Thế Thân - Lilynguyen

Chương 46: Sự thật?




-Nhanh lên, mau đưa vào phòng bệnh.- Minh Lâm vừa chạy theo chiếc băng ca chở Gia Ngọc, vừa la lên.

Mọi người cũng nhanh chóng tản đường, Minh Lâm vẫn cầm chặt tay cô, gương mặt vô cùng lo lắng.

-Gia Ngọc, Gia Ngọc.

-Bệnh nhân đã mất ý thức rồi.- Vị bác sĩ bên cạnh nói.

-Bác sĩ, áo của anh.- Có một y tá đưa cho Minh Lâm chiếc áo blue.

Chiếc băng ca được đẩy vào bệnh, Minh Lâm cầm lấy dụng cụ kiểm tra sơ bộ cho Gia Ngọc.

Không có dấu hiệu xuất huyết não.

Không có vết thương bên ngoài.

-Chuẩn bị phòng kiểm tra tổn thương bên trong đi.- Anh ra lệnh.

-Vâng, thưa bác sĩ.

Minh Lâm vào trong phòng nghỉ, chờ đợi kết quả.

Bây giờ nhớ lại mọi chuyện vẫn làm cho anh hốt hoảng.

Lúc thấy cô đang đứng ở ngã tư, anh đã định lái xe lại gần để gọi cô, thế nhưng phía trước vẫn còn có một chiếc xe.

Rồi đèn chuyển sang xanh, nhìn cô vẫn bước đi sang đường, anh chợt dâng lên cảm giác bất ổn.

Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, đến mức anh cũng sững sờ, mọi giác quan, hành động đều bị đình chỉ.

-Không, em nhất định không được xảy ra chuyện gì, nhất định em phải khỏe mạnh.- Minh Lâm gục đầu vào tường.

Thời gian chậm chạp trôi qua, mỗi giây trôi qua dài đằng đẵng làm cho nỗi lo trong lòng anh không lúc nào lơi lỏng. Anh sợ, anh thật sự rất sợ cô sẽ xảy ra chuyện.

Chưa bao giờ, anh cảm thấy sợ hãi như thế này.

Chỉ cần cô không sao, bắt anh trả giá như thế nào, anh cũng sẽ chấp nhận, cô muốn làm gì, anh cũng sẽ đáp ứng.

Chỉ cần cô không sao, bình an, khỏe mạnh là được.

-Bác sĩ, đã có kết quả.- Một y tá thông báo kết quả cho anh.

Minh Lâm lập tức ngồi bật dậy, đi ra ngoài.

-Kết quả đâu?

-Đây ạ, đã tổng hợp hết ở đây.- Một bác sĩ trẻ đưa cho anh.

Minh Lâm đón lấy mở ra xem, đôi lông mày nhíu chặt từ từ giãn ra.

May mà tài xế đã kịp thời dừng lại nên lực va chạm không lớn lắm, thế nhưng có thể của bệnh nhân có vẻ như bị suy nhược, còn có bị kích thích, tóm lại tạm thời không có gì nguy hiểm cả.

Minh Lâm thở phào, may mà cô không sao.

-Bệnh nhân đâu?

-Đã được chuyển về phòng bệnh rồi ạ.

-Được rồi, các cậu vất vả rồi, cảm ơn các cậu.

-Đó là nhiệm vụ phải làm ạ, tôi đi đây ạ.

-Ừ.- Minh Lâm gật đầu.

Minh Lâm cầm bệnh án của cô, xem lại một lần nữa rồi bước vào trong phòng bệnh của cô.

Đây là lần bao nhiêu cô nằm viện thế này rồi, thật là, lúc nào cũng làm cho người khác phải lo lắng.

Minh Lâm ngồi yên lặng nhìn cô, gương mặt chẳng có chút sức sống nào cả, rốt cuộc đã gặp chuyện gì mà khiến cô trở nên như thế này.

Lần này còn bất cẩn như vậy, nếu không phải do người tài xế kia dừng đúng lúc thì…

Anh cũng không dám nghĩ đến tình huống đó.

Trái tim anh lại nhói lên.

Cô đang ở đâu thế này?

Xung quanh chỉ là một màn đen tối om,cô đang bước đi nhưng không có điểm đến.

Bỗng chốc, trước mắt cô hiện ra hàng loạt hình ảnh, tất cả như cuốn phim chiếu trước mặt cô, sinh động, chân thực.

Một gia đình bốn người vui vẻ, hạnh phúc bên nhau, hai chị em ở cùng lúc nào cũng cãi vã nhau, nhưng thật ra luôn yêu thương nhau. Người bố thì nghiêm khắc nhưng cũng rất ấm áp, người mẹ đảm đang, luôn chăm lo, vun vén cho gia đinh.

Khoảng thời gian đi học vô lo vô nghĩ, bạn bè bên cạnh cùng nhau học bài, cùng nhau vui chơi, còn cả những bí mật nho nhỏ của tuổi mới lớn.

Những ước mơ phấn đấu, kế hoạch thời đại học, kiếm việc làm thêm giúp đỡ gia đình.

Cả vụ tai nạn kia, vụ tai nạn bắt đầu một cuộc sống mới.

Kí ức của cô, kí ức của cô đã quay trở lại.

Rồi cô thấy gương mặt kia.

Gương mặt vừa gần gũi vừa xa lạ.

Không cô muốn gương mặt của mình, gương mặt do bố mẹ ban tặng cho cô, không phải gương mặt của người khác này.

Cô không muốn.

Cô bừng tỉnh, đạp vào mắt là một màu trắng tinh, cả mùi thuốc khử trùng ngập tràn trong khoang mũi.

-Em tỉnh rồi à?- Bên tai là giọng nói vui vẻ của một chàng trai.

Gia Ngọc đưa mắt nhìn về hướng đó.

-Em sao rồi,có thấy không ổn chỗ nào không?- Minh Lâm lo lắng khi nhìn thấy vẻ mặt của cô.

-Anh Minh Lâm.

-Ừ, anh đây.

-Em đang ở đâu?

-Đương nhiên là ở bệnh viện rồi.

Cô như muốn ngồi dậy, Minh Lâm vội tới đỡ cô.

-Em cong yếu lắm, đừng cố dùng sức nhiều.

-Cảm ơn anh.

-Không có gì, lần nào em cũng cảm ơn như thế không thấy phiền à.

-Em vẫn muốn nói cảm ơn anh.- Lúc này có thể ở bên cạnh cô.

-Gia Ngọc à…

-Em không phải là Gia Ngọc.- Cô cắt ngang lời anh, giọng nói kiên quyết khiến anh giật mình.- Em tên là An Nhiên, Trần An Nhiên.