Thế Thân Không Nguyện Ý

Chương 19: Chương 19





Chưa hết một ngày,Vệ Cảnh Hiên đã thu thập được toàn bộ thông tin mà Thẩm Mỹ Yên cần.Nhìn những thông tin vừa điều tra được Thẩm Mỹ Yên khẽ nhíu mày nhìn Vệ Cảnh Hiên hỏi.
"Thông tin chính xác chứ?"
"Em không tin tưởng ông xã em sao?"
"Không phải em không tin, anh không thấy thông tin này không trùng khớp sao? Ngày mười sáu tháng tư năm hai nghìn không trăm lẻ tám là ngày cảnh sát tìm được Cảnh Phong và Tuyết Ly ở ven rừng, vậy tại sao lại có một Mục Tuyết Ly tham gia cuộc thi tiếng hát chung kết này chứ?"
Nghe Thẩm Mỹ Yên nhắc lại,Vệ Cảnh Hiên mới nhớ.Năm đó Cảnh Phong bị bắt cóc khi vừa rời khỏi trường, ngày cảnh sát tìm được thằng bé là ngày mười sáu tháng tư năm hai nghìn không trăm lẻ tám, bên cạnh còn có một cô gái nhỏ dù sức đã kiệt nhưng vẫn cố gọi lớn tìm người cứu giúp.Cô bé đó chính là Mục Tuyết Ly.Vậy tại sao cùng một thời điểm lại có một Mục Tuyết Ly khác tham dự cuộc thi chứ? Trừ khi...!Ánh mắt Vệ Cảnh Hiên nhìn về phía Thẩm Mỹ Yên như hiểu ra vấn đề, Thẩm Mỹ Yên nhìn ông cười nói.
"Anh cũng nghĩ như em đúng không?"
"Người cứu Cảnh Phong hôm đó không phải là Tuyết Ly?"
"Đúng vậy, theo thông tin mà anh điều tra thì Mục Tuyết Ly thích hát và thường xuyên tham gia các hoạt động văn nghệ của trường.Còn Mục Tiểu Ly lại trái ngược lại,cô bé từ nhỏ đã trầm tính lại thích vẻ tranh.

Cho nên người cứu con trai chúng ta hôm đó không phải là Mục Tuyết Ly mà chính là Mục Tiểu Ly.Màn giả mạo này hay thật đấy , không có công mà lại muốn được phần, chúng ta vậy mà lại bị con bé Tuyết Ly kia gạt lâu như vậy.Thật tức chết mà."

"Nhưng giờ chúng ta có biết được sự thật thì Cảnh Phong cũng đã cưới cô ta rồi, chúng ta cũng có thể làm gì đây?"
Thẩm Mỹ Yên nở nụ cười nhìn Vệ Cảnh Hiên nói.
"Anh có điều không biết, Mục Tuyết Ly kia khi nghe tin con trai anh bị hủy dung còn liệt dương, đã co chân bỏ trốn trước hôn lễ rồi.Người hiện tại đang bên cạnh Cảnh Phong chính là Mục Tiểu Ly."
"Thật quá đáng, Mục Lạc Lâm coi Vệ gia chúng ta là gì chứ! Anh sẽ cho Mục gia họ trả giá vì dám lừa dối chúng ta."
"Anh khoan tức giận đã, chuyện này còn trai anh cũng biết đấy!Điều ngạc nhiên là con trai anh nó đã biết cô dâu bị tráo đổi từ đầu, nhưng vẫn đồng ý kết hôn cùng con bé.Sau đó hành hạ người ta đến nhập viện luôn rồi."
"Nó làm rất đúng đấy,anh..."
"Đúng cái đầu anh ấy, người mà nó hành hạ là Mục Tiểu Ly ân nhân của nó mà đúng được sao?"
Thẩm Mỹ Yên tức giận đánh vào vai ông một cái làm ông giật mình bình tĩnh lại.Đúng thế, Tiểu Ly là ân nhân của nó sao nó có thể làm như vậy được.Mà cũng không trách nó được, tại Mục gia có lỗi trước trong chuyện này nên con ông không có lỗi.Vừa định quay sang Thẩm Mỹ Yên phản kháng, nhưng khi nhận thấy ánh mắt bà đang trừng mình ông liền thu liễm vẻ mặt cao ngạo lại e dè nói.
"Cảnh Phong nó...sai rồi,thằng nhóc thối này anh sẽ dạy bảo lại nó."
Lục Thiếu Hy rời khỏi văn phòng chủ tịch với vẻ mặt ảo não, cuối tuần này về thế nào mẹ cũng sẽ đưa đến mấy cô gái cho mà xem.Cứ nghĩ đến những cô gái mà mẹ hắn đưa về là hắn lại sợ đến nỗi cả gai ốc, vì tiêu chuẩn của mẹ hắn không giống như những người khác là xinh đẹp hay gia thế tốt , mà mẹ hắn chỉ thích những cô gái có dáng sinh đẻ tốt mà thôi.
Đang bực tức trong lòng, chợt hắn nhìn thấy Tô Đồng Đồng đang cầm trên tay tách cà phê thưởng thức gần cửa sổ.Hắn lại nhớ đến chuyện ở bệnh viện, khóe môi hắn chợt công lên đầy vẻ nguy hiểm nhanh chân bước về phía cô.Thấy cô đang thả hồn nhìn xa xâm, hắn liền kề sát vào tai cô gọi lớn.
"Tô Đồng Đồng!"
Nhất thời bị gọi lớn cô giật mình làm đổ ít cà phê lên người, màu đen của cà phê lấm tấm trên chiếc áo sơ mi công sở.Cô há hốc mồm nhìn áo của mình rồi quay sang trừng mắt người vừa gọi mình.Định phát tiết thì thấy Lục Thiếu Hy,cô cố kiềm nén cơn giận nhẹ giọng nhất có thể nói.
"Lục tổng, lần sau phiền anh gọi nhẹ nhàng một chút có được không,thính giác của tôi rất tốt đấy! Anh xem vì âm lượng cực tốt của anh làm tôi giật mình đổ cả cà phê vào người rồi."
"Cô rất thích vu khống cho người khác nhĩ, cô không cẩn thận làm đổ sao lại nói tại tôi.Đây là giờ làm việc cô lại đứng đây thưởng thức cà phê, Lục thị quá dễ dãi với cô nhĩ?"
Tô Đồng Đồng cố gắng kiềm nén cơn giận của mình nhìn Lục Thiếu Hy cười nói.

"Lục tổng,anh còn chưa già mà đã đãng trí rồi sao,bây giờ là giờ nghĩ trưa đấy!"

"Vậy sao? Có lẽ tôi nhìn nhầm rồi, vậy cô cứ tiếp tục đi nhé.À, cảm giác cà phê đổ lên người thế nào?"
Lục Thiếu Hy vừa nói vừa dùng ánh mắt đầy hàm ý nhìn cô rồi nhếch môi cười đắc ý bỏ đi,dường như tâm trạng vô cùng tốt hắn còn vừa huýt sáo vừa đi trông rất vui vẻ.Tô Đồng Đồng nhìn lại chiếc áo của mình mà hận muốn giết ch.ết hắn.
"Lục Thiếu Hy anh cứ đợi đấy, món nợ này tôi nhất định trả lại anh gấp đôi."
Lục Thiếu Hy trở về phòng với tâm trạng cực kì tốt, như nhớ ra điều gì đó hắn nhấc điện thoại ấn số nội bộ.
"Tôi nghe Lục tổng."
"Mang hồ sơ của Tô Đồng Đồng của phòng marketing lên văn phòng tôi ngay."
"Vâng."
Rất nhanh hồ sơ của Đồng Đồng đã được mang đến văn phòng của Lục Thiếu Hy, hắn lật xem hồ sơ của cô không sót một chi tiết nào, còn lưu cả số điện thoại của cô lại.

Khóe môi hắn công lên nhìn chằm chằm vào tấm ảnh dán trên lí lịch của cô nói.
"Sắp có trò vui cho cô rồi.Tô Đồng Đồng ơi là Tô Đồng Đồng, là cô đã gây sự với bổn thiếu gia trước, tôi chỉ đang đáp lại cô mà thôi."
Tô Đồng Đồng rời khỏi công ty khá muộn, bên ngoài cũng vừa ngớt mưa.Loay hoay dắt xe ra khỏi nhà xe cô mới phát hiện, bánh xe của cô đã bẹp lép từ lúc nào rồi.Đồng Đồng ôm trán thầm than thở.
"Sao lại thế này, chẳng phải sáng nay vẫn còn bình thường sao? Cứ như thế này hoài sao khá nổi chứ! Mình đúng là xui xẻo mà."

Đồng Đồng hậm hực dắt xe ra về, đường khuya vắng tanh không một bóng người qua lại.Cô tập tễnh lê cái chân đau từng bước lang thang trên đường,bổng có ánh đèn xe từ phía sau tiến đến.Tốc độ khá nhanh của chiếc xe lau qua vũng nước động trên đường khiến chúng văng lên tạt thắng vào người cô.
Tô Đồng Đồng há hốc mồm nhìn lại người mình, từ trên xuống dưới chẳng còn một chỗ khô, cô tức giận mắng với theo.
"Các người không thấy đường à,sao lại bất lịch sự như vậy chứ!"
Chiếc xe thể thao phiên bản giới hạn kia lập tức dừng lại rồi chầm chậm lùi ngược về phía cô.Lục Thiếu Hy ngồi bên trong xe từ từ hạ kính xuống nhìn cô bằng ánh mắt ngạc nhiên hỏi.
"Là cô sao? Sao lại ước hết thế?"
"Lục Thiếu Hy anh có thấy mình giống một đứa trẻ con không? Anh rõ ràng là đang muốn gây chuyện với tôi, chuyện hôm đó ở bệnh viện anh cũng có một phần lỗi,sao anh có thể ghi hận thù dai như vậy chứ?"
"Đúng tôi là người thù dai thế đấy, có trách là trách cô đã gây chuyện nhầm chỗ, chọc giận nhầm người thôi."
Nói rồi Lục Thiếu Hy lại phóng xe đi cực nhanh, một lần nữa nước dưới mặt đường lại tạt thẳng vào người cô.Tô Đồng Đồng điên tiết hét lên.
"Lục Thiếu Hy...!Tên khốn nhà anh, tôi nhất định sẽ bắt anh phải trả giá!"