng rất lâu trước kia, ở thôn Liễu Mang có một người dân bị mất tích, lúc đầu dân làng không để tâm mấy, sau đó người mất tích ngày càng nhiều, mọi chuyện cũng dần kỳ quái hơn, lúc bấy giờ dân làng mới bắt đầu sợ hãi.
 
Hơn nữa, không chỉ là người dân mất tích không, mà dân làng còn phát hiện mỗi khi có người biến mất, sẽ có âm thanh trầm đục, u ám phát ra từ khu rừng sâu phía bắc thôn Liễu Mang, âm thanh kia có khi là tiếng quỷ ma than khóc, có lúc giống tiếng dã thú kêu gào, lắm khi lại là tiếng cười hoang dại của kẻ điên… Tóm lại là rất đáng sợ.
 
Sau đó, không chỉ là lúc có người mất tích, mà mỗi dịp lễ Vu Lan, hoặc là những ngày âm lịch u ám hay đêm khuya thì âm thanh này đều vang lên. Có người gan dạ ghé vào cửa sổ, lén nhìn ra bên ngoài, họ thấy những bóng người mặc quần áo trắng, tụ tập trong màn sương mù, cầm những món đồ quái dị, chầm chậm bước đi trên con đường làng.
 
“Bạch Liên sợ quá!” Đại Bạch Liên hét lên, khiến Khanh Hoan đang tập trung nghe kể chuyện xưa sợ run người, cô lùi về sau theo bản năng, Việt Thụ lo cô té ngã nên duỗi tay chuẩn bị đỡ cô, đột nhiên có một cánh tay thon dài vươn ra từ bên cạnh, nắm hai búi tóc củ tỏi của Khanh Hoan rồi rồi đẩy cô lên trước hai bước. 
 
Khanh Hoan phẫn nộ nhìn sang, quả nhiên người đang bóp búi tóc của cô là đại ma vương đáng ghét, anh còn vô cảm nhướng một bên mày phải với cô, bày ra vẻ mặt lạnh lùng nhưng đầy khiêu khích.
 
Khanh Hoan siết chặt nắm đấm, chưa kịp đáp trả lại đại ma vương thì đã bị tình tiết chuyện xưa mà đạo diễn kể thu hút, cô lại bắt đầu sợ hãi.
 
Nghiêm Quyết nhìn Khanh Hoan qua Việt Thụ.
 
Rõ ràng một giây trước cô còn tức sùi bọt mép với anh, giây tiếp theo đã sợ hãi đến mức trợn tròn mắt bởi lời kể của đạo diễn, dù sợ chết khiếp nhưng vẫn nghiêm túc nghe, còn há mồm kinh ngạc với tình tiết câu chuyện.
 
Cô bé ngốc.
 
Đạo diễn kể chuyện đến nỗi khô hết cả cổ, nhưng ông nhìn thấy Khanh Hoan, Vệ Xuyên và cả Đại Bạch Liên đều bị dọa sợ thì nội tâm rất thỏa mãn, ông uống một ngụm nước rồi công bố nhiệm vụ hôm nay: “Sáng hôm nay, dân làng tìm chúng ta nói rằng lại có người bị biến mất, bọn họ hy vọng chúng ta có thể tìm thấy người dân bị mất tích.”
 
“Tại sao lại không báo cảnh sát?” Khanh Hoan giơ tay hỏi, tuy cô rất sợ nhưng cô vẫn nhớ một nguyên tắc sinh tồn quan trọng trong thế giới này: Có khó khăn, báo cảnh sát.
 
Đạo diễn ngớ người, không ngờ Khanh Hoan đã sợ như vậy rồi mà vẫn còn biết tìm cảnh sát.
 
Đây là lỗ hổng của kịch bản nên đạo diễn vờ như không nghe thấy, tiếp tục nói: “Tối hôm qua có tổng cộng 3 người dân bị mất tích, đúng lúc chúng ta có sáu khách mời, hai người một nhóm, nhóm nào tìm được người dân trước thì thắng, có thể nhận được món quà bí ẩn của dân làng.”
 
“Món quà bí ẩn?” Vệ Xuyên chợt tỉnh táo: “Không phải là mấy nguyên liệu nấu ăn hay tiền tiêu vặt gì đó chứ? Mấy cái đó bọn cháu có hết rồi, có thể không đi tìm người không?” 
 
Đây lại là một lỗ hổng nữa, đạo diễn lại tiếp tục giả vờ không nghe thấy. Ông lấy hộp nhiệm vụ ra, gọi các khách mời lại bốc thăm.
 
Bình luận chạy trên màn hình đều là điệu cười ha hả vì gương mặt nỗ lực che giấu sự xấu hổ của đạo diễn: 
 
[Ha ha ha, đạo diễn sắp khóc đến nơi rồi. Khách mời mùa này khó chơi quá, muốn gì có đó, lại còn biết tìm cảnh sát nữa.]
 
Khanh Hoan không bước lên rút thăm, cô mà rút thì thể nào cũng dính đại ma vương, cô không thèm rút trước đâu.
 
Sau đó Nghiêm Quyết rút thăm trúng cô.
 
Kết quả này vừa được công bố, không có ai tỏ ra vui mừng cả.
 
Thịnh Minh Huyên siết chặt tờ thăm cùng màu với Vệ Xuyên, trong lòng vô cớ có cảm giác mất mát, khiến tâm trạng vốn đã bực dọc của anh ta càng thêm khó chịu. 
 
Việt Thụ không thể hiện ra ngoài nhưng cậu ấy nhìn Khanh Hoan đầy tiếc nuối, cậu ấy muốn đi theo Khanh Hoan để trải nghiệm kỳ tích hơn. Bản chuyển ngữ được thực hiện bởi team Luvevaland.Nam Lăng. Nếu có gì thắc mắc có thể nhắn tin qua fanpage Sắc - Cấm Thành hoặc LuvEva lan nhé.
 
Cộng sự lý tưởng nhất của Vệ Xuyên là thần tượng của anh ấy, vừa thấy mình rút phải Thịnh Minh Huyên thì gương mặt tuấn tú đã nhăn lại, không hề che giấu chút nào.
 
Khanh Hoan thì khỏi phải nói, tưởng tượng đến việc chung nhóm với Nghiêm Quyết là cô chỉ muốn giả chết ngay lập tức.
 
Đạo diễn cũng âu sầu không thôi, ông rất lo Khanh Hoan và Nghiêm Quyết mà chung nhóm sẽ xảy ra xung đột, ông đi về phía nhân viên công tác với vẻ mặt ủ rũ, lấy ba cái còng tay mềm: “Để phòng trường hợp mọi người bất cẩn đi lạc, xảy ra nguy hiểm, nên tổ chương trình quyết định để một đội hai người tay trong tay cùng hành động.”
 

Khán giả không thể nhìn được nữa:
 
[A a a, đạo diễn à, chú mới nói gì vậy? Mau mau rút lại lời đó đi. Để Khanh Hoan và Nghiêm Quyết chung một nhóm chưa đủ hay sao mà chú còn để hai người họ tay trong tay?]
 
Đạo diễn phát còng tay cho mọi người, Nghiêm Quyết cụp mắt nhìn cái còng tay trong tay mình, đôi mắt màu hổ phách lóe lên tia hài lòng.
 
Anh ngẩng đầu, nhìn Khanh Hoan đang đứng ở nơi xa, giọng nói lạnh lùng: “Lại đây nào.”
 
Giọng điệu như gọi thú cưng của Nghiêm Quyết khiến Khanh Hoan do dự móc móc ngón tay vào balo mini tắc kè hoa đang đeo trên lưng.
 
Khán giả nhìn thấy dù Khanh Hoan và Nghiêm Quyết có bị còng tay với nhau thì vẫn có cảm giác cực kỳ không hòa hợp, họ không khỏi cảm thán, rõ ràng hai người đều có nhan sắc đỉnh cao, đáng lẽ ra phải là CP không thể xứng đôi hơn, vậy mà lại có thể dựa vào nỗ lực của bản thân để xóa sạch bóng cảm giác CP, đúng là cặp đôi tàn nhẫn. 
 
Ba nhóm tìm người dân khác nhau, lối đi tìm kiếm manh mối cũng khác nhau, thế nên họ đã tách ra ngay ở cổng sân.
 
Người mà Khanh Hoan và Nghiêm Quyết tìm là một cậu bé. Vì hiệu quả của chương trình nên ảnh chụp mà ê-kíp cung cấp cho họ rất kỳ quái, cậu bé mặc đồ đỏ đứng trước một căn nhà trông như nhà ma tiêu chuẩn, nhìn chằm chằm vào ống kính với ánh mắt vô hồn khiến khán giả đang theo dõi sợ đến mức warning liên tục.
Lúc Khanh Hoan nghe đạo diễn kể chuyện thì thấy sợ, nhưng khi nhìn thấy tấm ảnh thì không sợ nữa. Chẳng phải đây chỉ là một cậu bé đứng trước căn nhà xinh đẹp sao?
 
Khanh Hoan nghiêm túc nhìn bức ảnh, hy vọng mình có thể nhanh chóng tìm thấy cậu bé này để cởi trói với đại ma vương.
 
Vì chỉ có một tấm hình, Khanh Hoan đã cầm rồi thì Nghiêm Quyết chỉ có thể cúi đầu nhìn. Song anh cũng không nhìn lâu mà nhanh chóng ngẩng đầu lên, nhìn quanh thôn một vòng, sau đó lại yên lặng nhìn, trông như đang ngẩn người nhưng khi Khanh Hoan đang cúi đầu chuyên tâm nhìn ảnh sắp va phải thứ gì đó thì anh có thể mau chóng vươn tay ra, giữ chặt cô.
 
Bình luận trên màn hình im ắng một cách kỳ lạ, sau đó có một bình luận bay ra trong nỗi nơm nớp lo sợ:
 
[Èmm… các chị em, chỉ có mình tui thấy màn Nghiêm Quyết kéo Khanh Hoan đã chọc trúng máu đẩy thuyền của tui hả?]
 
Bình luận này đã mở khóa cho vô số bình luận phía sau:
 
[Thím không cô đơn đâu.]
 
[Tôi cũng thấy vậy.]
 
[Nhưng cảm giác đó khó nắm giữ quá, như kiểu chỉ có một chút thôi, sau đó lại biến biến mất, y như một giấc mơ vậy.]
 
[Tỉnh lại rồi vẫn còn thấy xúc động.]
 
Khanh Hoan không nhìn thấy những bình luận đang nói gì, cô chỉ thấy hoa văn đặc biệt trên bức tường của ngôi nhà trong hình, cô cảm thấy mình có thể tìm được căn nhà bằng hoa văn này, sau đó tìm manh mối hoặc hỏi manh mối từ chủ nhân của ngôi nhà. Bản chuyển ngữ được thực hiện bởi team Luvevaland.Nam Lăng. Nếu có gì thắc mắc có thể nhắn tin qua fanpage Sắc - Cấm Thành hoặc LuvEva lan nhé.
 
Cô ngẩng đầu lên, thấy Nghiêm Quyết dường như không phát hiện ra điều cô mới phát hiện thì sảng khoái trong lòng, đại ma vương không những xấu hơn cô, mà còn đần hơn cô nữa.
 
Khanh Hoan do dự một lúc, cuối cùng vẫn nói Nghiêm Quyết nghe ý tưởng của cô. Cô rất chú ý việc kiểm soát biểu cảm để khiến bản thân không quá đắc ý, tránh việc đại ma vương thẹn quá hóa giận vì không thông minh bằng cô.
 
Khanh Hoan cứ cho rằng cô kiểm soát rất tốt, nhưng khán giả đều có thể nhìn ra cái đuôi cong lên của cô qua màn hình.
 
Nhưng mà thật sự rất đáng yêu. Khuôn mặt nhỏ ngước lên, đôi mắt sáng long lanh, trông y như mèo con khoe khoang.
 
Đương nhiên Nghiêm Quyết cũng thấy thấy Khanh Hoan đang âm thầm cười nhạo mình, anh vươn tay, tia nắng chiếu vào khớp xương hoàn hoàn mỹ, ngón tay thon dài nắm lấy búi tóc củ tỏi của Khanh Hoan, xoay đầu cô sang và chỉ cho cô thấy căn nhà ở giao lộ bên cạnh.
 
Vốn dĩ Khanh Hoan định tức giận vì anh lại nắm búi tóc của cô, nhưng khi nhìn thấy hoa văn quen thuộc trên bức tường của căn nhà kia, cô lại quên mất. Khanh Hoan giơ hình lên đối chiếu mấy lần, mới cất lời: “Sao anh lại…”
 
Nghiêm Quyết buông tay, vô cảm liếc cô rồi nói bằng khẩu hình, sau đó cất bước về phía trước.

 
Khanh Hoan bị cái còng tay nối với anh kéo đi vài bước mới phân tích được cái khẩu hình kia là gì.
 
Ngốc nghếch.
 
Anh ta mới ngốc á!
 
Ở phía sau, Khanh Hoan hung hăng cạp không khí mấy phát. Chẳng phải chỉ là phát hiện ra căn nhà thôi sao, có gì đặc biệt hơn người khác chứ?
 
Hình như Nghiêm Quyết cảm nhận được, anh quay đầu lại, Khanh Hoan lập tức ngậm miệng, ngó nghiêng xung quanh như đang ngắm cảnh.
 
Sóng bình luận lại im hơi lặng tiếng, lại có một bình luận do dự bay ra:
 
[Các chị em, hình như tui đẩy thuyền nữa rồi, mọi người thì sao?]
 
Các bình luận phía sau cũng do dự đuổi theo:
 
[Đẩy thì đẩy được rồi, nhưng không biết tại sao trong lúc đẩy thuyền, tui lại thấy hơi hoang mang.]
 
[Đúng đúng đúng! Cứ cảm giác như việc phát hiện Khanh Hoan và Nghiêm Quyết có cảm giác CP còn đáng sợ hơn bà lão mặc váy đỏ, lơ lửng bên cửa sổ lầu hai ở căn nhà trong bức ảnh nữa.]
 
[Lầu trên dừng lại xíu đi! Bà lão mặc váy đỏ nào? Rồi lơ lửng lên gì nữa? Sao tôi không thấy?]
 
Khi tập thể khán giả đang kinh hãi thì Khanh Hoan và Nghiêm Quyết đi vào căn nhà trong bức ảnh.
 
Cửa nhà của người dân thôn Liễu Mang đều rộng mở vào buổi sáng, nhưng ngôi nhà này lại đóng kín mít, cửa sổ một màu đen kịt nên không thấy được bên trong, trên cửa có những vệt loang lổ màu đỏ sậm đáng nghi, không biết là gỉ sét hay là vết máu.
 
Nghiêm Quyết duỗi tay, dùng hai ngón tay gõ cửa.
 
Trong nhà không có tiếng động gì, ngay lúc Nghiêm Quyết và Khanh Hoan xoay người, ra sân tìm manh mối vì nghĩ không có ai ở nhà thì cửa mở, vừa thấy bên trong có một bà cụ bước ra, mà bà cụ đứng trong căn nhà tối om trông hơi đáng sợ thì khán giả lập tức hét ầm lên. Bản chuyển ngữ được thực hiện bởi team Luvevaland.Nam Lăng. Nếu có gì thắc mắc có thể nhắn tin qua fanpage Sắc - Cấm Thành hoặc LuvEva lan nhé.
 
Kỳ lạ hơn nữa là bà cụ không hề hỏi hai người xa lạ Nghiêm Quyết và Khanh Hoan là ai, bà nhìn họ với đôi mắt đục ngầu một hồi, khóe miệng cong lên một độ cong quỷ dị, khiến người ta không biết bà đang cười hay mếu, sau đó bà nghiêng người: “Hai người vào đi.”
 
Bình luận chạy trên màn hình đều thể hiện sự giận dữ:
 
[A a a, tổ chương trình làm gì vậy? Chẳng phải là chương trình giải trí về đời sống đồng quê sao? Tại sao phải làm nó kinh dị thế này hả?]
 
Cũng có bình luận thể hiện lối suy nghĩ khác:
 
[Nhiều khi đây không phải là sự sắp đặt của tổ chương trình thì sao?]
 
Bình luận này khiến người ta càng nghĩ càng thấy ớn lạnh, khiến khán giả không ngừng kêu rên, đau khổ nói Khanh Hoan và Nghiêm Quyết đừng đi vào, sẽ bị ăn thịt luôn đó!
 
Trong nhà tối đen như mực, bà cụ dẫn Khanh Hoan và Nghiêm Quyết vào phòng khách, Khanh Hoan vẫn chưa thấy sợ, đến khi bà cụ bắt đầu kể những điều quái dị trước khi cháu trai mất tích thì Khanh Hoan mới thấy sợ.
 
Bà cụ kể chuyện còn sinh động hơn cả đạo diễn, còn có chút cảm giác hớn hở, phấn khích chứ không hề có sự đau thương khi bị mất cháu trai, bà nhìn Khanh Hoan và Nghiêm Quyết với cặp mắt sáng ngời.
 
Nhưng đây chưa phải là điều khiến Khanh Hoan sợ, điều khiến cô ngày càng thấy kỳ quái là khi bà cụ kể đến chỗ kích động, bà sẽ đưa đôi tay nhăn nheo lên che miệng, giống như… đang kiểm soát không cho nước bọt chảy xuống.
 
Tại sao bà cụ lại chảy nước miếng khi đang kể về đứa cháu trai mất tích?
 
Khanh Hoan sởn tóc gáy.
 
Trước khi xuất phát, đạo diễn từng nói với họ rằng, một trong những phỏng đoán của dân làng về người dân bị mất tích là họ bị quái vật nào đó ăn thịt rồi.
 
Chẳng lẽ bà cụ này là con quái vật đó, đứa cháu trai của bà không phải là bị mất tích, mà là bị bà ăn luôn rồi?
 
Cô và Nghiêm Quyết đến cửa nhà là món ăn tươi mới với bà cụ, vậy nên bà mới liên tục lau miệng?
 
Trong lòng Khanh Hoan có tiếng cá heo kêu, tay chân bắt đầu lạnh toát, nếu không phải người bên cạnh là đại ma vương thì cô đã ôm chặt anh từ lâu rồi.
 

Bình luận chạy trên màn hình cũng có suy nghĩ giống Khanh Hoan:
 
[Các chị em, lẽ nào vụ án người dân mất tích là âm mưu của dân làng? Bọn họ tìm tổ chương trình không phải để tìm kiếm sự giúp đỡ, mà là muốn dụ dỗ các khách mời đến nhà, sau đó…]
 
[Đậu xanh rau má! Tuy hơi đáng sợ nhưng mà nghe cũng có lý đó!]
 
[A a a, Nghiêm Quyết mau bảo vệ Đại bàng nhỏ của tụi tui đi! Đại bàng nhỏ của chúng tôi là động vật được bảo vệ ở cấp độ quốc gia đó!]
 
Khi Khanh Hoan và khán giả xem chương trình đều cực kỳ căng thẳng, bà cụ đột nhiên dừng lại, ra hiệu cho Nghiêm Quyết và Khanh Hoan: “Đợi một chút.”
 
Dứt lời, bà di chuyển cằm sang trái, sang phải như một người máy. Bản chuyển ngữ được thực hiện bởi team Luvevaland.Nam Lăng. Nếu có gì thắc mắc có thể nhắn tin qua fanpage Sắc - Cấm Thành hoặc LuvEva lan nhé.
 
Khanh Hoan trợn trừng mắt.
 
Bà cụ nhíu mày, hít một hơi vì cảm thấy không thoải mái, bà giơ tay lên, dùng sức rút răng mình ra, vừa rút vừa phát ra tiếng a a rất kinh khủng. 
 
Khanh Hoan cảm thấy da đầu tê dại, sắp ăn, sắp ăn, bà cụ sắp ăn bọn cô rồi!
 
Trong khoảnh khắc bà cụ đứng dậy, Khanh Hoan hoàn toàn sụp đổ, cô hét lên rồi ôm lấy Nghiêm Quyết: “Đừng ăn tôi, đừng ăn tôi, đại ma vương, anh trai đại ma vương sấm sét bất bại, ngầu nhất quả đất, em sợ quá…”
 
Sấm sét bất bại, ngầu nhất quả đất?
 
Anh trai… đại ma vương?
 
Nghiêm Quyết nhướng mày, nhìn bé thỏ run bần bật trong lòng.
 
Đáy mắt chầm chậm tỏa ra ý cười.
 
Bà cụ đứng lên lấy ly phải khựng lại vì tiếng la của Khanh Hoan, khó hiểu chớp mắt nhìn cô, sau đó nhổ bộ răng giả vào trong ly, thoải mái thở phào: “Cái bộ răng giả mới này cọ khó chịu quá, khó chịu từ nãy đến giờ, nhổ ra xong thấy đỡ hơn nhiều.”
 
Bà cụ không đeo răng giả mỉm cười rất ôn hòa, hoàn toàn khác với khi đeo răng giả: “Bà chỉ nghĩ lúc lên TV, đeo răng giả mới vào để đẹp hơn một chút, ai biết được nó không thoải mái, không đeo, không đeo nữa…”
 
Bà nhìn Khanh Hoan đang núp trong lòng Nghiêm Quyết, cười toe toét: “Hai đứa là vợ chồng son phải không? Bà vừa nhìn là biết ngay, sao lại có hai đứa trẻ xinh đẹp thế này được, khiến người ta càng nhìn càng yêu.” 
 
Sau đó bà nhìn sang anh quay phim, hơi xấu hổ bảo: “Tôi vui quá nên quên mất tổ chương trình đã dặn tôi phải đau lòng một chút.”
 
Rồi bà lại ôm mặt, lắc đầu một cách đáng yêu như thiếu nữ: “Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Tôi diễn không đáng sợ chút nào, không biết có làm đạo diễn thất vọng không?”
 
Một phút trước, khán giả đã thét chói tai cùng Khanh Hoan: …
 
Không hề, bà ạ, bà coi thường bản thân quá rồi!
 
Bà đáng sợ lắm luôn!
 
Khanh Hoan đang trốn trong lòng Nghiêm Quyết cũng từ từ dừng lại bởi lời nói của bà cụ.
 
Èm… Hoàn cảnh hiện tại của cô hơi khó xử.
 
Vừa sợ hãi một cái là đã nói ra hết những lời nói dối tán tận lương tâm mà đại ma vương từng ép cô luyện tập. Bản chuyển ngữ được thực hiện bởi team Luvevaland.Nam Lăng. Nếu có gì thắc mắc có thể nhắn tin qua fanpage Sắc - Cấm Thành hoặc LuvEva lan nhé.
 
Lại còn sà vào lòng anh nữa chứ.
 
Có ai có thể nói cho cô biết cô nên làm gì bây giờ không?
 
***
Lời tác giả:
 
Bà cụ: Đừng nhìn thấy bà không có răng nhá, bà mà “gặm” CP thì chỉ có chuẩn.