Thế Thân Của Người

Chương 3




Editor: Mờ Mờ


Rạng sáng, căn tin ban đêm trong cao ốc của tập đoàn đã bắt đầu buôn bán. Nhóm biên tập viên làm ca đêm tụm năm tụm ba cầm phiếu ăn cơm đi xuống đó, trong thang máy và sảnh lớn cực kỳ rộn ràng, người làm về giải trí thì tám nhảm về tin tức scandal của siêu sao trong giới, người làm về thời sự thông tin chính trị thì thảo luận về mấy chuyện lớn lao của đất nước.

Hồi đó lúc mới vừa thành lập, bộ phận New Media chỉ vẻn vẹn có hai phòng làm việc ở tầng trệt của “Thời báo Trọng Thành”, bây giờ đã chiếm trọn hai tầng mười ba, mười bốn. Nhóm nhỏ của Văn Quân không cần tăng ca, khu làm việc im lìm vắng ngắt, cũng chỉ còn le lói một chiếc đèn. Hơn mười một giờ đêm, anh viết xong bản kế hoạch thứ hai, thật sự hết chịu nổi rồi, vốn định gục xuống bàn nghỉ ngơi một lúc nhưng vừa chợp mắt đã hơn một tiếng, nếu không phải đồng nghiệp ở cùng tầng đùa giỡn với nhau trên hành lang, tiếng ồn bên ngoài hơi lớn, thì chắc là anh vẫn không tỉnh.

Nhìn “00:17” ở góc phải màn hình, anh vuốt mặt, ngơ ngác nhìn văn bản trống rỗng.

Viết xong hai phần bản thảo thì trong đầu cũng không nặn ra được thêm gì nữa, vừa mới thức dậy chẳng những không thấy phấn chấn tinh thần được tí nào mà trái lại còn thêm mệt mỏi.

Mấy người đùa giỡn trên hành lang kia chính là sinh viên vừa tốt nghiệp, mới vào làm không được bao lâu, tuổi trẻ phơi phới, đêm hôm khuya khoắt thế rồi mà vẫn còn sức sống. Văn Quân thở dài, nhỏ vài giọt thuốc nhỏ mắt để làm dịu đôi mắt mỏi nhừ vì nhìn lâu.

Tầm nhìn hoàn toàn mơ hồ, giống như đang khóc.

Lần trước khóc là khi nào nhỉ? Anh ngơ ngác nghĩ lại, hình như là lúc ông ngoại qua đời.

Ông cụ bị mắc bệnh Alzheimer, đôi mắt đã mù, căn bản không nhận ra anh, hai ông cháu anh cùng gắng gượng qua vài năm, không biết tình cảm sâu đậm tới nhường nào nhưng lúc ông ngoại ra đi, anh đứng sững người bên giường bệnh, nét mặt bình tĩnh, trong lòng cũng không có cảm xúc gì dữ dội nhưng nước mắt vẫn rơi lã chã.

Cửa thang máy đóng lại mang theo sự ồn ào của người trẻ tuổi, sự im lặng như mây đen ùa tới. Anh lắc lắc đầu, biết dù mình có ngồi đây tới rạng sáng thì cũng không thể viết ra được bản kế hoạch thứ ba, bèn tắt máy vi tính, đứng dậy thu dọn bàn làm việc, ngồi chờ trong phòng làm việc một chút, sau khi chắc rằng không thể nào đụng độ với đồng nghiệp cũ trong thang máy thì anh mới tắt đèn rời khỏi.

Nhà ăn khuya được gọi là “lương tâm cuối cùng của tập đoàn”, bữa ăn khuya tự chọn không hề tăng giá trong suốt mười mấy năm, chuyên phục vụ nhân viên làm ca đêm, các loại thức ăn cực kỳ phong phú, vừa vệ sinh vừa ngon miệng, chỉ thu hai đồng xem như tượng trưng, bao ăn no còn đủ chất dinh dưỡng.

Cả ngày nay Văn Quân chưa ăn được miếng cơm nào, đã sớm đói lả người. Nhưng anh không muốn tới nhà ăn, anh lo sẽ gặp phải đồng nghiệp cũ và cấp trên cũ ở chỗ đó, cũng không muốn bị đồng nghiệp ở những bộ phận khác trong tập đoàn chỉ chỉ trỏ trỏ.

Trong tập đoàn truyền thông Trọng Xán, ít nhiều gì anh cũng được xem là “người nổi tiếng”. Mấy năm trước lúc bộ phận truyền thông truyền thống còn phát triển, mấy ông lớn mở cuộc họp lúc nào cũng nhắc tới anh, khen anh chăm chỉ chịu khó. Sau này bộ phận truyền thông truyền thống giải tán rồi, “Thời báo Trọng Thành” nhiều lần gián tiếp giảm biên chế nhưng lửa cũng không cháy tới đầu của anh. Một vài người chướng mắt anh bắt đầu bịa đặt, nói anh có người ở trên. Anh chưa từng tranh cãi với bất cứ người nào, HR không tìm anh nói chuyện, anh cũng chỉ cẩn thận ngồi chờ ở vị trí của mình. Mãi tới hơn nửa năm trước, “Thời báo Trọng Thành” hoàn toàn giải thể, ngoại trừ những nhân viên có “quan hệ” mới được ở lại thì toàn bộ đều bị giảm biên chế hoặc điều sang chỗ khác. Anh được sắp xếp ổn thỏa, đi tới bộ phận New Media, lần này lại có người nói anh là người của Lưu Tồn.

Hoàn toàn không có lòng ghen tị, đó là thánh nhân. Lăn lộn ở đời, không ai là thánh nhân cả.

Từ khi tới bộ phận New Media, Văn Quân phát hiện ra thái độ của đồng nghiệp cũ đối với mình đã thay đổi, lúc nào gặp mặt cũng phải nói bóng nói gió châm biếm anh mấy câu… Anh Văn sống tốt quá nhỉ, chắc bây giờ lương cũng cao gấp mấy lần bọn tôi? Hâm mộ anh quá đi, báo giấy hết thời rồi, cuộc sống của mọi người chẳng khá khẩm, chỉ mình anh tài giỏi, có sếp Lưu che chở chắc sống thoải mái lắm nhỉ?

Rất nhiều lần anh muốn phản bác, nhưng đều là đồng nghiệp cũ quen biết nhau năm sáu năm, lời nói tức giận định thốt ra khỏi miệng, cuối cùng vẫn nuốt vào trở lại.

Hơn nữa cuộc sống khó khăn của mình làm anh cũng khó có thể mở miệng.

Mỗi bộ phận tin tức của tập đoàn đều có liên hệ với nhau, chuyện anh làm việc ở bộ phận New Media như thế nào đã sớm lan truyền tới những bộ phận khác. Anh không muốn kể khổ với những đồng nghiệp cũ… Phải thú nhận năng lực bản thân mình không đủ, sống không tốt, chuyện này còn nhói lòng hơn cả việc nghe đối phương trào phúng.

So với căn tin toàn là người quen thì quán ăn nhỏ và hàng vỉa hè trên đường Vũ Hồng dường như còn phù hợp với của anh bây giờ hơn.

Phố xá nhộn nhịp tiếng người, Văn Quân đã qua cơn đói, không thấy đói bụng mấy, nhưng suy nghĩ cho sức khỏe nên ít nhiều gì cũng phải ăn. Anh đi dọc bên lề đường, tới một quán Ăn Vặt Huyện Sa đóng gói ba lạng hoành thánh, định đem về nhà ăn.

Cuối hè, nhiệt độ ban đêm đã không còn oi bức như giữa hè nữa, bộ đồ của anh trong một ngày hết ướt mồ hôi thì lại khô, khô xong thì ướt tiếp, lúc này dính sát vào người, không thoải mái lắm. Lúc ra khỏi Ăn Vặt Huyện Sa, anh bị gió đêm thổi tới hắt xì một cái, xoa trán đi dọc theo lề đường, bả vai thụp xuống, nhìn có vẻ hơi uể oải.

Một chiếc xe sang vừa nhìn đã biết rất đắt tiền chạy ngang qua, anh thoáng nhìn, giơ tay bắt một chiếc taxi.

Lúc đóng cửa xe, tiếng cười ồm ồm sang sảng của những người đàn ông ngồi bên quán vỉa hè truyền tới… “Đệch! Thấy chiếc xe kia không? Ngầu vãi chưởng! Tới khi nào ông đây mới có được một chiếc nhỉ?”

“Bác tài, tới cư xá Liên An.” Văn Quân đặt hộp thức ăn nhựa lên đùi, lễ phép nói với tài xế.

“Được!” Rõ ràng tài xế cũng rất thích thú với chiếc xe sang trước đó, đạp chân ga một cái là bắt đầu nói lia nói lịa: “Chiếc xe kia ngầu quá đi mất, không biết là tên cậu ấm nào ngồi ở trong đó.”

Đàn ông đều mê xe, Văn Quân cũng thích, nhưng không ham mê gì lắm, tài xế khoác lác suốt một quãng đường còn trâu bò hơn cả tốc độ của chiếc xe sang kia, anh chỉ thỉnh thoảng “Ừ” vài tiếng.

Không lâu sau đã tới cư xá Liên An, tài xế còn chưa “nổ” đã ghiền, tiếc hùi hụi nói: “Haiz, còn định nói với cậu trước đây ông anh từng tông vào đuôi xe Jeep quân đội đây này, cậu không thấy đâu, lúc đó ông anh đây ngầu lắm, đụng đến nỗi mấy anh trên Jeep ngơ ngác luôn!”

Nghe tới bốn chữ “xe Jeep quân đội”, chân mày Văn Quân khẽ nhướng lên, biết đối phương đã “nổ” sắp banh nhà, bèn trả tiền xuống xe, khép lại tiếng bô bô của tài xế bên trong xe.

Lúc về tới nhà, hoành thánh đã nguội. Văn Quân ăn một nửa đã không muốn ăn tiếp, pha một ly cà phê hòa tan, mở máy vi tính ra, bắt đầu thức thâu đêm viết phần bản thảo thứ ba.

Trong nhà còn yên ắng hơn ở phòng làm việc, đêm đã khuya, cư xá hầu như không còn ai ra vào nữa.

Bên trong góc nhỏ mà ánh đèn ấm áp không thể chiếu sáng tới có bày một khung ảnh bằng gỗ, người trong ảnh núp dưới bóng tối, khuôn mặt mơ hồ.

Căn nhà hai phòng một sảnh này Văn Quân thuê hồi ba năm trước, tuyến đường và cơ sở hạ tầng cũng rất tốt, được xem là nhà ở bậc trung ở Trọng Thành.

Nhưng năm đó lúc anh vừa mới thuê nhà, có rất nhiều đồng nghiệp đều khá ngạc nhiên: “Lương anh cao như thế sao lại không mua nhà?”

Anh cũng không nói với người ta, tuy rằng tiền lương của mình không thấp, nhưng gửi tiết kiệm cũng không nhiều.

Ông ngoại bị mắc bệnh Alzheimer không thể không có người chăm sóc, phải mời người chăm sóc đặc biệt tới chăm nom ông. Sau đó lại bị ung thư, chi phí chữa bệnh hằng tháng hầu như gần bằng một tháng tiền lương của anh. Cũng may lúc anh mới vừa vào làm, hai năm đó bộ phận truyền thông truyền thống khá là phát triển, anh dành dụm được kha khá, thêm cả việc anh không đụng tới tiền bồi thường, ráng sống qua ngày cũng còn được, nhưng mua nhà mua xe là chuyện quá xa xỉ.

Ba năm trước ông ngoại qua đời, anh dọn khỏi nhà cũ, tới cư xá Liên An thuê nhà. Rất nhiều đồng nghiệp dù bị giảm lương nhưng vẫn muốn mua phòng, anh lại thờ ơ.

Dường như cứ sống thế này cũng tốt lắm rồi, ít nhất cũng không cần lo lắng về những chi phí hàng tháng.

Thức trắng tới ba giờ sáng, Văn Quân ấn lưu tài liệu, hai tay che mặt, giấu đi đôi mắt mỏi mệt.

Bản kế hoạch số ba viết khá là cẩu thả, bản thân anh cũng không hài lòng, không biết lúc Lưu Tồn xem sẽ phản ứng như thế nào.

Tắt máy vi tính, tắt đèn, vốn dĩ nơi bị bóng tối che mờ trái lại được ánh sáng bên ngoài cửa sổ hắt vào. Văn Quân nhìn khung ảnh hơi lóe phản quang kia, ánh mắt chợt thay đổi.

Anh đi tới, cầm lấy khung ảnh nhìn tỉ mỉ một lúc, sau đó mới thở dài một hơi, đặt khung ảnh về chỗ cũ

Bản kế hoạch nộp lên lại bị chửi rồi.

Trong ánh nhìn của hàng trăm con mắt đổ dồn về phía mình, Văn Quân siết chặt ngón tay, móng tay dường như đâm sâu vào lòng bàn tay.

Lần này Lưu Tồn hoàn toàn không chừa chút thể diện nào cho anh, gọi mười mấy người tổ trưởng ở các lĩnh vực vào phòng họp nhỏ, tức giận đập bàn, chửi anh văn vở kiểu gì mà như cứt chó, còn không bằng cả cứt chó.

Lý Tiêu quái gở nói: “Sếp Lưu, xin anh bớt nóng, nể tình thầy Văn thức trắng suốt đêm, anh đừng làm khó anh ấy nữa.”

“Tôi làm khó anh ta?” Lưu Tồn càng giận hơn, quăng ba xấp bản thảo lên bàn: “Mấy người tới coi thử coi, mẹ nó anh ta đang viết cứt gì ở trong này? Văn Quân, tôi đã nhấn mạnh với anh bao nhiêu lần rồi? Đối tượng của chúng ta đều là người trẻ tuổi, lời văn của chúng ta, kế hoạch của chúng ta phải đụng tới điểm mấu chốt của bọn họ, quan trọng là phải hợp mốt! Rốt cuộc anh có nghe hiểu không! Đừng có dùng giọng văn viết tin tức chủ tịch đi nước ngoài như vậy để viết ‘Cuối tuần này chúng ta ăn gì đây’ được không? Hả?”

Các tổ tưởng cầm bản thảo lên, chỉ chốc lát sau đã bật cười, thậm chí Văn Quân còn nghe thấy vài tiếng miệt thị như “Cái đệt!”

Ba bản thảo này anh thật sự đã cố gắng hết mình rồi, trừ bản thảo cuối cùng đúng thật là hơi cẩu thả, nhưng hai bản trước đã vắt hết sức mình. Nếu như so sánh với những bậc thầy ở bộ phận New Media thì tất nhiên là không thể nào bằng được, nhưng làm nhà báo nhiều năm như vậy, anh không đến nỗi không có chút năng lực tự đánh giá nào… Hai bản thảo này chắc chắn không hề tồi tệ tới mức như Lưu Tồn nói, Lưu Tồn cố ý muốn làm anh khó xử.

“Tôi cảm thấy hai bản thảo này viết khá tốt.” Bên trong tiếng cười nhạo vang lên một giọng nam điềm tĩnh làm hơi thở của Văn Quân khựng lại.

Người nói chuyện là Hứa Sính, tổ trưởng chuyên mục xe hơi, hắn ta nhìn Văn Quân một cái, sau đó lại nhìn Lưu Tồn, cười nói: “Sếp Lưu, anh xem anh tức đến nỗi đỏ cả cổ rồi kìa.”

Lưu Tồn lại nhíu mày, khí thế hung hãn ban nãy lập tức xìu đi, uống mấy hớp nước trà, quát: “Triệu Vũ, bản kế hoạch của Văn Quân cậu chịu trách nhiệm chỉnh sửa, nộp lên cho tôi trước giờ tan làm!”

Triệu Vũ liếc mắt, không dám cãi lại cấp trên, cũng không chọc tới Hứa Sính được, bèn phụng phịu nói: “Biết rồi, sếp Lưu.”

Lưu Tồn mở cửa phòng họp nhỏ, là người đầu tiên bước ra ngoài, những tổ trưởng còn lại cũng khe khẽ bàn tán rồi đi ra, không lâu sau, bên trong cũng chỉ còn sót lại Văn Quân và Hứa Sính.

Hứa Sính cười cười: “Cố lên, từ từ làm.”

Văn Quân gật đầu biết ơn, nhưng cũng không nói ra câu “cảm ơn”.

Hứa Sính là lính nhảy dù, một cậu ấm đời thứ hai, nghe bảo là yêu xe như mạng sống, căn bản không thèm quan tâm mấy đồng lương bèo nhèo này, làm việc này hoàn toàn là vì đam mê, cống hiến vì tình yêu.

Ở bộ phận New Media, ngay cả Lưu Tồn cũng không dám làm mích lòng hắn ta.

Hắn ta giải vây giúp Văn Quân, tất nhiên Văn Quân rất biết ơn, nhưng sau khi quay về chỗ ngồi lại càng bồn chồn không yên.

Lúc Lưu Tồn chửi người không biết nể mặt nể mũi, nhưng có vài điều gã nói thật sự rất đúng, suy nghĩ của anh đã lỗi thời rồi, muốn làm tốt công việc này, cứ ngồi không ở phòng làm việc thì không đủ.

Chủ nhật, Văn Quân lục lọi kiếm kiếm trong tủ quần áo của mình, mặc một bộ đồ có vẻ trẻ trung, lại ra tiệm Tóc Đẹp ở ngoài cư xá tỉa lại tóc tai, định nghe theo lời đề nghị của Lưu Tồn tới quảng trường Thịnh Hi – trung tâm thương mại lớn nhất ở Trọng Thành xem thử.

Quảng trường Thịnh Hi hơi xa cư xá Liên An, Văn Quân không bắt xe, ngồi xe buýt chao đảo lắc lư.

Ngày Chủ nhật, các trung tâm thương mại lớn đều đầy những thợ săn ảnh đường phố tới chụp hình trai xinh gái đẹp, anh cũng muốn chụp vài tấm đem về từ từ học tập “mô-đen” của những người trẻ tuổi kia, sợ pin điện thoại không đủ, anh còn đem theo hai cục sạc dự phòng.

“Anh à, anh muốn dẫn em đi đâu?” Nhiễm Túc mặc quần áo thể thao, đi ra từ ký túc xá trường học, lúc ngồi trên xe của Tuân Mộ Sinh, cậu hớn hở như một đứa nhỏ mới vừa tan học về nhà.

“Tới quảng trường Thịnh Hi.” Tuân Mộ Sinh véo cằm cậu hôn một cái: “Thích cái gì tôi mua cho em.”

Hết chương 3