Thế Thân Của Người

Chương 48




Editor: Mờ Mờ


Gần đến ngày ra viện, Trì Ngọc đã khỏe hơn rất nhiều, không cần điều dưỡng chăm sóc nữa.

Buổi chiều anh đến khu ngoại trú nộp hình chụp X quang mới ra cho bác sĩ điều trị chính, trên đường về khu nội trú phải giúp một người bệnh ngồi xe lăn cầm chai nước biển nên về hơi trễ một chút, vừa định vào phòng bệnh của mình thì đã nghe thấy hai giọng nói quen thuộc.

Lý Tiêu và Hứa Sính lại đến rồi.

“Bây giờ nói với anh ấy không đúng lúc lắm nhỉ?” Lý Tiêu nói: “Bây giờ anh ấy vẫn chưa khỏe hẳn, nếu bị sốc thì phải làm sao đây?”

Hứa Sính nói: “Nhưng chúng ta không thể gạt anh ấy mãi được, anh ấy cũng sắp ra viện rồi.”

Trì Ngọc đứng ngoài cửa cố gắng nở một nụ cười gượng gạo.

“Tôi vẫn thấy bây giờ không phải là lúc thích hợp, tôi lo là anh ấy sẽ nghĩ quẩn.” Giọng của Lý Tiêu trở nên sốt ruột: “Bây giờ anh không thể giúp anh ấy được sao? Nhờ quan hệ gì đó…”

“Nếu có thể giải quyết thì bây giờ tôi còn cần đứng đây kể khổ với cô à?” Hứa Sính thở dài: “Cô cũng biết nội dung liên quan đến chính trị không thể làm qua loa được, một khi có chuyện thì chắc chắn phải có người đội nồi.”

Trì Ngọc hơi nhíu mày, trong lòng tràn ngập câu hỏi.

“Nhưng cứ nhất thiết phải bắt anh ấy đội cái nồi này sao? Anh ấy đã không đi làm mấy tháng rồi mà!” Lý Tiêu nói.

“Thì chính vì mấy tháng rồi anh ấy không đi làm đó.” Hứa Sính nói: “Cấp trên có rất nhiều thành kiến với anh ấy, hơn nữa mấy tin vịt nhan nhản kia…”

Tin vịt? Trì Ngọc đang định nghe tiếp thì đằng sau truyền đến tiếng bước chân.

“Anh, sao lại đứng trước cửa?”

Người đến có giọng nói hăng hái sôi nổi, là Kha Kình.

Tiếng nói chuyện trong phòng lập tức im bặt.

Lý Tiêu chạy đến cửa thấy Trì Ngọc mặt bối rối đứng ở ngoài thì cả kinh nói: “Anh Quân, anh, anh về rồi?”

Hứa Sính cũng đi ra, nhíu mày: “Anh nghe rồi sao?”

Trì Ngọc “Ừm” một tiếng.

“Mọi người đang nói gì thế? Nghe gì cơ?” Kha Kình ngó nghiêng qua lại, cuối cùng nhìn về phía Trì Ngọc: “Anh, anh núp bên ngoài nghe lén bọn họ nói chuyện hả? Em làm phiền anh sao?”

“Không có không có.” Trì Ngọc vội vàng nói: “Tôi mới về thôi.”

Hứa Sính biết không giấu được nữa, chỉ đành nhường đường cho mọi người vào phòng, hắn ta với Lý Tiêu liếc nhau một cái.

Mọi người đều là khách quen của phòng bệnh, nhất là Kha Kình, vừa tới đã tìm trái cây để ăn, chẳng hề ngại ngùng. Trì Ngọc không khách sáo với bọn họ, rót ba ly nước cho mỗi người, đang định hỏi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì thì Hứa Sính đã nghiêm mặt nói: “Tổ du lịch ẩm thực của anh đã xảy ra chuyện rồi.”

Trì Ngọc ngồi ở mép giường im lặng nghe.

Thì ra nguồn cơn sự việc bắt đầu từ một bản kế hoạch của sự kiện offline trước Tết Âm lịch. Sự kiện cũng xem như diễn ra thuận lợi, khách hàng chơi rất vui vẻ, nhà đầu tư thu được lợi nhuận, nhà quảng cáo thì lấy được tiếng thơm, qua Tết bộ phận New Media cũng nhận được tiền thanh toán, nhưng trong đánh giá sự kiện của khách hàng lại xảy ra vấn đề lớn — một số khách hàng viết cảm tưởng trên trang web của sự kiện bằng mấy bài vè, những bài vè này nhìn có vẻ bình thường không có gì lạ, nhưng ghép mười mấy chữ đầu lại thì trở thành bình luận phản động. Lúc đó là nghỉ Tết nên nhân viên phụ trách không để ý tới mấy bài thơ, qua Tết thì mấy sự kiện cứ đổ dồn về một đống, trang web của sự kiện xảy ra vấn đề từ từ mờ nhạt khỏi sự chú ý của mọi người, không ai phát hiện ra điều khác thường. Mãi đến tuần trước, có người rắp tâm chụp màn hình bài vè lại, sau đó khoanh đỏ mấy chữ ở đầu bài vè đăng lên Weibo. Bài đăng Weibo nhanh chóng bị xóa đi nhưng bộ phận New Media, thậm chí là toàn bộ truyền thông Trọng Xán như phải gặp nạn lớn. Lãnh đạo của tỉnh và thành phố An Huy thay phiên chạy tới yêu cầu điều tra cho rõ chuyện này. Cấp trên của tập đoàn gọi Lưu Tồn lên mắng mỏ một trận thê thảm, Lưu Tồn quay về lập tức kêu người phụ trách tạm thời của mảng du lịch ẩm thực là Trương Thích cút đi.

Nói đến đây thì Trì Ngọc cũng hiểu, người thứ hai nhất định phải cút đi chính là mình rồi.

Hoạt động này của người khác trong tổ phụ trách, anh chỉ giám sát giai đoạn đầu, vì từng làm việc ở bộ phận truyền thông truyền thống nhiều năm nên anh rất nhạy bén với những gì liên quan đến chính trị, sợ rằng sẽ có người rắp tâm lợi dụng mấy dịp lễ này nên trước khi nghỉ Tết anh đã dặn đi dặn lại với người phụ trách là phải tạm thời đóng cổng đánh giá trên mạng lại. Người phụ trách cũng đồng ý, còn dặn dò cấp dưới ngay trước mặt anh, cuối cùng không biết chỗ nào xảy ra vấn đề, trang web hoàn toàn không đóng lại được, mà người phụ trách web thì lại lơ là công việc, hoặc nói là không có trình độ chuyên môn, lại bỏ qua bài vè này, tạo thành tình trạng như bây giờ.

Lý Tiêu cúi đầu muốn nói lại thôi.

Trì Ngọc thấy hơi lạ, đang định hỏi sao vậy thì Kha Kình đã chen trước: “Chị Tiêu, không chỉ có một chuyện này thôi đúng không?”

Lý Tiêu sững sờ nhìn Trì Ngọc, cả buổi sau mới nói: “Bây giờ trong văn phòng của chúng ta có rất nhiều lời đồn thổi.”

Trì Ngọc nói: “Có dính líu tới tôi?”

Hứa Sính gật đầu: “Anh nghe là được, đừng để bụng.”

Trì Ngọc nghe được phân nửa thì cười khổ nhéo nhéo mi tâm — gần đây bộ phận New Media có người nói anh có bệnh tâm lý nghiêm trọng, hơn nữa còn dây dưa không rõ với đàn ông.

Lời khó nghe, nhưng là sự thật.

Lý Tiêu lo lắng: “Tôi nhất định sẽ điều tra cho rõ ai là kẻ đặt điều.”

Trì Ngọc lắc đầu: “Cảm ơn, nhưng đừng tốn sức vì tôi nữa.”

Hứa Sính cứ nghĩ anh không chấp nhận nổi những chuyện hổ lốn này, đang định lên tiếng an ủi thì đã nghe anh nói: “Thật ra tôi đã quyết định xin nghỉ rồi.”

Ba người đều sửng sốt.

Trì Ngọc thẳng thắn nói ra kế hoạch của bản thân, sợ bọn họ không tin nên kéo cả giáo sư Chu vào: “Tôi đã bàn bạc với giáo sư Chu rồi, ông ấy cũng đề nghị tôi nên đổi một môi trường mới.”

Hứa Sính lập tức thở phào nhẹ nhõm, Lý Tiêu lại thấy sốt ruột: “Vậy sau này anh làm gì?”

“Không gấp.” Trì Ngọc cười cười: “Tóm lại vẫn còn đường.”

Kha Kình nhìn anh, hơi nhướng mày.

Mấy hôm sau làm xong thủ tục ra viện, Trì Ngọc quay về khu cư xá Liên An, lúc qua cửa kiểm tra anh cứ cảm thấy có ai đang nhìn mình, quay lại ngó nghiêng thì không thấy ai, nghĩ thầm có lẽ do nhạy cảm quá nên cả nghĩ mà thôi.

Nhà cửa rất sạch sẽ, dấu vết ngày trước xô xát nhau đã không còn, Trì Ngọc nghĩ phải gọi điện cho bà chủ nhà để cảm ơn người ta một tiếng.

Chủ nhà là một người phụ nữ trung niên hơn năm mươi tuổi, biết anh nằm viện thì có đến thăm một lần. Lúc trước anh nói với bà chủ là mình sắp ra viện, bà chủ cười nói: “Được, tôi giúp cậu dọn dẹp một chút!”

Thế là anh nghĩ rằng nhà cửa sạch sẽ là vì bà chủ gọi người đến dọn dẹp.

Trong điện thoại bà chủ cười cười: “Về là tốt rồi, đừng để bị thương nữa, hôm qua tôi có qua đó một chuyến bày mấy quả táo trên bàn trà.”

Trì Ngọc cầm táo lên: “Cảm ơn chị Trương.”

Cúp điện thoại, Trì Ngọc thay đồ mặc ở nhà, định thay vỏ chăn với ga trải giường — giờ đã là mùa hè, có thể ngủ chiếu đắp khăn chăn rồi.

Thế mà giường trong phòng ngủ đã trải chiếu sạch sẽ.

Trì Ngọc hơi bất ngờ, nhưng nghĩ đến nhân phẩm của bà chủ thì cảm thấy không phải là không thể.

Nằm viện mấy tháng, về đến nhà thì thần kinh căng thẳng được thả lỏng, anh vốn định lên giường nằm nghỉ một chút, nhưng ai ngờ mới chợp mắt một lát đã ngủ thiếp đi, lúc thức dậy đã là chạng vạng. Nhớ ra còn chưa có việc làm, anh bèn đến phòng đọc sách mở máy tính lên gõ một tờ đơn xin chức.

Tất cả đều đã qua, lúc đến phòng vệ sinh rửa mặt thì trái tim lại thoáng nhói lên.

Trên giá súc miệng có hai cây bàn chải đánh răng, cái màu xanh đậm là của anh, còn màu xanh nhạt là của Tuân Mộ Sinh.

Bàn chải màu xanh nhạt còn rất mới, giống như chưa hề sử dụng. Đêm Giao thừa Tuân Mộ Sinh đến đây vội vàng, cùng anh trải qua một ngày Tết ấm áp nhất, anh tháo một cái bàn chải mới ra, Tuân Mộ Sinh dùng được hai lần sáng tối. Sau đó hai người đến thành phố nhỏ gần biển ở phía Nam. Sau đó nữa, bọn họ về lại đây, giấc mơ đẹp vỡ tan tành.

Lấy hai cây bàn chải xuống khỏi giá súc miệng, Trì Ngọc nhìn chằm chằm một lúc lâu, cuối cùng thở dài một hơi, vứt hết bọn chúng vào thùng rác.

Bàn chải màu xanh đậm đã xài lâu rồi, cũng đến lúc thay cái mới.

Còn về cây bàn chải màu xanh nhạt, tuy rằng gần như mới hoàn toàn nhưng người sử dụng sẽ không quay về nữa.

Lúc trời tối người yên giấc, Trì Ngọc uống thuốc với nước ấm, nằm trên chiếc chiếu thoải mái, cơ thể anh thì đã ổn rồi, nhưng thuốc về thần kinh tạm thời vẫn chưa ngừng được. Anh nhớ rõ lời căn dặn của Chu Thần Chung, song nhắm mắt không được bao lâu thì lại nghĩ đến Tuân Mộ Sinh.

Lúc trước cơ thể anh có bệnh khó nói, đêm nào Tuân Mộ Sinh cũng canh chừng anh uống thuốc, làm dần từng bước, dịu dàng dẫn đường, chầm chậm chữa khỏi căn bệnh khó nói này của anh.

Bây giờ uống thuốc chỉ đành nhờ cả vào tính tự giác của anh.

Cũng tốt, anh nghĩ, phải từ bỏ đi thôi.

Nhìn về phía trước, gìn giữ tia sáng le lói không thuộc về mình này là được rồi.

Thứ Hai, bộ phận New Media nháo nhào như cái chợ. Trì Ngọc vừa mở cửa ra thì tất cả tiếng động đều im bặt, mọi người há hốc mồm nhìn anh, mấy giây sau vẻ mặt sượng trân mới thả lỏng, mặt mày ai nấy đều tỏ vẻ kỳ dị.

Lý Tiêu muốn đến đây nói chuyện với anh nhưng anh lại liếc mắt cản cô, sau đó đi thẳng đến văn phòng tổng biên tập gõ cửa mấy lần.

Lưu Tồn cũng không biết là anh, hô lên “Vào đi”, anh mở cửa bước vào, vẻ mặt lạnh nhạt nhưng nghiêm túc đi tới trước bàn làm việc rộng lớn: “Sếp Lưu.”

Vẻ mặt Lưu Tồn thay đổi, cơ mặt giật giật: “Về rồi?”

“Ừ.”

Lưu Tồn nhìn anh mấy bận, trong mắt toát lên một sự say mê quái dị: “Về rồi thì tốt, còn không về nữa thì tôi phải tự đi tìm anh rồi.”

Trì Ngọc biết gã có ý gì, đang định đưa đơn từ chức thì thấy gã đột nhiên đứng dậy, trong giọng nói toát lên vẻ miệt thị vô cùng rõ ràng: “Trước đây tôi đã nói với anh như thế nào? Anh hướng dẫn người ta thì phải có tâm vào, dạy thêm nhiều điều cho người ta, đừng có hở ra là đi làm dùm người ta. Anh không bao giờ nghe tôi, bây giờ thì hay rồi, Vương Vi vừa gây chuyện, anh cũng phải chịu trách nhiệm có liên quan.”

Vương Vi? Trì Ngọc nhíu mày suy nghĩ một lát mới nhớ ra đó là thực tập sinh mình hướng dẫn trước Tết.

Lưu Tồn cười lạnh, kể lại sự cố xảy ra trong sự kiện, nêu rõ là do Vương Vi không kịp thời đóng trang web đánh giá. Trì Ngọc im lặng nghe hết, hơi thở dài trong lòng.

Lưu Tồn lại phân tích tốt xấu trong đó một hồi, sau đó bảo chuyện này cũng không phải không thể giải quyết: “Chỉ cần anh…”

Ánh mắt của gã nhìn Trì Ngọc vừa tham lam vừa bệnh hoạn, giống như tràn ngập một loại dục vọng dị hợm.

Trì Ngọc hờ hững chẳng chút động lòng, anh đưa đơn từ chức ra bình thản nhìn gã.

Vẻ mặt của Lưu Tồn bỗng trở nên vặn vẹo, giống như không ngờ được rằng anh lại từ chức, gã hung tợn nhìn anh, cả buổi sau mới nghiến răng nghiến lợi nói: “Tôi có thể cứu anh ra khỏi <Thời báo Trọng Thành> thì cũng có thể lấp liếm cho anh một lần!”

“Không cần thiết.” Trì Ngọc chẳng muốn nói thêm nửa câu, xoay người định đi.

“Văn Quân!” Lưu Tồn quát lên.

Trì Ngọc dừng bước, khó chịu nghiêng người.

Đổi tên là chuyện rất rắc rối, nhưng vào giờ phút này anh thật sự rất muốn đổi tên lại ngay lập tức.

Hai chữ “Văn Quân” xuất phát từ miệng của Lưu Tồn nó làm anh cảm thấy lợm giọng ghê người.

Lưu Tồn cười hiểm độc: “Anh vờ vịt trong trắng làm gì? Anh đã sớm chung chạ với đàn ông rồi anh tưởng tôi không biết à?”

Trì Ngọc nhíu mày đối mặt với Lưu Tồn.

“Cái người hay đi đón anh ở hẻm Kiện Khang kế bên có quan hệ đó với anh đúng không?” Lưu Tồn nói: “Hừ, đến cả ông chủ Tuân ăn chơi đàng điếm mà anh cũng dám lên giường, Hứa Sính giới thiệu cho anh nhỉ?”

Trì Ngọc siết chặt ngón tay.

“Nhìn tôi như thế làm gì? Bán thân mà còn không dám nhận à?” Lưu Tồn cười mỉa: “Hay bị đá rồi nên ấm ức trong lòng?”

“Cậu câm miệng!”

“Có vẻ bị đá thật nhỉ. Văn Quân, công việc này rất quan trọng với anh đúng không? Nếu không ngày xưa bọn người Lý Tiêu, Triệu Vũ ăn hiếp anh như vậy mà sao anh lại không xin nghỉ?” Đôi mắt Lưu Tồn lóe lên ánh sáng lạnh lẽo: “Chỉ cần anh cặp với tôi, xin xỏ tôi một tiếng thì tôi đảm bảo…”

Trì Ngọc bỗng nhiên cười lạnh.

Lưu Tồn lập tức giận sôi gan: “Anh cười cái gì!”

Mới vừa rồi Trì Ngọc vẫn còn hơi giận, bấy giờ chỉ cảm thấy nực cười, bình tĩnh nói: “Không cần đâu sếp Lưu, cậu tự thu xếp ổn thỏa.”

Nói xong không thèm nhìn Lưu Tồn đã mở cửa bỏ đi.

Vẻ mặt Lưu Tồn vô cùng vặn vẹo, nắm đấm nặng nề nện xuống bàn, gã giận đến run bần bật, một lát sau mới cười ghê rợn nói: “Được, được, được, anh gan lắm, anh chờ đó cho tôi, rồi sẽ có ngày anh phải cầu xin tôi!”

Rời khỏi truyền thông Trọng Xán, Trì Ngọc nhẹ cả người, anh không vội tìm việc làm mà lại lên lịch đổi nhà trọ mới.

Căn nhà kia ở khu cư xá Liên An rất tốt, anh ở cũng quen, có cảm giác thân thuộc như ở nhà, bà chủ cũng tốt, nhiệt tình rộng rãi. Nhưng từ khi ra viện đến giờ anh lại ở không yên.

Đó là nơi anh và Tuân Mộ Sinh từng thắm thiết, cũng là nơi hai người chia lìa, có kỷ niệm đẹp nhất đồng thời cũng có chuyện xưa muốn quên đi nhất.

Anh muốn rời khỏi nơi đó.

Chẳng bao lâu đã tìm được nhà mới, anh xách quà đến nói tạm biệt với bà chủ, trái lại còn bị bà chủ cố ép nhét cho một hộp đồ ngọt, lúc về nhà đi ngang qua tiệm cắt tóc mà anh hay làm khách quen, nghĩ có lẽ sau này không còn cơ hội đến nữa bèn đi cắt tỉa lại tóc tai.

Ông chủ nghe nói anh sắp dọn nhà thì lập tức tự mình lên sàn muốn cắt cho anh kiểu tóc đang mốt của năm nay. Anh nhớ tới “kiểu tóc húi cua phong cách Tây” năm ngoái mình cắt, không khỏi nhớ lại hình ảnh gặp gỡ trong quảng trường Thịnh Hi, ngơ ngác một lúc mới cười nói: “Thôi, cắt kiểu bình thường là được rồi.”

Ông chủ lẩm bẩm gì đó, sau khi cắt xong còn than thở lố lăng: “Đã nói là mặt tiền anh ngon mà anh không chịu nghe tôi!”

Trì Ngọc trả tiền, vẫy vẫy tay: “Đi đây.”

Không có xe dọn nhà bất tiện đủ đường, Trì Ngọc đã hẹn trước với công ty dọn nhà nhưng Kha Kình lại lái xe đến đây nhất quyết đòi dọn nhà dùm anh.

Anh không từ chối được, chỉ đành nhận tấm lòng của đối phương, nhưng trong lòng hơi ngạc nhiên, không biết vì sao Kha Kình lại biết chuyện anh muốn dọn nhà.

Kha Kình bày ra vẻ mặt như nhà tiên tri: “Em biết đọc trước tương lai đó.”

Nhà mới cũng khá gần với khu cư xá Liên An, Kha Kình vừa làm tài xế vừa kiêm nhân viên bốc vác, cậu lo xương anh vẫn chưa khỏe lại, nhất quyết không cho anh cầm mấy món đồ quá nặng.

Trì Ngọc áy náy, dọn dẹp gần xong rồi thì đề nghị ra ngoài ăn cơm.

Bữa này tất nhiên là Trì Ngọc mời.

Kha Kình cũng không khách sáo, còn tự tìm menu gọi món.

Dọn món lên, Trì Ngọc nói cảm ơn Kha Kình, Kha Kình hớn hở: “Anh, nếu anh muốn cảm ơn em thật thì phải giúp em một chuyện.”

“Hửm?” Trì Ngọc buông đũa: “Chuyện gì?”

“Dù sao bây giờ anh cũng đang tìm việc làm, chi bằng đến studio của em đi.” Kha Kình nói: “Làm người mẫu cho em được không?”

Hết chương 48